11

Hermione đứng trước tấm gương trong văn phòng, chỉnh lại chiếc váy dạ hội một lần nữa. Chiếc đầm lụa ngà ôm nhẹ cơ thể, tôn lên những đường cong mềm mại mà cô thường giấu sau lớp áo chùng dài. Mái tóc nâu xoăn được thu gọn thành búi thấp lười biếng, vài lọn được cố ý thả lơi quanh gò má, tạo cảm giác dịu dàng, không quá cứng nhắc.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chuẩn bị kỹ càng như thế chỉ để tham dự một buổi tiệc.

Không - Để đi cùng Draco Malfoy đến một buổi tiệc.

Suy nghĩ ấy ngay bây giờ đây vẫn khiến cô thấy kỳ quặc.

Hermione hít sâu một hơi trước khi bước ra khỏi cửa. Hành lang đã vắng người. Tiếng bước chân vang vọng qua từng bức tường đá lạnh lẽo. Cô cảm giác như đang bước vào một điều gì đó không thể quay đầu.

Khi đến gần sảnh chính, tim cô bất giác đập nhanh.

Draco đã đứng đó, quay lưng về phía cô, trong bộ lễ phục tối màu được cắt may hoàn hảo. Anh đang nói chuyện với Hiệu trưởng McGonagall — Vẻ mặt nghiêm túc, dáng điệu bình thản như thể mọi việc trong đêm nay đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Hermione dừng lại một nhịp. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy in sâu vào tâm trí cô: Một Draco Malfoy trưởng thành, trầm tĩnh, chẳng còn là cậu bé kiêu ngạo của quá khứ, trước mắt cô là một người đàn ông có thể khiến cô chú ý, dù là bằng sự nguy hiểm hay một điều gì đó khó gọi tên.

Anh xoay lại khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt màu xám bạc lướt qua cô như thể ngừng thở.

“Granger.”– Draco cất tiếng, giọng anh khàn hơn thường lệ.

“Malfoy.”– Cô đáp, khẽ mỉm cười: “Đúng giờ thật đấy.”

“Lần đầu hộ tống giáo sư đến tiệc, tôi không muốn bị trừ điểm.”- Anh đùa, nhưng trong ánh mắt là thật.

Cả hai sánh bước vào hội trường.

Không gian đã được biến đổi hoàn toàn với đèn chùm pha lê lơ lửng giữa không trung, bàn tiệc dài phủ khăn nhung sẫm màu, các học sinh năm thứ sáu và bảy đang tụ lại thành từng nhóm, ai cũng ăn diện xinh đẹp bảnh bao hơn thường lệ. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ một góc trong phòng, nơi có một ban nhạc nhỏ toàn các học sinh Ravenclaw đang hòa tấu theo phong cách cổ điển.

Hermione thoáng thấy ánh nhìn ngạc nhiên từ vài đồng nghiệp, thậm chí cả giáo sư Sprout cũng chớp mắt khi thấy cô đi bên cạnh Draco.

“Chúng ta đang gây chú ý.”– Cô thì thầm.

“Hoàn toàn nằm trong kế hoạch.”– Draco đáp, rồi anh nghiêng đầu: “Cô muốn uống gì không?”

“Không có độc chứ?”

“Chỉ khi cô là người phục vụ.”– Anh nhướng mày.

Hermione bật cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái kể từ khi nhận lời mời này.

Nhưng sự thoải mái đó không kéo dài lâu...

Khách mời đã tề tựu đông đủ. Giáo sư McGonagall đang trò chuyện với một nhóm đại diện từ Bộ Pháp Thuật, còn gần bàn tiệc dài... Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt Hermione.

Harry Potter – Trong bộ áo choàng xanh thẫm của Sở Auror đang đứng cạnh Ginny vợ cậu với mái tóc đỏ rực rỡ trong bộ đầm màu ngọc lục bảo ôm dáng, chiếc bụng bầu hơn ba tháng hơi nhô ra.

Ngay kế bên họ, Ron Weasley trông hơi luộm thuộm trong bộ đồ vest màu nâu có phần ngượng nghịu và Lavender Brown, với chiếc váy dài tím ôm sát khoe hết đường cong cơ thể và một nụ cười đắc ý như thể buổi tiệc này được tổ chức vì cô ta.

Hermione khựng lại một nhịp. Draco nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì mà chỉ nhẹ nghiêng người, như thể biểu đạt rằng nếu cô bước tới anh sẽ đi cùng cô.

Cô chọn bước tới.

Harry là người đầu tiên lên tiếng: “Hermione!”– Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt cậu đầy ẩn ý khi liếc sang Draco.

Ginny nhướng mày: “Chị đẹp thật đấy Hermy. Rất... bất ngờ.”

“Là nhờ Madam Malkin.”– Hermione đáp.

“Còn không phải là Malfoy chọn cho ấy...” Lavender nói xen vào, tay khoác chặt lấy Ron như muốn khẳng định chủ quyền.

Ron cau mày: "Lavender, thôi đi."– Rồi quay sang Hermione: “Ờ... dạo này em ổn chứ?”

“Rất ổn, cảm ơn.”– Hermione trả lời, giọng đều đều.

Draco vẫn im lặng, ánh mắt khẽ lướt qua Lavender khoảng một giây: “Tôi thấy mọi người đang khá tận hưởng không khí tiệc đấy chứ?”

“Vẫn chưa có trò vui.”– Ginny đáp, môi cô nàng nhếch nhẹ: “Chắc là sắp tới rồi.”

Buổi tiệc dần trở nên sống động. Harry lên phát biểu, một vài trò ảo thuật do nhóm Gryffindor phụ trách, và cả một tiết mục Cú đưa thư bay vòng quanh trần nhà với những lời chúc hài hước. Không khí ấm áp, tràn đầy tinh thần Hogwarts.

Nhưng Hermione vẫn cảm thấy hơi không an tâm... Ánh mắt của Draco thỉnh thoảng lại lướt về phía một góc phòng, nơi có một nhóm người lạ mặt đứng cùng nhau với trang phục tối màu. Một trong số đó, Hermione nhận ra là bác sĩ Sebastian Vellum, người đang phụ trách cùng Draco trong nghiên cứu Malficus.

Một giọng nói vang lên từ phía trên bục phát biểu, giáo sư McGonagall ra hiệu mọi người chú ý: "Chúng ta sẽ bắt đầu phần đặc biệt nhất trong ngày hôm nay! Xin giới thiệu dự án Malficus — Một trong những bước tiến y học lớn nhất trong thế giới phù thủy thời hiện đại..."

Cô khẽ cau mày.

Hermione cảm thấy ánh nhìn của Draco dừng lại trên cô khi tiếng vỗ tay vang lên xung quanh hội trường.

Draco ghé tai cô, nói nhỏ:

“Đừng lo. Tối nay chỉ là để xã giao thôi. Nhưng sau buổi tiệc, tôi thực sự cần nói chuyện với cô, về… dự án.”

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro