2.2 - ÁC MỘNG VÀ HAI CHIẾC XOAY THỜI GIAN
Trong bóng tối dày đặc, Hermione mở mắt.
Cô đứng giữa thư viện Hogwarts, nhưng mọi thứ đều sai. Những kệ sách vươn cao vô tận, cong vẹo như bị ai đó bẻ gãy. Những trang sách lơ lửng trong không khí, dòng chữ trên đó nhòe nhoẹt, liên tục thay đổi, biến thành những ký tự vô nghĩa rồi tan biến như tro bụi.
Cô bước lên trước, chân chạm vào nền đất lạnh toát. Không có tiếng động. Không có hơi thở nào ngoài chính cô.
Rồi, một giọng nói vang lên.
"Hermione."
Cô quay lại.
Mẹ cô đứng đó.
Nhưng không phải.
Khuôn mặt bà trông quen thuộc, nhưng nét mặt cứng đờ như một bức tượng sáp. Đôi mắt bà vô hồn, như thể đã bị rút cạn tất cả sự sống. Khi môi bà mấp máy, giọng nói phát ra không khớp với chuyển động của miệng, như một con rối bị điều khiển vụng về.
"Hermione."
Cô lùi lại, tim đập mạnh.
"Mẹ?"
Bà không trả lời. Nhưng khuôn mặt bắt đầu tan chảy, những đường nét méo mó như thể có ai đó đang bóp nghẹt nó từ bên trong. Đôi mắt trống rỗng ấy mở to hơn, đen kịt, kéo theo một cơn sóng tối tăm nuốt chửng căn phòng.
Hermione quay người chạy.
Nhưng không có lối thoát.
Hành lang trước mặt kéo dài vô tận, những bức tường rung lắc, như thể chúng đang thở. Cô cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng mỗi bước chân lại khiến cơ thể cô nặng thêm, như thể có hàng trăm sợi dây vô hình quấn quanh, níu chặt cô xuống.
Tiếng cười vang lên.
Không phải của mẹ cô.
Mà là của bà ta.
Bellatrix.
Giọng cười lanh lảnh, vỡ vụn như tiếng kính rơi. Nó vang vọng từ mọi hướng, từ những kệ sách đang sụp đổ, từ những trang sách cháy đen, từ bóng tối đang lan rộng.
Hermione dừng lại.
Trước mặt cô, Bellatrix đang ngồi xổm, đầu nghiêng qua một bên, nụ cười rộng đến mức méo mó.
"Định chạy đi đâu thế, cưng?"
Hermione lùi lại, tim đập điên cuồng.
"Đừng..."
Nhưng Bellatrix không cần đũa phép. Không có ánh sáng xanh lóe lên.
Thay vào đó, bóng tối bùng lên, như hàng trăm bàn tay đen sì trồi ra từ hư không, túm lấy cổ tay, cổ chân Hermione, siết chặt. Cô giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, chúng càng siết mạnh, như những con rắn quấn lấy con mồi.
Rồi giọng nói của Bellatrix vặn vẹo, trở thành giọng của mẹ cô.
"Con không thể cứu ai hết, Hermione."
Bóng tối nuốt chửng cô.
Và cô choàng tỉnh.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng ký túc xá Gryffindor không thể xua đi hơi lạnh bám chặt lấy cô. Hơi thở cô gấp gáp, cơ thể run rẩy, mồ hôi túa ra dù không khí ban đêm vẫn còn se lạnh. Hermione ôm lấy chính mình, cảm giác tê dại len lỏi trong từng ngón tay.
"Chỉ là một giấc mơ... chỉ là một giấc mơ..." Cô tự nhủ, nhưng lồng ngực vẫn thắt lại bởi nỗi sợ hãi.
Giấc mơ thì sao chứ? Nỗi đau vẫn còn đó. Ký ức vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Và quá khứ—thứ mà cô đang cố gắng thay đổi—có lẽ vẫn đang rình rập, chực chờ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Hermione trở mình, kéo chăn cao hơn, cố ép mình nhắm mắt lại. Nhưng vô ích. Cơn ác mộng vẫn bám riết lấy cô, như một vết mực loang trên tờ giấy trắng, không cách nào tẩy xóa.
Bellatrix, nỗi đau, mẹ cô—không, người phụ nữ đó không phải mẹ cô.
Và rồi là Draco.
Hermione cắn môi, cảm giác bất an xoáy sâu trong lồng ngực. Nếu họ thất bại, Draco sẽ chết. Cô đã đọc rất rõ ràng trong cuốn sách đó—kẻ kích hoạt ma trận phải trả giá bằng chính linh hồn của mình.
Cậu ấy biết điều đó không?
Tất nhiên là biết.
Draco không bao giờ làm gì mà không tính toán trước. Cậu ta chắc chắn đã đọc về những hậu quả, vậy mà vẫn chấp nhận kéo cô vào chuyện này. Không chỉ vì muốn thay đổi số phận của bản thân, mà còn để giúp cô. Để giúp tất cả bọn họ.
Tại sao?
Là do cậu ta tuyệt vọng muốn thay đổi số phận? Hay đơn giản chỉ là một nước cờ ích kỷ của một kẻ đã mất tất cả?
Hermione siết chặt tấm chăn, ngực phập phồng đầy bực bội. Draco Malfoy mà cô biết—phiên bản kiêu ngạo, tự phụ của cậu ta—sẽ không bao giờ hy sinh chính mình vì ai cả. Nhưng Draco của hiện tại lại đang gánh vác một cái giá quá lớn.
Cô không thể để chuyện đó xảy ra.
Không, dù có thế nào, cô cũng sẽ tìm ra cách khác.
******
Sáng hôm sau, Hermione tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ.
Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ len qua rèm, chiếu lên trần phòng ký túc xá Gryffindor. Cô chớp mắt, những hình ảnh mơ hồ của đêm qua vẫn lẩn khuất trong tâm trí, như lớp sương mờ chưa chịu tan. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề bám lấy cô, nhắc nhở rằng những bóng ma của quá khứ vẫn chưa chịu buông tha.
Cô ngồi dậy, áp tay lên mặt, cố xua đi những dư âm của giấc mơ. Chúng cứ bám riết, dai dẳng như vết mực khô trên trang sách cũ. Mệt mỏi kéo lê trong từng thớ cơ, nhưng cô không có thời gian để chìm đắm trong nó.
Kéo vội áo chùng, Hermione rời khỏi ký túc xá, bước ra hành lang lạnh buốt của buổi sáng sớm. Không khí trong lành giúp cô tỉnh táo hơn, dù chỉ một chút. Nhưng đầu óc cô vẫn rối bời—về Draco, về cuộc chạm trán đêm qua, về thứ gì đó không rõ ràng nhưng vẫn âm ỉ trong lòng.
Tiếng bước chân phía sau khiến cô giật mình quay lại.
Draco.
Cậu đang tiến đến, trông chẳng khá hơn cô là bao. Quầng mắt nhạt màu dưới đôi mắt xám càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi của cậu. Cả hai dừng lại, nhìn nhau trong giây lát. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hẳn là khó chịu—mà là một dạng hiểu ngầm không cần diễn đạt bằng lời.
"Chào, Granger." Draco cất tiếng, giọng hơi khàn.
"Malfoy." Hermione đáp, giọng điệu giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi dao động.
Không ai nói thêm gì. Họ cứ thế bước cạnh nhau, như thể sự xuất hiện của người kia là điều hiển nhiên. Một vài học sinh đi ngang qua, ánh mắt tò mò quét qua hai người họ, nhưng không ai lên tiếng. Hermione lờ đi, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn len lỏi đâu đó trong lòng.
Đến đại sảnh, cả hai tự động tách ra về bàn của mình. Hermione ngồi xuống đối diện Harry và Ron, cố gắng trông có vẻ bình thường dù cơn mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mione, hôm qua bồ đi đâu thế?" Ron lập tức hỏi, tay cầm miếng bánh mì đang ăn dở. "Mình và Harry đã tìm bồ khắp nơi mà không thấy đâu cả."
Hermione ngẩng lên, cố gắng mỉm cười. "À, mình chỉ... đi dạo một chút thôi."
"Đi dạo?" Harry nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy dò xét. "Bồ không sao chứ?"
"Không sao thật mà." Hermione vội đáp, đưa tay với lấy cốc trà, như thể tập trung vào việc này sẽ giúp cô tránh đi ánh nhìn của họ. "Chỉ là một đêm mất ngủ thôi."
Ron gật đầu, nhưng trông có vẻ không tin lắm. Harry thì im lặng, nhưng ánh mắt vẫn mang chút lo lắng.
Ở phía bên kia đại sảnh, Draco ngồi xuống bàn Slytherin. Không có điệu bộ tự mãn thường thấy, cũng chẳng có ánh nhìn khinh khỉnh nào dành cho đám học sinh Gryffindor. Hôm nay, cậu chỉ đơn giản là... kiệt sức.
Crabbe và Goyle nhìn nhau, rồi Goyle lên tiếng. "Mày làm gì cả đêm vậy, Malfoy? Trông như xác sống thế kia?"
Draco lườm hắn qua khóe mắt. "Mặc xác tao."
Crabbe bật cười gượng gạo, còn Goyle thì nhún vai, không dám hỏi thêm.
Draco cầm lấy cốc trà, nhưng thay vì uống, ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua bàn Gryffindor. Gặp ánh mắt Hermione.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đủ để nhận ra sự mệt mỏi trong mắt người kia.
******
Sau bữa sáng, Hermione nhanh chóng đi đến văn phòng McGonagall. Khi cánh cửa vừa đóng lại, giáo sư không vòng vo mà lấy từ ngăn kéo ra một chiếc Xoay Thời Gian.
"Chào buổi sáng, Hermione. Ta nghĩ rằng đã đến lúc trao cho trò thứ mà trò đã xin phép. Trò sẽ cần nó nếu muốn tham gia vào tất cả các lớp học mà mình đã đăng ký."
"Ta hy vọng trò sẽ sử dụng nó một cách khôn ngoan," McGonagall nói, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy tính của Hermione.
"Vâng, thưa giáo sư," Hermione đáp, giọng bình tĩnh nhưng đầu óc đã xoay vòng với hàng loạt kế hoạch.
McGonagall nhướn mày, như thể không hoàn toàn tin tưởng. "Hermione, chỉ dành cho mục đích học tập, hiểu chứ?"
"Vâng, tất nhiên ạ."
Hermione ra khỏi văn phòng, trong lòng biết rõ giáo sư McGonagall nói đúng—cô cần phải cực kỳ cẩn thận. Và trước mắt, Draco không thể biết về sự tồn tại của chiếc Xoay Thời Gian thứ hai này.
Ít nhất là chưa.
Cậu ta đã đủ phiền phức rồi—nếu biết cô có cả hai cái, ai biết được cậu ta sẽ làm gì?
Không, tốt nhất là giữ kín chuyện này.
Cho đến khi cô chắc chắn mình có thể kiểm soát mọi thứ.
VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro