Chap 7- Món quà giáng sinh nặc danh

Trans by Eyestorm.

Một năm sắp kết thúc, Hogwarts đang náo nức chuẩn bị cho một mùa lễ hội, ở cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài, lớp tuyết dày đã bao phủ khắp sân trường và những tòa tháp của tòa lâu đài Hogwarts. Mặt hồ đóng lớp băng dày vững chắc, và lũ học sinh vẫn thường bị bắt gặp chơi trượt tuyết trên mặt băng.

Bên trong, mặc dầu các hành lang đã lạnh hơn bình thường, nhưng những đồ trang chí giáng sinh lại đem đến nhiều sự ấm áp hơn bao giờ hết. Những tấm thảm nhung đỏ và xanh được treo lên tường, đính đầy những bông hoa trang trí rực rỡ, các hộp đèn ma thuật nhấp nháy vui mắt . Những bộ áo giáp xếp hàng dọc hành lang được ểm bùa để hát mừng mỗi khi có người đi ngang qua, và những con ma sống trong lâu đài Hogwarts cũng vui vẻ bắt chước hát mừng (ngoại trừ Peeves, kẻ thích thú nhân cơ hội này để sáng tác và trình diễn những bài hát mừng thô thiển). Bầu không khí trong tòa lâu đài thật dễ chịu và vui vẻ, khi chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh.

Hermione, dù vậy, đang cảm thấy bất cứ gì ngoại trừ cảm giác hạnh phúc khi cô nàng tức giận bước đi qua hành lang, trên đường về kí túc xá.

"Malfoy, cậu dám ếm bùa lên áo khoác của tôi!" Hermione thét lên khi chui qua tấm chân dung "Tôi mọc nhọt với kích cỡ của một củ hành ngay đằng sau lưng!"

Từ tấm chân dung bên trên là sưởi, Godric Gryffindor đảo mắt. "Lại thế nữa rồi" ông nói kèm một tiếng thở dài nho nhỏ.

Draco trả lời Hermione với một cái nhếch môi cười, ngả người ra sau ghế sô fa và gác chân lên bàn cà fe. Bàn cờ đá quý đặt trước mặt nó và Nam tước đẫm máu đang ngồi đối diện. "Thiên tài đúng không?" Draco tự mãn nói.

"Không, không thiên tài chút nào!" Hermione tiếp tục hét lên, hoàn toàn lờ đi sự có mặt của con ma nhà Slytherin. "Tuyết đang rơi ngoài kia trong khi tôi phải cởi bỏ áo khoác trước khi có thêm bất kì một cái nhọt nào. Tôi đã bị đông cứng ngoài kia trong cái lạnh đáng sợ! Sao cậu lại giở trò đó ?"

Nam tước đẫm máu nhìn trừng trừng Hermione. "Tôi nghĩ tốt hơn hết mình lên rời khỏi đây" ông ta lè nhè. "Chúng ta sẽ tiếp tục ván cờ vào lúc khác, Draco à" . Nói xong, ông ta vụt biến mất qua bức tường căn phòng.

"Tôi đoán rằng bà Pomfrey đã chữa cái lưng cho cô rồi, đúng không?" Draco hỏi, sự thất vọng hiện rõ qua giọng nói.

Hermione ném cho nó cái nhìn căm giận. "Đúng, và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao cậu lại giở trò đó?!"

"Bởi vì thằng bạn trai Weasely của cô đã đấm vào mũi tôi tuần trước" Draco dửng dưng đáp.

"Ron không phải là bạn trai tôi" Hermione nói, càng cáu tiết hơn. "Và cậu ấy chỉ đấm cậu bởi cậu đã gọi tôi là Máu bùn sau khi đã nhiều lần kêu cậu dừng lại."

"Hắn không phải bạn trai cô sao?" Draco hỏi, nhướn một bên chân mày màu vàng. "Ừm, nhưng hắn rõ ràng rất thích cô"

Hermione hơi đỏ mặt. "Đấy không phải là vấn đề, Malfoy!" cô gào lên. "Và Ron là người đã đấm cậu, không phải tôi. Vậy tại sao cậu lại đi nguyền áo khoác của tôi?"

"Bởi ếm bùa cô dễ hơn là làm với thằng Weasley" Draco nhăn nhở.

Hermione nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào những thớ thịt .Chung sống với Draco ngày qua ngày còn tồi tệ hơn cả một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Sức chịu đựng của cô đã gần đạt đến giới hạn, nhưng Hermione vẫn cố giữ bình tĩnh với hắn. Cô bé đã nghĩ hắn chịu nghe lời cảnh cáo của mình hai tháng trước, nhưng cô không bao giờ có thể may mắn đến thế với Draco Malfoy.

"Vậy, kể tôi nghe, Cái nhọt ấy trông như thế nào, Granger?"

"Giống cái mặt cậu" Cô trả lời, khoanh tay trước ngực và quắc mắt giận dữ.

"Vậy hẳn chúng phải là những cái nhọt vô cùng xinh đẹp" Draco bình luận, nhếch mép cười.

"Thực ra thì hoàn toàn ngược lại" Hermione nheo mắt.

"Cẩn thận đấy Granger" nó gầm gừ, bỏ chân khỏi bàn. "Tôi có thể ếm bùa cô bất cứ lúc nào."

Hermione chỉ tay vào mặt Draco. "Nếu cậu dám, Malfoy, cậu sẽ nhận lại thứ còn kinh khủng hơn từ tôi. Tôi sẽ nguyền cậu như tôi chưa từng nguyền ai trước đây" cô khẳng định.

Draco phì cười. "Granger, cô chỉ biết nói mồm thôi. Cô không bao giờ dám làm thế, và cô còn biết rõ điều đó hơn cả tôi."

"Chắc không?"

"Chắc chắn"

"Khi tôi bị ép buộc tôi sẽ làm đấy" Cô nói cố tỏ ra tự tin như lời mình. Rồi quay ngoắt lại và bỏ về phòng ngủ.

"Cô không bao giờ dám Granger, cô chỉ là kẻ nhát gan" Draco nói vọng lại từ phía sau. "Cô sợ tôi. Không thể hiểu sao một người như cô lại ở nhà Gryffindor chứ. Cô chắc chắn không hề có chút dũng cảm nào hết. Chỉ đơn giản là một con mọt sách yếu đuối xấu xí, không hơn."

Và đó là lúc một quyết định chớp nhoáng ập đến trong đầu Hermione. Quả bóng sức chịu đựng đã bị kéo căng dần dần ngày qua ngày giờ đạt đến đỉnh điểm và bùng nổ. Cô vẫn luôn bình tĩnh và lí trí, nhưng giờ thì, tất cả những suy nghĩ lô gíc và lí trí ấy đã rời bỏ cô. Cô quay phắt lại nhanh đến nỗi Draco phải khựng lại trong câu nói của mình. Ngay lập tức rút đũa phép và chỉ thẳng vào nó, lầm bầm câu thần chú đầu tiên hiện ra trong đầu cô.

Những gì xảy ra tiếp theo vô cùng tức cười. Mũi của Draco chuyển nhanh sang màu xám và dài ra một cách khủng khiếp theo từng giây một. Tai nó cũng phình to theo và chuyển sang màu xám. Cả mặt và người sưng phồng lên, nhưng không thể nhanh bằng mũi và tai. Tóm lại, Draco đang trong quá trình biến đổi thành một con voi cỡ bự.

"Cô đã làm gì với tôi, Máu bùn?! Cô biến tôi thành cái chết tiệt...." Giọng nó nghẹn lại và thay vào đó là những âm thanh kì quái của một con voi đang cố nói tiếng người phọt ra từ miệng. Rú lên như điên, nó chạy vụt ra khỏi phòng sinh hoạt chung và hướng thẳng đến trạm xá.

Lúc đầu Hermione phá ra cười to thích thú, nhưng sự nguy cấp của tình hình cuối cùng cũng kéo cô trở lại. Cô vừa biến một Thủ lĩnh nam sinh thành một con voi bự chảng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó chạy đến mách với giáo sư McGonagall? Hay thậm chí là tệ hơn, với Snape? Liệu Hermione có bị tước quyền thủ lĩnh Nữ sinh? Ý nghĩ ấy khiến cô sợ hãi. Cô yêu thích việc là một Thủ lĩnh nữ sinh và việc bị loại khỏi nhiệm vụ ấy còn tệ hơn tất cả những gì Hermione có thể chịu đựng.

Với những suy nghĩ rối tung trong đầu, Hermione ngồi phịch xuống ghế sô fa và vùi mặt vào hai bàn tay.

"Đó không phải là một việc làm thông minh đâu, Cô Granger à?" Godric phản đối. "Mặc dù tôi phải nói rằng cậu ta cũng có phần xứng đáng với nó."

"Tôi sẽ qua bệnh xá để xem tình hình cậu Malfoy" Salazar Slytherin thông báo ngắn gọn.

"Tôi sẽ đi với ông" Godric nhảy vào.

"Tôi đề nghị cô trở về phòng mình và nghĩ lại về những gì mình vừa làm, cô Granger" Salazar nói với cùng một chất giọng cáu kỉnh

Hermione đã làm đúng như thế. Chính cô cũng thấy ngạc nhiên khi mình lại đi nghe lời Salazar Slytherin, nhưng cô thực sự cần yên tĩnh để suy nghĩ. Cô bỏ về phòng, để lại căn phòng sinh hoạt chung trống trải ngoại trừ tiếng tanh tách của những tia lửa trong lò sưởi. Hoàn toàn trống trải, hoặc ít nhất là nó trông giống như vậy.

----

Từ trong bóng tối của căn phòng, thứ gì đó chuyển động. Nó bay ra khỏi chỗ nấp và liệng qua bên trên bàn cờ của Draco trong chốc lát. Từ cái nhìn đầu tiên, nó trông giống một con cú, nhưng nhìn kĩ hơn, người ta có thể nhận ra đó là một con dơi lớn màu đen.

Trong chưa đầy một giây, nó đã không còn trong hình dạng của một con dơi mà biến thành một người đàn ông , một người đàn ông với mái tóc vàng dài, khuôn mặt nhọn và đôi mắt xám lạnh. Không ai khác chính là Lucius Malfoy. Ông ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc giữa Draco và Hermione từ nơi ẩn nấp của mình. Lúc đầu ông chỉ có ý định đợi đến khi nam tước đẫm máu và cô ta rời đi để nói chuyện với con trai mình, nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra, Ông Malfoy không chắc rằng mình còn muốn nói chuyện với Draco nữa không.

Draco đã luôn viết thư cho ông trong suốt 2 tháng qua, nói rằng mọi thứ giữa nó và Hermione đang tiến triển, chậm rãi nhưng chắc chắn. Ông Malfoy không hẳn là bị thuyết phục hoàn toàn, bởi vậy tối nay ông quyết định cho Draco một chuyến viếng thăm nho nhỏ, khi mà ông nhận ra mọi chuyện giữa con trai mình và đứa Máu bùn còn lâu mới bắt đầu tiến triển.

"Draco lại nói dối ta lần nữa" Ông Malfoy nghiến răng, bước đi trên thảm, tấm áo chùng màu đen cuộn lên đằng sau. Ông nắm chặt bàn tay và cảm nhận nỗi tức giận dâng lên trong người. Rồi đột ngột dừng lại, ông ta ngó xuống bàn cờ, nghĩ đến việc Draco bất tuân lệnh ông ngay cả khi nó đã có tất cả những gì mình muốn.

"Đây gọi là giải pháp mạnh" Bánh xe trong đầu ông đã quay khi ông nghĩ đến một kế hoạch hoàn hảo, một kế hoạch hoàn hảo để đạt được những gì ông ta muốn, để đưa chúng lại với nhau.

"Vậy là ta nghĩ mình đã biết chính xác những gì cần làm" Ông nói sau hồi lâu suy nghĩ, nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên đôi môi mỏng. "Ta biết chính xác phải làm gì rồi"

Với câu nói cuối, Ông Malfoy biến mất trong một cái nháy mắt, con dơi quen thuộc lại xuất hiện ở chỗ vài phút trước còn là người đàn ông cao lớn . Nó ném mình qua cửa sổ, biến mất trong bóng tối, được ngụy trang hoàn hảo bới bầu trời đêm đen như mực.

________________________________________

Một tuần trôi qua nhanh đến chóng mặt và ngày Giáng sinh đã đến chỉ sau một cái nháy mắt. Hermione phải ở lại trường bởi bố mẹ cô đi thăm gia đình người dì ở Pháp. Còn Draco, vì sự kiên quyết của cha mình, nó cũng ở lại trường. Ừm, đúng hơn là, nó đã bị ép buộc làm vậy. Bằng cách nào đó, ông Malfoy đã biết được việc Hermione ở lại, không chậm trễ ông gửi cho con trai một lá thư ra lệnh cho nó phải ở lại Hogwarts. Đó hẳn phải là một lá thư đe dọa khủng khiếp, đến nỗi ngay cả Draco Malfoy cũng không dám đặt chân lên thềm cửa nhà mình vào đêm Giáng sinh.

Hermione thức dậy khá sớm vào buổi sáng ngày Giáng sinh. Điều đầu tiên cô nhận thấy là một chồng những gói quà được phủ bởi các lớp giấy gói sặc sỡ nằm ngay bên chân giường mình. Cô nhảy đến, bắt đầu mở toang từng hộp quà.

Bố mẹ đã mua cho cô cuốn sách muggle mà cô vẫn hằng ao ước trong suốt thời gian dài. Đó là một quyển sách bìa da sưu tầm những kiệt tác của William Shakespearse. Mở những trang đầu tiên cô bé nhẩm thầm vài dòng thơ được trích dẫn trước khi đóng ập cuốn sách và cẩn thận đặt sang bên cạnh.

Món quà tiếp theo cô bé mở là từ Harry. Cậu cũng tặng cô một cuốn sách khác mang tựa đề Từ điển bách khoa về các sinh vật huyền bí (Tất cả những điều bạn cần biết về sinh vật huyền bí và nơi để tìm chúng!). Cô bé lật giở nhanh qua các trang sách và ngay lập tức bị hớp hồn bởi các bức tranh minh họa và những lời chỉ dẫn chi tiết. Mình sẽ đọc nó ngay hôm nay trước khi đi ngủ! Cô hào hứng nghĩ. Mỉm cười, cô đặt cuốn sách xuống bên cạnh món quà của bố mẹ và tiếp tục với gói tiếp theo, đến từ Ginny.

Xé toạc giấy bọc quà màu đỏ và xanh biển, Hermione thấy mình lại sắp có thêm một cuốn sách mới cho bộ sưu tập của mình, nhưng nó không hề liên quan đến những chủ đề học tập như hai quyển trước. Cuốn sách có tựa đề 1001 Cách để hấp dẫn một chàng trai (Khiến người bạn thích thực sự để ý đến mình!). Hermione cười to khi đọc tựa đề cuốn sách. Chỉ có Ginny mới có thể tặng bạn một thứ như thế cho Giáng sinh.

Cuối cùng Hermione nhận thấy món quà của Ron vẫn là hấp dẫn nhất: một chiếc nhẫn tâm trạng, nhưng không phải loại bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở thế giới muggle.

"Xin chào đằng ấy!" Nó nói vui vẻ khi được Hermione nhấc khỏi hộp quà. Cô bé hơi giật mình khi chiếc nhẫn lên tiếng và nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ màu trắng trên nền đen của chiếc nhẫn. Mặt đá được gắn lên cái ngạnh bằng bạc, có kích cỡ của một đồng xu muggle.

"Ngươi vừa mới nói chuyện à ?" Hermione thốt lên.

"Tất nhiên rồi" chiếc nhẫn tâm trạng đáp lại, nhìn lên Hermione như thể cô bé là một đứa khổng lồ ngu ngốc. "Vậy thì cô nghĩ tôi có thể làm gì? Nằm đây cả ngày và không nói một lời nào? Thế thì sẽ chán vô cùng, cô biết chứ."

"Ừm tôi đã nghe về những chiếc nhẫn tâm trạng được phù phép...."

"Vậy tên cô là gì?" chiếc nhẫn hỏi, không thèm đợi cho Hermione nói hết câu.

"Hermione."

"Tôi là chiếc nhẫn tâm trạng của cô, Hermione à" Cái nhẫn nói. "và cô có thể gọi tôi là Jinx."

"Ờ, xin chào, Jinx."

"Được rồi, đừng có chỉ ngồi im đó" Jinx thúc giục. "Đeo tôi vào để tôi có thể đọc tâm trạng cho cô nào!"

Hermione làm như nó bảo, đút chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay. Lúc đầu, hơi lỏng nhưng rồi cô nhận ra rằng nó đã tự động xiết dần vào ngón tay mình cho đến khi thật vừa vặn. Sau một lúc, mặt đá đen chuyển dần sang màu hồng.

"Có vẻ như ai đó đang rất hạnh phúc vào hôm nay" Jinx nói. "Chắc hẳn bởi những món quà giáng sinh đây!"

Hermione cười nhẹ và quay lại mở nốt những gói quà còn lại. Bà Weasley đã gởi tặng cô một áo khoác đan tay, chú và dì gửi tặng đôi khuyên tai ngọc lam trong khi Lavender và Parvati đã mua cho cô một chiếc cặp tóc bằng bạc. Hagrid thì lại làm tặng cô bé một chiếc bánh chô cô la cỡ bự, dù trông hơi méo mó nhưng vẫn ăn rất ngon.

Cẩn thận đặt những món quà sang chiếc kệ bên cạnh (bao gồm cả chiếc nhẫn, thứ hơi càu nhàu phản đối khi bị tháo ra), Hermione ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, và dành chút thời gian để thuần phục mái tóc của mình. Cô bé đã sử dụng vài bùa chú ở đôi ba chỗ và đến khi hoàn thành, mái tóc cô rủ xuống vai thành những lọn xoăn nhẹ, đỡ rối và rậm hơn trước rất nhiều. Cô bé quyết định cặp nửa mái tóc với chiếc cặp mới nhận được từ Lavender và Parvati. Sau đó bước xuống lầu, nhưng là sau khi đeo lại chiếc nhẫn tâm trạng.

"Cô vẫn rất hạnh phúc" Jinx thông báo, chuyển lại sang màu hồng lúc trước, "Tôi đoán cô rất vui vẻ với kì nghỉ?"

"Tôi đoán là thế" Cô bé nói, nhón bước đi đến ghế sô fa. Và đúng lúc ấy cô nhìn thấy một gói hàng lạ đặt trên bàn cà fe. Nó được gói trong giấy bọc màu đen và vàng, với tấm thiệp nhỏ đính kèm. Cô mở tấm thiệp và đọc to, "Gửi tới Draco và Hermione. Giáng sinh vui vẻ"

Lật ra sau tấm card cô thấy không hề đề tên của người gửi. "Mình tự hỏi không biết ai lại đi gửi kiểu quà này cơ chứ"

"Và cô muốn biết có gì trong đó" Jinx nói với cô, giờ đã đột ngột chuyển sang màu xanh xám. "Cô đang tò mò về nó."

Thực sự Hermione rất muốn biết có gì bên trong. Ai có thể gửi cùng lúc cho hai kẻ thù của nhau một món quà? Sau một hồi giằng xé, cô quyết định sẽ đúng đắn hơn nếu đợi Draco cùng mở quà. Rốt cục thì nó cũng được gửi đến cho cả 2 người mà.

Nghĩ về Draco khiến Hermione nhớ lại sự kiện của tuần trước, khi cô đã biến nó trở thành con voi xấu xí. Sau đó nó đã vô cùng tức giận, nhưng Hermione biết rằng đó cũng là lúc nó bắt đầu biết e sợ cô hơn nhiều. Nó đã liên tục tránh mặt cô suốt cả tuần, việc khiến Hermione cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng đồng nghĩa với việc cô không phải chịu đựng nó và cách cư xử trịch thượng của nó.

Dù sao cô cũng rất biết ơn rằng nó đã không hé ra lời nào về sự cố ấy với ai. Hermione chắc rằng nó đã cảm thấy quá xấu hổ đến mức thà giữ kín việc ấy như một bí mật còn hơn.

"Tôi cảm nhận thấy mờ mờ cảm xúc của sự căm ghét" Jinx nói, chuyển sang màu đỏ sẫm. "Vậy ai là người đang khiến cô khó chịu đây?"

Như thế thần giao cách cảm, đúng lúc đó Draco bước xuống từ phòng ngủ của mình, trong tay cầm một con cóc sô cô la. Nó nhìn khắp Hermione với nụ cười khinh khỉnh, cắn một miếng chân của con cóc. Hôm nay cô ta trông hơi khác, nó nghĩ. Mình đoán là bởi mái tóc.

Cuối cùng, mắt nó dừng lại ở hộp quà màu đen và vàng nằm trên bàn.

"Nó gửi đến cho chúng ta" Hermione nói trước khi nó kịp cất tiếng hỏi.

"Cái gì?"

"Cho cả hai chúng ta. Có nói vậy trong tấm thiệp" Hermione giải thích. "Tôi nghĩ nên đợi cậu trước khi mở nó. Ý tôi là, nó dành cho cả hai chúng ta."

"Tôi sẽ không thể đợi nếu tôi tìm thấy nó trước đâu" Draco cau có nói.

"Ồ, đó chính là thứ khiến cậu khác biệt với tôi mà" Hermione chỉ ra.

Làm ngơ câu nói của cô, Draco ngồi ngay xuống ghế sô fa (cách rất xa chỗ của Hermione) và xé toạc lớp giấy gói, làm lộ ra một hộp chữ nhật với lớp vải bọc nhung đen sang trọng. Nó kéo nắp hộp và mở ra, ngó vào bên trong, với Hermione tiến đến sát bên cạnh để nhìn cho rõ.

Có một vật thể màu bạc hình dáng như một dải dày nằm gọn trong hộp. Trông nó không giống như một vật rắn, nhưng cũng không thể được xếp vào loại chất lỏng nào hết. Nó có những đường viền ngọc trai màu trắng và phần thân làm từ chất màu bạc lóng lánh, đang lung linh đầy mời gọi trong ánh đèn.

"Đây là cái gì?" Draco hỏi, bị ấn tượng mạnh bởi vật thể trong hộp đến nỗi trong chốc lát đã quên hẳn tình trạng thù địch với đứa con gái bên cạnh.

Hermione nhún vai. "Tôi không biết" cô đáp, bị quyến rũ không kém bởi vật thể lạ. Cô thận trọng nhấc nó khỏi chiếc hộp và đặt lên lòng bàn tay. Nó tạo nên một cảm giác mềm mại và man mát như lụa trên tay cô, như một tấm lụa dày làm từ chất lỏng. Nó dài khoảng một foot, 2,5 phân bề ngang và dày một phân rưỡi.

Không hề cảnh báo trước, vật thể ấy quấn lấy cổ tay Hermione, cuộn tròn một đầu bao quanh cổ tay trái của cô và đầu kia phóng ra quấn lấy cổ tay phải của Draco, tất cả diễn ra trong tích tắc, nhanh như đòn đớp mồi cuối cùng của một con rắn hổ. Giờ thì trông nó lại giống như còng tay, một chiếc còng được làm từ vật thể dày màu trắng bạc với đường viền ngọc trai.

"Cái quái gì thế này?!" Draco la lên. "Chuyện gì vừa xảy ra?" Nó kéo mạnh vật thể màu bạc, nhưng vật đó vẫn không hề rời khỏi cổ tay. Nó vật lộn với vật thể một lúc, nhưng thứ ấy vẫn dính chặt vào tay nó.

"Nó không chịu rời ra!"

Hermione nhìn trừng trừng xuống vật thể màu bạc, cố nhớ lại mình đã từng đọc về thứ gì đó giống như thế. "Tôi thậm chí còn không hề cảm thấy nó quấn quanh cổ tay mình" Cô nàng nhẹ nhàng nói. "Cảm giác như nó không hề ở đó."

"Tôi không quan tâm đến việc có cảm thấy nó ở đó hay không" Draco bực tức nói. "vấn đề là nó đang ở đó. Nó quấn quanh tay tôi và tôi muốn nó biến đi!"

"Tôi biết nó là gì rồi" Hermione thở ra.

Draco có linh cảm không lành khi nghe giọng nói của cô. "Đó là cái gì?" nó khó khăn cất tiếng.

"Nó gọi là còng tay tình yêu" Hermione bắt đầu giải thích. "Nó nối hai con người lại với nhau ở cổ tay, như thế này" Cô chỉ vào vật thể trên tay mình. "và nó chỉ thoát ra sau khi đã hoàn thành tâm nguyện được giao, mà trong tình huống này, là mục đích của người gửi"

"Đợi đã, ý cô là sao?" Draco hỏi, vô cùng bối rối.

"Có nghĩa là nó chỉ chịu rời ra một khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao" Hermione trả lời.

"Và nhiệm vụ đó là gì? Làm sao chúng ta biết được người gửi có mục đích gì cơ chứ?" Draco hỏi, nhìn xuống chiếc còng tay với cái nhìn ngờ vực.

Hermione cắn môi. "Tôi không chắc về việc này. Nếu như chúng ta biết ai là người gửi nó thì may ra. Ai có thể mong muốn chúng ta phải luôn dính với nhau cơ chứ?"

"Bố tôi!" Draco hét lên khi nhận ra tình huống thực sự của mình. "Chắc chắn là ông ấy!"

"Cậu chắc chứ?"

"Có thể lắm!"

Hermione tròn xoe mắt. Draco hoàn toàn đúng, đó chắc chắn là việc làm của Lucius Malfoy. "Và mục đích của ông ấy là...."

"Khiến chúng ta đồng ý kết hôn" Draco nói nốt câu của cô.

Mắt Hermione giờ đã mở to đến mức như sắp vọt ra ngoài. "Có nghĩa là còng tay tình yêu sẽ không chịu biến mất cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ là khiến chúng ta chấp nhận cưới nhau!"

Cô bé dừng lại để cân nhắc điều gì đó. "Tôi không nghĩ nó có thể bị gỡ bỏ bởi pháp thuật" cô nói

"Cô có ý gì khi nói nó không thể bị gỡ bỏ bởi pháp thuật?!" Draco lắp bắp. Nó đang càng ngày càng hoảng loạn về toàn bộ tình thế, và mọi thứ dường như có chiều hướng xấu đi.

"Mọi thứ đều làm được bởi pháp thuật!" Nó sờ soạng tìm kiếm đũa phép trong túi quần và nhắm vào chiếc còng một vài bùa chú. Nhưng tất cả bùa chú đều không có tác dụng. Tất cả đều biến mất trong đám khói sau khi chỉ vừa chạm tới chiếc còng.

"Granger, cô là thiên tài cơ mà, sao cô không thử làm bùa chú?!" Draco quát vào mặt cô, giọng nói cao và giận dữ.

Hermione rút đũa phép của mình ra khỏi túi áo khoác với cánh tay còn tự do, tấn công chiếc còng với những bùa chú và phép thuật phức tạp, nhưng không gì có vẻ hữu dụng dù chỉ là làm cho chiếc còng lới lỏng ra chút xíu. "Malfoy, không có tác dụng gì đâu!" Cô nàng nói, hoàn toàn bỏ cuộc. "Nó đã được phù phép để chỉ tháo ra khi nhiệm vụ hoàn thành!"

"Vậy tại sao chúng ta không đồng ý kết hôn?" Draco nó, như giải pháp cuối cùng.

"Cái gì?!"

"Chúng ta chỉ đồng ý để khiến thứ này biến đi thôi, nhưng chúng ta không cần kết hôn thực sự!" Draco nôn nóng giải thích .

Hermione hết sức nghi ngờ rằng chiếc còng sẽ chịu biến mất chỉ bằng cách đơn giản ấy, nhưng đó dường như là cách duy nhất chúng có thể nghĩ ra hiện giờ.

"Được rồi, tôi đồng ý lấy cậu, Malfoy." Cô bất đắc dĩ chấp nhận.

"Và tôi cũng đồng ý" Draco nói với một giọng miễn cưỡng không kém.

Không có bất cứ gì xảy ra. Chiếc còng tình yêu vẫn quấn chặt lấy cổ tay hai người và lấp lánh đầy ngây thơ dưới ánh sáng, như thể đang cười nhạo Draco và Hermione,
"Haha, tệ quá! Chỉ có thế thì đừng hòng làm gì được ta!"

"Tại sao không có tác dụng gì hết?" Draco hỏi. nhìn chằm chằm xuống chiếc còng, cố vặn nó ra khỏi tay mình.

"Bởi vì chúng ta phải thực sự chân thành khi nói điều đó!" Hermione thở dài. "Nó sẽ không có tác dụng nếu chúng ta chỉ đơn thuần nói thế! Nó phải là những cảm xúc của trái tim, từ trong chính sâu thẳm trái tim mình."

Draco phát ra những âm thanh khinh bỉ trước câu nói của Hermione. "Đừng có sướt mướt thế Granger"

"Tôi chỉ đang cố giải thích cho cậu" Hermione nói qua hai hàm răng nghiến chặt. "Tin tôi đi, đó không phải là tôi muốn sướt mướt vì cậu đâu" Cô trao cho Malfoy cái nhìn cảnh cáo trước khi dự tính việc phải làm tiếp theo. "Chúng ta nên tới gặp giáo sư Dumbledore"

"Làm sao một lão già giúp gì được chúng ta chứ?"

"Malfoy, cẩn thận với cái mồm của mình" Hermione nói chỉ thẳng đũa phép vào mặt nó. "Cậu nên tỏ ra kính trọng với thầy hiệu trưởng của chúng ta. Thầy là một trong số những phù thủy vĩ đại nhất của thời đại."

Draco nuốt xuống một cách khó khăn khi nhìn thấy cây đũa phép của Hermione chỉ thẳng vào mình. "Tôi....tôi chỉ đùa thôi Granger" nó hơi lắp bắp. "Ý tôi nói ông ấy là một lão già theo cách kính trọng."

Hermione đút đũa phép vào túi và đứng dậy. Draco cũng làm theo và cùng với nhau, bọn họ đi thẳng đến văn phòng thầy Dumbledore.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro