14

Ginny bước tới, tay khoanh trước ngực.

"Anh nên nói gì đó tử tế hơn là đứng đó như một gã thất tình đi Ron."

"Em thấy cô ấy không?"– Ron quay sang em gái, giọng khàn khàn: "Cô ấy... bình thản như thể không cần anh nữa."

"Ron."– Ginny nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng: "Chị ấy không cần anh nữa. Đó là sự thật anh phải học cách chấp nhận."

Ron bật cười, anh thấy miệng mình khô khốc: "Anh không nghĩ Hermione sẽ có ngày... đứng giữa bữa tiệc, để Malfoy khoác áo cho cô ấy. Và lại còn... nở nụ cười với hắn."

"Thế anh nghĩ chị ấy nên làm gì?"– Ginny nghiêng đầu. "Đứng khóc nức nở vì chiếc váy bị đổ rượu, rồi hy vọng anh sẽ lại như ngày xưa mà đến lau nước mắt hộ chị ấy sao?"

Ron im lặng. Ly rượu trong tay anh run khẽ.

"Anh đã sai, Ginny."– Anh thốt lên, gần như tự trách: "Anh đã làm hỏng mọi thứ. Với Lavender, với Hermione... Anh... chỉ là..."

"Muộn rồi."– Ginny ngắt lời, rất rõ ràng: "Và đừng có trách Malfoy. Lần này không phải lỗi của hắn."

Ron nhìn sang phía bàn tiệc. Hermione đang cười nhẹ với một vị khách lớn tuổi vừa tới bắt chuyện. Draco vẫn đứng đó, không chạm vào cô, không quá gần, nhưng hiện diện như một điều không thể phớt lờ.

Ánh mắt Ron tối lại. Không phải vì ghen, mà là vì tiếc nuối. Tiếc một điều gì đó đã từng thuộc về mình và chính anh lại là người ném nó đi.

Ron hít sâu một hơi, như thể đang tự lấy lại can đảm. Rồi anh bước thẳng về phía bàn tiệc, nơi Hermione vừa mới ngồi xuống trở lại, còn Draco thì đang trao đổi vài câu lịch sự với một đồng nghiệp ở gần đó.

"Hermione."– Giọng Ron cất lên, không lớn nhưng đủ để những người gần đó quay đầu chú ý.

Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động.

"Có chuyện gì sao, Ron?"

Anh đứng đó, hơi thở nặng nề, tay cầm ly rượu như thể quên mất mình đang định làm gì: "Anh chỉ muốn... nói chuyện riêng với em. Một lúc thôi."

"Bây giờ không phải lúc."

"Là lúc."– Giọng anh ta cao lên, khiến vài người quay hẳn lại: "Chúng ta đã không nói chuyện đàng hoàng từ sau lần cuối cùng. Anh nghĩ... Anh cần phải nói."

Draco quay sang: "Có vẻ Granger vừa nói là không phải lúc, Weasley."

"Im đi, Malfoy."– Ron gắt lên, quay sang Draco với đôi mắt đỏ ngầu: "Đây không phải chuyện của mày."

"Ồ, tao lại nghĩ mày vừa làm nó trở thành chuyện của tao rồi đấy."

Hermione đứng dậy, bàn tay cô giơ lên như muốn ngăn hai người lại, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, Ron đặt ly rượu xuống bàn, tiến thêm một bước và túm lấy tay Hermione, không thô bạo nhưng đủ khiến mọi người xung quanh sững sờ.

"Chỉ vài phút thôi, được không? Hermione, anh xin em."

Hermione rút tay lại, chậm rãi nhưng dứt khoát: "Không, Ron."

Rồi, trong một phản xạ gần như bản năng, Draco bước tới, chen nhẹ giữa hai người. Anh không chạm vào Ron, nhưng ánh mắt xám bạc ấy như thể đóng băng cả không gian.

"Chạm thêm lần nữa thôi, Weasley, và tao sẽ không khách sáo đâu."

Không khí Đại Sảnh Đường chìm vào một khoảng lặng lạnh lẽo. Một vài người thì thầm. Lavender đứng nhìn từ phía xa, mặt tái đi. Ginny đưa tay ôm trán, thở ra một cách mệt mỏi.

"Anh cần làm gì đó, Harry."– Cô quay sang thì thầm với chồng mình và khẽ đẩy anh về phía ba người kia.

Harry thở dài khi bước tới. Cậu nhìn thoáng qua Draco, người vẫn đang đứng chắn giữa Hermione và Ron, rồi liếc sang cậu bạn thân với ánh mắt pha lẫn buồn bã và cảnh báo.

"Ron. Đủ rồi."- Giọng của người từng làm chủ cả một trận chiến, giờ vang lên giữa bữa tiệc như một hồi chuông cảnh tỉnh: "Bồ đang khiến Hermione khó xử."

Ron quay đầu, đôi mắt đã nhoè đỏ vì tức giận, rượu và cả một nỗi thất vọng không thể gọi tên: "Đủ rồi? Harry, bồ thấy gì không? Cô ấy đứng cạnh Malfoy. Và mình... mình thậm chí không thể nói chuyện với cô ấy?"

"Bồ được nói chuyện, nhưng không phải bằng cách đó."– Harry nhẹ giọng, nhưng ánh nhìn của anh sắc bén hơn: "Không phải giữa bữa tiệc, không phải khi bồ vừa túm tay bồ ấy trước mặt hàng trăm người."

Ron nhìn bạn mình: "Bồ đứng về phía ai, Harry?"

"Không phải mình đứng về phía ai."– Harry vẫn giữ tông giọng điềm đạm: "Nhưng mình biết một điều, nếu bồ còn muốn giữ một chút tự trọng... thì nên dừng lại, ngay bây giờ."

Draco hơi nheo mắt, ánh nhìn vẫn không rời Ron, nhưng anh lùi lại nửa bước, để Harry đứng giữa như một tấm chắn trung lập cuối cùng. Hermione nhìn cả ba người đàn ông trước mặt, những mảnh ghép quá khứ và hiện tại, đan xen trong một khoảnh khắc hỗn độn.

-Continue!-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro