Chap 32 - Kẻ thua cuộc

Trans by Alex Keeble.

Part 1:

Một vài giờ sau đó, Hermione thức dậy từ một giấc mơ tuyệt vời, vẫn còn cảm giác thanh bình. Dần dần, cô mở mắt ra. Thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô cau mày. Cô nhấc đầu lên một chút để kiểm tra căn phòng. Cuối cùng, cô nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh thất của trường.

"Ahh, ta thấy rằng trò đang tỉnh táo, Granger" giọng thầy Dumbledore vang lên từ lối vào bệnh thất.

Hermione quay lại để nhìn vị hiệu trưởng rảo bước về phía mình, một nụ cười hiền lành trên mặt thầy. Nhưng cô nhận ra ngay Draco nằm trên giường(không nghi ngờ gì nữa về cái Còng tay tình yêu) bên cạnh cô, ngủ ngon lành với cánh tay phải được bó bột.

Trận đấu.

Cô nhớ rằng cô đã bỏ tay khỏi eo cậu, cô nhớ Draco đã gần trái Snitch, cô nhớ cậu đã bắt được Snitch. Và sau đó...

Một trái Bludger, nếu cô nhớ chính xác, đã đâm vào cây chổi của Draco và làm họ văng ra, rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Nhưng cô nhớ... Cô nhớ cậu đã che chắn quanh cô, bảo vệ cô, thề rằng mọi thứ sẽ ổn cả...

Tôi thề rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô!

"Giáo sư, cậu ấy sẽ không..." Hermione hỏi, khám phá ra rằng cô không thể hoản loạn. Thuốc Bình Tĩnh vẫn còn hiệu lực.

"Không có gì phải lo lắng cả, Granger" cụ Dumbledore nói với cô dịu dàng "Cậu ấy sẽ ổn. Một cánh tay và hai xương sườn bị gãy, một vài vết bầm tím và va đập ở đầu mà bà Pomfrey đã kịp thời cứu chữa. Con, mặc khác, thật là may mắn thoát được và không bị gì hơn là vài vết bầm tím. Ta cho rằng Malfoy đã tạo ra một lá chắn rất hiệu quả" cụ nói thêm, nháy mắt.

Thật vậy, cậu rất hiệu quả trong việc bảo vệ cô. Nhưng một cánh tay và hai xương sườn bị gãy, một vài vết bầm tím và va đập ở đầu sao? Nghe rất là đau đớn, mặc dù không nguy hiểm tính mạng. Hermione đoán rằng cụ Dumbledore đã phóng đệm cho họ bằng cách nào đó, như cụ đã làm với Harry vào năm thứ ba.

"Mặc dù nó có thể đã tồi tệ hơn" cụ Dumbledore nói tiếp, giọng thầy bây giờ đặc biệt nghiêm trọng "Và ta thừa nhận rằng nếu không có ta Malfoy sẽ bị thương nặng hơn, hoặc cả hai sẽ không sống sót"

Hermione nhìn chằm chằm vào mặt cụ dò hỏi.

Thấy cái nhìn trên khuôn mặt Hermione, vị hiệu trưởng đưa ra một lời giải thích: "Con thấy đó, giáo sư Vector, ngồi trước mặt ta trong trận đấu, thật là vui tính khi đội một chiếc mũ cao vào hôm nay. Ta đã xác nhận đó thật là một chiếc mũ đáng yêu và ta còn hỏi cô ấy mua ở đâu, nhưng nó đã chặn tầm nhìn của ta với trận đấu. Ta chỉ kịp nhận thức khi con và trò Malfoy đang rơi xuống từ trên trời. Đó thật là một chiếc mũ rất cao" cụ nói thêm để nhấn mạnh.

"Nhưng, Giáo sư.." Hermione bắt đầu có một chút bối rối "nếu thầy đã bị chặn lại bởi giáo sư Vector mà không thể cứu bọn con, vậy sau đó..." cô quay sang Draco. Cô nhất định rằng với cú rơi từ trên cao xuống như vậy, họ nhất định đã không sống sót.

"Thật vậy, Granger à, cơ hội cho cả hai đứa còn sống sót sau một cú rơi như vậy sẽ rất, rất mong manh" cụ Dumbledore xác nhận với một cái gật đầu "Tuy nhiên, một cái gì đó đã xảy ra lúc đó, mà ta tin rằng đã cứu lấy mạng sống của cả hai con" cụ tạm dừng và lại rơi vào trạng thái trầm tư "Con có nhớ một ánh sáng trắng phát ra khi mà trò rơi xuống không, Granger?"

Cắn môi dưới của mình, Hermione cau mày một chút khi cố gắng lục lại bộ nhớ của mình. "Phải ạ, con đã thấy. Một ánh chớp sáng lên bất ngờ, một ánh sáng trắng gần như làm ta mù được..." cô đáp.

"Và con có biết ánh sáng đó đến từ đâu không?"

Hermione lắc đầu: "Con nghĩ rằng mình đã bị ảo giác!"

Cụ Dumbledore cười khúc khích nhẹ nhàng: "Không phải ảo giác đâu, ta đảm bảo với con đấy" cụ ra hiệu vào cái Còng tay tình yêu "Nó đến từ đó đấy, Hermione" cụ nói nhẹ nhàng, gần như một lời thì thầm.

"Từ cái Còng tay tình yêu sao ạ?" Hermione kêu lên, lông mày cô nhướn hẳn.

Giáo sư gật đầu: "Từ cái Còng Tay tình yêu"

"Nhưng.. thưa thầy... làm thế nào.. em không hiểu...?"

Thầy Dumbledore giơ một bàn tay lên: "Ban đầu, ta cũng thấy khó hiểu như con lúc này vậy. Nhưng sau đó ta nhớ về những điều bí ẩn của cái Còng tay tình yêu. Người ta nói rằng Còng tay tình yêu sinh ra không phải chỉ để ràng buộc hai con người với một mục đích cụ thể nào đó, mà nó còn có quyền lực để bảo vệ hai người đó." Cụ nở một nụ cười nhỏ khi đánh hơi thấy một cái nhìn trên gương mặt trên Hermione "Ta tin rằng đó là những gì xảy ra lúc đó. Còng tay tình yêu đã bảo vệ cả hai con. Cái ánh sáng rực rỡ mà con thấy lúc đó là phát ra từ nó, và nó đã làm một cái đệm đỡ cho cú rơi của cả hai."

Vẫn còn choáng váng, Hermione nhìn chằm chằm vào cái Còng tay tình yêu đang bị kéo dài ra giữa cô và Draco. Với một số lý do không thể giải thích, màu bạc của nó dường như sáng hơn trước. Hoặc có thể đó chỉ là cảm nhận của cá nhân cô. "Con không nghĩ rằng một điều đơn giản như nó lại có thể tạo nên được phép thuật như thế" cô thở mạnh ra, chạm nhẹ vào cái còng bằng đầu ngón tay.

"Có một câu mà dân Muggle thường nói, 'Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua cái bìa' " cụ Dumbledore nói một cách khôn khéo "Đừng để sự xuất hiện đơn giản của cái Còng tay tình yêu đánh lừa con, Granger. Lý do nó vẫn còn là một trong những bí ẩn lớn của giới phù thủy là do chúng ta biết rất ít về sức mạnh của nó. Trên thực tế, người đầu tiên sáng tạo ra Còng tay tình yêu được cho là đã tạo ra nó với một giọt tình yêu thuần khiết"

"Một giọt tình yêu thuần khiết?"

"Ừ phải, đã có suy đoán rằng Còng tay tình yêu được tạo ra bởi nữ thần tình yêu La Mã, thần Venus, hình ảnh thu nhỏ của tình yêu"

Hermione lắng nghe chăm chú, góp nhặt hết mọi dữ liệu mà vị hiệu trưởng cung cấp cho cô.

"Truyền thuyết kể rằng nữ thần tình yêu đã nhỏ một giọt máu của mình vào cái Còng tay tình yêu đầu tiên mà thần tạo ra – đó là một giọt tình yêu thuần khiết. Và như con đã vô cùng quen thuộc, tình yêu thì vô cùng mạnh mẽ, Granger à"

Hơi ngạc nhiên vì mẩu thông tin này của cái Còng tay tình yêu, Hermione há hốc miệng trước vị phù thủy cao tuổi. Những câu hỏi nối tiếp câu hỏi chạy qua tâm trí cô, nhưng khi cô vừa định hỏi rõ cụ Dumbledore thì trông cụ như đã sẵn sàng để rời đi.

"A, ta nghĩ rằng ta đã làm con chán đủ trong một ngày rồi" cụ nói với nụ cười thanh thản "Giữ sức khỏe nhé, Granger, và nói với Malfoy mọi thứ, khuyên cậu giữ sức khi tỉnh giấc. Bà Pomfrey sẽ không cho bất cứ ai đến thăm cho đến ngày mai, vậy nên ta hy vọng con nên tận dụng thời gian để nghỉ ngơi."

"Giáo sư, chờ đã!" Hermione gọi cụ Dumbledore, cụ đang dừng lại ở lối ra, quay lại nhìn cô tò mò.

"Sao hả, Granger?"

"Giáo sư..." Hermione bắt đầu, đột nhiên không chắc chắn về những gì cô sẽ hỏi "Còn điều gì khác mà thầy có thể cho con biết về cái Còng tay tình yêu không ạ?"

Khuôn mặt già nua của cụ Dumbledore giãn ra thành một nụ cười: "Ta chỉ sợ kiến thức của ta về cái còng tay tình yêu cũng hạn chế như những phù thủy khác thôi. CHỉ có một điều lớn nhất ta có thể cho con biết. Như ta đã đề cập trước đây, nó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của giới phù thủy"

"Ôi!"

"Đừng nghĩ quá nhiều về nó lúc này. Trò nên đi ngủ một chút, Granger. Ta chắc chắn rằng nó sẽ làm con thấy khá hơn." Với một nụ cười, cụ Dumbledore biến mất xuống hành lang.

Khoảng hai giờ sau, khi mặt trời đã mọc lên trên tòa lâu đài Hogwarts, Draco thức dậy với một tiếng rên, đầu của cậu nặng như thể trong đó đầy chì. Dần dần, cậu mở mắt và chớp nó cho quen với ánh sáng trong bệnh thất.

Chờ đã, bệnh thất. Mình làm gì trong bệnh thất thế này?

"Tôi thấy là cậu đã tỉnh rồi đó" tiếng Hermione vang lên từ bên cạnh cậu.

Draco đã cố gắng ngồi dậy, nhưng cậu không thể nhấc đầu khỏi gối và cánh tay đang bó bột lên.

"Cậu có một vài va đập ở đầu" Hermione thông báo cho cậu "nó không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ còn một vết sưng thôi, nhưng mà, do thuốc mà cậu được dùng trước đó, nó làm đầu cậu nặng hơn. Bà Pomfrey đã cho tôi biết và kêu tôi cho cậu uống thuốc ngay sau khi cậu thức dậy." cô chỉ vào một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu tím đen đặt trên chiếc bàn chính giữa hai giường của họ.

Draco cố gắng với lấy cái chai, nhưng cậu chỉ chạm vào chiếc bình đang ở trên bàn. Nó rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh.

Kịp thời, Hermione băng sang từ giường của mình, nắm lấy cái chai và đưa nó cho cậu. Cộc cằn cướp nó từ tay cô, cậu đã cố gắng để mở lọ, nhưng lại thấy rất khó khăn vì một lý do nào đó.

"Đó là hậu quả của việc chữa xương mà bà Pomfrey đã làm cho cậu. Cậu sẽ cảm thấy đặc biệt yếu cho đến khi uống thuốc" Hermione nói nhẹ nhàng, duỗi tay ra ngoài "Đây, để tôi làm cho cậu"

"Tôi có thể tự làm điều đó, Granger" Draco đốp chát cộc lốc.

Hermione nhún vai: "MIễn phù hợp với tình trạng của cậu"

Cuối cùng, với rất nhiều nỗ lực, Draco đã bật được cái nắp ra khỏi cái lọ. Cậu nốc cạn lọ thuốc trong một lúc và nhăn mặt lại vì bị vị đắng của nó đánh trúng. Tuy nhiên, nó đã có tác dụng rất nhanh chóng, cậu đã có thể ngồi dậy trên giường mà không có cảm giác mình đang bị đè nặng bởi một tấn gạch.

Thật không may, điều này có nghĩa là cậu nhớ lại rõ ràng những gì cậu đã làm trong trận đấu Quidditch. Nguyền rủa tất cả, cái gì khiến cậu hăng hái khi chơi trò anh hùng hiệp nghĩa chứ? Cậu chửi thề trong hơi thở của mình. Chuyện này thật là khá rắc rối.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Hermione hỏi, một nỗ lực khác để bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Tuyệt vời, Granger, chỉ là tuyệt vời" Draco đảo tròn mắt, dẹp bỏ sự rắc rối với vẻ mỉa mai "Cánh tay của tôi đang bó bột, xương sườn của tôi rất đau, và tôi có một chỗ phình to bằng kích thước của Scotland phía sau đầu. Vậy nên, tự nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vời lắm"

Đối với một số lý do không thể giải thích, lời nhận xét của cậu làm Hermione nở nụ cười.

"Cô đang cười sao?" Draco hỏi hoài nghi, chân mày cậu nhướn cao lên ở cuối câu hỏi "Tôi đang ở trong tình trạng này và cô thấy thú vị? Tôi đã có thể chết ở đó, rơi từ độ cao như thế, và cô thì đang..." cậu đột ngột dừng lại, chú ý ở câu nói của chính mình "Chờ đã, chờ đã, làm thế nào để Merlin giúp tôi sống được sau khi rơi ở độ cao đó chứ? Không thể nào... từ cái độ cao đó.. Tôi thấy một ánh sáng trắng và tôi chắc rằng mình đã xong đời"

"Đó là nhờ cái Còng tay tình yêu" Hermione nói với cậu lặng lẽ.

"Cái gì?"

Cô thủ lĩnh đã giải thích cho cậu nghe làm thế nào mà cái còng tay tình yêu cứu được mạng họ và thậm chí nói luôn với cậu về những điều cụ Dumbledore nói về thần Venus.

Sau khi cô nói xong, Draco nhìn chằm chằm vào cái Còng tay tình yêu kiểu không-tin-được. "Cái thứ này đã cứu chúng ta sao?"

"Phải, Malfoy, nó đã giữ lại cuộc sống của chúng ta" Hermione xác nhận với một cái gật đầu "Thật kinh ngạc, phải không?"

Draco dường như đang kiểm tra dải băng gắn liền với cổ tay mình với một sự tôn trọng mới tìm thấy. "Ai nghĩ rằng nó sẽ có ích chứ? Tôi đã nghĩ rằng mục đích duy nhất của nó là làm cho chúng ta đau khổ"

Hermione không nói gì khi cô leo lại về giường của mình. Cô cuống quít với tấm chăn và gối của mình, rõ ràng là đang suy nghĩ một cái gì đó. Draco, biết về cô đủ đến bây giờ, chuẩn bị cho thời điểm đó. Cậu chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng thì nó cũng đến.

"Tôi..." Hermione bắt đầu, điều chỉnh tất cả mọi thứ trên giường cô "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, Malfoy. Đối với tất cả những gì cậu làm lúc đó, khi chúng ta rơi xuống. Cậu đã..."

"Tôi đã không làm bất cứ điều gì, Granger" Draco cắt ngang "Đó là cái Còng tay tình yêu đã cứu cái mông đít của chúng ta" cậu rất muốn cảm giác nóng đang tăng dần trên gò má mình biến mất.

"Ừ, tôi biết là nó đã làm" Hermione mím chặt môi "Nhưng những gì cậu làm, bảo vệ tôi khi chúng ta rơi... Mặc dù cái Còng tay tình yêu đã đệm cho chúng ta, nhưng nhờ cậu mà tôi còn tương đối nguyên vẹn, trong khi cậu thì lại bị thương..."

"Tôi không dám nhận tất cả mấy thứ ủy mị đó về mình đâu, Granger!" Draco kêu lên, âm thanh gần như phòng thủ "Tôi không làm điều đó vì tôi quan tâm hay cái gì đó!"

Hermione cau mày: "Tôi không có nói rằng..."

"Tôi làm điều đó chỉ vì tôi không muốn bị đổ lỗi cho bất cứ điều gì xảy ra với cô." Draco nói "Tôi không muốn cha mẹ cô đến gặp tôi với một thứ máy móc Muggle nào đó mà họ gọi là khẩu súng vì tôi giết hoặc làm tổn thương con gái họ"

Hermione chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cậu, lúng túng. Cô chỉ muốn cảm ơn cậu. Nghiêm túc. Không có gì khác. Không có ý nghĩa gì cả. Cô đã không yêu cầu bất kì lời giải thích nào cho hành vi của cậu, nhưng cậu nói hết, ba hoa tiết lộ tất cả.

"Bên cạnh đó, còn có các vấn đề của cha tôi. Ổng sẽ không quá vui mừng khi mà cô gái ổng gọi là con-dâu-trên-giấy-tờ nằm liệt hoặc có bất kì thương tích nào khác cỡ đó. Và tôi cũng không muốn cô đổ lỗi cho tôi, với bất kì điều gì xảy ra với cô, nói như thế nào khi mà do lỗi của tôi mà cô phải ngồi trên chiếc chổi đó..."

"Malfoy, chuyện đó.."

Nhưng Draco vẫn không nghe. "Và ngay cả khi tôi muốn ghi bàn. Cô đã giữ cây chổi bay để tôi có thể chơi và tôi đã cứu lại mạng cô. Vậy là giờ chúng ta huề nhau. Không có nợ nần gì cả."

"Nợ nần?"

"Vậy nên, đừng có ý tưởng lố bịch nào cho rằng tôi vị tha, hay về tôi cố tình muốn cứu cô, hoặc về tôi thật sự quan tâm tới cô, hay là tôi phát triển bất kì loại tình cảm nào với cô, hoặc bất cứ điều gì khác mà cô có thể nghĩ. Vì nó không phải như vậy. Thật sự, thật sự không phải vậy"

Vào cuối bài phát biểu, Draco trông như đang cố thuyết phục chính mình hơn bất cứ ai khác. Cậu thở ra nặng nề, như thể cậu đã nói tất cả chỉ trong một hơi.

Trước bất ngờ của cậu, Hermione chỉ đơn giản là bật cười.

Lúc đầu, Draco khựng lại ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Sau đó, cậu nheo mắt nhìn cô nghi ngờ vì cậu không có ý tưởng nào để nghĩ đến khi mà bài diễn văn nghiêm trọng của mình lại có thể làm cô cười như vậy "Có gì buồn cười sao, Granger?"

"Không có gì, Malfoy" Hermione bác bỏ câu nói của mình với một cử chỉ phác tay "Không có gì cả"

"Cô có chắc là cô không bị va chạm gì ở đầu không?" Draco quắc mắc "Vì cô dường như trở nên không bình thường. Tôi sẽ muốn bà Pomfrey khám cho mình nếu tôi là cô"

Sau cậu nói đó, bà y tá bước vào phòng: "Ah, Malfoy, ta thấy rằng cậu đã đi được xung quanh. Cậu uống thuốc rồi sao?"

Draco gật đầu.

"Tốt, tốt" bà nói khi kiểm tra cậu nhanh chóng "Có cảm thấy khá hơn chưa?"

Một lần nữa, cậu lại gần đầu.

"Tuyệt vời" Bà Pomfrey nở nụ cười và sau đó quay sang Hermione "Granger, ta sợ rằng ta có một tin xấu đây"

Ngay lập tức, tai Draco như bị đâm và cậu bắn ra khỏi giường cực nhanh. Bà Pomfrey ném cho cậu một cái nhìn đặc biệt, trong khi Hermione chiến đấu để không phải phì cười.

"Chuyện gì vậy, thưa bà Pomfrey?" Hermione hỏi, hy vọng là không có chuyện gì quá nghiêm trọng.

"Ồ, không có gì phải lo lắng đâu, cưng à" bà cười khúc khích "chỉ là trò phải chịu mất một buổi học ở trường vào thứ hai vì ta muốn giữ cậu Malfoy ở đây một thời gian, ít nhất là cho đến tối thứ hai. Chuyện đó ổn với trò chứ?"

"Chắc chắn rồi ạ" Hermione trả lời với một nụ cười và Draco sụt lùi trở lại giường mình. Và liệu cô có tưởng tượng không hay là cậu thật sự thở dài nhẹ nhõm?

"Vậy, cậu thật sự không quan tâm bất cứ điều gì phải không?" Hermione hỏi, cố gắng để âm điệu nghe như bình thường "Bởi vì thật là ghê nếu cậu làm vậy" cô nhanh chóng thêm vào, không muốn cậu nghĩ rằng cô đang suy nghĩ nhiều về nó.

"Không có lý do gì để tôi làm vậy" Draco trả lời, kê bàn tay đang tự do của mình sau đầu một cách thờ ơ. Cậu bắt đầu huýt sáo một giai điệu nào đấy, giả vờ bỏ qua cô.

Khá bất ngờ, cậu dừng lại: "Sau mọi thứ, Granger, cô có bị thương ở đâu không?" cậu hỏi "Chỉ tò mò thôi. Đó là tất cả." cậu nói thêm, vẫn còn diễn xuất kiểu không-quan-tâm.

"Chỉ có một vài vết bầm nhỏ thôi, Malfoy" Hermione trả lời "Không có gì nghiêm trọng đâu"

"Hiểu rồi" Thật kì lạ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cậu lại không chắc chắn về điều đó.

Sự im lặng tràn ngập căn phòng sau đó, âm thanh có thể nghe thấy chỉ là những tiếng rục rịch từ giường của Draco khi cậu cựa mình.

"Nhưng nghiêm túc mà nói, Malfoy" Hermione nói, phá vỡ sự im lặng. "Cảm ơn cậu. Cậu nói rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm về tôi, và cậu thật sự đã làm vậy. Tôi cho rằng, tôi rất chân thành biết ơn"

Draco rên rỉ: "Đó không phải là một thỏa thuận lớn, Granger" cậu nói hơi miễn cưỡng "Nó không giống như tôi đã cứu chuộc cuộc đời chết tiệt của cô hay là bất cứ điều gì khác..."

Hermione cong hàng chân mày "Phải, cậu đã làm vậy"

"Oh phải, sao cũng được. Bây giờ ngừng lại đi và để tôi ngủ. Cái thứ thuốc ngu ngốc đó làm tôi buồn ngủ và tôi không thể suy nghĩ đàng hoàng..."

Mỉm cười với chính mình, Hermione quan sát qua khóe mắt và thấy Draco ngủ thiếp đi.

Ngay sau đó, bà Pomfrey xuất hiện nơi giường bệnh của Hermione một lần nữa, đưa cho cô một số thuốc, trước khi tắt đèn và hướng dẫn cô nên đi ngủ.

Trong bóng tối, Hermione tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt nhìn nghiêng của Draco. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô lần nữa và cuối cùng, cô rơi vào một giấc ngủ sâu, vô tình nhớ đến cảm giác đôi tay của bao bọc xung quanh mình.

End part 1.

Part 2:

Những người đến thăm vào ngày hôm sau không ai khác hơn Pansy Parkinson. Cô ả nhanh chóng vào bệnh thất, trong một chiếc áo choàng hoa vân anh sáng (đó là cách bắt đầu một buổi sáng sao chứ?) và trông xám xịt hơn bất cứ lúc nào Hermione thấy ả. Thành thực mà nói, cô gái nhà Slytherin trông giống như muốn giết bất cứ ai dám nói chuyện với mình. Ném cho Hermione một cái nhìn giết người mà có thể làm một người dũng cảm nhất thế giới có thể chạy khóc và núp sau mẹ, ả dẫm mạnh chân chạy đến bên Draco.

"Vui vì thấy cô vào sáng chủ nhật, Pans" Draco nói lè nhè, cong hàng chân mày vàng lên "Tôi hy vọng cô được ngủ trễ hơn. Cô thức dậy sớm để nhìn thấy tôi sao? Cô không cần phải làm vậy, thật sự không cần thiết lắm đâu! Ngọt ngào đó, nhưng dù sao, cũng không cần thiết"

"Chúng ta cần phải nói chuyện, Draco!" Pansy rít lên để đáp trả cái mà Draco gọi là đón mừng.

Draco nhướn mày : "Không hỏi làm thế nào mà Draco thân yêu của cô đang cảm thấy thế nào sao? Thậm chí cô còn không được vui khi tôi còn sống?"

"Tôi nói là chúng ta cần phải nói chuyện!" ả lặp lại, nghiến chặt hàm (giống y như một con chó pug đang lên cơn một cách đáng sợ!) "Một mình!"

"Chuyện đó là không thể, Pansy. Cô không thấy sợi ruy băng bạc mỏng trên cổ tay của tôi sao?" Draco nói, chỉ vào cái Còng tay tình yêu. "Trong trường hợp mà cô không nhận ra nó từ trước, nó làm tôi bị mắc kẹt với Granger, và nó làm cho tôi không thể nói chuyện với cô một mình bây giờ được"

"Tôi không ở trong tâm trạng để đùa đâu, Draco!" Pansy ngắt lời, mặt ả hơi đỏ vì kích động "Chúng tôi cần nói chuyện, và tôi cần cô biến khỏi mặt tôi khi chúng tôi đang nói"

"Vậy, với bất cứ điều gì mà cô muốn nói, cô không thể nói trước mặt cô ấy được, đúng không?" Draco gầm lên, rõ ràng mất kiên nhẫn. Không ai được quyền chỉ huy Draco Malfoy, kể cả một đứa nhà Slytherin.

Ném ánh nhìn dao găm về phía Hermione, Pansy đã cố đóng màn xung quanh Draco lại, nhưng rõ ràng cái màn đã đóng quanh Draco và Hermione vì cái Còng tay tình yêu đã kéo họ lại với nhau.

Thất bại và nguyền rủa lẩm bẩm trong hơi thở, Pansy quăng mạnh người ngồi xuống giường và nhìn cậu nghiêm khắc, trong khi Hermione giả vờ quan tâm đến cuốn sách mà bà Pomfrey để lại cho cô.

"Chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy, Draco?" Pansy hỏi một cách cáo buộc, giọng ả hầu như không nghe được. Hermione đang căng màng nhĩ lên để nghe.

Draco trông bối rối: "Cô đang nói về cái gì, Pansy?"

"Thật là anh hùng cái điều mà anh làm giữa không trung đó!" Pansy kêu lên, giọng ả tăng lên một mức độ khác "Anh túm lấy cô ta như thế! Cái gì trong tên của Morgana chứ?"

"Chuyện đó sao? Chuyện đó chẳng có gì cả, Pansy" Draco nhún vai mát mẻ "Đừng làm như đó là một chuyện gì đó lớn lắm"

"Đừng làm như chuyện lớn hả?" Pansy bùng nổ, ả khua tay múa chân loạn xị "CẢ trường đều thấy nó, Draco! Và CẢ trường đang nói về nó! Khốn nạn thật, anh nên nghe một trong số những điều mà bọn chúng nói"

Vào lúc này, mắt Draco mở rộng. Cậu hoàn toàn quên mất vào thời điểm mà cậu muốn làm anh hùng, cả trường đều trông thấy. Tại sao Merlin lại quyết định thời điểm ga-lăng của cậu lại diễn ra trước toàn bộ học sinh chết tiệt Hogwarts?

"Làm thế nào mà anh có thể chịu giữ cô ta lại như vậy?" Pansy đi vào vấn đề mà không có bất kì nỗ lực nào giữ kín lần này "Làm thế nào mà anh..."

Tuy nhiên trước khi cuộc hội thoại có thể kéo dài thêm, Harry, Ron và Ginny bước vào phòng, ôm theo trong lòng một mớ kẹo và hoa. Họ đi đến giường của Hermione.

Vội vã, Pansy đứng dậy rời khỏi giường. "Em đoán là giờ em phải đi, Draco. Em sẽ nói chuyện với anh sớm thôi." ả nói kiên quyết, mũi hếch lên trời "Em không muốn bị treo xung quanh Đội quân trong mơ. Chỉ cần nghĩ tới những gì em nói" Cùng lúc đó, ả luống cuống đi ra khỏi phòng.

"Parkinson ngu ngốc! Đâu phải chúng ta muốn ở xung quanh nó đâu chứ!" Ron lầm bầm, chờ đợi sự ra hiệu từ Harry.

"Malfoy!" Harry thừa nhận với một cái gật đầu chào.

Draco đã gật đầu chào lại ba người họ.

"Chào buổi sáng, 'Mione!" Ginny chào đón người bạn của mình và sà lại mép giường. "Chị cảm thấy thế nào?"

"Bồ có bị thương nặng không, Mione?" Ron hỏi, trán cậu nhăn lại trong lo lắng. "Bọn mình đã cố gắng xem bồ sau khi bồ hạ cánh, nhưng tất cả những gì thấy được chỉ là ánh sáng trắng thôi"

"Ừ" Harry khẳng định "và sau khi ánh sáng đó biến mất, bọn mình thấy bồ và Malfoy trên mặt đất, chuyện đó làm bọn mình nghĩ là cả hai đều đã... bồ biết đó..." cậu không thể kiểm soát chính mình để nói ra từ đó.

"Chết?" Hermione đề xuất nhẹ nhàng.

Harry gật đầu nhẹ và trông rất trọng thể.

"Nhưng mình không thể hiểu được sao bồ có thể còn sống khi mà rơi từ độ cao đó được, Hermione?" Ron lên tiếng, gãi mạnh phía sau đầu "Không phải vì mình không vui vì bồ sống sót sau tất cả.." cậu nhanh chóng bào chữa.

Hermione giải thích cho họ toàn bộ về ánh sáng trắng là do cái Còng tay tình yêu.

"Vậy nên bồ không bị thương?" Harry hỏi, vẫn còn tìm kiếm điều bí ẩn.

Hermione mỉm cười nhẹ nhàng: "Mình hoàn toàn ổn, Harry. Còng tay tình yêu đệm cho bọn mình lúc rơi xuống, vậy nên tất cả những gì mình bị là một vài vết bầm tím, không có gì nghiêm trọng. Thực tế, Malfoy bị thương nặng hơn mình nhiều. Cậu ấy..." Hermione im lặng, cô không biết phải nói sao với bạn bè mình rằng kẻ thù lớn nhất của họ đã liều cả mạng sống để cứu cô (mặc dù cậu đã cứng đầu tuyên bố rằng "không quan tâm"). Cô nhất định rằng họ đã nhìn thấy cậu.

Harry quay sang Draco, người đang giả vờ chú tâm vào cánh tay bó bột vô tội vạ "Malfoy, bọn tao đã thấy những gì mày làm với Hermione ở trên đó. Và bọn tao chỉ muốn nói rằng..." cậu dừng lại, không dễ dàng để cảm ơn kẻ thù không đội trời chung bảy năm trời "Cảm ơn" cậu thì thầm.

"Sao cũng được, Potter, đừng có lây mấy thứ ngốc nghếch ngớ ngẩn cho tao!" Draco nói lè nhè. Đôi mắt xám của cậu nhất thời bị khóa với đôi mắt màu lục của Harry trong một thời khắc và Hermione đã nhìn thấy một cuộc trao đổi hiểu biết giữa họ trước khi cả hai cùng quay đi.

"Yeah, Mặt chồn" Ginny thêm vào "Cám ơn!"

Draco nhìn chằm chằm mặt cô bé: "Cô không có cách nào khác để cảm ơn ân nhân của bạn cô sao?"

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt Ginny: "Đừng có chối đẩy nó, Malfoy!"

Tuy nhiên, Ron dường như không nói một lời với Draco. Cậu chỉ đơn giản là gật đầu, Draco dường như chấp nhận.

"Vậy cả ba dự định làm gì hôm nay vậy?" Hermione hỏi trong một giọng hơi vui vẻ quá khi cảm nhận được sự căng thẳng đang hình thành giữ Ron và Draco.

"Không có gì nhiều" Ginny thở dài "Em đang lập kế hoạch để làm một số bài tập về nhà"

Hermione trông hoàn toàn hài lòng: "Hãy chắc chắc rằng cả hai người họ phải làm hết nha, Gin"

Harry giả vờ cau có với người bạn của mình: "Chỉ huy bọn mình thậm chí ngay cả khi ở trong bệnh thất sao, Hermione?"

"Vâng, mình biết chính xác cả hai người sẽ làm gì nếu mình không đẩy bài tập về nhà lại trước mặt hai bồ" Hermione nói, chân mày nhấc lên.

"Tụi mình có thể làm gì chứ?" Harry hỏi.

"Không làm gì cả"

Harry và Ron cười ngượng ngùng. Họ đều biết rằng cô bạn của mình đã đúng.

Cuộc nói chuyện diễn ra nhẹ nhàng, cho đến khi Ron bất ngờ nói: "Mọi người đều đang nói về bồ, 'Mione. Tất cả các học sinh" khuôn mặt cậu hơi đỏ lên "Về những chuyện xảy ra hôm qua"

Hermione quay lại nhìn cậu, sau đó lại nhìn Harry và Ginny, những người đang nhìn lại cô một cách dứt khoát. "Bọn mình sẽ xử lý nó khi bọn mình quay lại trường học" cô nói, trao đổi một cái nhìn nhanh chóng với Draco. Ngay lập tức, cậu có thể nói cho cô biết rằng cậu cũng lo lắng như thế nào về nó. "Bọn mình sẽ suy nghĩ về nó sau"

Trong suốt cả ngày, những người đến thăm cứ đến rồi đi (một trong nhữn người nổi bật nhất là Snape, ông đến để nói với Draco rằng ông đã rất, rất thất vọng và chán ghét ghê tởm khi Slytherin đã không giành chiến thắng.). Đến cuối ngày, hai vị Thủ lĩnh đều kiệt sức vì tiếp đãi quá nhiều người, vì vậy họ rất biết ơn khi giờ thăm bệnh kết thúc và bà Pomfrey khăng khăng đuổi đi một cặp học sinh cuối cùng đòi vào ("Oh vì thiên đường, họ có thể trở lại trường vào thứ ba! Cô cậu có thể gặp bất cứ cái gì cô cậu muốn sau đó!)

Draco và Hermione đã dành phần còn lại của buổi tối để ăn một bữa ngon miệng, yên tĩnh. Sau đó, bà Pomfrey tắt đèn và khuyên họ nên nghỉ ngơi thời gian còn lại.

"Malfoy"

"Gì, Granger?"

"Cậu còn thức không?"

"Không, Granger, tôi đang nói chuyện với cô khi đang ở trong giấc ngủ đây!"

Hermione thở dài phẫn nộ: "Vâng, tôi chỉ muốn hỏi là..."

"Đó là một câu hỏi ngu ngốc để hỏi sau khi mà tôi đã trả lời với cô mọi thứ rồi" Draco chỉ ra.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn..."

"Vậy nó là gì đây?"

"À.." môi cô mím lại một chút, không chắc chắn "Tôi chỉ muốn nói xin lỗi!"

"Xin lỗi về cái gì?"

"Rằng Slytherin đã thua"

Những gì Snape nói về sự thua cuộc của Slytherin vẫn còn vang vọng trong cô.

"Đừng có ngốc vậy, Granger!" Draco khịt mũi "Không phải lỗi của cô mà bọn tôi thua. Bà tôi có thể đã chơi tốt hơn so với bất kì đồng đội nào của tôi. Trên một mặt tươi sáng nào đó, lần đầu tiên mà tôi thực sự có thể đánh bại Potter để bắt trái Snitch.."

"Đó là sự thật, nhưng Slytherin vẫn thua.."

"Chuyện đó không quan trọng. Tôi đã bắt được trái Snitch. Nếu cô không chịu bay với tôi, chuyện đó đã không xảy ra. Có thể nghe hơi kì lạ một chút, rằng cô thậm chí còn đem may mắn đến cho tôi" Draco không thể tin rằng mình đã nói như thế. Gần đây, dường như có rất nhiều điều cậu đã nói và không tin rằng mình đã nói.

Hermione đỏ mặt trong bóng tối: "Tôi nghĩ rằng thuốc đã tác động đến đầu của cậu, Malfoy..."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Một sự im lặng tràn vào căn phòng khi Draco lặng ngắm lại kết quả của trận đấu hôm qua. Đây là lần đầu tiên cậu đánh bại Harry Potter để bắt trái Snitch và cậu biết điều đó chủ yếu là nhờ Hermione. Cô đã đồng y bay với cậu mặc dù bị chứng sợ bay trầm trọng. Chuyện bé xé to, cô gái ấy còn uống một liều Bình Tĩnh vì cậu, mặc dù cô không cần phải làm vậy. Chưa bao giờ có ai quên mình như vậy vì cậu. Sâu, sâu xuống, chôn vùi trong lớp tiềm thức vô hạn của chính mình, có một phần lớn trong con người Draco vô cùng biết ơn những gì cô đã làm cho cậu.

Đối với cậu.

Đối với mình.

Bây giờ, chỉ có một cách để cậu bày tỏ lòng biết ơn này...

Draco đã khá chắc chắn rằng hành động bảo vệ cô khi cả hai rơi xuống và hôm trước được thúc đẩy bởi một thực tế rằng cậu biết ơn cô, hay chính xác hơn là mắc nợ cô. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là tất cả lý do...

Cậu không bao giờ cần thiết phải bảo vệ một ai đó. Điều đó trông không giống như chính cậu.

Có lẽ nó là tác dụng phụ của việc đeo cái Còng tay tình yêu trên người. Ah, có thể là vậy đó!

Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề là làm thế nào để cho cô biết sự đánh giá của cậu trước những gì cô đã làm...

Nhanh nào, Draco. Nó chẳng có gì khó khăn cả. Hãy là một người đàn ông!

"Granger"

"Gì, Malfoy?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng..." Draco do dự, không thể thốt ra được hai từ đơn giản từ đôi môi "Tôi chỉ muốn nói c..cám.." cậu thở dài trong thất vọng. Tại sao nó lại khó khăn đến vậy? Có thể là do người họ Malfoy không bao giờ nói cám ơn hoặc tỏ ra biết ơn bất kì ai.

Tuy nhiên, Draco vẫn cố gắng: "Ca..Cám.."

"Không có chi, Malfoy"

Vào lúc đó, hai vị Thủ lĩnh chắc chắn đã phát triển lại gần nhau hơn, cho dù họ có biết điều đó hay không. Tôi đoán chuyện đó là không thể bất khả thi được khi mà hai người đều đã nếm mùi về việc ôm nhau và rơi cùng với nhau từ độ cao hàng trăm feet, đúng không?

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro