Chap 17


Anh lật xem xấp ảnh trên tay. Chúng hoàn hảo. Vài tấm ở mấy trận Quidditch, trong Đại Sảnh đường, trên hành lang giữa những lớp học. Và trong vài bức, Hermione hoặc Harry trông như nghiêng người về phía nhau hoặc nghiêng về phía ai đó, thấp giọng thầm thì. Đây là chứng cứ Draco có thể gửi cho cha, cho thấy anh thật sự chẳng thể khám phá điều gì từ Potter và đám bạn nó. Quá khó để nắm được chúng. Chúng có phòng sinh hoạt riêng. Tuy nhiên, tất cả sẽ thành công cốc nếu Hermione không phản ứng tốt về lá thư cuối của anh.

Cô sẽ phản ứng như thế, anh biết. Nhưng anh hy vọng rằng cô vẫn hiểu những gì anh chia sẻ - rằng anh chưa bao giờ có ý định giết Dumbledore, hiểu rằng vẫn còn những giải pháp khác, rằng anh không bao giờ muốn làm việc đó. Anh mong cô nhớ đến lời thổ lộ của anh, về ý định thật sự của anh là đổi phe và đồng hành cùng cô, Potter, và Weasel trong hành trình tiêu diệt Chúa tể Hắc ám. Anh nghĩ mình có thể tìm thấy một kẽ hở, một cách mà anh không cần phải nhúng tay vào việc gì mà vẫn có thể cứu mẹ và bản thân, ít nhất là như thế. Cha thì chết cũng được, đó là tất cả những gì anh quan tâm. Ông ta chẳng bao giờ yêu thương hay chăm sóc anh. Tiền bạc là tình yêu duy nhất của ông, và không núi vàng nào có thể khiến Draco thật sự hạnh phúc. Anh của quá khứ không còn nữa. Anh cũng phải thuyết phục Hermione về chuyện này.

Giờ là mười một giờ hơn, và anh lo cô sẽ không xuất hiện. Khi anh đi qua cô trong hành lang, cô có cái nhìn cứng rắn, không nhượng bộ trên mặt. Anh có thể nói cô rất buồn. Anh không thật sự mong chờ những gì cô phải nói ra.

Vừa nghĩ đến đây, cánh cửa mở ra và Hermione xuất hiện ở ngưỡng cửa, và im lặng đóng cánh cửa lại sau mình.

"Hermione, trước khi em bắt đầu..."

"Im lặng. Làm ơn, chỉ cần... im lặng thôi."

Anh làm như cô nói. Cô tức giận, tệ hơn anh nghĩ.

"Anh được chính bản thân Voldermort tin tưởng để giết Dumbledore. Một người chưa bao giờ ngừng hy vọng vào anh, ngay cả khi phần còn lại của thế giới không nghĩ vậy. Phỳ thủy vĩ đại nhất thời chúng ta – hay mọi thời đại. Người tốt nhất trên thế gian mà anh hoặc em từng biết. Và rồi anh... anh viết cho em những lá thư này và chứng minh rằng anh khác biệt. Khác cái gì? Tử Thần Thực Tử? Không... em chưa bao giờ tức giận với anh về chuyện đó. Harry thì có, và cậu ấy có những lý do, nhưng em chưa bao giờ nghĩ anh thực sự tham gia vào. Nhưng hình như có người cho là anh có..."

"Hermione, làm ơn. Anh không tham gia vào, anh chưa bao giờ có ý định, anh đã làm rõ chuyện đó. Anh sẽ không làm việc đó. Anh chẳng muốn và anh không cho rằng nó đúng. Anh khác với những người còn lại, em biết điều đó. Em giờ biết anh là ai, với tất cả mọi chuyện..."

"Chứng minh đi. Chỉ cần... chỉ cần chứng minh rằng chuyện này hoàn toàn vô nghĩa và ta sẽ nói chuyện..."

Anh vươn tới tay áo. Anh không định cho cô xem vào tối nay, nhưng cô cần được biết. Mọi người nghi ngờ anh là một Tử Thần Thực tử, rằng anh đã thay thế vị trí của cha mình – nhưng cánh tay anh trống trơn. Anh không có được đủ sự tin tưởng để nhận Dấu hiệu Hắc ám. Anh chưa được mời vào. Nhưng anh bị buộc giết Dumbledore mà không có cái 'đặc quyền' của một Tử Thần Thực Tử thực thụ, như cái cách họ gọi. Đó là chuyện không theo kế hoạch đầu tiên.

"Nó...anh... em biết mà. Em biết anh không thể là dạng người đó. Nhưng nó vẫn chưa..."

"Đó là chuyện đầu tiên. Anh luôn có kế hoạch dự phòng, nhưng khi Chúa tể Hắc ám lệnh cho anh kết liễu Dumbledore và không ban anh Dấu hiệu... anh đã biết là mình không được tin cậy. Rằng gia tộc anh đã mất đi địa vị trước đây. Đây không phải chuyện mà anh muốn hay không, việc bị từ chối nhận Dấu hiệu bởi vì cha anh đang đứng ở vị trí – thấp hơn rất nhiều với nơi ông từng đứng. Từ lúc đó, anh đã biết rằng anh sẽ không – chẳng thể - làm nhiệm vụ này. Rằng anh bị ép phải thực hiện như là để đền tội cho những lỗi lầm của cha anh. Nhưng vẫn còn cách khác..."

"Cách nào, mà hắn sẽ giết gia đình anh sao? Còn mẹ anh thì sao, anh không quan tâm bà sao?"

"Anh quan tâm tới bà. Nhưng chuyện không cần phải như thế, Snape..."

"Ông ta thì sao?"

"Ông ta đã thề. Một lời thề Bất khả bội."

"Em không hiểu lắm..." Giọng cô nhỏ dần, tập trung vào những chi tiết trong đầu.

"Hermione, nếu anh không làm điều này, Snape sẽ làm! Mẹ anh tin lão sẽ làm cho anh. Rằng nếu đến cuối anh chẳng thể làm gì... thì thay vì thấy anh bị giết, Snape sẽ giết Dumbledore và anh sẽ an toàn."

"Em không chắc nó tốt hơn việc anh tự đối mặt với Voldemort..."

"Phương án này ổn hơn. Lão sẽ làm, lão phải làm. Anh không chắc... lão có vẻ... lão chỉ nói chuyện với anh đúng một lần và dường như lão cũng không muốn làm, nhưng anh cho rằng lão chỉ không muốn thề thốt. Lão đánh giá cao lòng tin của mẹ anh, rằng bà vẫn còn trái tim, nhận ra – nhận ra – tiềm năng của anh... Hermione, anh không biết rõ chi tiết. Anh biết mình sẽ tìm cánh để dẫn tụi Tử Thần Thực Tử vào lâu đài – và anh sẽ làm. Anh phải làm. Nhưng anh phải làm như thể mình vẫn cố giết Dumbledore trước mắt tất cả mọi người. Cho đến giây phút cuối cùng, và sau đó nữa, anh phải hành động như thể anh cố gắng làm chuyện này. Và anh hỵ vọng nhiêu đó đủ để giữ anh và mẹ an toàn. Rồi... khi mọi chuyện lắng xuống... anh sẽ bỏ trốn, anh buộc phải làm vậy. Anh sẽ tìm em, và che giấu bản thân mình. Anh đã nghĩ kỹ về chuyện này, và nó có thể thực hiện được."

"Anh có thật sự nghĩ như thế không?"

"Anh có. Ừ. Anh không chỉ nghĩ như vậy, anh biết vậy. Bởi vì Hermione... anh đã viết trong những lá thư và giờ anh sẽ nói ra, anh hoàn toàn yêu em, về cả trái tim lẫn linh hồn, anh sẽ theo em đến tận cùng địa cầu bằng bất cứ giá nào. Anh không nói suông đâu."

Cô bước đến, dựa vào lồng ngực anh. Hơi thở cô nhanh và run rẩy. Hơi thở của anh vẫn thế. Anh hoảng sợ cho cả hai, nhưng giọng nói trong đầu anh vươn lên trên tất cả và nói rằng những điều anh nói là đúng. Anh sẽ làm tất cả, vì cô.

Cô lùi lại, chùi mắt mình. Anh đưa ra một chiếc khăn tay và cô nhận lấy, xì mũi vào nó. "Ta không thể cứu Dumbledore. Anh vừa nói chuyện nhanh với ông và ông ta thậm chí cũng biết thời gian của mình sắp hết... ông không có ý định chết già, hẳn rồi..."

"Ừ, dù sao thì ông ấy muốn rời đi bằng cách khác. Và ông ấy sẽ đấu tranh cho mạng sống của mình..."

Cô mỉm cười, nhưng chẳng dễ chịu gì. "Em không thể tin được chuyện này. Và thật khó khăn để không kể cho ai hết... và không kể cho Harry. Cậu ấy là bạn thân nhất của em."

"Ngày nào đó nó sẽ biết. Nhưng không phải bây giờ - chắc chắn không." Anh kéo sô-pha về phía lò sưởi và họ ngồi sát bên nhau. Có cô cạnh bên khiến mọi thứ tốt hơn. Cô không ghét anh – hay nếu có ghét, thì cô đã tha thứ cho anh. Cô biết anh đang nói sự thật.

"Hermione, anh... chỉ trong trường hợp. Nếu bây giờ hay sau này có gì sai sót xảy ra, ... gặp anh ở giữa sân sau. Nếu em gặp rắc rối, hoặc nếu anh gặp... nếu tất cả đổ vỡ... ta gặp nhau ở đó."

"Đó là nơi tốt nhất. Để chạy trốn, và nếu cần... thì chiến đấu..."

"Anh không thể tin được là ta đang nói về việc này. Kề vai sát cánh trong chiến trận."

"Đặc biệt là bây giờ. Draco, em... em mừng là anh đã kể cho em. Nó thật... tuyệt vọng. Và em vẫn cực kỳ buồn bởi anh và tình cảnh hiện tại, không gì có thể thay đổi được. Em chỉ mong rằng mình làm được gì đó."

"Không gì cả. Anh đã thử nghĩ về vài việc nhưng... không có."

Sau vài khoảnh khắc thân mật — và một vài nụ hôn đơn thuần — hai người  đứng dậy, ôm nhau và rời đi, với lời hứa sẽ sớm gặp lại nhau.

Hermione có cảm giác rất khó chịu. Biết rằng giờ cô đã biết... nó thật kinh khủng. Nhưng cô không thể làm gì cả. Cô nghĩ về chuyện mà cụ Dumbledore có thể làm... nhưng Dumbledore chẳng muốn một đứa trẻ liều mạng vì cụ. Cô biết điều đó –  sâu thẳm trong tim, cô biết rằng cụ Dumbledore nhìn thấy tiềm năng ở Draco. Và cô cũng thế...

"Mione! Suỵt! Này!"

Cô quay ngoắt đầu lại và thấy Ron đang vẫy tay với mình từ cuối hành lang, trông cậu bối rối.

"Bồ không phải làm nhiệm vụ Huynh trưởng tối nay..."

"Tất nhiên là không. Nhưng mình phải đến thư viện trả lại vài thứ trước khi đèn tắt và mình bắt gặp một cặp năm ba đang lén lút...và vừa trở về đây..."

"Trở về từ đâu? Cậu đang ở khu hẻo lánh của lâu đài..."

"Từ nơi mình bắt gặp họ. Đừng bận tâm. Mà có chuyện gì sao?"

"Ừ, một nhóc năm đầu bị lạc, do mấy cái cầu thang, phải giúp con bé trở về ký túc... và con bé ở nhà Ravenclaw, nên mình khó mà mò đúng đường..."

"Dù sao thì cậu sắp đi tuần xong đúng không?"

"Ừ."

"Vậy tụi mình về ký túc cùng nhau vậy."

Vài phút sau, Ron tằng hắng.

"Cậu không gặp mấy đứa năm ba, Hermione."

Cô chưa bao giờ giỏi nói dối. "Mình.... sao mà cậu... Ron!"

"Cậu né tránh ánh mắt mình. Cậu lại đi với hắn nữa sao? Harry nói cho mình rằng cậu ấy cũng không biết..."

"Đó không phải là chuyện của cậu! Cả hai cậu! Và với tư cách là bạn bè mình, các cậu nên tôn trọng điều đó!" Môi cô mím lại thành một đường mỏng. Cô ghét phải như thế với họ, che giấu, nhưng ít ra đây là điều tốt nhất cho hiện tại.

"Rồi... nhưng cậu không thể giữ một bí mật mãi. Tụi mình chỉ lo lắng cho cậu thôi!"

"Lo lắng về ai khác đi. Hay thứ gì khác? Mấy lớp học thì sao, chỉ lần này thôi?"

Hermione bước vài bước cuối vượt qua Ron, trèo qua cái lỗ chân dung, và bước qua Harry đang đứng ở cầu thang dẫn vào ký túc xá nữ. Cô nghĩ mình nghe Ron và Harry cự nự sau lưng, nhưng cô không dừng lại nghe. Làm sao cô có thể giấu họ chuyện này lâu hơn nữa? Và nhỡ có gì xảy ra thì sao?

Ngày hôm sau cô không thành công trốn khỏi người bạn thân nhất của mình. Harry học cùng cô hầu hết các môn học, và với tư cách là bạn thân nhất cậu có quyền làm phiền cô không ngừng cho đến khi cô cho cậu biết đó là ai. Ít nhất thì đó là thứ cậu nghĩ.

"Harry, làm ơn. Ta sẽ nói chuyện sau."

"Không. Ta nói chuyện bây giờ. Mình phát bệnh khi phải lo lắng cho cậu rồi." Cậu kéo cô nhanh qua một bên, trước khi cô nhận ra họ đang ở trong một lớp học trống.

"Làm ơn, Harry, tụi mình có lớp trong năm phút nữa..."

"Và chỉ mất hai phút để đến đó thôi. Nên cậu có ba phút."

"Harry, thực là khó xử... giá mà cậu hiểu... và tụi tớ chỉ mới gặp nhau trực tiếp..."

"Ban đầu mình đã lo lắng khi chúng là những bức thư bí ẩn – đặc biệt là sau vụ nhật ký của Riddle. Còn giờ? Mình phần lớn là tò mò, nhưng mình cũng có cảm giác là cậu không tin tưởng mình."

Như có gì vừa chích cô. "Tất nhiên là mình tin cậu, Harry, cậu là bạn thân nhất của mình. Và khi thích hợp..."

"Khi nào? Khi hắn đã làm tổn thương cậu hả? Làm tổn thương tình cảm của cậu hả? Khi mọi chuyện đã đi sai hướng sao? Mình muốn biết và với tư cách là bạn thân nhất của cậu, mình xứng đáng được biết."

"Thành thật mà nói, chuyện này đi hơi xa rồi... cậu là bạn thân nhất của mình nhưng tụi tớ thực sự cần nói về chuyện này!"

"Vậy thì nói chuyện này với gã đó. Nói rằng mình cần được biết. Hoặc... hoặc lần này mình sẽ là đứa mách lẻo."

"Cậu không dám!"

"Cậu lẻn ra ngoài vài đêm một lần... mình có thể nhỡ miệng với cô McGonagall trong lớp Biến hình..."

"Tốt thôi! Mình sẽ nói với anh ấy vào ngày mai. Và nếu anh ấy đồng ý... mình sẽ kể cho cậu về mọi thứ."

"Tốt. Đó là những gì mình cần. Tụi mình phải đấu với bọn Slytherin vào cuối tuần này, nên nếu bồ có thể làm xong trước đó thì mình không làm hỏng và thua trận đấu..."

Thoạt đầu Hermione điên lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Harry, cô bình tĩnh lại. Cậu là bạn chí cốt của cô, và giờ phần lớn thời gian cậu kiếm chuyện với cô. Cậu thật sự quan tâm cô và xứng đáng được biết. Cô chỉ cần tìm cách để thông báo cho cậu làm sao mà cậu sẽ không đuổi theo Draco và giết anh ấy.

Bạn thân của em cần được biết. Họ thực hiện một bùa chú mới với hai mảnh giấy da. Nếu Hermione viết lên mảnh giấy của cô, tin nhắn sẽ hiện lên trên mảnh giấy của anh cho đến khi anh đọc nó rồi cả hai sẽ biến mất. Và ngược lại. Draco đã kiểm tra tin nhắn vào bữa sáng, nói rằng đó đến từ Snape, và nhìn những vết mực biến mất.

Được. Gặp nhau vào bữa trưa. Hai ta sẽ nói chuyện.

Bữa trưa đến nhanh hơn anh nghĩ. Anh biết ngày này sẽ tới, và hai người đã không gặp nhau gần một tuần rồi, anh và Hermione sẽ gặp nhau như thể họ chưa bao giờ xa nhau. Anh ôm chặt cô, lồng những ngón tay cô vào tay anh và trao cô một nụ hôn nhanh mà họ ước chi nó có thể lâu hơn.

"Harry cứ bám theo em, cậu ấy lo lắng... và cậu ấy nghĩ anh là một Tử Thần Thực Tử."

"Chà, không tài nào thông báo cho nó được. 'Draco không phải là một Tử Thần Thực Tử, nhưng hắn ta là bạn trai mình.' Ừ, Cậu bé Vàng sẽ yêu chuyện đó cho xem."

"Giờ tụi mình dùng những thuật ngữ này hả?"

Anh đỏ mặt, nhưng cô thì phá ra cười. "Ừ. Anh cho là thế."

"Em thích việc này. Nhưng về phía Harry... có cách nào ta có thể cho cậu ấy biết anh không phải là Tử Thần Thực Tử không? Cho cậu ấy biết từ từ?"

"Ừ. Trận đấu tập. Tiện làm sao khi mà tụi anh sẽ chơi trận đầu... cố gắng đánh bại đứa còn lại cho đến hết năm."

"Nhưng anh sẽ mặc áo chùng..."

"Không. Urquhart thích đấu tập với thường phục. Nhưng anh sẽ mặc một cái áo tay dài và xắn nó lên nếu Harry ở trong tầm mắt, nên sẽ không ai khác thấy được. Ta phải tiếp tục giả vờ..."

"Chuyện đó có vẻ khả thi... và rồi Harry chắc chắn sẽ nói về việc đó. Vậy em sẽ không nói gì, tất nhiên rồi, nhưng cuối cùng cậu ấy sẽ hiểu."

Hai người tách ra, cả hai đều sợ hãi cái ngày mà Harry tìm ra bí mật nhỏ đáng sợ của họ.

"Nay cậu làm gì hả Harry?" Hermione cắn một mẩu bánh mì nướng. Hôm nay là Thứ Bảy.

Một buổi sáng mùa đông rạng rỡ và trong lành. Và Harry biết chính xác kế hoạch hôm nay của cậu là gì – buổi tập luyện. Trận đấu tập và tiết lộ từ Draco.

"Đấu tập với Slytherin. Urquhart từ chối chuyện tụi mình đã đặt sân trước, nên tụi mình luyện tập bằng cách đấu với bên kia."

"Vậy cậu có thể san bằng chúng lần nữa? Tốt."

"Ừ. Mình mong điều đó. Mình đoán cậu sẽ ở thư viện, dù là với tiết trời này..."

"Thật ra mình hơi đau đầu vì tối qua đọc quá nhiều. Và mặt trời thật tuyệt. Mình nghĩ mình sẽ ra ngoài, xem một chút của trận đấu tập... vài phút thôi, dù sao thì..."

Harry cười toe. "Tuyệt. Cậu sẽ thích chuyện này, nếu Malfoy lại cố lẻn vào và giở trò, mình sẽ cho hắn bẹp mông dưới đất... đồ Tử Thần Thực Tử ngu xuẩn."

"Harry, đừng gọi tên người khác..."

"Vậy sao cậu chắc hắn không phải?"

Hermione ép bản thân cười to một chút. Harry không để ý lắm. Họ đến sân sau bữa sáng và nhanh chóng thay trang phục, và khi họ đi đến rìa sân, Hermione gần như không thể nhìn Draco trực tiếp. Nhưng dẫu chỉ thoáng qua, hai người có nhìn nhau. Cô cười toe, và Harry chẳng nhận ra có điều gì khác.

Nửa giờ đồng hồ sau, Draco đã làm chính xác điều Harry nghĩ. Hermione bật cười, nhận ra hai bọn họ giống nhau hơn là cô tưởng. Họ cạnh tranh gay gắt, và quyết liệt. Draco ngã nhào xuống đất và chưa bay lên lại, cả đội dừng lại và tiếp đất. Khi những thành viên khác đang cãi nhau về việc Draco có đụng Harry hay không thì Draco bước về phía Harry. Hermione không nghe được gì, nhưng cô có thể thấy hai người họ đang nhăn mặt và quăng mấy lời nhận xét ác ý tới người kia. Tụi con trai và môn thể thao của họ...

Trong chớp mắt, anh đã xong việc. Draco bước tới và giơ tay như thể sắp đấm Harry, để lộ ra cánh tay có phần tay áo được xắn lên tới tận cùi chỏ - từ góc độ của mấy thành viên khác họ sẽ không để ý nhưng Harry đã dán mắt vào phần da ở nơi đó. Như thể vô ý, Draco nhanh chóng kéo tay áo xuống và trèo lên chổi của mình, hét vào mặt mấy người còn lại.

"Đây không phải trận đấu thực sự, đừng bận tâm tới mấy trò gian lận của tụi nó. Tao không va vào ai cả, lại nào."

Mọi người lưỡng lự nghe theo, và trận đấu tập bắt đầu lại. Hermione đứng lên để rời đi, đoán rằng cô sẽ chờ ở phòng sinh hoạt chung để nghe Harry bùng nổ về 'tin tức' của cậu ấy. Khi cô rời sân, cô thề mình cảm nhận được một ánh nhìn thiêu đốt ở sau lưng...

"Mình tận mắt thấy, Ron! Cẳng tay trái của hắn trống trơn, rõ như ban ngày."

"Harry, bồ không thể, tụi nó đều mặc áo tay dài, trời đang rét cóng... Mình nói với bồ là tụi mình không nghĩ hắn như thế, nhưng bồ không nghe. Rồi giờ bồ thừa nhận chuyện này!"

"Ron, mình... Hermione, cậu phải thấy nó!"

"Thấy cái gì?"

Họ chỉ vừa xông vào phòng sinh hoạt chung, lê mấy vệt nước từ mấy đôi ủng dính tuyết, nhưng Harry đã bắt đầu gào vào mặt Ron khi cái lỗ chân dung của Bà Béo vừa đóng lại sau lưng.

"Cẳng tay của Draco, nó trống trơn."

"Mình có thấy lúc hắn sắp sửa đấm cậu... thật tình Harry, không đáng để cãi nhau đâu."

"Nhưng nó là...trời! Ước gì hai người cũng thấy cái mình thấy."

"Tất nhiên tụi mình có, bồ tèo." Ron vừa lôi một miếng bánh ra khỏi túi, có vẻ cậu lấy nó trên đường họ về tòa tháp. "Nhưng tụi mình biết từ đầu rồi. Đâu có thực sự nghĩ hắn có dấu hiệu..." Cậu vò tóc Harry rồi bước về ký túc xá nam sinh. Harry ở lại, mặt cậu nhăn lại, đăm chiêu. Cậu xoay sang Hermione, ngón tay buộc tội của cậu vẫy vẫy cô giữa những suy nghĩ.

"Sáng nay mình đã nói rằng hắn là một Tử Thần Thực Tử. Và hỏi làm sao cậu biết là hắn không phải, cậu đã không trả lời. Cậu nói dối dở ẹc, Hermione..."

"Và thì?"

"Và nếu cậu không quan tâm chuyện này, thì làm sao cậu biết? Cậu có vẻ chắc chắn hắn không phải là một Tử Thần Thực Tử, và từ đầu cậu với Ron bảo việc này không quan trọng. Mọi chuyện là như vậy. Cứ nói là thằng Harry này bị rồ đi, hiệu quả đó. Nhưng giờ cậu lại rất... chắc chắn."

"Mình... mình thấy nó trong lớp Độc dược."

"Thật sao? Vậy bồ đang nói với mình là xuyên qua một tầng hầm tối với đủ loại khói, khi bồ thường dí mũi vào mấy trang sách, thì bồ thấy Draco Malfoy để lộ cẳng tay trái mà nó hay che, và không ai khác thấy nữa?"

"Harry, mình..."

"Có phải là hắn ta không? Chỉ là... Hermione! Đó là cách duy nhất mình thấy chuyện này có lý. Nếu đó là người khác, một ai mà không liên can trực tiếp, cậu sẽ không có vấn đề gì để kể với mọi người – hay ít nhất là kể với mình. Vậy đó phải là một ai đáng ngờ. Và vụ cẳng tay? Làm sao cậu biết được?"

Im lặng. Cô hô hấp khó khăn. Chuyện này không nên diễn ra theo cách này, không phải lúc này và như thế này, cậu ấy sẽ ghét cô...

"Hermione, có phải Draco đã viết cho cậu những bức thư không? Hắn là người mà cậu đang qua lại phải không?"

Những giọt nước mắt của cô xác nhận. Cô đứng dậy rồi chạy lên cầu thang của ký túc xá nữ. Cô có thể phải tránh Harry phần còn lại trong ngày, nhưng có lẽ điều đó sẽ giúp cô bớt buồn tủi và lo lắng việc cậu sẽ không bao giờ nói chuyện lại với cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro