Chap 2 - Mệnh lệnh của Lucius Malfoy

 Trans by Eyestorm

"Tại sao cha lại muốn con cưới một con máu bùn chứ, cha?" Draco giận giữ hỏi, ngay khi gia đình Malfoy quay trở lại Thái ấp. "Và trong tất cả bọn Máu bùn nhơ nhớp trên đời này, cha lại phải chọn Granger sao?"

"Im lặng Draco" Ông Malfoy ra lệnh

"Không, con sẽ không giữ im lặng nữa" Draco đáp trả, nổi giận vì việc bố mẹ nó đã bắt nó câm miệng trong suốt cả ngày nay. "Con muốn biết lí do vì sao con lại phải làm những thứ như thế!"

Ông Malfoy thở dài và quyết định đã đến lúc để nói cho con trai mình sự thật. "Ngồi xuống" Ông chỉ thị. "Narccisa, đi lấy trà đến đây."

Sau khi Malfoy ngồi xuống và bà Malfoy đã bỏ xuống bếp, ông Malfoy bắt đầu nói, lựa chọn thật cẩn thận từ ngữ của mình. "Cứ cho rằng những lí lẽ của đứa Granger đó về lời cầu hôn có một phần là đúng với sự thật."

Draco nhìn chằm chằm vào cha mình, choáng váng với những gì ông vừa nói. Vậy là Granger đã đúng, nó nghĩ. Draco biết rằng cha nó đang có suy tính riêng, nhưng nó không thể ngờ rằng ông Malfoy có thể làm một điều như vậy. "Cha có ý gì khi nói có một phần đúng sự thật?" Nó hỏi, nhìn lên cha mình thật khó khăn.

"À, với cái kiểu tôi-biết-tuốt của cô ta, cô ta vẫn cứ thất bại khi nghĩ rằng ta sẽ dừng lại khi lấy lại được vị trí của mình" Ông Malfoy giải thích, đôi mắt ánh lên những tia nhìn bí ẩn xa xăm. Ông tiếp tục bỏ thêm củi vào lò sưởi và Draco có thể gần như nhìn thấy nụ cười sung sướng hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt của cha mình. "Bằng việc chiếm được lòng tin của thế giới pháp thuật, ta sẽ có thể từ từ vực dậy quyền lực của mình một lần nữa. Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, ta có thể tham dự cuộc bầu cử tiếp theo với vai trò như một ứng cử viên cho chức Bộ trưởng bộ pháp thuật."

"Và con trai thân yêu của ta, nếu như ta thắng, ta có thể chậm rãi biến cách nhìn và suy nghĩ của ta trở thành luật lệ. Ta có thể tạo ra những đạo luật mới cho thế giới pháp thuật và ai mà biết được, đến một lúc nào đó, chúng ta thậm chí có thể đuổi cổ bọn Máu bùn ra khỏi hệ thống của chúng ta" Ông ta kết thúc với niềm hân hoan ẩn chứa trong giọng nói.

Draco biết rằng cha mình đang quá mơ tưởng. Việc khiến con trai mình kết hôn với một đứa con gái của dân Muggle có lẽ sẽ giúp Lucius Malfoy lấy lại được sự kính trọng mà Gia tộc Malfoy từng có, nhưng việc mong muốn trở thành Bộ trưởng bộ pháp thuật tương lai là không thể. Draco chắc chắn rằng không có cách nào cha mình có thể chiến thắng cuộc bầu cử. Không có ai tỉnh táo mà lại đi bầu cho một cựu Tử thần thực tử trở thành Bộ trưởng tương lai, dù ông ta có được chứng minh là vô tội hay không.

"Bởi vậy, Draco" Ông Malfoy lại cất tiếng. "Ta muốn con trở lại trường và cư xử tử tế với quý cô Granger. Ta biết rằng điều này không dễ dàng gì, khi cô ta, rốt cuộc cũng chỉ là thứ nhớp nháp hạ cấp, nhưng con phải cố để thắng và chiếm được nó. Đừng quên lợi dụng thực tế là cả hai đứa sẽ sống chung trong cùng một kí túc xá" Ông ta nói thêm với tia nhìn nguy hiểm ánh lên trong mắt.

"Không đời nào!" Draco phản kháng, khuôn mặt nó méo mó khi thể hiện sự ghê tởm. "Con sẽ không bao giờ tử tế với con bé đó ! Và không đời nào con lợi dụng việc cô ta và con ở chung kí túc xá. Tại sao cha lại muốn con mình hủy hoại toàn bộ tương lai bằng việc kết hôn với một máu bùn chứ?"

"Bởi vì ta muốn kế hoạch của mình thành công. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc phá hỏng cả tương lai của con hay ngay cả việc làm ô uế cả thế hệ tương lai của truyền thống thuần chủng, vậy thì cứ để nó diễn ra" Ông Malfoy cằn nhằn. "Con nên làm như ta bảo. Hiểu chưa, Draco?"

Draco nhìn cha mình, cái nhìn ngang ngược hiện lên trên khuôn mặt đẹp của nó. "Con chắc sẽ có cách nào khác để có thể lấy lại niềm tin của thế giới pháp thuật. Cha có thể quyên góp một món lớn cho Bệnh viện thánh Mungo hay thứ gì đó như thế mà?"

"Con có ngu ngốc quá không đấy Draco?" ông ta hỏi, trao cho con trai cái nhìn chế nhạo. "Bất cứ ai cũng có thể quyên góp, nhưng việc đó không có nghĩa là ông ta sẽ ngay lập tức trở thành con người vĩ đại trong mắt những pháp sư khác. Chỉ bằng việc chấp nhận một người được cho là kẻ thù của mình trở thành người thân và để cô ta kết hôn với đứa con trai độc nhất của ta, thì danh tiếng của ta giữa những pháp sư phù thủy khác mới chắc chắn sẽ gia tăng nhanh chóng. Họ sẽ ca ngợi ta vì việc chấp nhận một Máu bùn trong gia phả thuần chủng của mình."

"Nhưng tại sao lại là Granger?! Tại sao không phải là một Máu bùn nào khác?!" Draco hỏi, sự tức giận trong nó lại tăng thêm một bậc. Cha nó sắp biến đứa con trai duy nhất của mình trở thành nạn nhân trong kế hoạch vọng tưởng của mình, và Draco không hề thích thế chút nào. "Tại sao cha lại phải chọn đứa bạn thân nhất của Potter?"

"Chính là bởi cái lí do quý giá đó đấy Draco" Ông Malfoy giải thích, đang dần dần mất hết kiên nhẫn. "Cô ta là bạn của Harry Potter vĩ đại, người lật đổ chúa tể bóng tối. Việc để con kết hôn với cô ta sẽ giống như việc ca ngợi Potter như một đấng cứu thế tối cao người đã đưa chúng ta ra khỏi bóng tối tội ác của chúa tể Voldermort. Nó sẽ thể hiện cho mọi người thấy rằng chúng ta tôn trọng lòng dũng cảm và nhân ái của Potter, theo cách nói." Ông ta ngừng lại một lúc, đôi mắt tối lại trong hố sâu khi nghĩ về Harry Potter, kẻ chịu trách nhiệm cho sự thất bại của Voldermort. Draco có thể cảm nhận được sự căm ghét cha nó dành cho Harry tỏa ra cả xung quanh.

"Và cha quyết tâm làm điều đó" Draco thận trọng hỏi. "Cha quyết tâm bắt con kết hôn với bạn thân nhất của thằng Potter?"

"Để hoàn thành nhiêm vụ của ta, đúng" Ông ta nói với sự quyết tâm lạnh lùng nhất. "Vậy nên Draco, con sẽ làm như ta bảo và bắt đầu đối xử thật tử tế với con bé Granger đó. Đây là mệnh lệnh của ta, con hiểu chứ?"

Từ "tử tế" không hề có trong từ điển của Draco Malfoy. Chết tiệt, nó không có trong từ điển của bất kì người nhà Malfoy nào. Sẽ không bao giờ nó chịu sống chung với Granger, chứ đừng nói là đối xử tử tế với cô ta. Nhưng Malfoy hiểu tốt nhất là nên tỏ ra tuân lệnh với cha nó. Nó chậm rãi gật đầu. "Vâng thưa cha, con hiểu" Nó nói sau một khoảnh khắc rùng mình.

"Tốt" Ông Malfoy thở ra, "Ta tin tưởng ở con, Draco"

Draco đứng dậy và trở về phòng. Đồng ý với ông malfoy không có nghĩa là nó sẽ chấp nhận tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Việc đó chỉ có nghĩa rằng cha nó sẽ nghĩ Draco đang thi hành mệnh lệnh của mình, bởi không có bất cứ thứ chết tiệt nào có thể khiến Draco đến gần con bé Máu bùn vô tích sự ấy hay khiến nó tử tế với cô ta dù theo bất cứ nghĩa nào.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Một ngày sau lời cầu hôn của gia đình Malfoy, Hermione đã gửi thư tới cho cả Harry và Ron, nói với chúng rằng cô có một việc rất thú vị muốn kể với chúng. Trong thư, cô không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về lời cầu hôn kì lạ, nhưng nhắn chúng hãy kiên nhẫn đến khi gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

Tuần cuối cùng của mùa hè đang dần biến mất, và cái ngày Hermione gặp Harry và Ron cuối cùng cũng đến. Bố mẹ cô lái xe tới ngã tư Vua và tiễn cô đến thềm ga Chín ba phần tư. Sau một vài lời tạm biệt, những cái ôm hôn thắm thiết, Hermione bước lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Cô bé bước dọc hành lang tàu, nhướn người tìm kiếm hai người bạn thân nhất của mình trong những khoang tàu.

"Hermione!" Giọng nói quen thuộc của Ron cất lên từ một khoang tàu.

Hermione quay lại nhìn và thấy cậu đang vẫy tay hào hứng với cô, làm dấu để cô đi tới khoang tàu. Cô bé bước nhanh về phía Ron. Cậu ta đẩy cửa để cô bé bước vào, nụ cười trên mặt cô kéo rộng hơn khi cô nhìn thấy Harry ngồi trong khoang.

"Chào 'Mione". Harry nói, đáp lại nụ cười của cô. Đôi mắt màu xanh lục của cậu ánh nên niềm hạnh phúc. Trông cậu ta đã khỏe mạnh và lành lặn hơn sau khi đánh bại Voldermort. Dù cậu đã mất mát rất nhiều trong trận chiến, Hermione có thể đọc được suy nghĩ của cậu chỉ bằng một cái nhìn.

"Chào Harry" Cô nói, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Mùa hè thế nào?"

"Hermione bỏ qua đoạn hỏi thăm dài dòng đi" Ron ngắt lời trước khi Harry kịp trả lời. "Cậu muốn kể gì với bọn tớ?"

Hermione ném cho Ron cái nhìn khó chịu "Cậu không cần thiết phải thô lỗ thế đâu, Ron"

"Đó là bởi cậu đã làm chúng tớ tò mò quá lâu" Cậu ta ngượng ngùng trả lời. "Tớ sắp tò mò đến chết vì muốn biết cậu định kể gì với chúng tớ."

"Tớ phải đồng ý với Ron, 'Mione à" Harry nói. "Tớ có thể nói với cậu về mùa hè của mình vào lúc khác. Bây giờ thì, cậu muốn kể gì với bọn tớ?"

Hermione dựa người vào ghế và bắt đầu kể cho họ về cuộc viếng thăm của gia đình Malfoy tới nhà cô và lời đề nghị của Lucius Malfoy về hôn nhân giữa Draco và Hermione. Khi cô bé kết thúc, Harry trông như vừa nuốt phải một hạt đậu nhiều màu cơ bắp trong khi Ron thì há hốc, hàm rớt xuống tận sàn và đôi lông mày của cậu nhướn lên cao tới mức gần như đã biến mất hoàn toàn trong mớ tóc đỏ.

Hermione nhìn từ Harry đến Ron. "Ừm hai người có định nói gì không thế?" Cô bé hỏi chúng.

"KẾT HÔN VỚI MALFOY?!" Harry la lên.

"THẬT LÀ KINH TỞM!" Ron hét theo.

"Cả hai cậu có nhỏ tiếng lại không" Hermione vội vàng thì thầm. "Tớ không muốn cả Hogwarts biết chuyện này đâu"

Phải mất một lúc thì hai đứa mới bình tĩnh trở lại. Nhưng việc đó cũng không kéo dài được bao lâu.

"Tớ không thể tin rằng Lucius Malfoy nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý kết hôn với Malfoy!" Ron nóng nảy nói, trông như cậu rất sẵn sàng để đấm một ai đó, có thể là Draco hay cha nó.

"Lucius Malfoy đúng là một lão già cặn bã xảo quyệt, đồ con..."

"Harry!" Hermione cắt ngang trước khi Harry kịp nói hết câu.

"Xin lỗi" cậu nói, trao cho Hermione cái nhìn hối lỗi. "Tớ chỉ không nghĩ là Lucius Malfoy có thể hạ mình đến thế chỉ để lấy lại lòng tin của thế giới pháp thuật"

"Tớ đoán rằng lão đã tuyệt vọng" Ron chỉ ra. "Thực sự tuyệt vọng"

"Tớ chắc rằng ông ta sẽ không từ bỏ sớm như vậy" Hermione nói với vẻ đăm chiêu. "Ông ta có lẽ sẽ tìm cách khác để đẩy tớ và hắn lại gần nhau" Cô bé rùng mình trước cái suy nghĩ đến việc ở gần Draco.

"Đúng vậy" Harry nói.

"Đừng lo 'Mione, chúng tớ sẽ trông chừng giúp cậu" Ron khẳng định

Hermione cố nở nụ cười nhẹ. "Cảm ơn Ron, nhưng sẽ không dễ dàng thế đâu" Cô kể nhanh cho họ việc Draco là tân thủ lĩnh nam sinh và việc Lucius đã làm với Smithers.

"CÁI GÌ!" Harry và Ron cùng hét lên phẫn nộ

"Vậy là hai người sẽ sống chung trong cùng một kí túc hả?" Ron lắp bắp, trông vô cùng hoảng loạn với suy nghĩ ấy.

Hermione chậm rãi gật đầu. "Tớ e rằng mình không có nhiều lựa chọn"

Trước khi cuộc thảo luận có thể tiến xa hơn, cánh cửa khoang tàu chợt mở ra và Draco bước vào. Không khí trong khoang ngột ngạt đến đỉnh điểm khi cả Ron và Harry cùng ném những cái nhìn ăn tươi nuốt sống cho Malfoy, người cũng ném trả lại họ cái nhìn bình thản thách thức. Hermione thấy Harry và Ron ngay lập tức rút đũa phép, như thế đó là phản xạ tự nhiên mỗi lần thấy mặt Draco.

Hermione giữ chặt tay Harry để chắc chắn rằng cậu không làm điều gì ngu ngốc. Cô biết rằng lòng căm ghét khủng khiếp mà Harry dành cho Malfoy thậm chí còn gia tăng thêm khi Harry biết Bộ pháp thuật tha bổng cho Lucius Malfoy. Giờ đây, Hermione cảm thấy sự căm ghét ấy đã chạm đến cực điểm và chỉ chực bùng nổ bởi lời cầu hôn mà cha của Malfoy đem tới nhà cô với ý muốn của riêng một mình lão.

"Ô, Granger, mau nhấc đít dậy đi chứ" Draco thô lỗ nói. "Chúng ta phải ngồi ở trong khoang tàu của những thủ lĩnh" Sau đó nó nhếch mép cười "Thường thì, tôi sẽ không bao giờ tốn thời gian của mình để làm những việc vô nghĩa như đi tìm một người như cô, nhưng kể từ giờ, bởi tôi là một Thủ lĩnh nam sinh, tôi có trách nhiệm phải làm điều đó"

Ron khịt mũi trong sự khinh tởm, xiết chặt tay lên cây đũa phép. "Mày là thủ lĩnh nam sinh chỉ vì cha mày quỷ quyệt như một con..."

Hermione nhoài người tới trước để kịp bụp miệng Ron lại trước khi nó kịp nói hết. Cô không muốn để các bạn mình tạo cho Draco cái cớ để trừng phạt họ.

Thay vì nổi điên bởi những gì Ron nói, hay sắp nói, Draco chỉ đơn giản khoanh tay trước ngực và tiếp tục mỉm cười. "Mày nên cẩn thận với những gì phát ra từ mồm mình Weasley. Mày là huynh trưởng còn tao là Thủ lĩnh Nam sinh. Chỉ thêm một hành động ngu dốt nào khác của mày là tao có thể truất quyền mày khỏi huynh trưởng" Nó cười khinh bỉ, nhìn khuôn mặt Ron đỏ dần lên với sự thỏa mãn lộ rõ.

"Tao không nghĩ mày có quyền để mà lên mặt ngạo mạn như thế, Malfoy" Harry nói, ánh mắt chiếu thẳng vào Draco. "Ý tao là cuối cùng thì cha mày, vẫn phải đến nhà một phù thủy xuất thân Muggle để cầu xin cô ấy kết hôn với mày. Thật đáng xấu hổ cho mày, phải không?" Bây giờ đến lượt Harry mỉm cười chế nhạo khi khuôn mặt của Draco bắt đầu chuyển màu. "Hãy thử tượng tượng xem cả trường sẽ nghĩ gì nếu như tao chẳng may để lộ ra cái bí mật nho nhỏ này? Draco Malfoy nổi tiếng, lại phải cầu xin một Máu bùn thấp kém. Tao tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với danh tiếng của mày nếu những lời này được truyền ra ngoài, Malfoy à"

"Tao sẽ bắt mày trả giá cho việc này Potter" Draco tức giận bỏ lại những lời cuối cùng trước khi quay lưng rời khỏi khoang tàu.

Ron và Hermione phá ra cười. "Thật là tuyệt vời Harry" Ron khó khăn nói giữa những tràng cười. "Cậu có thấy vẻ mặt của nó không? Đúng là 'vô giá'!"

Harry cũng phá ra cười theo, khiến cho bọn chúng không thể ngừng lại trận cười trong vòng nhiều phút.

Rốt cuộc cũng cố gắng ngừng cười và lấy lại nhịp thở, Hermione nhìn đồng hồ đứng lên và kéo Ron theo. "Chúng tớ phải đi thôi, Harry. Chúng tớ sẽ tìm cậu sau"

Rồi cô và Ron đi đến khoang của các thủ lĩnh và huynh trưởng, bỏ lại Harry ngồi một mình nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ khoang tàu trong suốt phần còn lại của chuyến đi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro