Chap 8: Buổi Hầu Tòa.
-Buổi Hầu Tòa-
Đánh giá nhầm người rồi, Malfoy, nó chưa bao giờ từ bỏ ý định viết một lá thư cho ông ba nó để kể lể về cánh tay gãy. Còn về bác Hagrid, tội nghiệp bác, sáng sớm nay vị giáo sư đó đã phải đi đến Bộ Pháp Thuật và có một phiên tòa về tai nạn cố tình của con sinh vật "mất kiểm soát". Cả ba có thể làm gì cho bác ngoài việc hóng chờ tin tức và phàn nàn với các giáo sư khác, tất nhiên chẳng việc gì là hoàn toàn có ích cả.
Còn về ái xoay thời gian, kể từ hôm Hermione nhận được tin Malfoy đã viết đơn kiện, nó cũng tự động không xuất hiện nữa. Thật nhẹ lòng và may mắn làm sao, vì nó mà xuất hiện trước mặt cô, cô thề với Merlin rằng mình sẽ giáng cho nó một cú đấm mà nó sẽ không bao giờ quên.
"Hermione, bác ấy về rồi, đến bên bờ hồ thôi." Harry đánh động cô bạn khi cô đơ ra một lúc trong khi đang làm bài tập.
Hôm bác Hagrid đi hầu tòa, Hogwarts đã có một đợt tuyết lớn, trong vòng một đêm, tuyết dày cộm lên chiếm đóng hết cả lối ra vào cả trường. Đáng lẽ ra mùa đông năm nay nhìn sẽ không thê thảm đến thế nếu lũ Giám Ngục không lởn vởn quanh đây, vườn thực vật đa dạng của giáo sư Sprout luôn xuất sắc chống đỡ cơ một mùa tuyết khắc nghiệt, nhưng chỉ nhờ một con Giám Ngục đi ngang qua, từ những cây leo đến thảo dược dưới đất đều khô héo đi.
"Mùa đông năm nay buồn quá." Hermione bảo hai người bạn sau một lúc quan sát. Harry và Ron chỉ có thẻ gật gù, đúng là buồn thật.
Bờ hồ nơi con thủy quái cưng của bác Hagrid hay lui tới đang dần kết thành từng mảng băng to tướng, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp lũ cá đang phá đi lớp băng mỏng để với đến ánh mặt trời yếu ớt. Bác đã đợi sẵn tụi nó ở đó, nhưng bác không quay lưng lại nhìn tụi nó hay chào hỏi, bác chỉ lẳng lặng nhặt mấy viên đá to bằng cả đầu của Harry rồi ném nó xuống hồ.
Hagrid mặc một bộ vét lông lá kết hợp cùng cà vạt to tướng màu cam đậm, chấm bi trắng. Râu của bác được chải lại cho đỡ xù xì và bác còn đi đôi giày mới nhất của mình.
"Sao rồi, Hagrid?" Harry vô cùng ngóng chờ tin vui, cậu ngồi xuống một tảng đá trên đó và mở đầu cuộc trò chuyện.
"Bác đã rất cố gắng nêu ra rằng Buckbeak rất lịch sự, luôn luôn tự liếm lông và đôi khi còn tự kiếm ăn." Giáo sư môn Chăm Sóc Sinh Vật huyền bí cầm thêm một tảng đá lên và thảy, nó nảy lên tận 5 lần trên mặt nước rồi mới chìm hẳn xuống.
"Nhưng Lucius Malfoy cứ huyên thuyên với Bộ Trưởng về việc Buckbeak là một sinh vật nguy hiểm, và nếu còn giữ nó trong trường thì nó có thể giết mấy đứa bất cứ lúc nào." Bác khinh khỉnh dùng cái cà vạt lau mũi.
"Rồi sao? Bác có bị đuổi việc không?" Ron chẳng thể chờ được reo lên.
''Không..." Bác ngậm ngùi "nhưng họ quyết định con Buckbeak phải bị xử tử..."
Hermione bật dậy sau khi nghe tin xấu, cô không chịu được mà chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong. Không biết là do không khí hay câu chuyện của con Buckbeak, bên trong của cô trở nên thật xám xịt và xanh lét.
Chết chưa, tiết tiếp theo bọn nó phải học là tiết Tiên Tri, môn học mà Hermione thấy ngán nhất. Cô chưa thể cho phép bản thân dừng tiến độ học tập lại được nên chỉ có thể lẳng lặng đi đến phòng dạy Tiên Tri.
Hôm nay chẳng có đứa Slytherin nào cả, Gryffindor may mắn được học cùng Ravenclaw. Nhưng sự phiền nhiễu của giáo sư Trelawney khiến Hermione luôn trong trạng thái tồi tệ nhất.
"Bồ có thể bỏ tiết này mà, mình với Ron sẽ ghi bài thật đầy đủ." Harry vỗ vai cô bạn.
"Làm như bồ sẽ làm thế thật ấy." Hermione cười nhạt và ngặt nghẽo. Rồi cô nhìn vào quả cầu tiên tri trên bàn, trong khi những người khác đang liên tục nêu ra thứ họ thấy trong quả cầu, Hermione chỉ thấy hình phản chiếu mờ đục của bản thân đang bị méo mó vì cái khối hình cầu trước mặt.
"Granger? Trò thấy gì trong đây?" Giáo sư tiến về phía Hermione. Cô còn chẳng buồn trả lời lấy câu hỏi.
"Ôi, Granger, ta có thể thấy được tiềm năng của trò trong môn tiên tri, Nội Nhãn của trò hoạt động vô cùng tốt, nhưng tấm lòng của trò chẳng chịu mở ra." Hermione cười thầm khi nghe giáo sư Trelawney nói thế. Thật ư? Tấm lòng chẳng chịu mở ra? Ai là người đã nhốt bản thân trong ngôi trường này từ khi mới bước chân đến? Thậm chí khả năng tiên tri của giáo sư không thể cải thiện là vì giáo sư chẳng chịu cập nhập về thế giới bên ngoài.
Quá đủ rồi, Ron và Harry đã đúng, cô chẳng thể tiếp tục tiết học nữa. Một vị giáo sư phiền nhiễu và mấy quả cầu thủy tinh vô dụng! Cô cầm lấy quả cầu trước mặt, nhấc nó ra khỏi cái đế trên bàn và cầm trọn nó trên tay. Bao nhiêu căng thẳng dồn nén cả tuần, cô ném nó đi như chẳng có ai và chẳng có gì xung quanh mình.
Quả cầu bay vun vút ra khỏi lớp học, nó đập vào cái tường đá rắn chắc nhưng chả bể, nó lại rơi xuống là lăn trên cầu thang.
Đúng lúc ấy, Draco lại đang đi lên lớp tiên tri cùng hai thằng kị sĩ của nó. Đột nhiên có một thứ hình cầu lăn tròn trên cầu thang và đáp trúng chân Draco. Nó khóc thét lên khi một thứ nặng trịch như vậy vừa đập vào chân mình. Không có hai thằng Goyle và Crabble phía sau thì giờ Draco đã ngã chổng vó rồi.
"Tên thần kinh nào lại để thứ này ở đây!" Nó cầm quả cầm lên bằng hai tay, định ném ra ngoài cửa sổ luôn. Nhưng vừa cầm, Hermione đã xuất hiện trên cầu thang. Từ bao giờ, trông cô thật nhỏ nhắn và cái áo sơ mi cà vạt cùng chiếc váy ngắn đã tôn lên vóc dáng của cô. Nó cứng đơ người, nghĩa đen ấy, khi thấy cô bước về phía mình "này! Mày đánh rơi-"
"Thằng lẻo mép! Mày đã bảo sẽ không nói gì!" Câu mắng của Hermione đạp văng Malfoy ra khỏi dòng suy nghĩ hường phấn của nó.
Rồi nó chợt nhớ ra về đơn kiện mà nó đã gửi thư cú cho ba nó vài ngày trước "Tao...."
"Cứ kể chuyện tao với cái xoay thời gian cho bất kì ai, tao không quan tâm mày đe dọa tao việc gì nữa. Sao mày chẳng bao giờ để bọn tao yên vậy?" Cô mạnh bạo giằng quả cầu ra khỏi tay Draco, mạnh đến nỗi nó cũng muốn ngã nhào theo hướng quả cầu.
"Một sinh vật sắp chết vì sự ngoan cố và ngu xuẩn của mày! Và mày vẫn sống như thể chẳng có gì quá quan trọng." Cô lướt ngang qua Malfoy, ánh mắt trống trơn chẳng có tí cảm xúc khiến nó rùng mình khi nhìn vào.
"Chờ tẹo..." Nó quay lại, định vời lấy cô nhưng cô đã nhanh chóng đi ra khỏi tầm tay của nó "tay tao... Cũng đau mà..."
Draco hụt hẫng đứng tại chỗ, cho đến khi một tốp Gryffindor ùa ra khỏi phòng học Tiên Tri "Thawnff Malfoy kìa! Bồ có nghĩ Her,y đã đụng phải nó và trở nên cau có hơn không?"
"Hai người bị sao thế? Lúc nào Hermione chả thế?" Dean Thomas lên tiếng.
"Bồ ấy sẽ tiễn cái trường này về cát bụi mất." Harry bước thật nhanh qua từng bậc thang, Ron thậm chí đi tận hai bậc cùng lúc.
"Mày! Mày đã làm gì bồ ấy phải không?" Harry có phần bực dọng, cậu dừng lại ở Draco trước vài bậc và tra hỏi.
"Theo tao quan sát... Có lẽ?" Nó nhếch mép lên, khinh bỉ nhìn lên thằng Mặt Thẹo. Ron chẳng kìm được cơn giận nữa, cậu lao lên phía trước, đẩy mạnh Draco dính sát vào tường "thằng rác rưởi! Mày-"
Ron chưa thể hoàn thành câu mắng thì một tiếng hét thất thanh dội lên từ phía cuối cùng thang. Tất cả các Gryffindor bàng hoàng phóng xuống, vì họ biết, phía dưới là tầng của phòng sinh hoạt chung của họ. Draco chẳng hiểu gì, cho đến khi nó thấy Harry đập mạnh vào vai Ron để cậu thôi nắm áo nó "Ron! Hermione!"
"Chết tiệt! Tao quên mất là cô ấy đi xuống!" Draco bừng tỉnh, không đợi Ron buông tay, nó hất cậu sang bên kia cầu thang. Nối đuôi một đám Gryffindor đi trước.
Draco chạy như bay đến phía đám đông người đang tụ tập, xúm lại. Đó là bức tranh Bà Béo của nhà Gryffindor, bức tranh đã bị xé toạc bởi ba vết cứa to khổng lồ, Bà Béo thì biến mất hoàn toàn khỏi bức chân dung của mình. Bà đã trốn sang bức tranh phong cảnh kế bên, người run rẩy, sợ nãi núp sau một tảng đá trong đó. Mái tóc bà bù xù, quần áo thì lếch xếch.
"Tốt thôi, giọng bà ấy không hay lắm." Ron nhìn mỉa mai nhưng bị Harry nhắc nhở "không phải lúc, Ron. Ta cần tìm..."
"MÁU BÙN! Mày ở đâu!" Draco chen qua đám đông người thì thấy Hermione đã ngã khuỵu xuống đất. Nó ngây ra, không biết nên tiến lên hay không thì thấy đám đông đột ngột giãn ra khỏi phía bức tranh và Hermione.
"Dumbledore." Draco ngạc nhiên, nó nửa sợ hãi muốn lùi lại, nửa thì muốn đỡ cô nàng trước mắt lên.
"Draco?" Thầy Snape nhướn mày nhìn nó. Ánh mắt thầy pha trộn giữa sự ngạc nhiên và có hơi bình tĩnh khi nhìn vết cào trên bức tranh "đến mùa trăng rồi."
"Có chuyện gì thế?" Thầy Dumbledore tiến lên phía Bà Béo, người đang run bần bật sau tảng đá "là hắn! Là hắn! Đôi mắt ám ảnh của hắn! Còn ai khác ngoài kẻ mà ai cũng đang nhắc đến bây giờ! Là hắn đấy, Sirius Black!"
Cả đám đông lẫn thầy Dumbledore chết lặng. Snape thì chỉ thở nhẹ ra rồi bảo "giải tán đi, mấy trò không có tiết hả? Trò Granger? Nếu không có gì thì hãy đứng dậy, ta đều cần phải đi qua đi lại chỗ này."
"Tao đỡ mày." Draco chìa tay nhưng tất nhiên là bị hất ra ngay lập tức "mày thì đỡ được ai?" Hermione cười đầy mỉa mai.
Đến lúc này Draco mới biết, cái cảm giác hụt hẫng không thể tả là như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro