Chap 37 - Tạo cảm giác về tất cả mọi thứ

Trans by Alex Keeble.

Part 1

Cậu nhìn chằm chằm vào cô với một đôi mắt mãnh liệt mang màu sắc của những đám mây treo phía trên cả hai. Hermione cảm thấy chúng như nhìn thấu hết mọi biểu hiện của cô. Cô quyết tâm quay mặt đi, nhưng sức mạnh từ đôi mắt đó khiến cô không cưỡng lại được.

Trước khi cô cảm nhận được điều đó, đôi môi cậu đã kề sát lại gần tai cô: ""Và hôm nay chúng ta đều không say, Granger" cậu thì thầm, hơi thở cậu ấm áp phả vào làn da đang lạnh buốt của cô.

Cô rùng mình.

Từ từ, cậu buông tay ra khỏi cổ cô và cô tìm thấy lại được các giác quan của mình, nhanh chóng quay lưng lại với cậu. "Điều đó không thay đổi những gì cậu nói, Malfoy" cô nói, cầu nguyện rằng giọng nói của cô sẽ trông vững chãi hơn so với những gì cô cảm thấy lúc này.

"Nhưng nó giúp được chuyện khác, đúng không?" Cậu hỏi táo bạo, nụ cười nửa miệng mang thương hiệu Malfoy nở ngay đúng vị trí của nó.

Không thể tin được. Cậu đang tán tỉnh cô trong khi cô đang cố nói vấn đề một cách nghiêm túc. Thật không may, thay vì khiển trách cậu, mặt cô lại đỏ lựng cả lên. Ôi thật là, cô ghét cơ thể cô đang hành động chống lại cô biết bao! Cô muốn nổi giận với cậu, muốn nói cho cậu biết rằng không được gọi một phù thủy gốc Muggle là Máu Bùn ngay cả khi người bị xúc phạm đó không phải là cô, muốn hét lên rằng không được hôn cô như thế.

Nhưng cô không thể. Điều duy nhất cô có thể làm là nhớ về cảm giác lúc môi cậu đặt lên môi cô. Nhớ đến sự mềm mại của đôi môi nhợt nhạt đó, nó như nghiền nát lấy cô, làm cho một cảm xúc không thể nào tả nổi chảy ào ào qua cô. Chính xác như lần đầu tiên mà cậu hôn cô vậy, nhưng sau đó thì cô đã say khướt và không cảm nhận được đầy đủ các giác quan của cơ thể mình nữa.

Tuy nhiên, cảm giác bây giờ là một cái gì đó như cuốn qua cô, cảm giác rất đặc biệt mà cô cảm thấy một chút nhức nhối lạ lẫm khi liếc nhìn qua đôi môi cậu.

Cô đã chưa bao giờ cảm thấy như vậy ngay cả khi Viktor hôn cô.

"Cô đang run đấy" Cậu nhận xét, và Hermione thấy sự quan tâm ẩn hiện trong giọng nói đó.

"Lạnh quá" cô nói chỉ với một nửa là thật, bằng một giọng nhẹ nhàng.

Draco lấy đũa phép ra và hô một câu thần chú để bảo vệ họ khỏi mưa và giữ cho cả hai ấm áp. "Tốt hơn là chúng ta nên quay lại"

Một ngọn lửa dc Draco thắp sáng vào thời điểm mà cả hai trở lại phòng sinh hoạt chung. Họ được chào đón bởi Godric Gryffindor, người cùng một lúc đang đặt nhiều câu hỏi cho hai Thủ lĩnh về tình trạng ướt mem của họ. Cả hai lần lượt bác bỏ các câu hỏi của nhà sáng lập, trước khi vội vàng lao vào phòng tắm của Draco, nơi có chiếc vòi hoa sen nóng đang mời gọi.

Đã quá nửa đêm khi mà hai người leo lên chiếc giường của Draco. Kể từ khi hôn nhau, họ gần như không trao đổi một từ nào với nhau. Hermione đã có nhiều câu hỏi, các câu hỏi cứ ngập tràn và xoay quanh tâm trí cô, nhưng cô không tài nào nói ra được.

"Tôi xin lỗi, Granger" cuối cùng Draco nói, gần như chìm trong mớ chăn dày.

Choáng váng, Hermione liếc nhìn cậu: "G.. gì?" Cậu ấy xin lỗi sao? Nhưng Draco không bao giờ xin lỗi! Chờ đã, cậu xin lỗi vì cái gì chứ? Hay là xin lỗi vì hôn cô?

"Về những gì mà tôi đã gọi cô trước đó" Draco tiếp tục, trả lời câu hỏi của Hermione.

Cô Thủ lĩnh nữ sinh thở dài nhẹ nhõm. Và sau đó cô mỉm cười vì những gì Draco Malfoy đã làm. Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng...

"Giờ thì nghỉ ngơi thôi, Granger. Và chắc chắn rằng cô biết giữ cho mình ấm vào nửa đêm. Không muốn cô bị cảm lạnh đâu đấy!"

Hermione thấy mình ngạc nhiên vì sự quan tâm của cậu. Cô cảm nhận thấy một cảm giác kì lạ thúc mạnh trong dạ dày của mình, kiểu như cô vừa uống một chai bia bơ ngọt ngào và ấm áp. "Cậu cũng thế, Malfoy" cô nói, kéo tấm chăn lông vịt lên đến tận cằm. "Lúc nãy cậu cũng ướt nhẹp đó. Chúc ngủ ngon"

Draco lầm bầm điều gì đó trong hơi thở của mình.

"Ngủ ngoan nhé"

Một lần nữa, Draco lại lầm bầm điều gì đó không thể phân biệt được.

"Và có những giấc mơ đẹp nữa"

"Ôi vì lợi ích của vợ Merlin, tôi không dám nhận cái thứ ủy mị đó đâu. Giờ thì im lặng và để tôi ngủ."

Và thậm chí sau đó, những nụ cười vẫn không chịu biến mất trên gương mặt Hermione.

Hermione chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và thoải mái đến như vậy trong cả cuộc đời mình. Nếu cô biết một thứ gì đó tốt hơn nữa, cô cũng không rời xa thứ cảm giác dễ chịu đầy quyến rũ này. Có một âm thanh mờ nhạt vang lên trên tất cả mọi thứ. Nó cũng góp phần ru cô vào giấc ngủ này.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cô cảm thấy mình nghe những âm thanh đó càng lúc càng nhiều và từ từ mở mắt ra. Mắt nhắm mắt mở, cô dò dẫm định xoay người nhưng lại nhận ra một sự thật rằng cô không thể di chuyển được. Cánh tay của cô dường như bị chặn... bởi một cái gì đó thật sự ấm áp.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Khi những âm thanh đó cứ tiếp tục, cô nhận ra rằng cô đã không nghỉ ngơi trên một cái gối. Đầu cô đang tựa vào một cái gì đó ấm áp và êm dịu... trên ngực của Draco. Vòng tay che chở của cậu bao bọc xung quanh cô và hơi thở ấm áp của cậu cứ phả ra vào cổ cô. Cô nghe được cả nhịp tim của cậu.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cậu chính là cái nguồn gốc của sự ấm áp và thoải mái đó. Cậu làm vậy khi cái chăn lông vịt của cô đã nằm tuốt dưới chân giường, chỉ phủ được một chút chân của cô, cậu làm vậy để chắc rằng cô phải thật sự được ấm áp...

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nó là nỗi sợ hãi hơn là ngạc nhiên khi mà bản năng của cô không thúc cô nhảy ra khỏi cậu hoặc là rối rít nhặng xị cả lên. Nếu điều cuối cùng trên đời này cô muốn làm, thì đó là ra khỏi vòng tay cậu. Cô cảm thấy rất thoải mái, ấm áp và an toàn trong vòng tay ấy...

An toàn? Cô thì thầm với chính mình. An toàn? Thượng đế giúp con, làm thế nào mà con cảm thấy an toàn được khi ở trong vòng tay của Malfoy chứ?

Hermione đã không nhúc nhích để đẩy Draco ra. Cô nhắm mắt mình và lại để cho suy nghĩ của cô đẩy đưa đến nụ hôn mà họ đã có với nhau vào hôm trước đó. Cô xích lại gần cậu trong vô thức, cảm thấy cánh tay cậu nhẹ nhàng thắt chặt quanh cô như cô đã từng làm.

Và khi Hermione trôi dạt vào bờ vực của giấc ngủ, vào thời khắc ngắn ngủi đó, tâm trí cô cho phép cô xác nhận những gì mà con tim cô đang cảm thấy ngay lúc này...

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Sáng hôm sau (sau khi cậu giả vờ rằng Hermione đã không ngủ trong vòng tay mình), Draco trở lại là chính cậu, theo kiểu bất cần, châm chọc và vị kỉ. Tuy nhiên, có điều gì đó khác khác rõ ràng ở cậu. Oh đừng nhầm lẫn khi nghĩ rằng cậu trở lên ủy mị lãng mạn, vì lợi ích của Hermione, cậu ta vẫn kiêu ngạo như xưa. Nhưng có điều gì đó ở cậu rất... khác. Hermione có thể rằng không hoàn toàn đặt ngón tay của cô vô đó. Giống như khi cậu nói với cô rằng cô trông xinh như cái quần jeans mới của cô (à, cậu cũng nói thêm rằng 'so với một người già nua, xấu xí, ghê tởm khác', nhưng với Draco Malfoy, bạn không nên yêu cầu quá nhiều).

Vì sự không may của cậu, Draco thấy mình bị kéo đi bởi Hermione, điều đầu tiên xảy ra vào sáng hôm đó, mà không được ăn sáng trước.

"Cái gì quan trọng đến nỗi không thể chờ được cho đến khi ăn sáng chứ?" Draco phàn nàn.

"Tôi sẽ nhanh thôi" Hermione bảo đảm.

Và cô thực hiện đúng với lời mình nói. Draco nhìn như trò giải trí khi Hermione đập đập vào mục lục của sách Muggle trên các kệ sách trong thư viện, kéo ra quyển sách mà cậu nhất định rằng không có liên quan gì đến môn học của họ. Bất cứ khi nào cậu cố gắng nhìn kĩ hơn cái tựa đề sách mà cô cầm trên tay, cô lại vội vã che đi bằng một cuốn sách giáo khoa ở phía trên.

Chỉ khi họ đang cùng đi đến Đại sảnh đường sau lúc đó, Draco đã cướp một trong số những quyển sách từ tay cô.

"Tâm lý Muggle? Giới thiệu về các thuyết của Tâm lý học? Tâm lý của các mối quan hệ cá nhân?" Draco đọc lên các tựa đề trước khi Hermione giật lại quyển sách từ tay cậu. "Cái gì trong tên của Merlin rằng cô muốn làm gì với mấy cuốn sách đó chứ, Granger?"

"Tôi đang làm một chút nghiên cứu nhỏ" Hermione đáp, không nhìn vào mắt cậu "Cho một người bạn" cô nói thêm sau khi suy nghĩ.

"Cho một người bạn"

"Ừ, cho một người bạn"

"Và đó là ai chứ?"

"Cậu phải biết tất cả mọi thứ sao, Malfoy?"

"Phải"

Hermione tạo ra một khuôn mặt rõ ràng là để từ chối trước sự quấy rầy của cậu: "Không."

"Thôi nào Granger. Sau tất cả những gì chúng ta trải qua, ít nhất cô cũng nên nói cho tôi biết cái gì trong thế giới mà cô đang làm chứ?" Draco cười khẩy, có vẻ táo tợn.

"Im lặng, Malfoy"

Bữa ăn sáng nay diễn ra ở dãy bàn nhà Slytherin. Blaise đã có một cuộc tranh luận với Hermione (bất ngờ, bất ngờ thật) về quyền lợi của gia tinh trong khi Draco ngồi ngó như một trò giải trí và Pansy thi ở trong sự chán ghét ghê tởm.

"Zabini, cậu không nhận ra được điều cơ bản sao ? Chúng là những sinh vật trong thế giới phù thủy, do đó họ cũng có quyền lợi chứ." Hermione nhấn mạnh, cô quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình cho bằng được.

"Vấn đề không phải là quyền lợi. Chúng sinh ra là để phục vụ chúng ta, Granger" Blaise phản đối "Chúng sinh ra với sự cần thiết rằng phải làm như vậy"

Hermione nheo nheo mắt và cau có: "Tôi không đồng ý rằng đó là bản chất của chúng. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một chu kì vô lý mà thế hệ này truyền cho thế hệ khác. Từ thời gian đầu, chúng ta đã làm chúng có cảm giác như là nô lệ, và cuối cùng chúng đã tin rằng bản thân mình là như thế. Đó là một kiểu tiên-tri-tự-xử"

Draco nhíu mày nhìn cô Thủ lĩnh nữ sinh, rõ ràng là đang bị ấn tượng. Cậu nhìn cô cẩn trọng và bắt mỗi ánh mắt cũng như cử chỉ giận dữ của cô với Blaise.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả" Blaise phản đối với một cái lắc đầu "Nhu cầu của chúng là phục vụ chúng ta, điều đó chảy trong máu của chúng. Nó đã như vậy kể từ khi con người sống trên trái đất rồi"

"Tôi không đồng ý điều đó đâu, Zabini..."

"Ôi tại sao cô không nhồi thứ đó vào đầu đi, Granger?" Pansy chụp lên đầu cô một cách giận dữ "Điều gì khiến một con Máu bùn bẩn thỉu như cô biết về thế giới mà bọn tôi đang sống chứ?"

Hermione ném cho Pansy một cái nhìn căm ghét, sự xúc phạm rõ ràng đang ở trên đầu lưỡi ả. Tuy nhiên, trước khi cô có cơ hội để vặn lại, Draco nói:

"Đừng bao giờ gọi cô ấy như vậy một lần nữa, Pansy" cậu cảnh báo. Các biểu hiện trên gương mặt cậu có vẻ lãnh đạm, nhưng giọng nói vì vững chắc và rất cứng rắn.

Pansy dội lại như thể cô ả bị tát. Các học sinh Slytherin ngồi gần Draco nhất cũng hoàn toàn im lặng. Bản thân Hermione cũng bị sốc, cô há hốc mồm nhìn cậu Thủ lĩnh, sững sờ.

Cái nĩa được siết chặt trong tay Pansy đang bị đâm xuống chiếc đĩa sứ, trên đó là bữa ăn sáng của ả. Cô ả đứng dậy với kiểu cách làm cả bàn lo lắng. Ả bắn cho Hermione một cái nhìn kinh tởm, trước khi bước ầm ầm ra khỏi đại sảnh đường. Một giây sau, Millicent đứng dậy từ ghế của mình và cũng rời đi sau Pansy.

Không ai nói gì trong một thời gian lâu như vậy.

"Draco, mày chỉ cần.." Blaise thốt ra từ cuối cùng, nhìn từ Hermione sang Draco.

"Thôi nào Granger, chúng ta đi thôi" Draco ra lệnh, không chờ cho Blaise nói hết câu. "Chúng ta cần bắt đầu một ngày đầy học với hành!"

End part 1.

Part 2

Cuối ngày hôm đó, hai Thủ lĩnh đang ngồi học trong phòng sinh hoạt chung. Ngoại trừ một vấn đề nhỏ là Hermione không hoàn toàn tập trung vào bài làm, tâm trí của cô cứ nghĩ mãi về những gì Draco đã làm ban sáng.

Draco nhún vai: "Vì cái gì chứ, Granger?"

"Vì đã đứng lên khi Pansy gọi tôi là một đứa..."

"Đó không phải là vấn đề gì lớn lao cho lắm" Draco nhún vai một cách tình cờ "Tôi không muốn cô lại có cơ hội buồn bã rồi khóc lần nữa"

"Cám ơn cậu, Malfoy" Hermione nói nhỏ nhẹ đầy bất ngờ, môi cô vẽ thành một nụ cười với lòng biết ơn.

"Tôi sẽ không buồn bã cho lắm nếu cô ta gọi tôi như thế..." Hermione nói, một nụ cười e thẹn ẩn hiện trên môi.

Draco nhìn thẳng vào mắt cô: "Tại sao lại không chứ?"

"À ừ, cô ấy khác cậu, đúng không?" Hermione nói, cố làm giọng nói của mình nghe thật lãnh đạm.

"Tại sao cô ta khác với tôi chứ?" Draco hỏi, giọng cậu gần như đầy thách thức, như thể cậu đã dùng hết sự táo bạo của mình. Cậu đặt cây bút lông ngỗng của mình xuống và ngả người về phía cô: "Cô ta khác với tôi như thế nào, Granger?"

Hermione nhìn vào ánh nhìn của cậu, và thấy đôi mắt cậu di chuyển đến đôi môi cô với một cái nhìn ngắn ngủi, trước khi quay lại nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu sôcôla của cô.

"Đó là một bữa tiệc tuyệt vời, phải không Salazar?" Godric Gryffindor bùng nổ với giọng nói của ông trong khung hình khi ông quay lại kí túc xá của Thủ lĩnh. "Ông Paulwick chắc chắn biết cách làm thế nào để ném được một cú!"

"Ừ đúng vậy" Salazar Slytherin từ tốn trả lời "Nếu không tính chuyện ổng mặc bộ đồ, ôi Merlin, khủng khiếp.." người sáng lập Slytherin nhăn nhăn sống mũi của mình trong sự chán ghét.

Ngay lập tức, hai học sinh đã phá vỡ ngay ánh mắt của nhau và tiếp tục công việc của mình, như thể họ bị bắt gặp khi làm cái gì đó mà họ không được phép vậy.

"Ah Hermione, Draco!" Gryffindor nói vui vẻ, tươi cười rạng rỡ. "Lại học hành siêng năng quá há?"

Cả hai gật đầu im lặng.

"Rất tốt, rất tốt" Gryffindor vẫn tiếp tục "Học hành chăm chỉ. Kì thi Pháp thuật Tận Sức là quan trọng nhất bây giờ. Đó là lý do tại sao mà ta và Salazar đã cố gắng để hai đứa một mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy, hai đứa sẽ dễ tập trung học tập hơn. Bọn ta không muốn mình là một mối bận tâm. Phải không, Salazar?"

Slytherin chỉ phản ứng bằng cách lầm bầm gì đó.

"Bọn tôi đánh giá cao điều đó" Draco nói, và Hermione chú ý đến một xíu lấp lánh không thể giải thích trong ánh mắt cậu. "Nhưng tôi nghĩ rằng hai ngài xứng đáng được biết rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ"

"Ý ngươi là gì?" Gryffindor hỏi, trông lo lắng.

"Vâng" Draco tiếp tục chậm rãi "Chúng tôi cần nhiều thời gian một mình hơn. Hai ngài trở về đột ngột như thế đó, hoàn toàn làm bọn tôi không thể tập trung"

Mắt Gryffindor mở lớn: "Bọn ta đâu biết!" ông thở hổn hển.

"Điển hình" Slytherin khịt mũi "Cho chúng một knut và chúng yêu cầu một galleon. Đúng là điển hình kiểu thanh niên nhỉ"

"Thôi nào Salazar" Gryffindor khiển trách "Chúng ta nên giúp đỡ tụi nó. Chúng ta luôn có thể đi vòng quanh bức chân dung của Mannford suốt ngày. Ông biết là ổng thích chúng ta và ổng thực sự muốn chúng ta gần ổng mà. Chúng ta không cần phải về cho đến khi tụi nó tự nhét mình vô giường lúc nửa đêm."

"Nhưng ta không muốn bị treo quanh bức tranh của một ai đó cả ngày!" Salazar rên rỉ.

"Salazar Slytherin, những đứa trẻ này sắp phải trải qua kì thi Pháp thuật Tận sức, và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ chúng. Ông có hiểu ý tôi không?" Gryffindor mắng, giọng ông có vẻ giống như bà Molly Weasley.

Slytherin cau có: "Tôi ghét mấy đứa nhóc!" ông càu nhàu khi bị Gryffindor kéo đi về phía bức chân dung của người bạn già của họ, ông Mannford.

"Thiệt là hiệu quả!" Hermione nói khi những nhà sáng lập đã ra khỏi tầm nghe được họ. "Tại sao cậu lại muốn đuổi họ đi đến vậy?"

Draco nhún vai và tự cho phép mình nở một nụ cười khẩy ngầm: "Quá rõ ràng mà, phải không?"

Hermione giương mắt nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt, nghi ngờ: "Ý cậu là gì chứ?"

Chàng Thủ lĩnh nghiêng người về phía cô, gần đến nỗi trán của họ có thể chạm vào nhau: "Chúng ta cần thời gian để ở một mình." Cậu phà hơi, giọng thật thấp.

"Để... chính xác là làm gì chứ?" Hermione hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Đột ngột, Draco di chuyển ra khỏi Hermione. "Tất nhiên là để học tiếp. Cô đang nghĩ gì vậy, Granger?"

Và thật khó khăn để Draco trấn áp một cái cười nửa miệng của mình khi cô gái trước mặt cậu đang hiện lên một màu đỏ giận dữ.

"Chào buổi tối, con dâu yêu quý của ta!"

Hermione rên rỉ khi cô nghe tiếng nói này trong đêm. Cô biết nó sẽ như thế nào. Cô đã hưởng được sự bình an đến nhường nào khi mà vắng đi cái tiếng nói đó chứ.

"Tôi không phải là con dâu của ông!" Cô nói, nhấn mạnh vào cái đầu Lucius Malfoy, đang xuất hiện trong lò sưởi phòng sinh hoạt chung của Thủ lĩnh.

"Chưa, nhưng sẽ sớm thôi, ta chắc chắn là như vậy!" ông liếc mắt một cách đểu cáng.

"Chào cha!" Draco chào "Lâu quá rồi nhỉ!"

"Thật là quá dài, đối với ta" Lucius nói lè nhè "Tất cả thực sự là lỗi của mẹ con. Đó thật sự là một người phụ nữ không bao giờ có đủ những kì nghỉ hay sao ấy. Hiện tại, bà ấy đang rơi vô một tình huống khó xử.."

Draco cau mày: "Về cái gì chứ?"

"Bả không thể quyết định được Pháp hay Ý tốt hơn" Lucius đáp.

"Một nơi tốt hơn để làm gì cơ chứ?" Draco lại hỏi, cong hàng chân mày vàng lên.

"Để làm đám cưới cho con sau khi kết thúc năm học!" Lucius trả lời, nhìn vào Draco như thể cậu là một thằng ngu mới đi hỏi mấy câu vớ vẩn. "Bả đã lập danh sách khách mời rồi."

"Sẽ không có một đám cưới nào hết!" Hermione nói qua kẽ răng nghiến chặt.

Lucius giả vờ không nghe thấy cô. "Thôi, nói nhảm đủ rồi, ta vẫn còn có việc quan trọng nữa. Giờ hãy nói cho ta biết, hai đứa có tiến bộ gì rồi?"

Hai Thủ lĩnh khựng lại trước câu hỏi này. Draco đứng yên một chỗ còn Hermione thì lo lắng liếm môi. Hai người họ lo sợ rằng gương mặt mình sẽ phản bội lại tất cả những thông tin về những gì xảy ra giữa họ trong một hoặc hai tháng trước.

"Ta đang chờ đây" Lucius cau có "Ta không có cả ngày đâu, con biết đó. Narcissa đang đòi hỏi nằng nặc đi ăn tối.."

"Cha.." Draco bắt đầu trước khi Hermione có cơ hội để nói bất cứ điều gì "cha có thấy cái còng tay tình yêu trên cổ tay bọn con không? Cha thành thật nghĩ rằng bọn con sẽ có tiến bộ gì sao? Tháo nó ra đi, cha à!"

"Mẹ con muốn có một đám cưới theo kế hoạch, vì vậy tốt hơn là hai đứa nên gấp rút đi.." Lucius cắt ngang.

"Nó sẽ không xảy ra đâu" Hermione khẳng định, thu hẹp mắt nhìn ông Malfoy.

Lucius chỉ trưng ra một nụ cười nhơn nhớt với lời tuyên bố của cô "Con quên rồi con thân yêu, ta sẽ giành chiến thắng dù theo cách nào đi nữa. Nếu hai đứa không đồng ý, thì cả hai phải sống nốt phần đời còn lại gắn với nhau"

Trước bất ngờ hoàn toàn của Lucius, Hermione bật cười. Cô trao đổi một cái nhìn với Draco, người mà trong khoảnh khắc, cũng bắt đầu phá ra cười.

"Về để của hai đứa là gì đây? Ta có cần một cuộc hẹn nữa với Lương y King không vậy? Lucius hỏi, rõ ràng đang khó chịu với bí mật của Hermione và Draco.

"Bọn tôi đã tìm ra cách" Hermione mỉm cười ngọt ngào với ông Malfoy "Bọn tôi không ở trong bóng tối nhiều như ông đang nghĩ đâu"

Lucius nhìn từ Hermione sang Draco: "Nó nói gì vậy, Draco?" ông yêu cầu.

"Cô ấy có ý rằng bọn con biết nhiều hơn những gì mà cha làm" Draco nói với cha mình kèm một nụ cười nhếch môi "Đó là tất cả"

"Draco, ta muốn con biết rằng ta không có tâm trạng cho mấy câu đánh đố. Ta yêu cầu con cho ta biết những gì đang xảy ra ngay bây giờ." Lucius ra lệnh, khuôn mặt của ông cứng lại với sự giận dữ.

Sau đó, tiếng nói của Narcissa Malfoy vang lên bên trong, bà gọi ông Lucius.

"Chờ ta một chút, Narcissa!" Lucius kêu lên đầy cáu kỉnh khó chịu "Ta đang bận!" ông chuyển sự chú ý của mình lại hai học sinh, những người đang cố gắng ngăn tiếng cười của mình bật ra "Chuyện gì đang xảy ra??" ông hét lên.

Đáp lại, Draco và Hermione chỉ đồng loạt nhún vai.

"Có chuyện gì với cái Còng tay tình yêu chứ? Vì nếu ta tìm ra...!!" Lucius không bao giờ có thể hoàn thành câu nói của mình khi mà Narcissa Malfoy đã chụp ông ngay ở phía bên kia lò sưởi.

Việc trấn áp tiếng cười của hai Thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh gần như là không thể khi mà họ đã được một mình. Họ lăn lộn trên ghế cười ngất lên, nhớ lại biểu hiện trên gương mặt Lucius Malfoy khi ông bị kéo đi bởi người vợ yêu quý của ông.

Khi họ đã bình tĩnh lại, Draco hỏi Hermione : "Chúng ta đã tìm ra được cái gì chứ? Cô biết cách thoát khỏi cái Còng tay tình yêu rồi sao?"

Hermione lắc đầu: "Tất nhiên là không! Tôi sẽ cho cậu biết ngay lập tức nếu tôi phát hiện ra điều gì mà, đúng không?"

Draco nhìn hoang mang: "Vậy chuyện đó là thế nào chứ? Sao cô lại nói với cha tôi là chúng ta tìm ra mọi thứ rồi?"

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi Hermione: "Tôi chỉ cảm thấy muốn chọc tức ổng một chút"

Trong một giây, Draco nhìn chăm chăm vào Hermione, và cô gần như chắc chắn rằng cậu sẽ bảo cô thôi trò ấy đi. Trước bất ngờ của cô, cậu bắt đầu cười. Ôi Merlin, khi cười trông cậu ấy tuyệt hơn biết bao.

"Đó là một ý hay đó, Granger" cậu nói xen lẫn giữa những tràng cười thật lớn "Cha tôi sẽ phải lo lắng trong một thời gian dài đây"

"Parkinson, cô sẽ ngừng nhịp chân chứ?" Harry mắng nhiếc "Cô chỉ làm tôi tổ nhức đầu thôi"

"Tại sao cần gặp bọn tôi hôm nay chứ?" Ron hỏi, nhìn chằm chằm vào cô gái nhà Slytherin khi cô ả đang đi vòng quanh phòng học Độc Dược trống "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đồng ý với nhau rằng không cần gặp gỡ gì cho đến khi thực hiện kế hoạch chứ?"

Đột ngột, Pansy thôi nhịp chân nữa. "Chúng ta phải làm điều đó sớm hơn. Tuần tới là quá trễ rồi. Tôi muốn chúng ta thực hiện nó vào thứ năm này."

"Cô không thể xông vô rồi bảo bọn tôi phải làm vào thứ năm!" Ron kêu lên gần như sủa "Cái khỉ gió gì.. cô nghĩ cô là ai chứ?"

"Chúng ta đã nhất trí là thứ tư tuần sau mà" Harry nhắc nhở ả một cách cáu kỉnh "Vậy tại sao cần phải thay đổi ngày đột ngột như vậy chứ?"

"Chúng ta sẽ phải làm sớm hơn!" Pansy rít lên, đôi mắt hoang dã đầy vẻ giận dữ "Tôi không quan tâm tới việc ta thống nhất cái giống gì. Tôi muốn nó phải được thực hiện sớm hơn. Tôi không thể chịu được nữa!"

Cả Harry và Ron đều bị sốc nặng bởi cơn thịnh nộ đang được khắc trên mặt Pansy. Trong một vài giây, hai chàng trai đứng đó không nói được lời nào. Cuối cùng, Harry là người lên tiếng trước: "Được rồi, chúng ta sẽ lại thỏa hiệp" cậu nói chậm rãi, như thể sợ Pansy sẽ nổ tung nếu cậu nói quá nhanh "Chúng ta sẽ thực hiện nó vào tối thứ bảy"

Pansy trông giống như đang ở bên bờ vực của sự tranh luận, nhưng sau khi do dự một lúc, ả nhân nhượng: "Tốt, tối thứ bảy" ả đồng ý mới một cái gầm gừ "Tôi sẽ đếm từ 0 đến 10 giây"

Có một biểu hiện mãnh liệt trên gương mặt Pansy mà trong giây lát, Harry tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không. Nhưng cậu bác bỏ những ý tưởng đó gần như ngay lập tức.

Đó là một lý do chính đáng, cậu tự nói với chính mình. Chuyện đó là vì Hermione.

Ginny thân mến,

Thật lạ là dù đang học chung trường với em và gặp em hằng ngày, nhưng chị phải dùng đến thư này để chia sẻ những ý nghĩ của chị với em. Chị nhớ những ngày mà chúng ta có thể nói chuyện một cách tự do, mặt đối mặt. Cái Còng tay tình yêu thật sự đi kèm với một mức giá.

Chị không phàn nàn đâu, về việc viết thư, hay về cái Còng tay tình yêu. Chị đã học được cách sống chung với nó và... với cậu ấy nữa. Nó thực sự không tệ lắm, ít nhất là không như vậy nữa. Cậu ấy không phải là kẻ xấu nữa. Chị biết, chị biết mà, nghe có vẻ kì lạ lắm đúng không? Chị, chị đây, Hermione Jane Granger lại đi thừa nhận một điều gì đó như thế. Chị vẫn thấy khó chấp nhận. Nhưng, chị tin rằng đó không phải là phần tồi tệ của lá thư này. Chị có một vấn đề khác lớn hơn. Em sẽ hiểu chị nói gì trong một chút nữa đây.

Em đã bao giờ căm ghét một ai đó với tất cả các mao mạch trong cơ thể mình, rồi sau đó dần dung túng cho người đó, với phong cách của anh ấy, thái độ của anh ấy, tính khí của anh ấy, nụ cười ngu ngốc nửa miệng của anh ấy khi anh ấy cười với em?? Và trước khi em biết những điều đó, em lại cảm thấy có những cảm xúc hoàn toàn khác? Hoàn toàn ngược lại với thù hận...

Vâng, chị sẽ biết rằng em sẽ nói rằng không, chưa bao giờ em có thứ kinh nghiệm như trên. Thật không may, chị có. Chị đang trải qua nó, đang ngay lúc này đây. Và em biết chính xác người mà chị đang nói về đó. Phải, chị hầu như không thể tin được bản thân mình.

Không phải chỉ có một vài thứ về cậu ta đâu. TẤT CẢ mọi thứ về cậu ta. Có thể làm em ngạc nhiên nhưng cậu ấy thật sự khá lễ độ, lịch sự và, chị dám chắc, ngọt ngào (khi mà cậu ấy thật sự muốn). Đừng bảo chị sai, chị chắc chắn không có ý nói rằng cậu ấy là một thiên thần ngụy trang dưới vỏ bọc ác quỷ. Không, không, cậu ấy là có một tâm hồn lầm lạc vì sự dạy dỗ của cha mẹ. Cái cách mà cậu ấy làm, nhiều khi thật không thể chịu đựng được, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng đó là những gì hoàn hảo của cậu ấy, bằng mọi cách hiểu không hoàn hảo của mình, chị đã nhìn thấy nó. Chị đã hiểu thấu nó. Cậu ấy không phải bẩm sinh là độc ác, Ginny à, và chị xin đặt cược mạng sống của mình để nói rằng cậu ấy nhất định không đi theo con đường của Voldemort.

Chị đã dành phần lớn thời gian để cố hiểu những cảm xúc chạy trong tâm trí chị. Ban đầu, chị nghĩ rằng bỏ qua thì chúng sẽ biến mất. Nhưng nó chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn thôi. Sau đó, chị đã làm một điều hoàn toàn hợp lý trong tình huống này – chị đi đến thư viện, mượn rất nhiều sách để nghiên cứu một chút. Và những cảm xúc này chỉ đơn giản là bất chấp cả logic! Theo quyển 'Thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân', nên quen một ai đó giống về tính cách, sở thích hay cái gì đó tương tự... chứ không phải là ngược nhau hoàn toàn. Sau đó là có lý thuyết của Watson... Ôi em biết chị đang muốn nói gì rồi đấy!

Chị không bị một trái Bludger nào vô đầu đâu (chị biết em sẽ hỏi chị thế mà), chị cũng không say rượu và chắc chắn cũng không bị vướng bùa chú gì. Chị bảo đảm với em, Ginny, chị đang ở trong trạng thái tâm lý hoàn toàn tỉnh táo. Trên thực tế, chị không biết cuối cùng sẽ như thế nào, vì chị đang thành thật nghĩ rằng chị đang yêu Draco Malfoy. Điều đó có nghĩa rằng đầu chị chắc chắn phải được khám kĩ, phải không?

Thương,

Hermione.

Tái bút: Làm ơn đừng nói với Harry và Ron, họ sẽ không chịu được cú sốc nào như vậy. Chị gần như có thể tưởng tượng được phản ứng của họ – từ việc đặt phòng cho chị ở bệnh viện Thánh Mungo cho đến ném Malfoy cho mực khổng lồ.

Tái tái bút: Làm ơn, ôi làm ơn, đốt lá thư này sau khi em đã đọc nó nhé.

End chap 37.

_latrencay_ : đã up xong ^^ nếu ai liên hệ được với tác giả xin hãy nói với tác giả để fic được trọn vẹn nhé :'< cảm ơn mọi người đã vote cho fic <3 Valentine vui vẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro