19
Khán phòng ngập ánh sáng, trần mái vòm bằng kính phản chiếu hàng trăm ánh đèn lơ lửng. Ghế khán giả được lấp kín bởi các phóng viên từ mọi mặt báo: Từ Nhật Báo Tiên Tri, Tạp chí Hiền Nhân, đến cả mấy tờ lá cải như Bí Ẩn Hắc Ám cũng chen chân vào được.
Hermione đứng bên cánh gà, tim cô đập mạnh dù bề ngoài vẫn bình tĩnh. Bên kia sân khấu, Draco đang trao đổi với đại diện hội đồng báo chí. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt cô, trao cho cô một cái gật đầu nhẹ nhưng vững vàng.
Khoảnh khắc trước khi bước ra, bàn tay anh chạm nhẹ vào khuỷu tay cô, không nói gì. Hermione khẽ gật, rồi cả hai cùng sải bước lên bục.
Ánh đèn flash lập tức nháy lên liên tục.
“Xin quý vị ổn định. Cuộc họp báo về Dự án Malficus phiên bản cải cách xin được bắt đầu.”– Một phù thủy điều phối cất giọng.
Hermione bước tới micro đầu tiên. Mỗi bước chân đều mang theo áp lực của hàng trăm ánh mắt, hàng ngàn câu hỏi đã nghe trước đó.
“Chúng tôi không phủ nhận rằng phiên bản đầu tiên của dự án đã tồn tại những vấn đề nghiêm trọng về mặt đạo đức. Và hôm nay, chúng tôi ở đây để nói về một khởi đầu mới, không chỉ trong nghiên cứu, mà còn trong cách tiếp cận nhân đạo hơn với khoa học pháp thuật.”
Cô dừng lại, hơi nghiêng người sang bên để nhường lời cho Draco. Và chính trong khoảnh khắc anh bước tới micro, Hermione nhận ra… cô đã không còn sợ hãi nữa.
Giọng Draco vang lên, trầm, sắc bén và đầy uy lực:
“Chúng tôi xin công bố mô hình mô phù thủy nhân tạo thế hệ đầu tiên, được phát triển từ tế bào gốc tình nguyện và huyết thanh phép thuật, đã đạt mức tương thích phản ứng 93%. Đây là bước tiến đầu tiên, nhưng quan trọng, chứng minh rằng chúng ta không cần đánh đổi con người để nghiên cứu và phát triển.”
Một làn sóng xôn xao lan khắp hội trường. Micro ghi âm bắt đầu phát sáng khi phóng viên giơ tay xin chất vấn.
“Có phải anh Malfoy và cô Granger từng dính líu trực tiếp đến phiên bản cũ của dự án?”
“Có bao nhiêu người đã chịu tổn hại từ giai đoạn thử nghiệm cũ?”
“Cô Granger, cô rời khỏi con đường chính trị với mục đích gì? Bảo vệ Malfoy, kẻ thù của cô à?”
“Phải chăng mối quan hệ giữa hai người là động lực đằng sau việc này?”
Hermione bước lên lại, không hề né tránh:
“Tôi sẽ trả lời hết, nhưng không phải bằng sự phủ nhận hay lời lẽ phòng vệ. Chúng tôi chọn công khai, chọn minh bạch, chính vì không còn muốn những câu hỏi như vậy phải tồn tại. Chúng tôi không cần bảo vệ lẫn nhau. Chúng tôi đang bảo vệ điều đúng đắn.”
Draco nhìn sang cô, ánh mắt anh trong một khoảnh khắc đã dịu lại. Và khi Hermione nói xong, anh lặng lẽ tiến lại gần hơn để cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng họ, tiếng ồn ầm ĩ của buổi họp báo lập tức bị chặn lại.
Hermione dựa người vào tường đá lạnh, buông ra một hơi thở nặng nề.
Draco đứng cách cô vài bước, gỡ bỏ phù hiệu bộ phận nghiên cứu khỏi áo choàng. Tay anh run nhẹ, một điều hiếm thấy.
“Merlin… Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đèn flash đến vậy kể từ sau trận chiến.”– Cô thở hắt ra, giọng nói pha chút choáng váng.
Draco không cười, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch. Anh lúc này đã đi tới đứng đối diện cô, tay đút trong túi áo choàng, ánh mắt nhìn cô một cách trầm lặng, vừa muốn bảo vệ, vừa đang cố giấu đi điều gì đó đang sôi sục lên bên trong.
“Em làm tốt lắm.”– Cuối cùng anh lên tiếng.
Hermione ngẩng đầu, nhíu mày nhẹ khi nghe anh gọi cô bằng “em”, nhưng cô không phản đối...
“Lúc em bước lên micro”– Draco tiếp tục, giọng anh trầm xuống: “Tôi nhận ra... em không chỉ đang bảo vệ dự án, mà còn đang bảo vệ tôi. Dù tôi không xứng đáng.”
Hermione bước lại gần: “Anh đã sai, và anh cũng đã sửa sai. Điều đó… xứng đáng hơn bất kỳ điều gì.”
Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, giữa họ không còn khoảng cách, không còn đấu trí, không còn quá khứ chen ngang.
“Và Draco.”– Cô thì thầm: “Em không cần ai phải xứng đáng để đứng bên em. Em chỉ cần họ lựa chọn điều đúng đắn… và ở lại.”
Draco như ngừng thở trong thoáng chốc. Rồi anh bước thêm một bước, thật khẽ, như sợ phá vỡ giây phút ấy.
“Vậy nếu… tôi chọn ở lại?”– Anh hỏi, giọng anh gần như thầm thì.
“Thì em sẽ không đi đâu cả.”– Hermione đáp.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh nghiêng đầu, thật chậm. Cô không né tránh. Và khi môi họ chạm nhau, đó không phải nụ hôn của hai kẻ yêu nhau ngay từ đầu. Mà là của hai kẻ đã đi qua hàng trăm hoài nghi, lỗi lầm, và vẫn tìm được nhau.
Một nụ hôn dịu dàng... nhưng sâu lắng và trọn vẹn.
Khi họ buông nhau ra, Hermione thì thầm trong hơi thở: “Em nghĩ… em không hối hận vì quay lại Hogwarts.”
Draco cười nhẹ, ngón anh tay lướt dọc má cô: “Tôi thì chưa từng nghĩ em nên rời đi.”
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro