Chương 4: Granger-Malfoy
Mấy chap đầu mình còn chưa vào plot chính của truyện, mọi người ráng đợi nhé 🥹🥹
____________
Hắn vươn lên và nắm vào cẳng tay Hermione, cú nắm như cấu xé và giựt lấy, tay hắn siết chặt cổ tay Hermione và làm nó nổi lên gân. Đáng lẽ cô mới phải là người réo lên vì đau, nhưng chính cơ thể của hắn lại là thứ run lẩy bẩy nãy giờ.
- Mới hôm trước với em, em vẫn còn hôn Weasel. Nhưng hôm trước với anh, em đang là vợ sắp cưới của anh. Dù là em mất trí nhớ, em có thể tỏ ra quan tâm lấy chuyện của hai ta dù chỉ một tí xíu được không?
- Malfoy, tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi. Một câu hỏi han dối trá? Để rồi khi cậu kể, tôi sẽ buồn ngủ vì chán? Tôi chẳng nhớ gì, Malfoy. Và cậu chẳng việc gì phải buồn bã về việc đó.
Sau câu thật thà quá mức từ cô, Draco bị Hermione đấm thẳng vào tim mà không cần câu bùa chú phức tạp nào. Hắn buông tha cho cẳng tay đã sớm đỏ ửng và nổi gân xanh cuồn cuộn của Hermione. Nãy giờ cô đã nghiến răng ken két chịu đựng, nhưng có người còn đang chịu đựng hơn nữa.
Hắn mím lại và cắn cho chảy cả máu môi. Hắn cúi gằm mặt mà không thèm ngước nhìn cô một cái.
- Được rồi Granger... cô nên nghỉ ngơi. Tối nay ta sẽ đến Hang Sóc, ở đó có nhiều người muốn gặp cô lắm đó.
Cái giọng thều thào như bị ai bóp cổ của hắn làm Hermione cũng nghẹt thở theo.
Chuyện chỉ mới dịu đi được một lát nhưng lại bị đẩy lên cao trào lần nữa chỉ sau vài tiếng ngắn ngủn. Hermione chẳng biết mình có còn chịu đựng thêm phút giây căng thẳng nào nữa không.
- Cậu cũng thế.
Ánh mắt của hắn như vũ khí chết người cô muốn né tránh. Khó lắm Hermione mới luồn lách qua được khe cửa hẹp giữa ngại ngùng và tội lỗi mà đi lên lầu.
Biết trong đầu Malfoy đang nghĩ gì không? Một tấm giấy ly hôn đang trơ vơ trên bàn với chữ kí của Hermione. Như cơn ác mộng giữa ban ngày, da hắn sần lên vì ý nghĩ bi quan về việc ngày nào đó tấm giấy ấy sẽ trở thành sự thật.
-0-
Sao mà im ru thế, cả căn lều vỏ sò này. Vào buổi tối, mặt biển dưới ánh trăng xuân thật mĩ miều. Những lớp sóng bạc cứ đánh vào bãi đá nơi lũ chim hải âu còn chưa nghỉ. Nhiều lúc cô ước mình có nhiều thuốc đa dịch đến nỗi có thể sống cả một đời làm chim chóc.
- Lũ chim đó nên đi trước khi thuỷ triều lên và một con bạch tuộc khổng lồ ăn chúng.
Hắn xuất hiện thật bất ngờ đằng sau tiếng cửa chỉ vừa kịp được Hermione nghe ra.
- Bột Floo, Granger.
Draco, người đã quá quen thuộc với cảnh biển đêm khều vai cô, trong đôi tay đang đeo găng xanh lục là một nắm bột Floo như cát ngoài bờ bãi. Hắn đổ vào tay cô chút ít khi bàn tay tí xíu xoè ra trước hắn.
- Granger?
- Hay cô muốn tôi gọi là Máu Bùn?
- À... không, cảm ơn cậu...
- Tối hôm nay lạnh lắm, cô nên đeo thêm đồ giữ ấm.
- Chẳng phải ta đến Hang Sóc ư? Đến đó sẽ ấm mà?
- Phải, nhưng ta sẽ ăn ở ngoài vườn. Là ý của Weasley-mẹ. Tôi đã bảo cô chỉ vừa tỉnh lại và còn hơi yếu nhưng mà bà má cứ khăng khăng cô sẽ thích cái không gian vớ va vớ vẩn bên ngoài-
- Cảm ơn, tôi có thể chịu được tí gió lạnh mà.
Cô phanh gấp Malfoy trước khi hắn làm hai đứa muộn hơn.
Nhìn vào đôi găng xanh lục sờn cũ, Hermione tò mò mà hỏi:
- Đây là từ lúc ta còn học ở Hogwarts?
- Tôi là giáo sư, Granger. Tôi có cả tá găng tay của nhà đại diện.
Hắn chứng minh ngay luôn lời nói, lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc găng tay Slytherin khác. Nhưng cái găng này còn mới, màu tươi hơn hẳn cái mà hắn đang đeo.
- Màu xanh lục? Được chứ?
- Ừ, được.
Cô đứng ngay ngắn vào lò sưởi, khi mà bột Floo vừa được cô ném từ trong tay xuống đống than hắn chưa dọn kịp, Hermione la lớn "Hang Sóc". Một ngọn lửa xanh vụt cao lên trước khi cô còn chưa kịp rụt tay về. Cái hơi lửa mát lạnh ấy uốn éo cả cơ thể của cô nàng, bao chùm cả khoảng không gian là một màu xanh mát mẻ như làm từ bạc hà. Rồi nó tắt lịm đi ngay giây sau. Đống tron từ ngọn lửa bám đầy trên áo cô.
Một nguồn ánh sáng từ nơi cô đáp xuống làm cô nhoè đi tầm nhìn.
- Coi chừng!
Giọng phụ nữ lớn tiếng hét.
Draco và ngọn lửa xanh của hắn cũng vừa xuất hiện, chen lên trước Hermione đang đứng. Hắn quay đầu nhìn thẳng. Từ xó xỉnh nào, một cái chảo rán bay thẳng đến hắn. Chẳng cần cố gắng, hắn đã cứu cô khỏi phải u đầu.
Malfoy té nhào về sau là Hermionr phải đỡ hắn khiến lưng cô đập vào tường.
- Bác xin lỗi! Draco!
Molly từ trong bếp chạy ra ngoài, trên tay bà lại có thêm một cái chảo khác. Bả Accio cái chảo ra khỏi mặt Draco. Hermione phải đỡ cả cái cơ thể của hắn cố gắng mà dựng hắn đứng trở lại.
- Trời má! Cái quỷ thần gì vậy?
- Hermione? Hermione đó hả?
Bác Molly thả hai cái chảo xuống, chúng va vào sàn kêu lên tiếng thật chói tai, thông báo cho tất cả mọi người trong nhà. Potter rồi Weasley, Weaselette, Bill và vợ ảnh, Weasley-sinh đôi, Weasley bố. Mọi người ùa ra từ mọi nơi. Phòng bếp đến trên lầu, từ cầu thang chạy xuống. Ào ào, ầm ầm, nhốn nháo rồi xôn xao.
- Bồ tới rồi-
Harry bị chặn họng ngay.
- Hermione! Con dậy rồi! Sao có sức mà ngủ mê man vậy con!
Bà má vồ tới sau khi Malfoy né sang một bên, cái người đầy bột mì của bác không làm Hermione ngán, cô còn ôm bác chặt hơn cả bác ôm mình.
- Bọn anh đã nghe về chuyện khi em tỉnh lại.
Bill bước tới cùng với Fleur, trông chị vẫn xinh như thế, không có thêm tí dấu vết nào của thời gian.
- Chắc em bối rối lắm.
À, chất giọng Anh của chị cải thiện rõ rệt.
- Em có đau đớn đâu không? Xài thử kẹo ngậm của tiệm anh không?
George dí vào tay Hermione một lọ thuốc có bao bì màu hồng nham nhở. Ron rón rén đi tới và cướp nó khỏi tay cô bạn, ném ra cửa sổ ra ngoài sân kế bên chuồng lợn. Từ ngay trong nhà, lũ lợn vốn màu hồng nay tự nhiên lấp lánh lên màu nhũ bạch kim.
- Thằng quỷ sứ!
Arthur đánh vào đầu George.
- Con ổn không? Con nhớ bác là ai không?
- Má ơi, chị chỉ bị mất chút ít kí ức thôi.
- Cơ mà con nhớ không?
Arthur vô cùng lo lắng, ông với bà quyết hỏi cho bằng được.
- Như mới hôm qua.
Cô vươn thêm tay còn lại ra, Arthur liền nhào vào, Ron chợp lấy cơ hội chiếm chỗ đẹp, Fleur với Bill khó lắm mới luồn ra sau thành công, Ginny dễ dàng hất ông anh George sang để có chỗ cho Harry. Draco thì nghẹt thở vì số lượng người dồn ứ trước lò sưởi to bằng cái bồn cầu.
- Lần nào cũng thế.
Hắn cáu kỉnh bước qua, được vài bước thì dừng, chờ đợi Hermione thoát khỏi đám đông rối như tơ.
- À Malfoy, lát ta có chuyện cần bàn. Mình cũng muốn nói với bồ nữa, Hermione.
- Để cả nhà ăn cho ngon cái miệng đã.
Ron nhắc nhở Harry.
- Không. Nói với tao. Ngay!
Draco khăng khăng. Ron nhìn Harry và cậu bối rối nhìn lại. Cả hai gật đầu thật đồnng đều.
-0-
Sân đằng sau Hang Sóc và chuồng lợn lấp la lấp lánh hôm nay lại được giăng đèn rực rỡ. Những ánh xanh rồi đỏ ló xuống cái bàn dài xếp hết chiều ngang cái sân. Đồ ăn nóng hổi được bày biện sẵn trên tấm khăn trải bài kẻ sọc. Những cái ly, cái chén xế lộn xộn, lẫn với nến và thùng đựng đá ướp lạnh sâm panh. Cây cối um tùm do lâu ngày không tỉa bỗng dưng biến không gian này trở nên ấm cúng hơn. Cái bàn dài đến nỗi các Weasley đã phải lôi hết đủ loại ghế ra để kê cho đủ người.
- Hermione, bữa tiệc này là cho em.
Fleur giới thiệu.
- Phải, bọn mình định dời sang ngày khác, khi bồ thấy khoẻ hơn. Nhưng mà Harry bảo bồ sẽ rất đói sau khi tỉnh lại.
Ron cập nhập thêm lí do, nghe có hơi tàm phào nhưng chân thật. Cô thật biết ơn những người bạn của mình. Cả ngày hôm nay đã dài đằng đẵng rồi, gặp được họ thật tuyệt vời.
Mọi người ngồi vào ghế của mình. Riêng cô, cả nhà chừa cho cô cái chỗ êm ái nhất nhờ có miếng đệm dưới ghế do Ginny trải.
Lại là một bữa ăn có Draco Malfoy. Cảm giác phòng bị này làm sao Hermione có thể hạ thấp được...
Mọi người đối xử với hắn rất bình thường. Hắn đang giúp Molly cắt miếng sườn, bác còn khen hắn cải thiện cách xài dao. Hắn ậm ừm đáp nhưng miệng nhoẻn lên cười. Mái tóc bạc và sơ mi chỉnh tề không hề ăn nhập với cái tạp dề hồng có chữ "khéo tay chăm làm"'.
- Chuyện gì đã xảy ra khi tụi em rời đi thế?
Ginny dựa vào vai của cô, nhờ thế, hai cô nàng lại thì thầm được với nhau mà chẳng cần phải túm tụm lại. Xung quanh quá ồn để có ai đó nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai nàng Gryffindor.
- Không, chuyện gì đã xảy ra với nhà mình thế? Đó là Draco Malfoy đấy.
- Là Draco-Malfoy, hai người đang hẹn hò, chị biến hắn trở nên tốt hơn hẳn mà. Chị có thấy hắn dùng máy tính để bàn chưa?
- Rồi, nhưng điều đó thay đổi gì ở một kẻ máu lạnh? Dù chuyện có diễn ra vào mấy năm trước, sao ta biết được hắn đã thực hoàn lương chưa?
- Tin em đi. Em đã tin chị khi em nghi ngờ thế. Nhưng ta đều an toàn tới giờ, và nhờ hắn, chị chỉ mất trí nhớ.
- Ta đã ăn cùng nhau thế này từ bao giờ? Ta và hắn.
- Khá lâu rồi, cái sân vườn này cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có. Từ khi cả nhà mình lo lắng xong cho cuộc chiến. Ta đã có nhiều thời gian bên nhau hơn.
- Cả nhà... Malfoy... nó không có hợp cạ lắm khi để hai từ ấy kế nhau, cảm giác khi để hai từ đó ở gần vẫn còn lạ lắm.
Cô lại lần nữa lén nhìn người đàn ông vẫn chăm chỉ thái lát thịt. Một cơn nôn tội lỗi dâng lên trên cuống họng của cô, thật khó chịu khi cô phải thả trôi nó ngược xuống.
Dãy những phụ nữ đang rất nhẹ nhàng nói chuyện về hầu như mọi thứ trên thế giới, nhưng những người đàn ông, họ đã sớm có những cái cau mày và lườm nguýt nhau.
Draco với cái xiên thịt mới bỏ ra khỏi vỉ khua khoạng trước mặt Ron. Họ đang đàm tiếu nhưng trông giống một cuộc cãi vã hơn. Harry dần bị kéo vào dù trước đó vẫn còn đứng cùng anh Bill. Họ lớn tiếng ngay cái giây Malfoy vừa xong công chuyện nướng thịt.
- Mày không được giấu bồ ấy!
- Hermione là hôn thê của tao, ý mày là muốn tao đánh mất cô ấy mãi mãi luôn sao? Tao là chồng sắp cưới của cô ấy!
- Vì Hermy! Dẹp cái ích kỉ của mày và suy nghĩ đi!
Ron vả bôm bốp vào mặt hắn bẳng mấy từ hồi xưa cậu lỏm được từ Fred và George. Draco xài đũa ném miếng thịt vào cậu, Harry mệt đến thở dài mấy lần. Tên công tử bột kia thì đi chỗ quái nào cũng có thể gây chuyện được nhưng đến cả Ron cũng phải đỏ rực vì phát bực thì Hermione thấy lạ.
- Hai người không thể nhỏ giọng và đến nơi nào yên ắng hơn sao?
- Câm mồm Mặt Thẹo!
- Harry, cậu im đi!
- Ơ ớ...
- Mày im đi thì có!
- Mày lại định nói với bồ ấy rằng bồ ấy bị dính Obliviate và sẽ không bao giờ lấy lại trí nhớ nữa ư!
- Ờ, nhưng mà chắc không cần nữa đâu, thằng mỏ tía lia.
Bữa tiệc dừng lại, khi ấy, Hermione Granger sốc đến chẳng đóng nổi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro