Chap 15 - Nỗi Sợ Bay

Trans: kunoichi_otaku.

Giấc ngủ cứ trốn tránh Draco phần lớn thời gian vào đêm ấy. Cậu còn nhiều câu hỏi để hỏi cha cậu lắm, nhưng ông Malfoy Cha đã kịp thời bỏ đi mất rất nhanh. Draco dùng thời gian thức của mình để nhìn chằm chằm vào chiếc Còng Tay Tình Yêu với ánh mắt khinh thường và kéo thử nó nhiều lần, mong rằng nó sẽ có thể kỳ diệu rớt ra.

Khi mà cậu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, những giấc mộng lạ thường cứ làm phiền nhiễu tâm trí cậu. Một trong những cơn mộng đó là chiếc Còng Tay Tình Yêu biến thành hình dạng người và đang cười vào mặt cậu nghe rất mất trật tự, chế nhạo tình trạng vô cùng bất lực của cậu. Và một giấc mộng khác là cậu bị mắc kẹt với Hermione trong suốt quãng đời còn lại và cô ấy trở thành một con mực khổng lồ dưới hình dạng một phù thủy.

Và tuy nhiên, cơn ác mộng sâu sắc nhất là Draco và Hermione cưới nhau trong một lễ cưới kỳ dị nhất trên đời. Nó được tổ chức trong một cái lều rất to tại sân vườn của Thái Ấp, với những đồ trang trí trong một màu cam mờ của loài hoa vân anh.

Ông Malfoy đang nở nụ cười nửa miệng với bản thân trong khi ông đang ngồi trên chiếc ghế chính, đội một chiếc nón lớn và đọc: 'TA SẼ LÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM TIẾP THEO BỞI VÌ CON TRAI TA CƯỚI MỘT CON MÁU BÙN' trong một đống thư lớn màu đỏ. Bà Malfoy đang bận bộ váy xòe màu hồng nhạt trông rất lố bịch, nhảy múa quanh chồng mình trông như đang ăn mừng chiến thắng của ông ta vậy. Pansy và một số đứa con gái nhà Slytherin đang đe dọa rằng họ sẽ tiến hành cuộc tự vẫn tập thể ở một góc rất xa ngay trong sân vườn Thái Ấp Malfoy, còn những thành viên nhà Slytherin và Gryffindor khác thì thực hiện một cuộc biểu tình tuần hành ở ngoài kia, không thiếu điều la ó phản đối đám cưới. Và vì một số lý do nào đó mà có một tên hề trông rất nham hiểm nhưng lại là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đang chủ trì lễ cưới.

Điều cuối cùng làm Draco nhớ lại cơn ác mộng đó là cậu và Hermione đang đứng trên bàn thờ, trố mắt ra nhìn trong khi Nữ Thần Báo Tử đang gào thét ở một khoảng cách xa xăm nào đó...
______________________________

Draco đang ở trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ vào ngày hôm sau, không chỉ vì những cơn ác mộng và cuộc viếng thăm lúc khuya của người cha vô cùng đáng kính của cậu mà còn do cậu nhớ ra rằng hôm nay là thứ Năm, ngày mà có buổi tập dợt Quidditch sau giờ học. Cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để có thể chơi khi bị mắc kẹt với Hermione. Nhưng có điều tệ hơn thế là cậu còn chưa nói gì với cô là cậu phải đi tập nữa.

Khoảng giữa ngày, Draco bị một cơn nhức đầu như búa bổ bởi nhiều suy nghĩ chồng chất. Cậu phải tìm ra giải pháp cho cái vấn đề về chiếc Còng Tay Tình Yêu này, làm thế nào để có thể lại được chơi Quidditch, giải quyết cả tấn bài tập về nhà mà đã được chất núi sau hơn một tuần và trên hết, cậu cực kỳ đuối và việc đó có liên quan đên giấc ngủ không mấy yên bình vào tối hôm trước.

Hermione nhận ra được cái nhìn mang đầy vẻ lo lắng trên gương mặt Draco khi đang ở bàn nhà Gryffindor. Cô đã bị mắc kẹt với cậu đủ lâu để biết được điều ấy có nghĩa là gì. Có cái gì đó đang làm tên Slytherin tóc vàng ấy bực bội. Dù gì thì cô cũng chẳng thèm hỏi hắn. Cô đã có quá nhiều thứ phải lo nghĩ trong đầu rồi, nhiều nhất là về biện pháp cho vấn đề chiếc Còng Tay Tình Yêu và những gì mà ông Malfoy đã nói tối qua.

"Này Draco," Goyle nói trong khi Hermione đang đi với những đứa nhà Slytherin còn lại đến phòng học Dược Thảo sau bữa trưa, "mày có định đi tập Quidditch không vậy? Nhiều đứa trong đội đang hỏi liệu mày có đến được hay không, với cái vấn đề nho nhỏ của mày ấy mà."

Draco rên rỉ. Cậu nhìn thấy những bước chân sải dài của Hermione chợt dừng lại và cô quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tập Quidditch á?" Hermione hỏi, cau mày. Cô chưa từng nghĩ đến điều này trước kia. Cô gần như quên bẵng rằng Draco là đội trưởng đội nhà Slytherin. "Cậu chưa hề nói với tôi là cậu có buổi tập dượt Quidditch hôm nay."

Draco chưa toan tính tới việc sẽ nói điều này với Hermione và cậu cực chắc chắn là mình không hề muốn cô ấy tự khám phá ra nó theo kiểu này. Goyle và cái mồm to mập của nó, cậu cay đắng nghĩ. "Tôi cũng sắp nói với cô về điều đó rồi," cậu bất chợt nói với Hermione.

"Và thực ra thì cậu định sẽ đề cập đến chuyện đó với tôi khi nào chứ?" Hermione khoanh tay hỏi. "Năm phút trước khi buổi tập bắt đầu chắc?"

Draco đang rất muốn nói, "Tôi còn không định là sẽ nói với cô nữa cơ, cô biết đấy. Chỉ cần kéo cô đi theo khi đã tới giờ và ép cô ngồi đàng sau tôi trên cây chổi cho bằng được mà thôi." Đây là sự thật. Cậu đã đi tới quyết định này cách đây khoảng nửa phút.

Nhưng thay vì thế thì cậu lại hạ mình bảo, "Tôi không nghĩ cô cần phải biết chuyện đó."

Hermione nhướn mày và nhìn tên tóc vàng, nửa vui thích, nửa thất vọng. "Vậy chứ cậu nghĩ là tôi sẽ theo cậu tới buổi tập Quidditch mà không phản đối? Cậu nghĩ là tôi sẽ làm gì khi cậu đang cưỡi trên câu chổi? Treo lơ lửng à?

"Nghe này, tôi sẽ tìm ra cách. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là tôi phải tới buổi tập Quidditch. Tôi là đội trưởng! Và tôi yêu thích môn Quidditch. Tôi sẽ không để cái Còng Tay Tình Yêu này phá hủy nó.

"Malfoy, cậu điên rồ quá rồi đấy! Làm thế nào mà cậu có thể chơi Quidditch khi đang bị mắc kẹt với tôi đây, hả?
_________________________

Câu hỏi của Hermione được trả lời cuối giờ học, khi mà Draco ép cô đi tới sân Quidditch. Cô đã phải cố gắng chôn chân ngay tại nơi trước cửa tháp thiên văn (lớp học cuối của ngày) để Draco không thể di chuyển được cô. Tuy nhiên, cô cũng phải theo cậu bởi cậu đã dọa là sẽ vác cô tới tận sân.

Bây giờ, cô đang ở đây, ở trong phòng thay đồ nhà Slytherin, đang quay lưng về phía Draco để cậu thay bộ đồng phục Quidditch.

"Malfoy, không có cách hợp lý nào mà cậu có thể cưỡi chổi trong khi tôi đang bị trói chặt với cậu cả!" Hermione sưng sỉa nói, mừng thầm rằng căn phòng đang không có ai nên cô có thể mắng thẳng vào mặt cậu ta. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng đấy!"

"Tôi biết! Tôi chỉ yêu cầu cô ngồi sau tôi trong khi tôi đang bay trên cây chổi thôi," Draco giải thích, cài bộ áo chùng màu xanh lại.

"Cậu làm như nó dễ lắm, kiểu kiểu như chúng ta sẽ đi dạo vui vẻ với nhau dọc bờ biển ấy," Hermione nói, chống nạnh. "Chúng ta sẽ bay ở độ cao cả trăm feet trên không, với tốc độ là cả trăm km/h! Còn nữa, sẽ có những trái Bludger bay xung quanh ở bất kỳ chỗ nào! Và tôi đã nói là nhiều người khác cũng sẽ bay xung quanh trên những cây chổi chưa nhỉ?

"Thú vị, phải không?" Draco nói vẻ như chân thành.

Hermione há hốc mồm. "Không, nó không hề thú vị! Đáng sợ, có thể. Nguy hiểm, hẳn rồi. Nhưng không hề thú vị! Tôi không thể làm được, tôi từ chối làm điều đó!"

Draco nắm đôi vai của Hermione và xoay người cô để cô đối mặt với cậu. Cậu gần người cô hơn, tay còn để trên vai cô với đôi mắt xám hoang dại chán nản nhìn sâu và đôi mắt nâu. "Nghe đây Granger, tôi sẽ thử giải thích cực kỳ chân thật với cô một lần cuối nữa vậy."

"Cái này rất có ý nghĩa đối với tôi. Quidditch vô cùng có ý nghĩa với tôi. Tôi chỉ cần cô ngồi trên cây chổi, phía sau tôi, thế thôi. Cô có thể bám vào người tôi cũng được, tôi không quan tâm. Cô có sẽ làm hay tôi phải ép buộc đây hả?"

"Ép buộc? Cậu sẽ làm-"

Draco đặt nhanh tay lên miệng cô trước khi cô nói tiếp. "Im lặng và hãy suy xét kỹ lời đề nghị của tôi," cậu lên tiếng và từ từ bỏ tay ra. Lạy Merlin, chỉ cần cho cô ta một cơ hội thôi là cô ta sẽ không bao giờ ngừng nói.

Hermione đang kiếm tìm gì đó trong đôi mắt cậu, cái gì có thể chắc chắn được những gì cậu vừa nói với cô. Cái gì khẳng định được Quidditch thật sự có ý nghĩa với cậu như thế nào.

Và rồi cô đã thấy. Cô đã nhìn thấy trong đôi mắt thanh tú ấy có sự đam mê và tha thiết rất mãnh liệt mà cậu dành cho môn thể thao, rất giống với niềm mê say mà Hermione dành cho sách và việc học vậy. Làm sao cô có thể nói không với cái xúc cảm mạnh mẽ ấy được?

Một trận đấu tranh tư tưởng đang diễn ra trong đầu Hermione và cuối cùng, cô cũng nói kèm tiếng thở dài "Oh được rồi, tôi sẽ cố hết sức bám vào cây chổi vì c-" Cô cắn lưỡi trước khi cô cất tiếng "cậu". "vì Quidditch vậy," cô chữa lại ngay lập tức.

Draco thở ra, hơi thở mà cậu chẳng nhận ra từ nãy tới giờ cậu đang cố nín. Cậu buông Hermione ra và cầm lấy cây chổi ở cạnh chiếc ghế dài gần đó, không màng tới việc nói lời "Cám ơn".

"Nhưng này Malfoy, trước khi cậu quá phấn khởi thì cậu cần phải biết một điều," Hermione ngừng lại và lo lắng siết chặt 2 bàn tay lại. "Tôi sợ bay lắm." Chỉ nghĩ tới việc phải ở trên không trung đã tạo ngay một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô và mặt cô trở nên tái nhợt, tối sầm.
"Granger-"

"Thực ra, nói sợ chỉ là một cách nói giảm nói tránh mà thôi. Tôi thật sự cảm thấy kinh hoàng, hoang mang vì khả năng chết vì bay," cô nói lắp bắp, trong chốc lát trông cô như đang rất cuồng loạn. "Nếu tôi bị rơi thì sao? Nếu tôi bị trượt khỏi cây chổi thì sao? Cậu sẽ không biết được – "

"Granger!" Draco kêu lên, lay vai cô để cô ngừng nói. "Cô sẽ không ngã đâu. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Những từ đó cứ vang vọng trong tai Hermione vài giây. Vẻ mặt của Draco thể hiện được rằng cậu ta không nói dối. Không hề có một cái do dự nào trong giọng cậu cả. Cậu sẽ chẳng để cô rơi xuống đâu. Dù có chuyện gì đi nữa.

_________________________

Mười lăm phút sau, những thành viên Quidditch còn lại của nhà Slytherin thong thả đi vào phòng thay đồ. Hermione không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian để nhận ra rằng họ đều là con trai. Cô đỏ bừng mặt khi thấy một số người bắt đầu thay đồ ngay tại đó, không thèm để ý đến sự hiện diện của cô. Cô lập tức nhìn xuống đất, giả bộ như vô cùng thích thú với những vết nứt trên nền xi măng xám.

"Nghe đây!" Draco la to ra lệnh sự chú ý. "Tao muốn trông thấy tụi bây đều phải ở trên sân trong vòng mười phút. Chúng ta sẽ bắt đầu với những động tác khởi động căn bản, và rồi sẽ tập ngay. Tao muốn cúp Quidditch năm nay phải thuộc về chúng ta!"

"Này Draco!" Theodore Nott gọi tên đội trưởng trước khi cậu rời đi. Dù sự thật là đội Slytherin trước tới giờ đều có các thành viên cao lớn và nặng cân nhưng Nott vẫn có thể vào được đội và là một chân Truy Thủ bởi lẽ người đội trưởng trước nghĩ thân hình nhỏ nhắn và nhẹ cân của Nott có thể sẽ là một đặc điểm có lợi để làm Truy Thủ. "Cô ta," Nott chỉ vào Hermione, "sẽ cưỡi chổi cùng với mày thật sao?"

"Tao không có lựa chọn khác, Nott," Draco chán nản trả lời. "Đó là cách duy nhất."

Theo Hermione thì vài phút sau trôi qua thật nhanh và trước khi cô nhận ra điều đó, cô đã trèo lên cây chổi của Draco, yên vị đàng sau cậu. Ban đầu, cô nắm tay chặt vào cán chổi, không muốn bám vào người Draco.

Nhưng ngay sau khi Draco đá bật lên từ mặt đất, Hermione ngay lập tức vòng tay qua người Draco. Bạn thấy đấy, đấy là bản năng sinh tồn.

Lúc đầu, Draco có hơi bối rối khi cảm nhận được cánh tay của Hermione đang ôm quanh người cậu. Tuy vậy nhưng cậu cũng sớm nhận ra được rằng cậu nên tập trung vào trận tập, không phải vào nơi mà cô đặt cánh tay.

"Truy Thủ tập trung vào trái Quaffle, Tấn Thủ thì vào trái Bludger, còn lại trái Snitch cứ để tao," Cậu la lên trong khi đang tiếp tục lượn thật chậm, phần lớn là vì Hermione. Cậu không muốn cô quá kinh hãi bởi điều đó có thể làm ảnh hưởng đến sự chú tâm của cậu vào trận tập.

May mắn thay là Draco đang lái cây chổi ở tốc độ vừa phải, Hermione tự buộc mình không được nhìn xuống hoặc nhìn lên và chỉ chăm chú vào lưng áo chùng màu xanh lá của Draco mà thôi. Cô cố gắng không chú ý đến cảm giác kỳ lạ trong bụng khi mà cây chổi càng lúc càng lên cao khỏi mặt đất. Cánh tay cô bất giác siết chặt người cậu hơn khi cô nhận ra cậu có đang tăng tốc một chút.

"Goyle, đập trái Bludger ấy mạnh hơn đi! Chuyện gì xảy ra với mày thế? Hôm nay chưa ăn đủ no à?!" Draco mắng lớn người đồng đội của mình.

Thở đi, Hermione, thở đi nào, cô tự nhủ, cố gắng không để ý tới cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo đang dâng trào. Cô nhận ra rằng cậu đang càng lúc càng tăng tốc làm hai bàn tay cô bất giác siết chặt hơn quanh người cậu.

"Granger, cô siết nhẹ tay hơn chút coi," cậu la lớn trong gió mạnh. "Tôi không thở được nếu như cô cứ bám vào tôi chặt như vậy!"

"Xin lỗi!" Hermione nói, nhanh chóng nới lỏng tay. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra...

Một phúc trôi qua và Draco vẫn đang bay rất chậm ở độ cao khoảng vài foot so với mặt đất, quan sát đám đồng đội ở phía dưới. Cậu còn đang có thể làm việc ấy bởi lẽ cậu chưa trông thấy trái Snitch ở đâu cả.

Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi sớm thôi.

Trái bóng vàng nhỏ lượn vèo ngang qua mắt phải của Draco và lạng lách ngay phía trên mặt đất. Draco lập tức chú ý ngay đến quả Snitch và sự tập trung vào mọi việc xung quanh tan biến hoàn toàn. Cậu quên mất đồng đội mình đang bay tán loạn khắp sân, quên mất chiếc Còng Tay Tình Yêu đang quấn quanh cổ tay và quan trọng nhất là, cậu đã hoàn toàn quên mất Hermione đang bám chặt cậu nhằm giữ lấy mạng sống của bản thân.

Draco chuẩn bị phóng xuống từ độ cao cả trăm foot trong không trung, hướng thẳng cây chổi vào vị trí mà trái Snitch đang nấn ná gần mặt đất. Mọi cảm xúc của cậu chỉ về một việc, "Bắt trái Snitch, bắt trái Snitch".

Khi Draco đang lao tới trái Snitch, một tiếng hét khủng khiếp của Hermione vang vọng khắp sân tập ít người, ngay lúc ấy, mọi sự tập trung lẫn nhiệt huyết của Draco lập tức tan biến và cậu đột ngột dừng chổi ngay giữa không trung.
___________________________

"Green, lập tức đưa ra thông báo trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là chúng ta cần một Tầm Thủ mới. Trong thời gian ấy, tao sẽ quan sát chúng máy tập luyện từ trong khán đài. "Draco nói với đồng đội của mình, những đứa mà vừa được điều động tập hợp bởi tên đội trưởng sau đòn tấn công "la hét trong kinh hãi" của Hermione.

"Mày không chơi nữa sao?" Crabbe hỏi.

"Tao không nghĩ là tao có thể", cậu đau khổ đáp, liếc chiếc Còng Tay Tình Yêu một thoáng chốc. Cậu ném cho Hermione cái nhìn khinh miệt, nhưng cô không thấy bởi cô còn đang bận tự trấn tĩnh mình lại. "Tao không nghĩ là tao có thể làm bất cứ cái gì nữa.".

Sau đó, cậu tiến tới hàng ghế dành cho khán giả. Cậu sẽ phải thường xuyên lui tới chốn này để xem đội nhà tập luyện từ phía khán đài nhà Slytherin.

Đặt cây chổi của mình xuống bên cạnh, Draco ngồi xuống hàng ghế đầu tiên của khán đài. Cậu vươn người tới và thả hai cánh tay của mình lên đùi, thở dài một tiếng trong khi trông bọn đồng đội nhà Slytherin tập.

"Lẹ lên coi, Green!" Cậu quát tên thủ môn vẫn còn đang ở trong sân. "Giữ mấy cái cột ấy cẩn thận đi chứ! Đừng có để trái Quaffle lọt vào nữa!"
Hermione, người mà cuối cùng cũng có thể thở bình thương trở lại, đưa mắt nhìn Draco. Trái tim cô như rớt xuống khi thấy cậu trông rất thất vọng và mất tinh thân. Cô tự trách bản thân trong đầu bởi đã là một đứa hèn nhét khi cứ đụng tới chuyện bay lượn như hồi nãy.

"Malfoy, tôi xin lỗi vì – "

Draco giơ tay lên, cắt ngang lời xin lỗi của Hermione, "Im đi, Granger".

Hermione chuyển mình trên ghế một cách không thoải mái, "Có thể tôi sẽ cố gắng để khắc phục được mà. Tôi hứa tôi sẽ không hét lên như thế nữa đâu. Tôi sẽ – "

"Tôi đã nói là im đi cơ mà, Granger". Draco gặp lại, nghiến răng và cố gắng không nhìn cô, nếu không thì cậu lo là cậu sẽ nổi sùng lên với cô mất.

___________________________

Tối hôm đó, sau buổi tập và bữa tối nhanh gọn, Draco tự làm bận mình với đống bài tập về nhà. Hermione cũng chẳng có ý kiến gì: dù gì cô cũng có bài tập về nhà vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất tệ về việc cô đã phá hỏng việc tập Quidditch của cậu.

Một lần nữa, giống y như đêm hôm trước, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm, nếu không kể tiếng viết sột soạt của bút lông ngỗng, tiếng xao động của giấy da hay thỉnh thoảng cũng có tiếng lật trang giấy.

"Tôi không tin được, Salazar" Godric Gryffindor thì thầm. "Hai ngày liên tiếp! Không ồn ào, không cãi lộn, chẳng có gì cả!".

"Chúng ta đôi lúc cũng may mắn đấy chứ nhỉ?" Salazar Slytherin nói thầm lại với nụ cười tự mãn trên môi.

"Hẳn rồi!" Nhà sáng lập Gryffindor vui vẻ đáp. Rồi mặt ông lại trở nên nghiêm túc trở lại. "Mà ông thử đoán coi chuyện gì đang xảy ra với chúng vậy?"

Salazar Slytherin nhún vai, "Tôi chịu. Nhưng thanh niên mà, chúng chắc chỉ toàn cãi nhau về mấy thứ thật sự chẳng có gì quan trọng mà làm ra vẻ như là vấn đề sống còn của bọn chúng ấy.".

Gần nửa đêm, Draco đóng cuốn sách giáo khoa môn Số Học lại. Cậu đã kiệt sức, cả thân thể đang rất ê ẩm và đang cần một giấc ngủ ngon. "Tôi muốn đi ngủ bây giờ, chúng ta sẽ ngủ trong phòng và trên giường của tôi". Đấy nghe như là một mệnh lệnh chứ chẳng phải là lời khẳng định nữa.

Hermione tưởng mình như nghe nhầm, "Cậu vừa nói gì?"

"Cô nghe rõ mà, Granger. Và tôi thật sự không muốn cãi nhau một tẹo nào lúc này hết." Draco vừa nói vừa thu dọn sách vở, "Cô có thể ngủ bên cạnh tôi trên giường. Chẳng khác gì cả."

"Malfoy, cậu bị mất trí rồi hả?" Hermione hỏi. "Tôi sẽ không ngủ trong phòng của cậu chứ đừng nói là trên giường của cậu!".

"Cô còn muốn gì nữa hả, Granger?!" Draco nói lớn làm Hermione nhảy dựng lên vì cơn bùng nổ bất chợt của cậu. "Tôi đang bị mắc kẹt với cô, tôi không bao giờ được một chút gì gọi là riêng tư hết. Tôi còn không thể chơi Quidditch được nữa, khốn nạn thật! Còn cái gì tiếp theo đây chứ?!"

Hermione nhìn chằm chằm vào Draco, đứng hình trong chốc lát, "Cậu không thấy rằng tôi cũng bị y chang như cậu sao, Malfoy?" Cô cất tiếng khi đã nói được trở lại, "Cậu không thể im một chút để suy nghĩ là tôi cũng không thể làm được những gì mình thích nhất à? Tôi cũng đang phải hy sinh bản thân giống cậu đây này. Cậu có biết là – ".

"Tôi không muốn nghe, Granger," Draco cắt ngang. "Và đừng có nói những thứ tầm phào về hy sinh hy siếc gì ở đây. Tôi quá mệt mỏi vì cứ bị ép buộc làm những chuyện vớ vẩn rồi, nhất là bởi loại người như cô. Hôm nay là đến lượt tôi quyết định. Và tôi đã quyết định là sẽ ngủ trong phòng của tôi, mặc xác việc cô có muốn hay không."

Rồi, không báo trước, Draco nhấc Hermione lên khỏi chiếc ghế và bắt đầu bế cô đi vào phòng cậu.

Hermione bàng hoàng, nhưng ngay khi cô vừa tỉnh lại khỏi cơn sốc ban đầu bởi hành động của Draco, cô liền hét lớn, "Bỏ tôi xuống!" cô rít lên, cố sức giãy giụa trong vòng tay của cậu. "Bỏ tôi xuống ngay, Malfoy!"

"Là cô đòi đấy nhé." Và Draco làm thật. Cậu thả cô xuống – và cô rớt xuống một cái "RẦM!" trên nền nhà gỗ cứng.

Một tiếng rên thoát khỏi miệng Hermione ngay khi mông cô vừa chạm lát sàn gỗ "Cậu làm thế để làm cái quái gì?!" cô hỏi, xoa cái mông còn đang ê ẩm của mình.

Draco cố gắng để không toét miệng cười. "Ơ hay, cô bảo tôi thả cô xuống cơ mà?" cậu nói với nụ cười nửa miệng.

"Ý tôi không phải là ở trên sàn như thế!" Hermione gắt lên trong khi đang tự đứng dậy. Cô rụt lại vì một cú điếng người từ cơn đau xuất phát từ phần mông.

"Ồ, thế à, tôi đâu có biết," Draco nói, vờ như không quan tâm cho lắm. "Vậy cô có đi ngủ trong phòng của tôi hay không?"

"Tất nhiên là không!"

Draco nhún vai. "Tùy cô thôi," cậu bảo. "Tôi nghĩ chắc tôi phải đem cô vào trong rồi." Cậu bước tới làm Hermione giật nảy, nhảy lùi ra đàng sau.

"Không, không, đợi đã, tôi có ý này," cô nói nhanh. "Đây là việc ta sẽ làm. Chúng ta sẽ thay phiên nhau ngủ trong phòng ngủ của mỗi người, giống như ta đã thay phiên để ngồi ở bàn nhà mỗi người trong các bữa ăn ấy. Một đêm là ở phòng cậu, đêm tiếp theo sẽ là ở phòng tôi. Thế đã đủ công bằng chưa?"

Draco nghĩ ngợi một chốc. Nghe khá xuôi tai đấy. Cậu đã vô cùng thèm muốn được tận hưởng lại cái êm ái của chiếc giường của cậu và đề nghị của Hermione có vẻ chấp nhận được. "Thôi được rồi, tôi thấy cũng hợp lý. Vậy tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phòng của tôi."

Gật đầu, Hermione theo Draco đi lên cầu thang tới phòng cậu. Cậu mở cửa và cô bước vào căn phòng mà cô đã rất quen thuộc (từ khi mà cô phải đến đây mỗi sáng để Draco sử dụng phòng tắm của cậu ta).

"Cô có thể ngủ cạnh tôi," Draco nói hờ hững, "Điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả." Khi cậu trông thấy Hermione có hơi đỏ mặt, cậu nói thêm, "Cô khỏi phải lo, Granger, tôi sẽ chẳng làm gì cô vào giữa đêm đâu, nếu đó đúng là điều cô đang nghĩ tới."

Cởi chiếc áo thun ra (lúc đó Hermione lập tức quay đầu về hướng khác và đỏ mặt như quả gấc), cậu leo lên giường, kéo chiếc chăn lên ngang ngực và thiếp đi.

Hermione đứng chôn chân tại chỗ, phân vân không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cô trèo lên phần giường bên cạnh Draco. Ngả người xuống bên dưới tâm chăn, cô ép mình phải rơi vào giấc ngủ và không được để ý đến việc Draco Malfoy đang ngủ bên cạnh, không mặc áo.

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro