Chap 12 - Và một học kỳ mới bắt đầu
Trans: kunoichi_otaku.
Tâm trạng tệ hại của Draco đã hoàn toàn tan biến vào ngày hôm sau, vậy là những cuộc cãi vặt lại diễn ra giữa 2 Thủ Lĩnh. Ôi trời, điều đó cứ tiếp diễn vào những ngày nghỉ còn lại, cho tới tận Năm Mới. Godric Gryffindor và Salazar Slytherin quyết định sẽ đi thăm các bức chân dung khác mỗi khi 2 người kia bắt đầu các cuộc cãi vã vô nghĩa. Họ chỉ ở lại khi mà họ muốn được giải trí và tiêu khiển bởi 2 "cái Đầu Nóng" (biệt danh được gán cho Draco và Hermione bởi Peeves. Thử hình dung xem!).
Khi kì nghỉ đã hết, lượng người hỏi Draco và Hermione về cái Còng Tay Tình Yêu càng ngày càng tăng. Cả hai quyết định sẽ kiên trì nói với họ cái câu chuyện mà Hermione đã nói với Parvati: đó là một trò đùa của ai đấy. Phần lớn người nghe câu chuyện đều tin vào nó, nhưng cũng không thiếu những người cố tình bóp méo tình tiết hay thêm mắm thêm muối ("Mình nghe nói là Giáo Sư McGonagall đã gửi nó cho 2 Thủ Lĩnh. Đó là để làm cho quan hệ giữa họ tiến triển hơn," Draco nghe được từ đứa con gái Gryffindor năm thứ 3 nói với bạn nó như vậy. Cậu ta xém nguyền nó bùa Lãng Quên nếu cái đó không dành cho Hermione).
Chỉ có 1 ít học sinh nhà Slytherin ở lại trường vào Giáng Sinh. Mọi đứa bạn năm thứ 7 của Draco đều đã về nhà với gia đình. Nhưng những người còn ở lại, đặc biệt là mấy đứa con gái, đã không tiếp nhận câu chuyện 1 cách tốt đẹp cho lắm. Họ đều rất, rất buồn bởi vì Draco Malfoy, người được cho là Hoàng Tử Slytherin, lại bị trói buộc với 1 con Máu Bùn thấp kém.
Mặt khác, học sinh ở các nhà khác thì lại cảm thấy đáng thương cho Hermione.
Vào 1 thứ 5 trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, 1 cô bé năm thứ 4 nhà Hufflepuff mà Hermione còn không biết đó là ai, tới gần Hermione và nói nhỏ, "Xin chia buồn với chị." Rồi cô bé ấy chạy đi mất, để Hermione lại với câu tự hỏi rằng ngôi trường này, ngoài Luna, chẳng biết còn có bao nhiêu kẻ lập dị nữa.
Hai Thủ Lĩnh vẫn ngủ trên chiếc ghế trường kỷ ở phòng sinh hoạt chung mỗi đêm, phần lớn là do bản tính cứng đầu của họ. Họ đều không chịu ngủ trong phòng người kia và từ chối cho người kia ngủ trên giường. Bữa ăn sáng, trưa hay chiều đều được mang tới đúng giờ ăn trong cùng 1 phòng học bởi Harry, Ron hay thỉnh thoảng Ginny cũng đem đến.
Trong khi đó, Hermione vẫn tiếp tục tra cứu sách vở về chiếc Còng Tay Tình Yêu. Số lần cô đến thư viện còn lớn hơn thời gian của kỷ nghỉ (bất chấp sự phản đối của Draco), nhưng sự tra cứu của cô vẫn chẳng có gì tiến triển. Thật không may là cái thư viện hình như không có nhiều tư liệu về chiếc Còng Tay Tình Yêu. Tuy vậy, nhưng Hermione vẫn cứ tiếp tục đổ dồn tâm trí vào việc tìm kiếm thứ mà cô đang cần tìm.
Cả Draco lẫn Hermione đều đã than vãn ít hơn phần nào về việc vận mệnh đã bắt 2 người họ mắc kẹt với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thích thú gì cái vận mệnh ấy.
Dù sao, nếu họ đã nghĩ là cuộc đời đối với họ đã rất tệ trong kỳ nghỉ vừa rồi, thì nó sẽ là tệ hơn vào ngày bắt đầu học lại ở trường.
Vào ngày học đầu tiên của năm mới, Draco và Hermione dậy sớm hơn thường lệ vào buổi sáng. Họ tắm trong thời điểm riêng từng người, thay áo chùng (tất nhiên là không phải thay trước mặt người kia) và rời kí túc đến phòng học nơi mà họ định sẽ gặp Harry và Ron các lớp học bắt đầu khoảng 1 tiếng rưỡi.
"Thằng Pottyface và thằng Weasel đâu?" Draco hỏi khi họ tới phòng học thứ 2 trên tầng 3.
"Cậu có thôi lăng mạ bạn của tôi và gọi họ bằng những cái biệt danh ngu ngốc ấy hay không? Hermione ngắt lời. "Cậu nên biết ơn những gì mà họ đã làm cho chúng ta."
"Chúng làm những điều đó là cho cô, không phải chúng ta," Draco đính chính lại. "Vậy chứ chúng đâu?"
"Họ sẽ đến đây sớm thôi," Hermione đảm bảo. "Chắc họ vẫn phải ăn sáng chứ."
"Chúng tốt hơn là không tới trễ vì tôi đã có ý định sẽ tới lớp học đầu tiên của tôi đúng giờ," Draco nói. "Ồ không, ý tôi là lớp học đầu tiên của chúng ta," cậu nói thêm với nụ cười nửa miệng.
Hermione quắc mắt giận dữ vì câu nói đó. "Không cần phải tự mãn quá về việc đó đâu. Cậu sẽ phải tới những lớp học của tôi vào ngày mai."
Ngày hôm trước, Hermione đã quyết định rằng sẽ đến các lớp học của Draco vào thứ hai, sau khi đã có rất nhiều, và ý tôi là đã có RẤT NHIỀU tranh cãi với cậu ta. Draco sẽ phải có mặt ở các lớp học của Hermione vào ngày hôm sau, và sẽ cứ luân phiên như thế trong thời gian họ cần phải thực hiện như vậy, ngoại trừ những lớp mà hai người có cùng giờ học trong thời khóa biểu thì khỏi cần phải thay phiên.
Draco thả người xuống chiếc ghế trong phòng học và Hermione ngồi đối diện cậu. Ánh mắt họ bất chợt chạm nhau, nhưng rồi họ cũng gần như lập tức ngó lơ sang chỗ khác. Những gì tiếp theo là sự im lặng không một tiếng động, và đó cũng là lúc Hermione lấy ra cuốn sách từ trong cặp. Cô lật mở cuốn sách và bắt đầu đọc.
Draco gõ gõ những ngón tay lên mặt chiếc bàn gỗ, cảm thấy càng lúc càng mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi. Cậu bất giác đưa mắt nhìn Hermione và nhận thấy rằng mình đang vô thức xem xét kỹ cô nàng.
Đôi mắt màu nâu chocolate của cô nhìn thẳng vào trang sách và cô hơi cau mày một chút vì tập trung. Mái tóc nâu rối bù xõa xuống vai và có một bím tóc buông thõng xuống mắt. Cô liền gạt nó đi, nhưng nó từ chối việc bị vén ra đằng sau tai.
Draco không biết rằng mình vừa chợt mỉm cười khi cô nàng càng cau mày hơn vì cảm thấy cáu với lọn tóc nâu bất trị.
Cuối cùng, cô cầm lấy dây buộc tóc từ trong cặp và quấn mái tóc thành búi nằm phía sau đầu, chắc chắn rằng bím tóc đó đã được cột chặt vào búi tóc. Đó là khi cô nhận ra là Draco đang nhìn chằm chằm vào cô. "Gì vậy?" cô hỏi, chợt cảm thấy lúng túng.
Giọng nói của Hermione đã kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nụ cười trên môi nhạt dần. "Không có gì," cậu nói và lập tức ngó lơ chỗ khác.
Sự lặng im phăng phắc lại ngự trị, lần thứ 2 trong ngày.
"Chúng ta có buổi cấm túc hôm nay đấy," Hermione nói, phá vỡ sự yên lặng giữa 2 người.
"Tôi nhớ."
"Tôi nghĩ là do tôi vừa mới nhắc cậu."
"Tôi đâu cần nhắc nhở." Draco nói, lạnh băng.
Hermione vẫn im lặng và quyết định không trả lời. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại cố gắng khơi mào một cuộc đối thoại, nhưng cô biết đó chắc là một trong những điều cần làm với nụ cười không ngờ tới và kéo-dài-2-giây mà cô vừa thấy trên khuôn mặt Draco.
Sau 30 phút chờ đời, Draco nhìn đồng hồ và thấy rằng chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là tới giờ học Bùa Chú. "Granger, đội quân trong mơ của cô chưa hề ở đây và tôi không nghĩ chúng sẽ xuất hiện đâu," Draco nói, giọng khó chịu.
Hermione cắn bờ môi dưới và nhét cuốn sách vào cặp. Cô có cảm giác là cậu đúng. Harry và Ron đã từng đến trễ rồi, nhưng chưa bao giờ tới trễ cỡ này. "Có lẽ chúng ta nên chờ thêm 15 phút nữa và xem thử xem họ có tới không," cô đề nghị.
Draco chỉ đơn thuần phản ứng lại bằng cách khịt mũi và lại bắt đầu gõ gõ các ngón tay lên mặt bàn gỗ.
15 phút lại trôi qua khá nhanh. "Chúng vẫn không đến," Draco báo cho Hermione, người nãy giờ cứ bất an nhìn ra ngoài cửa. "Và tôi đang chết đói đây. Cô nghĩ là chúng ta nên làm gì bây giờ hả?"
Hermione cũng cảm thấy đói rồi. Bụng cô đã réo ra tiếng sôi ùng ục sau vài phút. "Tôi... tôi nghĩ chúng ta phải tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng thôi," cô nói chậm rãi.
"Cô đang đùa," Draco nói, nhướn đôi lông mày vàng óng. Nhưng nhìn cái vẻ mặt trên gương mặt của Hermione thì rõ ràng cô không đùa tí nào.
"Vậy tức là cô muốn chúng ta sẽ lấy thức ăn ở Đại Sảnh Đường và trở lại đây?" Draco hỏi, cảm thấy khiếp hãi về câu trả lời.
"Chúng ta không có thời gian," Hermione phản ứng, tính toán điên cuồng. "Sẽ mất khoảng 10 phút để tới đó và 10 phút quay trở lại đây nếu chúng ta đem thức ăn về từ Đại Sảnh Đường, nơi mà nếu chúng ta ăn ngay ở đó cũng sẽ chỉ còn 15 phút để ăn. Chưa kể đến việc chúng ta sẽ phải tới lớp học Bùa Chú trước giờ học bắt đầu, điều đó làm ta còn có ít hơn 15 phút ăn sáng."
"Tất cả là do lỗi của thằng Potter và thằng Weasley," Draco quát giận dữ. "Chúng ta sẽ ngồi đâu khi đã tới Đại Sảnh đây?"
"Bàn của nhà Gryffindor," Hermione nói ngay lập tức.
"Tại sao không phải là bàn nhà Slytherin?!" Draco hỏi.
"Bởi vì tôi sẽ có cả ngày hôm nay để làm mọi việc chung với bọn Slytherin và tôi không muốn phá hỏng cả bữa sáng của tôi với bọn chúng," Hermione nói, khoanh tay.
"Tôi không muốn phá hỏng bữa sáng của tôi với bọn Gryffindork, "Draco chế nhạo phản ứng. "Tôi sẽ ăn không được ngon miệng nếu ăn ở đó."
"Được, vậy tại sao chúng ta không chỉ ngồi đây và cãi nhau cho đến khi lớp học bắt đầu nhỉ?" Hermione điềm tĩnh nói. "Và rồi chúng ta sẽ bị chết đói."
Draco ném cho Hermione một cái nhìn ghê tởm. "Tốt thôi, chúng ta sẽ làm theo ý cô lần này vậy. Nhưng tôi muốn bữa trưa ngồi ở bàn của Nhà tôi, và cô sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi với tôi."
"Bữa trưa?" Hermione lặp lại, cau mày. "Harry và Ron sẽ đem bữa trưa tới đây cho chúng ta như chúng ta đã thỏa thuận."
"Chẳng còn cơ hội nữa đâu," Draco nói, dộng nắm tay xuống mặt bàn. "Tôi không còn tin thằng Đầu-Sẹo và thằng Hơi-Thở-Chồn (Weasel-breath) nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ tin. Và tôi đã phát ngán việc chúng ngồi với tôi vào mỗi bữa ăn rồi. Tôi, Draco Malfoy, đã phải ngồi và dùng bữa với kẻ-thù-không-đội-trời-chung của mình, Harry Potter, mọi bữa ăn trong ngày và trong suốt kỳ nghỉ! Tôi không thể chịu đựng thêm chuyện đó được nữa.
"Chúng ta sẽ thay phiên nhau ngồi ở bàn của Nhà từng người vào các bữa ăn. Mặc dù thỉnh thoảng tôi sẽ phải ngồi chung với bọn Gryffindor, nhưng ít nhất tôi sẽ không phải gặp thằng Potter và thằng Weasley vào từng bữa ăn. Trong mọi trường hợp, với cách đó tôi có thể là chính tôi dù chỉ một lần trong một thời gian. Đồng ý không?:
Hermione mất một lúc để ngẫm lại những gì Draco vừa nói. "Tôi sẽ chỉ đồng ý nếu cậu bỏ ngay việc gọi Harry và Ron mấy cái biệt danh ngu xuẩn đó. Và ngừng ngay việc lăng mạ Gryffindor đi. Chúng tôi là Nhà tốt hơn rất nhiều so với cái nhà Slytherin đấy."
"Sao cũng được, Granger," Draco làu bàu.
Hermione xem đó là đồng ý. "Vậy đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian."
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro