Chương 54 - Là mi

Ngày 31 tháng 3

Hermione và Malfoy là một bộ đôi đáng kinh ngạc.

Trong mười sáu tháng qua, họ không làm gì khác ngoài việc đánh nhau. Cô đã tát anh và anh đã ếm lời nguyền lên cô. Cô đã chiến đấu cùng anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ chiến đấu cùng anh, chưa bao giờ cùng phe, chưa bao giờ theo ý muốn của mình, nên cô chưa bao giờ nhận ra rằng họ kết hợp với nhau ăn ý đến thế nào khi họ không cố gắng giết nhau.

Khi Malfoy tấn công, Hermione sẽ là tấm khiên cho anh, chặn mọi bước tiến và răng nanh của lũ nhện trước khi chúng kịp gây thương tích.

Và khi đến lượt Hermione tấn công, Malfoy cũng làm như vậy. Anh lùi lại một bước, cho cô khoảng trống cần thiết để phóng những lời nguyền và sử dụng chính sức nặng của lũ nhện để chống lại chúng, nhưng luôn đủ gần để bảo vệ cô nếu cô cần hỗ trợ.

Anh biết cô cần anh ở đâu mà không cần cô nói cho anh biết, gần như đó là bản năng. Anh tiếp quản khi có điều gì đó trong kế hoạch của Hermione gặp trục trặc và để cô lùi lại, che chở cho cô trong khi cô làm việc khác.

Họ hoàn toàn đồng bộ với nhau, đó là cách duy nhất Hermione có thể mô tả nó. Cây đũa phép trong cùng bàn tay, bước chân phối hợp hoàn hảo, giống như mối đe dọa trước mặt đã hợp nhất họ lại với nhau cho đến khi nhịp tim của họ cũng khớp nhau.

Phần quan trọng nhất trong kế hoạch của Hermione là không để lũ nhện vây quanh mình. Ừ thì, thật choáng ngợp khi có hai con nhện to lớn đầy khát máu đang rình rập họ và buộc họ tiến sâu hơn vào đường hầm, nhưng cảm giác an toàn hơn là bị lũ nhện bao vây.

Nếu cả hai con nhện đứng ở cùng một đầu đường hầm, họ có thể kết hợp phép thuật của mình và làm việc cùng nhau, nhưng nếu chúng chia ra, họ cũng buộc phải tách ra, và Hermione không thích chuyện đó chút nào.

Tuy nhiên, vấn đề chính mà họ gặp phải không phải là lũ nhện. Đó là những bức tường. Nó giống như những viên gạch là thực thể riêng biệt. Hermione không biết Crouch Jr đã sử dụng loại bùa chú nào lên nó, nhưng dù là loại bùa chú nào thì điều đó có nghĩa là nó đã tự di chuyển và bảo vệ lũ nhện.

Và gã đã đặt kết giới Chống Độn Thổ trên đường hầm, có nghĩa là Hermione và Malfoy sẽ không thể Độn thổ đến nơi an toàn ngay cả khi họ muốn.

Lúc Malfoy phóng ra thêm một Avada nữa, các bức tường dịch chuyển để tạo cho lũ nhện khổng lồ có đủ không gian tránh lời nguyền.

"Mịa nó!" Malfoy gầm gừ. "Lần nào con mẹ nó cũng thế!" Anh phóng thêm Avada nữa, thêm một cái mạnh hơn nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Các bức tường mở rộng, cho phép lũ nhện cuộn tròn hai bên và tránh đòn tấn công của Malfoy. Một con ở trên bức tường bên trái trong khi con kia bò lên trên trần nhà và phát ra tiếng rít khủng khiếp.

Hermione cố gắng không để lũ nhện di chuyển về phía họ làm cô phân tâm, hoặc lời nguyền màu xanh lá cây thứ ba mà Malfoy phóng ra – một lần nữa lại trượt. Thay vào đó, cô chĩa cây đũa phép của mình vào những viên gạch và tập trung.

Cô không muốn sử dụng câu thần chú để làm các bức tường khép kín lại. Mỗi lần nghĩ đến việc sử dụng nó, bụng cô lại quặn lên và cổ họng cô thắt lại. Cô không muốn sử dụng nó, nhưng đường hầm là kẻ thù lớn nhất của họ – và là lợi thế lớn nhất của lũ nhện – và họ không còn nhiều lựa chọn nữa.

Sau gần một giờ bị lũ nhện ép ngày càng sâu hơn vào đường hầm, họ không biết lối ra hay huy chương ở đâu. Nếu cô sử dụng phép thuật bây giờ, họ có thể sẽ bị nghiền nát ngay bên cạnh lũ nhện.

Lúc trước, cô sử dụng câu thần đó, cô đã sử dụng nó trên một đoạn hành lang dài. Lợi thế mà họ có được lần này là có rất nhiều đường hầm, hàng chục đường hầm len lỏi quanh các góc và thông với các lối đi khác, và nếu cô tận dụng những viên gạch vừa phải, cô có thể cô lập một đoạn đường hầm và đóng những bức tường đó lại, sau đó cô và Malfoy được an toàn ở phía bên kia.

Cô chỉ hy vọng rằng Malfoy có thể giữ lũ nhện bận rộn đủ lâu để cô tìm ra cách làm điều đó.

"Thế nào rồi Granger?" Malfoy gọi qua vai, ngay trước khi một lời nguyền khác của anh thắp sáng đường hầm.

Hermione vẫn ngồi xổm phía sau anh, cây đũa phép ấn vào viên gạch và mắt chăm chú vào công việc của mình. "Em vẫn cần thêm chút thời gian."

Cô nhìn thấy một tia đỏ lóe lên từ khóe mắt. Nghe thấy tiếng lũ nhện kêu lên và những bức tường của đường hầm dịch chuyển để chúng tránh khỏi bất cứ thứ gì mà Malfoy đã ném lần này.

"Bao lâu nữa?!" anh hỏi, nghe có vẻ hơi khó thở khi một tia sáng đỏ khác chiếu sáng đường hầm.

"Vài phút nữa."

Thêm một luồng ánh sáng đỏ nữa. Lũ nhện lại rít lên.

"Anh phải vật lộn trong vài phút nữa á, Granger!"

Một lời nguyền khác, lại là màu xanh.

Cô quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy con nhện trên trần nhà nhấc nửa thân sau của nó lên, lớp tơ dày của nó phóng về phía họ rất nhanh, nhưng Malfoy còn nhanh hơn.

"Incendia!"

Khi câu thần chú của Malfoy chạm vào mạng nhện, toàn bộ đường hầm sáng lên. Ngọn lửa lan trên mạng nhện với tốc độ đáng báo động và khi nó lan đến cơ thể của con nhện, chết tiệt – Hermione chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào giống như vậy.

Khi cơ thể của con nhện bốc cháy, nó phát ra một tiếng thét đinh tai nghe như làm rung chuyển các bức tường của đường hầm, khiến cả cô và Malfoy phải bịt tai lại.

Mặc dù con nhện thứ hai cố gắng tránh được ngọn lửa nhưng nó vẫn không bỏ rơi con nhện nhỏ hơn.

Nó bay lơ lửng trên con kia và tự dệt một mạng lưới, một cái có màu nhạt hơn một chút so với những cái khác. Nó hẳn phải sở hữu một số đặc tính ma thuật nào đó, bởi vì khi con nhện thứ hai quấn mạng nhện quanh cơ thể con nhện thứ nhất, nó đã dập tắt ngọn lửa. Có lẽ hai con nhện là bạn tình. Thật khó để nói trong bóng tối.

Tuy nhiên, điều không khó để nhận ra là mặc dù ngọn lửa không giết chết cả hai con nhện nhưng nó khiến chúng tức giận. Rất, rất tức giận.

Khi họ bắt đầu hối hả lùi sâu vào đường hầm, Hermione biết rằng họ đã hết thời gian. Đó là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Cô nhắm mắt lại và truyền phép thuật vào cây đũa phép của mình. Lúc đầu, cô không nghĩ phép thuật của mình có tác dụng vì không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi cô đứng dậy và lùi lại một bước, phải đến khi cô di chuyển đến đứng bên cạnh Malfoy và giơ đũa phép lên, sẵn sàng tấn công lũ nhện, những viên gạch mới chuyển động.

Nhưng lần này, chúng không di chuyển để phù hợp với lũ nhện, không, lần này chúng di chuyển theo hướng cô di chuyển cây đũa phép của mình.

Hơi thở của Hermione nghẹn lại.

Những con nhện bất động.

Khi Hermione di chuyển cây đũa phép của mình sang trái, những viên gạch xếp chồng lên nhau về bên trái. Khi cô vẫy nó sang bên phải, những viên gạch cũng theo chuyển động của cô.

Những con nhện vẫn ở phía bên kia đường hầm, cách cô và Malfoy ít nhất năm mươi bước chân, và khi cô điều khiển những viên gạch giữa chúng, tất cả mắt của lũ nhện đều dõi theo những viên gạch, như thể chúng bị mê hoặc một cách kỳ lạ bởi cách chúng di chuyển, từ từ sánh bước bên nhau.

Khi lũ nhện bị phân tâm, Hermione xoay cổ tay lại và những viên gạch trước mặt cô bắt đầu chuyển động. Những bức tường trước mặt cô và Malfoy từ từ khép lại. Sẽ mất một thời gian, nhưng cuối cùng khi bức tường hai bên ép chặt vào nhau, nó sẽ nghiền nát lũ nhện thành bụi, sau đó Hermione và Malfoy sẽ được an toàn ở phía bên kia.

Phải mất một lúc lũ sinh vật này mới nhận ra Hermione đang làm gì, nhưng ngay khi nhận ra, chúng tấn công. Chúng lao về phía Hermione và Malfoy nhanh hơn bao giờ hết, rít lên và nhảy lên, lao tới con mồi với cơn giận dữ mù quáng.

Và những viên gạch di chuyển quá chậm.

Malfoy nắm lấy cổ tay cô và lùi lại một bước. "Nó không hiệu quả được đâu. Mấy bức tường di chuyển chậm quá," anh nói nhanh. "Chúng ta cần phải đi."

"Chưa được đâu," cô thở nhẹ. "Chưa được đâu anh... Đợi một phút đã."

Mặc dù lũ nhện bắt đầu đến gần một cách khó chịu nhưng Hermione vẫn đứng yên tại chỗ. Chúng chưa đến được nơi cô mong muốn, chưa lún sâu vào cái bẫy như cô mong muốn...

Cô có thể cảm thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, nhưng cô không nhìn anh, tiếp tục quan sát lũ nhện lao về phía họ và cố giữ chân mình không cử động.

Và bất chấp mối đe dọa, Malfoy vẫn không rời xa cô.

"Granger?"

Những bức tường ngày càng siết chặt hơn, lũ nhện bò lên nhau, tranh giành nhau để vượt qua.

Chỉ cần thêm một chút.

Hai con nhện phải đi thành hàng một, con lớn hơn lao về phía họ và mở càng ra, sẵn sàng thưởng thức bữa ăn xứng đáng của nó...

Chúng sắp đến gần rồi.

Gần lắm rồi.

"Granger?!"

Đủ gần rồi.

Khi Hermione chém mạnh cây đũa phép của mình sang trái, một đoạn gạch đập vào nhau với một lực vang vọng khắp phần còn lại của đường hầm và nghiền nát lũ nhện ngay lập tức. Chuyện xảy ra quá nhanh, cô nghĩ chúng khó có thể cảm nhận được điều gì.

Có một khoảng im lặng choáng váng trước khi Malfoy lên tiếng. "Nó... hiệu quả rồi." Anh quay sang Hermione. "Thành công rồi! Em thông minh vãi cả đạn!" Miệng anh há hốc vì hoài nghi nhưng khóe môi anh bắt đầu nhếch lên thành một nụ cười, và khi Hermione quay sang anh, cô nở nụ cười giống hệt anh.

Đúng, phép thuật của Hermione đã hoạt động hoàn hảo. Nhưng cô đã không thao túng tất cả những viên gạch, và khi niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực cô, những viên gạch lại di chuyển và tạo thành một bức tường khác, ngay giữa cô và Malfoy.

"Granger!" Mặc dù giọng nói của anh bị bóp nghẹt từ phía bên kia, Hermione vẫn có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong đó. "Granger?!"

"Em đây!" cô hét lại. "Em ổn! Anh có thấy huy chương ở phía bên kia không?"

"Không. Bên em thì sao?"

Hermione ếm Lumos và nhìn xung quanh, không thấy gì ngoài những đường hầm ở hai bên cô. "Không." Cô đặt cây đũa phép của mình vào những viên gạch và thử lại câu thần chú, nhưng không có gì xảy ra. Cô thử lại, vặn cây đũa phép của mình và mong muốn những viên gạch di chuyển để cô có thể...

Có thứ gì đó sắc nhọn xuyên qua bắp chân trái của cô, giống như một con dao cắt thẳng qua da, cơ và đâm thẳng vào xương.

Và ngay khi cô bắt đầu hét lên, cô bị ép xuống sàn và bị kéo lê.

"GRANGER?!" Cô gần như không thể nghe thấy giọng của Malfoy qua tiếng hét của chính mình, và cô không nghĩ mình từng nghe thấy giọng anh sợ hãi đến vậy.

Cô dùng móng tay cào xuống sàn, vùng vẫy và không thể bám vào bất cứ thứ gì khi bị kéo ngược về phía sau bằng bụng. Cô quay người lại đủ để xem thứ gì đã tấn công mình...

Có vẻ như thủ thuật dùng gạch của cô chỉ giết được một con Acromantula chứ không phải cả hai, và cô không thể chắc chắn liệu sự căm ghét hay cơn đói đang thúc đẩy con Acromantula giết cô.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy thứ đã xuyên qua bắp chân cô và kéo lê cô trên sàn như một con búp bê không phải là răng nanh của con nhện, nó không cắn cô – tạ ơn Chúa – mà thay vào đó, nó dùng móng vuốt sắc như dao ở hai chân trước để đâm vào bắp chân của cô.

Ít nhất cô không phải lo lắng về nọc độc Acromantula. Dù sao thì vẫn chưa.

Hermione cố gắng không vùng vẫy trong khi con nhện kéo cô đi. Cô sẽ không thể trốn thoát vì chỉ làm cô bị thương ở chân nhiều hơn thôi.

Thay vào đó, cô ở yên, và khi cuối cùng nó cũng kéo cô vào tổ, cô lật ngửa và tung ra lời nguyền chém mạnh nhất mà cô có thể nghĩ ra, nhắm vào cái chân đang đâm vào chân cô.

Khi con nhện rít lên đau đớn và lùi lại, Hermione nghiến răng và rút cái chân nhện bị đứt lìa ra khỏi bắp chân. Cô làm rất nhanh, một cú vung đũa phép sắc lẹm như xé toạc một lớp thạch cao. Cơn đau thật khủng khiếp nhưng nó chỉ kéo dài trong giây lát. Sau khi rút nó ra, cô nhanh chóng ếm bùa để loại bỏ mọi vết nhiễm trùng mà con nhện có thể gây ra, ếm một bùa chú khác để băng vết thương, rồi lê mình đứng dậy.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Crouch đặt huy chương trong tổ nhện. Đó có lẽ là nơi an toàn nhất cho nó, nhưng khi Hermione nhìn chằm chằm vào đồng tiền vàng, cách cô chỉ hơn một bước chân, trong một nhịp tim – chỉ là một nhịp tim chết tiệt – cô quên mất con nhện.

Và một nhịp tim là tất cả những gì sinh vật đó cần.

Nó dùng một chân còn lại quật ngã cô. Cô đánh rơi cây đũa phép khi ngã xuống, nghe thấy nó đập vào tường rồi lăn xuống dưới đất lúc cô cố gắng đứng dậy.

Nhưng con nhện đã di chuyển trước khi cô kịp đứng dậy.

Giống như mọi âm thanh khác, tiếng hét của cô vang vọng khắp các bức tường của đường hầm khi một chân nhện nghiền nát khung xương sườn của cô.

Cô cố gắng với lấy cây đũa phép của mình, nhưng ngay trước khi những ngón tay của cô có thể cầm lấy, con nhện phát ra một âm thanh chói tai và kéo cô vào bên dưới cơ thể của nó, cho đến khi cô không còn nơi nào để đi và khuôn mặt của cô nằm ngang với khuôn mặt đen to lớn của nó và răng nanh.

Con nhện nhe nanh vào mặt cô và cụp chân xuống. Cô đã bị mắc kẹt. Cô không có vũ khí. Không khí đang bị đẩy ra khỏi phổi cô. Cô nghe thấy tiếng gì đó nứt. Một cơn đau nhức nhối lan khắp ngực cô...

Đột nhiên, con nhện đứng yên.

Hermione nhìn chằm chằm vào con quái vật. Cô không thể hóa đá nó được; cô không biết phép thuật không đũa phép cho việc đó. Nhưng chắc chắn, áp lực lên ngực cô đã nâng lên đủ để cô có thể thở.

Cô cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt rơi vào ngực mình.

Đầu của con nhện rớt ra, sau đó cơ thể nó rơi xuống đất để lộ Malfoy đang đứng đằng sau nó, vai và ngực phập phồng điên cuồng, chĩa đũa phép và đầy ma thuật.

"Em có..." anh bắt đầu, cổ họng nhấp nhô và mắt dán chặt vào vết máu và làn da trần trên bắp chân cô. "Nó đã..."

"Cắn em phải không? Không đâu."

Malfoy nuốt khan và gật đầu. Anh không nhìn cô khi giúp cô đứng dậy, cảm giác như anh đang cố gắng hết sức để giấu mặt mình khỏi cô, và cô gần như có thể nghe thấy anh đang cố gắng điều chỉnh những bức tường bế quan của mình trở lại đúng vị trí khi họ bước về phía huy chương.

Hermione không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng khi nhìn xuống đồng tiền vàng đơn giản, cô gần như... thất vọng? Nó chỉ là vàng thôi. Nó không có bất kỳ hình khắc đe dọa nào trên đó. Không hề có gai nhọn hay bốc cháy như cô mong đợi.

Không có gì đặc biệt về nó. Nếu không phải vì cảm giác lạnh lẽo, ghê tởm mà ma thuật của Voldemort tỏa ra từ nó, Hermione không nghĩ rằng nó có điều gì bất thường cả. Cô gần như không thể tin được. Làm sao một thứ nhỏ bé như vậy lại có thể nguy hiểm đến thế?

Thật tiếc là Hội vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô và Malfoy. Cô không muốn gì hơn ngoài việc đâm thẳng một chiếc răng nanh của Tử xà vào đó và nghiền nát một mảnh linh hồn đen tối khác của Voldemort ngay lúc này.

Sau khi Hermione cầm lấy huy chương, họ chạy nhanh về phía thác nước. May mắn thay, họ không mất nhiều thời gian để tìm thấy nó, các bức tường không di chuyển nữa, gần giống như chúng đã chết khi lũ nhện cũng chết.

Họ lại sử dụng tấm khiên để vượt qua mặt nước – sau khi ếm thêm vài lá bùa để đảm bảo họ sẽ không bị đốt cháy lần nữa – và ngay khi họ ra ngoài, Malfoy độn thổ trở lại cuộc đột kích.

Họ xuất hiện trong một quán rượu nhỏ cách trận chiến chỉ nửa dặm. Rõ ràng là nó đã bị bỏ hoang nhiều năm trước, sàn và quầy bar phủ đầy mạng nhện và cửa sổ bụi bặm đến mức không ai ở bên ngoài nhìn vào có thể hy vọng nhìn thấy ai hoặc cái gì ở bên trong.

Hermione gửi Thần Hộ Mệnh và nó bay ra ngoài cửa sổ quán rượu, ra hiệu cho Ginny rằng cô đã sẵn sàng để Ginny đến lấy huy chương.

"Ginny sẽ đến đây sau một phút nữa," Hermione nói. "Anh nên quay lại đó. Chúng ta không muốn bọn chúng nhận ra anh biến mất."

Cho dù đó là sự thật thì Malfoy vẫn không hề di chuyển, không đi ngay lập tức. Anh nán lại một lúc, quan sát Hermione bằng ánh mắt thận trọng rồi mới đeo Mặt Nạ Quỷ lại và biến mất với một tiếng Độn thổ lớn.

"Nào, Gin," Hermione thì thầm, gõ nhẹ chân xuống sàn và cây đũa phép của cô vào quầy bar cũ. "Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên."

Bốn mươi tám giây sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra và Ginny bước vào. Em ấy đang đi khập khiễng, vai phải và thân mình ướt đẫm máu, nhưng may mắn thay, hình như không phải máu của em ấy.

"Em ổn chứ?"

"Tốt hơn cơ." Ginny mỉm cười yếu ớt "Còn chị?" em ấy nói thêm, mắt nhìn theo vết máu trên bắp chân của Hermione.

Hermione mỉm cười lại. "Tốt hơn luôn."

Cả hai đều lặng lẽ cười và nhìn nhau. Họ quan sát nhau một lúc từ phía bên kia quầy bar, không ai thực sự biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên Hermione ở một mình với Ginny, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài, khiến sàn quán rung chuyển và những ly rượu còn sót lại chạm vào nhau kêu leng keng. Nó nghe như một quả bom, hoặc một chiếc trực thăng khác rơi xuống đất.

Họ không có nhiều thời gian. Cho dù Hermione có muốn dành một giây để nói chuyện với bạn mình đến đâu thì chiến tranh vẫn sẽ không dừng lại, không dành cho họ, không dành cho bất kỳ ai.

"Chị có huy chương rồi," Hermione nói, đầy lo lắng, thò tay vào túi và rút ra đồng tiền vàng. "Cầm lấy đi. Nhanh lên."

Lại có một tiếng nổ lớn nữa. Mặt đất lại rung chuyển. Cửa sổ của quán rượu kêu lạch cạch, nghe như thể chúng có thể bật tung ra nếu dùng lực mạnh.

Ginny gật đầu và bước qua quầy bar. Em ấy đưa tay ra và Hermione thả huy chương vào lòng bàn tay em ấy.

"Em không thể tin được," Ginny thì thầm, đôi mắt mở to khi nhìn chằm chằm vào huy chương. "Tất cả ồn ào này, tất cả cái chết này chỉ vì một thứ ngớ ngẩn như một đồng xu vàng nhỏ. Nó có vẻ không đúng lắm, nhỉ?"

"Ừ," Hermione cười khẩy. "Chị cũng nghĩ như vậy."

"Em nghĩ ít nhất nó sẽ trông..."

"Đe dọa hơn?" Hermione hỏi, nhướng mày.

Đôi mắt của Ginny liếc nhìn cô và em ấy cười nhẹ. "Phải. Em nghĩ ít nhất thì nó cũng đáng sợ khi nhìn vào. Có răng nanh hay gì đó."

"Sừng thì sao?"

"Ừ, và một con rắn nữa."

"Chị nghĩ đến lửa."

"Chính xác!" Ginny cười lớn. "Không ai nhìn vào thứ này mà sợ được cả! Đối với một Chúa tể Hắc ám toàn năng, nắm mọi quyền lực, hắn không sáng tạo lắm nhỉ? Ngay cả em còn có thể chọn được đồng xu đe dọa hơn thế này!"

Trong một khoảnh khắc, khi Hermione và Ginny đùa giỡn qua lại, nó có cảm giác như đã từng như vậy. Trong lúc nhất thời, cô thực sự không thể nghe thấy tiếng chiến tranh đang diễn ra, tiếng súng nổ và tiếng bùa chú đã bị tiếng cười của Ginny át đi. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi khủng khiếp đã đè nặng cô bao năm không còn nữa, nó được thay thế bằng một thứ khác, một cảm giác hy vọng nhẹ nhàng, đáng yêu.

Trong nhiều năm, Hermione cảm thấy như mình bị chiến tranh đè nặng. Bị đè nặng bởi trách nhiệm của cô, bởi những điều khủng khiếp cô đã làm và những người cô đã giết. Từng hiện thực khủng khiếp quấn quanh cơ thể cô như một sợi dây và xích cô xuống đất, đè cô xuống đất khiến cô khó thở.

Nhưng trong vài tháng gần đây, cô bắt đầu cảm thấy... bớt gánh nặng hơn.

Mỗi lần có điều gì đó trong kế hoạch của Malfoy diễn ra đúng đắn, nó giống như một sợi dây khác bị cắt đứt.

Khi Hội tìm thấy và phá hủy vương miện, nó đã cắt sợi dây đầu tiên và cho phép cô thở.

Khi Malfoy chọn đứng về phía Hội, điều đó đã cắt một dây khác, khiến cô đủ lỏng lẻo để đẩy mình ra khỏi mặt đất.

Và nó cứ tiếp tục trở nên tốt hơn, cô tiếp tục ngày càng nhẹ đi.

Mỗi vết thương dành cho niềm kiêu hãnh và đội quân của Voldemort là một sợi dây khác, một sợi dây khác được buộc lại, và việc trao huy chương cho Ginny có cảm giác như cô vừa cắt đứt sợi dây lớn nhất. Cô cảm thấy không trọng lượng. Cô cảm thấy đầy hy vọng.

Họ có thể làm được. Hội có thể thắng. Chỉ còn lại một Trường Sinh Linh Giá...

"MI?!"

Và chỉ với một từ nhỏ, câu thần chú hạnh phúc đó đã bị phá vỡ, và Hermione rơi xuống đất.

Khi cái giọng khủng khiếp đó rít lên sau lưng cô, cái giọng the thé chết tiệt đó nghe như tiếng đinh bị kéo xuống bảng phấn, máu của Hermione đã lạnh đi.

Cô bị tìm thấy. Bellatrix đã tìm thấy cô.

Bellatrix đã nhìn thấy cô đưa huy chương cho Ginny. Mưu kế đã thành công và tất cả là lỗi của Hermione.

Bellatrix đang đứng ở ngưỡng cửa quán rượu, Hermione tự trách mình vì không nghe thấy tiếng cửa mở. Ả có một Mặt Nạ Đen bên cạnh, mái tóc của ả vẫn kinh khủng như xưa, môi cong lại gầm gừ và đôi vai phập phồng vì cơn thịnh nộ không thể kiềm chế được.

"Vừa rồi chính là mi! Chính mi đã phản bội tụi ta!" Bellatrix gắt lên. "Mi là người đã cung cấp thông tin cho Hội! Đồ Máu bùn bẩn thỉu! Ngài sẽ lấy đầu mi vì chuyện này! Chính tay ta sẽ giết mi!"

Bellatrix không đưa ra cảnh báo nào khác trước khi phóng ra lời nguyền màu xanh lá cây giáng thẳng vào họ. Hermione làm chệch hướng nó, khiến lời nguyền hắc ám đâm vào Mặt Nạ Đen tội nghiệp, không suy nghĩ gì khác, cô trả đũa bằng lời nguyền của chính ả và hét vào mặt Ginny.

"Đi! Ngay!"

Ginny do dự một lúc và nhìn chằm chằm vào Hermione. Em ấy biết ơn Trường Sinh Linh Giá, điều đó thể hiện rõ trong đôi mắt xanh dịu dàng của em ấy. Em ấy quyết tâm cứu Hội nhưng lại không muốn rời xa Hermione.

Nhưng mạng sống của Hermione không đáng để Hội gặp nguy, không quan trọng bằng mạng sống của từng thành viên còn lại của Hội, nên chỉ bằng một cái gật đầu đơn giản, Ginny hạ kết giới Chống Độn Thổ và biến mất, đồng thời mang theo huy chương.

"Mi là đồ ngu đần!" Bellatrix hét lên. "Mi đã làm gì?!" Khi huy chương biến mất, Bellatrix nổi cơn thịnh nộ. Ả liên tục phóng lời nguyền vào Hermione, và Hermione đã làm điều duy nhất cô có thể nghĩ ra. Cô Độn thổ ra bên ngoài quán rượu.

Trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt ở bên ngoài.

Các thi thể nằm rải rác trên đường và dường như mọi chiếc ô tô đều bị lật ngược hoặc bốc cháy. Cô có thể nghe thấy tiếng xe tăng nổ từ xa, mặc dù có vẻ như hầu hết chúng đã bị Tử thần Thực tử tiêu diệt trước khi cô đến đó.

Hermione điên cuồng nhìn quanh.

Cô có thể phân biệt Blaise với số đông thông qua cách anh ta sử dụng lời nguyền Độc đoán để khiến hai phù thuỷ của Hội quay lưng lại với nhau.

Theo có thể dễ dàng nhận ra, Tử thần Thực tử duy nhất nhảy múa và xoay tròn trên gót chân và phóng Avada vào bất kỳ thành viên Hội nào mà anh ta có thể nhìn thấy.

Nhưng cô không thể nhìn thấy Malfoy...

Có một tiếng Độn thổ lớn từ phía sau cô. Hermione quay lại đúng lúc thấy Bellatrix giơ đũa phép lên và hét lên "Expelliarmus!"

Cây đũa phép của Malfoy cháy trong lòng bàn tay cô rồi nó bay lên không trung và rơi vào bàn tay Bellatrix.

"Ôi trời," Bellatrix cười toe toét, xoay xoay cây đũa phép mới giữa các ngón tay. "Bây giờ mi định làm gì hả, cưng ơi?"

Hermione cố gắng giữ bình tĩnh khi ả tiến tới.

Cô có thể làm được. Cô có thể thoát ra ngoài. Cô có thể cứu những người khác, cô chỉ cần đến gặp Malfoy trước và cảnh báo anh chuyện đã xảy ra.

"Tội nghiệp Máu Bùn bé nhỏ," Bellatrix nói, bước thêm một bước nữa.

Hermione chậm rãi lùi lại. Đôi mắt cô đảo từ trái sang phải, tìm kiếm một lối thoát, một sự trợ giúp mà cô có thể sử dụng để tạo lợi thế cho mình.

"Chỉ có một mình."

Cô đi ngang qua cơ thể của một phù thuỷ, nhưng không có đũa phép nào cô có thể nhặt được.

"Không có đũa phép."

Cô bước qua mảnh kính vỡ và định nhặt nó lên, nhưng cô ở quá xa ả nên không thể sử dụng nó làm vũ khí. Bellatrix sẽ giết cô trước khi cô đến gần.

"Không trang bị."

Có điều gì đó lọt vào mắt Hermione và cô dừng bước. Cô ngẩng cao cằm và nhìn thẳng vào mắt Bellatrix.

Vì Bellatrix có thể đã tước vũ khí phép thuật của cô, nhưng Hermione là chuyên gia về nhiều loại vũ khí, và xác của người lính Muggle ngay bên trái cô có một khẩu súng nằm trong bao súng bên hông.

Hermione cầu nguyện vẫn còn đạn.

"Ồ, nhìn xem," Bellatrix cười khúc khích, đủ lớn để thu hút sự chú ý của một số Tử thần Thực tử khác gần đó. "Máu Bùn nhỏ bé nghĩ mình dũng cảm kìa."

Qua khóe mắt, Hermione thấy Theo dừng lại và nhìn chằm chằm về phía cô. Anh Độn thổ đến bên cạnh Blaise, vỗ nhẹ vào vai anh ta và chỉ vào Hermione, hay Bellatrix, cô không thể chắc chắn do khoảng cách quá xa.

"Không quan trọng mi nghĩ mi dũng cảm thế nào, Máu Bùn bé nhỏ à," Bellatrix mỉm cười. "Mi sẽ chết trong tiếng la hét, giống như mấy đứa cùng loài với mi."

Khi Bellatrix ném cánh tay của mình ra sau, sẵn sàng lao vào giết người, Hermione ngồi thụp xuống. Đòn tấn công của Bellatrix chỉ trượt cô một inch, nhưng cô đã lăn xuống đất, cầm lấy khẩu súng và nhắm mục tiêu rồi Bellatrix kịp tung ra một lời nguyền khác.

Và trong khi vẫn nằm ngửa, Hermione bắn – và ơn trời, nó vẫn còn một viên đạn.

Đòn tấn công đã làm Bellatrix mất cảnh giác. Ả đã làm chệch hướng viên đạn, và mặc dù ả chắc chắn không còn xa lạ gì với Muggle và súng, nhưng rõ ràng ả không mong đợi Hermione sẽ phản ứng nhanh như vậy, vì thế Hermione nổ súng thêm lần nữa.

Bellatrix là một người đấu tay đôi xuất sắc, nhưng Hermione thậm chí còn là một tay thiện xạ giỏi hơn. Viên đạn thứ hai bắn trúng vai phải của Bellatrix, và khi ả rít lên đau đớn và sờ tay vào vết thương, Hermione đứng dậy và tiếp tục tấn công.

Cô đã làm cho Bellatrix mất lợi thế. Mỗi viên đạn mới cô bắn ra đã làm ả phù thủy ngày càng mất thăng bằng, khiến ả càng bất ngờ hơn và nếu chỉ có hai người họ, Hermione chắc chắn rằng cô sẽ giết chết đối thủ của mình.

Nhưng cô không đơn độc, và ngay khi Hermione chuẩn bị giải phóng viên đạn cuối cùng và để nó xuyên qua trái tim đen tối của Bellatrix, một Mặt Nạ Vàng Độn thổ đến bên cạnh cô, gầm lên một câu thần chú, và một bộ dây thừng nổ tung từ cây đũa phép của gã.

Nó đánh Hermione với một lực mạnh đến nỗi cô đánh rơi khẩu súng và bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Cô rít lên đau đớn khi cột sống của cô chạm vào thứ gì đó mỏng và rắn chắc, và trước khi cô kịp lấy lại bình tĩnh, những sợi dây đã quấn quanh người cô như những con trăn và giữ chặt cô vào bất kỳ cái gì cô đã va vào sau lưng.

Hermione cố gắng chống lại nhưng càng vùng vẩy thì dây càng siết chặt. Cô chiến đấu, và nó càng kéo và kéo cho đến khi cánh tay cô bị trói sau lưng, bị trói ở cổ tay.

Cô không có vũ khí. Cô không có khả năng tự vệ. Cô đang rất đau. Cổ tay cô đau và vai cô nhức vì va vào bất cứ thứ gì cô bị trói, nhưng cô không cảm thấy chút hoảng sợ nào.

Thực ra, cô không hề hoảng sợ chút nào cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Malfoy.

Nhưng khi anh Độn thổ đến bên Bellatrix và cởi Mặt Nạ Quỷ ra khỏi mặt, trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt anh.

Vì cô nhận ra mình hẳn đã bị trói vào cái gì.

Đó là cột điện. Cô bị trói vào cột điện.

Một cái cột gỗ chết tiệt – giống như trong viễn cảnh của Blaise.

Ginny rời đi là tín hiệu cho những người lính còn lại của Hội rời đi, và khi họ bắt đầu sơ tán, các Tử thần Thực tử còn lại bắt đầu tụ tập lại như một đám đông giận dữ. Họ đến đứng quanh cột trụ mà Hermione bị trói bằng một sợi dây không thể phá vỡ, ngay cả khi cô không bị trói và không có vũ khí, cô nghĩ mình có thể trốn thoát được.

Gió nổi lên và một lúc sau, mặt đất rung chuyển khi Narcissa đáp xuống. Những Tử thần Thực tử còn lại lùi lại khi nó gầm lên và nhe nanh ra với chúng.

"Nó là kẻ phản bội!" Bellatrix hét lên, nói với đám đông và chỉ một móng tay dài, mục nát vào Hermione. "Nó là người đã cung cấp thông tin cho Hội!"

"Làm sao cô có thể chắc chắn?" Mặt Nạ Vàng, người đã trói Hermione vào cột, hỏi. Khi đặt câu hỏi, gã tháo mặt nạ ra để lộ khuôn mặt của Barty Crouch Jr.

"Tôi đã thấy nó đưa cho con nhỏ Weasley huy chương! Nó không cùng phe chúng ta! Nó đã là gián điệp từ lâu rồi!"

"Chắc không?" Crouch nhìn Hermione đầy nghi ngờ và liếm môi. "Nó đã bị bắt cách đây mười sáu tháng... còn tên gián điệp đã tiết lộ bí mật trong nhiều năm mà."

"Chắc chắn nó đã hợp tác với một trong những kẻ khác mà chúng ta đã xử tử!" Bellatrix lao về phía Hermione và thọc cây đũa phép vào cổ họng cô. "Là thế nhỉ, phải không?! Và khi tụi ta giết chúng, khi chúng để mi lại một mình, mi đã tự mình tiếp tục công việc của chúng! Mi đang làm việc cùng ai?! Có phải là Alecto không?! Hay Karkaroff?! Tao cá là vậy! Scabior phải không?! Bọn mẹ mìn đó nói chuyện với mọi người! Ai biết được tụi nó có thể nói gì với mày!"

Một luồng điện mạnh bắn ra từ cây đũa phép của Bellatrix và cắm vào cổ cô. Hermione hét lên đau đớn nhưng vẫn ngẩng cao đầu thách thức và không nói một lời.

"Làm sao cô ta có thể là gián điệp được?!" một Mặt Nạ Đen trong đám đông hét lên.

"Mỗi lần cô ta đi nhiệm vụ với chúng ta, cô ta đều bị dính Lời Nguyền Quỷ mà!" một tên khác gầm gừ. "Cô ta không thể làm việc cho Hội! Cô ta đã giết họ còn nhiều hơn tôi!"

"Nhưng nó đã thoát ra khỏi Lời Nguyền!" Bellatrix đáp, thọc cây đũa phép vào cổ Hermione lần nữa. "Ta đã nhìn thấy rồi! Nó đã phá vỡ Lời Nguyền và tiết lộ bí mật cho Hội! Nó đã làm vậy! Nó đã làm vậy! Ta biết mà..." Mắt Bellatrix đột nhiên mở to và vẻ mặt ả tối sầm. Di chuyển rất chậm, ả quay gót và nhìn thẳng vào Malfoy. "Trừ khi..." ả phù thủy thở dài. Giọng ả đột nhiên trầm xuống, trở nên bình tĩnh và lặng lẽ khác thường đến nỗi khiến Hermione ớn lạnh sống lưng, "Trừ khi nó được giúp đỡ," và sau đó, vẫn di chuyển chậm rãi, vẫn di chuyển có chủ ý, ả giơ đầu đũa phép lên và chĩa về phía Malfoy. "Từ con."

"Dì đang ám chỉ cái quái gì vậy!?" Malfoy cười khẩy một cách tàn nhẫn, khuôn mặt nhăn nhó vì ghê tởm. "Dì nghĩ tôi sẽ giúp việc đó à?!" anh gầm gừ, gật đầu với Hermione. "Dì có bị đập đầu trong trận đấu với Máu Bùn không?"

Bất chấp sự phản đối của Malfoy, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong đám đông Tử thần Thực tử. Đó là những lời thì thầm nhỏ nhẹ như "Điều đó không thể là sự thật""Anh ta sẽ không bao giờ làm thế", tất cả đều lộn xộn với nhau, tiếng ồn xung quanh, dễ dàng bị phớt lờ.

"Ồ, ngược lại cơ, cháu trai à, ta nghĩ con biết chính xác ta đang nói về điều gì," Bellatrix gừ gừ. "Con biết ta nghĩ gì không? Ta nghĩ rằng nó đã đi dọc hành lang và ngủ trên giường của con, và ta nghĩ mọi thứ nó kiếm được và mọi thứ nó tiết lộ cho Hội, nó đã lấy được từ con."

"Ôi trời... dì có mất trí không," Malfoy cười lạnh lùng, làm rất tốt việc che giấu sự bất an mà Hermione có thể nhìn thấy trong mắt anh. "Tôi đã thề với Voldemort nhiều năm trước rồi," mặc dù vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bellatrix, nhưng anh vẫn cao giọng, những lời nói của anh rõ ràng là dành cho những người khác trong đám đông. "Ngài đã cho tôi mọi thứ. Đã trao cho tôi sự giàu có và quyền lực hơn bất cứ thứ gì tôi có thể mơ ước, tại sao tôi lại phản bội ngài khi chiến thắng gần như nằm trong tầm tay của chúng ta? Thật nực cười và xúc phạm khi nghĩ rằng tôi sẽ cống hiến hết mình cho Hội!"

"Ồ, bây giờ?" Bellatrix cười toe toét. "Chúng ta hãy xem xét sự thật nhé?" Ả quay lại và quay sang nói với những người ngoài cuộc. "Thông tin gì trong mười sáu tháng qua đã bị rò rỉ cho Hội?"

Trong đám đông im lặng đến choáng váng. Không ai dám lên tiếng, tất cả đều bị giằng xé không biết nên vâng lời cấp trên nào.

"Vị trí của Vương miện," Crouch đề xuất, mặc dù gã có chút nao núng – cùng với nhiều người khác – khi Narcissa gầm lên đầy đe dọa về phía gã.

"Đúng! Xuất sắc Barty!" Khi Bellatrix vỗ tay, tiếng gầm gừ của Narcissa chuyển hướng, mặc dù Bellatrix không hề bị ảnh hưởng. "Và ai biết vị trí của vương miện?"

Lại một sự im lặng kéo dài và đau đớn trước khi một Mặt Nạ Đen trong đám đông nói, "Malfoy đã..."

"Và vài người khác nữa," Malfoy ngắt lời với một tiếng gầm gừ đủ ác độc khiến cho Mặt Nạ Đen vừa lên tiếng phải co rúm người lại. "Thành thật mà nói, Bellatrix, đây có phải là bằng chứng đáng nguyền rủa không? Dì cũng biết vị trí của Vương miện mà, điều đó có làm dì trở thành nghi phạm không?"

"Ta đã biết vị trí của nó, con nói đúng," ả nói, mỉm cười tự tin. "Nhưng ta không có liên lạc với Máu Bùn, còn con thì có."

Những tiếng thì thầm trong đám đông lại bắt đầu, chỉ có điều chúng không còn có vẻ thiếu chắc chắn nữa.

"Con biết tất cả bí mật của ngài, ai tốt hơn để trở thành gián điệp cho Hội chứ?" Bellatrix bình tĩnh nói thêm, tiến lại gần Malfoy. "Con biết tất cả các kế hoạch chiến đấu của ngài." Ả bắt đầu chậm rãi vòng quanh Malfoy, xoay cây đũa phép một cách ngây thơ trong tay như một khẩu súng đã nạp đạn, mặc dù không cần thiết nhưng mỗi lời ả nói đều có sức sát thương lớn hơn một viên đạn. "Kế hoạch chiến đấu đã bị rò rỉ vài giờ trước khi cuộc đột kích diễn ra. Con biết Trường Sinh Linh Giá ở đâu và con đã giết đủ thành viên của Hội để thuyết phục mọi người khác rằng con vẫn trung thành. Còn nơi nào tốt hơn để trốn ngoài trước mắt mọi người?"

Chuyện này thật tệ. Chuyện này rất, rất tệ.

Những lời thì thầm ngày một lớn hơn. Những cái gật đầu đồng tình, những tiếng ngân nga "Điều đó có thể đúng""Tất cả đều có lý" vọng đi vọng lại.

Hermione có thể thấy ý tưởng đó đang chiếm ưu thế, những lời thì thầm như một đàn châu chấu đang len lỏi qua đám đông, ăn mòn sự ngây thơ của Malfoy, danh tiếng của anh, hình ảnh anh là kẻ trung thành nhất trong số những kẻ đi theo Voldemort.

Ý tưởng rằng anh là gián điệp, rằng anh đã làm việc với Hội từ lâu, điều đó thật đáng tin cậy. Các Tử thần Thực tử bắt đầu tin vào điều đó. Hermione có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của bọn chúng.

"Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này!" Blaise ngắt lời, đẩy vài Mặt Nạ Đen sang một bên và cởi mặt nạ ra khỏi mặt. "Tôi có thể đảm bảo với bà, bất cứ bí mật nào mà nhỏ máu bùn này đã tiết lộ, cô ta đã làm mà chúng tôi không hề hay biết!"

Bellatrix dừng bước và trừng mắt nhìn Blaise.

Theo làm theo bạn mình, cởi mặt nạ đầu lâu bằng vàng của chính mình ra khỏi mặt và đứng cạnh Blaise. Không có chút hài hước nào trên khuôn mặt của Theo, không có sự đùa cợt trên môi anh ta nữa, chỉ là một biểu cảm giận dữ khi các đốt ngón tay của anh ta căng ra do nắm chặt cây đũa phép của mình. Nếu Malfoy ra lệnh, Nott sẽ giết.

Nhưng anh ta sẽ giết ai là câu hỏi mà Hermione không có câu trả lời.

"Đây là một câu chuyện nhỏ đáng yêu mà dì đã kể, nhưng tôi có thể đảm bảo với dì rằng tất cả đều là chuyện vớ vẩn." Malfoy tặc lưỡi và lắc đầu. "Thật tiếc quá, có vẻ như dì đã bỏ ra rất nhiều công sức để dựng lên câu chuyện đó." Anh mỉm cười và nhìn xuống dì mình, hình ảnh của sự thoải mái và thống trị. "Nhưng tôi thách dì tìm được người nào khác trung thành với Chúa tể Hắc ám như tôi."

Một nụ cười nham hiểm nở trên mặt Bellatrix. Ả nhìn từ trên xuống dưới cháu trai mình, liếm môi rồi nghiêng người nói: "Con muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình với Chúa tể Hắc ám ư? Vậy giết nó đi."

Và cứ như thế, thế giới của Hermione nghiêng theo trục của nó. Không, đó có lẽ không phải là cách đúng đắn để mô tả nó. Thế giới không nghiêng, nó ngừng quay hoàn toàn mới đúng.

Cô cảm thấy như máu vẫn còn trong huyết quản, như thể bốn từ nhỏ từ miệng Bellatrix là một câu thần chú, một bùa chú mà cô chưa bao giờ nghe nói đến khiến máu trong huyết quản đông cứng, tim cô như đông cứng giữa chừng và vẻ mặt cô kinh hoàng.

Đám đông im lặng.

Đầu Crouch quay sang trái để nhìn chằm chằm vào Bellatrix, như thể gã không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Đôi mắt của Blaise nhấp nháy giữa cả hai Mặt Nạ Quỷ.

Theo nhìn chằm chằm vào Malfoy và nắm chặt cây đũa phép của mình hơn, chờ đợi chỉ dẫn.

Nếu Malfoy bị ảnh hưởng bởi những gì Bellatrix đã nói, điều đó cũng không hiện rõ trên mặt anh. Anh hầu như không phản ứng gì cả. Anh thậm chí còn không liếc nhìn Hermione, chỉ lạnh lùng cười khẩy và lắc đầu.

"Ồ, dì sẽ thích điều đó phải không?" anh rít lên. "Cô ta là vũ khí ưa thích của Chúa tể Hắc ám và dì muốn tôi giết cô ta ư? Tôi biết điều đó khiến dì đau lòng khi ngài ưu ái tôi hơn dì, nhưng Salazar ơi, tôi không nghĩ dì sẽ chìm đắm đến mức cố gắng lôi kéo tôi giết chết vũ khí yêu thích của ngài?"

"Điều đó có thể đã từng đúng một lần, nhưng giờ nó vô dụng với chúng ta rồi. Nó liên tục thoát ra khỏi Lời Nguyền Quỷ, chính ta đã chứng kiến điều đó." Bellatrix nhe răng. "Con nói rằng con có thể kiểm soát nó, nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Nó đã thoát ra khỏi Lời Nguyền, ngay trước mặt con, và nó đã lấy được huy chương và trao nó cho Hội."

Lỗ mũi của Malfoy phập phồng. Anh nghiến chặt hàm. Vẻ ngoài đang sụp đổ, Hermione có thể nhìn thấy điều đó. Anh biết Bellatrix đã nắm được anh. Có thể thấy những Tử thần Thực tử khác gật đầu, có thể nghe thấy họ lẩm bẩm thỏa thuận trong hơi thở.

"Bây giờ nó vô dụng với chúng ta rồi," Bellatrix lặp lại, giọng hạ xuống thành tiếng gừ gừ. "Vũ khí chỉ hữu dụng khi nó được kiểm soát, và giờ nó không nằm trong tầm kiểm soát của con nữa, Draco. Không còn nữa."

Bellatrix biết mình đang làm gì. Ả đi ra sau Malfoy và kiễng chân lên để thì thầm vào tai anh. Ả nói điều gì đó mà Hermione không thể nghe thấy, và khi Bellatrix nhìn Hermione qua vai anh, đôi mắt của Malfoy cũng dõi theo.

Màu xanh da trời. Đôi mắt của anh gần như hoàn toàn có màu xanh. Khả năng Bế quan của anh đang sụp đổ, và Hermione cảm thấy từng vết nứt mới trên tường của anh như thể đó là một vết nứt mới trong trái tim cô.

Chính là nó. Sẽ không quay đầu được nữa. Anh phải giết cô, đó là cách duy nhất. Nếu không, anh sẽ lộ diện và sau đó cả gia đình anh sẽ bị sát hại theo những cách công khai và vô nhân đạo nhất có thể.

Anh phải giết cô.

Hermione biết điều đó.

Và anh cũng vậy.

"Làm đi, Draco," Bellatrix thì thầm, những lời nói mềm mại như lụa bất chấp sự đe dọa trên lưỡi ả. "Giết nó. Nếu con không ở bên nó thì mọi chuyện sẽ dễ hơn."

Chỉ bằng một cái búng tay, Malfoy đã gọi được con rồng của mình.

Đám đông Tử thần Thực tử tản ra khi Narcissa đi đến bên chủ nhân của nó. Bọn chúng thành lập hai nhóm riêng biệt và đứng sau Bellatrix và Malfoy. Hermione cho rằng chúng làm vậy để thoát khỏi hơi thở rực lửa của Narcissa, nhưng nhiều khả năng chỉ muốn có một chỗ ngồi tốt hơn để xem cuộc hành quyết của cô.

Narcissa không rên rỉ khi thấy Hermione bị trói vào cột. Con rồng không rên rỉ, không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của tình cảm hay sự quen thuộc mà Hermione đã quen. Không, không khi nó đứng bên cạnh Malfoy, nó là một kẻ săn mồi.

Nó gầm gừ đầy đe dọa và miệng nó há ra. Những chiếc răng nanh của nó sáng lên dưới ánh đèn đường phản chiếu phía trên, gần như lấp lánh như lưỡi rìu của đao phủ.

Nó giống như trong viễn cảnh của Blaise.

Khi Narcissa tiến lại gần, nhiệt độ bắt đầu tăng lên.

Mồ hôi tụ lại trên thái dương Hermione và chảy xuống cổ cô. Cô có thể nghe thấy nhịp tim mình trong tai.

Cổ tay cô đau nhức khi cô cố gắng giải thoát. Da cô bị bỏng. Vai cô đau nhức...

"Tôi sẽ nói rằng tôi xin lỗi, rằng tôi không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra."

Nếu có ai hỏi cô, Hermione sẽ nói với họ rằng trái tim cô đã tan vỡ ngay lúc đó.

Mọi thứ giống như trong viễn cảnh của Blaise. Con rồng. Nhiệt độ. Cái cột. Sợi dây quanh cổ tay cô, thậm chí cả lời nói, mọi thứ đều giống nhau, ngoại trừ giọng nói của Malfoy.

Nó không lạnh như trong những cơn ác mộng của cô. Nó không hề vô cảm. Nó không chết, nó còn sống. Nhưng không sống động như cô mong muốn, giọng anh khàn khàn, thô ráp, rạn nứt. Anh nghe có vẻ quẫn trí.

Giọng của anh... giống như khi anh ôm người mẹ đang hấp hối của mình trong tay.

Malfoy há miệng và nhìn chằm chằm vào cô. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, đủ chặt để Hermione có thể nhìn thấy những đường gân trên bàn tay anh trong khi Bellatrix mỉm cười đắc thắng qua vai anh.

Nhìn anh và dì của anh, Hermione nhận ra họ trông giống hệt hình ảnh cô và Malfoy từng trông như thế nào khi cô chịu Lời Nguyền Quỷ, bám sát phía sau anh, môi kề tai anh và ra lệnh giết cô.

Và khi cô nhìn vào mắt Draco lần nữa, một phần trong cô nghĩ có cách nào đó Bellatrix đã đặt anh dưới Lời Nguyền Quỷ không. Như vậy sẽ dễ dàng hơn, ít nhất thì anh cũng biết rằng đó không phải lỗi của mình, ít nhất thì nó có thể vơi đi phần nào nỗi đau.

"Nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều luôn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đối với chúng ta.... Phải không, Granger?"

Và rồi, như thể có ai đó rót một ngụm thuốc êm dịu vào cổ họng cô, mọi cơn cuồng loạn của cô đều biến mất. Cô hít một hơi thật sâu và thả lỏng người dựa vào cột, chấp nhận số phận của mình.

Chế độ của Voldemort đang tan rã nhờ có cô.

Quân đội của hắn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn nhờ những việc cô đã làm.

Hội sắp tiêu diệt một Trường Sinh Linh Giá khác nhờ có cô đã bảo đảm nó cho họ.

Cô đã làm xong phần việc của mình. Harry và những người khác của Hội có thể hoàn thành công việc còn lại.

Cô có thể nghỉ ngơi khi biết rằng mình đã làm xong phần việc của mình. Rằng cô đã làm đủ và cô sẽ để thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Và Malfoy cũng đã làm đủ rồi, và lẽ ra anh không phải phải chịu đựng nữa.

'Không sao đâu,' cô nói với anh. 'Dựng chúng lên lại đi.'

Anh chớp mắt nhìn cô, và miệng anh há hốc. Anh không hiểu.

'Bế quang,' cô nói. 'Dựng những bức tường của anh lên.'

"Anh không cần phải cảm thấy tồi tệ về chuyện này đâu," cô muốn nói với anh như thế. "Em không muốn anh cảm thấy tồi tệ về chuyện này. Anh đang làm điều đúng đắn. Anh đang giữ an toàn cho họ."

Cô nhìn cánh mũi anh phập phồng. Thực tế đã chứng kiến bức tường Bế quan cuối cùng của anh rơi xuống và vỡ vụn xuống đất và làm anh hoàn toàn mở toang. Đôi mắt anh... xanh và trong đến mức cô cảm thấy như thể mình có thể nhìn thấu tâm hồn anh.

Và cô tự coi mình là người may mắn vì điều cuối cùng cô từng nhìn thấy lại đẹp đến thế.

Khi Malfoy giơ tay lên, Narcissa đứng bằng hai chân sau và ngửa đầu ra sau.

Hermione sẽ không xem anh bế quang. Cô không muốn ký ức cuối cùng của mình về anh là đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt như một bức tượng đá cẩm thạch đã chết. Cô muốn nhớ về anh còn sống chứ không phải phiên bản giả tạo mà anh đã cho cả thế giới thấy.

Vì vậy, cô nhắm mắt lại lần cuối và cảm thấy một làn sóng nóng bỏng đang lao về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro