Chương 57 - Cộc, cộc, cộc
Ngày 31 tháng 3
"Ooooooooooh, Crouchy baby, thọc dao vào sườn tôi đi!"
Có một chuyển động ở bên trái anh, một chuyển động trong bóng tối của tầng hầm thiếu ánh sáng mà anh đang bị giam giữ.
"Là một cậu bé hư đốn mà nhỉ, Crouchy baby, vậy nên hãy nhanh chóng moi ruột tôi tối nay đi nào!"
Theo không thèm nhìn xung quanh, cũng chẳng có ích gì mấy. Anh không thể nhìn thấy gì, và dù sao thì anh cũng không thể chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì.
Dây thừng khốn kiếp.
Dây thừng khốn khiếp và cái ghế khốn khiếp.
Dây thừng khốn kiếp trói anh vào cái ghế khốn khiếp.
Anh cho rằng có thể còn tệ hơn. Ít nhất thì Crouch không dùng bùa im lặng lên anh. Hoặc bịt miệng anh. Nếu anh không thể hát thì làm sao anh có thể vui vẻ trong cái hố chết tiệt này được?
"Crouchy baby, một con dao bảy inch là đủ rồi, hoặc sáu inch, tôi sẽ đợi ông, bạn già à, nên hãy nhanh chóng moi ruột tôi tối nay đi nào!"
Âm thanh kim loại va vào nhau tràn ngập không gian nhỏ. Hai con dao, hoặc có thể là rựa – nếu anh gặp may – đang được chà vào nhau, cái này dùng để mài cái kia.
"Ooooooh, Chúa tể Hắc ám sẽ tức giận đấy, nhưng hãy nghĩ đến niềm vui mà ông sẽ có nếu các Giám Ngục hôn tôi!"
Barty Crouch Jr bước ra khỏi bóng tối và chậm rãi bước về phía Theo, mỗi tay gã cầm một con dao sắc bén, sáng lấp lánh. Gã dừng lại khi đứng trước mặt Theo và mỉm cười.
Và tất cả những gì Theo có thể nghĩ khi nhìn Crouch xoay những con dao trong tay như thể chúng là dùi cui, là anh hy vọng vào Chúa, Merlin hay bất cứ vị thần giả tưởng nào ở trên mây – rằng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ, trông ngu ngốc như thế khi anh tra tấn ai đó.
"Bây giờ," Jr chậm rãi nói.
Đợi đã, có phải gã đang lên tiếng không? Theo chắc chắn rằng giọng của Crouch thường không trầm và khàn như vậy.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
Theo bật cười thành tiếng. Anh không cố gắng kiềm nó lại. Cơ thể anh muốn cuộn tròn về phía trước khi những tiếng kêu lớn vang lên trong ngực và cổ họng, nhưng sợi dây quanh thân khiến anh không thể di chuyển nhiều.
"Tôi... tôi xin lỗi..." anh cố gắng nói đùa giữa những tràng cười. "Tôi đã cố gắng kiềm chế... tôi thực sự đã cố gắng... nhưng ông bạn à... ôi bạn ơi! Ông có biết lúc này trông ông ngu đần thế nào không?! Ôi trời... " Má anh bắt đầu đau, anh khó thở vì cười, nhưng ngay khi anh bắt đầu bình tĩnh lại, một cái nhìn vào khuôn mặt của Crouch lại khiến anh bối rối. "Có chuyện gì... xảy ra với giọng nói của ông thế? Có phải ông đã... hút nguyên một bao thuốc lá trước...."
"Đủ rồi!" Crouch gầm lên. "Tao đã nghe đủ chuyện này rồi! Đồ thảm hại..."
Đúng, gã chắc chắn đã lên tiếng.
"...đồ sâu bọ tầm thường..."
Ai lại nói chuyện như vậy?
"...kẻ hèn mọn..."
Tên khốn này có vẻ như đang đọc một kịch bản dở tệ.
"Mi tự gọi mình là Tử thần Thực tử?! Mi thậm chí còn không xứng đáng để liếm giày cho chủ nhân tao!"
Một kịch bản khủng khiếp.
"...đồ sâu bọ! Cắt mày như cá! Bóp cổ..."
Ngay cả phim khiêu dâm cũng có lời thoại hay hơn Crouch.
"Mày có đang nghe tao nói không?!"
"Hửm?" Theo ậm ừ, nghiêng đầu sang một bên và ngây thơ nhìn Crouch. "Ông nói gì thế Crouchy baby?"
Vàaaaaaa lại nữa rồi. Nói hết một câu nói khác. La toáng và hét lên. Miệng sùi bọt mép như chó dại.
Thật là buồn cười khi nhìn cách đôi mắt gã lồi ra như nhân vật hoạt hình, hay cách tĩnh mạch trên trán gã trông như có thể bật ra và đập thẳng vào mặt Theo.
Anh ước Daph có thể nhìn thấy. Cô sẽ cười đến phát điên. Cô thậm chí còn thích chọc giận Crouch hơn cả Theo.
Làm thế nào – trong thực tế vãi cả đạn này – anh lại ở đây?! Toàn bộ chuyện này là một màn trình diễn tồi tệ. Một chương trình lớn, như shit, tất cả đều chật chội trong một hầm rượu tội nghiệp / phòng tra tấn tạm bợ trong ngục tối ở đâu đó.
Và Crouch bước vào bóng tối và... Thiên địa ơi, gã vẫn đang nói à? Tên khốn này có bao giờ im lặng được không?!
Đầu của Theo ngã vào lưng cái ghế mà anh bị trói. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng lẽ ngân nga bài hát Giáng sinh Muggle mà anh đang bôi nhọ cái tên Crouch. Anh cố gắng nhịp chân theo nhịp, nhưng thằng lìn thông minh đó cũng đã buộc dây quanh mắt cá chân anh, khiến anh không thể di chuyển dù chỉ một inch.
Đáng lẽ điều đó không nên làm phiền anh. Không phải là anh có kế hoạch gì cả. Anh bị trói vào một cái ghế, không mặc áo, không có đũa phép, và dưới sự thương xót của gã này, anh sẽ chẳng làm được gì ngoài việc phải chết.
Vàaaaaaaa gã đang bước lại phía anh với con dao còn lớn hơn trên tay. Ôi trời ơi. Bây giờ họ đi đến đâu rồi nhỉ.
"Ooooooh, con dao lớnnnnnn thế. Có điều gì cần bù đắp à?"
Khuôn mặt Crouch sáng lên giận dữ khi Theo nhướng mày và nhìn – khá gợi ý – vào háng Crouch.
Ha. Đáy quần của Crouch. Buồn cười ghê. Một chiếc nhẫn nhỏ xinh sẽ vừa với nó.
"Ông có biết người ta hay nói gì về những người đàn ông sử dụng dao lớn không? Ôi trời, không nhận ra là ông hơi... ông biết đấy... thiếu bộ phận cụ thể đó. Tuy nhiên, đừng lo, ông bạn, tôi chắc chắn rằng ông đã bù đắp cho nó ở... khu vực... khác?" Theo thở dài, tựa người vào ghế. "Không? Ôi trời. Đó là lý do tại sao tôi luôn thích tự mình sử dụng những con dao găm nhỏ xíu. Nó sẽ an toàn cho tôi. Chưa bao giờ có bất kỳ lời phàn nàn nào..."
Crouch bước tới và kề lưỡi dao vào cổ Theo. "Im lặng đi cậu bé! Sẽ khôn ngoan hơn nếu không giỡn mặt với tao..."
"Eughhhhh lại nữa rồi!" Theo rên rỉ và ngửa đầu ra sau để có thể nhìn lên trần nhà lần nữa. "Ông có nghe chính mình nói gì không?! Ông có biết mình phát âm như thế nào không? Nếu tôi là ông, tôi sẽ... aghhhhhhhhh!"
Chỉ có những kẻ khốn nạn lén lút mới đâm người khi họ đang đưa ra lời khuyên.
Lưỡi dao cắt xuyên qua đùi trái của Theo như thể nó chẳng là gì cả. Anh cảm nhận một cơn đau dữ dội. Anh cảm thấy các cơ của mình rách ra khi chúng bị xé nát và cảm thấy máu làm ấm đùi anh.
Theo nhìn chằm chằm vào Crouch khi anh thở gấp. "Ôi thôi nào... Crouchy boy... ông... học trường tra tấn ở đâu vậy?" Mặc dù cơn đau gần như chói mắt nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười. "Ông không thể... làm đúng... đâu là ... hồi hộp? Đâu là... nghệ thuật à? Ông có thể làm... tốt hơn thế... mà?"
Môi Crouch run lên vì tức giận. Đôi mắt gã mở to và sôi sục. Gã trông giống như một con bò đực giận dữ trên võ đài với một đấu sĩ.
Crouch xoay cổ tay và lưỡi dao cũng quay theo, từ từ xoay, cắt đứt nhiều cơ hơn...
Theo giật mình trên ghế nhưng vẫn cố gắng giữ tiếng hét đau đớn ở mức thấp nhất.
"Mi còn muốn đùa gì nữa không, Nott?" Crouch giữ một lưỡi dao khắc vào đùi Theo và ấn lưỡi còn lại vào cổ họng anh. "Hay bi của mi bị rơi ra ngoài rồi?"
Theo có lẽ là khá ngốc khi tiếp tục chọc tức Crouch. Thật ngu ngốc. Chắc chắn đó không phải là điều mà Malfoy hay Granger sẽ làm. Họ sẽ im lặng và chờ đợi chuyện này kết thúc.
Nhưng theo cách nhìn của Theo, một trong hai điều sẽ xảy ra.
Lựa chọn thứ nhất: Malfoy hoặc Granger – có nhiều khả năng là cả hai, vì họ luôn sát cánh cùng nhau, mấy tên khốn ngớ ngẩn – sẽ đến và cứu anh.
Hoặc lựa chọn thứ hai: Crouch sẽ xâm nhập vào đầu anh, đánh cắp ký ức của anh, rồi chạy thẳng đến chỗ Voldemort và nói cho hắn biết tất cả những ngôi nhà an toàn ở đâu. Và sau đó họ sẽ xử tử anh.
Anh muốn vượt qua mọi chuyện để có được lựa chọn thứ nhất, muốn bằng từng thớ thịt của mình ước rằng Malfoy sẽ đến cứu anh, nhưng, à, Blaise đang bị thương, và Astoria không phải là chiến binh. Granger là người duy nhất có thể giúp Malfoy giải cứu Theo, và nếu Malfoy phải mạo hiểm mạng sống của cô để cứu Theo...
Chà, Theo cũng sẽ không tự cứu được mình. Anh không xứng đáng, cũng chẳng sống được bao lâu.
Có vẻ như lựa chọn thứ nhất là tương lai của anh nhiều hơn. Nếu đúng như vậy, anh cần phải trì hoãn Crouch càng lâu càng tốt, nhưng anh cũng có thể vui vẻ một chút khi làm điều đó, bởi vì ít nhất anh sẽ thoát với những tiếng cười.
"Một ... con dao nữa á?" Theo cười khẩy, nhướng mày về phía lưỡi kiếm ở cổ họng mình. "Và đó là bạc à? .... Oooooooooh, tôi nghe nói chúng đắt lắm... Ai - eughhhh - ai đó được tăng lương hả? Đừng ngại... ông có thể nói cho tôi biết.... chỉ là... chính xác thì ông được trả bao nhiêu thế?"
Thêm một cơn đau nhói xuyên qua Theo khi Crouch rút mạnh con dao găm ra khỏi chân anh. Gã làm vậy để chứng tỏ mình là người nắm quyền kiểm soát – và rõ ràng là để làm Theo đau – nhưng Theo chỉ cười.
"Crouch! Không! Ông đang ... làm gì vậy? Tôi đang... bắt đầu... bị ướt rồi này."
Với một tiếng hừ lớn, Crouch quay người lại và đi vào bóng tối. Theo có thể nghe thấy tiếng gã sột soạt giận dữ, nhặt đồ lên rồi đập mạnh xuống bất cứ thứ gì được giấu kín.
"Crouchy..." Theo hát, mặc dù nó nghe không có vẻ du dương như anh mong muốn vì anh đang chảy máu rất nhiều và rất đau. "Nhanh lên... ở đâyyyyy chán quá. Tôi sắp không chịu nổi sự tra tấn nữa rồi."
Tiếng sột soạt trở nên to hơn. Crouch đánh rơi thứ gì đó và lẩm bẩm một chuỗi chửi bới qua hàm răng nghiến chặt.
Theo mỉm cười một mình trong bóng tối. Anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét lượng máu anh đã mất. Đầu anh cảm thấy dễ chịu và nặng nề.
"Mấy con kia!" Crouch hét lên. "Vào đây ngay!"
"Ôi trời... có phải màn trình diễn gặp vấn đề không?" Giọng Theo yếu ớt. Mỗi hơi thở của anh đều chậm rãi và khó nhọc. Nó thực sự đã phá hỏng việc truyền tải những câu đùa của anh. "Bây giờ phải nhờ... các cô gái giúp đỡ luôn à? Chậc chậc chậc, ... Voldie sẽ nghĩ gì đây?"
"Câm đi đồ hèn hạ..."
"Thậm chí còn không thể tra tấn... nếu không có sự giúp đỡ của những búp bê nhỏ của ổng nữa."
"Tao sẽ moi ruột mi..."
"Ông định cho họ làm gì?... Giữ tóc tôi cho ông tát một cái à?"
"...nhổ từng cái răng của mi..."
"Làm sao mà lau sạch được quần áo khi chúng dính đầy máu của tôi? Ôi trời, Crouchy có sợ máu không nhỉ? Ôi trời ơi. Tội nghiệp quá, Crouchy bé nhỏ được nuông chiều..."
"ĐỦ RỒI!" Ngay khi giọng nói của Crouch vang lên, một lời nguyền màu đỏ thắp sáng hầm rượu tối tăm.
Lời nguyền đó đau vãi cứt. Thực sự có cảm giác như ai đó đã đánh rơi một chiếc ô tô Muggle vào ngực anh. Nó làm cho răng của anh có cảm giác như chúng đang kêu lạch cạch trong hàm. Cảm giác như ít nhất nó cũng gãy vài cái xương sườn.
Anh hít một hơi thật sâu, kiểm tra giả thuyết của mình – Ừ. Chắc chắn là gãy xương sườn rồi. Có lẽ là hai. Hoặc ba.
"Mi luôn là đồ heo nái, Nott." Giọng Crouch có vẻ giễu cợt mặc dù gã đang cười. Gã bước trở lại ánh sáng của căn hầm, một tay cầm đũa phép, tay kia cầm một chiếc rìu nhỏ. "Nhưng mi không khó chịu bằng cô vợ bé nhỏ của mi. Tao tự hỏi..." gã giơ chiếc rìu ra ánh sáng và xem xét nó, "...liệu mi có hét to như nó khi bọn tao xử tử nó không?"
Theo ngồi thẳng lên trên ghế. Cơn đau trong cơ thể anh bắt đầu nổi lên vì tức giận.
Ồ, đó là cách Crouch muốn chơi phải không?
"Nó luôn nghĩ mình giỏi hơn tao."
"Thì đúng là thế mà," Theo nói. Anh không biết liệu Crouch có nghe thấy hay không, gã nói át đi như không hề nghe thấy.
"Nó luôn có một kế hoạch tốt hơn tao trong các cuộc họp. Nó luôn chiến đấu mạnh mẽ hơn. Giết nhiều hơn. Tàn sát một cách tao nhã hơn. Chúa tể Hắc ám đã chiều chuộng nó. Nghĩ rằng nó là tương lai. Người lính giỏi nhất mà ngài từng có, mặc dù tao là người đã đưa ngài trở lại nắm quyền," Crouch cay đắng chế giễu và lắc đầu. "Ngài yêu mến Daphne. Nhưng tao thì không. Tao ghét nó. Nó luôn cố gắng coi thường tao trước mặt những người khác."
Crouch không nói dối. Daph có thể trở thành một con bò cáu kỉnh khi cô không thích ai đó, và cô thực sự, thực sự không thích Crouch. Cô ghét mọi thứ về gã. Luôn luôn ghét.
Daph không tung ra cú đấm nào khi nói đến Crouch. Cô nói với anh rằng cô không thích những búp bê của gã và cô nghĩ gã thật nhếch nhác. Cô đã cố gắng hết sức trong các cuộc họp để khiến gã trông nhỏ bé và cho thấy kế hoạch của gã thiếu sót như thế nào.
Daph không thông minh như Crouch, nhưng cô có cách đối xử với mọi người. Kế hoạch của cô có thể không phải là kế hoạch tốt nhất về mặt chiến lược, nhưng cách cô truyền đạt chúng cho những người còn lại trong nhóm, cách cô nói, cô thu hút mọi người. Khiến họ say mê. Đó là bùa Greengrass, và nó có nghĩa là Crouch luôn bị bỏ lại trong cát bụi.
"Tao tình nguyện hành quyết nó, mi biết đấy. Khi nó bị bắt," Crouch nói như thể gã đang nói với chính mình, "Tao muốn trở thành người giết nó. Tao muốn trở thành người bẻ gãy lồng ngực nhỏ nhắn của nó và kéo làn da đáng yêu của nó ra khỏi xương."
Ôi giá như Theo có cây đũa phép của mình. Nếu anh có cây đũa phép chết tiệt của mình thì Crouch tới công chuyện.
"Tao rất muốn giết nó." Crouch mỉm cười và thu hẹp khoảng cách giữa gã và Theo. "Nhưng kế hoạch thay đổi, nhưng tao mỉm cười mỗi đêm khi biết rằng nó đã nhận được những gì đáng với nó." Crouch chĩa lưỡi dao vào bụng Theo. Nó lấp lánh dưới ánh nến. "Giống như mi sẽ nhận được những gì đáng với mi."
Chết tiệt – Theo thậm chí còn không cần đến cây đũa phép của mình. Một cú đấm tốt thôi cũng được. Đó là tất cả những gì anh cần. Một cú móc xuyên thẳng vào mặt Crouch. Ít nhất gã có thể bị gãy mũi. Hoặc gãy một cái răng.
Mặc dù làm thế khiến xương sườn anh rất đau nhưng Theo vẫn buộc mình phải cười vào mặt Crouch. "Ông nghĩ ông có thể làm gì khác với tôi?" anh gắt gỏng, cố gắng nói ra lời trong cơn đau. "Ông không thể làm gì được... vẫn chưa làm được... ông đã lấy đi điều duy nhất quan trọng với tôi rồi. Nên cứ việc làm những gì ông cần... Tấn công tôi đi, khoét ngực tôi và nếu ông muốn, cứ nhìn vào bên trong... nhưng ông sẽ không tìm thấy gì ở đó cả... Tôi đã không có trái tim từ lâu rồi, kể từ khi ông giết nó."
"Ồ, tin tao đi, Theodore. Nếu có một điều tao biết làm thì đó là cách vượt qua nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của một người và khiến họ sống với nỗi sợ hãi đó." Có một tia nguy hiểm trong mắt Crouch. "Tao đã từng làm điều đó với mi một lần trước đây, khi tao đề nghị mi đến xem cuộc hành quyết người vợ đáng yêu của mi. Điều gì khiến mi nghĩ tao không thể làm điều đó lần nữa?"
Crouch có vẻ như định nói điều gì khác – nhưng một âm thanh cót két lớn đã thu hút sự chú ý của hắn.
Cả hai người quay về phía cửa – ba cô gái đang đứng đó.
Những Búp Bê ở đó, cũng chính là những người mà Crouch đã mang đến buổi dạ tiệc vừa rồi, những món yêu thích hiện tại của gã, những hương vị của tháng, đại loại thế.
"Các em," Crouch gừ gừ. "Các trợ lý của anh chiều anh nào. Thật tuyệt vời khi chiều nay các em được tham gia cùng bọn anh."
Tori đã kể cho Theo tên của họ – dù sao thì đó cũng là những cái tên mà Crouch đã đặt cho họ.
Chester – cô gái tóc đỏ mặc đồ vàng – mỉm cười ngọt ngào, như thể Crouch là người cô yêu thích nhất trên đời.
Cô gái tóc nâu mặc đồ đen nhìn xuống sàn và dường như đang run rẩy.
Và sau đó là cô gái tóc vàng. Người mặc váy trắng và đeo trang sức vàng. Người nhìn chằm chằm vào Crouch với ánh mắt căm thù. Người đã giúp đỡ em dâu anh.
Người đó đã cảnh báo Astoria rằng Crouch đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cô, và Theo không thể không mỉm cười ấm áp với cô ấy.
"Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Chester à," Crouch hướng dẫn. "Đi vào căn phòng trống ở cánh trái. Trong đó, em sẽ tìm thấy một hộp gỗ lớn có một chiếc rìu. Nó có tất cả những dụng cụ chúng ta cần cho buổi chiều nay. Mang nó đến cho anh."
Cô gái mỉm cười rồi biến mất lên cầu thang.
"Kitten – đi lấy cho anh một chai rượu vang. Anh cảm thấy mình sắp có tâm trạng để ăn mừng rồi," Crouch nói và nở một nụ cười tàn bạo, nhếch nhác.
Theo vùng vẫy, nhưng cử động cổ tay đủ để anh đưa ngón giữa với Crouch.
Kitten gật đầu – mắt vẫn nhìn xuống sàn – và đi theo Chester lên lầu.
"Và Angel, cưng ơi." Crouch mỉm cười. "Angel xinh đẹp, hoàn hảo của anh."
Đôi mắt của Angel hơi nheo lại.
"Bé ngoan, hãy đẩy chiếc bàn này tới cho nó," Crouch nói, chỉ vào thứ gì đó trong bóng tối. "Rồi kiểm tra dây trói của nó. Chúng ta không muốn nó chạy đi trước khi cuộc vui bắt đầu, phải không?"
Không giống như hai người kia, Angel không cử động. Cô đứng yên tại chỗ và trừng mắt nhìn Crouch như thể ước gì gã bốc cháy. Công bằng mà nói, có lẽ cô đã làm vậy. Theo tự hỏi liệu cô có phải là phù thủy trước khi trở thành Búp Bê hay không.
Cô gái này rõ ràng là có gan. Theo thích cô ấy.
"Angel," giọng Crouch bắt đầu chuyển thành tiếng gầm gừ. "Đừng ngốc nữa. Anh biết là em không thích anh chơi đùa mà."
Những ngón tay của Angel co giật. Cô từ từ thở ra bằng mũi, nhưng vẫn không cử động.
Theo càng thích cô ấy hơn.
Crouch nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là khó chịu, nhưng phải đến khi gã bắt đầu giơ đũa phép lên thì Angel mới làm theo chỉ dẫn của gã. Cánh tay của cô biến mất trong bóng tối để kéo ra một chiếc xe đẩy màu bạc chứa hàng chục con dao và vũ khí, rồi sau một cái liếc mắt ngắn ngủi với Crouch, cô đẩy nó đến bên cạnh Theo.
"Ồ, ở đây căng thẳng quá phải không?" Theo hỏi, thản nhiên và thoải mái. "Một câu đùa nhỏ để làm dịu tâm trạng thì thế nào?"
Angel quỳ xuống trước mặt Theo và kiểm tra những sợi dây buộc mắt cá chân anh vào chân ghế. Đôi mắt cô dán chặt xuống dưới, không hề nhìn anh.
"Quả cà chua chín muộn nói gì với những quả cà chua khác?"
Crouch không thèm nghe Theo nói. Angel giật mạnh sợi dây ở mắt cá chân trái của anh.
"Đừng lo, tôi sẽ sốt cà chua."
Một lần nữa, Theo không nghe thấy bất kỳ tiếng cười nào khi đưa ra câu kết cho trò đùa yêu thích của mình, nhưng đó không phải là một thất bại hoàn toàn. Angel đang cười, hay đúng hơn là cô sẽ cười như vậy nếu Crouch không lấy đi giọng nói của cô bằng phép thuật.
Đầu cô cúi xuống và cô đang nhìn đi chỗ khác, nhưng vai cô run lên vì cười thầm. Cuối cùng anh đã tìm được người thích trò đùa cà chua của mình. Nhân danh Salazar!
"Cô thích à, bé cưng?"
Khuôn mặt của Angel chợt lóe lên và đôi mắt xanh của cô chạm vào mắt anh. Cô mỉm cười nhẹ và gật đầu.
Theo cười tinh nghịch đáp lại cô. "Đợi tôi một phút. Để tôi nghĩ cái nữa..."
Có lẽ anh sẽ chỉ nói thêm một câu đùa nữa trước khi Crouch bắt anh im lặng lần nữa, vì vậy tốt nhất anh nên biến nó thành một cái gì đó giòn tan hơn. Anh quan sát Angel khi anh bắt đầu vắt óc để tìm ra một câu kết hay.
Cô vẫn mỉm cười khi kéo sợi dây quanh cổ tay phải của anh, nhưng khi cô đi kiểm tra bên trái của anh – nụ cười của cô tắt ngấm và cô cứng đờ. Một vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô. Lông mày cô nhíu lại và miệng cô nhếch sang một bên, và khi Theo nhìn theo hướng mắt cô, anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào hình xăm trên mu bàn tay anh. Hình xăm của anh và Daph.
Chester và Kitten quay trở lại hầm rượu sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kitten dán mắt xuống sàn và giơ chai rượu ra trước mặt. Crouch mở nút chai bằng một cú búng tay và bảo cô rót cho gã một ly.
Angel vẫn nhìn chằm chằm vào hình xăm của Theo.
Sau khi Crouch nhấp ngụm rượu vang đỏ đầu tiên mà Kitten, gã vẫy tay và bảo Chester đặt chiếc hộp lớn mà cô mang xuống sàn cạnh Theo – và gã quá bận sờ soạng Kitten nên không thấy rằng Angel không hề di chuyển gần một phút rồi.
Khi Chester ném hộp thiết bị tra tấn mới xuống cạnh Theo, điều đó dường như khiến Angel thoát khỏi trạng thái thôi miên – nhưng khi Angel nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Theo, cô trông không còn bối rối nữa mà trông có vẻ kinh hoàng và nhìn chằm chằm vào anh như thể cô mới nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Cái quái gì đã khiến cô ấy phản ứng như vậy? Cô ấy đã từng nhìn thấy những hình xăm trước đây rồi mà. Dấu hiệu Hắc ám được khắc trên cánh tay của Crouch giống như của những người khác. Vậy điều gì ở hình xăm của anh đã khiến cô ấy phản ứng như vậy?
Có lẽ ngày trước cô ấy theo một giáo phái anti hình xăm hay gì đó?
Chester mở chiếc hộp gỗ và bắt đầu lấy ra những thiết bị tra tấn và đặt chúng lên bàn.
Angel đứng dậy và nhìn lại vào tay Theo. Cô với tay về phía bên phải – vẫn nhìn chằm chằm vào hình xăm của anh – và gõ nhẹ vào không khí cho đến khi cô chạm vào vai Chester. Cô đánh liên tục vào cô ấy, mỗi lần lại đánh mạnh hơn một chút cho đến khi cô gần như đánh Chester.
Chester nhìn lên khỏi bàn với vẻ mặt khó chịu. Cô vùng ra khỏi vòng tay của Angel – trông như sắp đánh cô vì quá thô bạo – nhưng khi cô ấy thấy Angel không nhìn cô. Vẻ cau có dịu đi. Cô ấy dõi theo tầm nhìn của Angel...
Và cũng giống như Angel, mắt Chester mở to khi nhìn thấy mu bàn tay của Theo.
Có chuyện gì với hình xăm của anh vậy?! Có phải họ đã nhìn thấy thứ gì đó mà anh không nhìn thấy?! Anh rất muốn hỏi, nhưng khi các cô gái quay lại nhìn Crouch, anh có ấn tượng rằng mình nên im lặng và xem chuyện này diễn ra như thế nào.
Một vài điều đã xảy ra khi các cô gái nhìn nhau một lần nữa. Họ chia sẻ một cái nhìn. Họ liếc nhìn Theo, rồi lại nhìn nhau. Chester gật đầu một cái, thay thế vẻ mặt nhăn nhó bằng một nụ cười giả tạo, rồi đi đến chỗ Crouch.
Cô gái tóc đỏ giằng Crouch ra khỏi Kitten và lao mình vào vòng tay gã. Cô vòng cánh tay nhợt nhạt của mình quanh eo Crouch và ôm gã vào lòng, dụi mặt vào cổ gã.
Mặt khác, Kitten im lặng khóc nức nở và lùi lại cho đến khi bị ép vào tường.
"Ồ xin chào Bí Ngô," Crouch mỉm cười, hoàn toàn tin tưởng vào sự thương xót của Chester, hoàn toàn tin tưởng vào vai diễn của cô. "Có chuyện gì vậy? Ghen tị vì anh không dành hết sự chú ý cho em ư?"
Chester gật đầu và bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ hắn, và khi Crouch hoàn toàn mất tập trung, Angel lẻn ra khỏi hầm và đóng cửa lại sau lưng mà không bị phát hiện.
Astoria đã nói với Theo rằng cô gái tóc đỏ là một diễn viên giỏi và cô không hề nói dối. Chester rất đáng tin cậy. Khi cô hôn Crouch, ngay cả Theo cũng không thể thấy được chút căm ghét nào trong mắt cô. Như một thiếu nữ đang yêu, không phải một người đang có ý đồ gì đó.
Vài phút trôi qua, Kitten dựa vào tường nức nở và Chester âu yếm Crouch, rồi Theo nghe thấy.
Cộc. Cộc. Cộc.
Giày cao gót trên sàn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Đôi giày cao gót chắc chắn đang đi xuống bậc thang.
Cộc. Cộc. Cộc.
Angel quay lại à? Nghe như đang vội. Cô ấy đi chưa lâu lắm.
Cộc. Cộc...
Cánh cửa bật mở nhưng người bước vào hầm rượu không phải là Angel. Đó là Mustang.
Theo cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy cô. Ngượng ngùng. Anh không nên có cảm giác như vậy với người phụ nữ khác. Anh đã có chủ rồi. Trái tim anh dù đã ngừng đập từ lâu nhưng nó đã thuộc về người khác. Nó không nên bị lỡ nhịp với bất kì ai khác, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cô, nó đều như vậy.
Cô trông thật xinh đẹp. Cô luôn vậy. Mái tóc đen gợn sóng của cô kéo dài xuống lưng và chiếc váy lụa lệch vai cô mặc rất phù hợp với màu son đỏ của cô.
Cô tìm thấy anh ngay khi bước vào phòng. Đôi mắt xanh xuyên thấu của cô ghim chặt anh vào đúng vị trí ngay khi nhìn vào anh. Cô trông có vẻ giận dữ. Môi cô run lên vì tức giận. Đôi bông tai vàng cô đang đeo dường như đang rung chuyển vì tức giận.
Crouch có thể không nghe thấy tiếng Angel rời đi, nhưng gã đã nghe thấy Mustang đến.
"Chào người đẹp," Crouch nói, đẩy Chester ra khỏi vòng tay hắn. "Anh tự hỏi phải mất bao lâu để em tìm thấy tụi anh."
Angel ngượng ngùng bước vào căn phòng phía sau Mustang. Chắc chắn cô ấy đã đi gọi cô, nhưng tại sao, Theo không biết.
Mustang lao về phía Crouch. Đôi giày cao gót màu vàng của cô gõ vào sàn theo mỗi bước đi. Cô nhặt thứ gì đó trên bàn và lao vào Crouch.
Theo nghe thấy Crouch rít lên...
Anh nghĩ cô định moi ruột hắn...
Anh tưởng cô cứu anh...
Nhưng sau đó Crouch ném cô vào tường và kẹp cổ cô vào đó.
Con dao cô định đâm gã rơi xuống sàn.
Theo cố gắng kiềm chế khi nhìn Mustang cố gắng chống lại Crouch. Miệng cô há hốc trong một tiếng hét thầm lặng, cơn thịnh nộ mù quáng bùng lên trong mắt cô. Chân cô khuỵu xuống và cô cố dùng móng tay cào vào gã, nhưng Crouch càng ghì cô chặt hơn vào tường.
Angel và Chester đều lùi lại, tiến tới trước Kitten để bảo vệ.
"Suýt nữa bắt được anh rồi nhỉ, em yêu," Crouch gừ gừ, phớt lờ cô khi cô chiến đấu với gã bằng tất cả những gì cô có. "Trời ơi, trời ơi, đã lâu rồi anh không thấy em làm việc này. Nếu anh biết điều này sẽ thắp lên ngọn lửa trong em," gã nghiêng người và gầm gừ lớn vào tai cô. "Thì anh đã bắt anh chàng đó lại nhiều năm trước rồi."
Kitten ôm lấy Chester và lặng lẽ nức nở vào cổ cô.
Angel nhìn bàn vũ khí bên cạnh Theo và bước một bước về phía đó.
"Thả cô ấy ra!" Theo thấy mình đang hét lên, không biết tại sao. Anh không hề biết cô gái này. Anh không nợ cô điều gì cả. Anh không nên giúp gì cô, tuy nhiên, vì một lý do chết tiệt nào đó, cơn đau đó lại quay trở lại trong ngực anh. Cảm giác kỳ lạ đó anh chỉ cảm thấy khi cô ở gần. "Crouch!"
Mustang có thể hơi gầy, nhưng cô chắc chắn là người hay gây sự. Crouch dường như không cảm nhận được hầu hết các cú đá và cú đấm của cô, nhưng khi cô dùng một cú móc phải vào mũi gã, gã đã mất kiểm soát.
Crouch thọc cây đũa phép của mình vào vai Mustang và những tia lửa vàng bắn ra.
Theo không biết điều gì tệ hơn; vẻ mặt của Mustang khi cô hét lên trong đau đớn hoặc khi cô hét lên thì không có âm thanh nào phát ra.
Miệng cô há hốc và mắt nhắm nghiền, và khi Crouch thả cô ra, cô trượt xuống tường và nằm thành một đống trên sàn. Cô cảm thấy khó thở. Cô hét lên trong đau đớn, nhưng tất cả những gì Theo có thể nghe thấy là tiếng cười tàn nhẫn của Crouch và tiếng máu gầm rú trong tai anh.
Bất kể câu thần chú nào mà Crouch đã sử dụng với cô chắc gã đã làm xương cánh tay cô yếu đi, vì khi Mustang lao tới lấy con dao lần nữa, cánh tay của cô buông ra và gập lại như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Mustang hét thầm dưới sàn. Cô cuộn tròn người và ôm lấy cánh tay bị biến dạng của mình, còn Crouch chỉ cười với cô. Khi gã đá vào mạng sườn cô, Angel và Chester nhìn nhau kinh hãi, và khi gã đá cô lần thứ hai, Kitten bắt đầu run rẩy dữ dội.
"Suýt tóm được tao lần nữa nhỉ," Crouch đá cô lần nữa, cánh tay gãy của cô khua khoắng một cách kỳ cục khi cô cố gắng tự vệ. "Mi nghĩ mi làm được gì đó ở đây, phải không!" Một cú đá nữa. "Nhưng khi nào mi mới học được đây?!" Và một cú đá nữa, "Cho dù mi có cố gắng bao nhiêu lần..." và một cú nữa. "Mi sẽ không bao giờ có thể qua mặt được tao!" Chết tiệt, cô có thể chịu thêm bao nhiêu nữa đây?! "Mi sẽ không bao giờ có thể chế ngự được tao! Mi bị mắc kẹt ở đây! Mi bị mắc kẹt ở đây cho đến khi tao quyết định kết thúc cuộc sống khốn khổ của mi!"
"Crouch, thôi đi!" Theo rít lên, căng thẳng trên ghế. "Cô ấy đã chịu đủ rồi!"
Angel bắt đầu bước về phía bàn vũ khí. Cô đưa tay ra và nhặt một con dao găm nhỏ...
Crouch quay lại và chĩa cây đũa phép của mình vào cô. Một đèn xanh đầy đe dọa lóe lên. "Thả xuống."
Angel làm theo, và khi vũ khí rơi xuống sàn, Kitten nắm lấy khuỷu tay cô ấy và kéo cô ấy lùi lại.
Crouch nhìn những Búp Bê, nhưng gã không có vẻ giận dữ với Angel – chỉ... ngạc nhiên hơn, như thể gã không ngờ cô lại bạo dạn đến vậy. Liệu Angel có thực sự tấn công gã hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận, nhưng ít nhất nó cũng đủ gây mất tập trung để làm Crouch ngừng đá Mustang.
Nhưng gã vẫn không quên.
Một lúc sau, gã hạ đũa phép xuống nhưng rồi cúi xuống nhặt con dao lên khỏi sàn.
"Tao hiểu là mi đã chọn cái có cạnh cong." Giọng Crouch mềm mại và mượt mà như nhung. Gã đang hành hạ cô, và cô thậm chí còn không có giọng nói để đáp lại. "Đáng lẽ tao phải đoán ra mi sẽ chọn cái này chứ nhỉ. Mi muốn chắc chắn rằng lần này mi có thể khoét được trái tim tao phải không? Tao biết, tao có ý này." Crouch nắm tóc Mustang và kéo đầu cô lên khỏi mặt đất. Máu chảy ra từ miệng cô. "Chúng ta chơi một trò chơi đi. Xem nào, mỗi nhát mày đâm tao trong những năm qua, tao đâm lại nó thì sao."
Chà, điều đó chắc chắn đã thay đổi.
Đôi mắt xanh ngọc lục của Mustang mở to đầy sợ hãi. 'Không,' cô mím môi, lắc đầu. 'Không.'
"Tao sẽ nói cho mi biết điều này, tao sẽ làm tốt hơn," Crouch nói. "Tao thậm chí sẽ đâm nó vào đúng chỗ đó. Và chỉ làm mọi chuyện trở nên thú vị hơn thôi."
Khi gã đứng dậy, Mustang lao tới gã lần nữa, nhưng lần này Crouch không chần chừ. Nhanh như một con mèo, gã quay lại và đâm thẳng con dao vào bụng cô. Cô nghẹn ngào trong im lặng. Cô ôm bụng và rên rỉ, nhưng một lần nữa, không một âm thanh chết tiệt nào thoát ra khỏi môi cô.
Khi cô ôm bụng và cố gắng cầm máu, Crouch đẩy cô dựa vào tường và nghiêng cô đối mặt với Theo. Và khi đã chắc chắn rằng Mustang đã có chỗ ngồi tốt cho buổi trình diễn, gã bước lại phía Theo và đứng đằng sau anh.
Mustang đang nhìn Crouch như thể gã đang dí một khẩu súng đã nạp đạn vào đầu cô. Ngực cô phập phồng và cô trông như đang gặp khó khăn khi ngồi thẳng.
"Đêm đầu tiên tao đưa mi đến đây, mi đã đâm vào vai tao phải không?" Crouch nói, nhìn Mustang từ trên đầu Theo. "Để xem..." Gã đặt mũi dao vào vai phải của Theo. "Đó là vai phải, đúng không nhỉ?"
Gã từ từ đâm con dao vào da Theo. Từng inch đau đớn chết tiệt. Nó làm cho toàn bộ sự việc trở nên khủng khiếp hơn. Kéo ra mọi nguyên tử đau đớn chết tiệt có thể. Anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Anh cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nhúc nhích. Sống lưng của anh đập vào lưng ghế. Anh không thể tránh né được...
Và ngay khi lưỡi dao chạm vào xương – Crouch rút mạnh con dao ra. Mặc dù vậy, cơn đau không hề giảm bớt.
"Ồ, lỗi của tao," Crouch chế nhạo. "Vai trái mới đúng."
Tên khốn bệnh hoạn lặp lại quá trình đó ở phía bên kia. Gã đâm Theo một cách chậm rãi, đau đớn không kém, luôn nhìn vào Mustang hơn là nhìn nạn nhân của mình. Thô lỗ vãi.
"Chỗ tiếp theo... chỗ tiếp theo ... ah đúng rồi, tao nhớ rồi." Crouch không lãng phí thời gian khi đâm anh lần nữa. Lần này nhanh. Lưỡi dao cắt xuyên qua các cơ phía trên xương hông phải của anh một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tốc độ của nó khiến Theo mất cảnh giác, anh hét lên và giật mình trên ghế trước khi kịp phản ứng.
Mustang kinh hãi theo dõi. Đôi mắt ngấn lệ. Đôi môi màu máu của cô run lên. Nhưng cô không khóc.
'Em xin lỗi,' cô nói với Theo, như thể toàn bộ chuyện này phần nào đó đều là lỗi của cô. 'Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi,'.
"Được rồi, chúng ta đã xong phần vai," Crouch nói, giọng điệu du dương trêu chọc tinh tế như một nữ tu trong nhà nguyện. "Chúng ta cũng xong phần hông... vậy lần này mi sẽ đưa tao đến đâu đây..."
Theo cố giữ nó trong lòng. Cố giả vờ như nó không đau. Anh mím chặt môi và đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt xanh của Mustang. Anh cố không nghĩ đến con dao khi Crouch đâm nó vào giữa xương sườn thứ ba và thứ tư của anh. Nhưng Salazar ơi – mẹ kiếp Salazar – đau quá, Crouch lẽ ra có thể xẻ đôi anh bằng cách mà cơn đau xé nát lồng ngực anh, và anh rên lên một tiếng khe khẽ trước khi anh có thể nhịn được.
Đó là lúc Mustang tan vỡ.
Bất cứ điều gì cô đã cố gắng kiềm lại, bất cứ điều gì cô đã đấu tranh để kiềm lại, tất cả đều tràn ra ngoài. Cô lặng lẽ khóc khi nhìn anh. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
Và Crouch đang mỉm cười như con mèo được ăn kem.
Khi Crouch móc lưỡi dao cong vào dưới xương sườn của Theo và bắt đầu kéo, Theo nghĩ rằng mình sắp bất tỉnh. Tiếng hét đau đớn của anh tràn ngập căn phòng.
Mustang khóc nức nở hơn. Bàn tay đẫm máu của cô đưa lên bịt tai lại. Có thể cơn đau đã khiến anh mê sảng – hoặc có thể là do mất máu – nhưng cô trông giống như bắt đầu lắc lư tới lui như một kẻ điên trong ngục Azkaban.
Crouch kéo và kéo. Mỗi cú giật đều gửi đến những làn sóng đau đớn không thể diễn tả được xuyên qua cơ thể Theo.
Và rồi xương sườn của anh cuối cùng bị nứt và gãy. Cảm ơn con mẹ nó.
Crouch ném con dao của mình qua phòng để nó rơi xuống chân Mustang.
Máu chảy ra từ vết thương trên ngực Theo. Ấm áp và dày đặc. Anh lờ mờ cảm nhận được cơn đau nhói ở ngực, nhưng cảm giác tê dại đã bắt đầu lan khắp người anh.
Anh cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể anh cảm thấy nặng nề, và anh đột nhiên phải cố gắng chống đỡ sức nặng của đầu mình. Có cảm giác như anh đã uống một ngụm Thuốc Bình An, nhưng tất nhiên là không. Không ai tốt bụng như vậy. Đơn giản là anh đã mất quá nhiều máu và sắp bất tỉnh.
Bất chấp tầm nhìn lờ mờ của Theo, anh vẫn có thể nhìn thấy Mustang. Anh có thể nhìn thấy cô lết trên sàn cho đến khi ngã xuống chân Crouch. Anh có thể thấy miệng cô cử động. Có thể thấy cô đang cầu xin điều gì đó.
'Làm ơn.' Những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, nhưng cô dường như không quan tâm. 'Làm ơn' cô quỳ lên. 'Làm ơn, đừng. Đừng làm nữa."
Crouch cúi xuống và nói điều gì đó với cô nhưng Theo không thể nghe được.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều anh biết, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh ngay trước khi anh bất tỉnh, đó là anh đã trải qua một đêm rất dài.
Một đêm dài vãi cả đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro