Respite
Mừng sinh nhật "Nàng phù thủy trong mơ" Hermione Granger!!
------------------------
0
Hermione Granger vẫn ổn.
Chả có lý do chính đáng nào để cô không như vậy, không gì có thể lí giải được cho cái hố sâu vô tận trong đáy lòng luôn làm cô trăn trở mỗi đêm. Thực sự ra, so với rất nhiều những người khác, cô bước ra khỏi cuộc chiến với gần như không chút thương tổn.
Nhưng tâm trí cô chưa bao giờ tĩnh lặng.
Bước chân cô lang thang trong khuôn viên trường Hogwarts mỗi ban khuya, tìm một nơi thích hợp để nằm xuống và ngước nhìn đăm đăm lên bầu trời.
Chỉ có như thế, bên dưới những muôn trùng trăng sao và dòng chảy mênh mông của Ngân Hà bất tận, cô mới có thể thấy lòng mình an tĩnh, cái hố sâu mới vơi đi và hơi thở cô mới có thể dịu lại.
-----------------------------
1
Phải ghép cặp với Malfoy trong bài tập môn Chiêm Tinh, cô cảm thấy ruột gan mình rối bời trước ý nghĩ niềm ủi an duy nhất của cô sẽ vấy bẩn, rằng cái lưỡi độc địa của hắn sẽ phá hỏng khoảng lặng dưới trời đêm. Những tháng năm của giễu cợt và khinh khi sượt qua trí óc cô, và cô phải vật lộn với hai bàn tay để chúng khỏi run lên trước nỗi ghê sợ đang tấn công mình.
"Tối Thứ Ba chứ? Sân Quidditch?" hắn đề nghị cộc lốc, chỉ nhìn liếc qua cô một cái khi cả hai cùng thu dọn đồ đạc.
Cố dằn lại những giọt nước mắt dâng lên sau mí mắt, cô đồng ý, rồi lập tức lao ngay ra khỏi lớp trước khi có ai đó kịp bắt gặp đôi môi cô run rẩy. Cô thấy mình yếu mềm, như có mỗi một sợi chỉ mỏng manh giữ cho cô đứng vững, và cô chẳng thể làm gì khác hơn. Cô đã từng có thể đối mặt với bao nhiêu năm chiến tranh và định kiến, nhưng tồn tại cùng những tháng ngày sau đó khiến cô trở nên dễ qụy ngã đến lạ lùng.
Khi gặp mặt nhau vào tối Thứ Ba đó, cô cảm thấy cứng nhắc và khó xử, và phải mất vài phút để cô nhận ra rằng hắn cũng giống như cô.
"Cậu làm bài tập về nhà chưa?"
"Rồi."
"Cậu có mang theo bản đồ không?"
"Có."
"Được rồi."
Họ nằm cách xa nhau hơn năm feet, quan sát các vì sao và viết nguệch ngoạc lên tấm bản đồ sao của họ. Không ai nói với nhau một lời, và Hermione rốt cục phải cố gắng thả lỏng quai hàm và để những ánh sao chiếu lên mình, và làn gió miên man giúp xoa dịu tâm hồn cô.
"Tuần tới chứ?" cô lên tiếng hỏi, khi họ thu dọn bản đồ và bút lông của mình.
Hắn hờ hững gật đầu và nhanh chóng quay đi.
Chỉ sau đêm hôm đó, cô mới nhận ra rằng hắn không hề buông lời khinh miệt. Thực ra thì, trông hắn cũng ngại cô, giống như cô ngại hắn.
Dưới những vì sao kia, bên cạnh hắn, cô vẫn tìm được cho mình chút thảnh thơi.
-----------------------------
3
Có ba kiểu người ở Hogwarts: những kẻ trông lạc lõng chênh vênh, những kẻ biết che giấu nỗi đau bằng quá nhiều tiếng cười, và những người trông có vẻ vẫn ổn.
Hermione hơi bị chắc chắn rằng tất cả họ đều giống nhau, rằng phía sau những giọt nước mắt và e ngại, ai cũng phải cố công kì sức để tìm kiếm sự cân bằng trong một thế giới có quá nhiều thứ bị lấy đi.
Tuần tiếp theo, cô phát hiện bản thân mình đang liếc nhìn về hướng của Malfoy, cố gắng tìm hiểu xem hắn thuộc kiểu người nào. Hắn ngồi một mình suốt bữa ăn, như thể có một thứ rào cản vô hình giữa hắn và những Slytherin khác mà cô chưa bao giờ để ý tới. Áo chùng của hắn vẫn tinh tươm, như mọi lần, nhưng chúng xộc xệch, đưa ánh nhìn cô đến đôi gò má sắc lẹm và quầng thâm màu tím đậm dưới đôi mắt của hắn.
Là lạc lõng, cô nhủ thầm, tự hỏi tại sao cô chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Cô dường như không còn e sợ khi băng qua sân cỏ vẫn còn ướt nước vào Thứ Ba tiếp theo, tìm được hắn ở một khoảng sân nhỏ khá khô ráo bên dưới loạt vòng gôn Quidditch.
"Tôi không nghĩ là ta sẽ nhìn được thứ gì," Malfoy nói, và Hermione ngước nhìn lên và thấy hắn nói phải; bầu trời vẫn mù mây vì cơn bão buổi ban chiều.
Vẫn còn những điều đẹp đẽ ở trong đó. Một vài ngôi sao lấp ló sau bức màn xám xịt và vầng trăng khuyết tỏa thứ ánh sáng dìu dịu phía trên, như thể vẫn luôn cố để vươn mình chiếu soi qua màn mây mù tối. Cũng chẳng khác gì mình, cô thầm nghĩ, khi một nụ cười vô thức nở trên môi.
"Granger?" Malfoy cắt ngang niềm mộng tưởng của cô và cô chớp chớp mắt, quay phắt về phía hắn. Cô chờ đợi cái nhướng mày giễu cợt hay một tràng cười đầy mai mỉa nhưng trông hắn chỉ có...
Chơi vơi.
"Ừ." Nuốt nước bọt, cô thi triển một thần chú, chiếu sáng một khoảng trời cho phép họ nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc để thấy được trời đêm.
Malfoy mở to mắt và một tia hồ hởi lướt qua ánh nhìn của hắn trước khi tất cả những điều đó rất nhanh lại chuyển thành lãnh đạm. "Câu thần chú xịn đấy," hắn lên tiếng, liếc nhìn cô qua khóe mắt.
Cô đã phát triển nó vài tháng trước, sau cái hôm cô lẻn ra ngoài trong đêm và tìm những vì sao bị che khuất. Cô hoang mang và nằm dài ra nền đất, nhắm chặt mắt lại khi cố để mường tượng ra những vì sao, thầm mong có lẽ nhờ cơn gió mơn man trên cổ và tiếng vọng của mặt hồ, cô vẫn có thể cảm nếm được niềm thanh thản các vì sao mang tới. Nhưng như vậy chưa đủ, nên cô lùng sục khắp thư viện, cắt ghép các bùa chú khác nhau cho đến khi ra được câu thần chú hợp lí.
"Ừ," cô đáp lại lần nữa, nhét cây bút lông vào kẽ răng và lục túi để lấy các bản đồ.
"Tôi chưa bao giờ thấy câu thần chú này."
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Malfoy đang quan sát cô với sự trộn lẫn đáng kinh ngạc giữa hoài nghi và ngỡ ngàng. Cô nhận ra được tia sáng trong đôi mắt của hắn, cái ánh nhìn mà đôi khi cô trông thấy trong hình ảnh phản chiếu của chính mình, khi cô để bản thân quên đi thực tại tàn khốc của thế giới và đắm chìm trong vấn đề của riêng mình.
"Tôi đã tạo ra nó," cô đáp lại hắn.
Hắn mở miệng, như thể có điều gì muốn nói, trước khi ngậm tịt lại và im lặng đứng trên nền đất để nhìn lên bầu trời. Hắn trầm mặc đến đáng sợ, không phải cô bận tâm, chỉ là hắn luôn luôn tồn tại trong tâm trí cô quá to lớn, chiếm hết mọi khoảng không bởi toàn những bồng bột và phách lối.
Câu thần chú làm nhiễu loạn tầm nhìn của cô lên bầu trời, không nhiều, nhưng điều đó làm cho tương tác với các vì sao bớt mãnh liệt hơn, khiến cho cảm giác không còn chân thật nữa.
Cô phát hiện mình đang ở gần Malfoy hơn so với một tuần trước, khi cô bắt gặp chút mùi vị lưu hương của hắn phiêu tán trong hương đêm thanh mát đọng lại sau cơn bão. Cô nhủ thầm, kỳ lạ thay khi nằm phiêu du bên cạnh một gã địch thủ thời non trẻ, nhưng ở đây, dưới muôn vì sao xa, những quan niệm trẻ con như vậy có vẻ hơi ngốc nghếch.
Trong khoảnh khắc đó, cô tự hỏi, chiến tranh đã cướp đi khỏi hắn điều gì, và ngờ rằng mất mát của hắn nhiều hơn cô gấp bội.
"Cô đã tạo ra nó thế nào?" Giọng hắn cắt ngang dòng suy tưởng và cô quay sang, đôi mắt xám bạc và mái tóc vàng bóng loáng của hắn sáng lên dưới những ánh sao.
Cô cực kì ngạc nhiên trước câu hỏi mà hắn dành cho cô, trước lời giải thích rất chi tiết của mình. Quay lại và nhìn lên bầu trời, những câu từ cứ thế tuôn rơi - cách cô ứng dụng môn Số Học Huyền Bí cơ bản cùng với các lý thuyết của Ptolemy kết hợp với các bùa chú cơ bản thế nào. Trong một thoáng chốc, cô cười lên rạng rỡ, cái cảm giác tự hào đầy quen thuộc bao trùm lấy cô cho đến khi cô nghe được một tiếng cười khẽ và cô quay trở lại thực tại.
Cô đồ rằng hắn sẽ tàn nhẫn mà tuôn ra những lời cay đắng để giễu cô. Nhưng khi cô đối mặt với hắn, nét mặt hắn dịu đi, quai hàm đang căng ra của hắn lơi lỏng. Môi hắn cong lên và mắt hắn ngời sáng, và một ý nghĩ lang bạt va phải cô, rằng hắn nên cười nhiều hơn nữa.
"Xin lỗi," hắn trơn tru nói, như thể đối với Draco Malfoy, nói lời xin lỗi chẳng phải chuyện phi thường.
Dù cho có lẽ đây là một trong những điều mà hắn nên từ bỏ: niềm kiêu hãnh.
Hắn tiếp tục, "Ấn tượng đấy. Tôi có thử tạo ra vài bùa chú, nhưng thường thì nó chả bao giờ thành công như mong đợi."
Một cách nào đó, bên dưới những vì sao, bức tường ngăn cách họ kể từ ngày đầu gặp nhau đã sụp đổ. Cô cứ huyên thuyên về tính hữu dụng của tiếng Latinh so với tiếng Hy Lạp trong các câu thần chú, trong khi Malfoy khăng khăng bàn về ích lợi của những bùa không cần dùng đến đũa. Hắn giễu cô khi cô một mực cho rằng các biểu tượng Runic cổ là cơ sở cho các chuyển động vẫy đũa phép, nhưng cô phản đối rằng chí ít thì cô đã tạo ra thành công một câu thần chú mới.
Thú vị làm sao, và Hermione quên bẵng họ là ai và rằng họ đang ngồi cùng nhau dưới một bầu trời vô thực. Cô say sưa đến độ khi những giọt mưa bắt đầu rơi vào trán, cô mới khẽ thốt lên, vội vàng nhét những bản đồ sao trống trơn vào cặp xách và đứng dậy.
Một lần nữa, Malfoy cười trêu cô, và lần này cô không còn nghi ngại. Cổ cô đỏ ửng lên trước nụ cười nhẹ nhàng của hắn khi hắn đứng một cách đường hoàng hơn và nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn mưa rơi giữa một màn trời quang đãng.
"Không thể nào," hắn nói, cơn mưa mỗi lúc một dữ dội hơn nhưng hắn vẫn chôn chân tại chỗ, dường như không buồn đếm xỉa đến chiếc áo chùng được đặt may riêng của hắn đang dần ướt và mấy tờ bản đồ sao có thể bị hủy hoại.
Hắn không giải thích một lời nhưng Hermione cũng không cần hắn làm thế; cô ngẩng đầu lên các vì sao và vờ như câu thần chú không hề tồn tại, hình dung rằng bức màn sáng nhờ nhờ ngăn cách họ chỉ đơn giản là một đám mây trong suốt đến lạ kì và trời thực sự đang mưa vào một đêm quang đãng.
Đến cuối cùng, khi cơn mưa nặng hạt đến độ không thể mở được mắt, cả hai mới chịu quay trở lại lâu đài, ướt sũng nhưng vẫn mỉm cười. Chỉ khi vào đến bên trong với thứ ánh sáng nhân tạo hắt lên cùng những bức chân dung lắm lời, nụ cười trên môi Hermione mới dần tắt và cái hố sâu không đáy quen thuộc đó quay trở lại ổ bụng cô.
"Tuần tới chứ?" cô hỏi, giọng run run.
"Nghe hay đó."
-----------------------------
4
Cuộc thảo luận về cách thi triển bùa chú nhanh chóng biến thành màn tranh cãi về lý thuyết của Số Học Huyền Bí và nguồn gốc của cổ ngữ Runes. Buổi gặp gỡ hàng tuần của họ dưới các vì sao xa, điều đã từng khiến cô chìm ngập trong hoang mang và bất lực, giờ đã trở nên một ân huệ.
Malfoy thông minh và cố chấp, đến độ trong một dịp hiếm hoi hắn thở dài và thừa nhận rằng có thể cô đúng, cô cảm thấy lòng mình ngập tràn hãnh diện.
Đôi khi, cô bắt gặp bản thân đang mỉm cười với Malfoy khi cô đi ngang qua hắn giữa các buổi học hoặc đưa mắt tìm kiếm hắn trong Đại sảnh đường, cô tự hỏi liệu có phải mình đã điên rồi không. Draco Malfoy đã dành biết bao năm khinh bỉ miệt thị cô; lí trí mà nói, ý nghĩ xây dựng một tình bạn tốt đẹp dường như thật điên rồ.
Dù sao đi nữa, lí trí mà nói thì, cô vẫn sẽ ổn thôi.
Một tháng sau cái hôm họ cùng nhìn mưa rơi dưới bầu trời quang đãng, Hermione ngước lên khỏi tờ bản đồ sao của mình, bắt gặp Malfoy đang lẩm nhẩm điều gì đó trước cây đũa phép của hắn và một giai điệu quen thuộc vang lên xung quanh.
Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt vài lần, mắt cô mở to khi nhận ra bài hát. "Có phải - Billy Joel không?"
Hắn khựng lại và quay sang nhìn cô. "Cô biết ông ấy sao?"
"Tất nhiên rồi," cô đáp, khi nhớ về những bữa ăn tối thuở ấu thơ với những bản nhạc của Billy Joel phát trên máy thu băng. "Tôi ngạc nhiên là cậu biết."
Cô cắn môi dưới, buộc mình không được hỏi tại sao hắn biết Billy Joel, nhưng lời thắc mắc hẳn đã được viết trên khuôn mặt cô bởi hắn vẫn trả lời: "Năm ngoái, sau cái, cô biết đấy—" hắn huơ huơ tay và cô nhướng mày động viên hắn "—cuộc chiến, tôi bắt đầu ghé qua một thị trấn Muggle gần nhà. Chỉ là tôi cần—" quai hàm hắn siết lại và hắn nằm trở xuống nền đất bên cạnh cô, và nhìn lên bầu trời. "Tôi cần phải chạy trốn. Tất cả mọi chuyện sắp xảy ra, tòa án và các luật sư. Cha mẹ tôi cố công đến tuyệt vọng tìm mọi cách để vừa được tự do vừa giữ được cho dòng họ Malfoy vẫn giàu có, trong khi tất cả những gì mà tôi muốn là trở lại làm một con người bình thường."
Cô không dám thở sâu. Tranh cãi về cử động vẫy đũa phép và mổ xẻ những kiến thức về Runic là một chuyện, nhưng bàn luận về cuộc chiến, mạo muội đi sâu vào những điều 'trước kia', đồng nghĩa với việc xé bỏ thứ gì đó ngăn cách họ.
Và cô không thể không lo lắng rằng chỉ một từ sai thôi cũng đủ để thay đổi đi tất cả, có thể cướp đi khoảng lặng của cô dưới những vì sao kia.
Malfoy vẫn tiếp tục, "Tôi cứ vậy mà đi. Nhiều vô kể. Tôi đi bộ hàng dặm mỗi ngày chỉ đơn giản để không phải ở nhà. Tôi cứ đi cho tới khi bàn chân tôi đau nhức và phồng rộp, nhưng tôi không muốn chữa lành nó, chẳng vì lý do nào khác hơn ngoài việc tôi muốn mình phải cảm thấy thật đau đớn trên từng bước tôi đi."
Cô muốn quay sang, tò mò xem gò má hắn có ửng hồng hay hắn có đang nhìn cô không, nhưng giọng hắn khàn đục, run rẩy cất lên từng câu chữ. Vậy nên, cô lại nhìn lên bầu trời, để câu chuyện của hắn lờ lững trôi theo giai điệu của "And So It Goes".
"Có một quán rượu, tôi đi ngang qua nó mỗi ngày. Nó lúc nào cũng đông đúc, và náo nhiệt. Có đôi ngày tôi ghét nó. Tôi không thể chịu đựng được những tiếng cười cất lên quá dễ dàng, tiếng ồn của mấy thằng say xỉn cả ở trong lẫn ngoài. Cứ như thế giới này vốn vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi ngày khác, tôi thấy ghen tị với tình bạn thắm thiết, cái cách họ có thể dễ dàng hòa nhập với nhau. Nhưng lúc nào cũng ồn ào như thế.
"Cho đến một ngày tôi đi ngang và nơi đó hoàn toàn im ắng, trừ âm thanh khe khẽ đến độ gần như không thể nghe ra được của đàn piano. Vậy nên tôi dừng lại. Trông tôi chắc phải ngu dại lắm, chỉ biết dựa vào cửa thôi. Chỗ đó chật cứng, nam nữ ngồi chen chúc nhau, nhưng không ai nói một lời nào cả. Họ xem người đàn ông này chơi đàn. Rồi ổng bắt đầu hát, và với tôi, cũng chẳng có gì lạ. Cho đến khi mọi người bắt đầu hát theo."
Malfoy cựa mình và với một tiếng thì thầm nho nhỏ, hắn đổi bài. Hermione không còn thấy bất ngờ khi những nốt nhạc dịu dàng của "Piano Man" vang lên.
"Cảm giác đó..." giọng hắn nhỏ dần, và cô rốt cục cũng quay sang, bắt gặp hắn vẫn đăm chiêu nhìn lên bầu trời. "Gai người. Bừng tỉnh. Tôi không biết nữa. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một điều gì giống vậy, nói gì đến chuyện trở thành một phần ở trong đó. Tôi không diễn tả được. Bằng cách nào đó, tôi sởn gai ốc và một ngọn lửa bừng lên trong huyết mạch tôi. Trong suốt những chuyến đi dài bất tận và cố làm những chuyện như trừng phạt bản thân, hay là tự thương hại mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được điều mà tôi đã tìm thấy."
Hắn quay sang cô, ánh nhìn hắn rộng mở, yếu mềm.
"Cậu tìm được điều gì?" cô thì thầm, bất giác nhận ra họ đang ở gần nhau đến nhường nào, rằng chỉ còn vài inch nữa thôi, ngón tay cô có thể chạm tới cổ tay hắn.
"Tôi nhận ra rằng thế giới không giống như những gì tôi nghĩ." Hắn vẫn không dứt khỏi ánh mắt cô và hơi thở Hermione vô thức dồn dập.
Cô rất muốn hỏi nhiều thêm nữa, để hiểu được tại sao một quán rượu ở Wiltshire lại có thể mang lại tác động to lớn vậy. Cô muốn biết hắn còn nhận ra điều gì, và rằng hắn đã khám phá ra được những bản nhạc nào nữa.
Cô muốn ngỏ lời nhờ hắn đưa cô đến quán rượu kia, để được đứng giữa một đám đông và lại trở thành một phần của thứ gì đó khác.
Cô muốn nghiêng người về phía trước và hôn hắn.
Một ý nghĩ lang bạt ập đến với cô như một đoàn tàu chở hàng và cô nằm ngửa lại, trái tim như muốn vụt ra khỏi lồng ngực.
Malfoy trở mình sát cạnh cô, và cả hai lại lần nữa nhìn đau đáu vào trời đêm, sự im lặng quen thuộc dâng lên giữa họ.
Một ngón tay mát lạnh chạm vào bàn tay cô, khẽ khàng đến độ cô băn khoăn tự hỏi liệu có phải do trí tưởng tượng của mình không. Nhưng cô vẫn ngửa bàn tay lên, khẽ nhích về phía hắn.
Hơi thở cô dồn dập hơn khi hắn đặt tay mình lên lòng bàn tay cô, trái tim cô thắt lại khi những ngón tay hắn cẩn thận đan vào ngón tay cô.
-----------------------------
5
Malfoy kể cho cô nghe về cuộc hành trình đến với âm nhạc Muggle của hắn. Mỗi bài hát đều cho cô một hình dung thoáng qua đằng sau vẻ bề ngoài lạc lõng, và thông qua giai điệu của Billy Joel và Elton John, hắn trả lời mọi câu hỏi mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hỏi. Hắn kể cho cô nghe về các gia sư thời thơ ấu và nỗ lực học đàn piano thất bại của hắn, dẫn đến những màn nổi đóa bất tận của cha mẹ. Hắn bồi hồi mỉm cười khi nói cho cô nghe về hương vị kem hắn yêu thích, và rằng ngày bé hắn đã từng tinh tướng tới cỡ nào.
Khi cô cãi lại rằng đến giờ hắn vẫn còn tinh tướng, hắn thúc nhẹ vào hông cô và cô thấy biết ơn vì trời đã tối, hắn sẽ không thể thấy được sắc đỏ ửng lên nơi cổ cô khi họ chạm vào nhau.
Đôi khi hắn kể về cuộc chiến; giọng hắn run run khi nhắc đến Voldemort, đến nỗi khiếp đảm và đau thương vẫn đeo đẳng. Cô siết chặt tay hắn khi hắn nói với cô rằng hối tiếc nhất đời hắn là nhận được Dấu hiệu Hắc ám, và biết rằng đó là thứ hắn chẳng thể nào rút lại.
Cô lướt ngón tay trên cánh tay bị che khuất của hắn. "Nó chẳng nói lên được điều gì," cô bảo hắn.
Giữa những câu chuyện, những tỏ bày, hắn xin lỗi. Phải mất một lúc cô mới kịp nhận ra, nhưng xen lẫn trong câu chuyện hắn bay cùng Gregory Goyle rồi trở về nhà và nhìn thấy Voldemort ngự trong phòng khách nhà mình, hắn nói với cô rằng hắn tiếc nuối biết bao nhiêu khi không gặp được cô sớm hơn. Hắn than van về những bồng bột thời nhỏ dại, thì thầm lời xin lỗi đan xen giữa những tâm tư.
Và cô cũng làm vậy; kể cho hắn nghe những kỳ nghỉ mà cô đã trải qua cùng cha mẹ, giúp hắn thư giãn hơn bởi những câu chuyện về chợ đêm Giáng sinh ở Prague và những ngôi đền của người Maya ở Guatemala. Cô thú thật rằng Thế giới Phù thủy vừa là nơi rộng mở và cũng là nơi cô độc nhất cô từng biết, và từ khi chiến tranh kết thúc, cô cảm thấy mình bấp bênh, kiệt quệ. Hay đã từng như vậy.
"Chuyện gì đã thay đổi vậy?" hắn hỏi.
"Tôi tìm thấy những vì sao," cô thành thật. Họ nằm bên cạnh nhau, cách nhau chỉ vài inch, những bản đồ sao đã hoàn chỉnh đặt ngay bên, vì chẳng ai sẵn sàng gạt đi cái cớ cho những buổi gặp gỡ của họ.
Ngập ngừng, hắn đưa một tay về phía cô, vén lọn tóc ra sau tai cô và để ngón tay hắn chạm vào một bên khuôn mặt cô. Từng cơn sốc nhỏ li ti ập đến khắp từng inch cơ thể cô. Những ngón tay hắn buốt lạnh trên gò má ửng hồng của cô, và ngay khi cô lo sợ rằng hắn sẽ nghe thấy nhịp đập bất bình thường của trái tim mình, hắn phá vỡ khoảng không nhỏ bé giữa họ và hôn cô.
Môi hắn chạm vào môi cô, mi mắt hắn khép lại khi môi hắn chậm rãi nghiêng nghiêng trên môi cô. Ổ bụng cô thắt lại khi ngón tay cái hắn lướt qua gò má, hơi thở trở nên gấp gáp hơn theo từng nụ hôn nhẹ bẫng.
Cô muốn kéo hắn lại gần hơn, để siết lấy khuôn mặt hắn trong tay và luồn những ngón tay vảo mái tóc của hắn. Cô hình dung hương vị hắn ngọt ngào, hình dung ra vị đường từ món bánh tart quả xuân đào hắn dùng sau bữa tối vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Cô muốn kê chân lên đầu gối của hắn và nép sát vào người hắn. Cô muốn kể cho hắn nghe câu chuyện bằng đôi môi và những đầu ngón tay mình.
Nhưng cô sợ hãi đến vô cùng, giống như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi, bất cứ thứ gì tồn tại giữa cả hai sẽ tiêu tán.
Mất một lúc để cô nhận ra rằng những thứ mà họ có, được xây nên nhờ những câu chuyện và khúc nhạc bên dưới các vì sao, được củng cố bằng những lời tâm tình và lời xin lỗi, vững chắc hơn rất nhiều một mảnh thủy tinh dễ tan. Cô vòng tay quanh eo hắn, để những ngón tay mơn man trên tấm lưng của hắn khi lưỡi cô chạm vào môi hắn, nép mình vào lòng hắn.
Hắn thật ngọt ngào.
Cô không biết họ ở đó bao lâu, nằm siết lấy nhau và trao nhau những nụ hôn ngần ngại với những ngón tay ngập ngừng rong ruổi trên từng lớp vải dày. Nhưng cô cảm thấy thật an toàn, được quan tâm.
Sau cùng, khi cô không thể kềm chế được những cơn ngáp, cả hai tay trong tay quay trở về lâu đài, len lén liếc nhìn nhau. Khi đến cửa lâu đài, hắn kéo cô vào lòng, đặt lên trán cô nụ hôn dài.
"Ngủ ngon, Hermione."
Yên bình, cô nhận ra điều đó khi bước đến Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, âm vang của tên cô trên môi hắn làm da cô rạo rực. Cô cảm thấy bình yên khi được ở bên hắn.
-----------------------------
6
Buổi ngắm sao hàng tuần tiến triển thành các buổi học cùng nhau trong thư viện và những buổi hẹn hò đêm khuya trong nhà bếp. Mỗi đêm, những cái cớ để ngồi cùng nhau dưới ánh sao hay khám phá lâu đài giờ trở nên chỉ có một, là cảm giác như được trở về nhà một lần nữa.
Khi mùa đông dần qua nhường chỗ cho mùa xuân ngự trị, cả hai thức đến khuya để ngắm những vì sao giữa khoảng sân tối mịt, bởi ngay cả khi không còn cảm giác đau nhói tận đáy lòng, Hermione vẫn luôn muốn tận hưởng cảm giác được nằm phiêu du bên dưới Dải Ngân Hà bất tận.
Lại là một đêm đầy mây trên sân Quidditch, khi Draco đột ngột đứng dậy, chìa tay về phía cô và vẫy đũa phép để giai điệu ấm áp của 'Vienna' vang lên.
Cô ngờ vực nhìn hắn. "Anh định làm gì đó?"
Ánh trăng vẽ nên những vệt sáng lấp lánh ánh bạc trong đôi mắt của hắn. "Nhảy với anh chứ?"
Lo sợ bủa vây lấy cô, lại là cái cảm giác tê tái quen thuộc của cái lần đầu tiên họ gặp nhau trên sân. Sau đó, lại đến nỗi lo lắng rằng bằng cách nào đó hắn sẽ làm xáo trộn khoảng lặng mong manh mà cô khó khăn lắm mới tìm được. Nhưng lúc này, giữa những chiếc hôn vụt qua và trò chuyện về kì thi Pháp Thuật Tận Sức cùng sự nghiệp, cô sợ rằng mình sẽ phá vỡ những gì mà họ đã tạo nên.
"Hermione." Khuôn mặt hắn dịu dàng. "Nào."
Thế nên cô gật đầu, để hắn đỡ cô dậy và kéo cô về phía hắn. Hắn đặt tay cô lên vai mình, đan tay còn lại vào tay hắn và thì thầm: "Sẵn sàng chưa?"
"Chưa," cô thở hắt ra. "Nhưng cứ nhảy thôi."
Nụ cười hắn đáp lại làm dịu bớt đi căng thẳng đang sôi sục trong lồng ngực cô.
Hắn chậm rãi dẫn cô đi, những mảnh râu ở cằm hắn cọ vào trán cô. Họ đu đưa bên nhau, và sau đó ít phút, mắt Hermione nhắm nghiền lại và cô tựa gò má mình vào má hắn.
Hơi thở dồn dập của hắn xoa dịu cô, giống như hắn cũng lo ngại giống cô, nhịp nhàng lùi và tiến. Mọi thứ về hắn trở nên quá quen thuộc, và trong vòng tay hắn, dưới ánh trăng khuya, một cảm giác vững chắc như là 'nhà' bao trùm lấy cô.
Bởi vì nằm dưới các vì sao và sẻ chia nỗi niềm cùng với những khúc hát không chỉ mang họ đến gần nhau; mà còn nhắc cô nhớ rằng rồi điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Rằng tiến về phía trước không đồng nghĩa với việc lãng quên đi quá khứ, chỉ là đừng để nó quyết định tương lai của bạn.
"Hermione?"
Ngẩng đầu lên, cô khẽ mỉm cười với hắn khi cả hai ôm lấy nhau, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió khuya dịu mát.
"Anh yêu em." Lời thì thầm của hắn hòa cùng khúc nhạc, chảy tràn khắp người cô dưới ánh sao mờ ảo.
"Em yêu anh." Cô không hề chững lại — những câu từ không còn nghẹn lại nữa. Ở chốn đây, ngay tại lúc nửa đêm này, trong vòng tay của hắn, cô dám chắc điều đó.
Khi hắn hôn cô và cô siết chặt lấy áo hắn, bỏ quên đi màn khiêu vũ gượng gạo, họ cảm nhận được những giọt mưa đầu tiên.
Và rồi cô sẽ hân hoan mặc chiếc áo chùng ướt sũng nước mà hôn Draco Malfoy dưới cơn mưa vào một đêm quang đãng.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro