Chap 14 - Cuộc Gặp Lúc Nửa Đêm
Trans: kunoichi_otaku.
Theo Draco, ngày thứ tư trôi qua một cách chậm chạp đến dễ nổi cáu. Các Giáo Viên dường như nói chậm hơn bình thường, các giờ học cũng dài hơn và thời gian như đang trêu chọc cậu bằng cách di chuyển với một vận tốc của một con ốc sên. Cậu muốn ngày hôm nay kết thúc sớm vì cậu không thể chờ để gặp lại cha cậu vào tối nay.
Niềm háo hức của cậu, dù sao, cũng không hề liên quan gì đến việc cậu nhớ nhung cha cậu gì cho cam, nhưng phần lớn là do cậu không thể đợi để trút cả đống câu hỏi lên đầu ông Lucius Malfoy.
Hermione vẫn còn đang điên tiết với Draco vì đã nói dối Giáo Sư Snape ngày hôm trước, vì thế nên cô đã im lặng với cậu ta suốt ngày. Ngay từ lúc đầu, Draco đã nghĩ rằng điều đó chẳng khác với mọi ngày khác là bao. Thực ra, cậu ta lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi cậu không cần phải tốn thời gian để cãi nhau với cô.
Sau đó, cậu nhận ra rằng cậu thà gây lộn với Hermione để cậu có thể giết thời gian còn hơn. Cậu cần tiêu thời gian, cậu muốn tốn thời gian.
Ở ngay giữa lớp, Hermione và Draco bất chợt chạm mặt với Michael Corner. Hermione muốn có một cơ hội để giãi bày với cậu ta về những việc xảy ra trong nhà vệ sinh nam ngày hôm qua.
Nhưng trước khi cô kịp mở miệng ra thì Michael đã thể hiện một nét mặt trông báo động, nói rằng, "Tôi chưa thấy gì cả, tôi hứa đấy!" Và rồi mặt cậu ta lại chuyển thành màu đỏ như rễ củ cải đường và cậu ta lẩn sang hướng ngược lại, để những người bạn cùng lớp với cậu, Hermione và Draco ở lại nhìn chằm chằm vào mình.
"Tôi nghĩ phản ứng đó chứng minh được rằng cậu ta chưa kể với bất cứ ai bất cứ cái gì về những gì mà cậu ta nghĩ và thấy ngày hôm qua," Draco nói trong khi Hermione thì thở dài.
"Mong là vậy," Hermione lầm bầm, vẫn chưa muốn nói chuyện với Draco.
Khi chuông reng báo hiệu giờ học cuối của ngày đã kết thúc, Draco hứng khởi hẳn lên. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cậu vui như thế này khi nghe tiếng chuông trường vang vọng.
Bữa tối hôm nay sẽ ăn ở bàn nhà Gryffindor. Draco im lặng ăn trong khi Hermione nói chuyện với Harry và Ron.
"Vẫn làm ngơ nó à, 'Mione'?" Ron hỏi, bất chấp sự hiện diện của Draco.
Hermione gật đầu. "Ừ."
"Bồ nên để tụi mình nguyền nó vì những gì nó đã làm ngày hôm qua," Harry nói.
Hermione đã nói với họ ngày hôm trước về lời nói dối của Draco trong giờ Độc Dược. Không cần phải nói cũng biết phản ứng của ba người bạn thân nhất của cô là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cô đã phải ngăn họ làm việc gì ngu ngốc.
"Nếu chị muốn, tụi em vẫn có thể nguyền anh ta ngay bây giờ đấy," Ginny bồi thêm, nở một nụ cười tinh quái.
"Tao vẫn còn đang ngồi đây!" Draco chợt lên tiếng. "Tụi bây ít nhất cũng không thể nói chuyện không có ý tốt một cách lịch sự hơn bằng cách nói nhỏ à?"
"Đừng, Ginny," Hermione bảo, không thèm để ý tới lời của Draco, "không đáng đâu."
Draco quắc mắt nhìn và trở lại với món bánh nướng khoai tây của mình.
Tối hôm đó được sử dụng để làm các bài tập về nhà của trường, những bài mà có liên quan đến kì thi Phù Thủy Tận Sức sắp tới. Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng Sinh Hoạt Chung của các Thủ Lĩnh trong suốt buổi tối, cho tới lúc 11 giờ kém 15, Hermione mới đóng cuốn sách lại và nhìn Draco.
"Cậu đã làm xong bài tập chưa?" cô hỏi miễn cưỡng. Cô không hề muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Draco nhếch mép cười. "Nào, nào, thứ gì làm cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi?"
"Đi ngủ, thế thôi," Hermione trả lời, cảm thấy hơi bối rối và quá mệt mỏi để cãi nhau với cậu ta.
Draco đóng các quyển sách của mình lại và cuốn các cuộn giấy da mà cậu vừa mới làm bài luận văn môn Thảo Dược Học của mình. "Nếu tôi chưa muốn đi ngủ thì sao?"
"Nếu thế thì tôi sẽ ngủ ở đây, trên chiếc bàn này và cậu cũng sẽ làm y như vậy trừ phi cậu ở trong tâm trạng muốn đưa tôi về chiếc ghế trường kỷ lúc cậu đã bắt đầu thấy buồn ngủ bởi vì tôi sẽ không thức dậy một khi tôi đã ngủ rồi," Hermione trả lời tự mãn.
Hermione biết nói thế sẽ có tác dụng bởi vì Draco ném cho cô cái nhìn khó chịu và sải bước dài tới chiếc ghế trường kỷ.
Hermione để cho mình được tận hưởng hơi ấm và được thoải mái trên giường của chính mình khi đầu cô vừa chạm vào thứ chất liệu của chiếc ghế. Cô muốn được mặc một trong những chiếc áo ngủ dài ấm áp của mình (hiếm lắm mới mặc chiếc có những con cừu, trái tim và những bông gù màu hồng) để ngủ và đắp lên người cái chăn bông mềm mại trong khi bây giờ vẫn còn mặc chiếc áo len dài tay trên người. Với các nghĩ suy cứ lượn lờ hỗn loạn trong đầu cô, giấc ngủ đột nhiên đến và che lấp tất cả.
Draco, mặt khác, lại nằm thức và cứ liên tục nhìn đồng hồ hầu như sau một khoảng thời gian nhất định. Khi đã trên thời điểm trước nửa đêm 5 phút, cậu ngồi dậy chỗ năm trên chiếc ghế trường kỷ và đến gần cái ghế bành gần lò sưởi, cảm thấy biết ơn là chiếc Còng Tay Tình Yêu vẫn cứ bị kéo giãn ra đến cho hết khoảng cách cậu vừa đi mà không kéo cậu lại về phía Hermione. Nhìn lên hai bức chân dung, lòng khấp khởi mừng thầm khi thấy họ đã đánh một giấc trên khung ảnh rồi.
Đúng nửa đêm, đầu của ông Lucius Malfoy hiện lên trong lò sưởi. "Chào con, Draco," ông ta lè nhè như thường lệ. "Con sao rồi?"
Draco đã tự hứa với mình rằng sẽ tiếp chuyện với cha cậu với một thái độ bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng ngay phút mà cậu thấy cha cậu, có gì đó trong cậu đã bùng nổ.
"Con ra sao á?!" cậu kêu lên hoài nghi bất mãn. "Cha gửi con cái vật bị bỏ bùa này để cho nó trói con và Granger với nhau 24 tiếng một ngày, 7 ngày 1 tuần và rồi cha lại hỏi con ra sao à?! Vậy chứ cha nghĩ con như thế nào?!"
"Ta mừng là con làm rất tốt, con trai à," Ông Malfoy nói như là ông chưa nghe những gì Draco vừa nói.
Draco nhìn cha mình giận dữ. "Cha có đang nghe không vậy?!" giọng cậu đã lên một tần số cao hơn.
"Draco, nhỏ miệng lại," Ông Malfoy cảnh báo. "Con có thể làm những bức chân dung thức dậy đấy."
Không thể tin được. Hết-sức-không-tin-được, Draco nghĩ. Bây giờ cậu đang ở trong thời gian tồi tệ nhất đời mà ông Lucius Malfoy lại lo đến chuyện có thể đánh thức các bức chân dung.
"Nào, thế bây giờ con dâu tương lai của ta ở đâu rồi?" Ông Malfoy hỏi với giọng mang vẻ hăng hái lắm.
Quai hàm Draco như muốn chạm tới tận mặt đất, đào xuyên qua lõi Trái Đất cho tới phía bên kia của hành tinh vậy. Sau vài giây há hốc miệng vì lời nói của của cha cậu, cuối cùng cậu cũng định thần và ngậm mồm lại như bình thường. "Cha vừa nói Granger là con dâu tương lai của cha?!" Draco hỏi, nhìn chằm chằm cha cậu không rời mắt. "Cha bị mất trí rồi sao?!"
"Draco, không có cách nào-"
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng sinh hoạt báo động cho Draco và cắt ngang lời ông Malfoy.
Draco nhìn quanh và thấy Hermione đang đối mặt với cậu, hét lên như thể phổi muốn lộn nhào trong khi đang quỳ trên chiếc ghế trường kỷ. Cậu nhanh chóng bật nhảy đến gần cô và dùng tay bụm miệng cô lại.
"Cô có im đi không, Granger? Tính đánh thức cả tòa lâu đài này dậy hay sao?!" cậu nói, bực mình tột độ.
"Chuyện gì xảy ra ở đây thế?" Godric Gryffindor hỏi, giấc ngủ quý giá của ông chắc chắn đã bị quấy rầy.
Cả Hermione và Draco nhìn lên người sáng lập Gryffindor và nhìn thấy người bạn đang ở bên cạnh của ông, Salazar Slytherin, đang ném cho họ cái nhìn hiểm độc.
"Không có gì, không có gì cả đâu," Draco nói với nụ cười miễn cưỡng. "Granger đây chỉ vừa nằm mơ thấy ác mộng thôi. Phải không, Granger?"
Hermione cau mày.
"Đúng không, Granger?" Draco hỏi với giọng điệu là cậu muốn cô trả lời đúng dù câu trả lời thực ra có phải như vậy hay không.
"Ác mộng à?" Salazar Slythrin cay đắng nói. "Ờ, vậy tôi sẽ không muốn hứng bất cứ hậu quả nào khác nữa đâu. Tôi sẽ đến bức chân dung nào khác để ngủ."
"Tôi cũng sẽ đi theo ông, Salazar." Godric gắt.
Chỉ trong vài giây, 2 vị sáng lập đã biến mất từ bức tranh của mình.
Hermione đẩy tay cậu ra và nhìn chằm chằm vào lò sưởi. "Vì Merlin, ai ở trong đó thế?" cô hỏi, chỉ ngón tay về phía cái lò sưởi. "Làm tôi sợ đến đứng tim khi thấy cái đầu đó hiện lên từ trong cái lò sưởi!"
"Đó là cha của tôi," Draco trả lời, thở dài. "Tôi đang nói chuyện với cha tôi thì bị phá ngang một cách thô lỗ." Cậu ném cho cô cái nhìn trách móc.
Hermione nhìn nơi lò sưởi một lần nữa và nheo mắt một tẹo. "Ờ, thế thì tha lỗi cho tôi vì đã cho rằng cha cậu dạo gần đây trông thê thảm và đáng sợ quá đấy," cô gằn giọng.
"Nào nào, nói như vậy là không ngoan với bố chồng của con đâu nhé," Ông Malfoy nói ra từ lò sưởi.
Lông mày Hermione nhướn cao lên đến nỗi chúng bị che phủ bởi vài lọn tóc mái xoăn màu nâu của cô. Cô dùng dằng bước đến nơi lò sưởi với Draco và nhìn chằm chằm vào cái đầu của ông Lucius Malfoy. "Tôi có nghe nhầm không? Có phải ông vừa nói ông là bố chồng của tôi?"
Khi mà ông Malfoy gật đầu, Hermione lập tức quay sang Draco. "Bố cậu hoàn toàn bị mất trí rồi hả?!"
Draco thở dài, cái nhìn lãnh đạm hiện hữu trên khuôn mặt. "Có vẻ là như vậy."
"Thôi nào con dâu của ta, không cần phải trở nên quá tức tối như thế đâu," ông Malfoy nói ngọt xớt. "Ta cũng đang cố gắng để quen với những từ ngữ đó mà."
"Con dâu?!" Hermione trố mắt ra nhìn cái đầu của người đàn ông trong lò sưởi, vẻ không tin được. "Tôi nghĩ chắc tôi sắp ngất xỉu đi mất."
Draco đỡ Hermione đứng cho vững rồi làm cô ngồi trên một chiếc ghế bành trong khi cậu ngồi xuống chiếc ở ngay đối diện.
"Ta rất hài lòng khi thấy con rất quan tâm đến vợ tương lai của con như vậy, Draco," ông Malfoy nói trong khi quan sát Draco làm Hermione ngồi vững.
"Thứ nhất, con không hề quan tâm đến cô ta," Draco đả kích lại. "Con chỉ không muốn cô ta ngất xỉu ngay lên người con. Thứ hai, cô ta không phải vợ tương lai của con!"
"Tôi tán thành!" Hermione nói từ chiếc ghế bành.
"Bỏ ngay suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu đi, cả 2 đứa," ông Malfoy nói với một vẻ chán chường trên mặt. "Chả ích gì nếu cứ tranh cãi về việc đó nữa đâu."
"Cha, con cho rằng cha đã nhận được lá thư của con rồi," Draco nóng nảy lên tiếng trước khi cha cậu có cơ hội nói thêm gì đó.
"Đúng, ta nhận rồi, Draco," ông Malfoy trả lời và đưa mắt nhìn con trai mình. "Quả là một bức thư rất dài đấy. Làm ta tốn nhiều thời gian để có thể đọc chỉ một nửa của nó," ông nói thêm vẻ chế nhạo. "Sau đó, ta rất chán vì sự bùng nổ nghe-như-đầy-khổ-đau tuổi thanh niên của con nên mẹ con bảo ta gặp con để trả lời các câu hỏi của con. Vậy là ta đã đến rồi đây con trai, để giải đáp mọi thắc mắc mà con có."
Draco đảo mắt. Tin tưởng rằng cha cậu hoàn toàn có thể chán khi đọc bức thư của đứa con trai độc nhất của ông. "Việc đầu tiên, cha à, có phải cha là người gửi cái này cho tụi con?" cậu hỏi, chỉ vào chiếc Còng Tay Tình Yêu.
"Draco, con không thể đần độn đến mức đấy. Ta nghĩ con đủ thông minh để biết điều đó chứ," ông Malfoy nói, có chút ít vẻ tiêu khiển trong giọng nói. "Ta cũng ngạc nhiên về con đấy, con dâu của ta. Ta cứ tưởng chắc là con biết ngay sau bị trói chứ."
"Tôi không phải con dâu ông! Đừng có gọi tôi như vậy!" Hermione hét lên, bực mình vì thái độ của ông Malfoy. "Và chỉ để cho ông biết là, Malfoy và tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. Tôi đoán chừng cậu ta chỉ muốn chắc chắn điều là ông gửi thứ đó mà thôi, tôi nói đúng không, Malfoy?"
"Đúng vậy," Draco gật đầu trả lời.
Ông Malfoy bật lên tiếng cười khúc khích lạnh lùng và miễn cưỡng. "Ngọt ngào làm sao khi thấy hai đứa cuối cùng cũng bắt đầu đồng ý kiến với nhau nhiều thứ. Ta rất mừng khi cuối cùng con cũng có làm nên các tiến triển quan hệ đấy, Draco."
Draco và Hermione nhăn mặt cùng một lúc.
"Tại sao cha lại làm thế?!" Draco hỏi, cơn giận lại phát sinh một lần nữa. "Cha có biết là con không thể làm bất cứ cái gì nữa không?! Không thể ăn một mình, không thể sử dụng phòng tắm một cách riêng tư, không thể chơi Quidditch!"
"Con biết rất rõ là tại sao ta lại làm vậy mà, Draco. Con không thể chơi môn Quidditch là điều ta ít để tâm tới nhất. Đó là giải pháp mà ta nghĩ tới sau Tình Dược, Thần Chú Tình Yêu và Bùa Yêu - những thứ có vẻ như không có hiệu quả-"
"Khoan đã," Hermione cắt ngang. "Mấy thứ Tình Dược, thần chú và bùa ngải là sao?"
"Ta đã gửi chúng tới cho Draco," ông Malfoy nói, khinh miệt, "nhưng nó nói là chúng đã thất bại vì con đủ thông minh để biết chúng là gì trước khi nó có cơ hội dùng đống thứ đó." Nét mặt ông Malfoy thoáng bối rối. "Con có nhận ra là Draco sử dụng chúng cho con không?"
Draco rủa thầm trong khi Hermione chậm rãi lắc đầu.
"Không à?" Giọng ông Malfoy thấp xuống vài âm điệu và trở nên càng lúc càng đe dọa. "Theo lời đứa con trai yêu quý của ta đây thì lần đầu tiên ta gửi nó Tình Dược, con đã trông thấy cái lọ và tự tay ném nó đi."
"Tôi còn chẳng thấy cái lọ nói gì đến việc ném nó đi chứ," Hermione và Draco đang lún xuống thấp hơn trên chiếc ghế, miệng rủa nhiều hơn.
"Draco còn nói trong bức thư nó gửi ta vài tháng trước là con đã sử dụng các loại bùa để bảo vệ chính mình khỏi các câu thần chú Tình Yêu và các Bùa Yêu của ta, đó là lý do chúng không hiệu quả," ông Malfoy tiếp tục, chậm rãi đưa mắt nhìn con trai mình và ném về phía cậu cái nhìn sắc lẹm.
"Tôi có nghe về mấy thứ bùa ngải phản đòn đó, nhưng tôi chưa bao giờ tự sử dụng chúng cả," Hermione nhún vai trả lời. Cô không nhận ra rằng Draco có vẻ như đang thầm cầu xin cô hãy nói dối dùm cậu.
"Thật thế sao?" ông Malfoy hỏi, nhìn cậu con trai mình hiểm độc. "Vậy là con không làm những gì ta bảo phải không, Draco?"
Draco cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Đó đã là quá khứ rồi, cha à! Bây giờ, những gì con muốn là muốn thoát ra khỏi cái thứ này!" Cậu kéo thử chiếc Còng Tay Tình Yêu.
"Nó sẽ KHÔNG bao giờ rời ra đâu. Đó là một kế hoạch rất tuyệt đỉnh và ngay cả một kẻ ngốc bất tài như con, Draco, cũng không thể so sánh được," ông Malfoy sôi sục. "Và rồi cả hai đứa đều phải chấp nhận hôn nhân bằng cả lòng mình bởi vì sẽ chẳng còn cách nào khác." Ông ngừng lại một lúc rồi liếc nhìn từ Hermione sang Draco. "Và ta mong điều đó sẽ không tốn quá nhiều thời gian để hai đứa đồng ý. Ta sẽ rất vui nếu có con là con dâu của ta trong thời gian sớm nhất có thể, Hermione," ông nhe răng cười và nói thêm, cơn giận Draco của ông bỗng chốc đã tan biến đi hết.
Hermione rùng mình trên chiếc ghế của mình. Cô vừa mới nghe ông Lucius Malfoy dùng tên của cô và từ "con dâu" trong cùng một câu. Cô cảm thấy không ổn lắm về chuyện này.
"Dù sao thì," ông Malfoy tiếp tục, "mẹ của con và ta cảm thấy tốt nhất là hai đứa nên đồng ý hôn nhân trước khi kết thúc năm học. Chúng ta đã nghĩ đến việc tổ chức đám cưới ngay sau khi các con thi xong kỳ thi Phù Thủy Tận Sức. Đám cưới tổ chức vào mùa hè, tất nhiên là ở ngay Thái Ấp Malfoy rồi. Mẹ con đã bắt đầu việc chọn ra các màu sắc phù hợp với đám cưới của con, Draco."
Hermione khá chắc chắn là cô đang sắp phải thở gấp hay bị một trận đau tim ngay trong thời điểm này và Draco trông có vẻ như cũng sắp bị y chang như vậy. "Malfoy, cha của cậu đã lên kế hoạch sẵn cho đám cưới của chúng ta!" cô rít lên.
"Tất nhiên rồi con dâu của ta à, có rất nhiều điều cần đặt kế hoạch cho đám cưới, con biết mà," ông Malfoy nói một-cách-hiển-nhiên.
Hermione nhăn mặt lại. "Nói ông ta đừng có gọi tôi là con dâu nữa, Malfoy!" cô như van nài.
"Cha, đừng gọi cô ta là con dâu nữa!" Draco nói với ông Malfoy, người không một chút động lòng gì với nỗi thống khổ của Draco và Hermione.
"Draco, ta thật xấu hổ vì con đấy. Con còn chưa cưới mà đã bắt đầu tuân theo bất cứ những gì mà vợ tương lai của con ra lệnh rồi à?" ông Malfoy hỏi với nụ cười nửa miệng.
"Cha, cô ấy không phải là vợ tương lai của con! Cô ấy không phải là con dâu của cha, con không phải chồng cô ấy, cha cũng không phải là bố chồng của cô ta và sẽ không bao giờ có chuyện có đám cưới giữa tụi con đâu! Cha và mẹ đang lập kế hoạch cho một đám cưới sẽ chẳng bao giờ diễn ra đấy!" Draco nói, mặt cậu tím lên khi cậu đang nhìn cha cậu vẻ không tin được. "Chúng con sẽ tìm ra cách nào đó để tự giải thoát khỏi cái Còng Tay Tình Yêu này, thử bằng rất nhiều cách bởi chẳng có ai trong chúng con muốn rằng sẽ sống chung với nhau cho hết quãng đời còn lại của mình. Đây cứ như một trò đùa vậy!"
"Chuyện này không hề có chút đùa cợt nào cả, Draco," ông Malfoy nói lạnh băng. "Đám cưới này sẽ diễn ra và ta lặp lại là không có cách nào để chiếc Còng Tay Tình Yêu có thể bị rời ra trừ phi nó hoàn thành xong nhiệm vụ chính của mình. Cả 2 phía của hoàn cảnh hoàn toàn đều có lợi cho ta, con thấy đấy. Không đồng ý thì chiếc Còng Tay Tình Yêu này sẽ không bao giờ rời ra và 2 đứa sẽ phải sống như thế này mãi mãi. Đồng ý và chấp nhận lấy nhau. Ta muốn điều này phải là việc tiếp theo trong kế hoạch của ta, Draco. Và con biết là ta sẽ làm điều đó xảy ra," ông thì thầm nói thêm, giọng trầm xuống đe dọa.
Draco quắc mắt nhìn cha cậu, ném cái nhìn sắc lẻm về ông Lucius Malfoy với đôi mắt xám lạnh giá của cậu. Trong thâm tâm cậu thề rằng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để cho kế hoạch của cha cậu thành công.
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu," Hermione nói, phản ánh suy nghĩ của Draco. "Sẽ không xảy ra đâu."
Ông Malfoy bật lên tiếng cười lãnh đạm làm cho mặt ông nhăn lại một cách lạ lùng. "Chúng ta sẽ chờ xem, cô Granger. Chúng ta sẽ chờ xem."
Ông lia mắt nhìn Draco và Hermione, những người đang trừng trừng nhìn lại phản ứng.
"Dù sao, nói chuyện nghiêm túc thế là đủ rồi. Bây giờ hãy nói cho ta nghe đi Draco, giữa 2 đứa có xảy ra chuyện gì chưa?" ông Malfoy hỏi với nụ cười lười nhác.
"Cha nói chuyện gì nghĩa là sao?" Draco hỏi, cảm thấy đần độn vì không hiểu câu hỏi của cha cậu.
"Ờ thì, con có đề cập đến chuyện không thể sử dụng phòng tắm một cách riêng tư nên ta tự hỏi liệu hai đứa-"
Câu hỏi của ông Malfoy bị cắt ngang bởi tiếng "KINH TỞM!" nhức óc và đồng nhất được thốt ra từ miệng của Draco và Hermione và vang vọng khắp căn phòng Sinh Hoạt Chung vắng vẻ.
End Chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro