Chap 26 - Từ Vodka và bánh sôcôla

Trans by Alex Keeble.

Sau hai ly nước, Hermione bắt đầu cảm thấy choáng váng và không biết đâu là giới hạn nữa. "Anh biết đó, Viktor" cô nói, phát biểu một cách lè nhè "Nếu em muốn, em có thể hôn hít anh một cách vô nghĩa ngay ở đây, ngay bây giờ và làm những điều mà anh không thể tưởng tượng đâu..."

"Em xỉng à?" Viktor nuốt nước bọt, lo lắng hoặc khó chịu trước tình trạng này.

Hermione dựa vào anh: "Ừ, em xỉngggg..." cô bắt chước kéo dài giọng Bulgaria của anh rồi nấc cục một cái "Nhưng em sẽ không làm như vậy!" cô đập mạnh tay lên bàn "Anh biết tại sao không? Viktor? Anh biết sao không?"

Lần này, Viktor có vẻ sợ hãi một cách mơ hồ: "Ưm.. vì sao?"

"Vì em có biết xấu hổ, Viktor!" cô la hét một cách đột ngột, đưa tay cao lên trước mặt "Em không phải là một đứa con gái không biết xấu hổ" cô dừng lại để uống hết ly rượu của mình "Phục vụ, đem tiếp Vodka đi!"

Draco, người nãy giờ đang quan sát Hermione phát biểu trong cơn say, cố gắng nén tiếng cười sau đôi môi mím chặt.

"Và chính xác là vì em sẽ rất xấu hổ khi mà làm cái chuyện cực kì xấu hổ đó, như việc hôn anh ở nhà hàng này" Hermione tiếp tục "Một nơi công cộng!" cô nói thêm để nhấn mạnh "Một nơi công cộng, nơi mà đầy nhóc người đi qua đi lại..." cô chợt ngừng lại và cau mày "Không, chờ đã, chuyện đó nghe không đúng lắm..." Nghiêng đầu sang một bên, cô nghĩ một lúc, rồi nói: "Ý em là... nơi công cộng đầy người! Đúng, chuyện đó nghe hoàn toàn đúng..."

Khi thấy vẫn không có phản ứng gì từ Draco, cô liền cúi xuống tai cậu và hét lên: "Trời ạ, vì lợi ích đi chứ, sao hai người có thể làm điều đó ngay tại cái bàn này??"

Lúc này, Draco buông Simone ra. Cậu nhìn chằm chằm vào Hermione, không biết có nên cười vào cái tình trạng say xỉn này của cô hay không.

"Vậy vấn đề của cô là gì, Granger?" cậu hỏi, một biểu hiện thích thú xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt, "Có thể cô không chịu được cảnh hai người yêu nhau thể hiện tình cảm?"

Hermione cầm lấy cái ly: "Tình cảm?" cô hờn dỗi "Tình cảm sao?" Cô uống một hơi từ ly rượu của mình "Tình cảm?"

"Phải, Granger, tình cảm. Cô có muốn tôi nói sai ngữ pháp tiếng mẹ đẻ để cho cô hiểu không?"

"Không, chuyện đó thật là không cần thiết" Hermione vừa nói vừa lắc đầu "Này! Chờ một chút chứ! Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi không có gì sai ngữ pháp hết!"

"Nó không sai sao?"

Hermione nói lắp bắp với một nụ cười nhỏ: "Không, ngớ ngẩn quá, nó.. errr..."

"là tiếng Anh, Herm-own-ninny" Viktor nhắc.

"ừ đúng rồi! Tiếng Anh, là nó đó"

Nhướn một bên chân mày, Draco nhìn cô chằm chằm: "Thật sự là giờ tôi chẳng có ý tưởng gì về chuyện này. Cảm ơn cô vì đã thông suốt được vụ đó" cậu nói, vẻ châm biếm "Bây giờ chúng ta có thể quay lại chủ đề tình cảm mà đang nói lúc nãy...?"

"À phải, tình cảm" Hermione hít một hơi thật sâu "Nếu hai người tiếp tục thể hiện tình cảm kiểu đó, có thể cả hai sẽ có một em bé vào cuối đêm nay!"

Simone và Draco cùng há hốc miệng ra.

"Tắt cái tên lửa của cô đi, cô gái" Draco lắc đầu, không biết làm thế nào khác để trả lời cậu bình luận của cô. "Bây giờ, tôi đánh giá cao nếu như cô không làm gián đoạn chúng tôi lần nữa"

Chỉ trong vài giây, cậu lại tiếp tục hôn hít Simone lần nữa.

Ảnh hưởng của rượu kết hợp với sự mất kiên nhẫn gộp lại khiến Hermione đứng dậy, cô lấy món tráng miệng trên bàn mình – một bánh sôcôla ba lớp, thêm một lớp kem. Trong một chuyển động nhanh cấp kì, vị Thủ Lĩnh Nữ Sinh ấn cái bánh vào ngực Simone, ngay bên dưới xương đòn gánh của cô ta, rồi bôi trét nó ra.

Viktor tròng lên người biểu hiện của sự hoài nghi tuyệt đối.

"Đây!" Hermione cười một cách ngớ ngẩn và đang ngưỡng mộ công trình mình tạo ra. Cô trở lại vào ghế ngồi "Tôi thậm chí không cần một cây đũa phép để làm vậy"

Với một tiếng thét, Simone đẩy nhanh Draco ra và nhìn xuống người mình "Vậy đó, Draco! Tôi đã nhận đủ rồi!"

Đôi mắt xám của Draco đảo nhanh với vẻ bất an: "Ý em là sao khi em nói là 'đủ' ?"

"Tôi không được trả tiền đủ khi mà nhận lời để đối mặt với những chuyện này" Simone lớn tiếng "Ý tôi là, một trăm galleons thì rất giá trị và tôi cũng thích làm việc với anh, nhưng mấy chuyện thế này thì vượt quá giá trị của nó rồi!"

Mắt lồi ra khỏi hốc mắt, Hermione rụt rè hỏi Simone: "Chờ đã, Malfoy đã trả tiền cho bạn để hẹn hò với cậu ta? Với tiền sao?"

"Rõ ràng là với tiền rồi. 100 galleons tất cả." Simone trả lời, đứng lên một cách nóng nảy. "Anh ta trả tôi tiền để hẹn hò với anh ta, hành động quyến rũ, làm trò bịp bợm, tất nhiên là không hôn hít quá trớn. Ngay cả chiếc vòng tay tôi cho anh ta cũng được mua bởi anh ta! Ảnh yêu cầu tôi tặng quà, một cách gây ấn tượng nhất" Cô bắt đầu lau bánh với khăn của mình, nhưng rồi nhận ra thật ngu khi làm vậy, cô bắt đầu dùng đũa phép.

"Nhưng tới đây là cuối cùng rồi!" Simone tiếp tục sau khi thanh toán đống lộn xộn trên ngực mình "Cả hai người rõ ràng là có một số vấn đề cần làm việc với nhau đấy. Tôi đi đây" rồi cô uống hết ly nước và đứng dậy. Tuy nhiên, cô vẫn chưa rời khỏi bàn vội.

"Er, Viktor, liệu em có thể xin chữ ký của anh được không?" Simone hỏi thỏ thẻ, cô giật một miếng khăn ăn trên bàn và nhìn xung quanh để tìm cây bút.

"Ừ, chắc rồi" Viktor nói, giọng anh hơi gay gắt. Anh rút từ trong túi ra cây bút lông ngỗng "Tôi có bút ở đây rồi"

Sau khi đạt được mục đích, Simone khệnh khạng rời khỏi nhà hàng, lần này là đi thật.

Một vài phút yên lặng kéo dài quanh bàn ăn. Sau đó, sự vui vẻ của Hermione dường như tăng gấp đôi: "Cậu trả tiền cho cô ta?" cô thở hổn hển trong tiếng cười "Cậu thật sự trả tiền để cô ta hẹn hò với mình sao? Cậu tuyệt vọng lắm rồi hả?"

"Phải, tôi tuyệt vọng!" Draco phun phì phì, má cậu đỏ lên vì xấu hổ. "Cô nghĩ là tôi mong đợi gì khi mà cô với Viktor ở đây vuốt ve nhau? Tự nói chuyện một mình hả? Bên cạnh đó, làm sao mà chịu được khi cô thông báo với tôi một cách gọn lỏn như vậy? Tất cả những gì tôi cần làm là thuê một đứa con gái khác đi với mình để phá cuộc hẹn hò của cô với gã khác"

Nhưng Hermione dường như không nghe: "Cậu trả tiền cho cô ta? Cậu trả thật sao?" cô cười khó khăn khiến Draco nghĩ cô sắp ngừng thở đến nơi.

Draco rên rỉ: "Thôi đi, Granger!"

"Vậy.. vậy tất cả các hành động hôn hít và mấy thứ khác chỉ là đóng kịch hả?" Hermione nói lắp, vẫn tạo ra một nụ cười nhỏ mỗi vài phút.

Bồn chồn trong ghế của mình, Draco đang nghĩ câu trả lời. Cậu chắc chắn không dự kiến được Simone chết tiệt lại rời đi đột ngột như vậy. Cậu giải thích tất cả cho cô ta cách đây một tuần bên ngoài nhà vệ sinh nữ, cậu cũng đã giao rõ là không rời đi trước khi cuộc hẹn chính thức kết thúc. Nhưng bây giờ thì ả đã đi, với một trăm galleons. Cậu thở dài chua xót, một cách tuyệt vời để làm tâm trạng đang khó chịu trở nên khó chịu hơn.

"Ôi Drakey-poo" Hermione rít lên kéo Draco ra khỏi suy nghĩ của mình. "Mấy cái đó có phải đóng kịch không?"

"Ừa, gần như vậy" Draco trả lời, quắc mắc nhìn "Tuy nhiên Simone cũng thêm vài thứ tuyệt vời như là trang phục cô ta mặc, cách cô ta gọi tôi là Drakey-poo, và cái sáng kiến ăn món dành cho tình nhân. Mấy cái đó thì là ý của cô ta cả đấy"

Hermione nấc một cái và cười toe toét: "Nhưng TẤT CẢ đều là đóng kịch phải không?" cô dọ hỏi "Giả vờ? Xạo thôi? Bịa chuyện? Phải không, phải không, phải không?"

"Phải!" Draco cáu kỉnh gắt lên "Đây, cô thấy rồi đó. Cô có hạnh phúc chưa?"

Nụ cười lớn trên khuôn mặt Hermione nói lên tất cả. Cô không chỉ hạnh phúc, cô còn ngây ngất. Và đủ nhiều để cô kêu một ly rượu nữa.

"Herm-own-ninny, anh nghĩ là không phải ý hay nếu em uống nữa" Viktor đề nghị rụt rè.

Hermione khoác tay lên vai Viktor và hôn cẩu thả lên má anh "Ôi Vicky! Em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, thật là thú vị. Bên cạnh đó, em phải ăn mừng vì sự mất mát của Draco"

Mắt Viktor mở to "Vicky?" anh lặp lại "Bà của anh gọi anh như vậy đấy!"

Hermione cười khúc khích: "Đó không phải là ngọt ngào lắm sao?"

"Duyên dáng nữa" Draco gầm gừ.

Và buổi tối phần còn lại tiếp tục như vậy, Simone vắng mặt, vì vậy Draco tiếp tục hờn dỗi phần lớn thời gian trong khi Hermione càng lúc càng say. Thực tế là cô thoải mái với Viktor hơn do ảnh hưởng của rượu và chuyện đó không làm tâm trạng Draco sáng sủa thêm tí nào.

Khi người bồi bàn phục vụ Hermione ly rượu thứ chín vào tối đó, Viktor đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô gái tóc nâu dường như uống quá mức mà cô có thể chịu được. Anh liếc qua Draco, người đang nghiền chiếc bánh sôcôla với chiếc nĩa trên tay. Vâng, việc đó chắc là không hữu ích mấy.

Làm tinh thần mình lên lại nhanh chóng, Viktor đã quyết định yêu cầu tính tiền, để ngặn chặn Hermione không gọi thêm vodka nữa "Phục vụ, anh vui lòng tếnh tiền dùm tôi!"

Người phục vụ gật đầu và vội vã rời khỏi bàn trước khi Hermione có một cơ hội để giải thích về học thuyết của sự gieo rắc những điều xúi quẩy.

"Vicky! Anh đuổi anh ta đi rồi" cô rên rỉ, nhấp một ngụm Rockvodka-soda. "Bây giờ em nói học thuyết đó cho ai nghe đây??"

"Malfoy đang rãnh kìa" Viktor chỉ ra "Em có thể nói với cậu ta"

Draco trưng ra một gương mặt, nhưng vẫn cho phép Hermione nói lảm nhảm.

Một lúc sau, hóa đơn đã được bà Cloves để trên bàn. Bà xuất hiện và ngạc nhiên khi chỉ có ba người ngồi lại bàn. "Vâng, ta thứ cho sự đường đột của ta.. cô gái xinh đẹp còn lại đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra à?"

Hermione, người đã nuốt giọt rượu cuối cùng, đặt cái ly xuống và bật cười: "Đó... Đó thật sự.. là một câu chuyện buồn cười, bà Cloves à!" cô nói, giữa một cái nấc cụt và một tiếng cười "Bà thấy đó, Drakey-poo đây trả tiền để mà..."

Draco bịt tay lên miệng Hermione trước khi cô kịp nói gì thêm "Cô ấy cảm thấy không khỏe lắm, nên về trước rồi" cậu nói bình thản "Đó là tất cả"

"Ôi chao, tôi hy vọng nó không có gì nghiêm trọng!" bà Cloves rất đỗi kinh ngạc, mặt bà đầy vẻ quan tâm.

"không, không có gì nghiêm trọng đâu" Draco đảm bảo, tay vẫn còn giữ nguyên trên miệng Hermione. "Chỉ là một cơn đau đầu nhẹ"

Bà Cloves đặt một tay lên ngực và thở dài: "Vâng, chuyện đó thật đáng buồn" rồi bà chỉ vào hóa đơn màu hồng trên bàn, cùng với bốn gói kẹo "Một chút quà cho ngày Valentine từ bổn quán tới quý khách! Ta không biết là một trong bốn người sẽ rời đi, nên ta mang tận bốn chiếc. Vượt qua cô gái ngọt ngào để mà nhìn cô ấy"

Hermione ngoạm nhẹ vào tay Draco, cậu kêu lên và buông tay ra khỏi môi cô. "Ngọt ngào làm sao!" bà nói sôi nổi, lấy viên kẹo từ bàn "Tôi làm kẹo tình yêu!"

Bà Cloves cười hạnh phúc "Dễ thương quá" bà nói, vỗ hai bàn tay vào nhau "Chỉ cần để lại tiền trên hóa đơn khi quý khách đã sẵn sàng chi trả. Ta rất muốn gặp mọi mọi người ở đây lần nữa. Thật tuyệt khi quý khách có mặt ở đây. Đây thật là một đêm tốt lành!"

"Chúc ngủ ngon" Hermione cười rộng rãi.

Vẫy tay chào ba người, bà Cloves rời đi.

Viktor liếc nhìn hóa đơn và lấy tiền trong túi áo choàng của mình.

"Anh làm gì vậy?" Draco hỏi, chú ý đến anh.

"Tôi tin là tôi trả tiền cho bữa tối" Viktor trả lời.

Draco nheo mắt lại: "Không, anh không phải người trả tiền. Tôi sẽ trả"

"Nhưng tại sao? Tôi là người mời Herm-own-ninny đến đây, một trong những nơi đầu tiên?"

"Xem nào Krum, tôi sẽ trả"

Cuối cùng, Viktor và Draco quyết định chia nhau. Họ để lại tiền như bà Cloves đã hướng dẫn. Tờ hóa đơn hồng biến mất với số tiền, gần như ngay lập tức, Draco lấy 3 knuts tiền thối ngay tại chỗ đó. Cho vào túi, họ đã sẵn sàng để rời đi.

Viktor bước ra khỏi dãy ghế đầu tiên và nhìn chằm chằm vào Hermione dự kiến. Có vẻ như chút tỉnh táo còn lại cũng đã rời bỏ cô.

Tuy nhiên, cô tìm cách đưa mình ra khỏi dãy ghế, giữ mình thăng bằng bằng cách bám vào cạnh bàn. "Ohhh" cô kêu lên vui vẻ khi đã ra khỏi dãy ghế "Căn phòng đang xoay!!" cô đong đưa bấp bênh và dường như đang tận hưởng cảm giác về căn phòng xoay vòng.

"Granger, cô thậm chí có thể tự đi không?" Draco hỏi với một cái nhướn mày, cậu leo ra khỏi dãy ghế sau Hermione, tay cầm hai bó hoa ma cô để lại trên bàn. Rõ ràng say rượu làm cô quên hết mọi thứ.

Hermione đong đưa tại chỗ, bàn tay cô nắm chặt góc bàn "Tất nhiên là tôi có thể tự đi, Malfoy. Trông như tôi không đi được lắm sao? Ý tôi là, chuyện gì với tôi chứ?" cô nhìn xuống chân mình "Tôi vẫn còn đôi chân đây nè. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Sao mà cậu lại nghĩ tôi không tự đi được chứ?"

"Bởi vì cô đang say như gì kìa" Draco nói thẳng thừng.

"Đó không phải là một lý do đủ thuyết phục"

"Herm-own-ninny, anh nghĩ rằng cậu ấy nói đúng" Viktor chỉ ra "Em có thể cần giúp đỡ để đi về vì em uống quá nhiều Volka rồi"

"Đừng ngớ ngẩn như vậy, Vicky êu vấu à!" Hermione khịt mũi "Em chỉ uống có.. một.. hai.. năm.. .. ba..bảy..." cô bắt đầu xòe tay ra đếm "Em chỉ uống có tám ly thôi"

Draco nhìn vào tay của Hermione và thấy cô đã giơ đủ mười ngón. Cậu lắc đầu: "Cô say rồi. Cô chắc là có thể tự đi sao?"

Buông cạnh bàn ra, Hermione gật đầu mạnh mẽ: "Tuyệt đối! Chắc chắn! Quả quyết như vậy!" cô bắt đấu bước vài bước về phía trước, lắc lư nhẹ "Hoàn toàn chắc chắn! Tuyệt đối..."

Vấp vào chân của chính mình, Hermione không thể hoàn thành câu nói vì khuôn mặt cô đang ở dưới sàn nhà lạnh cứng.

Hai chàng trai nhìn chằm chằm.

"Tôi OK mà!" tiếng nói bị bóp nghẹt của Hermione vang lên từ sàn nhà. Cô đứng dậy trở lại trên chân mình và xoay vòng một cách lung lay. "Hoàn toàn ổn! Ohh, hai người có biết sàn ở đây làm bằng gỗ không? Tôi không biết cho đến khi tiếp xúc với nó... chắc là gỗ sồi..."

Một số người trở nên bất thường, yên tĩnh khi họ say rượu, một số khác tê liệt và một số thì cởi đồ ra nhảy múa trên bàn.

Nhưng Hermione, khi say rượu, cô không thể ngậm miệng lại được. Cô chỉ đơn giản là nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện. Cô đang định nghĩa từ gọi là 'nói nhiều'.

Bây giờ cô đang kể cho Draco và Viktor nghe một chuyện cổ tích của Muggle tên là Cinderella khi cô đi không vững ra, làm một số khách của nhà hàng nhìn theo. Làm thế nào mà Hermione nói từ sàn gỗ đến Cinderella? Vâng, cả hai thứ cô đều không chắc chắn...

"... Và sau đó bà mẹ kế độc ác hôn con ếch và anh ta trở thành một hoàng tử" Hermione kể.

"Con ếch đến từ đâu, Herm-own-ninny?" Viktor hỏi "Anh nghĩ là em đang nói về bà tiên đỡ đầu và con chuột. Và hoàng tử của Cin-dri-ella không chờ cô ới trong một trái banh, đúng không?"

Hermione nhíu hàng lông mày, suy nghĩ: "Hmmm.. nơi nào thì hợp với ếch nhất nhỉ?"

Viktor nhún vai: "Anh không biết. Đó là thứ anh hỏi em mà"

"Hãy quên mấy con ếch điên khùng và mấy con chuột đi!" Draco thốt lên khi đến gần giá áo nằm ở ngoài cửa. Cậu lấy áo khoác của Hermione và đưa cho cô: "Mặc áo khoác vào đi này!"

Hermione dò dẫm mọt lúc, trước khi mặc nó vào. Vấn đề là cô đã mặc vào không đúng, phần sau của áo được cô mặc ở phía trước.

"Ôi, vì lợi ích của Merlin! Áo khoác của cô mặc sai bét rồi kìa" Nhưng Hermione không nghe Draco. Cô đang đi trên bí ngô và dứa (vì một vài lý do) và dường như đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Draco nhìn hoài nghi: "Chuyện này không thể xảy ra với một cô gái!"

"Phải, cô ấy xỉng rồi.." Viktor nhắc nhỏ "Cậu phải kiên nhẫn một chút với cô ới. Nhưng tôi thới thật là tuyệt vời biết bao khi cô ới nói chuyện với một chút rượu..."

"Tuyệt vời á? Tôi thấy như địa ngục khi miệng cô ta nói không ngừng" Draco hít một hơi thật sâu. "Anh có thể giữ cô ấy, trong khi tôi kéo cái áo khoác ra"

"Tại sao không để tôi kéo ra cho?"

"Chỉ cần giữ cô ấy thôi, Krum!" Draco cáu kỉnh "Và giữ những bông hoa nữa, để tôi lấy cái áo"

Viktor nhíu hàng chân mày lại, nhưng không tranh luận thêm. Anh giữ chặt Hermione trong khi Draco sửa lại áo cho cô ngay ngắn.

"Và trái táo... Aww Malfoy! Tôi không biết là cậu lại lịch sự hào hiệp như vậy!" Hermione thủ thỉ khi Draco giúp cô chỉnh áo khoác lại.

"Đừng dùng từ đó nữa" Draco lầm bầm, cầm lại hai bó hoa từ Viktor "Trường hợp này là tôi không còn lựa chọn nào khác"

Những con gia tinh mặc áo thần tình yêu đứng bên ngoài Cỏ Bốn Lá để chờ mở cửa cho họ, ném cho Hermione, người đang nhảy một điệu nho nhỏ, một cái nhìn đầy hoang mang. "Hy vọng gặp lại quý khách lần sau!" nó the thé cúi chào, thấp đến nỗi mũi gần chạm đất.

"Hy vọng là các bạn sẽ gặp lại bọn tôi lần nữa!" Hermione cười cười ngớ ngẩn với con gia tinh trong khi Draco và Viktor đang kéo cô ra khỏi nhà hàng. "Cậu biết không Malfoy, khi mà tôi học năm thứ tư, tôi bắt đầu một tổ chức gọi là H.V.Đ.V.Q.L.G.T..." [hội vận động vì quyền lợi gia tinh]

Bước vài bước xa khỏi nhà hàng, Draco dừng lại, làm cả nhóm dừng lại. Thật không may, miệng Hermione vẫn không ngừng hoạt động hết khả năng.

"Xem nào Krum, tôi có thể xử lý được cô ấy từ đây" Draco thông báo cho vị tầm thủ người Bulgaria một cách lặng lẽ "Anh có thể đi bất cứ chỗ nào mà anh cần phải đi"

Viktor nhìn Hermione, người đang thao thao bất tuyệt về giải phóng gia tinh: "Cậu có chắc là quản được cô ới không?"

"Tôi đã sống với cô ấy sáu tuần rồi, tôi nghĩ là tôi có thể quản được." Draco cắt lời, sau đó tự hỏi vì sao phải phòng thủ như vậy.

Viktor nhìn xuống đồng hồ. Anh đã dự kiến là phải quay lại sớm. "Thôi được rồi" anh thở dài "Tôi đoán là tôi sẽ để cậu đưa cô ới về" rồi anh quay sang cô gái "Herm-own-ninny, anh phải đi bây giờ rồi" anh nói lớn tiếng, hy vọng rằng cô sẽ nghe thấy anh.

Và thật đáng ngạc nhiên, cô nghe thấy. Bài phát biểu của cô về tầm quan trọng của sinh vật thần tiên và sự tôn trọng bị ngưng đột ngột và cô nhìn Viktor: "Anh đi hả, Vicky?" cô hỏi với một cái bỉu môi nho nhỏ.

"Ừ" anh trả lời "Anh hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Viết thư cho anh nhé!"

Hermione đổ nghiêng một cách không vững vàng về phía Viktor, tay cô níu trên cổ anh để giữ thăng bằng "Hôn chúc ngủ ngon!" cô mỉm cười rộng rãi, đá hàng lông mi trông có vẻ tán tỉnh.

Viktor mỉm cười với chính mình, trong khi Draco cố gắng để món ăn dành cho cặp đôi không trào ra khỏi dạ dày cậu.

Cô Thủ Lĩnh Nữ Sinh mím môi và nhắm mắt lại. Tiến về phía trước, cô hôn Viktor lên môi. Hoặc ít nhất đó là những gì cô ấy nghĩ mình đã làm.

"Herm-own-ninny, đó là cằm của anh!"

Draco cố gắng để không cười khi Hermione lấy môi ra khỏi cằm Viktor. Có vẻ như cô không nghe lời nhận xét của anh, hoặc cô đã nhắm thẳng vào cằm anh mà hôn. Viktor hơi thất vọng khi không nhận được một nụ hôn chia tay thích hợp.

"Buổi tối tốt lành, Vicky. Ngủ ngon!" cô nói hoạt bát, và Draco nhanh chóng tiến về trước để giữ cô lại, ngăn không cho cô đổ ập xuống đất khi mà cô lại đang đung đưa người lần nữa.

"Đặt tay cô lên eo tôi, Granger!" Draco hướng dẫn "Trước khi mặt cô đập xuống đất lần nữa"

"Ô xin chào, Drakey-poo! Tôi không nhìn thấy cậu ở đó. Cậu từ đâu đến vậy?"

Draco quay lưng lại với cô và lắc đầu. Cuộc hành trình về lâu đài sẽ khá dài đây. "Tôi đã ở đây mọi lúc"

"Thật không vậy? Từ lúc nào?"

"Đừng bận tâm, Granger"

"Đừng bận tâm chuyện gì cơ?"

"Merlin!"

"Cậu biết không, có một câu chuyện thật sự thú vị về Merlin..."

Viktor nhìn hai người rời đi. Hermione đặt tay cô quanh eo Draco, đầu tựa nhẹ vào vai cậu, trong khi Draco quàng tay qua vai Hermione để đỡ cô. Từ đằng xa, nhìn họ giống như một cặp yêu nhau.

Cau mày, Viktor đút tay vào túi áo. Gọi nó là trực giác cũng được, nhưng anh cảm thấy có một điều gì đó. Có chuyện gì đó giữa họ. Chuyện gì mới được? Dù là chuyện gì, thì thời gian cũng sẽ trả lời tất cả.

Cuộc hành trình về Hogwarts thật là sôi động. Nhiều lần, Hermione đã cố gắng kéo Draco vào các cửa hàng khác nhau trong làng Hodgsmeade. Tất nhiên Draco chống lại, và cậu khuất phục cô khá dễ dàng.

Cậu phải chiến đấu với lòng kiên trì của Hermione liên tục, cho đến khi về đến lối vào tiền sảnh của lâu đài Hogwarts. Cô đã chuyển hàng loạt các chủ đề, từ sữa chua đến Muggle.

Lối vào tiền sảnh trông như bị bỏ hoang khi Draco bước vào cùng Hermione. Đèn vào giờ này đã mờ, vì vậy tay Draco vừa giữ những bông hoa, vừa thắp cây đũa phép để dìu Hermione vào trong kí túc xá của họ.

Một tiếng gọi Hermione từ phía sau làm Draco giật mình, cậu suýt nữa thì đánh rơi cây đũa phép. Xoay lại, cậu thấy Ron đang chạy lại phía cả hai.

Mình đã nghĩ rằng Weasel sẽ không nói chuyện với cô ấy, Draco trầm ngâm như cậu đã chịu sự cưỡng bách muốn bỏ đi.

"Ron!" Hermione kêu lên khi thấy cậu bạn tóc đó. Cô xông về phía trước để ôm cậu.

Trong một lúc, cậu trẻ nhà Weasley gần như sắp mỉm cười với Hermione thì cậu trông thấy những bó hồng. Biểu hiện của cậu lạnh lùng trở lại.

"Vicky đã tặng bồ hết mấy thứ đó hả?" cậu hỏi, vẻ bực bội.

"Không, Malfoy tặng đấy!"

Trông Ron như sắp lên cơn đột quỵ: "Cái gì??"

Hermione cười khúc khích: "Bó hồng nhỏ là từ Vicky, còn bó lớn hơn là của Malfoy." Cô mỉm cười một cách tưng tửng: "Đó thật sự là một câu chuyện buồn cười!"

Có phải cô ấy vừa gọi Krum là Vicky không? Ron nhìn chằm chằm vào một trong những người bạn tốt nhất của mình, như thể cô là người nước ngoài. Và sau đó, cậu ngửi thấy nó, một mùi rượu thoang thoảng.

"Hermione, bồ đang say rượu!" Ron kêu lên.

"Bồ thấy đó, chuyện gì xảy ra khi mà Malfoy đây trả tiền để..."

Lần thứ hai trong một tối, Draco lại bịt miệng Hermione bằng tay mình.

"Mày làm gì cô ấy vậy, Malfoy?" Ron quở trách.

Draco cau có: "Tao chẳng làm gì cả. Hermione yêu quý của mày đã uống say như chết" cảm thấy miệng Hermione ngừng hoạt động ở tay mình, cậu bỏ tay ra.

"Đó là thứ đồ uống ngon nhất hơn bao giờ hết!" Hermione thổ lộ, cô giơ lên bảy ngón tay "Mình đã uống năm ly!"

"Chín, trên thực tế" Draco sửa chữa với một tiếng thở dài "Đó đủ là minh chứng cho mày chưa, Weasley?"

Ron nghiến chặt hai hàm răng của mình, nhưng không nói gì.

"Bây giờ thứ lỗi cho tao đi, tao phải đưa Qúy Cô Say Xỉn về phòng" Draco nhạo báng. Cậu đã dự kiến Ron muốn đi theo, nhưng cậu ta đã không làm vậy.

"Bye bye, Ron!" Hermione vẫy chào người bạn thân một cách điên loạn, trong khi Draco kéo cô đi theo hướng ngược lại "Và chúc mừng Giáng Sinh nhé!"

"Là ngày Valentine chứ!"

"Thật không? Sao không ai nói với tôi hết vậy?"

Hermione nhảy múa trong phòng sinh hoạt chung khi Draco nói mật khẩu và bước qua cửa. Cô lướt qua tấm thảm cạnh lò sưởi, xoay một vòng, rồi dừng lại đột ngột và nhìn Draco chằm chằm.

"Cậu biết gì không? Con trai là những sinh vật ngốc nhất trên hành tinh này!" Hermione hét lên trong trạng thái say bí tỉ "Ngu ngốc nhất! Khờ khạo nhât!"

Draco rất vui vì hai người sáng lập không có mặt trong bức chân dung để mà chứng kiến vụ này "Granger, tôi nghĩ rằng..."

"Tôi nói thật đấy" Hermione tiếp tục, nhưng lại vấp ngã trên chân chính mình "Chúng ta hãy... hãy ví dụ như cậu!" lần này cô thật sự có một chuyến phiêu lưu.

Cô ngã xuống đất, hạ cánh trên mặt sàn lần thứ hai tối nay. Nhưng hầu như ngay lập tức, cô nhảy lên trở lại.

"Tôi ổn!" cô tuyên bố cho một đối tượng nào đó không tồn tại, vẫy tay vào không khí.

Draco nhăn trán và lắc đầu kiểu không-tin-được. Nếu bất cứ ai mà nhìn thấy Hermione trong trường hợp bây giờ, chắc chắn họ sẽ phì cười. Cậu biết rằng cậu đã cố gắng kiểm soát nó. Sự phát cáu từ khi Simone bỏ đi đã biến mất đâu đó ở ngoài tiền sảnh hoặc ở kí túc xá Thủ lĩnh này, điều đó làm cậu nhận ra sự vui nhộn của cô Thủ lĩnh nữ sinh say rượu điên rồ này.

"Bây giờ thì mình nói tới đâu nhỉ?" Hermione tự hỏi chính mình, nghiêng đầu sang một bên, chìm vào trạng thái suy nghĩ "À phải rồi, ví dụ là cậu thử xem. Nghĩ sao mà lại ngờ nghệch đi hẹn với Simone chứ? Cậu còn trả tiền cho cô ta, mà chẳng chịu nhìn xa hơn tí nào" cô dừng lại, cười khúc khích và chọn lựa từ ngữ.

"Nhìn vào vẻ ngoài" cô lặp lại, cười khúc khích lần nữa. Sau đó, cô hắng giọng và tiếp tục cuộc nói chuyện của mình "Phải, mà tôi tới đâu nữa rồi nhỉ? À đúng, thừa nhận thực tế rằng cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp, ngực to, mông đẹp và dáng người thanh mảnh. Có hay không vấn đề gì với cậu khi mà cô ta sở hữu..." Hermione đặt ngón tay cái và ngón tay trỏ lại gần nhau, tạo một khoảng cách giữa chúng "một bộ não nhỏ bé. Chỉ bé tẹo, tôi không bàn nhiều. Có vấn đề với cậu không chứ?"

"Ừ, cô thấy đó Granger..."

"Và cậu biết những gì là sai với tụi con trai nữa không?" Hermione không cho Draco có cơ hội nói chuyện. Cô lại gần cậu hơn "Cậu không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chúng ta hãy.. hãy ví dụ như là cậu. Một lần nữa." cô lại cười khúc khích "Cậu thật là một ví dụ tốt, Drakey-poo!" cô nghiêng ngả dựa vào vai Draco và cười ồ lên. Dừng lại đột ngột, cô cau mày.

"Granger, có lẽ là cô nên..."

"Bây giờ tôi lại nói tới đâu nhỉ?" Hermione hỏi, bỏ tay khỏi vai cậu và đặt tay lên cằm mình "Ồ.. cậu đang là ví dụ của tôi về những trò nhẫn tâm mà bọn con trai có thể làm được. Tại sao mà cậu làm vậy chứ?? Cậu cố làm vậy để làm gì??" cô vừa nói vừa dùng ngón tay đâm vào ngực Draco với vẻ cáo buộc.

"Ow! Cái gì chứ..."

"Ý tôi là, cậu có nghĩ là sẽ tuyệt hơn nếu làm những việc như vậy không?" Hermione lại dùng tay chọt cậu lần nữa khiến cậu rùng mình.

"Cô đang nói về cái gì trên đời vậy??"

"Cậu có nghĩ là tuyệt hơn nếu cậu làm những việc như trông muốn hôn tôi, rồi không hôn tôi và thà nhận Bom Phân??"

Draco giật mình. Hermione vẫn còn nghĩ đến điều đó. "Tại sao cô...?"

"Và cậu biết phần nào là tồi tệ hơn nữa không?" cô nói tiếp y như Draco chưa nói gì "Phần tồi tệ hơn là tôi đã mong cậu hôn tôi!" Hermione bật cười khúc khích.

Draco mở to mắt. Những điều cậu nghe được khi cô say rượu thật ngoài dự đoán. "Cô đã hy vọng...??"

"Cậu tin không cơ chứ?" cô kêu lên qua tiếng cười "Tôi đã thực sự... thực sự nghĩ rằng.. cậu sẽ hôn tôi! Đó không phải là điều..."

"Granger, tôi..."

"... lố bịch nhất mà cậu từng nghe sao? Tôi không hiểu tại sao tôi lại muốn vậy..."

"Tôi nghĩ là cô nên..."

".. rồi tôi tức giận với cậu! Sau đó tôi nhận ra là tôi đã nghĩ một cách trung thực..."

"Cô có để cho tôi nói không?"

".. một số thứ. Làm thế nào tuyệt đối...?"

Những lời nói không thể thoát ra khỏi miệng Hermione vì Draco đã đặt môi mình lên môi cô, giữ chặt nó trong một nụ hôn. Cậu có thể cảm thấy cơ thể cô đông cứng trong vòng tay mình khi cậu vịn nhẹ đầu cô. Rõ ràng rằng cô không mong đợi điều này, cô không kháng cự hoặc hưởng ứng lại vì quá bất ngờ.

Dừng lại đột ngột như khi mới bắt đầu, Draco bỏ tay mình ra khỏi Hermione. Cậu thấy mắt cô mở to như chiếc đĩa trong bữa ăn tối, và cô há hốc miệng nhìn cậu như một con cá vàng.

"Nhìn này Granger, đó là cách chết tiệt duy nhất tôi giúp cô yên lặng.." Draco ngay lập tức bào chữa cho mình "Bên cạnh đó, cô nói nói đi nói lại về việc hy vọng được hôn.. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa..."

"Cậu gọi đó là hôn sao?"

Draco mở to mắt "Cái gì?"

"Tôi nói" Hermione nhướn mày "Cậu gọi đó là hôn sao?"

Trước khi Draco có thời gian để phản ứng lại, Hermione đã khóa đôi môi của cậu với một nụ hôn. Môi cô có vị ngọt, mặc dù mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở. Nụ hôn trở nên êm mềm, và Draco bắt đầu hưởng ứng lại. Nhưng cậu gần như hoàn toàn mất cảm giác khi nó trở nên dồn dập hơn. Hai tay cô quệt qua bờm tóc vàng của cậu và tay cậu thì đang ở trên chiếc lưng nhỏ bé của cô. Họ hôn nhau trong một khoảng thời gian, điều đó làm cả hai đều bị khó thở.

Hermione mỉm cười hoan hỉ khi thấy biểu hiện choáng váng trên gương mặt Draco "Bây giờ thì tôi gọi đó là một nụ hôn thích đáng!" Cùng lúc đó, cô cười toe toét, mệt lử và ngất đi.

Draco đã cố gắng lay Hermione nhưng vô ích. Cô ngủ như một khúc gỗ. Không còn cách nào khác, cậu nâng cô lên trong vòng tay mình và đi đến phòng ngủ của cô.

Cậu đặt cô xuống nhẹ nhàng trên giường. Cậu nhìn cô ngủ rồi dứt khoát nhìn lại đầu gối mình, rồi mở đôi giày và bông tai ra cho cô. Sau đó cậu kéo tấm chăn lông vịt lên và đắp cho cô.

Khá bất ngờ, Hermione ngồi dậy, mắt mở to. "Khôngggg!! Tôi cần thay đồ ngủ của tôi!" Hermione rên rỉ trong cơn say và nhảy ra khỏi giường. Cô nhảy (vâng, có nhảy) phắt đến tủ quần áo của mình, lục tung nó lên cho đến khi tìm thấy bộ đồ ngủ con cừu với một trái tim đỏ lớn.

Và sau đó, trước sự kinh dị của Draco, cô bắt đầu thay đồ trước mặt cậu, cởi chiếc áo tròng đầu ra. Cậu sững sờ trong giây lát, nhưng lấy lại tinh thần ngay, cậu quay mặt đi để Hermione có được sự riêng tư.

Khi nghe một âm thanh lớn, cậu quay lại thì thấy Hermione đang nằm trên sàn lần nữa, lần này là trong bộ đầm ngủ con cừu đang nhảy múa. Draco mỉm cười trong bụng, nhớ lại một lần đã kêu cô mặc nó và bảo là nó rất quyến rũ nữa. Tất nhiên lúc đó thì cậu đùa. Nhưng bây giờ khi thấy Hermione nằm trên sàn như vầy, cậu không chắc là mình đã đùa nữa.

Bế cô lên, cậu đi đến giường và đặt cô xuống một cách cẩn thận, đắp lại chăn cho cô lần nữa. Cậu nhìn cô một lần hoặc hai lần, chỉ để chắc chắn rằng cô không nhảy khỏi giường lần nữa.

Hài lòng rằng Hermione đã có một giấc ngủ sâu, Draco cởi chiếc áo sơ mi xanh lá ra và leo lên giường bên cạnh cô, vẫn còn mặc chiếc quần jeans. Khi đang nằm và nhìn lên trần nhà, Draco nghĩ đến một từ để mô tả tối nay: kì quái. Từ việc đi đến Cỏ Bốn lá, đốt cháy quần Viktor (cậu cười ranh mãnh với chính mình), đến việc hôn Hermione. Hai lần.

Draco quay sang bên cạnh, liếc nhìn cô Thủ lĩnh đang ngủ. Khuôn mặt cô phát sáng trong ánh trăng, làm nó có vẻ gì đó thanh tao. Một vài sợi tóc của cô phủ lên mắt, tay Draco vô thức ở trên mặt cô và kéo chúng sang một bên. Đôi mắt cậu di chuyển xuống dưới môi cô và cậu cười khẩy. Hermione Granger có thể không được rất nhiều thứ, nhưng cô ấy hôn thật tuyệt.

Với ý nghĩ đó trong tâm trí, Draco rơi vào giấc ngủ đầy những giấc mơ về người tuyết (trông rất giống Krum) được làm từ kem hồng, những vị thần cupid và Hermione nhảy múa với cái đầm ngủ con cừu.

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro