Chap 38- Kích ngòi
Trans: latrencay
Các hành lang Hogwarts vắng người khi Hermione và Draco rời thư viện vào một tối thứ Sáu. Hermione đã khăng khăng đòi đến thư viện để đọc thêm một số sách về Độc Dược dù Draco muốn họ ở nhiều trong phòng sinh hoạt chung của Thủ Lĩnh hơn. Nơi này khó có được những lúc xả ngơi so với phòng sinh hoạt. Vì nhiều lý do, Draco trông đợi lúc rời đi.
"Vậy cô đã có được thứ mình cần rồi chứ?" Draco hỏi, anh liếc qua mái tóc nâu bên cạnh. Cánh tay cô đang chất đầy những quyển sách xếp chồng lên nhau cao tới tận mũi. "Cô có chắc là cô không bỏ qua một hay hai kệ chứ? Ý tôi là trông như cô có nửa cái thư viện đi cùng vậy, nhưng cô chẳng bao giờ biết."
Hermione nheo mắt nhìn anh. "Ha, ha, hài hước nhỉ", cô khô khan nói.
Draco đột ngột giật lấy nửa chồng sách. "Thành thật mà nói Granger, cô sẽ xoay sở thế nào để đọc hết chúng trước kỳ thi? Không phải cô chỉ cần tập trung vào sách giáo khoa mà chúng ta có sẵn?"
"Ồ, tôi đã đọc xong chúng rồi", Herimione nói với cậu bạn tóc vàng hoe. "Hai lần. Nên tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu đọc thêm số sách này."
Draco đảo mắt. "Cô có biết rằng mình rất kỳ cục không?"
"Chà, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi, phải không?" Hermione đáp lại với một nụ cười vô tội.
"Tôi không giống như những gì cô nghĩ đâu, Granger," Draco phản bác, sự châm chọc rõ trong giọng anh.
"Thậm chí cậu còn ngớ ngẩn hơn những gì tôi nghĩ," Hermione vặn lại với cậu bạn tóc vàng.
Tuy nhiên trước khi Draco kịp trả lời, ai đó đã gọi Hermione từ đằng sau.
"Hermione!"
Cô Thủ Lĩnh Nữ Sinh quay lại và thấy tiếng gọi từ Harry. Cậu đang chạy về phía cô, với Ron đang hờn dỗi bước theo sau.
Tuyệt, Draco nghĩ thầm, mặt cau có. Đó chính xác là thứ mình cần, thằng Mặt Thẹo và cái thằng Hơi thở-Chồn trông như vừa nhìn thấy ai chết.
"Chào Harry, chào Ron," Hermione chào đón họ với một nụ cười. "Hai cậu đang làm gì ở đây?"
Harry không cười. "Hermione, chúng ta cần nói chuyện" cậu nghiêm trang nói. "Một mình" cậu liếc qua Draco.
Hermone nhìn từ Harry qua Ron, người chỉ đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm xuống nền đất. Cậu ấy có vẻ ủ rũ hơn thường ngày. "Có chuyện gì thế?" cô hỏi với giọng cực kỳ quan tâm "Chuyện gì đã xảy ra sao?"
Harry thọc tay vào tóc cậu. "Chúng mình chỉ cần nói chuyện với bồ một cách riêng tư, Hermione," cậu đáp, trong khi quăng cho Draco cái nhìn chằm chằm.
"Cô ấy không thể làm vậy Potter," Draco rít lên, chỉ về cái Còng Tay Tình Yêu.
"Không may là cậu ấy đúng Harry à," Hermione đồng ý. "Cậu biết rằng để tớ một mình là chuyện hầu như bất khả thi."
"Ron và mình có cách," Harry nói với Hermione. "Đi thôi."
Harry và Ron dẫn Hermione vô một phòng học trống, với Draco theo sau. Họ bảo Draco đợi bên ngoài cánh cửa (cậu Thủ Lĩnh Nam Sinh định phản đối nhưng đã nhượng bộ khi nghe Hermione nói, đi kèm với sự ngạc nhiên từ Harry và sự ghê tởm của Ron). Khi vô phòng, Harry để Hermione đứng ngay trước cánh cửa, để cô không phải cách Draco ở phía bên kia quá 3,5 feet. Còng Tay Tình Yêu bị kéo giãn ra giữa hai người, xuyên qua cánh cửa nặng trịch một cách kỳ diệu.
Sau đó, Harry lẩm bẩm một câu thần chú để đảm bảo rằng cuộc hội thoại của họ trong phòng này không bị nghe bởi bất kỳ ai từ phía ngoài. Sau khi xong, Ron chui vào một góc gần đó trong khi Harry dựa vào bàn giáo viên. Trong một lúc, không ai nói năng gì.
Cuối cùng, Hermione bắt đầu: "Được rồi hai người, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng này. Mình không thích điều bất ngờ đâu."
"Tiếp đi Harry," Ron ra hiệu với cậu bạn. "Mình nghĩ đến lúc chúng ta tiếp tục việc này rồi."
__________
"Này, cái việc này sẽ mất bao lâu thế?" Draco la lên từ bên ngoài, gõ gõ vào cánh cửa. "Tao không có cả đêm đâu, Potter!"
Đáp lại sự thất vọng của anh, không ai trả lời từ phía kia.
"Mình tự hỏi bọn họ có thể nói về cái thứ khỉ gì," Draco lầm bầm. "Em đã tìm anh khắp mọi nơi!" Tất nhiên là nói dối. Harry và Ron đã thông báo cho Pansy chính xác nơi mọi chuyện sẽ diễn ra.
"Chào Pansy," Draco giật mình, nhấc tai ra khỏi cửa. Anh đặc biệt không có tâm trạng để gặp Pansy lúc này, nhưng anh nhận ra mình đang bị dồn vào một chỗ.
"Anh đang làm gì ở đây? Sao anh áp tai vào cánh cửa?" Pansy hỏi một cách tò mò. "Và Granger đâu?"
Draco chỉ vô lớp học. "Cô ta trong kia với thằng Đầu Bô và Mặt Chồn. Anh nghĩ bọn chúng đang cầu xin để được học với anh. Bọn đầu đất đó."
Pansy cười khúc khích như một cô gái nhỏ. "Vậy ta cứ để bọn nó như vậy. Một dịp hoàn hảo để chúng ta trò chuyện."
"Trò chuyện? Về cái gì?"
"Có một vài chuyện em muốn trao đổi với anh Draco," Pansy nói, giọng điệu đột ngột trở nên thực tế. "Những điều đang gây rắc rối cho em. Những điều về anh. Và có lẽ là ai đó nữa."
"Cô sẽ thôi vòng vo và nói vào điểm chính chứ?"
___________
"Cậu dạo này thế nào Hermione?" Harry hỏi một cách cẩn thận.
"Bồ vừa gặp mình vào bữa trưa," Hermione đáp lại. "Từ lúc ấy đến bây giờ, mình vẫn ổn."
"Chúng mình không gặp cậu vào bữa tối," Harry nói rõ.
"Ừ, mình đã ở trong thư viện," Hermione bảo với cậu, chỉ chồng sách cạnh cô trên sàn. "Với Malfoy."
"Với Malfoy". Ron lầm bầm lặp lại.
"Chuyện gì với cậu vậy, Ron?" Hermione chất vấn, cau mày nhìn về phía cậu.
"Chả có gì."
_________
"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, Draco?" Pansy dò hỏi. "Anh có biết cả trường đang nói gì không?"
"Về tôi và Granger như một cặp? Bọn họ đã nói việc này từ mấy tháng trước rồi," Draco rên rỉ. "Nó hầu như không làm phiền bọn tôi nữa."
Việc này không còn làm anh bực bội chút nào! Pansy điên lên. Anh từng rất xấu hổ khi biết mọi người nói về anh và Granger. Và bây giờ thậm chí anh còn không quan tâm nữa!
"Có thể có vấn đề đấy," Pansy thở dài. Đã đến lúc ả thực hiện kế hoạch bốn phần của mình.
___________
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Harry? Điều gì có vấn đề sao?" Hermione hỏi, nhìn chằm chặp từ người này đến người kia. "Có phải là việc học không? Bồ có cần mình giúp không? Ron?"
Ron chỉ nhìn lại cô.
"Không Hermione, tụi mình học hành rất ổn," Harry đáp lại. Rồi cậu nhíu mày. "Chà không tuyệt lắm, nhưng tụi mình vẫn ổn."
"Ồ," Hermione nhíu mày. "Vậy có vấn đề gì đây?"
______________
Phần đầu kế hoạch: Cường điệu mọi việc.
"Vấn đề là đây, cả trường đang nói. Tất cả mọi người," Pansy nhấn mạnh. "Và bọn chúng đang nói những điều kinh khủng nhất. Về sự trở nên gần gũi của hai người."
Draco nhấc cánh tay lên và chỉ Pansy cái Còng Tay Tình Yêu. "Chúng tôi không có sự lựa chọn Pansy à."
"Em không nói về mặt ngữ nghĩa," Pansy gắt lên. "Bọn chúng đang nói về những điều tệ hại khi mà anh và Granger ở riêng trong ký túc xá, làm..." Ả buộc mình trông phải đau khổ. "Làm những việc khó chịu mà em không muốn đề cập tới!"
"Thứ rác rưởi," Draco khịt mũi. "Ta đang nói về Granger đấy. Tất cả những điều chúng tôi làm trong ký túc xá là học hành." Và chơi cờ. Đôi khi trò chuyện với người kia vài giờ. Và cưỡi chổi. Và ngồi trên sân Quidditch. Và khi bọn tôi hô.. Draco nhanh chóng dập tắt mớ suy nghĩ.
Pansy chống tay lên hông và thở mạnh. Chuyện này sẽ không dễ như ả dự đoán.
_____________
"Mình không quan tâm những lời đồn đại trong trường sau lưng bọn mình," Hermione nói. "Hai người biết cái trường này như thế nào mà. Bọn họ thích sự kích động. Mình và Malfoy không còn bận tâm việc này nữa."
Trong góc phòng, Ron càu nhàu. "Vẫn còn gọi hắn ta là Malfoy? Tôi bất ngờ khi nó chưa tiến triển thành Draco hay là Drakie-poo đấy."
Hermione bắn cho người bạn tóc đỏ mình một cái nhìn. "Bồ đang nói về cái gì vậy Ron?"
Harry đáp lại cho Ron. "Nhìn đi Hermione, việc này không chỉ là về những học sinh khác trong trường. Chúng mình... chúng mình cũng chú ý tới nữa."
"Chú ý tới cái gì?" Hermione gặng hỏi, dù trong tâm trí mình, cô có cảm giác kỳ lạ rằng mình biết chính xác cái mà Harry đang đề cập tới.
"Bồ và thằng tóc vàng hoe kia--"
"Bồ và Malfoy," Harry chen vào, ném cho Ron một cái nhìn cảnh báo. Cậu ấy, Harry, đều phẫn nộ như nhau, nhưng cậu chắc chắn có thể kiểm soát tâm trạng mình tốt hơn Ron vào lúc này. Tuy nhiên Harry không chê trách cậu. Cảm xúc của Ron luôn ngang bướng khi liên quan tới Hermione.
"Bồ và Malfoy," Harry tiếp tục, "đã và đang...gần gũi một cách bất thường trong vài tuần vừa rồi. Và mình không ám chỉ tới cái Còng Tay Tình Yêu," cậu nhanh chóng chêm vào khi thấy Hermione giơ tay lên.
Hermione trông bối rối. "Và ý của bồ là như thế nào?"
_______________
Phần hai- Cáo buộc
"Granger và tôi? Thân thiết nhau hơn? Não cô bị làm sao thế, Pansy?" Draco xoay mặt khỏi cô bạn Slytherin, lo sợ rằng ánh mắt mình có thể phản bội lại những cảm xúc ương ngạnh.
"Đừng giả vờ nữa, Draco," Pansy kêu lên. Nỗi tuyệt vọng đã lạc đi trong giọng nói. Không còn lo ngại hay đau đớn. Tất cả đã bị cơn giận dữ chiếm lấy. Không còn khó khăn để trưng ra cảm xúc giả tạo nữa.
"Tôi không giả vờ Pansy!" Draco thốt lên, xoay gót lại để đối mặt với Pansy lần nữa. "Và tôi không nghĩ rằng mình không biết cô đang nói về điều gì."
"Ồ thật sao?" Pansy mở to mắt. "Vậy không có bất cứ chuyện gì giữa anh và Granger?"
"Chết tiệt, không!"
Pansy giờ đang quấn lấy Draco như một con kền kền. "Vậy anh giải thích sao về việc để con đó ngồi trên chổi với anh trong suốt trận Quidditch?"
"Cô ta tự nguyện! Bên cạnh đó, cô biết Quidditch có ý nghĩa thế nào đối với tôi mà."
"Còn những tiếng cười vui vẻ và khúc khích trong các bữa ăn?"
"Lần cuối cô thấy tôi cười khúc khích là khi nào vậy?"
"Và anh giải thích ra sao khi bảo em câm miệng khi em gọi nó là Máu Bùn?" Giọng của Pansy thấp hơn một quãng tám.
Draco duy trì sự im lặng.
"Anh giải thích như thế nào khi anh bảo vệ cho nó?" Pansy tiếp tục, giọng điệu đầy ác ý.
Một lần nữa, Draco không nói gì.
Pansy đứng ngay trước mặt Draco. Ả sắc bén nhìn anh thật lâu. "Draco Malfoy mà em biết sẽ không bao giờ, không bao giờ bảo vệ cho một ai đó như con ấy. Nói em nghe, làm cách nào mà anh có thể bảo vệ cho nó bằng việc bảo em ngậm miệng lại?"
"Pansy, chuyện này thật ngớ ngẩn. Tôi cảm thấy như tôi đang--"
"Anh có thích nó không, Draco?"
"Cái gì?!"
"ANH CÓ THÍCH CÔ TA KHÔNG, DRACO!" Pansy gào lên.
__________
"Một câu hỏi đơn giản thôi, Hermione," Ron ghiến răng. "Chúng mình muốn biết chuyện gì xảy ra giữa hai người."
Hermione nhíu màu sâu hơn. Cô xoay qua Harry. "Harry à, chuyện gì--"
"Không bất khả thi cho bồ để trả lời một cách thẳng thắn đúng không, Hermione?" Harry lạnh tanh.
Không mất thời gian để Hermione nhận ra cậu ấy cũng đang bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn. "Nếu là một câu trả lời thẳng thừng như hai người muốn," cô nói, mang sự lạnh lùng như trong giọng nói của Harry, "rằng mình có thể thành thật mà nói rằng đây không phải là vấn đề của hai người."
"Ý cô là sao khi cô nói rằng không phải việc của chúng tôi?" Ron bùng nổ. Cậu sấn tới trước Hermione, đẩy cô lùi lại về cánh cửa. "Từ khi nào mà cô giữ những điều này khỏi chúng ta! Kể từ khi cô nhận được những điều quái quỷ quanh mình, cô hành xử như thể cô đã kết hôn với thằng phù thủy vô năng kia! Cô thật sự nghĩ là bọn tôi mù sao! Cô nghĩ rằng chúng tôi không chú ý tới cái cách mà cô ở quanh hắn?!
"Kết hôn?? Cách mà mình ở bên cậu ta? Mình--"
"Cô dường như quan tâm tới thằng đó hơn bất cứ ai trong bọn tôi! Đồng ý bay với hắn khi mà hắn đang đối chọi với tụi tôi? Say xỉn và được hắn dìu về trong ngày Valentine? Và hãy chú ý rằng, không nghĩ là chúng tôi sẽ không nhìn ra sự háo hức của cô khi bước vào ký túc xá Thủ Lĩnh cùng với hắn!"
"Ron, bình tĩnh lại," Harry cuối cùng đã mở miệng, tách Ron ra khỏi Hermione.
Ron hất tay Harry ra và dứt ánh nhìn nối với Hermione. Cậu xoay người lại, lướt tay qua mớ tóc và thở mạnh. Cậu không muốn nhìn cô. Cậu sợ phải nhìn vào mắt cô khi hỏi câu kế tiếp. Trong một khoảng lâu, không lời nào được thốt ra từ cậu. "Cô có thích thằng đó không, Hermione?" cuối cùng cậu đã hỏi, âm điệu thấp gần giống như một lời thì thầm.
"Cái gì?"
Ron đối mặt với cô lần nữa. "Cô có thích thằng đó không, Hermione?"
Hermione bồn chồn lo lắng. "Ron, mình nghĩ bồ nên--"
"Chỉ cần trả lời cái câu hỏi chết tiệt này thôi."
"Thành thật, Ron à, bồ nên--"
"KHỐN NẠN THẬT, CÔ CÓ THÍCH HẮN TA KHÔNG?!"
"CÓ, MÌNH CÓ!"
Sự im lặng tới mức choáng váng bao phủ cả căn phòng. Không có bất kỳ chuyển động hay âm thanh nào được phát ra. Thời gian như đông cứng lại.
Một lần nữa, Ron phá vỡ sự im lặng. "Nó cũng thích cô à?" cậu nhăn nhó.
"Mình...không biết nữa."
Dường như đây là tất cả những gì cậu cần nghe. Cậu nhìn cô với khoảng thời gian lâu nhất, ánh nhìn quét khắp mặt cô, soi mói mọi biểu cảm. Sau đó, không nói lời nào, cậu lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ Harry lại một mình với Hermione.
"Bồ làm cậu ấy bị tổn thương," Harry nói với cô khi tiếng bước chân của Ron xa dần. "Nghiêm trọng."
"Mình không nghĩ chuyện này lại xảy ra, Harry," Hermione cố phân giải. "Mình chỉ vừa nhận ra."
Cậu chàng Gryffindor trước mặt cô lắc đầu. "Làm sao bồ có thể Hermione? Sau chừng đó điều mà cậu ấy làm cho bồ trong bảy năm qua?"
Hermione dứt khoát nhìn đi chỗ khác.
"Hắn là kẻ thù không độ trời chung với bọn mình. Bồ đã quên sao cái cách mà hắn nghĩ về phù thủy gốc muggle?"
Cô rất muốn nói với Harry rằng Draco đã không còn sử dụng thuật ngữ xúc phạm "Máu Bùn" ấy nữa, nhưng cô không trả lời.
"Và cha của nó..." Ánh lửa trong đôi mắt Harry làm Hermione nhận ra tất thảy. "Bồ không nhớ rằng ông ta là một tên Tử Thần Thực Tử sao?"
Hermione lắc đầu. "Mình không quan tâm về cha của anh ấy, Harry. Mafloy thậm chí còn không tham gia cuộc chiến."
"Vậy bây giờ bồ đang bảo vệ cho nó?" Harry buộc tội.
"Mình không phải vệ ai cả. Mình chỉ muốn nói rằng anh ấy không giống như người cha của mình."
"Nó là con trai của cha nó," Harry phản lại gay gắt.
"Điều đó không có ý nghĩa gì cả Harry, và bồ biết điều đó mà."
"Bồ không còn nhận ra cái điều mà cha nó chính xác muốn ư?"
"Mình không đồng ý cưới anh ấy Harry," Hermione cố giải thích. "Mình thậm chí còn không nói anh ấy là người lương thiện, rằng anh là một người tuyệt vời và hoàn hảo. Những gì mình đã nói là mình thấy được những khía cạnh khác của con người cậu ta mà trước đây mình chưa bao giờ nhận ra. Tất cả những khía cạnh này, gồm cả những điều xấu cậu ấy luôn phô ra cho chúng ta, làm nên một con người mà mình không...không thực sự ghét bỏ."
Cậu trai tóc xù nhìn Hermione như thể cô cần phải tới bệnh viện Thánh Mungo một chuyến. Sau đó cậu tiến lên và nhìn chằm chằm cái Còng Tay Tình Yêu với vẻ cáo buộc. "Tất cả là do lỗi lầm của cái Còng Tay Tình Yêu này," cậu nói khẽ. "Bồ có chắc rằng nó không có quyền lực khiến hai người yêu nhau đúng không?"
"Không hề," Hermione khẳng định. "Còng Tay Tình Yêu không có khả năng hay quyền lực để làm điều đó. Người tạo nên Còng Tay Tình Yêu, vị thần tình yêu, Venus, sẽ không muốn ép buộc hai người vào trong ái tình. Người gửi Còng Tay chỉ có khả năng mê hoặc với một mục đích cụ thể và hy vọng rằng những người đeo nó sẽ cố gắng hết sức có thể để cuối cùng có thể gỡ nó ra. Tin mình, mình đã nghiên cứu kỹ rồi."
"Tất cả là do lỗi lầm của cái Còng Tay Tình Yêu này," Harry lặp lại lần nữa.
"Có thể," Hermione nhún vai nói, "có thể không. Dù bất cứ trường hợp nào Harry à, nó không làm thay đổi việc mình thích anh ấy."
Harry lườm Hermione, sự hoài nghi dần dần bị thay thế bởi cơn tức giận.
"Và mình không xin lỗi về việc này đâu," cô chêm vào, âm điệu gần như là thách thức.
Harry nhìn cô đăm đăm khi cô rời khỏi phòng học. Cậu muốn nói rằng cô đang ngu ngốc, rằng cô đang tạo nên một quyết định viễn vông và phi lý nhất từ trước đến nay. Cậu muốn nói với cô rằng đây là sai lầm tệ nhất đời cô. Nhưng cậu chỉ nhìn cô rời đi, cậu biết đã quá trễ.
_______
Phần 3- Khinh miệt cái tôi của Malfoy.
"Tất nhiên là không!" Draco hét lại, bốc khói. Anh mất thời gian khá lâu để đáp, nhưng câu trả lời cuối cùng cũng rời ra từ đôi môi không chút ngập ngừng, gạt đi những suy nghĩ về việc hôn cô ấy, gạt đi suy nghĩ về cái cách mà mà cô cảm nhận trong vòng tay anh ra sao.
"Anh không thích Granger đúng không?" Pansy hỏi lại lần nữa, gần hơn với Draco.
"Cô đã nghe tôi nói một lần rồi, Pansy."
Trong thân tâm Pansy mỉm cười. Ả vẫn còn hy vọng.
"Nghe em nói này Draco," ả nói chậm rãi, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, "anh có thể không qua tâm lắm cả trường nghĩ về anh như thế nào, nhưng em chắc rằng anh không vui vẻ mấy với những gì người nhà Slytherin nghĩ."
Draco rõ ràng cứng đờ. "Ý em nói là gì?" anh hỏi. "Người nhà Slytherin biết rất rõ rằng chả có gì xảy ra giữa anh và Granger."
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao, Draco?" Pansy khịt mũi. "Bọn họ khó mà tin được. Họ nghĩ rằng anh đã trở nên...đáng thương, đặc biệt khi có Granger."
Nhìn lên vẻ mặt của Draco làm ả khá chắc rằng mình đã chọc đúng chỗ. Draco luôn luôn, và hầu như sẽ luôn, quan tâm về việc những người bạn sẽ nghĩ về mình thế nào. Và "đáng thương" chắc chắn không phải là một từ ưa thích của anh.
"Họ nghĩ anh trở nên mềm lòng," Pansy tiếp tục, hoàn toàn tận hưởng việc châm chọc, nhưng không để nó lộ ra quá rõ. "Họ nghĩ rằng anh trở thành một gã...yêu-muggle."
Gương mặt Draco bắt đầu tái nhợt hơn cái vẻ mà nó vốn có. Đáng thương? Mềm lòng? Yêu-muggle?? Đây không phải là những từ để bầu bạn với Draco Malfoy! Trí óc anh đang quay cuồng và tất cả những gì anh nghĩ là làm sao để nhà Slytherin nhận ra rằng anh không phải là bất cứ cái gì mà họ nói. Chắc chắn không phải là một kẻ yêu-muggle!
Pansy cố để không nở một nụ cười trên môi ả. Ả để cho sự im lặng giữa họ bị kéo căng một lúc lâu, để nó chọc và đâm mạnh vào những nơi- những nơi làm Draco Malfoy tổn thương nhất...
Cuối cùng, sau khi đạt được đủ thỏa mãn từ vẻ mặt bối rối của Draco. Pansy quyết định đánh cú chót trong khi những ý nghĩ còn đang quay vòng trong đầu anh:
Phần bốn- Buộc tội Granger vì mọi thứ.
"Anh không thấy cái tình trạng mà Granger đã gây ra cho anh sao?" Pansy nói, cố tỏ ra dễ chịu nhất có thể. "Và anh có thể tưởng tượng được vẻ tự mãn khi mà nó biết rằng nó đang lôi anh xuống một tình trạng thảm bại trước những đứa bạn thân nhất không? Tại sao nó phải khoe khoang về việc đó trước thằng Potter và Weasley chết giẫm mọi lúc, như chúng ta đang nói chuyện đây." Ả dừng lại đoạn cao trào để từng câu chữ thấm vào. "Em thậm chí còn nghĩ đây là một âm mưu. Bộ ba bọn chúng ắt hẳn đang vui sướng về cái cách mà nó xoay anh quanh những ngón tay nhỏ bé của mình..."
"Nghĩ về nó đi Malfoy. Đây là một kế hoạch tuyệt vời, đúng không? Dùng Hermione Granger để tiếp cận anh. Làm anh trở nên thải bại. Tưởng tượng xem trận cười của bọn nó. Và cái ngày mà anh đứng lên bảo vệ cho con đó trước toàn thể người nhà Slytherin như là một chiến thắng lớn lao..."
Và cơn phẫn nộ trong mắt Draco là tất cả những gì Pansy cần để chắc cú kế hoạch đã thành công. Bây giờ, tất cả những gì Harry và Ron cần làm là giữa đúng thỏa thuận.
________
"Ý của tụi mày là gì khi tụi mày không thể thực hiện?!" Pansy rít lên một tiếng sau đó. Ả đang đứng với Harry trong một lớp học trống ở đỉnh tháp Thiên Văn. "Mày đã dự tính là làm con ấy điên lên! Kích ngòi, nhớ không?"
"Vừa mới bắt đầu thì mọi việc đi trật hướng. Có những điều mà bọn tao không ngờ tới," Harry giải thích, ngắn gọn. "Những điều bọn tao chắc chắn đã làm bọn tao hoàn toàn mất cảnh giác và bọn tao không thể điều khiển cuộc nói chuyện theo những gì đã dự định."
Pansy nhìn chòng chọc Harry, khoanh tay trước ngực. "Và chính xác là những điều gì mà chúng bây chắc chắn?" ả hỏi thâm độc.
"Không phải việc của mày, Parkinson," Harry táp lại.
"Đây là vấn đề của tao nếu như nó có nghĩa là kế hoạch đã thất bại," Pansy cáu kỉnh nói. "Lạy Merlin Potter à, mày và đứa bạn đần độn của mày có thể làm đúng việc gì không? Và nó đâu rồi?"
"Việc này có ảnh hưởng gì tới mày?" Harry gắt lên. "Tao không có thời gian ở đây để nghe những thứ ngớ ngẩn của mày." Pansy ngăn cậu lại khi cậu vừa định xoay người rời đi.
"Chờ đã, Potter, nghe này," Pansy nói, "Không mất tất cả đâu."
Harry dừng lại giữa chừng, nhưng không xoay người lại. "Ý mày là sao?"
"Tao đã xoay sở xong với Draco," Pansy giải thích, một nụ cười chiến thắng trên môi. "Anh ấy cực kỳ phẫn nộ trước khi tao rời đi. Vì vậy tao đang mong đợi cái thực tế là hy vọng cái gì đó sẽ xảy ra giữa hai người họ."
"Mày nghĩ là có một cơ hội?" Harry hỏi, đầu hướng về phía Pansy.
"Chắc chắn đó Potter," nụ cười của Pansy còn giãn ra hơn, "Tao biết Draco thế nào. Chắc chắn vẫn còn cơ hội."
________________
Con đường trở về ký túc xá Thủ Lĩnh dài và tĩnh lặng hơn thường lệ. Khi hai thủ lĩnh vào phòng sinh hoạt, những suy nghĩ nối đuôi nhau chạy trong đầu họ, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau.
Khi cả hai ngồi xuống bàn và bắt đầu học, Hermione tự hỏi khi nào Draco sẽ hỏi chuyện xảy ra giữa cô và hai người bạn. Thay vào đó, anh lặng lẽ mở cuốn Số học huyền bí và bắt đầu đọc nó.
Hermione không mất lâu để nhận ra có gì đó khác thường ở Draco. Anh cau có lật từng trang sách, và những trang giấy mỏng manh này đang bị đe dọa dưới tay anh. "Có chuyện gì sao, Malfoy?" cô cẩn thận hỏi.
Anh cằn nhằn đáp lại.
"Nghiên cứu Số học huyền bí có vẻ lại khó nhai nữa nhỉ?" cô trêu chọc với một nụ cười nhỏ.
"Tôi ổn," anh càu nhàu, giọng nói cứng nhắc.
Hơi ngạc nhiên, Hermione giữ im lặng và lấy cuốn sách trước mặt mình. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian, mối quan tâm của cô lại quay về Draco. "Tôi ngạc nhiên là cậu không như mọi khi thích xen vào mọi việc và không chất vấn tôi đã làm gì trong căn phòng đó với Harry và Ron," cô táo bạo bình luận, cố gắng lần nữa để khiến tâm trạng khá hơn.
Draco đóng sầm sách lại, như câu trả lời. Anh xoay đầu đối diện với Hermione. "Cô và mấy thằng bạn của mình đã nói chuyện gì trong lớp học đó, Granger?" anh hỏi, tỏ ra quan tâm và giọng điệu có chút mỉa mai. "Muốn biết chết đi được."
Hermione lườm, "Nếu cậu không muốn biết, thì không cần phải móc mỉa về việc này."
"Ôi không, không, làm ơn kể đi, Granger, làm ơn đi," Draco tiếp tục cái tông điệu chế nhạo. "Tôi muốn nghe hết về cái lúc cô khoe khoang với những người bạn nhỏ rằng mình đã làm cho Draco Malfoy dẫn đi cưỡi chổi vào giữa đêm và chơi cờ với mình."
"Malfoy, chuyện gì trên đời này--"
"Ồ, và cô phải kể với tôi cái khúc nhỏ khi mà cô hả hê với chúng nó về việc xoay tôi quanh mấy ngón tay nhỏ bé của cô như thế nào. Bọn chúng phải vui mừng lắm vì biết rằng cuối cùng Đội Quân Trong Mơ đã sai khiến được Draco Malfoy thông qua Hermione Granger."
"Cậu bị mất trí rồi!"
"Tất nhiên, không quên khúc cô tự hào kể với bọn chúng là nhờ có cô, tôi đã trở thành một kẻ thất bại thảm hại. Cô phải kể tôi trận cười ở trong đó của ba người?"
"Tôi thậm chí còn không biết cậu đang nói về cái gì?"
"Cô dừng việc giả vờ được rồi đấy!" Draco la lên, lúc này gương mặt cậu đỏ lên vì sự giận dữ. "Tôi biết cô và ba người bạn của cô làm cái gì sau lưng tôi."
"Và chính xác là cái gì mà cậu nghĩ đã diễn ra sau lưng cậu??" Hermione hét lên, cơn phẫn nộ dâng lên như anh.
"Cô và mấy đứa bạn ngu đần đang lên kế hoạch để kéo tôi xuống! Một phần của kế hoạch là việc trả đũa tôi sau chừng đó năm đối đầu nhau! Làm tôi trở nên đần độn trong mắt bạn bè mình, cho bọn họ thấy rằng Draco Malfoy dưới sự điều khiển của cô! Đây là cái cách mà cô lợi dụng ưu thế của cái Còng Tay Tình Yêu!"
"Lạy thánh thần! Cái gì trong đầu cậu vậy Malfoy? Cậu muốn biết tôi đã làm gì với những người bạn của mình không, Malfoy?! Hermione hét lên, "Tôi đứng như một con ngu trong khi họ cáo buộc tôi là một đứa bạn tồi tệ! Tôi đứng đó, để họ tra khảo mình về cậu! Tôi đã đứng đó, nhìn hai người bạn thân nhất của mình hoàn toàn thất vọng khi tôi thừa nhận rằng mình thích kẻ thù truyền khiếp của họ!"
Câu thừa nhận lan ra với một cơn sốc lan tỏa khắp căn phòng trống.
"Tại sao cô lại làm chuyện đó?" Draco hỏi, nhìn chằm chặp thẳng vào Hermione.
"Bởi vì tôi thích anh, đồ ngu ngốc!" Hermione thất vọng hét lên. Một tiếng thở hổn hển nhỏ thoát ra khỏi môi khi cô nhận ra những gì cô đã làm, hai lần.
Trong một khoảnh khắc, có một biểu hiện trên gương mặt Draco mà Hermione chưa thấy bao giờ và cô chắc cậu cũng sẽ nói chính xác cái điều mà cô đã nói. Nhưng nó biến mất trong chớp mắt, và sự xa cách thay thế làm Hermione không hiểu được.
"Cái gì trong tên Merlin làm cô nói những lời này vậy cô gái?" Draco cứng nhắc nói, xoay mặt ra khỏi Hermione. "Cô chờ đợi tôi nói gì chứ? Cô thực sự nghĩ tôi sẽ đáp lại nó sao? Cái đầu của cô bị rồ rồi."
Hermione cau mày. "Vậy không có việc gì có ý nghĩa với cậu sao?"
"Cô đang nói về cái gì?"
Cô đang nói về cái gì ư? Cô đã nói về cái gì ư? Hermione không biết bản thân phải bắt đầu ra sao nữa! "Mọi thứ Malfoy à," cô cố rành mạnh nói những ý nghĩ hiện lên trong đầu. "Từ cái lúc mà chúng ta bị mắc kẹt với nhau...Lúc mà tôi cố gắng sửa cái nút quần của cậu trong nhà vệ sinh và khiến toàn bộ trường nghĩ sai về việc này, khi mà cậu hạ cánh vào buồng tắm của tôi, những lần ta đi tuần tra Hogsmeade cùng nhau, lúc tôi uống say, khi ta nói về..." giọng nói lạc dần đi. "Ý anh là tất cả những điều này, tất cả những điều này và hơn thế nữa, chúng không có chút ý nghĩa nào đối với anh sao?"
Draco nhìn đăm đăm vào những ngọn lửa sáng rực trong lò sưởi. "Chúng được cho là có ý nghĩa gì sao?" anh vặn lại, cho phép bản thân nhún vai.
Lúc này Hermione bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc. "Vậy tại sao anh lại cứu em trong trận Quidditch, Malfoy?"
"Tôi không. Cái Còng Tay Tình Yêu mới làm."
"Anh đúng, là nó cứu. Nhưng không cần thiết để anh lấy thân mình che chắn cho em và hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em. Thế thì tại sao anh làm điều đó?"
"Ôi thôi nào Granger, tôi nghĩ lúc đó tôi chết rồi. Cô thật sự nghĩ tôi còn biết các hành động của mình vào lúc đó sao? Tôi còn không nhớ được bao nhiêu về chuyện này."
"Và còn tất cả những lúc chúng ta giành thời gian trò chuyện với nhau?" Hermione, cô gần như buộc tội. "Sao anh lại mở lòng với em, Malfoy?"
Hermione chắc rằng mình đã bắt được vẻ mất cảnh giác của Draco, nhưng cậu Thủ Lĩnh Nam Sinh vẫn tiếp tục duy trì thái độ lạnh tanh. "Chà, là việc tôi đã làm cô nói về chính mình, phải không? Và nếu như tôi không để cô nói về bản thân mình, còn cách khác để tôi giết thời gian ở với cô sao? Nếu không thì tôi phải phát ngán với sự nhàm chán không phải sao? Nghe này, vài cái trong đống câu chuyện của cô tẻ nhạt tới mức khiến tôi như chết dần chết mòn..."
Nàng Gryffindor tóc nâu cố lờ đi một chút buồn bã cô cảm thấy trong lời nói của Draco. Nhưng cô vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. "Và còn nụ hôn, Malfoy?" cô thấp giọng hỏi. "Và không chỉ một lần, hai. Lần đầu trong ngày Valentine..."
"Đến lúc cô ngậm miệng lại được rồi đấy," Draco vội đáp lại.
"và lần sau chỉ cách đây hai tuần trước..."
"Cũng làm cô câm lại luôn đấy."
"Đừng chối, Malfoy. Nếu anh muốn em im, sao anh không nói 'Và lần này chúng ta không say.' Tại sao? Tại sao lúc đó anh lại hôn em, Malfoy? Tại sao chứ?" Hermione hỏi gặng. Cô cần biết nó có ý nghĩ gì đó. Cô cần phải biết. Cô phải cảm nhận được nó. Và cô biết anh cũng như vậy. Cô chỉ cần anh nói nó ra...
Draco liếc nhìn Hermione, người đang nhìn anh chăm chú với đôi mắt nâu đầy nghi hoặc.
"Tại sao Malfoy?" cô hỏi lần nữa, thì thầm. Những con ngươi màu mật tìm kiếm gì đó trong đôi mắt bạc của anh, gần như van xin để thấy được một cái gì và trong một hai khoảnh khắc, Draco muốn để cô tìm ra nó...
"Thật đáng tiếc," giọng nói của Draco cuối cùng cũng trong trạng thái nghiêm túc, ánh mắt của anh không chỉ một lần bị giao động bởi đôi mắt cô.
Như có ai đang thúc vào bụng cô liên hồi. Hermione thấy mình bị gió quật ngã đi. "ĐÁNG TIẾC?" cô gào lên "ĐÁNG TIẾC?!"
Draco đứng tại chỗ, nhìn vào cô gái tóc nâu đang điên loạn. "Đúng, đáng tiếc." Anh nhổ từ cuối ra như thể bụi bẩn trong miệng mình. "Đó tất cả là những gì cô xứng đáng."
"Tôi đã thương hại cô. Tôi tự bày ra. Làm cô nghĩ rằng chúng ta có thể là những gì," Draco cười đầy ác ý, "bè bạn. Vài nụ hôn không làm hại ai cả. Tôi cũng được hưởng lợi từ chúng," anh cười tự mãn. "Tôi thấy tiếc cho cô."
Nỗi căm phẫn sang sôi sục trong tim Hermione không cách nào kiềm chế được. "Sao...Anh...Dám," cô giận sôi lên, tay cô ở hai bên siết lại thành nắm đấm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệt và móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay.
"SAO...ANH...DÁM! SAO ANH DÁM THƯƠNG HẠI TÔI CHỨ?!"
Cô muốn tát anh, muốn đấm, làm thể xác anh bị thương bằng bất cứ cách nào để khiến anh cảm thấy bên trong cô ra sao. Cô chưa bao giờ phẫn nộ như thế này trong đời. Không bao giờ có ý định mãnh liệt làm tổn thương ai đó.
"SAO ANH DÁM LẤY NHỮNG CẢM XÚC TỪ TÔI ĐỂ NHẠO BÁNG?!" Hermione hét lên, đôi mắt hoang dại.
Draco chỉ đơn giản là nhìn đăm đăm, gương mặt vô hồn không có bất kỳ cảm xúc hay biểu cảm nào. Như để nhạo cô thêm, anh cười tự mãn.
Và đó là lúc mà Hermione đánh mất mình. Trước khi cô kịp nhận ra, tay cô đã đặt lên má anh với tất cả sức mạnh mà mình có thể tập hợp được. Cái tát vang vọng khắp phòng sinh hoạt chung, tiếng vang đập lên những bức tường, dội qua những cửa sổ.
Trong sự im lặng kéo dài sau đó, Hermione để Draco cảm nhận đủ lực từ cái tát trước khi lặng lẽ nói, "Tôi ghét anh, Draco Malfoy. Tôi căm ghét anh." Và trước đây cô chưa từng có ý định nói những lời này hơn là trong tình cảnh này.
Giác quan Draco cảm nhận sự đau đớn tại nơi tay Hermione đã đặt lên má mình. Ngay lập tức, tay anh chạm tới gò má giờ đang đỏ rực tương phản với làn da tái nhợt của mình. Anh cố làm dịu đi gò má đang đau nhói, nhưng cơn tức giận trong anh không thể không bùng nổ được.
"Như cô đã biết," Draco nói qua kẽ răng, đôi mắt xám long lên đầy tức giận, "Tôi cũng căm ghét cô, con nhỏ bẩn thỉu. Tôi ghét cô nhiều hơn tất cả những lúc khác trong đời tôi."
Sự im lặng tràn ngập như nước trong đôi mắt Hermione.
Và có gì đó đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro