Chap 11 - Ngày hôm sau

Trans by  Kunoichi_otaku.

Hermione bị đánh thức bởi thứ gì đó cứ ép chặt vào đùi phải. Ngái ngủ, với đôi mắt mới mở được một nửa, cô luồn tay vào túi quần để xem nguồn gốc của cái đau ấy. Cuối cùng, cô cũng lấy ra được chiếc nhẫn cảm giác, thứ mà cô để trong túi quần vào ngày hôm trước.

"Cũng tới lúc này!" Jinx nói một cách giận dữ, "Tôi còn nghĩ cô sẽ không bao giờ lấy tôi ra khỏi túi quần của cô nữa cơ!"

"Tôi xin lỗi, Jinx," Hermione nói, ngáp dài. Sự thực là, cô đã quên bẵng chiếc nhẫn ấy.

"Nếu cô muốn tôi tha thứ cho cô, tôi muốn cô đeo tôi vào," Jinx nói, giọng nghe vẫn còn giận.

"Không phải bây giờ, Jinx," Hermione nói."Tôi vẫn muốn ngủ thêm chút nữa." Chiếc nhẫn cảm giác gào khóc phản đối và Hermione lại nhét nó vào túi quần sau. Cô xoay người một chút để đầu có thể thoải mái hơn ở một góc khác và lúc ấy, cô cảm thấy một cơn chuột rút ở phía cổ bên phải.

Nhăn mặt vì đau, Hermione bắt mình phải mở to mắt. Cô xoa bóp cổ và nhận ra rằng cô đang nằm trên một đầu của chiếc ghế trường kỷ trong tư thế khá bất tiện. Không có gì lạ nếu cổ cô có đau một khi đã nằm trong tư thế đó. Cô nhìn quanh, vẫn xoa bóp cổ, và thấy Draco đang ngủ trên đầu bên kia của chiếc ghế, với chiếc Còng Tay Tình Yêu kéo giãn giữa họ. Tại sao chúng ta lại ngủ trên chiếc ghế trường kỷ? Hermione tự hỏi trong khi bàn tay luồn qua tóc – vẫn rối bù.

Hermione gắng nhớ lại sự việc xảy ra vào ngày hôm trước. Cô nhớ là mình đã cãi nhau rất nhiều với Draco. Họ không thể thống nhất được rằng sẽ ngủ ở đâu. Nhưng tại sao họ lại ngủ trên chiếc ghế trường kỷ này chứ?

Chợt, nó làm Hermione nhớ lại. Tối hôm qua, sau cuộc cãi vã vô hạn định về việc ngủ ở chỗ nào, Hermione rốt cuộc lại thả mình xuống chiếc ghế trường kỷ và nói thẳng vào mặt Draco rằng cô sẽ không bị lay động đến khi cậu chịu ngủ trong phòng cô, ở dưới sàn.

Draco cũng ngồi bên đầu kia chiếc ghế và quyết định sẽ không cử động cho đến khi Hermione chịu ngủ trong phòng cậu, ở dưới sàn. Mình nghĩ tính ngoan cố của cả hai đã dẫn hai người tới giấc ngủ ngay trên chiếc ghế trường kỷ, cô kết luận.

Hermione thở dài. Cô lại xoa bóp phía cổ bên phải vì cơn đau âm ỉ vẫn cứ cố chấp kéo dài. Bây giờ, cô không thể ngủ thêm được nữa. Cô nhìn ra của sổ và thấy mặt trời, tại thời điểm hiện tại, đã gần mọc, tạo một thứ ánh sáng mờ trên bầu trời xanh.
Ngồi thẳng lên, cô quay lại nhìn Draco, người vẫn còn đang ngủ. Cô cầm cây đũa phép đang nằm bên cạnh lên, và chọc nhẹ vào cánh tay để kêu cậu ta dậy.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới Draco.

Hermione thử lần nữa, nhưng lần này, cô chọc mạnh hơn một chút. Tất cả phản ứng cô nhận được là tiếng làu bàu nhỏ phát ra từ cậu.

"Ôi thôi nào, có phải cậu là đứa ngủ say nhất không vậy," Hermione nói nhỏ. Cô muốn đi tắm và để làm việc đó, cô cần Draco thức dậy để họ có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề... sao cho khôn ngoan và đơn giản.

Hermione thử lần thứ ba, lần này gần như là đâm mạnh vào cánh tay của Draco. Vẫn không có tác dụng. Tên thủ lĩnh Slytherin chỉ thốt ra tiếng làu bàu to hơn. Nếu cô đâm mạnh hơn, Hermione có thể bị bắt vì tội giết người và bị gửi tới Azkaban.

"Thật lố bịch," Hermione thì thầm trong thất vọng. "Cậu ta ngủ say như chết."

Với sự bực mình gia tăng, cô rón rén tới gần Draco. Cô đặt môi gần tai cậu, đủ gần để cô có thể hét vào đó.

Bây giờ điều đó thật sự có ảnh hưởng đến Draco.

Cậu giật mình thức dậy, mắt mở to, sửng sốt, "Cái gì? Ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, nhìn quanh quất điên cuồng, giống một con hươu trong dàn đèn pha rọi vào.

Hermione không thể nhịn và phá lên cười cái cách phản ứng của Draco, "Cậu không tỉnh dậy, thế nên tôi đã hét vào tai cậu," Cô nói sau khi đã bớt cười một chút. "Tôi nghĩ việc đó có hiệu quả, đúng không?"

Vẻ mặt của Draco đổi từ sửng sốt sang sừng sộ. "Vui quá hả, Granger?" cậu hỏi với giọng mang vẻ sắc lạnh mà hằn học. "Tôi rất muốn xem cái phản ứng chết tiệt của cô khi mà tôi hét vào tai cô lần sau đấy."

"Thôi nào, Malfoy, chúng ta đã dậy rồi," Hermione nói, vẻ nghiêm trọng. "Chúng ta có thể không để ngày bắt đầu bằng cuộc cãi vã giữa chúng ta chứ?"

"Đó là lỗi của cô. Cô đã hét vào tai tôi mà không rõ lý do."

"Đó là do cậu không chịu dậy!"

"Mới ở thời điểm nửa buổi sáng thôi đấy!" Giọng đầy tức giận của Salazar Slytherin vang vọng từ bức tường. "Làm ơn để chúng tôi ngủ trong yên bình với! Nếu hai người muốn cãi lộn, thì xin ra ngoài!"

"Tôi cũng thấy vậy!" Godric Gryffindor nói, hằn học.

"Granger, vẫn còn sớm, và tôi muốn ngủ thêm nữa," Draco nói, hạ giọng xuống để làm vừa lòng những bức chân dung. "Vậy chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tranh luận này sau."

"Cậu sẽ không ngủ tiếp nêu tôi vẫn còn thức và tỉnh như sáo!" Hermione la lên trước khi Draco kịp làm cho mình có thể thoải mái trên chiếc ghế trường kỷ một lần nữa. "Chứ cậu muốn tôi làm gì trong khi cậu ngủ chứ?"

"Tôi không biết," Draco nói, ngáp to. "Tự giải trí hay làm gì đó đi. Tôi không quan tâm." Cậu thả lỏng, tựa đầu lên lưng ghế và nhắm mắt lại.

"Ồ không, cậu không được ngủ," Hermione nói, đâm cậu ta bằng đầu đũa phép lần nữa, biết chắc rằng lần này cậu ta sẽ cảm nhận được. "Dậy mau!"

Draco làm ngơ và vẫn nhắm mắt.

Nhưng Hermione vẫn kiên trì đâm cậu ta mạnh hơn và mạnh hơn nữa. "Malfoy, dậy!" Đâm, đâm. "Dậy ngay!" Đâm, đâm, đâm. "Hãy rời mông khỏi cái ghế đi, Malfoy!" Đâm, đâm. "Ý tôi là thế đấy!" Đâm, đâm, đâm, đâm...

"Được rồi!" Draco cuối cùng cũng cất tiếng, ngái ngủ ngồi dậy. "Cô đúng là một cơn đau chết tiệt, hoặc hơn, cơn đau ở cánh tay."

Hermione nở nụ cười không thật. "Ha, ha, thật buồn cười." Cô đứng dậy và thấy hài lòng khi Draco cũng làm y như vậy. "Tôi cần đi tắm, vì vậy nên ta cần phải tìm cách giải quyết sao cho tôi có thể làm mà cậu lại vừa lòng."

Draco rên lên.

"Chúng ta không có lựa chọn!"

"Không may là vậy."

Họ đi lên cầu thang dẫn tới phòng của Hermione và khi đã tới đó, họ tiến thẳng đến phòng tắm. Phòng tắm được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng và Draco nhận ra rằng nó cũng giống như phòng tắm của cậu. Đó là một sự tương phản rõ rệt với phần còn lại của kí túc của các Thủ Lĩnh, những thứ mà được làm phần lớn bằng gỗ và mang màu sẫm.

Một cái bồn tắm lớn, đặt ở cuối nhà vệ sinh, chiếm phần lớn diện tích của phòng tắm và nhiều vòi nước đủ màu, giống những cái vòi nước ở phòng tắm của các Huynh Trưởng, bao quanh nó. Một cái vòi sen có thể tách rời bằng bạc đặt ở trên cùng cái bồn tắm và một cái màn tắm màu trắng bao quanh khu vực cái bồn tắm. Bên cạnh khu vực đó là cái chậu rửa mặt và bồn cầu.

"Chúng ta cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này," Hermione nói, hơi rùng mình khi cô nhận ra rằng khoảng cách giữa cửa phòng tắm và cái bồn tắm chắc chắn hơn 3,5 feet. Điều này có nghĩa Draco sẽ không thể đứng ở bên ngoài. Cô nói thành lời ý nghĩ này tới Draco, người có vẻ không bận tâm chút nào bởi chuyện này.

"Vậy, tôi sẽ đứng trong phòng tắm," cậu nói, vẫn bình tĩnh.

Đôi mắt Hermione mở to bằng hai cái đĩa.

"Bình tĩnh nào, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhìn cô tắm," Draco nói, vẫn cái giọng lành lạnh đó. "Nếu là đứa con gái khác, tôi sẽ không phiền đâu. Vì thế cô không cần phải lo."

Hermione không biết là phải cảm thấy an tâm hay bị lăng mạ. Cô chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Draco, ngờ vực. "Nhưng...nhưng...cái màn tắm...khá trong suốt."

"Tôi sẽ quay lưng lại phía cái bồn tắm," Draco lè nhè "Thôi nào, Granger, tôi không có cả ngày đâu. Cứ vậy đi, được không?"

Hermione thở mạnh. Thư giãn nào, Hermione, cô nói với chính mình, mình biết một vài thần chú có thể giúp mình trong trường hợp này.

"Sợ hả, Granger? Đừng lo, tôi sẽ không hạ thấp danh dự của cô đâu," Draco nói, bật cười, nghe có vẻ rất tự mãn.

Có một tia sáng trong mắt cậu làm Hermione run trong bụng. Nhưng cô không muốn cậu nghĩ rằng cô không thể làm được chuyện như thế này. Cô đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy bộ quần áo mà cô vớ được đầu tiên, nhét chiếc nhẫn cảm giác vào ngăn kéo và trở lại phòng tắm.

"Tôi sẽ ngồi ở đây," Draco nói, yên vị ở ngay bên ngòai cái bồn tắm."Quay lưng lại về phía cái bồn tắm," cậu nói thêm khi nhìn thấy ánh mắt trên gương mặt của Hermione.

Sau khi đánh răng xong, Hermione bước vào bồn tắm, vẫn còn mặc quần áo. Cô để bộ quần áo của cô vớ lúc nãy lên chấn song gắn với bức tường và nhanh tay lấy cây đũa phép ra để thi triển một số thần chú. Đầu tiên, cô vẫy đũa phép để làm cho chiếc màn tắm trở thành màu đen mờ đục. Sau đó, cô ếm sao cho hai đầu của tấm màn dính chặt vào bức tường. Sự hiện diện của chiếc Còng Tay Tình Yêu dường như không có ảnh hưởng gì tới bùa chú ếm tấm màn dính vào tường. Việc đó có thể làm Malfoy không thể mở hoặc nhìn trộm nếu vì một số lí do nào đó mà cậu ta muốn làm thế.

_______________________________

Như đã hứa, Draco ngồi bên ngoài bồn tắm và im lặng khi Hermione đang tắm. Cậu dùng khoảng thời gian đó để lập một danh sách vớ vẩn về những họat động mà cậu không thể thực hiện vì cậu bị mắc kẹt với Hermione.

Không được ăn trong Đại Sảnh Đường nếu muốn gạt bỏ mọi sự xấu hổ khi bị nhìn thấy là đi chung với một Máu Bùn, không thể sử dụng phòng tắm một cách riêng tư, không được vào phòng sinh họat chung nhà Slytherin nếu không đám học sinh ở đấy sẽ biến cô ta thành con ốc sên mất... thực ra thì, ý kiến đó cũng không đến nỗi tồi, cậu nghĩ, cười với chính mình. Không còn những khoảng thời gian hôn hít bí mật với mấy đứa con gái mà mình vớ bừa được ở ngay giữa lớp, không thể cùng Crabbe và Goyle hoặc đứa-con-gái-hoàn-hảo-tầm-thường đe dọa lũ năm nhất rằng chúng sẽ bị đau tim.

Và, một ý nghĩ khủng khiếp chợt nảy ra trong đầu, làm quai hàm cậu rớt xuống tận vai. Không thể chơi Quidditch được nữa! Không thể chơi Quidditch được nữa! Mình sao có thể chơi Quidditch khi Granger vẫn còn bị mắc kẹt với mình kia chứ?

Draco gần như khóc thét lên trong tuyệt vọng. Những gì tiếp theo đó là một dây suy nghĩ mang thứ ngôn ngữ rất văn hoa. Cậu không chỉ không có sự riêng tư vào những ngày lễ, nhưng, bây giờ một trong những họat động yêu thích của cậu cũng vô phương thực hiện chỉ vì cái Còng Tay Tình Yêu vớ vẩn. Rồi ngay sau đó, cậu bắt đầu mưu tính các chiến lược để có thể làm hại cha cậu bằng nhiều cách khác nhau vì những gì đã làm với cậu.

_______________________________

Sau khi Hermione đã tắm xong ("Cuối cùng cô cũng chịu ra!" Draco nói sau 20 phút chờ đợi. "Tôi tưởng là cô đã bị đập đầu và chết trong đó rồi chứ!" cậu nói thêm, đầy chế nhạo), cô theo Draco tới phòng tắm của cậu, nơi mà cô ngồi bên ngoài chiếc bồn tắm và chờ cậu giống như cậu đã đợi cô vậy. Sự khác biệt duy nhất là Draco đã không làm mấy thứ đề phòng như cô đã làm, vì thế nên Hermione phải chắc là cô không sơ ý quay đầu lại.

Khi Draco đã xong việc, họ thẳng tiến tới Đại Sảnh Đường, nơi mà Hermione nhanh tay chất đầy thức ăn lên mấy cái đĩa và vội vàng đi gấp để tránh những câu hỏi rắc rối rườm rà. Họ ăn sáng ở phòng học đó giống những ngày trước.

Hermione nhận ra gần như chắc chắn rằng tên Malfoy trẻ này đang ở trong tâm trạng tệ hơn bình thường. Sau bữa ăn sáng, Draco đã mắng vào mặt Colin Creevey khi mà nó, Colin, yêu cầu Draco và Hermione rằng cho nó chụp họ một tấm hình. Sau đó, Draco dọa nó rằng sẽ biến em trai của nó, Dennis Creevey, trở thành con giun và đem cho Con Mực khổng lồ ăn vì nó không nói lí do đáng thuyết phục về việc tại sao lại đòi chụp hình.

Draco còn xém đá Bà Norris vì con mèo của ông Giám Thị này dám xì một tiếng chê bai cậu. Thật là tốt vì Hermione đã ở đó để ngăn cậu lại, trừ phi họ muốn có thêm buổi cấm túc nào nữa.

Trong buổi ăn trưa (thời gian này thì Harry và Ron đem thức ăn lên cho 2 người cũng ở phòng học đó), Draco đã im lặng từ đầu đến cuối và cố gắng không châm ngòi bất cứ cuộc đánh nhau nào với Harry hay Ron.

"Ermione," Ron nói trong khi mồm vẫn đầy cà rốt, "Mafoy kớ tàm ì các tờn tới ca coong?"

"Ron, bồ thật kinh tởm và mình không thể hiểu bồ nói gì," Hermione trả lời thẳng thừng, nhận được cái nhìn từ Ron.

"Mầng nó tà Mafoy-"

"Cậu ấy hỏi là Malfoy có làm gì khác thường tối qua không," Harry giúp bạn. "Có không?"

Hermione liếc nhìn Malfoy, người chỉ đơn thuần là đang nhìn chằm chằm thức ăn của cậu ta, và lắc đầu.

Tâm trạng Draco càng lúc càng tệ khi Harry và Ron bắt đầu nói về Quidditch, ngay lúc đó cậu bất chợt lôi Hermione ra khỏi phòng học với nửa ổ bánh mì còn nằm nguyên trong miệng và không để cô nói lời tạm biệt với 2 đứa bạn của cô.

Sau bữa trưa, các Thủ Lĩnh đã trở lại kí túc của họ để bắt đầu làm bài tập của kỳ nghỉ mà các giáo sư đã chất đống cho họ, đống bài tập bị chất đầy nhóc giống như bây giờ đó là kể từ khi họ đang ở trong năm có kỳ thi Phù Thủy Tận Sức.

Bữa ăn tối lại là một vấn đề về phần Draco. Hermione gần như cảm thấy lạ vì cậu không tạo ra cớ để cãi nhau với cô. Cô xém hỏi cậu là chuyện gì xảy ra với cậu. Gần như vậy.

Cứ thế, ngày đó dần qua và Hermione chỉ nghe thấy một cái hé nhìn của Draco. Cảm thấy lạ đủ rồi, cô bắt đầu thấy lo lắng. Lần đầu tiên, trong phòng sinh hoạt chung của các Thủ Lĩnh vào buổi tối đó, Draco lấy giấy da ra và bắt đầu viết vội vàng vơ vẩn vào, trong khi Hermione quyết định đọc cuốn sách giáo khoa Cổ Ngữ Runes của mình. Cô giữ im lặng từ đầu đến cuối và cố gắng không để ý đến tiếng động mà cây viết lông ngỗng của Draco tạo ra khá to trên giấy da.

Tại sao mình lại lo lắng về hắn ta nhỉ? Đó không phải là việc của mình, cô nghĩ. Vâng, cô chưa thể đoán ra được điều gì thật sự đang làm bực mình cái tên Slytherin tóc vàng kim ấy.

"Ồ, ồ, ngạc nhiên quá phải không, Godric?" Salazar Slytherin thì thầm người bạn của mình. "Malfoy và con bé Muggle tầm thường đó không cãi lộn hôm nay. Không có bất cứ tiếng nào vọt ra từ miệng bọn chúng từ sáng hôm nay.

"Vâng, tôi cũng thấy có gì đó khác lạ," Godric thì thầm. "Điều đó gần như là trái với tự nhiên. Đối với bọn chúng đó là quá yên bình."

Cuối cùng, gần tới 11 giờ đêm, Draco bỏ cây viết lông ngỗng xuống và cuộn lại tờ giấy da khá dài. Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế đang ngồi và tiến tới chiếc ghế trường kỷ, Hermione không có lựa chọn ngoài việc đi theo sau cậu. Thả người xuống một đầu ghế, cậu dựa vào cái thứ chất liệu thoải mái của chiếc ghế, nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ.

Hermione nhìn chằm chằm vào cậu ta và cau mày. Cô muốn thuyết phục cậu ta ngủ trong phòng cô hôm nay. Tất nhiên là ở dưới sàn rồi. Nhưng cô biết tốt hơn là không nên bắt đầu cuộc cãi lộn bây giờ. Vậy nên cô đành phải làm theo tức là tiếp tục ngủ ở chỗ thường ngày.

Nếu cô biết được lí do đơn giản đứng đằng sau tâm trạng khó chịu của Draco: Quidditch. Ôi trời. Rồi điều gì sẽ đến với họ và cả cái vấn đề xảy ra ngoài ý muốn của họ đây?

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro