Chap 1: Khởi đầu
Sau chiến tranh, thế giới phù thuỷ đang một ngày phát triển trở lại. Mới đó mà trận chiến ở Hogwarts chỉ còn là chuyện của sáu năm trước. Những năm qua, nhờ công của bộ ba vàng mà những tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng cũng bị bắt giam vào Azkaban.
Hermione Granger sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts đã trở thành một trong những Thần Sáng tài năng nhất, luôn sánh đôi cùng với Harry Potter và Ron Weasley trong các nhiệm vụ tối mật của Bộ Pháp Thuật. Nhưng cuối cùng cô cũng chọn một con đường khác. Hermione quyết định nghỉ làm Thần Sáng mà chuyển đến công việc bàn giấy nhẹ nhàng hơn sau bốn năm chinh chiến ngoài chiến trường.
Tình hình gần đây của thế giới phù thuỷ đang xảy ra một số vấn đề. Càng ngày càng bắt gặp nhiều người sử dụng các ma thuật hắc ám để làm ăn phi pháp và bắt gặp một số công ty đang dùng và sản xuất các hàng hoá có nguyên liệu quá hạn sử dụng.
Vì thế mà Bộ Pháp Thuật đã cho rà soát toàn bộ các công ty từ lớn đến nhỏ để đảm bảo không có bất kì công ty nào dám sử dùng phép thuật hay vật dụng hắc ám để giao dịch hoặc sản xuất những đồ vật hắc ám nguy hiểm. Hermione sẽ là một trong những thanh tra làm việc kiểm tra này. Cô sẽ được chuyển đến công tác tại một công ty nào đó trong vòng hai tháng.
"Chú Kingsley, làm ơn đi." Hermione đã lẽo đẽo theo Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cả buổi chiều nay chỉ để xin được đổi đơn vị công tác.
"Không, Hermione." Kingsley thở dài một hơi bất lực. "Con biết là chú không liên quan đến chuyện này mà. Toàn bộ là do Giám đốc Sở kiểm soát sắp xếp, ta không có quyền can thiệp."
"Nhưng chú là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mà. Con chỉ nhờ chú nói giúp, con không muốn đến đó đâu."
"Chỉ công tác hai tháng thôi, Hermione." Chú Kingsley nhướn đôi lông mày lên cùng với đôi môi hơi cong nhẹ. "Mà có gì ở đó mà con lại không muốn đến chứ?"
"Chú biết rồi còn hỏi." Hermione bực bọc thả mạnh người xuống ghế khi cả hai đã vào trong phòng.
Kingsley bật cười, ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi hỏi:
"Quan hệ của hai đứa gần đây vẫn không tốt lên à?"
"Bọn con có bao giờ tốt đâu chứ." Hermione nhăn nhó vòng hai tay lại. "Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng làm việc chung một chỗ với hắn thiệt là muốn bệnh."
"Chà, sau này đừng có năn nỉ chú xin thêm ngày công tác cho con đấy nhé." Kingsley vừa cười vừa đùa. Chính chú cũng chỉ nói đùa nhưng chú không biết là mình đang dự đoán một tương lai.
"Không đời nào." Hermione tức tối hét lên.
Sau đó, không còn cách nào khác nên đành chấp nhận sự thật vậy. Chuyện là Hermione đã được phân đến công ty của nhà Malfoy. Công ty này chuyên cung cấp Độc Dược với người đứng đầu không ai khác là chàng quý tử Draco Malfoy.
"Aa!" Hermione hét lên sau khi đóng mạnh cánh cửa phòng của chú Kingsley lại. "Chết tiệt, cái đồ đáng ghét đó, cứ ám mình hoài."
"Hôm nay quên uống thuốc hả." Một giọng nói quen thuộc cất lên khi Hermione đang không ngừng đập đầu mình vào tường vì phẫn nộ chuyện phải đến công tác ở công ty nhà Malfoy.
Hermione chỉnh đốn lại tóc tai rồi đứng thắng lại đàng hoàng và tâm trạng đang bực bội lại càng bực tức hơn khi đụng mặt một người bạn cũ.
"Đến đây làm gì vậy Malfoy?" Hermione chỉ tay về phía cửa. "Mà anh không nhìn thấy cái bảng không phận sự miễn vào à."
Draco vẫn đút hai tay vào túi quần ung dung đi lại gần chỗ Hermione hơn khiến cô nàng cảnh giác bước lùi lại. Hắn bĩu môi nói:
"Cô quên tôi là đối tác làm ăn ở đây à, không có Chân Dược của tôi thì còn lâu mấy người mới tra hỏi được đám phạm nhân."
Hermione không có ý định nói chuyện tiếp với tên này, cô muốn không quan tâm đến hắn mà định lơ đi vì biết đâu có đám nhà báo nào đó chụp được cô với hắn thì lại bịa ra hàng đống chuyện trên trời dưới đất. Nhưng rồi một cô gái đi vào và gọi Draco với một giọng điệu đà khiến Hermione phải khựng lại để coi hai đứa này làm trò gì.
"Drakie", Tiếng gọi của cô gái đó làm Hermione rùng mình. Cô ta mặc một bộ váy vô cùng lấp lánh và thân hình thì có chút nóng bỏng, đặc biệt hơn hết là rất xinh đẹp. Bỏ qua cái giọng điệu chảy nước đó thì cô ta cũng không đến nổi tệ, nếu là con trai thì mình cũng mê, một cô gái đang ghen ăn tức ở nào đó cho hay. Cô ta đến bên hắn làm điệu bộ hơn dỗi: "Anh làm gì mà lâu quá vậy?"
"Anh bảo em đợi ở ngoài kia mà." Draco ra vẻ trách móc bằng giọng đáng yêu, đưa một tay ra vịn eo kéo cô ta vào lòng, làm Hermione từ rùng mình chuyển sang ớn lạnh.
"Chà!" Hermione mỉa mai. "Người mới hả."
"Cô ta là ai vậy?" Cô gái đó nhếch môi hỏi, điệu bộ tỏ ra vô cùng khinh bỉ và có chút khó chịu khi bị Hermione gọi là người mới.
"Quan tâm làm gì, em yêu." Draco kéo cô ta đi nhưng không quên châm chọc. "Mau đi thôi trước khi bà chằng lửa này lên cơn."
Hermione không biết làm gì hơn ngoài bóp chặt hai bàn tay lại, đấm vào không khí và không ngừng than trời, không biết mình sẽ trải qua hai tháng tiếp theo như thế nào khi chắc chắn một điều là phải đụng mặt hắn hàng ngày, mà không biết hắn đã biết được chuyện này chưa nhỉ, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.
Ở bên ngoài, vừa ra khỏi cửa Draco đã đẩy cô bạn gái ra, thần sắc lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
"Tôi đã nói cô đợi ở ngoài rồi mà, ai cho cô đi vào."
Cô gái đang vui sướng khi được Draco đối đãi nhẹ nhàng vậy mà chỉ mới có vài giây đã thay đổi. Cô nàng xụ mặt, nhưng rồi tung chiêu nhõng nhẽo để làm bạn trai mềm lòng.
"Anh chỉ mới đi có vài phút mà em đã nhớ anh rồi, còn nữa bụng em đang kêu sột soạt đây này, đáng ra anh phải mau nhanh nhanh để tụi mình cùng đi ăn tối."
Cô ta làm bộ mặt như con nít đói bụng, hình ảnh này dễ thương đến nổi đứa con trai nào cũng chết mê cho coi. Nhưng Draco như miễn nhiễm với loại mê này, anh không có bất cứ phản ứng nào, thay vào đó còn nói một cách cộc cằn:
"Tôi không đói, vậy cô đi ăn đi, chắc cô biết đường đến quán ăn."
"Drakie!" Cô gái bất mãn kêu lên. "Anh không thể... có một buổi hẹn hò đàng hoàng với em ư. Tụi mình đã chính thức được hơn một tuần rồi vậy mà mục đích để anh gặp em chỉ để được mấy tờ báo chụp lại."
"Sẵn đây cho cô biết sự thật." Draco cười khẩy. "Nếu cô không nằm trong cái danh sách chết tiệt của ba tôi thì đừng mơ để được tôi ngó đến, thưa cô."
"Cái gì?" Cô ta phẫn nộ. "Vậy những lời ngọt ngào anh nói trước đây đều là giả hết ư."
"Chứ cô còn muốn gì nữa." Draco khịt mũi. "Chỉ là một vở kịch để làm hài lòng ba tôi thôi."
"Khốn nạn!" Cô ta đang rất tức giận, gương mặt hừng hực đầy lửa. "Anh có biết là tôi đã bỏ qua cá tấn người theo đuổi tôi chỉ vì anh không hả. Đáng ghét." Nói rồi cô gái phủi váy bỏ đi một cách vô cùng tức tối.
Draco vẫn cái gương mặt ung dung, thở phào như vừa chút bỏ một gánh nặng. Draco cố tình làm vậy chỉ để những cô gái mà ba hắn chọn mau mau tránh xa hắn. Ông Malfoy rất tâm huyết khi đã bỏ thời gian lập danh sách những cô gái đạt tiêu chuẩn để bước chân vào gia tộc Malfoy và yêu cầu Draco đi gặp mặt.
Ban đầu, hắn đương nhiên không chịu nhưng rồi hắn nghĩ ra kế sách hay, làm cho đám tiểu thư bánh bèo đó ghét hắn thì đến ông Malfoy có ép cũng không được. Nhưng hắn đã lầm, dù nó có xấu xa đến mức nào thì cái khối tài sản của hắn quá cuống hút, vì thế mà rất nhiều lần những cô gái đó quay lại nối lại tình xưa với hắn. Không biết ba hắn bao giờ mới dừng cái trò này nhưng hắn định đây sẽ là lần cuối hắn nghe theo lời ông ta. Draco không muốn cứ thế này mãi.
Anh phải làm gì đây?
Cô gái mà anh muốn thì ba anh lại rất ghét.
Tại The Burrow, Hermione đang cùng Ginny phụ giúp bà Molly dọn dẹp bữa tối. Hermione không ngừng kể cho Ginny nghe chuyện hồi chiều ở Bộ.
"...hắn ta lại đi với một con nhỏ khác, mà sao hắn cứ phải đem theo một ai đó khi xuất hiện trước mặt chị vậy chứ."
Hermione bực tức khi Draco hết lần này đến lần khác cặp kè với gái trước mặt mình, cứ như hắn cố tình vậy.
"Không phải nó đang hẹn hò với Astoria Greengras à." Ginny thắc mắc. "Hôm trước báo còn đưa tin bắt gặp hai người đi chơi ở tận Paris kia mà."
"Đó là chuyện của cả một năm trước rồi Gin." Hermione thở dài. "Bây giờ hắn thay người yêu như thay áo."
"Chà, chị có vẻ nhớ từng sự kiện có hắn nhỉ." Ginny cười tủm tỉm chọc ghẹo bà chị. "Mà sao chị cứ phải khó chịu mấy chuyện này, em thấy bình thường mà. Bộ chị ghen hay gì."
"Bậy bạ." Hermione phản bác, đột nhiên có tiếng cười của Harry ngay cạnh. "Harry, bồ xuống đây hồi nào vậy?" Nhìn điệu bộ của thằng bạn có vẻ như nó đã ngồi nghe từ nãy đến giờ và có một điệu cười vô cùng nham hiểm. Hermione quay sang tra hỏi người em gái. "Nè Gin, có phải em đã kể gì cho người này nghe phải không?"
"Không hề, Hermy." Ginny lắc đầu lia lịa. "Thề với Merlin, em làm gì hé nữa lời với ai. Harry, má la bây chừ." Ginny nhắc nhở khi Harry đang thò tay ăn vụng mấy hạt đậu.
"Ôi!" Harry phủi tay rồi cười nói. "Tha cho Gin đi Hermy, là mình tự đoán ra." Hermione nhíu chặt mày. "Mình có cảm giác giữa bồ và hắn có cái gì đó, phải không?"
Sau trận chiến, Harry và Ron không quay lại trường học tiếp nhưng thỉnh thoảng nó có đến thăm Hermione và nhận thấy quan hệ của cô với Malfoy lúc đó có chút kì lạ, phải nói là thân hơn nhỉ, nhưng điều làm Harry tò mò nhất là tại sao Malfoy lại quyết định quay lại đó học, điều mà nó luôn tự hỏi suốt mấy năm nay. Không phải là vì cô bạn thân của nó đấy chứ, đôi khi Harry lại nghĩ như vậy nhưng rồi nó liền phản bác ngay, đời nào có chuyện đó.
"Phải." Hermione chưa kịp phản ứng thì Ginny đã trả lời giùm bà chị một cách hào hứng. "Head Girl và Head Boy ở chung một ký túc xá đương nhiên là có hàng đống chuyện xảy ra." Hermione vội vả chạy vòng qua cái bàn ăn dài để đến bịt miệng gấp Ginny. Con bé vùng vẩy ra khỏi Hermione mà tiếp tục kể: "Mà không phải là mấy cái chuyện cải nhau, đấm lộn bình thường đâu nha mà là..."
"Ginny, Hermione." Bà Molly tay cầm đũa phép điều khiển cái nồi súp nóng hổi đang lơ lửng tiến về bàn ăn và miệng thì quát lên: "Coi chừng đụng phải nồi súp." Khi cái nồi súp vừa đặt xuống bàn an toàn, bà chống hai tay lên quát to hơn: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có đùa giỡn ở trong bếp... Harry, sao con lại ngồi cười như thằng hâm vậy."
"Là Ginny đang kể chuyện cười, thưa bác Molly." Harry ôm bụng cười, bà Molly tự cho đám trẻ này thật dở hơi rồi quay lại công việc của mình còn ba đứa sáp lại gần mà thì thầm với nhau, Harry nói: "Nói thật là mình đã nghi ngờ nhưng mà đời nào lại là thật và mình tin bồ Hermy, bồ sẽ không yếu lòng mà đi thích hắn đấy chứ."
"Thích hắn! Cái đấy là bồ nói trước đấy nhé, mình rõ ràng là không có." Hermione liền chối. "Mình không phải là kiểu đó, bồ hiểu ý mình chứ, kiểu yêu đương ấy, mà nói thật là mình chỉ là... là rung động nhất thời."
"Rung động? Mình không tin được luôn đấy, Malfoy làm bồ rung động hả?" Harry trố mắt.
"Không, chỉ là... nói sao nhỉ... mấy cái cảm xúc vớ vấn hồi còn nhỏ thôi mà." Hermione tiếp tục tìm kiếm lý do thích hợp.
Harry và Ginny bật cười với kiểu giải thích lúng túng của Hermione. Ginny ghé vào tai thì thầm với Harry nhưng vẫn cố ý để Hermione nghe thấy:
"Chị ấy nghĩ hẹn hò với Krum là sẽ đập tan được cái rung động mà chỉ nói, nhưng không và sau đó như thế nào anh cũng biết rồi đó Harry."
"Hai người làm ơn đi." Hermione quá bất mãn với hai con người này. "Để mình kể cho nghe chuyện này."
Hermione kể chuyện cô được phân công đến công ty nhà Malfoy xong thì Ginny liền cảm thán: "Ôi trời, hai người không phải là kiểu... kiểu định mệnh gì đó đấy chứ."
"Định mệnh gì vậy?" Ron bây giờ mới xuất hiện và còn đang ngáp ngủ nhưng phải cau mày tò mò khi thấy ba đứa kia liền giãn đội hình ra khi thấy mình vào. Hermione ra hiệu đừng kể cho Ron nghe bằng ánh mắt và hai người còn lại nháy mắt đã hiểu.
"Được rồi mấy đứa, kêu mọi người vào ăn nào." Bà Molly đi ra lại lần nữa cùng với món ăn cuối cùng.
"Định mệnh gì vậy, Gin?" Ron tiếp tục gặng hỏi khi mọi người đã vào bàn ăn đông đủ. "Gin?" Ginny giả vờ lơ đi. Ron quay sang Harry. "Mấy người đang nói xấu mình phải không?"
"Ronald Weasley!" Bà Molly lại lên giọng. "Tập trung vào dĩa thức ăn của con mau, làm rơi mấy cọng rau ra bàn rồi kìa." Ron hờn dỗi gấp từng cọng rau nó làm rơi lại vào dĩa. Harry và Ginny quay mặt sang chỗ khác cố nhìn cười. Bà Molly nhẹ nhàng hỏi Hermione: "Hermy, ta nghe nói con sắp đi công tác?"
"Dạ phải, thưa bác Molly." Hermione đáp.
"Cái gì?" Ron nhăn nhó, có vẻ nó là người duy nhất trên bàn ăn tỏ ra bất ngờ. "Bộ mình là người cuối cùng biết tin hả? Nhưng bồ đi công tác ở đâu cơ, Hermy?"
"Mình được điều đến một công ty, nó nằm tận ở phía Tây, sẽ thuận lợi đi lại hơn nếu chuyển đến gần đó và Bộ sẽ lo chỗ ở cho mình." Hermione đáp.
"Tốt, Hermione." Bà Molly nhận xét. "Họ nên đảm bảo an toàn cho con. Hy vọng chỗ ở mới đấy tiện nghi. Còn Ron..." Bà quay sang lại Ron thì liền đổi giọng. "...ta vừa bị Kingsley mắng vốn, thật sự rất thất vọng khi biết được con chính là nguyên nhân làm hỏng kế hoạch..."
Lợi dụng lúc bà Molly càm ràm với Ron, Harry cùng với Hermione và Ginny ghé vào tai mà thì thầm với nhau. Harry hỏi: "Vậy thằng Chồn đó biết được chuyện bồ đến công ty của hắn chứ?"
"Không rõ." Hermione nhún vai. "Nhưng nhìn cách cư xử hồi chiều, mình nghĩ hắn chưa biết đâu."
"Vậy chị định đối mặt thế nào?" Ginny liếc nhanh nhìn xem có ai để ý tụi nó không thì mọi người vẫn đang tập trung vào những món ăn và bà Molly đang không ngừng mắng Ron, rồi Ginny mới nói: "Chắc là chị đang có chút háo hức vì được làm việc chung với tình đầu..." Ginny chưa dứt lời thì đã bị Hermione đá một cái vào chân. "Aww" Ginny kêu lên làm cả bàn ăn quay lại nhìn. "Con đụng chân phải thành bàn." Ginny vội bịa lý do, hên là mọi người không chú ý nữa.
"Quá trời em rồi Gin." Hermione bất lực. "Hai người làm ơn kín miệng giùm, mà rõ ràng giữa bọn mình còn chưa có chuyện gì, Harry bồ đừng tin những lời Ginny bịa nha."
"Ừ, mình sẽ cố." Harry đùa và ẩm chọn cú đấm vào lưng từ Hermione. "Nói chứ mình tin bồ Hermy, bồ sẽ không yếu lòng mà đi thích một người như hắn, mà dù bồ có thích hắn là thật đi chăng nữa thì đời nào hắn thích bồ." Hermione lại thưởng cho Harry một cú giậm chân thiệt đau và anh bạn phải nén cơn đau làm Ginny cười vật vã.
Cùng lúc đó thì Ron cũng thoát khỏi sự tra tấn lỗ tai từ má nên cả ba không bàn chuyện riêng nữa để tránh những con mắt chú ý. Và bữa ăn của đại gia đình Weasley lại trở nên vui nhộn và sum họp như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro