Chap 20 - Luật lệ mới

 Trans by Alex Keeble.

Căng thẳng giữa Draco và Hermione ngập tràn suốt thứ hai và vẫn như vậy cho đến hôm thứ ba. Hermione thậm chí còn thường đeo chiếc nhẫn tâm trạng của mình để cho Jinx hét lên ý kiến như, "Tóc vàng hoe à, Hermione vẫn còn giận anh!" Và "Anh trai Vàng Hoe à, anh đang gây phiền nhiễu lắm đó (một cách nghiêm túc, đó không hẳn cảm giác của Hermione, nhưng Jinx đã không quan tâm mấy)" để phản ánh tâm trạng rõ ràng của chủ sở hữu của mình. Thời gian cô giữ chiếc nhẫn tâm trạng im lặng chỉ là khi làm những bài tập, ngoài ra nó sẽ đưa ra những nhận xét âm thầm chỉ cho Draco nghe. Lý do duy nhất giữ Draco khỏi vồ lấy Jinx và ném nó xuống sân trường là những suy nghĩ về buổi luyện tập Quidditch vào cuối ngày.

"Goyle, hãy đánh trái Bludger xa ra khỏi đồng đội, không phải tống nó với họ!" Draco hét lên từ dưới khán đài Slytherin. "Cái chuyện quái gì đang xảy ra với mày vậy?"

"Xin lỗi Draco!" Goyle xin lỗi, và trong hoảng loạn, đã tung một trái Bludger thật mạnh về phía Crabbe, người may mắn hụt nó trong một inch.

Draco trợn tròn mắt. Làm thế nào mà cậu lại có một thằng bạn ngu ngốc đến như vậy bên cạnh chứ. "Này, tao cần mày cố hết sức vị trí truy thủ!", Cậu tiếp tục la hét, bỏ qua Goyle.

"Cậu bé tóc vàng khỉ gió, la hét giống như một nữ thần báo tử loạn trí!" Jinx kêu lên giận dữ từ các ngón tay của Hermione. "Tôi sống trong một môi trường rất mong manh và tôi không muốn nó bị nứt ra vì giọng nói của cậu!"

Draco nhìn vào chiếc nhẫn một cách quyết liệt và lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở của mình.

"Cậu sẽ đau họng nếu tiếp tục la hét như thế," Hermione nói từ bên cạnh Draco, với cuốn sách giáo khoa Độc Dược trong tay.

"Tôi nghĩ rằng cậu đã không nói chuyện với anh ta, Hermione?" Jinx hỏi tò mò.

"Vâng, tôi nghĩ cô không nói chuyện với tôi, Granger?" Draco ngắt lời, ném cho cô cái nhìn giận dữ. "Và dù sao, chuyện đó thì có liên quan gì đến cô chứ?"

"Tôi không thể tập trung khi mà cậu la hét liên tục," Hermione vặn lại.

"Chuyện đó mới đáng buồn làm sao!" Draco nhạo báng.

Hermione thở dài. Cô đã kiểm soát các hành vi cho đến bây giờ, đặc biệt là kể từ hôm thứ hai. Cậu vẫn cố chấp về việc đi Hogsmeade với bạn bè của mình và cô cũng muốn đi với bạn mình.

"Thôi, nào Hermione," Jinx an ủi dịu dàng, đọc cảm xúc của chủ sở hữu của mình trong nháy mắt. "Tôi biết cậu bé Tóc vàng hoe có thể thực sự là một nỗi đau-ở-phía sau lúc này."

Draco cau có.

"Cây đũa phép của cậu đâu?" Hermione hỏi mặc dù ý thức của cô nói cô không bận tâm.

Draco chỉ nhìn trừng trừng vào cô, cố không gây ra hành động nào. Thay vào đó, cậu chuyển sự chú ý của mình trở lại với các cầu thủ. "Baddock,bàn tay của mày làm bằng bơ hả? Băm nhỏ trái Quaffle cho đáng vào!!"

Không biết như thế nào, Hermione bị kẹt tay vào túi áo của Draco khi tìm cây đũa phép của mình.

"Oooo," Jinx trầm ngâm to, "chắc chắn không có cảm giác hư hỏng ở đó."

Cảm giác bất ngờ của một bàn tay trong túi mình đã làm cậu ngạc nhiên. Draco thở hổn hển. Một cảm giác nhột nhột chạy lên cột sống cậu: "Cái khỉ gì.. "

"Đây rồi," Hermione nói, lấy ra cây đũa phép từ túi của cậu trong khoảnh khắc. "Nhận được những gì tôi tìm rồi."

"Cô có thể chỉ đặt tay cô vào.."

"Ồ, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ cần làm vậy," Jinx cắt ngang với một nụ cười táo tợn trước khi Draco có thể nói hết câu.

Cô chỉ đũa phép vào cổ họng của Draco và nói: "Sonorus!" Sau đó cô cho cây đũa phép trở lại với anh ta. "Bây giờ, cậu sẽ không cần phải hét lên và làm biến dạng giọng nói của cậu nữa."

Top of Form

"Cô đã làm gì vậy?" Draco nói và nhận ra, khi cậu bắt đầu, tiếng nói cậu vang rộng khắp sân tập, y như cậu nói qua một cái micro của Muggle.

Jinx nhướn mày. "Điều đó không phải là thông minh lắm sao, cậu trai?"

Các thành viên Quidditch Slytherin quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Dần dần, Draco nhớ rằng Hermione khuếch đại giọng nói của cậu và làm việc đó cho chỉ một mình cái cổ họng của cậu mà thôi.

Cậu không nói gì tiếp theo nữa mà quay lại hướng dẫn các cầu thủ nhà mình chơi tiếp theo ý mình. Khi hài lòng với họ, cậu ngồi xuống bên cạnh Hermione, nhưng không rời mắt khỏi họ.

Hermione xem xét tên nhóc Slytherin bên cạnh cô, cậu ta như phân tích kỹ lưỡng mỗi một cầu thủ của mình, chọn ra những khiếm khuyết của họ, phân tích cách di chuyển của họ. Hàng lông mày vàng của cậu khẽ nhăn lại vì tập trung và cằm của cậu thì ở giữa ngón trỏ và ngón cái.

"Hmmmm ..." Jinx thì thầm trầm ngâm một mình, biến đổi thành một màu hồng lạ, làm mờ đi màu xanh. "Mình vừa phát hiện điều gì trong suy nghĩ của Hermione nhỉ? Lạ thật, nhưng mình cảm giác ... nó chỉ có ... nhỏ nhưng mà có một chút ..." Sau đó Jinx quay trở lại màu xanh nước biển đầy kích thích. "Và bây giờ nó đã biến mất." Nó cau mày. "Hẳn là không nên nói với cô ấy về điều đó."

"Cậu vẫn kiên quyết đi với bạn cậu đến Hogsmeade sao?" Hermione hỏi, nhìn Draco qua khóe mắt từ cuốn sách giáo khoa của cô

"Còn cô thì sao?" Draco giật bắn người, nhảy tưng lên một chút khi tiếng nói của mình dội lại phía cậu đứng. Cậu nhanh chóng chỉ đũa phép vào cổ họng và nói, " Quietus!", để tiếng nói mình trở lại bình thường. "Còn cô thì sao?" Cậu lặp lại.

Hermione chìa cái cằm ra, một cách đầy ngang ngược: "Ừ, tôi làm vậy đó!"

"Và tôi cũng làm vậy!!"

Thở dài nặng nề, Hermione tiếp tục đọc sách giáo khoa của cô. Cô biết tranh cãi với Draco là việc hoàn toàn vô ích. Kinh nghiệm đã dạy cô như vậy. Và dù sao, cô sẽ không là người từ bỏ đâu.

"Một lời khuyên nhé, cục cưng à," Jinx huýt sáo. "Đừng có lãng phí năng lượng với những thứ ở giới tính khác chúng ta. Bọn họ sinh ra là để chọc giận chúng ta. Tin tôi đi, tôi nói từ kinh nghiệm bản thân đó!"

Top of Form

Draco nhìn chằm chằm vào Jinx với vẻ hoài nghi. Nói từ kinh nghiệm? Một chiếc nhẫn tâm trạng thì có tư cách để nói những điều như vậy không?

"Này Hermione!" Một tiếng nói kêu gọi cô từ phía sau, khiến cô quay lại. Cô (và Draco) quay xung quanh và nhìn thấy Neville đang đi xuống từ phía biên của khán đài Sytherin.

"Xin chào Neville," Hermione nói nồng nhiệt khi Neville ngồi xuống bên cạnh, trông như hơi ngộp thở. "Bạn làm gì ở đây?"

"Ừ Longbottom, cái quái gì khiến mày lởn vởn ở đây vậy? Làm gián điệp theo dõi bọn tao tập à?" Draco hỏi với vẻ cáo buộc rõ rãng. "Tụi Gryffindors đang tuyệt vọng hay sao vậy??"

Neville bỏ qua Draco, thay vào đó chuyển sự chú ý của nó vào Hermione. "Giáo sư McGonagall muốn nhìn thấy cả hai bạn trong văn phòng của cô ngay bây giờ," cậu nói trong hơi thở đứt quãng.

"Ngay bây giờ?" Hermione lặp đi lặp lại, cau mày. "Cô ấy có nói với bạn điều gì không?"

Neville nhún vai. "Không. Cô ấy chỉ nói tôi đến đón hai người. "

"Ừ, cảm ơn rất nhiều, Neville." Hermione nói với một nụ cười trên môi.

"Có gì đâu, Hermione," Neville cười lại với cô. "Tôi thấy nên đi thì tốt hơn"

Top of Form

"Chết tiệt!" Draco gầm lên, gần như làm cho Neville ngã nhào khi leo lên cầu thang. "Tôi phải đi gặp McGonagall! Còn cô, đi không?? "

Khi nhìn thấy Hermione gật đầu, cậu đứng lên và chờ cô đi cùng.

"Cô ấy muốn nói gì vậy nhỉ?" Hermione tự hỏi thành tiếng, quàng chiếc cặp lên vai.

"Tôi không biết," Draco trả lời nghiêm chỉnh. "Tôi chỉ hy vọng nó không phải là một bài giảng nhắc nhở chúng ta phải hợp tác với nhau!."

Top of Form

Hermione việc gặp Giáo sư McGonagall ngày Thứ hai, khi cô và Draco đang ở trong những khoảng khắc khá tồi. Ôi đùa à? Cô và Draco chưa bao giờ có những khoảnh khắc tốt. Có lẽ có những khoảnh khắc khá, nhưng tốt thì là một từ quá xa.

Jinx, đã yên tĩnh trong một thời gian khá dài theo tiêu chuẩn của mình, biến đổi thành một màu xanh xám trên ngón tay của Hermione. "Bạn đang cảm thấy tò mò!" – nó tuyên bố giọng như hát khi cả bọn đã bước vào đại sảnh đường.

"Có cần phải khai báo tất cả các cảm xúc mà cô ấy trải qua không??" Draco hỏi với vẻ khinh khỉnh khi cậu đi qua hành lang với Hermione.

"Vâng, tôi là một chiếc nhẫn tâm trạng, đồ ngốc ạ!," Jinx chế giễu. "Tôi thông báo tâm trạng của người khác. Đó là công việc của tôi. "

"Ta biết rồi," Draco vặn lại thô lỗ. "Nhưng ngươi chỉ cần nói với cô ta về những điều mà cô ta cảm giác, không phải nói với cả thế giới!"

"Nó làm phiền cậu sao?" Jinx hỏi.

"Khốn nạn thay là có đó!"

Không xa viên ngọc mắt mèo của mình, gương mặt trắng xác của Jinx nở một nụ cười tự mãn hài lòng. "Tốt thôi," nó nói và Draco quyết định rằng tốt nhất là cậu sẽ không nói chuyện với chiếc nhẫn tâm trạng nữa.
Khi đến văn phòng của vị Phó hiệu trưởng, Hermione gõ cửa trước khi vào cùng với Draco.

"Xin chào, giáo sư," cô Thủ lĩnh chào hỏi một cách lịch sự, "Cô muốn gặp bọn em ạ?"

"Ừ, ừ!," Giáo sư McGonagall nói, nhìn lên từ chiếc bàn đầy giấy tờ của mình. "Lấy một chỗ ngồi cho trò Granger nào, cậu Malfoy!"

Họ đã làm giáo sư bảo và Hermione nghe Jinx thì thầm, "Đừng quá lo lắng, Hermione! Bạn đang nhận công việc nên không việc gì phải lo cả. "

Hấp tấp, Hermione lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay mình và bỏ nó vào túi. Cô không muốn mất tập trung bởi Jinx khi ở trong cuộc họp với giáo sư McGonagall, người dường như ở trong tình trạng rất nghiêm túc.

"Tôi gọi hai người đến đây để thảo luận về một vấn đề khá quan trọng," Giáo sư McGonagall nói nghiêm trang. "Đó là về chuyến đi Hogsmeade vào cuối tuần này."

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Draco đã nghĩ rằng giáo sư môn Biến hình muốn cậu đi đến Hogsmead với Hermione và bạn bè cô ấy. Không, chuyện đó không thể xảy ra được. Làm thế nào mà cô biết rằng cậu với Hermione đang tranh luận về việc này chứ?

"Giáo sư Dumbledore đã quyết định thực hiện một quy định mới," Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục nói khi cô thu dọn mớ giấy tờ xáo trộn trên bàn lại.

Draco giương mắt nhìn giáo sư với một sự tò mò. Một quy định mới đã không được đưa ra Hogwarts từ ... từ khi giáo sư Umbridge là giáo viên trong trường. Ah, những kỷ niệm đẹp. Các đội tìm kiếm, tha hồ trừ điểm tụi Gryffindor dù chẳng có lý do nào ... Đó là những ngày hạnh phúc khi mà cô ấy đã ở đây.

"Quy định mới gì, thưa giáo sư?" Hermione hỏi, bày tỏ sự tò mò giùm cho Draco. Và phải làm gì với chuyến đi Hogsmeade đây? cô tự hỏi với chính mình.

Giáo sư McGonagall không trả lời ngay lập tức. Cô sắp xếp giấy tờ xung quanh một lần nữa, như thể để câu thêm một chút thời gian. Phần Draco, có vẻ như cậu không thích nói về những quy tắc mới này.

"Giáo sư Dumbledore đã quyết định rằng bắt đầu từ năm nay, các Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh phải tuần ra ở Hogsmeade", cuối cùng cô vội nói "trong khi các học sinh khác tiêu phí một ngày của họ ở đó"

Sự im lặng có vẻ như kéo dài mãi mãi, cho đến khi Draco lên tiếng: "Cô đang đùa ấy à?"
"Không, tôi không đùa, cậu Malfoy," Giáo sư McGonagall nói, ném cho cậu một cái nhìn sắc nét. "Tôi nghiêm túc, thật sự nghiêm túc!"

"Chờ chút đã, để tôi có thể nghĩ thông suốt cái chuyện này!" Draco nói, nắm hai bên ghế của mình thật chặt, như thể sợ rằng căn phòng này là một thứ lừa đảo hay ảo giác. "Tôi không chỉ mắc kẹt với Granger cho đến khi những con bò về nhà, thậm chí bây giờ tôi không thể dành một ngày ở Hogsmeade để đi chơi với bạn mình sao??"

"Cậu Malfoy, tôi yêu cầu cậu bình tĩnh lại, "Giáo sư McGonagall cảnh báo với một ánh nhìn nghiêm khác và sắc sảo.

"Thực ra thì, thưa Giáo sư, em rất đồng ý với Malfoy," Hermione thêm vào một cách bất ngờ.

"Đồng ý ư?" Cả Draco và giáo sư McGonagall cùng nói đồng thanh, sự ngạc nhiên không hề che giấu trong giọng nói.

"Vâng, em có đồng ý", cô khẳng định. "Tụi em mong được dành một ngày với bạn bè của mình."

"Làm thế nào mà cô có thể làm điều đó trong tình hình hiện tại của mình, cô Granger?" Giáo sư McGonagall hỏi, chỉ vào cái Còng Tay tình yêu.

"Tụi em sẽ tìm được cách," Hermione nói không chút do dự. "Và tụi em muốn được đi với bạn bè mình. Sẽ không công bằng nếu bắt tụi em tuần tra, đúng không?"

Giáo sư McGonagall im lặng trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng tìm thấy tiếng nói của mình. "Tôi hiểu cảm xúc của các em về chuyện này. Tuy nhiên, các em phải nhận ra rằng làm Thủ Lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh nữ sinh, các em có nhiệm vụ nhất định và trách nhiệm đối với nhà trường. Tôi chắc chắn rằng các em có liên quan đến các quy tắc của trường, có thể là mới hay cũ, "Cô tạm dừng và ném cho Hermione một cái nhìn đầy ý nghĩa: "Phải không?"

Và Draco biết rằng lời tuyên bố đó ít nhiều dành cho Hermione. Sẽ không nói thêm chi tiết nữa. Giáo sư McGonagall chắc cũng nhận thức được sự yếu kém của Thủ lĩnh Nữ sinh của mình. Nói móc, dài dòng và đánh chìm nó.

"Tôi không hiểu lý do tại sao cô phải đồng ý!" Draco nói, tức giận toàn bộ về việc tuần tra Hogsmeade. Cậu và Hermione đi thẳng về phòng sinh hoạt chung của Thủ lĩnh sau cuộc họp với giáo sư McGonagall. Draco không tâm trạng nào để xem nhà Slytherin luyện tập Quidditch.

Hermione thả chiếc cặp của cô trên một trong mấy cái ghế trước lò sưởi. "Chúng ta không có nhiều lựa chọn, Malfoy!", Bà nói, thả mình rơi vào một chiếc ghế bành. "Chuyện đó có âm hưởng y như là Giáo sư McGonagall không cho phép chúng ta lựa chọn xem có tuần tra hay không!"

Draco đi đến cái ghế đối diện và cáu kỉnh ngồi xuống. "Nếu cô không phải là hai-chiếc-giày-tử-tế thì chúng ta đã có cơ hội từ chối thẳng thừng rồi!"

Hermione nhướn mày nhìn Draco. "Bây giờ thì cậu ý kiến phải không?? Giờ thì cậu bắt đầu tấn công tôi đấy à?" cô hỏi, nhìn chằm chằm vào Thủ lĩnh Nam sinh một cách dò hỏi: "Cậu không nghe thấy những gì giáo sư nói hay sao? Chúng ta có trách nhiệm và chúng ta có liên quan đến các quy tắc và-"

Draco nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt cậu như thể cô có một bàn tay vươn cao quá đầu. "Chuyện đó nghe thật rác rưởi, Granger!", cậu kêu lên, đôi mắt màu xám lồi hẳn ra. "Tôi không thấy cái gì trên mặt giáo sư khi mà cô ấy nói với tôi về trách nhiệm và nhiệm vụ vô nghĩa như vậy. Cô ấy biết là khi mà nói với cô như vậy thì cô sẽ không cách nào từ chối được. Và cô thì rơi vào bẫy rồi, Hermione!"

"Malfoy, Giáo sư McGonagall không làm vậy!" Hermione thực sự hét lên, cùng lúc đó bảo vệ vị giáo viên yêu thích của mình.

Draco trợn tròn mắt. "Cô ấy sẽ và cô ấy đã làm rồi! Cô ấy chỉ cần làm việc đó với cô!"

"Đồ rác rưởi!".

"Có nhiều chuyện để hai người cãi nhau đêm nay nhỉ!," giọng nói của Salazar Slytherin vang lên từ bức tường phía trên lò sưởi. "Suy nghĩ thứ mình mong muốn, tụi bay có thể nói chuyện."

"Có vấn đề gì vào giờ này nữa?" Godric Gryffindor hỏi, rõ ràng không khó chịu như người bạn Sytherin của mình.

Hermione giải thích với ông luật mới mà nó sẽ hiệu lực vào cuối tuần tới. Khi cô nói xong, cô ngạc nhiên khi hai người sáng lập chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.

"Là chuyện đó hả? Đó là tất cả những gì tụi bay ca thán nãy giờ?" Salazar Slytherin ngáp, buồn chán hơn mức bình thường (nếu đó là có thể). "Vì hai người mắc kẹt với nhau rồi, có gì khác biệt khi mà hai người đi tuần tra Hogsmeade với nhau chứ!"

Draco cau mày. "Nhưng bọn tôi đã lên kế hoạch đi chơi với bạn bè mình!"

"Bạn bè của cậu?" Salazar Slytherin phát ra một tiếng cười khô khóc. "Việc cả hai người mắc kẹt với nhau, ta không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra khi tụi bay ra ngoài với những nhóm bạn nhỏ khác nhau!"

"Nếu hai người muốn nghe ý kiến của tôi, thì tôi thấy đây là một điều may mắn" Godric Gryffindor thêm vào.

Sự phản hồi từ hai nhà sáng lập Gryffindor và Slytherin làm cả hai sửng sốt. Không có sự khác biệt lớn? May mắn? Đó không phải là sự lựa chọn trong tâm trí Draco và Hermione lúc này.

"Vì vậy, ta nghĩ là tụi bay đừng có đắm mình vô cái sự đáng thương hại đó nữa", Salazar Slytherin lè nhè, "và cho bọn ta ngủ."

Hai học sinh nhìn chằm chằm vào bức chân dung.

"Đi đi," Godric Gryffindor kêu gọi, "lên giường ấy."

Quá choáng váng để làm hay nói bất cứ điều gì khác với Gryffindor và Slytherin, Draco và Hermione đã làm như họ bảo và đi đến phòng ngủ của Hermione (họ là do ngủ trong phòng cô tối nay).

"Ông có nghĩ là ông Dumbledore có mục đích sau vụ này không/?" Godric Gryffindor hỏi to khi hai Thủ Lĩnh đã ra khỏi tầm nghe thấy. "Rất tò mò khi ông ấy thực hiện một quy tắc trong một thông báo ngắn như vậy"

Salazar Slytherin nhìn chu đáo. "Tôi chắc chắn rằng Dumbledore có một cái gì đó trong đầu ổng," ông trả lời. "Ông già đó là một trong những hiệu trưởng thông minh nhất trường này từng có. Luôn luôn có mục đích này hoặc mục đích khác"

Pansy đã không nắm những tin tức như Godric Gryffindor và Salazar Slytherin đã làm. Trên thực tế, khi Draco giải thích xong các quy tắc mới trong bữa ăn sáng vào hôm sau, cô ả nhìn như thể sẵn sàng để cắn đầu của một ai đó ra, có lẽ là cụ Dumbledore. Hermione nói như thề rằng cô đã nhìn thấy Crabbe co rúm lại bên cạnh Goyle khi Pansy phát nổ một chuỗi những lời tục tĩu mà có thể sẽ làm Giáo sư McGonagall lên một cơn đau tim.

Không có phản ứng tốt hơn từ Harry, Ron và Ginny. Thực tế, sau khi Hermione đã nói với họ về các quy tắc vào giờ ăn trưa, Ron đưa ra vào một loạt các ngôn ngữ rất hoa mỹ mà có vẻ huyền bí như Pansy, đến nỗi Hermione phải kêu lên, "Ronald Weasley! Mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi nghe cậu nói mấy lời như vậy chứ??"

"Xin lỗi," Ron lầm bầm một lời xin lỗi nhanh chóng, mặt vẫn đỏ vì giận.

"Tôi không hiểu," Harry nói, cau mày. "Thật là một quy tắc mới lạ để mà thực hiện. Đã vậy còn đột ngột. "

"Chị sẽ làm gì trong chuyến đi đó, Hermione?" Ginny hỏi. Gương mặt cô hơi đỏ vì giận quá, nhưng không phải là xấu như của Ron.

"À, Malfoy và chị sẽ rời trường và xả hơi một chút một mình, nhưng bọn chị chỉ được cho rất ít thời gian để làm việc đó, sau đó thì phải tuần tra Hogsmeade và tìm ra cho các học sinh không tốt hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc nào" Hermione giải thích, nhớ lại những gì mà Giáo sư McGonagall nói với họ sau bài phát biểu nhỏ của mình về" nhiệm vụ "," trách nhiệm "và" Đối với quy tắc ".

Ron nói trong hơi thở của mình. "Đó là một âm mưu, tôi nói rồi", cậu gầm lên. "Có lẽ Lucius Malfoy bằng cách nào đó đã thuyết phục cụ Dumbledore để cho phép hai người một khoảng 'thời gian một mình' trong suốt chuyến đi Hogsmeade. "

Draco ném Ron một cái nhìn bẩn thỉu, nhưng đã chọn cách giữ yên lặng bởi những gì Hermione nói tiếp theo đã bác bỏ Ron.

"Chuyện đó là bất khả thi, Ron," cô nói giọng trầm ngâm. "Thành thực mà nói, cụ Dumbledore không dễ bị tấn công và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác."

Harry gật đầu. "Cô ấy nói đúng đó, Ron," cậu đồng tình. "Cụ Dumbledore không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai."

"Có thể Lucius Malfoy đã ếm thầy ấy," Ron tiếp tục cứng đầu

"Im mồm đi, Weasley!" – Draco khịt mũi với một cái nhìn cạnh khóe, làm cho Ron khó chịu hơn.

"Vậy thì chị không có nhiều thời gian đi với bọn em rồi?" Ginny hỏi, một niềm hy vọng ẩn sau tiếng nói của cô bé.

Hermione mỉm cười buồn bã. "Chi không nghĩ rằng sẽ có đủ thời gian. Bọn chị chỉ có một giờ và phải mua văn phòng phẩm và mấy thứ đồ dùng học tập khác. "

Harry thở dài và một nét cau có hình thành trên khuôn mặt. "Đi tong kế hoạch của chúng ta cho ngày cuối tuần rồi."

"Kế hoạch của tôi cũng xuống cống rồi, tụi bay thấy đó," Draco chỉ ra, hoàn toàn đau khổ.

"Tôi vẫn nghĩ rằng Lucius Malfoy đã nhúng tay trong vụ này bằng cách nào đó," Ron thì thầm với chính mình một cách ủ rũ.

Cậu ta mới sai lầm làm sao!

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro