Chap 23 - Hẹn hò hai cặp
Trans by Alex Keeble.
Tháng giêng cuối cùng cũng rũ bỏ Hogwart để nhường bước cho tháng hai, mà mang theo đó là kì thi pháp thuật tận sức. Giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh nhiều y như phát kẹo vào ngày Halloween vậy. Một giáo viên cực kì xấu xa (tức thầy Snape) cho học sinh nhiều bài đến mức có cảm giác ông muốn họ sống bài tập, thở bài tập, ăn, ngủ và cả uống với bài tập.
Ngoài ra, thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng ít ẩm ướt hơn trước, với ánh nắng mặt trời xuất hiện thật bất ngờ vào hôm trước và sau đó. Draco biết ơn điều này vì những buổi luyện tập Quidditch sẽ không dính phải những trận mưa khổng lồ (điều mà đã xảy ra khá nhiều lần trong tháng rồi). Đội Slytherin cần thiết phải luyện tập vì sắp phải đối đầu với nhà Ravenlaw, trong vòng ba tuần nữa, một cách đúng đắn. Chuyện đó đã được lên lịch một tuần sau ngày Valentine.
Phải, ngày Thánh Valentine, mùa của sôcôla, hoa và tất cả mọi thứ lãng mạn.. Mùa của các cô gái cười khúc khích tụ tập thành đám ở hành lang và tên con trai sẽ hành động như một bật trượng phu trước số đông con gái nói chung.. Mùa này được đánh giá hơi cao trong quan điểm của Hermione.
Vì vậy, khi cô nhìn thấy một bó hoa rất lớn chứa đầy các loài hoa để trên bàn phòng sinh hoạt chung của Thủ Lĩnh vào sáng thứ bảy (một tuần trước ngày lễ tình nhân), cô đã rất ngạc nhiên.
"Họ đem đến sáng nay cho cô, Hermione" Godric Gryffindor thông báo với cô và cô cúi xuống cầm bó hoa lên "họ không chỉ đáng yêu thôi nhỉ?"
Hermione nhìn bó hoa và mỉm cười: "Vâng, họ rất đáng yêu."
"Và tôi thấy rằng bạn rất hạnh phúc khi mà thấy nó" Jinx nói, bằng cách nào đó nó đã chui vô lại ngón tay của Hermione.
"Tôi đoán đó là người hâm mộ bí mật" Godric Gryffindor nhận xét với một cái nháy mắt "cho ngày Valentine"
"Tuổi trẻ lãng mạn.." Salazar Slytherin ngáp ngắn ngáp dài "Thật là nhàm chán phát khiếp đi!"
"Ai gửi hoa cho cô vậy, Granger?" Draco nói, nhìn chằm chằm và mớ hoa nhiều màu hồng, vàng và cam trên tay cô. Cậu cố gắng để lời nói thờ ơ khi mà Hermione nhận được hoa, nhưng thật tâm, sự tò mò như muốn nuốt chửng cậu.
Hermione bắn cho Draco một cái nhìn: "Xin lỗi nha, Malfoy! Nhưng cậu không phải là người duy nhất có ai đó ngưỡng mộ"
"Thật là một sự phát hiện đó" Draco cười khẩy "Tôi nghĩ thằng Weasley là người duy nhất đủ can đảm thích cô"
"Thôi đi, anh Tóc Vàng Hoe à" Jinx nói, màu hồng trên mặt nhẫn chuyển sang một màu xanh nhẹ. "Anh đang làm phiền cô ấy đấy"
Hermione thân yêu của anh,
Thật lòng xin lỗi vì không viết thư một thời gian dài như vậy. Quidditch làm anh bận rộn quá. Em giờ sao rồi? Anh hy vọng là em ổn. Anh cũng ổn nhưng anh muốn thư giãn một chút, Quidditch thật là mệt mỏi mà.
Bây giờ, anh muốn hạ mình xuống để kinh doanh, kiểu như người Anh hay nói vậy. Lý do thực sự cho lá thư này là anh muốn hỏi em một số chuyện.
Anh sẽ đến nước Anh trong một trận giao hữu Quidditch sắp tới: Anh đấu với Bulgaria. Sau đó thì anh phải tham gia khóa huấn luyện, nhưng anh được tự do vào tối thứ bảy để làm mọi thứ anh thích. Vì vậy, anh đã suy nghĩ, em sẽ là Valentine của anh chứ? Chúng ta có thể đi chơi tối thứ bảy và ăn cơm trưa ở nhà hàng. Anh đã không nhìn thấy em trong ba năm và chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Trả lời anh ngay khi có thể nhé. Hy vọng sẽ nhận được hồi âm tích cực từ em.
Trân trọng,
Viktor.
"Viktor?" Draco nói lớn khi mà Hermione đang đóng cái thiệp hạnh phúc lại (màu hồng hoa hồng của Jinx đã trở nên dày đặc) và giấu vào phía sau bó hoa. "Đứa quái quỷ điên rồ nào là Viktor vậy?"
"Cậu đọc thiệp của tôi hả?" Hermione kêu lên đầy phẫn nộ.
"Một chút. Qua vai cô khi cô đang căng mắt ra đọc nó." Draco nhạo báng.
Hermione nheo nheo mắt: "Cậu biết cái gì gọi là ý nghĩa của sự riêng tư không?"
"Tôi hoàn toàn không biết riêng tư có nghĩa gì hết" Draco nói khi tìm cho mình một chỗ trên chiếc ghế dài "Nhưng cô biết là cái này vẫn còn trong kì nghỉ của nó không?" Cậu nói, chỉ vào cái Còng Tay Tình Yêu.
"Chuyến du lịch của nó chắc còn kéo dài" Hermione thở dài, ngồi xuống bên cạnh Draco.
Chộp một mảnh giấy da cô đã để lại trên bàn đêm trước đó, cô viết một lá thư để nhanh chóng trả lời Viktor, nói với anh rằng cô rất thích ăn tối với anh vào hôm thứ bảy.
Draco gần lật ra khỏi ghế mình khi thấy những gì Hermione trả lời: "Cô đồng ý hả?"
"Cậu có ngừng đọc thư của tôi không, Malfoy?"
"Rắc rối quá nha, Tóc vàng Hoe! Cô gái tội nghiệp này đang thật sự hạnh phúc, và cậu chỉ cần giữ như vậy"
"Làm thế nào mà cô đồng ý được chứ?"
"Tôi đã không gặp Viktor trong một thời gian và thật là tốt đẹp khi mà được gặp anh ấy vào Valentine."
"Sau đó thì cô mong đợi tôi làm gì chứ? Cắt bỏ cái Còng Tay tình yêu, sau đó cô có thể đi hẹn hò với gã nào đó?" Draco gần như la hét "Ồ, chờ đợi! Tôi gần như quên mất" cậu nhìn chằm chằm vào Hermione cáu kỉnh "Tôi không thể làm điều đó đâu!"
"Malfoy, tôi có cách này" Hermione nói mát mẻ trong khi Jinx đang chuyển sang màu xanh sáng.
Draco cười trong sự hoài nghi: "Làm thế nào cô có cách gì chứ? Khai sáng cho tôi đi"
"Cậu thấy đó, Harry có cái đó" Hermione dừng lại và cau mày thật sâu "thứ đó có thể giúp chúng ta trong tình huống này" cô giải thích, hoặc ít nhất là cố gắng.
"Ôi Merlin ơi cô đang nói về cái quái gì vậy?" Draco yêu cầu, một sợi chân mày nhướn lên đầy vẻ nghi hoặc.
Hermione muốn nói với Draco về cái áo tàng hình của Harry, nhưng cô không chắc Harry sẽ đánh giá cao nếu cô làm vậy. Cô phải nói với người bạn có mái tóc ổ quạ của mình đầu tiên. Và chắc chắn phải thuyết phục nhiều lắm đây.
"Nhìn đi, và hãy tin tưởng tôi lần này" cô bảo với cậu.
"Cô ấy đúng đó, cậu biết mà" Jinx khẳng định, nó đang mang màu xanh da trời có ẩn hiện một chút cam nhạt.
"Tin tưởng tôi lần này" Draco lặp lại "Thật là dễ dàng để cô nói vậy. Ai mà biết cô lên kế hoạch kiểu gì chứ. Hơn nữa, chuyện gì xảy ra nếu tôi có một cuộc hẹn hò trong ngày Valentine? Nếu tôi muốn đi ra ngoài thì sao?"
"Malfoy, tôi biết là cậu không có kế hoạch vì trên thực tế cho thấy, tôi với cậu dính nhau hai bốn trên bảy"
Draco chửi thề lớn tiếng.
Hermione vẫy một ngón tay vào cậu: "Coi lại cái lưỡi của cậu đi!" Cô gấp lá thư viết cho Viktor lại làm đôi "Tôi phải đi đến trạm bưu cú để gửi lá thư này. Chúng ta sẽ ăn sáng sau đó nhé"
"Đừng nghĩ rằng tôi đồng ý cái cuộc hẹn hò bé bỏng của cô chỉ vì tôi không nói gì" Draco cáu kỉnh khi họ đã đứng ở đầu phòng sinh hoạt chung.
Cậu hờn dỗi suốt đoạn đường đến trạm bưu cú vì hai lý do: một, Hermione đã có một cuộc hẹn hò vào ngày Valentinel ; và hai, cậu phải chịu đựng ngày đó cùng với cô và Viktor. Nó thật không công bằng dù chỉ một chút.
Cậu đã nghĩ rằng họ sẽ phải trả qua lễ tình nhân với nhau, mặc dù miễn cưỡng, nhưng vì không có giải pháp thay thế nào khác. Nó không phải là ngày Valentine tuyệt nhất cậu từ có, trải qua một mình với Hermione, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần cho nó tại vì cái Còng Tay Tình Yêu.
Nhưng bây giờ, Hermione đã làm phức tạp vấn đề lên rồi – cô có một cuộc hẹn hò.
Ai mà cậu nghĩ tới sẽ hẹn hò với Granger nhỉ?
"Cái thằng tên Viktor này, là ai nhỉ?" Cậu bày tỏ suy nghĩ của mình thành tiếng "Cô vẫn chưa nói với tôi!"
"Ừ, Hermione, tôi cũng khá tò mò" Jinx đồng ý "Anh chàng Viktor này là ai?"
"Anh ấy là một người bạn của tôi" Hermione nói thờ ơ. Draco rõ ràng không đọc nhiều thiệp của cô trước đây, nếu không thì cậu chắc chắn biết Viktor là ai.
"Vâng, thật là giàu thông tin nhỉ" Draco nói, mỉa mai rõ ràng trong giọng nói "quan tâm kĩ lưỡng thật"
Jinx chuyển sang le lói màu chàm "Sao bạn lại ngại nói về anh ta vậy, Hermione?"
"Bởi vì tôi không muốn Malfoy điên thêm nữa khi cậu ta biết đó là cầu thủ Quidditch nổi tiếng thế giới. Tôi gặp anh ấy vào năm thứ tư khi trường anh ấy, Durmstrang, đến Hogwart để thi đấu Tam pháp thuật. Anh ấy..."
"Chờ một chút" Draco cắt ngang "Cô không nói về Viktor Krum, phải không?"
Khi Hermione gật đầu, cậu tiếp tục nói "Viktor Krum á? Tầm thủ của Bulgarina hả?"
"Ừ, Malfoy, tôi đang nói về anh ta đấy" Hermione xác nhận với một tiếng thở dài nhỏ.
"Ôi lạy cái bộ râu của Merlin!" Jinx vô cùng kinh ngạc. Viktor Krum đã hiển hiện trên chiếc nhẫn tâm trạng quá rõ ràng.
Đôi mắt của Draco đã trở nên tròn như cái đĩa đựng thức ăn nông vậy: "Làm thế quái nào mà cô biết Viktor Krum chứ?"
Đó là phản ứng mà cô không thích chút nào. "Nếu cậu cho tôi nói nốt những gì mà tôi nói trước đó, cậu sẽ biết thôi..." Hermione nói thẳng. Khi chắc chắn rằng Draco không cắt ngang lần nữa, cô tiếp tục: "Anh ấy đưa tôi đến vũ hội Yule Ball và hồi thi Tam Pháp Thuật và kể từ đó..."
"Tôi nhớ rồi! Cô là cô gái mà anh ta đưa đến vũ hội Yule Ball. Tại sao anh ta làm một điều như vậy chứ..." Draco cắt ngang lần nữa. Lần này, cậu nhận được cái nhìn từ Hermione và quyết định rằng tốt nhất là nên im lặng.
"Như tôi đã nói trước khi tôi bị thô bạo gián đoạn lần nữa.." Hermione nói, rõ ràng là tại Draco "Anh ấy đưa tôi đến vũ hội và từ đó chúng tôi giữ liên lạc. Chúng tôi viết thư cho nhau thường xuyên. Anh ấy thậm chí còn mời tôi đến Bulgaria vào mua hè một, hai lần, nhưng mà tôi từ chối."
"Anh ta mời cô đến Bulgaria?" Draco cảm thấy như có cái gì đâm xuyên người mình, một cảm giác chưa hề có trước đây, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên.
"Vâng, anh ấy đã làm vậy đó, một vài lần" Hermione nói với cậu.
"Thằng Weasley có biết về Krum không?" Draco hỏi khi họ bước vào trạm bưu cú. Mùi phân cú bay đầy vào mũi khiến cả hai nhăn mặt trong giây lát.
"Dám cá là nó cũng chấn động tinh thần lắm" Draco khịt mũi khi nhìn con cú bay lên bầu trời cao xanh và biến mất. Vì một số lý do, tôi biết là tôi không có vậy.
Họ ra khỏi Trạm bưu cú, tiến đến Đại sảnh đường dùng điểm tâm.
"Ôi khốn nạn thật!" Draco đột nhiên kêu lên, khiến Hermione nhảy lùi một hai bước vào không khí, cùng với Jinx đang đổi thành màu xanh ô liu "Đó là Krum!!"
"Cái chuyện tào lao của cậu là cô ấy giật mình đấy!" Jinx khiển trách.
Hermione – người đang cố gắng bình tĩnh khi mà Draco la lên, nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu đang nói về cái gì vậy?"
"Đó là Krum!" cậu lặp đi lặp lại, vẫy tay điên cuồng như cố gắng làm cho Hermione hiểu tiếng của một người nước ngoài. "Cô đã hôn hít với Krum!!"
Mặt dần biết thành một củ cải đường đỏ (Jinx biến thành một màu đỏ sậm), Hermione nao núng trước phát hiện của Draco. Lưỡi cô cứng đờ không nói nên lời nào.
"Tôi không thề tin rằng cậu còn để tâm chuyện đó" Hermione cuối cùng nói, ngạc nhiên rằng từ hôm đi Hogsmeade đến nay, Draco vẫn còn suy nghĩ xem ai đã hôn cô.
"Đó là anh ta, phải không?" Draco thúc ép, cảm xúc quen thuộc trước đó đang ngày càng tăng lên trong người cậu như một quả bóng nhỏ. "Thôi nào Granger! Tôi biết là vậy mà. Khuôn mặt cô đã nói lên tất cả rồi."
Đi bộ xuống tầng trệt, Hermione dừng lại, quay sang Draco và nói: "Được rồi, Malfoy, đó là anh ấy. Chúc mừng cậu đã có được bước đột phá tuyệt vời trong khám phá cuộc sống cá nhân của tôi. Bây giờ thì làm ơn đừng huyên náo vậy nữa. Tôi không muốn cả trường đều biết đâu"
"Hiểu ý cô ấy chứ, chàng trai?" Jinx thêm vào "Nói tôi biết đi Hermione, hôn hít một cầu thủ Quidditch nổi tiếng, cảm giác thế nào?"
"Jinx!!"
"Cái gì? Tôi chỉ tự hỏi..."
Hermione thở dài và tiếp tục rảo bước. "Tôi cần dùng phòng tắm" Cô tuyên bố sau một thời gian dài im lặng.
Vậy nên họ đi vòng để vì lợi ích của Hermione, hướng tới phòng tắm nữ ở tầng trệt. Bắt mình thôi suy nghĩ nhiều về việc đó, Hermione vào phòng tắm với Draco đứng bên ngoài.
Mình không thể nào tin được cô ấy hôn Viktor Krum! Cậu suy nghĩ cộc cằn. Mình cũng không tin là cô ta hôn ai lại trở thành vấn đề tới vậy! Sau đó, cảm giác khác lạ đã trở lại. Cậu biết điều đó chắc chắn nhưng lại không thừa nhận nó. Nếu Granger đã có một cuộc hẹn hò khỉ gió vào Valentine, mình sẽ không ngồi kế để xem mấy thứ ủy mị và ngốc nghếch đó. Mình cũng sẽ tìm cho mình một cuộc hẹn. Không thể là Pansy được, thật là dễ đoán.
Buồng vệ sinh bên cạnh mở ra, làm gián đoạn suy nghĩ của Draco, và trong đó bước ra một cô gái cao lớn có mái tóc vàng dâu. Đôi mắt xanh biển mở to khi thấy Draco đứng trong nhà vệ sinh nữ, nhưng khi nhìn xuống cái Còng Tay Tình yêu thì cô gái chợt hiểu ra.
Tung mái tóc ra sau vai, cô gái bước đến bồn rửa tay, biết rằng Draco đang liếc nhìn cô, cô bước đi.
Đôi mắt cậu đang ngao du xuống thân hình mảnh dẻ và đôi chân dài của cô, hé lộ bởi chiếc áo len cao cổ và chiếc váy ngắn. Tóc vô dài và thẳng, được cột lại ở bả vai bằng một dải băng từ trong túi cô, để lộ cái cổ trắng như kem.
Với một nụ cười trong sự điều khiển của Draco, cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh và Hermione cũng vừa bước ra.
Hermione ném cho Draco một cái nhìn tò mò, như thấy rõ biểu hiện trên gương mặt Draco, trước khi đi đến một cái bồn rửa tay gần nhất.
"Granger, tóc của cô đang rối tung kìa" Draco nói đột ngột "Tôi nghĩ là cô nên chỉnh sửa nó một chút. Đừng vội nhé. Tôi sẽ chờ cô ngay ngoài cửa"
Hermione nhướn mày đầy ngạc nhiên trước lời tuyên bố đột ngột của Draco và nhìn chằm chằm khi cậu đã ra khỏi cửa, ngạc nhiên khi cái Còng tay tình yêu không kéo cậu ta trở lại. Mình đoán là cậu ta vẫn trong khoảng ba foot quanh mình – cô nghĩ. Sau đó cô nhìn vào gương và xem xét lại tóc mình.
Với cô, nhìn nó vẫn như mọi ngày – xoăn, gợn sóng và nói chung là thoải mái. Sao mà cậu ấy bảo là rối tung chứ? Từ khi nào mà cậu ta quan tâm chứ? Chờ một chút, có cái gì không đúng ở đây.
"Tôi cũng cảm thấy vậy, Hermione" jinx nói từ gương mặt trắng đục "Có chuyện đáng nghi đang xảy ra. Từ khi nào mà Tóc Vàng Hoe để ý đến tóc tai của bạn chứ!"
"Chính xác đó là điều mà tôi đang nghĩ đó. Và tại sao cậu ta vội vàng rời khỏi phòng tắm đến vậy? Tôi thường không có làm gì lâu"
Nhíu hàng chân mày, Hermione bước ra khỏi nhà tắm, nhưng cô chợt dừng lại khi cô bắt gặp một việc trong mắt mình.
Draco đang đứng với một cô gái xinh đẹp ngay cạnh tường, với hai tay chống hai bên đầu cô ấy. Đầu gối của cô gái khép lại giữa hai chân và cô đang cười khúc khích khi cậu thì thầm vào tai cô một cái gì đó. Sau đó, không hề cảnh báo trước, bàn tay của Draco trượt từ tường xuống dưới eo cô gái.
Lúc này, Jinx nhá lên một màu nâu sẫm sinh động "Trời ơi" nó nói nhỏ, thở hổn hển "Có phải tôi cảm nhận được sự ghen tức không?"
Hermione, tuy nhiên, đã quá chú tâm vào hình ảnh trước mắt mà không nghe thấy giọng nói của chiếc nhẫn tâm trạng. Cô hắng giọng ầm ĩ để thông báo về sự hiện diện của mình. "Vì trời!" cô nói lớn, khi mà thấy hắng giọng không gây nên được tích sự gì.
Chuyện đó thành công. Draco quay lại nhìn và có vẻ không hài lòng vì bị gián đoạn. "Granger, tôi thấy cô ra rồi."
Hermione khoanh tay và nhìn trừng trừng cậu: "Tôi mừng vì cậu chỉ ra được điều đó"
"Ah, tôi thật thô lỗ quá. Để tôi giới thiệu.." Draco phác một cử chỉ về phía cô gái xinh đẹp "Granger, đây là Simone từ bên nhà Ravenlaw. Và cô ấy sẽ hẹn hò với tôi trong ngày Valentine"
"Cái gì?"
"Và Simone à, đây là.."
"Hermione Granger" Simone trả lời cho Draco "Mọi người đều biết cô ấy" và cô cười rất tự nhiên.
Hermione cố tạo ra một nụ cười, nhưng thất bại thảm hại.
"Tôi muốn ở lại lắm" cô gái cười nhẹ "Nhưng bạn bè tôi sẽ tự hỏi là tôi biến mất ở cái xó xỉnh nào"
Draco rời khỏi cô gái và để cô đi. "Hẹn em thứ bảy tới nhé!"
Simone nháy cho cậu một nụ cười tươi "Em khó mà chờ được"
"Anh cũng không thể" Draco hôn tay cô gái và nhìn cô khệnh khạng đi khỏi "Cô ấy có cái mông đẹp, đúng không?" Cậu nhận xét ranh mãnh.
"Ôi Tóc vàng hoe, tôi nghĩ tốt hơn cậu nên im lặng đi" Jinx nói, nó phát ra ánh sáng màu đỏ, để phản ánh tâm trạng không tốt của Hermione.
Đáng kinh ngạc, tuy nhiên, cô Thủ Lĩnh nữ sinh đã không nói một lời. Cô nhìn trừng trừng trong giây lát, sau đó quay lưng lại Draco và tiến về hướng Đại sảnh đường.
Cậu học sinh Slytherin nhìn chằm chằm cô dò hỏi. Không có tranh cãi? Cậu thậm chí đã chắc chắn điều đó, còn sẵn sàng một số câu phản đối nữa.
Từ bỏ những suy nghĩ về cãi nhau, cậu chạy đến bên cạnh Hermione, bước chân phù hợp với tốc độ của cô. Ngay lập tức, mắt cậu nhìn thấy Jinx đang biến đổi luân phiên các màu sắc trong một phần nghìn giây. Cậu nuốt đánh ực. Chắc chắn đó không phải là dấu hiệu tốt gì.
"Tôi nghĩ rằng sẽ vui hơn nếu chúng ta hẹn hò hai cặp" Draco nhận xét mỉa mai. Cậu biết rằng mỉa mai không phải là chiến thuật tốt trong hoàn cảnh này (và cái loạt thay đổi màu sắc của Jinx), nhưng cậu không muốn Hermione nghĩ cậu bị khuất phục bởi sự đe dọa (hơi đáng sợ) trên mặt cô.
Hermione ném cho Draco một cái nhìn khinh bỉ: "Cậu chưa hề nói với tôi sẽ ra ngoài vào Valentine, vậy mà bất ngờ tôi nhận được tin cậu có hẹn trong một phút. Cậu thật là biết tạo bất ngờ đó"
Draco lập tức nhảy vào thế phòng thủ ngay: "Tôi mất thời gian hẹn hò vì tôi muốn được đi chơi với một cô gái hoàn hảo. Và..."
"Ô.." Hermione xen vào "Và thật may mắn làm sao khi cậu gặp ngay một cô gái hoàn hảo trong một khoảnh khắc trong khi tôi đã lên kế hoạch cho mình cả rồi"
"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi"
"Vô lý! Làm thế nào mà cậu có thể đưa ra được lời bào chữa thảm hại lố bịch đó chứ?" Hermione hỏi, khuôn mặt cô hiện lên vẻ chua chát. "Bây giờ, tôi sẽ phải giải thích với Viktor lý do tôi mắc kẹt với cậu và cậu cũng sẽ đưa một người nữa đi cùng."
Draco cau có: "Nhìn xem, cô là người luôn nói về việc thỏa hiệp khi mà chúng ta dính nhau bởi cái Còng tay tình yêu này. Vậy nên tôi cố gắng để có sự hợp lý ở đây. Thật không công bằng nếu một trong hai người chúng ta đi hẹn hò với một người khác như một cái bánh xe thứ ba, bất kể là Potter có giải pháp hay không. Hoặc là chúng ta ra ngoài và hẹn hò khi chúng ta mắc kẹt với nhau, hoặc là không đi đâu hết. Đó là sự lựa chọn cho cô bây giờ"
Hơi khó tin khi Draco nói nghe có vẻ hợp lý, Hermione trả lời (với một số miễn cưỡng): "Tôi chọn cái đầu tiên"
Draco cười khẩy: "Tôi mừng vì cô biết nhìn xung quanh. Tôi nghĩ là hẹn hò hai cặp sẽ thú vị lắm đây"
"Làm ơn đừng gọi nó kiểu như vậy" Hermione thở dài.
"Merlin ơi, tôi nghĩ là hai người không bao h hợp tác được chứ?" Jinx nói bất ngờ khi họ đến đại sảnh đường "Sự thay đổi màu sắc như cầu vồng lần thứ hai làm tôi như bị loạn trí. Đầu tôi đang xoay nhẹ này. Tôi cảm thấy muốn bệnh rồi!"
Draco cau mày. Nhẫn tâm trạng cảm thấy muốn bệnh sao? "Granger, tôi nghĩ là cô có một chiếc nhẫn tâm trạng bị lỗi rồi" cậu nói trong sự ngạc nhiên "Rất là khiếm khuyết"
"Cậu gọi ai là bị lỗi hả?" Jinx rít điên lên. Giống như lần trước, Hermione nghĩ nó sẽ vung nắm đấm vào Draco nếu nó có thứ đó.
"Bỏ qua đi Jinx" Hermione xoa chiếc nhẫn tâm trạng để nó dịu xuống "Bạn ổn chưa? Bạn có muốn tôi cất bạn đi một lúc không?"
Jinx gật cái đầu nhỏ xíu: "Vâng, tôi nghĩ vậy là tốt hơn cả" Nó mỉm cười biết ơn khi Hermione kéo nó ra khỏi ngón tay. "Nhưng đừng quên tôi" Jinx nói trước khi bị bỏ vào túi quần jeans của chủ mình. Hermione cười khúc khích trước lời tuyên bố của cái nhẫn.
"Chào buổi sáng, 'Mione! Trông bồ hôm nay hạnh phúc quá nhỉ" Ron nhận thấy khi cô tiến đến bàn và ngồi cạnh Ginny. "Malfoy không làm gì ngu ngốc đó chứ?"
"Buồn cười đó, Weasley" Draco nói, trưng ra một vẻ mặt khi ngồi xuống.
"không có gì đặc biệt đâu" Hermione chọn một cái bánh sừng bò trên cái giỏ trước mặt và bắt đầu trét phomat vô nó. "Còn buổi sáng của bồ thế nào?"
"Bọn này chỉ nói về trận giao hữu tuần tới: Anh với Bulgaria" Harry thông báo "Ron tin là Anh sẽ đánh bại Bulgaria. Còn mình thì không chắc chắn về chuyện đó lắm"
"Nói đến vụ đó, Viktor đã rủ mình đi chơi vào Valentine" Hermione nói tình cờ, cố làm nó nghe như một lời tuyên bố vô tình đi qua. "mình nghĩ là mình nên nói cho mấy bồ biết"
Nó đã đi qua không bình thường chút nào. Harry và Ginny nện dao nĩa lên đĩa của mình ầm ĩ, trong khi Ron – người đang uống nước cam – phun hết lên người Neville, người ngồi ngay đối diện.
"V... Viktor Krum?" Ron nói lắp bắp, mắt chảy nước vì nước cam đang chảy dần lên trên mũi.
"Bồ còn biết Viktor nào khác nữa, Ron?" Hermione hỏi, tiếp tục trét phomat lên cái bánh như không có gì xảy ra.
"Đó có phải là lý do mà anh ta muốn lập nên sự thân thiện giữa Anh và Bulgaria không?" Ron hỏi, tin rằng Viktor đã nhúng một tay vô trận giao hữu sắp tới. "Vậy nên anh ta sẽ được đến đây và gặp bồ. Tôi chỉ có thể tưởng tượng anh ta khống chế huấn luyện viên của mình để có được một trận đấu ở đây..."
Hermione trợn tròn mắt và làm đổ một số nước trái cây. "Không, Ron. Anh ấy không làm gì kiểu như vậy hết. Việc quản lý và tập luyện của đội Bulgaria phải phù hợp. Anh ấy còn phải tham gia khóa huấn luyện, nhưng ảnh rãnh tối thứ bảy và yêu cầu mình đi chơi với ảnh"
"Và chị đồng ý hả?" Ginny hỏi, nhìn Hermione tò mò.
"Ừ chị đã đồng ý"
"Bồ làm gì chứ?" Ron không thể tin vào tai mình "Malfoy làm gì khi mà bồ ra ngoài với Krum chứ? Coi như nó không tồn tại hả?"
"Thật ra, tao cũng có một cuộc hẹn hò, Weasley" Draco thông báo lạnh lùng "Cảm ơn sự quan tâm của mày nghe."
Hàng chân mày của Harry nhíu lại: "Vậy nó sẽ là hẹn hò hai cặp sao??"
"Hẹn hò hai cặp sao?" Mặt Ron đổi màu đỏ y như mứt dâu tây trên đĩa "Thiệt là ngọt ngào quá đúng không? Lãng mạn tăng lên gấp đôi trong ngày Valentine. Còn điều gì hoàn hảo hơn được nữa??" Cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi với một vẻ giận dữ "Tôi hy vọng cậu sẽ vui vẻ với Vicky, Hermione" Để nguyên phần thức ăn chưa động tới, cậu thiểu não rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Há hốc sau khi cậu ta phản ứng như một con cá vàng, Hermione hỏi: "Có phải cậu ta phản ứng hơi thái quá một chút không?"
Draco thấy Harry và Ginny đang nháy mắt trao đổi với nhau, như là nhận thức đầy đủ tại sao người bạn của họ lại hành xử kiểu vậy. Và với một số lý do không thể giải thích, Draco dường như hiểu chính xác những gì mà Ron cảm thấy.
—
Cảm thấy hơi khó chịu sau khởi sự tức giận của Ron, Hermione đi thẳng đến thư việc rồi chôn mình trong mớ nghiên cứu sau buổi ăn sáng. Không cần phải nói, Draco buộc phải đi với cô dù cậu có thích hay không.
Hài lòng với chồng sách khổng lồ mà cô đã chọn ngẫu nhiên khỏi kệ, Hermione ngồi xuống và bắt đầu tìm kiếp tư liệu cho bài luận môn Biến Hình. Draco – người không có tâm trí nghiên cứu đã giải quyết bằng cách đọc một cuốn sổ tay Quidditch và tưởng tưởng về những ngày trước khi cậu còn được chơi môn thể thao yêu thích của mình.
Draco đang suy nghĩ về những chiến lược sắp thực hiện thì cậu nghe tiếng Hermione thở hổn hển từ bên cạnh. Điều tiếp theo cậu biết và cô đã nắm chặt cánh tay cậu, chặt đến nỗi có thể làm cậu bầm tím dù qua một lớp áo.
"Buông ta tôi ra đi, Granger. Tôi nghĩ là máu ngưng chảy ở đó rồi" cậu nói, rồi chợt nhìn thấy cái trừng mắt của bà Pince.
"Malfoy, có điều gì đó về cái Còng Tay tình yêu ở đây nè." Hermione nói thì thầm khẩn trương.
Mắt Draco mở to: "Cái gì?"
"Tôi đã đọc nguyên tắc của Alfred..." khi cô thấy cái nhìn bối rối trên mặt Draco, cô quyết định dùng cách giải thích khác.
"Nghe này.." cô nói, chỉ ra một phần của cuốn sách lớn bọc da đang cầm trên tay "Alfred Thomas Pedwiggle, một trong những thuật sĩ vĩ đại nhất của thời đại mình, nổi tiếng trong cộng đồng phù thủy vì đóng góp xuất sắc về việc nghiên cứu môn Biến và phát hiện của ông về một số đặc tính mới của Còng tay Tình yêu, một thực thể có vách ngăn phép thuật phù thủy. Mặc dù những phát hiện của ông đã không được hỗ trợ với các bằng chứng đầy đủ về nghiên cứu của mình trên Còng tay tình yêu, ông đã đề cập khi xuất bản trong cuốn tự truyện của mình, Tạp chí Alfred Pedwiggle, và đã thành lập một cơ sở thú vị nghiên cứu, thậm chí nhiều năm sau khi ông chết."
"Vì vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm quyển sách của ông ta" Draco nhìn những cái kệ dài xung quanh: "Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
"Chúng ta chỉ cần hỏi bà Pince" Hermione đề nghị sự thật vấn đề.
Họ vội chạy đến bà quản thư cáu kỉnh và mượn một bản sao của cuốn tự truyện Alfred Thomas Pedwiggle.
"Quyển đó đã được mượn rồi" bà gầm gừ "Nó sẽ không được trả cho đến cuối tháng"
Draco chửi rủa trong hơi thở mình: "Có thể cho bọn em biết người nào mượn không?"
"Đó là vi phạm nguyên tắc thư viện!" Bà Pince mắng, làm một số học sinh gần đó ngoái nhìn.
"Chúng em có thể đặt nó trước sau đó không?" Hermione hỏi một cách lịch sự, cố gắng không làm bà có thể bực hơn.
Bà Pince đưa giấy da và bút lông ngỗng đến tay Hermione. "Viết tên trò và tiêu đề sách. Trò có thể xem nó và phải trả lại trong ba tuần"
Nhanh chóng viết những gì được yêu cầu, Hermione cám ơn bà quản thư, rời thư viện và cùng Draco đi ăn trưa.
"Thật là một bà có tuổi cáu tính gắt gỏng!" Draco kêu lên khi họ đã ra ngoài hành lang "Cô ấy nên hòa nhã và kết hôn với ông Filch đi. Có thể điều đó sẽ làm cả hai rạng rỡ hơn.."
Hermione cười khúc khích: "Cô ấy không tệ đâu. Chỉ là một chút ám ảnh về các cuốn sách và không tin tưởng học sinh của mình lắm. Đó là tất cả!"
"Tôi vẫn nghĩ rằng bả nên cưới ông Filch cho rồi" Draco vẫn lầm bầm và Hermione lại cười một lần nữa.
Nhưng tiếng cười của cô sớm nhạt dần khi thấy một người đi bộ đối diện họ từ phía ngược lại. Đó là Simone.
"Thật thú vị khi gặp anh lần nữa, Draco" cô gái cười với cậu và gật đầu chào Hermione.
"Anh đoán hôm nay là ngày may mắn của anh" Draco cười đáp trả, đặt tay lên eo cô gái.
Cau mày, Hermione giả vờ như đang rất quan tâm đến cái sàn nhà.
Draco kéo Simone đến gần: "Em đang chuẩn bị đi đâu đó?"
"Em sẽ đến thư viện" Simone giơ một cuốn sách trên tay "Em phải trả lại một cuốn sách"
"Tất cả những gì bạn cần biết về nghệ thuật thần thánh của bói toán?" Draco lớn tiếng đọc tiêu đề "Hấp dẫn. Em có muốn thể hiện, ý anh là, nói cho anh biết em học được gì không?"
Và nếu Hermione nhìn chằm chằm vào vết nứt trên sàn đủ lâu, cô chắc chắn rằng sẽ thấy mấy bông hoa be bé cùng những chiếc lá.
"Không phải hôm nay" Cô gái nói, cười toe toét "Dịp khác vậy" cô đung đưa tay mình trên mái tóc vàng óng mượt của Draco.
Nếu trên tay Hermione là cây bút lông ngỗng và cuộn giấy da, cô ấy sẽ vẽ ra chính xác đến kinh ngạc hình ảnh cái sàn nhà lúc này.
"Tại sao không phải bây giờ?" Draco hỏi, lướt ngón tay lên bên hàm cô gái.
"Được rồi, đủ rồi nhé" Hermione nói nhanh, kéo ánh mắt mình ra khỏi mặt đất. Cô đã bắt đầu khó chịu về hành vi của họ "Sao hai người không giữ nó cho ngày Valentine?"
Simone cười khúc khích và rượt ra khỏi tay Draco "Em sẽ nhận được nhiều hơn nhé"
"Anh sẽ gặp em quanh đây, Simone" Draco nói khi cô gái Ravenlaw tiếp tục đến thư viện.
"Cậu không tìm thấy bất cứ ai khác để mời đi hả?" Hermione hỏi, cay đắng hiện trong giọng nói cô "Thành thật mà nói đó"
"Có gì không đúng với cô ta chứ? Một người có cơ thể khiến người ta phải chết đứ đừ" Draco cười khẩy vì các biểu hiện trên gương mặt Hermione. Hình như có ai đó không hài lòng vì người quen mới của cậu...
Hermione thở ra mạnh: "Tất nhiên, làm sao tôi quên được chứ nhỉ. Đó là tất cả những gì mà bọn đàn ông muốn. Liệu cậu có đi xa hơn không? Cô ấy có một thân hình đẹp, ý định cũng tốt và có thể sẽ dễ tổn thương... Mấy cái đó thì không là vấn đề sao?"
Draco nhún vai: "Không, mấy cái đó thì chẳng đặc biệt gì"
"Tôi nên biết chứ!"
Draco mỉm cười trong tâm trí nhưng gương mặt lại xấc láo lên khi họ bước vào Đại sảnh đường lần thứ hai hôm nay. Cậu đang có sự hăng hái từ việc cô hỏi vậy.
"Draco!" Pansy lêu lên khi cậu ngồi bên cạnh ả "Em chỉ nghĩ về anh thôi đó!"
"Thật không? Như thế nào?"
Pansy cười toe toét, cố gắng hành động nghiêm trang. "Khờ quá, em biết là anh quên. Anh có biết ngày này tuần sau là ngày gì không?" cô ả nhích gần hơn lại Draco. "Để em nói cho nghe. Đó là Valentine đấy." ả nháy hàng lông mi "Vì vậy, giống như năm ngoái ấy, em muốn chúng ta đi cùng với nhau. Em thậm chí không quan tâm nếu Granger đây cũng đi cùng đâu. Em có thể sẽ ếm bùa Im lặng lên trên cô ta.." Cô nói thêm trong tiếng thì thầm.
Trong sự vui sướng, Hermione đang nhìn những màu sắc biến đổi trên gương mặt Draco. Rõ ràng là cậu không bình thường lắm khi Pansy đưa ra mấy tình huống như vậy. Cậu không bao giờ chịu được cơn thịnh nộ của cô ả.
"Ừ, Pansy, em thấy đó.., anh.. anh..."
"Sao cậu không nói với cô ấy đi, Malfoy!" Hermione cắt ngang cơn nói lắp của Draco, mắt cô mở to, ngạc nhiên một cách vờ vĩnh. Cô biết trò chơi này lợi thế nghiêng về mình.
Pansy nheo mắt nghi ngờ: "Nói với tôi chuyện gì?"
"Cậu ta có một cuộc hẹn rồi" Hermione trả lời, không thèm chú ý đến biểu hiện kinh dị của Draco.
Mặt của Pansy thay đổi thành một thứ giống như cái bong bóng màu xanh lá cây.
"Tên cô ta là gì nhỉ?" Hermione giả vờ như suy nghĩ một thời gian "À phải rồi. Simone, nhà Ravenlaw. Đúng không, Malfoy?"
Thời gian này, Pansy bắt đầu thở ra nặng nề, nếu để ý kĩ, bạn chắc chắn có thể thấy khói thoát ra từ mũi và tai cô ả qua từng hơi thở. Giận tím gan thì còn là nói bớt đi đấy.
"Nào nào Pasy, anh có thể giải thích..."
Lấy một cái tô lớn kẹo chocolate lỏng, Pansy đổ vào quần Draco mà không có suy nghĩ thứ hai, sau đó dậm chân đùng đùng đi ra khỏi Đại sảnh đường.
Hermione đã cố gắng nén những tiếng khúc khích đang hình thành. "Trời ơi!" Cô nói, mặt giả vờ sốc khi chứng kiến "Tôi không nghĩ là cậu đã không nói với Pansy về vụ hẹn hò mà cậu đã đề ra chứ.."
"Im đi, Granger" Draco gầm gừ khi những học sinh Slytherin khác – những đứa chứng kiến cơn thịnh nộ của Pansy – đang khúc khích cười thầm. "Chỉ cần im mồm đi!"
"Tôi nghĩ rằng hẹn hò cặp đôi là hơi vớ vẩn trong tình trạng này nhỉ?"
Draco quắc mắc nhìn Hermione và lầm bầm nguyền rủa khi kẹo lỏng chảy xuống đến chân. Chết tiệt, cho một Gryffindor, cô đã trả thù thật tốt đẹp.
Tôi có thể tưởng tượng là ngày thánh Valentine năm nay sẽ thú vị lắm, đúng không?
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro