Oneshot 3: Secret

Draco Malfoy đang sải những bước chân dài của hắn trên hành lang của Hogwarts với cây chổi Nimbus 2001 nhưng không có vẻ gì là hắn sẽ định ra sân tập Quidditch vào lúc này bởi lẽ sự thật là hắn vừa mới từ đó về với một cái trán nhễ nhại mồ hôi và hắn thậm chí còn cảm nhận được mồ hôi đang thấm đẫm qua bộ đồng phục Quidditch của hắn. Bên cạnh hắn là Blaise và cậu chàng cũng đang trong tình trạng sũng sượi chẳng kém. Rõ ràng là cả hai đều đang có ý định trở về kí túc xá để có thể tắm rửa cho sạch sẽ và thả mình lên cái giường êm ái mà đánh một giấc cho đến khi mùi hương của những món ngon từ đại sảnh đường kéo chúng nó dậy với những tiếng kêu réo lên từng hồi trong bụng của cả hai. Ôi, hẳn là những cơ bắp phía dưới lớp áo chùng dài kia sẽ biết ơn lắm khi được thả lỏng hết cả ra sau một bài tập đầy căng cứng. Nhưng có một điều gì đó đã khiến Draco đổi ý và thay vì rẽ về hướng đi của kí túc xá thì hắn lại rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.

"Mày đi đâu đấy?"

Blaise nhăn mặt lại để hỏi thằng bạn của mình.

"Thư viện."

Draco trả lời một cách chóng vánh và hắn chợt có một thắc mắc là nếu Blaise tiếp tục nhăn trán thêm vài phút nữa thì khoảng độ vài năm sau cậu ta có thể có cho mình mấy nếp nhăn hay không.

"Mày không định nghỉ ngơi à? Tắm nữa?"

"Tao nghĩ là... đọc sách cũng là một kiểu nghỉ ngơi chăng?"

Mấy cái vết nhăn trên trán Blaise ngay lập tức giãn ra và cậu chàng thay thế chúng bằng một nụ cười khẩy trên mặt mà Draco thề là hắn không thích vẻ mặt của Blaise như thế một chút nào.

"Thôi. Mày nói thẳng ra luôn đi. Rằng mày chỉ muốn gặp Granger."

"Ừ đấy. Những thằng cô đơn như mày thì làm sao mà hiểu được."

Draco đáp lại câu nói của Blaise bằng một nụ cười khẩy chẳng kém và hắn thích thú nhìn thằng bạn mình bực dọc quay lưng đi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy câu chửi dành tặng cho thằng bạn chí cốt của mình. Thế rồi hắn cũng tiếp tục sải những bước chân trên con đường của hắn.

Thư viện vắng người. Và ừ thì lúc nào nó chả vắng ngoại trừ mấy kì thi cử ra đâu. Bởi lẽ chẳng có nhiều người cảm thấy hứng thú với việc dành hàng giờ để chúi mũi vào mấy quyển sách, ngoại trừ mấy đứa mọt nhà Ravenclaw và cả Hermione Granger.

Draco Malfoy dừng bước lại ở một kệ sách ít người lui tới nhất, kệ sách Muggle và bắt đầu đảo mắt quanh một vòng để tìm kiếm hình ảnh mà hắn muốn thấy. Kia rồi, cô nàng có mái tóc xoăn xù không lẫn vào đâu được đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng ngay bên cạnh cửa sổ, cái chỗ ngồi quen thuộc của cô với đống giấy da trải dài chạm cả xuống đất.

"Úi."

Hermione thốt lên và nhắm chặt đôi mắt lại nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Nó những tưởng cái chồng sách bên cạnh đang lung lay và sẵn sàng trong cái việc đổ ập xuống người nó rồi chứ, khi mà nó vô tình húc nhẹ cái chồng sách đang hết sức chênh vênh đó. Và nó mở mắt ra để nhìn lên, điều mà nó thấy hiển nhiên khiến cơ mặt của nó giãn ra và còn nở một nụ cười nhẹ.

"Ồ, Draco."

"Anh nhớ là anh đã dặn em đừng có chất sách thành một chồng cao rồi."

Draco nhăn nhó khi hắn đang đỡ đống sách của cô và cũng tiện tay xếp nó lại thành nhiều chồng nhỏ hơn bên cạnh.

"Chỉ là em không để ý thôi."

Hermione đáp thản nhiên trong khi tiếp tục chúi xuống để hoàn thành bài luận về môn biến hình của nó.

"Hay lắm. Và rồi em định đổ tội cho mấy quyển sách mưu sát em ư?"

Malfoy nói một cách khó chịu và xoay cái ghế ngược lại để ngồi xuống ngay phía đối diện Hermione.

"Hiển nhiên rồi, chúng nó hẳn đang hào hứng bổ vỡ đôi đầu em ra, mong sao cho đống kiến thức bay ra một chút, chứ cái não em quá chật và có khi chúng nó sợ sẽ bị cho ra rìa đấy."

"Thôi cái cách nói mỉa mai của anh đi."

Hermione dừng bút lại và cuộn tờ giấy da của nó. Xong cũng khẽ chồm người lên phía trước để hôn nhẹ một cái chụt lên má phải của hắn. Và quả nhiên là vẫn hiệu quả như nó nghĩ, khi mà nó nhận thấy cơ mặt của Malfoy đang giãn dần ra và bớt tỏ vẻ cau có hơn.

"Lần sau em sẽ cẩn thận."

Hắn gật gật ra vẻ đã hiểu và ngay khi thấy Hermione đứng dậy sắp xếp đồ để đi về, Draco liền vòng ra phía sau để ôm chầm lấy nó và đặt một nụ hôn mơn trớn lên gáy Granger. Hermione thấy hơi nhột và bắt đầu cười khúc khích. Nó xoay người lại để mắt ngang tầm với bờ ngực của hắn và nhẹ nhàng đẩy Draco ra.

"Đây là thư viện đấy. Em chẳng muốn người ta biết chuyện của bọn mình đâu."

Draco bắt đầu trưng ra cái nụ cười nhếch mép quen thuộc và ngồi xuống ghế với hai tay khoanh trước ngực. Hắn không muốn nhìn vào mắt Hermione và điều đấy khiến con bé cảm thấy phát bệnh.

"Anh chỉ đang không biết tại sao em cứ phải giấu diếm làm gì?"

"Em muốn Harry và Ron biết trước."

"Thế thì mẹ kiếp, Granger, em nói mẹ hết ra với hai thằng đó xem."

"Draco."

Hermione gắt khi thấy Malfoy bắt đầu thay đổi ngôn ngữ của hắn và điều này không khiến nó hài lòng cho lắm.

"Họ sẽ rất khó để chấp nhận và em đang lựa ..."

"Kiểu gì hai thằng cha đấy cũng sẽ dỏng cái cổ của chúng lên."

Draco dừng lại khi thấy Hermione có vẻ quạu với cái cách mà người yêu nó nói về hai thằng bạn thân nhưng sự uất ức khiến hắn tiếp tục ngay sau đó.

"Nửa năm, Hermione. Anh mất nửa năm để tán đổ em và giờ anh còn chả có quyền khoe khoang cái chiến tích của mình."

Hermione nhếch lông mày của nó lên và ra vẻ ung dung lắm. Draco liền nói tiếp.

"Anh chỉ có thể nói chuyện này với Blaise mà thậm chí... khốn nạn, anh còn không tự miệng mình nói ra với nó. Là nó không may nhìn thấy mình hôn nhau trước cửa kí túc xá."

Hermione bình tĩnh tiến về phía trước để vòng tay ôm lấy eo của hắn. Cảm giác đôi tay bé nhỏ của nó siết quanh eo mình khiến ngọn lửa trong Draco có dịu đi một chút nhưng vẫn thật là không đủ đối với hắn.

"Em có thể nói không, Draco."

Hermione vùi mặt mình vào trong chiếc áo chùng của hắn.

"Rằng người anh đang đầy mùi mồ hôi đấy."

"Và để anh nói cho em biết, Hermione."

Draco cúi xuống để hôn nhẹ lên môi nó.

"Đây sẽ là mùi hương nam tính nhất em từng thấy."

Hermione tan tiết học một cách bơ phờ và nó không muốn gì hơn một trái bí ngô ướp lạnh hay một cốc bia bơ ngon lành. Nhưng dù gì đi chăng nữa, Hermione vẫn là Hermione, nó vẫn bước chân đến thư viện dù rằng hai mắt của nó đang díu hết cả lại.

Hermione khoan khoái và đặt chai nước ép bí ngô xuống mặt bàn sau khi nở một nụ cười rạng rỡ với người yêu nó, cái người có mái tóc bạch kim đang ngồi đối diện nó để làm đống bài tập dài dằng dặc của mình.

Draco hiển nhiên là đã quá bận tập luyện Quidditch suốt cả tuần qua và hắn như đã bỏ quên mất đống bài tập chất cao như núi của mình. Vậy nên hắn đã tạt đến thư viện từ sớm trong hôm nay để hoàn thành đống bài tập của hắn và tiện thể mang cho Granger một chai nước mát lạnh.

"Vậy buổi tập Quidditch sáng nay thế nào?"

Hermione hỏi trong khi chống cằm để nhìn một Malfoy chăm chỉ trước mặt.

"Ôi, đừng bắt anh nói ra."

Draco gầm gừ trong cổ họng.

"Blaise Zabini, thằng khốn nạn đó đã phớt lờ anh suốt cả buổi tập."

Hermione cười khúc khích và ngả lưng ra sau để bắt đầu mở cuốn truyện của nó. Nó đã hoàn toàn đoán được những gì sẽ xảy ra giữa Malfoy và Zabini khi mà tối hôm qua, ngay cái lúc bữa ăn ngon lành ở đại sảnh đường kết thúc và Draco đã kéo Hermione ra một góc khuất. Có trời mới biết được là chúng nó lại một lần nữa bị phát hiện khi đang hôn nhau say đắm. Nực cười hơn, lần này vẫn là Zabini.

Thế rồi Hermione lại bắt đầu nghĩ đến cái lúc mà hai đứa mới hẹn hò. Draco Malfoy lúc đó hoàn toàn lấn át nó và nó cảm thấy sợ chết khiếp đi được. Một phần nó chưa bao giờ sẽ nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ hẹn hò với một chàng trai tồi. Và một phần khác, Draco Malfoy gần như không bao giờ ngán cái việc thể hiện tình cảm của mình một cách công khai dù rằng chúng nó đã hứa với nhau là tình yêu này tạm thời sẽ là bí mật.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tình thế có vẻ ngược lại hoàn toàn so với lúc đầu. Nó thật sự không dám nghĩ đến việc một tay chơi như Draco lại dễ dàng tan chảy như thế, khi mà chỉ một cái ôm nhẹ của nó hay một chút mơn trớn trên gò má cũng đủ khiến hắn chiều theo mọi điều mà Hermione muốn.

Hermione cũng không thể nào giấu nổi những thắc mắc về việc chúng nó luôn ôm hôn phảng phất trong thư viện. Bộ không có ai phát hiện ra thật ấy hả? Nó cũng chả biết nữa. Nó đã nhảy dựng cả lên khi Draco hôn nó trong thư viện lần đầu tiên, sợ là sẽ có ai đó nhìn thấy, nhưng rồi chẳng có ai cả và một chút liều lĩnh trong nó khiến nó bắt đầu đùa giỡn ngược lại Malfoy một cách công khai. Có thể tại thư viện luôn vắng người, cũng có thể là vì chỗ ngồi của chúng nó khuất tít phía dưới hoặc đơn giản là chúng nó may mắn vãi chưởng ra.

"Lạ thật ha? Chẳng ai có thể phát hiện ra ngoài Zabini cả."

Hermione cười cười và thầm cảm thấy Blaise thực sự là một cậu bạn xui xẻo.

"Ừ. Đôi khi anh lại mong người phát hiện ra bọn mình là đầu sẹo và đầu đỏ đấy."

Draco ngẩng lên khỏi đống bài tập của hắn và nhấp môi một ngụm nước, không quên nhếch mép với Hermione một cái.

"Thôi nào, Draco. Và đừng có gọi bạn em như thế."

Draco đảo mắt và lại quay lại với bài tập của hắn. Sự im lặng chỉ thực sự tan đi khi mà Hermione chỉ ra ba lỗi sai chính tả của hắn trong bài cổ ngữ Runes.

Draco Malfoy đang đứng dựa lưng vào tường với một gương mặt đầy tức tối và bên cạnh hắn là Blaise Zabini, cái người đang hớn hở hơn bao giờ hết.

"Uầy, Draco Malfoy. Tao không ngờ là mày bị cắm sừng đấy."

"Im mẹ đi."

Draco đáp với cái chất giọng khò khè và cái việc hắn liên tục nhai nhai môi dưới của mình cũng đủ để thấy được tâm trạng của hắn. Mắt hắn bắn về phía góc sân trường, nơi mà Oliver Wood, gã cựu đội trưởng đội Quidditch Gryffindor đang tỏ tình với Hermione. Và không chỉ hắn mà xung quanh dường như cũng đang có rất nhiều đôi mắt hiếu kì hướng về phía họ.

"Thằng già cằn cỗi."

Draco rít lên qua từng kẽ răng. Oliver Wood ư? Tên chết tiệt này nghĩ mình là ai mà có thể xứng được với Hermione, nhất là khi Granger, cái con bé chết tiệt đang đỏ mặt ngượng ngùng kia đã là của hắn từ lâu lắm rồi.

"Nghe cũng có vẻ lãng mạn đấy."

Zabini bắt đầu chòng ghẹo.

"Oliver đã bay về trường ngay khi chiến thắng để tỏ tình với Granger. Mày biết đó, mấy năm rồi anh ta có thèm về thăm trường cũ đâu."

Draco gần như ngay lập tức quay ra để lườm anh chàng một phát. Hắn đang thật sự tức giận và muốn đưa tay lên bóp chết Zabini đi cho rồi. Nhưng mà Merlin thương Zabini, ít nhất là khi Draco chuẩn bị giết chết anh với cái sát khí phừng phừng thì một sự kiện khác đủ lớn mạnh đã kéo Draco ra khỏi sự tập trung của hắn. Merlin lại chẳng thương Malfoy lắm thì phải. Khi mà cái cảnh tượng Hermione Granger đang ôm chầm lấy Wood lọt vào trong mắt hắn và Draco tin chắc là hắn sẽ ếm bùa đứt lìa lên hai cánh tay của gã thủ quân kia nếu như Blaise đang không dồn hết sức để giữ hắn lại.

"Draco Malfoy, cảm phiền anh đừng có nhăn nhó như thế nữa được không. Nó không khiến em cảm thấy dễ chịu tí nào."

Hermione nói trong khi lấy từng quyển sách một từ chồng sách trên tay hắn để xếp lên giá.

"Còn cái việc em lén lút sau lưng anh cũng khiến anh dễ chịu vãi cứt ra ý"

"Draco. Em đâu có lén lút."

Hermione tiến lại gần hơn để áp hai lòng bàn tay vào gương mặt giận dỗi của hắn. Nó đã luôn làm thế mỗi khi mà hai đứa xảy ra xích mích gì đấy và Hermione thề là nó hiệu quả kinh khủng luôn ấy, ngoại trừ lần này. Draco gạt hai bàn tay của nó ra khỏi má mình rồi bực dọc ngồi xuống.

"Phải rồi nhỉ? Em thì cần đếch gì mà phải lén lút. Em cứ công khai hết mẹ nó ra thôi vì chắc chắn là chẳng có ai biết gì về chuyện em đã có người yêu đâu."

Hermione thở dài và Draco gần như không thể đợi được để nói tiếp.

"Và anh thậm chí còn đéo có cái quyền tức giận hay can thiệp khi mà bạn gái mình hú hí với thằng khác nữa à?"

"Draco, em đã từ chối mà. và anh cũng bớt bớt đi. Suốt ngày ghen tuông vớ vẩn."

Hắn đứng phắt dậy.

"Vớ vẩn. Em cho rằng đó là vớ vẩn à?... Phải rồi, em thì lúc nào cũng bình thản vãi cứt ra ý. Cứ như thể là..."

Draco ngừng lại câu nói hãy còn dang dở của hắn để hít thở lấy một hơi thật sâu và một phần khác cũng là bởi nãy giờ chúng nó nói chuyện không lấy gì làm nhỏ cho lắm. Draco quay mặt đi để né tránh ánh mắt lườm nguýt của bà thủ thư.

"Chỉ có một mình anh yêu em vậy."

Malfoy khẽ thì thầm ra bằng âm lượng nhỏ nhất hắn có thể và cũng chỉ vừa đủ để Hermione nghe thấy, rồi hắn liệng chồng sách xuống mặt bàn, quay lưng rời khỏi thư viện.

Đã năm ngày rồi Draco Malfoy không có đến thư viện và hắn gần như điên cuồng khi bắt các cầu thủ nhà Slytherin tập luyện bất kể ngày đêm mưa gió dù là phải đến độ trong vòng hai tháng tới cũng chẳng có trận đấu nào diễn ra cả.

Hắn cũng gần như tránh mặt Hermione mọi lúc mọi nơi và không có bất thình lình kéo con bé ra để yêu thương như trước nữa.

Và Hermione cảm thấy như hai đứa chỉ thực sự có thể chạm mặt nhau trong các tiết học chung của hai nhà. Và nếu là bình thường, hắn sẽ cố gắng chọn chỗ ngồi gần bộ ba vàng nhất có thể với cái lí do củ chuối là để chòng ghẹo Harry cho dễ thì gần đây hắn lại né xa hết mức. Đặc biệt là trong tiết độc dược, cái tiết học mà dẫu hắn có đi học hay không cũng chẳng thành vấn đề ấy thì hắn quyết định nghỉ xừ nó luôn.

Hermione vì thế mà cũng đâm ra cảm thấy tội lỗi. Có thể hôm trước nó cũng hơi quá lời thật và đáng ra nó nên quan tâm tới cảm xúc của Draco nhiều hơn một chút. Nhưng cái tính cách ngang bướng của nó đã khiến nó không có cái ý định đi bắt chuyện trước với Malfoy hay chủ động làm hòa dù rằng nó đang nhớ hắn tới phát điên lên được. Hermione đã tự nhủ rằng Draco thật ích kỉ khi không hiểu cho sự khó xử của nó và đặc biệt là nó thấy việc hẹn hò bí mật này vẫn cực kì ổn, vì cớ gì mà hắn cứ thích tuyên bố cho cả thế giới cơ chứ.

"Dạo này chị có vẻ bơ phờ lắm."

Ginny ngồi xuống giường của Hermione.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là... thôi em không hiểu được đâu."

Hermione suýt nữa đã nói hết cả ra với Ginny. Nó đang buồn bực và nó thật sự cần người tâm sự. Chưa bao giờ Hermione lại đi so sánh mình với một quả bóng và chính xác thì ngay lúc này nó lại có suy nghĩ như vậy, rằng nó là một quả bóng được thổi căng phồng bởi những phiền muộn mà sắp sửa nổ tung.

"Sao cũng được."

Ginny nhún vai và đặt cái cốc Socola nóng xuống bàn.

"Chị không muốn nói em cũng chẳng ép nhưng mà em nói thật đó, chị nên sốc lại tinh thần đi. Trông chị chán ơi là chán. Và khi nào cần thì cứ gọi em nhé."

Hermione nhìn con bé đang bước về phía cửa và nó mím môi thật chặt. Nó đang phân vân giữa các lựa chọn và chưa bao giờ nó cần một lời khuyên hơn lúc này. Lần đầu tiên nó cần lời khuyên cho một cái gì đó. Và rồi nó quyết định gọi với Ginny lại. Một chút hơi thở nhẹ nhõm của nó cần thiết phải trút ra.

"Tổ sư. Mày thôi đi có được không? Tao đến phát bệnh với mày mất."

Blaise thét lên khi thấy Draco cứ dùng đũa phép để di chuyển một cuốn sách dày cộm khắp phòng hết từ bên này sang bên kia và thi thoảng lại khiến cậu giật mình thon thót khi mà đầu đũa phép cứ nổ đùm đụp bất thình lình.

"Tao chia tay rồi."

Draco nhàn nhạt thở ra một cách mỉa mai và một chút gì đấy buồn bã. Hắn lật mình lại trên cái giường ấm áp và đạp hết đống chăn gối xuống đất.

"Phải rồi. Mày lảm nhảm câu đấy mấy ngày nay và tao thề là thằng Thedore Nott đã nghi ngờ rồi đấy."

Blaise nhàm chán nói khi mà trèo về cái giường của cậu.

"Với lại mày rõ ràng là chưa chia tay."

"Khác đéo gì nhau."

Malfoy lại tiếp tục với cái trò di chuyển đồ đạc một cách lung tung trong phòng và hắn thành công làm bể cái đĩa trang trí khi đập nó cái bốp phát vào tường.

Malfoy luôn cáu kỉnh và mấy ngày nay thì lại đặc biệt cáu kỉnh. Hắn đã tránh mặt Granger đến cả tuần nay và nó thậm chí còn chẳng đả động gì đến việc làm hòa với hắn. Hermione vẫn dửng dưng như thế, mẹ kiếp, dửng dưng như kiểu chúng nó vốn chả có yêu đương gì nhau cả. Và Draco cho rằng điều đó đơn giản là một lời chia tay gián tiếp. Và điều đó khiến hắn nghĩ rằng hắn cần lên kế hoạch mau mau quên phứt con nhỏ này đi thì hơn.

"Này. Tao không biết là điều này có khiến mày cảm thấy tốt hơn không."

Blaise lên tiếng khi ném cho hắn một quả táo xanh.

"Nhưng tao tin là Granger luôn nhìn về phía mày khi ở đại sảnh đường đấy."

Hermione trừng mắt nhìn Ginny. Nó thật không thể tin được là phản ứng của con bé lại có thể bình thản đến thế sau khi nghe nó kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Và lại càng bất ngờ hơn khi Ginny chậm rãi thừa nhận rằng thực ra con bé đã đoán già đoán non ra gần hết về mối quan hệ của nó và Draco.

"Thì em mới thấy lạ khi Malfoy đâu có gọi chị là máu bùn nữa. Với lại, anh chị thật sự liếc mắt đưa tình nhau công khai ghê luôn ý. Thi thoảng em cũng thấy hai người bỏ đi riêng với nhau... À, cả nó nữa."

Ginny chỉ tay về phía con chồn nhồi bông bé bằng lòng bàn tay đang được xếp ngay ngắn ở trên tủ.

"Cái hôm chị mang nó về ý, chị cứ cầm nó tủm tỉm suốt. Nó lại không quá liên tưởng đi."

"Ừ thì... nó cũng hơi rõ ràng thật. Chị cũng hay thắc mắc là tại sao không ai phát hiện ra."

Hermione trầm ngâm một lúc rồi bất chợt nó ngẩng mặt lên.

"Vậy Ron và Harry..."

"Ôi, họ chả biết gì đâu. Con trai thường thiếu nhạy cảm lắm. Với lại em nghĩ là cũng đã đến lúc chị nên nói với họ rồi đấy."

"Em thật sự nghĩ vậy sao?"

Ginny nhún vai một cái.

"Em luôn đồng ý với chị, Hermione. Nhưng lần này sẽ là một lần hiếm hoi em nghiêng về phía Malfoy đấy. Rằng là việc hẹn hò mà không được công khai thật sự quá tệ hại đi."

Hermione định mở miệng ra nói gì đó nhưng Ginny đã nhanh chóng chen vào.

"Với lại em tin là hai anh ấy sẽ hiểu thôi. Họ sẽ nổi khùng lên là chắc chắn nhưng chị cứ kệ xừ họ đi. Họ chả dám nghỉ chơi với chị đâu. Như thế thì quá nhỏ mọn."

Hermione cảm ơn Ginny và nó cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ừ thì nó nhận ra việc tiết lộ với hai thằng bạn đâu có tệ hại đến thế và thậm chí cho cả ngôi trường biết cũng chẳng sao. Cả người nó khoan khoái như vừa bị ếm một chút bùa hưng phấn quá liều vậy.

"Thế nhé. Còn bây giờ em phải đi đây. Em đã cho Harry leo cây nửa tiếng để ngồi với chị rồi đó."

Các bàn ăn của đại sảnh đường được chất kín bởi những món ăn ngon lành nhưng mặc nhiên Draco chẳng hề cảm thấy ngon miệng một chút nào. Hắn lẳng lặng phết bơ lên miếng bánh mì của mình, trả lời qua loa mấy câu đùa tếu táo của hội bạn và dù đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn không thể ngăn được ánh mắt của mình hướng về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Trong đầu hắn thầm nguyền rủa Blaise là kẻ nói láo khi mà rõ ràng là Hermione chẳng thèm ngẩng mặt lên để nhìn hắn lấy một cái. Và hắn còn thầm nghĩ rằng không biết Blaise có bị nhầm lẫn giữa Hermione với Harry và Ron hay không khi mà từ nãy đến giờ hắn cảm thấy chính hai thằng đó mới là người nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Vậy, tao về trước đây."

Draco nói sau khi đặt cái dĩa của hắn xuống. Hắn thật sự không thể chịu được việc những ánh mắt từ phía Gryffindor cứ bắn về phía hắn một cách không lấy gì là thân thiện nhưng hắn lại đang quá mệt mỏi để qua đó và làm cho ra lẽ tất cả mọi việc. Hắn muốn về kí túc xá và có lẽ việc trêu chọc con mực khổng lồ qua ô cửa sổ phần nào đỡ căng thẳng hơn là việc ngồi đây mà cố gắng gạt đi những suy nghĩ về Granger.

Draco Malfoy sải những bước chân dài một cách chậm rãi để bước về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Hắn đoán là hiện tại căn phòng đó chẳng có ai cả vì hắn gần như là người đầu tiên rời bàn ăn.

Những tiếng bước chân vội vã vang lên đằng sau lưng hắn và hắn đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn chả mấy bận tâm. Chạy trên hành lang à, kẻ nào lại ngớ ngẩn đến vậy chứ, lão Filch mà ở đây thì kiểu gì cũng bị mắng cho xối xả, ai mà chẳng biết lão ta khoái gây khó dễ cho phù thủy sinh đến mức nào. Và Malfoy tiếp tục đi về phía bức tường đá ở trước mặt, mặc kệ tiếng bước chân đằng sau đang ngày càng gấp gáp hơn và cả tiếng thở không ra hơi đầy yếu đuối.

"Hermione..."

Draco mở to hết cỡ đôi mắt của hắn ra khi thấy một Hermione đang đứng chắn trước mặt hắn, hai tay dang rộng ra để chặn lại và gương mặt thì đỏ hết cả lên vì thở dốc. Dẫu rằng hắn có thể nhận ra sự quen thuộc trong từng hơi thở nhưng Draco lại chưa từng nghĩ đến việc những tiếng bước chân dồn dập mới nãy là của nó. Và ngay khi hắn còn chìm trong những thắc mắc mà có lẽ chẳng cần giải đáp thì Hermione đã nhào vô lồng ngực của hắn với hai cánh tay nhỏ bé siết quanh hông hắn. Thật chặt, con bé thậm chí còn luồn tay vào trong áo chùng của Draco để kéo hắn lại sát gần nó hơn nữa. Và điều đó khiến Draco gần như phát khùng lên. Hắn từ chối hiểu cái đống logic của sự việc này mà thay vào đó, hắn thật sự không thể chờ đợi hơn nữa để vòng tay qua vai Hermione để ôm lại nó, cúi thấp đầu xuống để vùi mặt vào mái tóc xù mềm mại đẫm mùi hương quen thuộc mà hắn nhung nhớ suốt cả tuần nay và hắn thậm chí còn muốn tiến xa hơn thế. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cái khao khát tìm kiếm bờ môi của Hermione mãnh liệt như thế này. Draco Malfoy hắn thật sự muốn ngấu nghiến nó để mà cảm nhận cái vị ngọt mà hắn thèm khát bấy lâu nay nhưng nó lại thành công phá tan tất cả mọi ý định của hắn.

Hermione Granger, nó đã làm gì thế này. Nó vốn chỉ định chạy ra để có thể nói chuyện rõ ràng với Draco một lượt nhưng chính nó lại không kiềm lòng được mà lao vào hắn để tìm kiếm chút sự ấm áp và hương thơm đầy nam tính quyến rũ của hắn. Cho đến cái khi nó nhận ra mình đang làm gì thì sự xấu hổ đã lên đến đỉnh điểm và nó không biết phải làm sao nữa. Nó chưa thể nghĩ ra được rằng nếu buông hắn ra bây giờ thì hai đứa sẽ làm gì kế tiếp vậy nên nó ấn mặt nó dính tịt vào cái áo len mềm mại của hắn và không có ý định ngẩng lên. Nó muốn chôn vùi sự xấu hổ của nó trong lòng hắn và một chút cũng không muốn nhìn vào mắt của Draco.

"Thôi nào, Hermione."

Draco nghiến răng khó chịu, hắn đang cố hết sức để ép nó ngẩng đầu lên nhưng lại chẳng dám làm mạnh vì sợ nó sẽ bị đau hay gì đó. Vậy nên hắn tạm thời thỏa mãn với việc ôm chặt nó trong lòng và hắn thề là nếu nhìn từ đằng sau thì chắc chẳng ai nghĩ là có thêm một người khác ở đây ngoài hắn, vì Hermione hoàn toàn nép chặt trong áo chùng của hắn.

Đột nhiên một tiếng cười khà khà đang ngày một tiến lại gần hai đứa hơn và thật chẳng khó gì để Draco nhận ra đó là âm thanh của Peeves, con yêu hỗn láo suốt ngày gây họa. Và hắn vỗ nhẹ vào vai Hermione để cảnh báo.

"Hermione, con Peeves..."

"Ổn mà."

Hermione ngắt lời hắn.

"Ổn gì chứ? Chúng ta phải mau nấp đi."

"Không sao mà. Em nói là ổn mà."

Hermione lẩm bẩm nhỏ nhẹ và chỉ mấy giây sau khi câu nói của nó kết thúc, chúng nó liền nghe thấy một tiếng xoảng. Ấy là con Peeves vừa đánh rơi cái đĩa bánh bông lan và gương mặt con yêu này đang bất ngờ hết sức.

"Hermione Granger... Draco Malfoy. Ôi cha mẹ ơi, đây sẽ là tin sốt dẻo nhất mà ta phát hiện ra trong suốt cả năm học này."

Thế rồi, Peeves bay đi, nó đập vào tường hết từ bên này qua bên khác và miệng thì ông ổng gào thét.

"Malfoy và Granger đang yêu nhau. Ra đây mà xem này."

Và khỏi phải nói, gương mặt của Draco nhăn nhó hết sức, hắn gõ nhẹ lên đỉnh đầu của Hermione một cái và thì thầm trách cứ.

"Rồi đấy. Giờ thì cả cái trường này lại được phen bàn tán xôn xao."

"Thì cứ để họ bàn tán đi, sớm muộn gì thì họ chả biết."

Hermione cũng thầm thì đáp lại và khẽ cười khúc khích khi mà chả cần nhìn nó cũng có thể đoán ra gương mặt Malfoy đang trông khó coi đến mức nào.

"Em đã nói với Harry và Ron rồi. Và em cũng chẳng ngại để mà nói cho tất cả mọi người biết đâu."

"Gì? Đầu sẹo và đầu đỏ..."

Draco vẫn chưa hoàn hồn và Hermione thật sự không thể nhịn cười nổi. Nó ngẩng đầu lên khỏi ngực Draco để mà rướn ngón chân lên và đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn. Chỉ là nó còn chả kịp rời ra thì một bàn tay to lớn đã bưng lấy cái ót của nó để mà ấn sát nó lại và kéo nó vào trong một sự ngây ngất, ngất ngây quen thuộc.

"Có thế chứ."

[END]

05/03/2020

Sann

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro