Chap 6 - Draco là Vua
Trans by Eyestorm.
Tháng chín chuyển dần sang tháng Mười khi tiết trời bắt đầu lạnh hơn. Sân trường Hogwarts phủ đầy bởi lá rụng mang ba màu chủ đạo nâu, da cam, vàng tạo nên sự đối lập tuyệt vời với thảm cỏ, thứ vẫn giữ nguyên một màu xanh mướt mắt. Những chiếc lá úa rung động, bị cuốn đi từng chập trong làn gió nhẹ mùa thu, và lão giám thị Filch lại không ngừng nguyền rủa vì phải luôn tay dọn dẹp, đặc biệt là khi những cơn gió đang trở nên mạnh dần.
Trận Quidditch đầu tiên của năm học là giữa Slytherin và Hufflepuff vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng. Bởi sự nài nỉ của Ron, Hermione đã đi cùng nó và Harry đến xem trận đấu. Chúng tất nhiên ủng hộ nhà Hufflepuff, không ai muốn đội Slytherin thắng, tất nhiên là ngoại trừ chính những đứa nhà Slytherin.
Nhưng dù vậy, đội Hufflepuff vẫn nhanh chóng bị đánh bại bởi Slytherin. Ừm, đánh bại vẫn còn là một từ giảm nhẹ. Họ đã bị đập te tua, với đội Slytherin giành chiến thắng 150-50. Hermione khó chịu chứng kiến Draco dẫn đội của mình bay vòng quanh sân vận động, làm động tác của một lễ ăn mừng chiến thắng (nhái theo điệu nhảy chiến thắng).
"Thực tình thì, đó đâu phải là chúng đã thắng cúp Quidditch" Hermione gắt lên khi bọn họ bay qua. "Thật là một lũ hợm hĩnh."
"Diễn trò" Harry lầm bầm tức giận sau khi đội Slytherin xuống khỏi cán chổi và vẫy tay với đám đông rồi rời khỏi sân vận động.
"Đừng lo Harry" Ron nói trên đường trở về Đại sảnh đường cho bữa tối. "Chúng ta sẽ trét kem màn diễn trò của chúng".
"Tớ chắc chắn đội Gryffindor sẽ đánh bại chúng" Hermione khẳng định. "Tớ đã xem mọi người tập dượt và phải nói rằng cậu đã hoàn thành vai trò một đội trưởng tuyệt vời Harry à"
Harry gật đầu. "Cảm ơn. 'Mione"
Sau bữa tối, Hermione tạm biệt hai đứa và quay trở về kí túc xá. Cô đã thấy đội nhà Slytherin ầm ĩ rời khỏi đại sảnh, nên hy vọng rằng bọn chúng sẽ mở tiệc ăn mừng chiến thắng ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tới tận nửa đêm, đồng nghĩa với việc Hermione một mình sử dụng cả kí túc. Cô có thể sử dụng thời gian yên bình để đọc những cuốn sách mới mượn về từ thư viện mà không phải kết thúc bằng việc cãi cọ với Draco.
Thả người trên ghế sô fa, Hermione với tay lấy cuốn sách tựa đề 'Người sói:Huyền thoại và thực tế' từ chiếc cặp đặt trên bàn cà fê và mở ra đọc. Cô bé đọc liên tục trong suốt một giờ đồng hồ, hoàn toàn không màng tới xung quanh. Sự tập trung của cô chỉ bị phá vỡ khi Draco loạng choạng bước vào phòng sinh hoạt chung lúc một giờ sáng.
Hermione rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn Malfoy khập khiễng đi ngang qua phòng, miệng hát to bài hát chế "Draco là đức vua" của riêng mình, gần như không thể đứng vững. Hắn trông như hoàn toàn say xỉn. Hắn bất chợt dừng lại khi thấy Hermione nhìn mình chằm chằm và nở nụ cười ngu ngốc, hoàn toàn không giống với tính cách của một Malfoy.
Cô trao cho hắn cái nhìn giễu cợt khi hắn hơi cúi đầu chào. "Chào buổi tối , Granger" Hắn lè nhè trước khi vấp phải chính chân mình và ngã nhào xuống sàn. "Oops, hình như tôi vừa bị ngã" Giọng hắn hơi nghẹn bởi đang úp mặt xuống sàn. "và tôi hình như không thể đứng dậy nổi."
Hermione cố nhịn để không phì cười khi đứng dậy giúp Malfoy. Cô không hề muốn, nhưng trông hắn vô cùng thảm hại, nằm vật trên sàn, say xỉn hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng nổi. Cô bé cúi xuống bên cạnh hắn, và nhìn hắn thương hại trong vòng vài giây. Mái tóc bạch kim của hắn rối tung, rủ lên khuôn mặt, áo chùng nhàu nhĩ và môi sưng mọng, còn có cả một vết son ở cổ.
Chắc hẳn là vừa mới trải qua cuộc đua hôn hít cùng một con Slytherin nào đó, cô nghĩ, nhăn mặt và cảm thấy hơi bệnh với ý nghĩ ấy. Cô bé xoay xở tìm cách lật ngửa hắn lên, nhưng việc dựng hắn đứng dậy lại là phần khó khăn nhất.
"Cô biết gì không, Granger? Chúng tôi đã thắng trận đấu ngày hôm nay! Đè bẹp bọn bất tài Hufflepuff! Cô phải nhìn thấy tôi lúc đó cơ, tôi đã thật tuyệt vời! Tôi nhìn thấy trái banh Snitch và phóng vụt xuống rồi lại bay vút lên, ngoặt sang phải sang trái rồi lại sang phải một lần nữa...." Draco lảm nhảm, khua tay múa chân, khiến cho việc Hermione cố nâng hắn dậy lại càng khó khăn hơn.
Thật là tuyệt, Hermione nghĩ khi dựng hắn lên ngồi dậy trên đầu gối, vẫn tiếp tục ca ngợi bản thân ngay cả khi say xỉn một cách kì cục. Thật là tuyệt làm sao.
"Và sau đó tôi lao sang trái rồi bay vọt lên và tôi..."
"Malfoy! Cậu có định ngừng ngó ngoáy đi không?! Đứng yên nào!" Hermione ra lệnh. "Tôi không thể giúp nếu cậu cứ ngó ngoáy lung tung như con khỉ khùng điên kiểu này."
Draco ngay lập tức ngừng chỉ trỏ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bình luận về trận đấu. Hermione cuối cùng cũng tìm được cách nâng hắn dậy và dẫn về phía ghế sô fa. Cô cố giữ hắn đứng thẳng trên đường tới chiếc ghế, nhưng hắn loạng choạng tới mức vấp ngã một lần nữa và ngã nhào thẳng về hướng sô fa, kéo theo Hermione cùng hắn. Cả hai đứa ngã chồng lên nhau trên ghế. Nhưng kể cả thế vẫn không khiến Draco ngừng lải nhải về cuộc rượt đuổi hào hùng với trái banh snitch.
"Trái Snitch đang ở ngay bên phải trước mặt tôi, tôi đã nói với cô rồi. Nó gần đến nỗi tôi nghĩ mình sắp để mất nó rồi sau đó..."
Hermione tát vào mồm hắn để khiến hắn ngậm miệng. "Giờ thì hãy nhìn xem những gì cậu đã làm! Nếu cậu vẫn chưa nhận ra, cậu đang nằm đè lên tôi đấy!" cô nàng quát lên bên dưới Draco. "Nói thật nhé Malfoy, tôi không thể ngờ cậu dở hơi như thế khi say xỉn. Cậu đang cư xử như một thằng ngốc! Và cậu có nhận ra là..."
"Cô có một đôi mắt rất đẹp, Granger à" Draco nhẹ nhàng nói, thật đột ngột khi hắn gỡ tay cô khỏi miệng mình, nhảy vào giữa chừng câu nói của Hermione.
"Cái gì?"
"Mắt cô. Chúng mang một màu nâu đặc biệt."
Hermione cảm thấy mặt mình đỏ lên khi Draco nhìn thẳng vào mắt mình. "Malfoy cậu sa..."
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào môi cô, khiến cơ thể cô bất chợt run lên và một lần nữa cắt ngang lời cô. "Và cô có đôi môi mềm mại đến khó tin" Hắn nói gần như thì thầm.
Mặt hắn chỉ còn cách cô vài phân và hắn đang từ từ tiến gần hơn. Hermione có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở ấy, nhưng cô không có vẻ gì là để ý tới điều đó. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận lúc này là cơ thể hắn đang dựa vào cô, hơi thở nóng đang phả vào má cô và những ngón tay dịu dàng vuốt ve môi dưới của mình. Cô cố ra lệnh cho bản thân đẩy hắn ra xa, nhưng cánh tay cô dường như bất động ở hai bên và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn trừng trừng vào hắn. Ánh mắt của hắn quá mãnh liệt đến nỗi cô không thể thoát ra. Trái tim cô đập nhanh trong lồng ngực khi hắn cúi xuống gần hơn, gần hơn.... Và Hermione đã nghĩ rằng mình biết chắc điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
....
"Tôi...." Hắn rì rầm, đôi môi đang ở gần môi cô đến mức nguy hiểm. "Tôi nghĩ rằng mình sắp nôn mất."
Không cần suy nghĩ lâu, cô biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
________________________________________
Nửa giờ sau khi Draco đã nôn hết mọi thứ ra ngoài, Hermione mới cẩn thận đỡ cậu ta về phòng. Lúc đó gần như ngay lập tức cô đã đẩy bật hắn ra khỏi mình để ngăn hắn mửa lên người . Giờ thì họ đang bước lên cầu thang về phòng, với cánh tay Draco quàng qua đầu Hermione, hắn vẫn đang tiếp tục với bài hát chế 'Draco là đức vua' của mình. Việc đó khiến Hermione phải cố hết sức mới ngăn được bản thân mình không thả tay và mặc kệ hắn tự đập đầu xuống sàn. Cô vẫn không thể tin rằng mình suýt chút nữa đã bị hắn hôn. Mình đang nghĩ gì thế này? Harry và Ron sẽ ngất xỉu mất nếu mình kể với họ. Rõ ràng, cô sẽ không bao giờ kể với bất kì ai trong hai đứa. Việc đó thật đáng xấu hổ.
Cô mở cửa phòng hắn và đặt hắn ngồi xuống giường. Hắn ngơ ngác trong một hay hai phút như thể không biết nổi mình đang ở đâu. Cuối cùng, khi nhận ra đây là phòng mình, hắn trao cho cô một nụ cười ngốc nghếch khác, khiến Hermione cảm thấy cực kì khôi hài.
"Malfoy, đi ngủ đi" Cô chỉ thị, không biết nói gì khác.
"Vâng, thưa bà!" hắn trả lời kiểu cách rồi nằm vật ra giường, với giầy và áo chùng mặc nguyên trên người.
Hermione thở dài. "Ý tôi là sau khi thay quần áo ngủ cơ mà."
Nhưng Draco không hề nghe thấy. Hắn đã say sưa chìm vào giấc ngủ, thở ra những tiếng ngáy nhè nhẹ.
"Được rồi, vậy thì cứ thoải mái mà ngủ với cả giày" Hermione gầm gừ khi cô nàng bỏ ra khỏi phòng. Trên đường trở về phòng ngủ, cô bé không thể ngừng cười khúc khích. Ai có thể tưởng tượng nổi một Malfoy tệ hại, xấu tính, ích kỉ lại có một bộ mặt vô dụng, ngu ngốc đến thế khi hắn say xỉn. Cô phá ra cười khi nghĩ đến việc bọn học sinh nhà Gryffindor sẽ phản ứng thế nào nếu cô kể cho chúng về việc này vào sáng hôm sau. Đó sẽ là trả thù cho lần Draco đã nói với toàn bộ nhà Slytherin về bộ đồ ngủ của cô. Ah, một sự trả thù ngọt ngào.
________________________________________
Draco thức dậy vào buổi sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ, và cơ thể nặng nề. Nó rên rỉ khi bước vào phòng tắm và cảm thấy vô cùng biết ơn khi hôm nay là Chủ nhật. Nó sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như phải trải qua một ngày dài với những tiết học cùng cơn đau đầu như thế.
Uể oải tròng lên người cái áo thun cao cổ (để che đi vết hôn ở cổ), nó đi thẳng xuống tầng và thấy Hermione bên cạnh lò sưởi, cắm đầu vào quyển sách. Cô hơi ngước nhìn lên khi nghe thấy tiếng nó đi xuống, cười khúc khích trong giây lát sau khi nhìn thấy nó rồi ngay lập tức quay lại với cuốn sách.
Có chuyện quái gì với cô ta thế? Nó tự hỏi khi chui ra ngoài tấm chân dung để đi ăn sáng. Vừa thư giãn và cố làm dịu đi cơn đau đầu, nó bước vào đại sảnh đường. Ngay lập tức, cả dãy bàn nhà Gryffindor phá ra cười khi nhìn thấy mặt nó. Cái chết tiệt gì đây? Nó cau mày nghĩ. Bọn ngốc nhà Gryffindor bị sao vậy?
Draco sững sờ khi Ron đứng dậy khỏi bàn và bắt đầu loạng choạng bước lại gần nó, giả vờ như say xỉn. Sau đó, Ron bắt đầu màn trình diễn bằng bài hát 'Malfoy là đức vua' do nó xuyên tạc:
'Hãy đưa cho Malfoy một ly rượu Đế lửa và Gin,
Và xem hắn biến thành một thằng thần kinh.
Đó là tại sao Gryffindor cười và hát,
Rằng Malfoy chính là hoàng đế của chúng tôi.'
Khi nó kết thúc, không chỉ dãy bàn nhà Gryffindor ngả nghiêng vì những trận cười, mà ngay cả nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng sôi động không kém.
"Tao không hề biết là mày không thể chịu nổi một chút rượu vặt, Malfoy à" Ron hét lên, tiếp tục cười dữ dội hơn.
Draco thì thầm nguyền rủa và giận tím mặt trong khi những sự kiện của tối hôm trước ùa về trong đầu: Bữa tiệc mừng chiến thắng của nhà Slytherin, trở nên say mèm, hôn hít với Pansy Parkinson... nhưng quan trọng nhất, việc nó say xỉn. Nó nhớ lại việc trở về kí túc xá, ngêu ngao 'Draco là Đức vua'. Rồi nhớ lại việc vấp ngã và Hermione đã kéo nó dậy, nhưng phần còn lại của buổi tối thì chỉ là một kí ức mờ ảo.
Nhưng làm cách nào mà bọn nhà Gryffindor biết chuyện này? Nó nghĩ , khuôn mặt cau lại vì tức giận và xấu hổ. Ngay tức khắc câu trả lời đập trả lại trong đầu, Granger.
"Câm miệng lại, Weasley!" Draco quát lên giận giữ.
"Au, Malfoy bé nhỏ của chúng ta có hơi quá khích thì phải?" Ron chế nhạo.
Draco suýt rút đũa phép và ếm bùa Ron, nhưng thay vào đó đầu nó đang đau như búa bổ trong hộp sọ đến nỗi nó nghĩ ngờ liệu có thể nghĩ ra ngay được lời nguyền nào không. "Năm mươi điểm từ nhà Gryffindor, Weasely. Và tôi sẽ phạt cậu tuần tra thêm trong suốt hai tháng tới." Draco gầm gừ trước khi bỏ về dãy bàn nhà mình.
"Đồ chết tiệt!" Ron chửi thề. "Malfoy tao sẽ cạo..."
"Thêm 20 điểm nữa" Draco quát lại.
Ron chửi thề một lần nữa, nhưng lần này thì thầm, và quay lưng bỏ về phía bàn ăn, nơi những học sinh nhà Gryffindor khác đang nhìn trừng trừng Malfoy, cái nhìn của sự căm ghét thực sự.
Draco dùng bữa sáng thật nhanh và im lặng. Thậm chí còn làm ngơ cả những lời tán tỉnh liên tục của Pansy. Sau bữa sáng, nó vội vã bỏ về phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh. Đầu càng đau hơn khi nó nghĩ đến những việc Hermione vừa làm. Nó hét mật khẩu vào mặt tấm chân dung bên ngoài và lao như điên vào phòng sinh hoạt chung, nơi Hermione vẫn đang ngồi trên cùng một chiếc ghế, vẫn chúi mũi đọc.
"Đồ chó cái chết dẫm!" nó gào lên.
Hermione nhấc đầu lên khỏi cuốn sách. "Tôi? Tôi đã làm gì?" Cô nói với một vẻ ngây thơ giả tạo.
"Mày biết chính xác những gì mình vừa làm mà, đồ Máu bùn nhơ nhớp!" Draco la lên.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Godric Gryffindor hỏi từ trong tấm chân dung.
"Trông như chúng sắp đánh nhau" Salazar Slytherin trả lời với một nụ cười hài lòng. "Và tôi rất vui lòng thưởng thức"
"Không, tôi thực sự không hiểu cậu đang nói đến cái gì, Malfoy" Hermione nói với khuông mặt ngây thơ giả tạo không hề thay đổi, rồi tiếp tục quay lại đọc sách. Cô không quen với việc xấu tính thế này, nhưng trời ạ, cô đang vô cùng vui vẻ, đặc biệt là khi thấy cái nhìn trên gương mặt Malfoy.
Draco giật cuốn sách khỏi tay cô nàng và vất nó ngay qua bàn cà fe. Nó nắm tay vịn của chiếc ghế bành mạnh đến nỗi các ngón tay chuyển dần sang màu trắng. Nhoài người về phía Hermione và nhìn thẳng vào mặt cô. "Cô đã nói với toàn bộ bọn Gryffindor về việc tôi say xỉn tối qua." Nó rít lên qua kẽ răng.
Không có vẻ gì là hắn nhớ những chuyện khác xảy ra vào tối qua. Đặc biệt là nụ hôn suýt xảy ra, Hermione đoán. "Ồ việc đó à" cô nói với nụ cười bình thản. "Đúng tôi làm đấy, thì sao nào?"
Nó chỉ một ngón tay vào mặt Hermione. "Cô không muốn gây chuyện với tôi đâu, Granger" nó gầm lên.
Hermione hất tay hắn ra. Bằng cách nào đó, Hermione đã lấy đủ dũng khí để túm lấy cổ chiếc áo khoác của Draco và kéo hắn lại gần. "Đó là đáp lại cho cái lần cậu giễu cợt về bộ quần áo ngủ của tôi" Cô nói, giọng trầm xuống cảnh cáo. "Và cậu cũng không muốn gây chuyện với tôi đâu Malfoy à. Tôi biết nhiều thần chú hơn tất cả những gì cậu có thể học được trong cả cuộc đời" cô nàng kiêu hãnh ám chỉ.
Đẩy trở lại với tất cả sức lực, Hermione đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và bước ra ngoài qua tấm chân dung.
"Ôooo, đứa máu bùn giỏi đấy chứ," Salazar Slytherin bình luận.
Draco nhìn theo khinh thường khi cô nàng bỏ đi. Nhưng dù sao, nó cũng không thể dấu nổi chút băn khoăn về cô ta. Trong vài giây đó, cô ta đã cư xử rất giống một người nhà Slytherin và, đối với Draco, suýt chút nữa nó đã bị kích thích. Suýt chút nữa....
Một tiếng vỗ cánh vào cửa sổ kéo Draco ra khỏi suy nghĩ của mình. Nó thấy con cú của gia đình mình đậu trên bệ cửa sổ căn phòng và bật ra tiếng rên rỉ. Nó biết đó là lá thư từ cha mình và không chắc liệu mình có thể đương đầu với thứ đó ngay lúc này chăng.
Rốt cuộc thì, nó cũng nhoài người mở cửa sổ và để con cú bay vào phòng. Nó rút lá thư từ chân con cú, và ngay lập tức con chim vỗ cánh bay vút đi. Mở bức thư, nó thấy nét chữ quen thuộc của cha mình trên tấm giấy da:
Draco,
Như chúng ta đã thỏa thuận, ta đã đặt mua một bàn cờ phù thủy bằng đá quý cho con. Ta tin rằng nó sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới. Bây giờ, ta hy vọng con hoàn thành nốt thỏa thuận của chúng ta. Con đã có tiến triển gì với đứa Máu bùn chưa? Trong trường hợp con chưa thực hiện, ta đã gửi kèm theo một list những bùa chú tình yêu mà có thể giúp con đạt được mục đích. Thực ra thì, mẹ con đã đề nghị gửi đến cho con một cuốn sách đầy những bùa chú đó.
Nhưng hiện giờ, hãy dùng tạm cái list này. Một khi ta tìm được một cuốn sách tốt về bùa chú tình yêu, ta sẽ ngay lập tức gửi đến cho con. Hãy nhớ Draco, ta muốn đứa con gái ấy trở thành con dâu ta bằng bất cứ giá nào. Ta tin tưởng ở con. Hãy viết lại để kể cho ta mọi chuyện giữa hai đứa.
Từ;
Cha của con.
Draco kéo ra tấm giấy da thứ hai đằng sau cái đầu tiên và nhìn thấy hàng tá bùa chú tình yêu trên đó. Cái list dài thòng và còn tiếp tục đến kín cả ba trang giấy da.
Thở dài, Draco thảy đống giấy da vào lò sưởi, những tia lửa sung sướng liếm láp vào rìa của tấm giấy trước khi nuốt trọn tất cả. Sau những sự cố với Hermione, điều cuối cùng nó cần trên đời này là một cái bùa yêu.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro