Chap 13 - Chiếc nút quần bị sút và sự cáo buộc sai lầm
Trans: kunoichi_otaku.
Draco ngồi chung với nhà Slytherin vào bữa sáng ngày hôm sau, xoay vẩn vơ cây đũa phép trong tay, Hermione tất nhiên sẽ phải ngồi cạnh cậu ta. Buổi cấm túc ngày hôm trước cũng không đến nỗi tệ như họ tưởng. Giáo Sư McGonagall bắt họ chép phạt trong suốt ba tiếng đồng hồ ('Tôi sẽ không la hét ở các hành lang. Tôi sẽ là một Thủ Lĩnh có trách nhiệm và là tấm gương sáng cho các học sinh nhỏ hơn noi theo.'). Bà còn nói thêm một bài diễn thuyết trước khi cho họ về ("Cố gắng mà hợp tác với nhau đi, cả hai trò!")
Như mọi ngày, tụi Slytherin cứ nhìn Hermione cứ như cô là một thứ mầm bệnh hay một loại vi khuẩn bẩn thỉu nào đó làm nhơ bẩn không gian của bọn chúng, môi trường Thuần Chủng. Pansy cứ độc địa buông vào tai Draco lắm lời nhận xét về nhà Gryffindor, nhưng thay vì cậu cười lớn như bình thường thì Draco lại chỉ cười đáp lại lấy lệ. Cậu có thứ quan trọng để nghĩ về hơn; cậu đang mong tới giờ các chuyến thư cú đến vào buổi sáng.
Hơn 1 tuần trước, Draco có viết một lá thư dài, đầy tức giận tới cha cậu và trong đó có đề cập tới chiếc Còng-Tay-Tình-Yêu (đêm mà cậu ngồi với Hermione và phẫn nộ viết nguệch ngoạc vào một tờ giấy da ấy. Xin đọc lại chương 11). Nhưng, cậu lại chưa nhận được trả lời từ cha cậu. Draco cứ tự hỏi rằng chẳng biết thứ gì làm cha cậu phải mất thời gian hưởng ứng lại mỗi khi mà hàng trăm con cú ồ ạt bay vào Đại Sảnh Đường, thả các lá thư xuống đúng người nhận.
Cậu ngừng xoay đũa phép và thở ra đầy biết ơn khi con Cú Ưng của cậu thả một gói bưu kiện kèm một bức thư xuống lòng cậu. Cậu để gói bưu kiện cùng với cây đũa phép qua một bên và xé mở lá thư ra, thấy quá thất vọng khi cậu thấy chỉ là một đoạn thư trả lời rất ngắn từ cha cậu. Nhưng nỗi thất vọng ấy đã tan biến đi ngay khi cậu vừa đọc những gì mà ông Lucius Malfoy viết trong đó:
Draco,
Gặp ta nơi lò sưởi phòng Sinh Họat Chung vào ngày mai, lúc nửa đêm. Và mẹ con có gửi con mấy thứ đồ ngọt.
Từ,
Cha của con
Draco gấp lá thư, bỏ nó trở lại phong bì và nhét nó vào túi quần. Cậu đang rất mong chờ để gặp cha cậu vào tối hôm nay. Ông Lucius Malfoy phải trả lời vô số điều bất trắc ở đây đấy.
__________________________
Sau bữa sáng, Hermione đứng dậy cùng lúc với bọn nhà Slytherin và theo chúng tới lớp học môn Độc Dược. Cô mừng rằng cô có thể học mọi buổi học với nhà Gryffindor hôm nay, cho dù lúc nào cô cũng phải ngồi với Draco. Ngày hôm trước, cô đã rất cố gắng để có thể nói chuyện được với Harry và Ron trong bữa ăn tối bởi vì Draco cứ khoái chen những lời bình phẩm kinh tởm của cậu vào cuộc nói chuyện của họ.
Thay vì đi xuống tầng hầm để học môn Độc Dược thì Draco lại dẫn Hermione đi về hướng ngược lại, thẳng tiến đến Nhà Vệ Sinh Nam.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy, Malfoy?" cô hỏi, cố gắng giấu đi sự-thay-đổi-cảm-xúc khi cô bước vào cùng với Draco.
"Tôi vừa nghĩ đến chuyện tản bộ một tẹo trong Nhà Vệ Sinh, Granger. Một chỗ đáng yêu đấy chứ, nhỉ." cậu nói, giọng trả lời đầy vẻ chế nhạo. "Cô có muốn tham gia với tôi không?"
Hermione liếc cậu một cái nhìn sắc lẹm trước khi cậu bước vào một buồng vệ sinh để tự giải quyết chuyện riêng. Cô chờ ở phía bên ngoài một lúc, rồi nhìn vào đồng hồ và thấy rằng chỉ còn khoảng 2 phút là đến giờ học môn Độc Dược. Cô đập mạnh vào buồng vệ sinh mà Draco đang dùng. "Lẹ lên đi, Malfoy! Tôi không muốn muộc giờ học Độc Dược đâu!" cô gọi.
Không trả lời.
"Malfoy? Cậu bị mắc kẹt trong bồn cầu hay sao thế?"
Vẫn ở trong buồng vệ sinh, Draco rên lên với vận rủi của mình. Chiếc nút quần của cậu đã bị sút ra bởi vì cậu lỡ cài nó hơi mạnh tay. Cậu có biết câu thần chú có thể sửa mấy chuyện kiểu như thế, nhưng vấn đề ở đây là, cậu không thể, trong suốt quãng đời của cậu, nhớ ra câu thần chú đó là gì. Và tiếng la hét và tiếng đập mạnh vào buồng cửa của Hermione không giúp cho trí nhớ của cậu hoạt động có hiệu quả hơn được một chút nào.
"Malfoy! Chuyện gì xảy ra trong đó thế? Thực ra cậu đang làm cái gì vậy hả?!"
Thất vọng, Draco bất thình lình bật mở cử ra làm Hermione giật cả mình. "Vì Merlin, tôi không thể ở một mình được một lúc sao?" cậu hỏi.
"Cậu không thể bởi vì, trong trường hợp cậu quên mất điều này, chúng ta bị mắc kẹt với nhau với một thứ gọi là Còng Tay Tình Yêu," Hermione trả lời một cách hiển-nhiên. "Và chúng ta sẽ trễ mất nếu cậu không nhanh lên." Cô lại nhìn xuống đồng hồ. "Thực ra, chúng ta đã trễ thật rồi!" Cô như chực chạy ra khỏi Nhà Vệ Sinh nhưng Draco đã ngăn cô lại.
"Đợi đã, tôi cần câu thần chú để sửa cái nút quần của tôi," cậu nói.
"Nút nào?" Hermione hỏi, nhìn cậu tò mò.
"Cô hỏi quá nhiều câu hỏi vớ vẩn đấy, cô biết chứ," cậu càu nhàu. Rồi cậu nâng vạt áo chùng lên, chỉ vào chỗ chiếc nút quần bị sút và cho cô xem chiếc nút quần đó trong lòng bàn tay cậu.
"Tất cả các thời điểm khác cho phép cái nút quần của cậu bị sút ra, Hermione thở dài. "Tại sao lại chọn ngay giờ này chứ?!"
Draco nhìn cô giận dữ. "Tôi có bảo nó sút ra bây giờ đâu!"
"Chúng ta không cãi nhau vào thời điểm này, được chứ?" Hermione nói.
"Tôi không hề khơi mào cuộc cãi vã!"
Hermione thở mạnh và nói với bản thân bình tĩnh lại. "Chẳng có chuyện gì lớn lao ở đây cả," cô nói với Draco. "Cậu còn không thấy chỗ chiếc nút quần bị sút bởi áo sơ mi của trường và áo chúng sẽ phủ chỗ đó mà."
"Granger, tôi nghĩ cô là người thông minh trong Đội Quân Trong Mơ chứ," Draco quắc mắt. "Cô không thể nhận ra rằng nếu tôi không làm cho chiếc nút quần vào đúng chỗ của nó để giữ cái khóa kéo của quần tôi, rồi cái dây kéo có thể sẽ tuột xuống, làm cho cái quần của tôi cũng tuột xuống theo? Tôi chả muốn cái quần bị rớt xuống trong lúc tôi đang bước đi! Lúc đó thì nhục nhã chưa từng thấy!
Hermione khoanh tay lại, nhướn mày và nhìn chằm chằm vào Draco cứ như trên đầu cậu vừa mọc lên một cây táo vậy. "Thật vớ vẩn! Chả có ý nghĩ gì cả, Malfoy! Tôi chắc là cái khóa kéo sẽ giữ được yên cho dù cái nút quần không còn ở chỗ cũ. Thật ra, điều cậu đang nói đến..."
"Nghe này, tôi sẽ không thoải mái khi bước ra khỏi đây mà chiếc nút quần vẫn bị sút!" Draco hét lên khó chịu.
"Cậu chọn lúc quá tuyệt để có mấy thứ vấn đề với cái quần của cậu, nhỉ!" Hermione hét lại. Cô nhìn lại đồng hồ. "Và chúng ta đã trễ giờ Độc Dược 5 phút rồi đó!"
Cảm thấy chẳng thể ở đây lâu thêm chút nào nữa, Hermione thẳng tiến để ra khỏi Nhà Vệ Sinh và mong là cô có thể bắt Draco đi theo.
Thật không may, Draco khỏe hơn cô rất nhiều. Cậu kéo cô lại và đẩy cô sát vào bức tường.
"Thôi nào," Draco nửa-thầm-thì, "cô thực sự không nghĩ là cô đủ mạnh để có thể kéo tôi đi cùng, đúng không?"
Hermione có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu trên má cô và cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cậu ra vẻ chống đối. Cậu nắm cổ tay cô chặt hơn.
"Liệu cô có đưa cho tôi câu thần chú chết tiệt nào đó để sửa cái nút quần không đây? Cô làm càng sớm thì ta sẽ rời khỏi đây càng nhanh," Draco nói qua kẽ răng. "Tôi chắc chắn là cô không muốn trễ thêm phút nào giờ Độc Dược nữa, đúng không?"
Và lời đó có hiệu quả. Hermione nhanh chóng nói cho cậu câu thần chú, không hề muốn phí thêm thời gian.
"Không khó, phải không?" Draco nói, thả cổ tay cô ra. Cậu tìm lấy chiếc đũa phép trong túi áo chùng, nhưng nhận ra rằng nó không có ở đó. Cậu kiểm tra tất cả các túi, nhưng chiếc đũa phép của cậu hình như đã biến mất. Mắt mở to. Cậu bắt đầu lục tìm trong cặp sách, đổ ra mọi thứ có trong cặp thành một đống trên sàn. Và cây đũa phép cũng không có trong ấy, làm cậu trở nên khiếp đảm.
"Cậu làm vậy để làm gì?" Hermione hỏi, nhìn đống sách đang ở trên mặt đất.
"Tôi không thấy cây đũa phép của tôi!" Draco nói, xem xét lại những cái túi quần, túi áo lần nữa.
Hermione đập lên trán mình và thất vọng hét lên. Giáo Sư Snape sẽ rất vui lòng để xẻo thịt họ. Họ phải tới lớp, thật nhanh. Vấn đề ở đây là, Draco sẽ không có ý định rời khỏi nơi này cho tới khi chiếc nút quần được sửa và tìm được cây đũa thần của cậu. Chết tiệt.
Nhanh chóng suy nghĩ ra được giải pháp, Hermione thả cái cặp của mình xuống. Rồi cô quỳ gối trước quần của Draco, nơi mà chiếc nút quần bị sút và lấy cây đũa phép của mình ra.
"Cô nghĩ là cô làm cái quái gì vậy hả?!" Draco ngạc nhiên la lên.
"Tôi sẽ sửa cái nút quần của cậu bằng cây đũa phép của tôi, có vẻ như cậu không có đũa phép trong thời gian này," Hermione giải thích.
"Tại sao cô không thể đứng mà làm chứ?" Draco hỏi. "Đây là một vị trí hoặc tư thế rất xấu hổ, nếu cô không nhận ra điều đó."
Hermione nhướn màu và cô thề rằng cô đã thấy má Draco ửng lên màu phớt hồng. " Tôi cần phải thi triển thần chú sao cho đúng chỗ nếu không tôi sẽ lại phải khâu vá cái gì khác, không chỉ là cái nút quần của cậu nữa." Cô mỉm cười trong thâm tâm khi thấy vẻ bàng hoàng trên mặt cậu.
"Ờ, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô làm phép cho đúng chỗ," cậu nói, giọng có một chút the thé.
Hermione giật lấy cái nút quần màu xám nhỏ từ trong lòng bàn tay của Draco và để nó lại vị trí cũ. Chỉ cây đũa phép của mình vào chỗ đó, cô đọc thầm câu thần chú và chiếc nút tự thêu vào vị trí của nó.
Nhét cây đũa phép vào trong túi áo chùng, cô kéo thử nhẹ cái nút để xem nó có chắc hay chưa.
Và rồi không báo trước, một người tên Michael Corner đã bước vào nhà Vệ Sinh. Không một ai trong hai Thủ Lĩnh nhận ra rằng đứa học sinh nhà Ravenclaw đến cả. Quai hàm cậu ta gần như mở to như chạm mặt đất khi thấy Draco và Hermione ở trong vị trí đó.
Hermione đang quỳ gối trước... ờ, chắc bạn hiểu rõ ý rồi chứ, và đang quay lưng lại về phía Micheal, trong khi Draco đang nhìn xuống cô. Cảnh tượng trước mặt đang diễn ra trong đầu cậu theo một cách hoàn toàn khác và hoàn toàn sai sự thật (tưởng tượng rằng bạn thấy một người con gái đang quỳ gối trước phần-bộ-phận-dưới của một thằng con trai trong nhà vệ sinh... bạn sẽ nghĩ gì? Ờ, tôi thì không nghĩ gì xa xôi cho lắm, nhưng Michael đây lại có trí tưởng tượng rất bất thường và bay cao).
"Rồi đó, xong," Hermione nói. "Nhanh và dễ dàng."
"Cô đứng lên được không?" Draco nói, liếc nhìn xuống cái quần của cậu để thấy chiếc nút quần. Cậu kéo thử nó và khấp khởi rằng cái nút đã được vá lại đàng hoàng. "Chắc và đúng chỗ. Cũng không tồi, Granger, Tôi không hề tính cảm ơn cô bởi đó chẳng phải chuyện lớn lao gì."
"Tôi cũng chẳng mong nhận được lời cảm ơn từ cậu," Hermione nói, đứng dậy. "Đây là lần cuối cùng tôi làm điều gì đó cho cậu đấy,"
Michael thở hổn hển ra tiếng, phỏng đoán trong suy nghĩ những hành động và các lời nói của Draco và Hermione một cách rất sai lầm.
Hai người học sinh kia nhảy dựng lên khi nghe tiếng thở đó. Họ đã không nhận ra họ có "người đến thăm". Draco nhìn lên trong khi Hermione quay lại để đối mặt với Michael.
"Chào Michael. Mình không biết là cậu tới," cô mỉm cười nói, nhớ tới cậu từ khoảng thời gian ngắn mà cậu hẹn hò với Ginny. Nụ cười của cô dần chuyển sang cái cau mày, khi cô thấy vẻ mặt đang hiện hữu trên khuôn mặt Micheal.
"Cậu có ổn không vậy? Cậu trông cứ như là vừa nhìn thấy một con ma vậy."
"Tôi...tôi ổn. Chưa thấy g... gì cả," Michael lắp bắp, nắm lấy cái nắm đấm cửa nhà vệ sinh để cảm thấy đỡ choáng. "Tôi chưa hề thấy hai người bôi nhọ-làm gì cả." Mặt cậu ta chuyển sang màu đỏ như củ cải đường. "Tôi thề đấy! Chẳng có gì hết. Tôi sẽ... Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây!" Rồi sau đó, cậu ta phóng nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm nhìn 2 người kia lại lần nào.
Hermione nhìn chằm chằm phía sau cậu ta, cái nhìn bối rối đi qua khuôn mặt cô. "Cậu ta nói cái gì thế nhỉ? Tôi không hiểu lắm."
Trong một lúc, Draco cũng ngạc nhiên và tỏ vẻ khó hiểu như Hermione, nhưng rồi cậu lại đột nhiên bật cười, "Ôi Merlin ơi! Cậu ta nghĩ là chúng ta đã... là cô đã..." Giọng nói của cậu bị thay thế bởi tràng cười giòn giã.
Hermione chưa từng thấy Draco cười nhiều như thế này bao giờ. Cứ như là cậu ta vừa có được khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời vậy. "Tôi chẳng thấy có gì buồn cười ở đây cả."
"Granger, cô đôi lúc cũng đần quá đấy," Draco vừa nói vừa cười. "Bạn của cô thấy chúng ta đang ở trong tình huống không được bình thường hay đúng đắn, rồi nó kích thích vào đầu cậu ta ý nghĩ là-"
"Ôi trời đất quỷ thần ơi!" Hermione thở hổn hển, bắt đầu nhận thức được ý nghĩa thực sự của chuyện này. Cô đưa lên lên ôm mặt mình, thốt lên tiếng kêu tuyệt vọng. Hành động ấy chỉ làm cho Draco càng cười lớn hơn thôi. Tại sao những thứ như vậy lại xảy ra với cô chứ?
"Chúng ta phải đi tìm cậu ta để làm rõ trắng đen chuyện này," Hermione quyết định, vẻ kiên quyết. Cô thả hai tay xuống hai bên và nhìn Draco, chờ đợi một sự đồng tình.
Draco mất vài giây để ngớt cười. "Cậu ta chắc hẳn đã ở trong lớp học vào thời điểm này rồi," cậu nói. "Và chúng ta thật sự cũng nên đến lớp của chúng ta ngay."
"Nhưng Malfoy, nếu Michael kể với ai thì sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?" Hermione hỏi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi cô chợt nghĩ tới hậu quả nếu việc đó xảy ra. "Cậu có tưởng tượng nổi liệu cả ngôi trường này sẽ nghĩ gì về chúng ta? Về tôi?!"
"Cậu ta sẽ không kể đâu," Draco nói. "Cậu ta trông có vẻ như quá bàng hoàng đến độ có thể sẽ không bao giờ dám sử dụng nhà vệ sinh lần nữa."
Hermione hình như chưa được thuyết phục cho lắm. Cô cắn bờ môi dưới, lo lắng.
"Nếu điều đó làm cô phiền đến thế thì chúng ta sẽ tìm cậu ta sau, trong bữa trưa và ếm bùa Lãng Quên lên là xong," Draco lè nhè, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
"Nhưng bùa đó là vi phạm nội quy nhà trường!"
"Nghe này Granger, cậu ta sẽ không kể với ai đâu," Draco cam đoan làm Hermione giật cả mình.
"Nếu cậu đã chắc thế thì..."
"Chúng ta đã trễ giờ Độc Dược 15 phút rồi," Draco nhắc cô. "Cô có muốn trì hoãn thêm nữa không đấy?"
Hermione nhận ra rằng Draco nói đúng. Cô nên tập trung vào việc tới lớp Độc Dược bây giờ và sẽ lo chuyện về Michael sau. "Tôi nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi."
Nhặt hết các cuốn sách của Draco trên sàn nhà vệ sinh, họ phóng như bay đến tầng hầm và sau một thời gian tưởng như mãi mãi, họ cũng đến được lớp học Độc Dược.
"Cậu Malfoy, cô Granger, ta thấy cuối cùng hai trò cũng chịu đến học với chúng ta," Giáo Sư Snape nói lạnh băng. "Các trò có định giải thích vì sao các trò đến lớp trễ không? Ta rất muốn được nghe các trò nói đấy."
"Thưa Giáo Sư, Giáo Sư không thể tin được Granger đã mất bao nhiêu thời gian trong nhà vệ sinh đâu ạ," Draco nói trước khi Hermione có cơ hội thốt lên. "Cô ta kéo con vào nhà vệ sinh và ở rất lâu trong đó, sửa soạn tóc hay gì gì đó."
Hermione há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào Draco. "Cái gì?!"
"Con đã nói với cô ta suốt là tụi con sẽ bị trễ giờ học, nhưng không, lời nói của con dường như đã cố lọt qua hai cái tai bị điếc đặc ấy," cậu tiếp tục bảo giả tạo.
"Thật thế sao?" Giáo Sư Snape chậm rãi nói. "Để phạt cô về chuyện đó, cô Granger, nhà Gryffindor sẽ bị trừ 10 điểm. Và nhà Slytherin được cộng 10 điểm vì cậu Malfoy đã cố gắng lôi cô đến lớp đúng giờ." Khóe môi mỏng của cậu cong thành nụ cười mỉm tự mãn khi cậu nhìn thấy ánh mắt rực lửa đầy giận dữ của Hermione.
"Nhưng thưa Giáo Sư!"
"Trò có muốn tôi tăng lên thành 15 không?" Giáo Sư Snape cắt ngang nỗ lực muốn giãi bày của Hermione. "Nào, đi về chỗ ngồi ngay."
Hermione quắc mắt nhìn Draco trong khi cậu ngồi vào chỗ cuối lớp, cái nhe răng cười tự mãn hiện hữu trên khuôn mặt. Cô không thể tin được là Draco lại làm như thế đối với cô. Cô lẽ ra đã lôi hắn ra khỏi nhà vệ sinh bằng một câu thần chú, bất chấp việc chiếc nút quần ngu ngốc của cậu ta có sút ra hay không.
Hermione cáu kỉnh chép xuống các dòng chữ được viết trên tấm bảng đen. Khi cô viết, cô bắt gặp được ánh mắt của Harry và Ron và họ nở nụ cười cảm thông với cô. Cô cười nhẹ đáp lại và trở về với việc viết bài của mình. Cô sẽ giải thích lời nói dối rõ ràng của Draco sau, trong giờ giải lao.
Sau giờ Độc Dược, Draco nói với Hermione rằng cậu muốn tới văn phòng của thầy Filch để xem thử liệu các thầy cô Giám Thị có thấy cây đũa phép của cậu ở đâu không. Hermione không trả lời, quyết định sẽ không nói chuyện với Draco suốt ngày hôm nay.
Pansy bắt kịp Draco và nhanh chóng vòng tay qua cánh tay cậu khi họ chuẩn bị rời đi đến văn phòng thầy Filch. "Anh sẽ đi đâu đây, Draco?" ả hỏi với cái chất giọng mà ả cho là ngọt ngào nhất.
"Văn phòng thầy Filch," Draco trả lời. "Để xem thử cây đũa phép của anh có ở đấy không. Anh để nó ở đâu chẳng biết."
Pansy thốt ra tiếng cười khúc khích nữ tính làm Hermione sởn da gà. "Ôi Draco, anh đôi lúc cũng rất đãng trí đấy," ả nói. "Anh để quên cây đũa phép và gói bưu kiện mà anh nhận được sáng nay trên bàn ăn nhà Slytherin trong Đại Sảnh Đường." Ả ngừng nói một lát để sục sạo tìm kiếm trong cặp ả và rồi từ trong chiếc cặp, ả lấy ra cây đũa thần của Draco và gói bưu kiện. "May cho anh là em có giữ hộ anh mấy thứ đó. Em đã muốn đưa anh trước giờ Độc Dược, nhưng em đã không thấy anh với ai kia, nên em nghĩ là em có thể đợi để đưa chúng sau."
Nét mặt Draco nhẹ nhõm hẳn thấy rõ. Cậu đặt một nụ hôn lên má của Pansy và cô ả tự hào phản ứng. "Em là nhất đấy, Pansy," cậu khàn khàn nói.
"Em biết mà," cô nói rồi lại thêm một cái cười khúc khích đầy nữ tính nữa. Ả rướn người đến gần Draco hơn và nhìn cậu kỳ vọng như đang chờ một nụ hôn khác.
"Trước khi mày làm tao nôn cả bữa sáng của tao ra," Hermione nói lớn, nhắc cho họ nhớ sự hiện diện của cô, "tụi tao đến lớp học tiếp theo trước đã, được chứ?"
"Lớp học tiếp theo của anh là gì, Draco?" Pansy hỏi, tay vẫn vòng qua cánh tay Draco, xử sự như thể Hermione chưa hề nói gì cả.
"Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám," cậu trả lời, "với bọn nhà Gryffindorks."
Pansy cười ngố trước lời coi-như-là-nói giỡn của cậu. "Tội nghiệp anh yêu," ả thì thầm, cuối cùng cũng chịu thả tay cậu ra. "Em sẽ gặp anh sau nhé." Và rồi, ả sải bước dài đi về hướng ngược lại.
"Ghen à?" Draco hỏi, nhìn Hermione trong khi cô đang nhìn Pansy từ phía sau giận dữ.
Hermione nheo mắt. "Còn lâu, Malfoy."
______________
Draco còn nhớ những phản ứng mà cậu và Hermione nhận được vào cái hôm lần đầu tiên họ đi vào Đại Sảnh Đường trong kỳ nghỉ, với chiếc Còng Tay Tình Yêu buộc chặt quanh cổ tay họ. Nhưng nếu họ nghĩ điều đó đã rất tệ hại, thì phản ứng của những người khác vào hôm nay còn tệ hơn thế nữa. Thật hãi hùng, sự thực là, đặc biệt là từ khi Đại Sảnh Đường đông nghẹt đám học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, Draco không nhận ra rằng có bao nhiêu học sinh đã về nhà trong khoảng thời gian được nghỉ lễ tới giờ.
Lần cuối Draco và Hermione cùng nhau bước vào, bọn học sinh nhìn họ cứ như họ đang hoàn toàn trần truồng, nhưng hôm nay, cứ như là họ đang trần truồng một cách rõ rệt, đội mũ phớt vành to và đang nhảy điệu Salsa vậy.
"Draco! Con Máu Bùn đó đã làm gì với anh thế?!" Pansy bàng hoàng rít lên trong khi Draco đang đi vào với Hermione.
Có tiếng thở hổn hển nghe rất rõ ràng từ đám học sinh cũng như từ các giáo viên.
"Cô Parkinson!" Giáo Sư McGonagall gắt gỏng từ phía bàn của các giáo viên. "Tôi sẽ không tha thứ cho thứ ngôn ngữ đó trong ngôi trường này! Nhà Slytherin bị trừ 30 điểm và cô sẽ bị phạt cấm túc với tôi vào chiều thứ Năm lúc 5 giờ."
Pansy rên rỉ một lúc trước khi quay lại với đĩa thức ăn của mình.
"Bọn tao tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm thôi, Draco," Crabbe nói trong khi tên thủ lĩnh đáng kính trọng của nó đi gần bên bàn nhà Slytherin.
"Bọn tao không nghĩ lại là sự thật," Goyle nói. "Mọi việc xảy ra như thế nào thế?"
"Ai gửi cái đó cho cậu vậy?" Blaise hỏi.
"Tao sẽ giải thích sau," Draco nói nhỏ. "Trong giờ học Bùa Chú."
Tiếng thì thầm trải dài theo đám học sinh trường Hogwarts nổi lên đến tần số điếc tai hơn trong lúc Draco và Hermione bước vào. Tiếng xì xầm, chỉ trỏ, thúc khuỷu tay và nhìn chòng chọc, không thiếu một hành động gì tại đây cả.
Luna Lovegood đi chậm rãi tới chỗ Draco và Hermione, mắt mở to hơn bao giờ hết. Kiểm tra chiếc Còng Tay tình Yêu bằng đầu đũa phép, trố mắt ra nhìn những điều thú vị hiện ra rồi lại trở về chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw.
"Ta nghĩ như vậy là đủ rồi," Giọng nói to và chắc của Giáo Sư Dumbledore vang vọng khắp Đại Sảnh, "Ta biết các trò khá hứng khởi và hiếu kỳ về chuyện này, nhưng cậu Malfoy và cô Granger cũng đáng được ngồi xuống và ăn sáng chứ."
Thật đáng ngạc nhiên khi Hermione và Draco đi thẳng tới bàn nhà Gryffindor. Họ ngồi đối diện với Ginny và Draco có cảm giác mọi con mắt của cả nhà Gryffindor đều đổ dồn về phía cậu.
"Tụi bây nhìn cái gì thế?" Cậu gầm lên tức thì, và họ trở lại với việc đang làm của mình. Mình không thể tin được là mình đang ngồi đây, cậu nghĩ, rủa cái vận rủi của mình. Cái thứ Còng Tay Tình Yêu này đã làm mình chìm tới tận đáy rồi.
"Ginny, Harry và Ron đâu?" Hermione hỏi trong lúc đang rót nước trái cây vào cái ly.
"Em tưởng họ đã gặp chị vào sáng sớm này rồi," Ginny trả lời, cau mày. "Họ không đến để đưa chị bữa sáng sao?"
"Nếu chúng có đến, tụi này đã không phải ngồi đây, đúng không?" Draco vặn lại.
Ginny làm ngơ Draco và tiếp tục nhìn Hermione. "Em không thể nào tin được là họ lại không đến. Chắc lại ngủ quên nữa chứ gì." Cô thở dài. "Em xin lỗi, chị Hermione. Nếu em biết họ đã như vậy, em đã tự đem thức ăn đến cho chị rồi. Ít nhất thì chị cũng không phải đối mặt với mọi người ở đây như thế này."
Hermione mỉm cười với cô bé có mái tóc đỏ. "Không phải lỗi của em đâu, Ginny. Và dù sao thì, có thể cũng tới lúc Malfoy và chị nên ngừng việc trốn khỏi người khác rồi. Ai biết là tụi này sẽ bị trói với nhau tới bao giờ. Tụi này không thể cứ trốn mãi được."
Ngay sau đó, Harry và Ron bỗng vọt vào Đại Sảnh Đường và chạy hết tốc lực tới bàn nhà Gryffindor.
"Được rồi Harry, mau mau chất đồ ăn lên đĩa đi." Ron nói, không để ý thấy Hermione đang ngồi ở đó với Malfoy. "Hermione sẽ giết tụi mình mất nếu mình không nhanh lên."
"Ừ, và hãy tưởng tượng mặt của thằng Malfoy lúc đó xem," Harry nói, cố gắng thở đều trong khi tay vẫn còn liên tục tống lượng thức ăn lớn lên chiếc đĩa trống.
"Mày không cần phải tưởng tượng đâu, Potter," Draco nói, lạnh băng, nhìn chằm chằm Harry và Ron.
"Và mình tất nhiên sẽ giết mấy bồ," Hermione nói, nheo mắt, giọng lạnh băng như giọng Draco hồi nãy.
Ron nuốt khá khó khăn và làm rơi một miếng bánh mì vừa đang cầm. "Tụi mình xong đời rồi."
__________________________
Hermione chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái như lúc này, không chỉ khi nguyên cả trường cứ nhìn chằm chằm vào cô trong Đại Sảnh Đường. Lúc Draco ngồi xuống bên cạnh đám bạn nhà Slytherin của cậu ta trong lớp Bùa Chú, mọi cặp mắt lại đổ dồn vào cô. Tất cả đều ném cho cô những cái nhìn khinh miệt, giống như đó là lỗi của cô vì đã làm cho Draco bị trói buộc với cô vậy.
Chẳng biết bọn họ có biết rằng sự thật hoàn toàn là điều ngược lại.
Rất cám ơn ông Lucius Malfoy vì đã làm chọ họ bị mắc kẹt với nhau như thế này. Thử tưởng tượng xem vẻ mặt của bọn chúng như thế nào một khi đã biết được sự thật, Hermione nghĩ, cố gắng xử sự bình thường dưới những cái nhìn chằm chằm đầy buộc tội. Ít nhất thì bên nhà Hufflepuff, những người đang ngồi ở phía bên kia phòng học, có vẻ như cảm thấy tội nghiệp cho trường hợp của Hermione.
"Tụi này quay lại sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và thấy cậu bị trói với cô ta. Nói đi Draco, chuyện này xảy ra như thế nào vậy?" Blaise hỏi, đưa mắt khỏi Hermione và tập trung chúng vào người bạn của mình.
Ngay tức khắc, Draco đi vào câu chuyện. Hermione giả vờ là đang thích thú với cuốn Sách Giáo Khoa Bùa Chú, nhưng thực ra là đang chăm chú nghe. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi Draco nói chiếc Còng Tay Tình Yêu là trò đùa của một ai đấy. Cô nghĩ là cậu sẽ rất xấu hổ nếu nói ra rằng cậu nghĩ chính cha cậu đã làm điều đó. Chuyện ấy có thể làm Draco trở thành trò cười cho bọn nhà Slytherin cũng nên.
"Em nói rồi, Draco, chắc chắn là do cô ta làm," Pansy nói, vòng tay quanh người Draco và nhìn chằm chằm vào Hermione, đầy miệt thị.
Hermione lập tức đóng sập cuốn sách lại và quay sang Pansy, "Tại sao tao phải làm những việc như vậy? Mày nghĩ là tao thích bị mắc kẹt với tên Malfoy yêu dấu của mày như thế này lắm sao?"
Pansy hít vào đầy căm phẫn. "Có thể mày đã thầm mến Draco."
"Tôi đồng ý với Pansy," Draco nói trước khi Hermione có thể trả lời, dựa lưng vào chiếc ghế và gác chân lên bàn. "Nó có thể là do chính cô đã gửi. Cô có thể đã thầm thích tôi và muốn tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cô."
"Tào lao," Hermione nói, cố gắng lờ đi nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt Draco. "Đó là lời giải thích vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe."
"Thực ra, điều đó cũng có lý đấy," Blaise độc địa. "Có lẽ cô cố ý gửi chiếc Còng Tay Tình Yêu đến cho chính cô và Draco, trông giống như có ai đó gửi tới hai người. Rồi một khi cô mắc kẹt với cậu ta, cậu ta lúc nào cũng sẽ đi với cô. Thử tưởng tượng mọi khả năng xem," cậu nói thêm với cái nháy mắt trơ trẽn. "Ráng vui vẻ với cô ta trong thời gian cậu có thể làm được đi nhé, Draco."
Má của Hermione trở nên đỏ như hoa hồng dại khi bọn nhà Slytherin cười rú lên. Cô đoán chừng đó cũng là trí tưởng tượng mà đã để xúc phạm và lăng mạ nhà Gryffindor của bọn chúng. Thật tốt là Giáo Sư Flitwick vừa vào lớp và vì thế cô đã thoát khỏi bất cứ sự ngượng ngập nào khác.
"Chào buổi sáng, các trò," Vị giáo sư lùn mở lời chào trong khi đang leo lên đống sách mà ông thường hay đứng trên đó. "Các trò cất đũa phép đi. Trước hết hãy ôn lại những gì các trò còn nhớ mà chúng ta đã làm trước kỳ nghỉ."
"À, cô Granger," Ông nói khi ông xác định được Hermione, đang ngồi kế Draco. "Giáo Sư Dumbledore đã nói cho tôi biết về trường hợp của trò. Ta nghĩ là ta sẽ không gặp trò vào lớp học đầu tiên mà ta dạy với nhà Gryffindor và Ravenclaw sau đây, đúng không?
Hermione lắc đầu, "Không đâu, thưa Giáo Sư."
Giáo Sư Flitwick cười hiền. "Được rồi, bắt đầu thôi."
________________
Trong giữa giờ học Bùa Chú, Pansy, người ngồi ở phía bên kia Draco, nhẹ nhàng thúc vào sườn cậu và chuyền một mảnh giấy. "Từ Vincent đấy," cô thì thầm.
Draco mở mảnh giấy ra và đọc lướt.
Draco, mày đã dợ đệnh làm gì với cuộc họp Quidditch đầu tiên sau kỳ nghỉ vào thứ Năm này đây? Làm sao mày có thể bay với con Máu Bùn mắc kẹt với mày chứ? Tụi tao có cần phải tìm một Tầm Thủ và Thũ Guân mới không? - Crabbe
Draco vò nát mảnh giấy của Crabbe và phẫn nộ quăng nó đi. Cậu, Draco đã cố không nghĩ tới cuộc họp Quidditch vào thứ Năm này phần lớn ngày nghỉ rồi. Và bây giờ, phải cảm ơn tới thằng đần không biết đánh vần chữ 'dự định' và chữ 'Thủ Quân' đã nhắc cậu nhớ tới Quidditch.
End Chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro