Chương 17: truy nã Draco Malfoy


Chương 17: truy nã Draco Malfoy.

Đêm hôm đó, Hermione chẳng thể ngủ nghê gì nổi vì những suy nghĩ muộn phiền vẫn còn luẩn quẩn trong đầu.

Trước cả khi cô nhận ra thì mặt trời đã ló rạng ở bên kia sườn đồi và theo lời hẹn, Malfoy xuất hiện vào đúng 6 giờ sáng, chuẩn bị cho việc sử dụng con xoay thời gian để trở về.

Hắn mặc đồ chỉnh tề nhất có thể với áo sơ mi đóng thùng và mái tóc bạc đã vuốt gọn sang bên, không còn bộ dạng luộm thuộm như ngày hôm trước. Hermione thì vẫn thế, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ thường nhật và khoác thêm một lớp áo.

- Ăn gì chưa? - Cô hỏi.

- Chưa, không có tâm trạng. - Hắn lắc đầu. Hiển nhiên rồi.

- Trông cậu lịch lãm thật.

- Dù gì đi nữa thì anh vẫn là một Malfoy, tụi anh luôn thời thượng. - Hắn chỉnh cà vạt và quăng một câu hết sức ngứa đòn.

Và chuyện gì tới cũng phải tới. Hai đứa nó đứng đối mặt với nhau, Hermione tinh chỉnh cho chiếc dây trên cái xoay đủ dài để hai người có thể đeo vào rồi bắt đầu vặn cái núm nhỏ bên hông chiếc đồng hồ.

Một cảm giác thật lạ khi trở về cuộc sống thường nhật sau bao nhiêu sự kiện rắc rối.

Draco không còn quyến luyến như hôm trước, trông hắn đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực.

Hermione ước mình có thể xoa dịu được phần nào nỗi bất an trong hắn nhưng đây là nhiều nhất cô có thể làm.

Vòng xoay cuối cùng được Hermione thực hiện.

Ngay giây phút cô thả tay ra khỏi núm vặn, Draco như con hổ nhào đến và áp sát môi hai người vào nhau làm cô giật mình.

Cô vỗ vào mặt hắn, đây là việc hết sức nguy hiểm nhưng Malfoy như chìm vào cảm giác đó.

Không gian xung quanh như miếng giấy bị giằng xé, bắt đầu rung chuyển. Kể cả mặt đất dưới chân cả hai cũng bắt đầu trắng xoá và chuyển sang một nơi khác. Lúc đó, môi họ vẫn áp vào nhau.

Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã trở lại thành căn phòng nơi hai đứa đang đứng.

Nhưng đồ dùng xung quanh đều thay đổi hoàn toàn.

Draco tháo cái xoay ra khỏi cổ cho Hermione rồi đi ra khỏi phòng như chưa từng có nụ hôn nào truớc đó.

Hắn ngó nghiêng khắp phòng sinh hoạt rồi quyết định lao ra ngoài. Cô đi theo dù không biết hắn đang định làm gì.

Bên ngoài, bầu trời xanh ngắt ở hành lang vẫn còn nguyên vẹn nhưng những khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy Draco Malfoy và Hermione Granger, hai vị phù thuỷ nổi tiếng lang thang trên hành lang Hogwarts đã thay đổi.

- Xin hỏi đây là năm bao nhiêu vậy? - Hermione vịn tay hỏi một cô bé ngẫu nhiên sượt ngang qua mình.

- 2... 2005... - Cô bé đáp với vẻ hốt hoảng như nhìn thấy ma.

Vậy là thành công rồi.

- Trò Malfoy? Trò Granger! - giáo sư Slughorn với cả mớ lọ nguyên liệu độc dược trên tay buôn thõng cả xuống khi nhìn thấy hai trò cưng đáng lẽ phải tốt nghiệp từ cả gần 5 năm trước đang đứng truớc mặt.

- Chào giáo sư, nay trời đẹp ha mà nhìn mặt giáo sư không đẹp lắm. - Draco bình thản lại gần.

- Trò không nên ở đây! Trò đang làm gì ở đây vậy!

Phản ứng của giáo sư dữ dội đến mức cả hai người đều khồn biết phải nói gì.

- Sao vậy, giáo sư? - Hermione hỏi.

- Là trên báo viết là thật sao? Chuyện trò Malfoy đã sửa cái xoay thời gian và đe doạ trò?

- Gì cơ! Mấy người đùa tôi à? - Draco phát rồ lên nhưng bị Hermione chặn lại.

- Im lặng Malfoy. Sao giáo sư lại nói thế?

- Harry Potter đã đăng tin lên tờ Nhật báo Tiên Tri về vụ mất tích của trò và trò Malfoy đây đang là thủ phạm.

- HARRY POTTER! - Draco gào lên.

- Giáo sư còn giữ liên lạc với bồ ấy không? Con cần gặp bồ ấy ngay bây giờ! - Hermione lần nữa, chặn Malfoy lại trước khi nó mất bình tĩnh.

- Được rồi, đi theo ta. - Giáo sư Slughorn già nua dẫn đường cho hai đứa nó.

Ước gì hai đứa cũng đang mặc áo chùng để che đi khuôn mặt, mỗi lần lướt qua một dãy hành lang là cả hai lại thu hút thêm người theo dõi.

Giáo sư dẫn cả hai đến văn phòng nằm ở gần hầm nhà Slytherin.

- Vào đi, ta sẽ ngay lập tức gửi thần hộ mệnh đến cho trò Potter đến và có lẽ là... giải thích thêm cho trò ấy về tình hình hiện tại.

Giáo sư với cái bụng bự vừa đi vừa đẩy cửa vào phòng.

- Vâng, bảo bồ ấy đừng làm quá mọi chuyện lên. - Hermione nối bước giáo sư đi vào, theo ngay sau là Draco.

Vừa khi cô định cúi người để đi vừa vào căn hầm. Một tia sáng đỏ lừng xoẹt ngang tầm mắt Hermione vào bắn thẳng vào phía sau. Draco nhanh chóng né sang bên, nấp vào góc tường.

- Chết tiệt Slughorn, đau quá!

Ngay từ đầu giáo sư đã không có thiện chí. Ông chỉ muốn tách Malfoy ra khỏi đám đông để đừng làm nhiễu loạn tình hình cũng như bịt kín mọi đường thoát thân của hắn.

- Trò Granger! Hãy bước sang đây với ta, ta sẽ đảm bảo an toàn cho trò đến khi Harry Potter đến! - Giáo sư vươn tay về phía cô.

Nhưng Hermione đang bận kiểm tra tên Slytherin phía sau mình.

Cô lắc đầu, sốc lại bản thân và nắm lấy tay Malfoy.

- Tụi mình phải rời khỏi đây! Harry sẽ còng cổ cậu vào ngục nếu cậu ấy đến kịp lúc! - Cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì ảnh hưởng từ bùa điểm huyệt.

- Không được. - Hắn hất tay cô ra khỏi mình.

- Đây là nơi em thuộc về. - Draco thều thào.

Hermione chẳng thể hiểu nổi ý định của hắn. Mọi chuyện lại lần nữa bị xới tung lên đầy khó hiểu.

Cho đến khi Draco vung đũa bắn một tia sáng đỏ rực về Hermione và điểm huyệt cô khiến cô ngã xuống sàn rồi mới bị đứng hình.

- Trò Granger! - Giáo sư reo lên lo lắng.

- Vấn đề của em là lo lắng cho tất cả mọi người, kể cả những ai đã làm hại em. - Draco bảo.

Không chần chừ, hắn leo lên lối thoát duy nhất là cánh cửa sổ hướng ra hồ Đen.

- Đây sẽ là điểm kết của ta. Giữ gìn sức khoẻ nhé, Hermione, khi em thật sự cần, anh sẽ lại bên em. Nhưng bây giờ thì em không thể đi cùng anh đâu. - Giọng hắn tỉnh bơ như đây không phải là chuyện của mình.

- Anh chẳng còn quan tâm chuyện mọi người có nhìn ngó tụi mình không. Nếu nó làm cuộc sống em dễ thở hơn, anh đoán anh sẽ phải để ý từ giờ...

Nói xong, hắn lao thẳng xuống dưới. Giáo sư và đôi chân ngắn cũn lập tức chạy theo nhưng không kịp, gã trai đã rơi xuống hồ và lặn đi mất.

Draco đã biết rõ từ trước. Lúc trở về đây, hai người sẽ không thể là gì của nhau, kể cả bạn bè giữ liên lạc như ý Hermione muốn.

Hắn đã có một cuộc đấu tranh lí trí đúng nghĩa giữa hạnh phúc ích kỷ của bản thân và hạnh phúc toàn vẹn cho người hắn yêu.

-0-

Hình ảnh đại dương sâu thẳm trong tâm trí lại lần nữa hiện lên khi cô bất tỉnh. Lần này, cô đã có thể cử động và bơi đi xung quanh.

Có những chiếc hộp lớn trơ trọi như không có trọng lực xuất hiện rải rác ở khắp nơi. Hermiobe vươn sải tay thật dài để bơi lại gần đó rồi kéo lấy cánh cửa bên hông chiếc hộp lớn.

Một khung cảnh khác mở ra như thể cô vừa bước chân vào thế giới khác.

- Anh không đón Giáng Sinh với má sao, Draco? Dù gì thì anh cũng phải về nhà chứ.

Hermione nghe thấy giọng nói ai đó y hệt mình vang lên ngay trong đầu.

Là một buổi chiều hoàng hôn đầy tuyết ở đại sảnh Hogwarts, khi cô đang ngồi ở cái bàn dài phía nhà Gryffindor và được bao quanh bởi bạn bè thân thiết.

Bỗng có chiếc khăn quàng cổ xanh điểm bạc xuất hiện trong tầm nhìn đấy.

- Không, anh sẽ không về. Không còn gì ở nhà để về cả, má cũng sẽ không về. Bà vẫn sẽ ở với Andromeda và thằng nhóc nhà Lupin.

- Vậy thì đón Giáng Sinh ở trường với em đi. Hai đứa tụi mình sẽ sắm một cây thông nhỏ rồi trang trí theo kiểu Muggle và tặng quà cho  nhau.

Hắn cười rạng rỡ: "Vậy anh biết em muốn quà gì rồi."

Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc bao trùm lấy trái tim đang đập thình thịch trong Hermione.

Khung cảnh hiện lên như thước phim trong rạp chiếu bóng. Hermione tưởng bản thân chỉ là người đang ngồi nghe cho tới khi thấy hắn nhìn thẳng vào mình.

Khi hắn vươn tay đến vuốt nhẹ má cô, cô sực bừng tỉnh khỏi cơn mơ với cơ thể đầm đìa mồ hôi và lồng ngực phập phồng, khó thở.

Hơi ấm từ lòng bàn tay vụt biến mất , chỉ còn chiếc gối lông vũ và sự lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng.

- Hermione!

Harry gập tờ nhật báo lại và đứng dậy khỏi ghế, gọi lớn tiếng.

Phải rồi, cô đã bất tỉnh lần nữa sau khi Malfoy tẩu thoát khỏi hiện trường và ẩn vào làn nước của Hồ Đen. Và cô đang ở bệnh viện Thánh Mungo, bên trong căn phòng giành riêng cho Thần Sáng mà Ron đăng kí được.

- Lại là nó, Harry, mình lại mơ thấy mấy cái hộp ấy. Mình càng ngày càng mở thêm được nhiều hộp hơn. - Cô lập tức thông tin lại cho người bạn.

Nhìn Harry bây giờ so với lúc trong ảo ảnh của Malfoy. Hermione càng so sánh rõ hơn phiên bản trưởng thành của cậu bạn mình.

- Được rồi, được rồi, đừng ép bản thân quá. Bồ có cả tỷ thời gian để khôi phục mọi thứ mà. - Potter tinh ý rót một cốc nước và trao nó cho cô.

- Bồ đang đọc gì thế?

- Vài mẩu báo ngắn của ngày thôi. - Harry triệu hồi xấp báo về tay mình.

- Lại nữa sao? Mình tưởng mình đã giải thích nhiều lần rồi, Malfoy không có tội trong chuyện này.

Hermione như phát điên khi thấy tiêu đề bự chảng với dòng chữ giật tít: "Thế hệ thuần chủng cũ: mối nguy hại cho tương lai." Kèm theo bức hình Draco bị phát hiện ở đâu đó phía nam nước Anh, lẩn khỏi vòng pháp luật.

Sau những gì hắn trao cho cô, hắn xứng đáng được tôn trọng hơn là bị soi mói, trách móc đủ điều.

- Bồ không hiểu, Hermy. Nó làm cho bồ nghĩ như thế nhưng nếu ta nhìn rộng ra, vụ này chẳng khác nào bắt cóc thông thường.

- Bắt cóc nào lại đưa mình về an toàn thế này, Harry? - Cô thở dài lần thứ 15 trong tuần.

- Có cãi lộn thì cũng không thay đổi được gì đâu Hermy. Mình không phải người quyết định lệnh truy nã của ai. Có lẽ bồ nên viết thư cú cho ông bộ trưởng, ổng sẽ lắng nghe bồ đó!

Harry nói đầy mỉa mai.

- ... Mình không muốn mới sáng sớm đã cãi nhau với bồ về chuyện hiển nhiên thế này. - Cậu chán nản vuốt mặt.

- Ừ, giữ tâm trạng tích cực đi, khi bực thì bồ chụp hình nhìn cứ nhăn nhó như miếng giẻ trong bếp ấy. - Cô đanh đá kháy.

Khi cả hai còn đang thả vào nhau thêm mấy câu hơi nặng thì Ron cuối cùng cũng xuất hiện sau 20 phút đi mua đồ ăn vặt để nhét vào bao tử không đáy.

- Núp đi, Harry! Bả tới rồi! - Khi Ron đẩy cửa ra, ai cũng hết hồn vì nước da nhợt nhạt như thiếu máu của cậu.

Lần này, cậu đem theo Rita Skeeter. Chủ nhân của những dòng tiêu đề giật tít trên tờ báo Harry nghiền ngẫm ban nãy.

- Được rồi, rất nồng nhiệt, em Weasley! - Không để ai chuẩn bị, Rita với bộ đầm bó sát bằng vải bóng xuất hiện, vuốt má Ron làm cậu rùng mình.

Chính Hermione đã yêu cầu mụ đến tận đây và tự nguyện cho mụ phỏng vấn mình. Vì lí do nào đó, cô có niềm tin rằng mụ sẽ bớt nói xấu về Malfoy khi cô cho mụ biết tất cả những gì thật sự xảy ra.

Cô biết chắc chuyện này sẽ ra gì vì từ giây phút xuất hiện, cây bút lông ngỗng xấu xí của mụ đã ngoe nguẩy mực lên quyển sổ ghi chép.

- Accio ghế! - Mụ vẫy đũa, kéo ghế lại gần nơi Harry đứng làm cậu không khỏi rùng mình.

- Không phải chị nên ngồi gần tôi hơn sao? - Hermione chỉ ra điểm khó chịu nhưng Rita chả quan tâm.

- Vậy Hermy dễ thương, cưng đã gọi chị đến tận đây làm gì? - Giọng mụ chua lè.

- Hãy viết một bài báo đính chính cho Draco Malfoy. Về việc cậu ấy bị oan thế nào và thật rõ ràng đầu đuôi sự việc. - Cô nói thẳng toẹt ra và cây bút điên cuồng ghi vào.

- Được. Chị đang nghe cưng đây. - Mụ vắt chéo chân vào nhau, tỏ vẻ chuyên nghiệp.

Và rồi Hermione kể hết từng thứ từ lúc cô lần đầu tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê và phát hiện mình mất trí nhớ. Cho đến tận lúc cái xoay bị hỏng và đưa cả hai về Hogwarts của vài năm trước.

Tường tận nhất là khi cô nói về cách Draco luôn lo lắng cho cô hết sức và không có một tí ác ý nào như bài Nhật báo từng bịa ra.

Hermione kể thật chậm rãi, vì cô sợ mình bỏ lỡ chi tiết nào có thể giúp Draco được gỡ lệnh truy nã. Cô đi sâu vào từng cử chỉ cao đẹp của Malfoy, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cô cũng gom cả vào câu truyện dài.

Ron nhìn Harry, tự hỏi nhau đó có phải Malfoy tụi nó biết không hay có gã tốt bụng nào đó đã ở nhầm trong cơ thể của hắn.

Suốt cả buổi trò chuyện, Rita chỉ ậm ừm và gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô thấy mụ kiệm lời đến thế, kể cả Ron cũng phải ngạc nhiên trưỡ vẻ đĩnh đạc của mụ.

Rồi mụ quay về sau khi nghe hết mọi thứ. Harry và Ron thở phào một hơi.

- Có lẽ cách này sẽ thật sự hiệu quả. - Hermione nói lên suy nghĩ.

Chẳng hiểu sao việc Skeeter không bình luận gì nhiều hay hỏi đểu chuyện gì lại đem đến cho cô cảm nhận tích cực về bài báo mụ viết tới đây.

Nụ cười thế mà không ở lâu trên miệng Hermione khi số Nhật báo Tiên Tri mới nhất được con cú giao đến.

- Mụ có viết như những gì bồ kể chưa? - Ron háo hức đón chờ.

Hermione cũng nôn nao y hệt cậu, cô mua tờ báo này chỉ để đọc trang đầu tiên.

Rồi cô mở ra và nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mình đang cử động trên đó. Bức hình như báo trước nội dung trang nhất làm cô thấp thỏm, phải lập tức nhìn đến tiêu đề.

- Mẹ nó Rita Skeeter, mình ngu lắm mới nghĩ mụ đã bớt thói bịa chuyện lại.

Hermione mắng lớn ngay lúc tiêu đề hiện lên trước tầm mắt: "Tẩy não: phương thức tinh vi Hermione Granger đã phải trải qua khi bị bắt cóc.

Vào ngày 24/11 vừa qua, Hermione Granger đã có những biểu hiện bị ảnh hưởng thần kinh nhẹ khi có những lời khen về Draco Malfoy khi..."

- Mình sẽ xé xác mụ ra nếu còn gặp lại mụ ta! - Cô buồn bực quăng tờ báo sang bên.

Cảm thấy thật bức bối khi bao nỗ lực giúp đỡ Malfoy đang dần đi đến ngõ cụt.

- Thế lại hay, Hermy. Mình thấy thế lại hay. - Harry bình tĩnh đến lạ so với thường ngày.

- Ý bồ là? - Ron hỏi cho rõ ràng.

- Giờ thì mọi người sẽ không tin bất cứ bài báo nào nói về Hermione bởi họ nghĩ cô đang bị ảnh hưởng tâm lí ít nhiều....

-... Đó là lúc ta sẽ mở một buổi họp, Hermy. Chính bồ cần xuất hiện ở đó và nói cho mọi người biết mình vẫn còn tỉnh táo.

- Đúng nhỉ! - Ron tán thành suy nghĩ trên.

- Nhưng để minh oan cho Malfoy, bồ phải nhận mình không có bất kì mối quan hệ nào với hắn và mọi thứ chỉ là chuyện bịa đặt của đám nhà báo rảnh rỗi.

- Từ chuyện kết hôn đến cái xoay lộn xộn. Bồ phải bảo chúng không có thật, không có chuyện bồ đi hẹn hò với một thằng như nó.

Harry đã không còn cợt nhả. Cậu vô cùng nghiêm túc đưa ra hướng giải quyết.

- Vậy bồ chọn bên nào? Giữa việc hắn sẽ bị tóm cổ một ngày không xa và mọt gông trong Azkaban hay giúp đỡ hắn.

Hermione không đáp ngay, cô bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không có lựa chọn nào giúp cả hai bên nhau được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro