Chap 13: Quả táo của anh
Sau bài báo đính chính của mụ Rita, người thảm nhất trong chuyện này là Rowle, cô bị mọi người chửi bới sau lưng khi đã dở trò với nữ anh hùng mà họ yêu thích. Trong chuyện này, nếu Rita không đính chính thì Hermione vẫn không chịu thiệt gì cả, căn bản là chẳng ai tin Hermione lại có thể đi làm cái chuyện đó.
"Sao anh lại mua cái toà soạn làm gì chứ, chuyện này anh cùng em đứng ra thanh minh là giải quyết được thôi mà." Hermione tiếc nuối số tiền mà Draco đã bỏ ra.
"Sao lại giải quyết dễ dàng như vậy được. Bọn họ dám đụng đến em, thì phải lãnh hậu quả." Draco nghiêm nghị đáp.
Hậu quả mà mụ Rita nhận được là chịu sự giám sát của một ông chủ mới là Draco Malfoy. Sau khi đăng bài xin lỗi, mụ ta được phép tiếp tục hành nghề nhưng miễn là không được đụng đến Hermione Granger. Còn Rowle, như đã nói thì cô ta cực thảm, không chỉ bị người ngoài nhìn với con mắt khác mà đến công ty của nhà cô ta cũng làm ăn thua lỗ vì những nhà đầu tư đều lần lượt rút lui.
Hermione sau khi xuất viện, cuộc sống của cô được quay lại bình thường như trước. Ngày cô quay trở lại công ty, mọi người lại chào đón cô rất nồng nhiệt y chang cái lần đầu tiên cô đến. Cuộc sống của Hermione đã quay lại như trước nhưng có thêm một điều mới mẻ bước vào, đó chính là Draco, điều mà làm cho cô càng ngày càng thêm hạnh phúc.
Căn nhà của Hermione đã bị Selwyn đốt cháy, chú Kingsley đã cho người sửa sang lại toàn bộ, và cô dọn về lại đó ở mặc kệ cho Draco ngăn cản cỡ mấy. Hermione cho rằng mình cũng cần có không gian riêng và không muốn bị Draco làm phân tâm vì cô cần phải chú tâm vào mớ công việc mà bữa giờ đã bỏ bê. Vì thế mà thanh niên Draco còn đi ghen tuông với đống tài liệu, hờn dỗi như con nít và trút giận lên đầu Blaise khi Hermione đang bị cấp trên ở Bộ gửi đến rất nhiều tài liệu bổ sung cần giải quyết gấp và không có thời gian dành cho anh ta.
Nhớ ngày nào, Hermione còn trông mong nhanh chóng hết kỳ công tác vậy mà bây giờ khi chỉ còn một tuần nữa là hoàn thành vậy mà cô chẳng muốn rời đi chút nào.
"Này Blaise, đống cây cam thảo này đã mục hết rồi này, anh không mau đổi là tôi viết vào báo cáo công ty dùng nguyên liệu hết hạn đấy nhé."
"Ờ được được." Blaise hấp tấp thu dọn đống cây cam thảo đó. "Mà nè sao nghe giọng của cô uể oải vậy?"
"Không có gì đâu." Hermione miệng nói không có gì nhưng lại thở dài, nghĩ đến chuyện không được gặp Draco hằng ngày nữa làm cô buồn não nề.
"Còn chuyện của hai người, định giấu đến khi nào vậy, gần đây trong công ty có tin đồn rồi đấy nhé." Blaise nói nhỏ tiếng.
"Có tin đồn luôn sao, bộ bọn tôi lộ liễu lắm hả, tôi chỉ sợ..."
"HERMIONE GRANGER!"
"Giật cả mình, anh ta bị gì vậy." Hermione nhăn nhó khi nhìn thấy Draco từ cửa tiến vào với vẻ mặt trông rất tức giận. Tiếng gọi lúc nãy cũng là của anh, làm cho các nhân viên ở đó đều hồn bay phách lạc hết cả lên.
"Granger, tới văn phòng gặp tôi mau." Draco nói xong rồi lạnh lùng bỏ đi.
"Gì vậy, trông đáng sợ quá." Hermione tròn xoe mắt nhìn Blaise, người cũng đang liên tục chớp chớp mắt vì không biết thằng bạn của nó đang lên cơn gì.
"Chết rồi Hermione, cô làm điều gì không vừa lòng với anh ấy à." Eric chạy lại hỏi.
"Bảo trọng nha chị Hermione, anh ấy nổi giận trông đáng sợ lắm đấy." Hannah rùng mình.
"Nhưng mà sao lại nổi giận với thanh tra chứ."
"Ai biết được, tính tình anh ta lúc nắng lúc mưa mà..."
Các nhân viên liên tục bàn tán, không biết điều gì mà làm sếp của họ bực mình như vậy, không lẽ Hermione đã viết báo cáo sai sự thật. Hermione cũng bồn chồn trên đường đi đến văn phòng của Draco, nghĩ tới nghĩ lui thì cô đâu có làm gì đâu chứ, tên này không phải làm vậy để lấy lý do để gặp mình đấy à.
Hermione nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rụt rè thò cái đầu vào trước. Cô vừa mới đóng cánh của lại sau lưng, thì Draco liền lao đến cô với một gương mặt lạnh như băng, trông rất đáng sợ.
"Này anh bị sao vậy, có chuyện gì thì cũng..."
Lời nói của cô bị ngắt khi môi anh tìm đến môi cô. Anh hôn cô. Lúc đầu nhẹ nhàng, dần dần anh dùng lưỡi của mình tách miệng cô ra.
Hermione không thể cưỡng lại được, không đẩy anh ra ngay để hỏi mà hôn đáp lại anh. Họ chìm đắm trong nụ hôn dài. Hermione nắm chặt cà vạt anh kéo anh lại gần hơn nữa. Những ngón tay vô thức mở nút áo của anh.
"Thế này là sao nhỉ?" Cô lùi lại một chút để hỏi.
"Yên nào, để anh nạp năng lượng một chút."
Hermione cười vào miệng anh, tên này lại bày trò làm cô hết cả hồn.
"Chỉ vậy thôi mà anh làm nghiêm trọng vậy à. Em cứ tưởng anh giận gì em cơ," Hermione liếc mắt qua bàn làm việc của Draco, rất nhiều tài liệu ở trên đó, cô luồn tay vào tóc anh, kéo anh lại gần hơn nữa. "Anh mệt lắm đúng không?"
"Ừm, ừm," Draco phát ra một âm thanh nũng nịu như một đứa trẻ.
Anh đẩy người mình vào người cô hơn, khiến lưng của cô ép sát vào cánh cửa phía sau. Giây sau đó, Draco nhấc bổng cô lên, Hermione vòng hai chân qua eo anh trong khi họ vẫn tiếp tục hôn.
Tay của Draco lang thang đâu đó bên dưới, nhưng hôm nay cô lại mặc quần, thế là tay anh lại lướt lên trên một chút, luồn tay xuống dưới áo của cô, vuốt ve phần hông của cô. Hermione rên rỉ trong miệng anh, âm thanh tuyệt vời mà anh đã tưởng tượng rất nhiều lần. Anh không biết rằng thực tế nó lại làm anh say đắm đến thế.
Draco rời khỏi miệng của cô, lướt lưỡi đến tai cô, cắn nhẹ vào đó. "Anh giận em thiệt mà," anh thì thầm, giọng khàn khàn.
"Sao cơ?" Cô cũng dùng lưỡi để trêu chọc tai anh, đáp lại. "Em đã làm gì anh."
"Em mê công việc hơn là mê anh," giọng anh buộc tội. Cô hơi ré lên khi anh cắn mạnh vào tai cô như một sự trừng phạt nhưng rồi cô bật cười.
"Được rời, được rồi," cô vuốt ve mái tóc anh. "Thế anh muốn em chuộc lỗi cho anh bằng cách nào đây?"
Môi anh lại tìm đến môi cô lần nữa. Lần này, anh hôn cô mạnh hơn.
"Ở lại với anh đi," Draco nói vào miệng cô, như một tiếng thì thầm êm tai. "Đừng về."
Anh lướt môi xuống cổ cô, hôn thật nhiều vào chỗ mạch máu đang đập mạnh của cô.
"Ừ nhỉ, lịch công tác của em sắp hết hai tháng rồi." Nói đến đây Hermione chợt nhớ đến lời nói của chú Kingsley lúc trước, liền cười thầm, đúng thật là cô đang có ý định xin thêm ngày công tác đấy. Nhưng nghĩ lại thì cô cảm thấy chuyện này có hơi vội, hơn nữa cô biết ăn nói thế nào với nhà Weasley đây. Cô lựa lời nói để không làm Draco buồn. "Nhưng em nghĩ là không được, vì chuyện của tụi mình... ờ... em nghĩ em cần hỏi ý kiến bác Molly trước đã. Bác ấy coi em như con gái ruột, và không muốn em chuyển đi. Hơn nữa Ginny cũng buồn lắm nếu em ở xa thế này. Chuyến công tác lần này, bất đắt dĩ lắm em mới ở xa bọn họ."
Draco cau mày, lùi lại. "Hermione à, em quên chúng ta là phù thuỷ hả, chuyện gặp nhau chỉ cần một giây là xong thôi mà."
"Nhưng... em xin lỗi, Draco. Anh có thể... có thể đợi em được không?"
Draco mím môi thành đường mỏng, cân nhắc, nhưng chưa kịp trả lời thì có tiếng gì đó ngoài cửa sổ cắt ngang. Họ nhìn ra thì thấy có một con cú đang gõ mõ vào cửa kính để xin được vào.
Hermione nheo mắt nhìn huy hiệu mà con cú đeo trên cổ. "Đó là cú của Hogwarts."
Cô trượt xuống khỏi người anh, Draco đỡ cô để chắc là cô đã đứng vững rồi mới quay người đi về phía cửa sổ. Anh mở cửa và lấy hai bức thư từ chân con cú rồi nó liền bay đi.
"Đúng là thư của Hogwarts," Draco nói, đưa một bức có tên của Hermione cho cô. "Có cả em nữa này, chắc giáo sư Mcgonagall biết em ở đây đấy."
"Sao tự nhiên Hogwarts lại gửi thư cho chúng ta?" cô thắc mắc, liền tháo con dấu, mở bức thư ra ngay.
"Chà, cảm giác như lần đầu nhận được thư nhập học nhỉ," Draco nói, và cũng làm theo cô.
Hai bức thư của họ y chang nhau, chỉ khác mỗi tên của khách mời. Nó cho biết là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường được tổ chức vào tuần sau và mời họ đến dự.
"Em đi không?" anh hỏi.
"Đương nhiên rồi, hiếm lắm mới có cơ hội quay lại Hogwarts mà."
"Hay nhân cơ hội này mình công khai luôn đi." Draco háo hức nói. "Có như vậy em có thể đường đường chính chính dọn tới chỗ của anh rồi."
"Hừm..." Hermione chần chừ. "Draco, như em đã nói rồi đây...em xin lỗi, nhưng mà..." Draco nhíu mày, biểu cảm có chút hụt hẫng làm cô cảm thấy có lỗi. "Không phải vì em không muốn mà lúc đó đông người như vậy em sợ mình sẽ không chịu được áp lực với lại..."
Draco liền bật cười, kéo cô vào lòng. "Được rồi, anh chỉ hỏi thôi. Nếu em thấy không được thì thôi. Anh biết chuyện tụi mình đến với nhau sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, nên anh sẽ đợi tới khi em sẵn sàng."
"Không giận em đấy chứ?" Hermione hỏi bằng giọng rụt rè.
"Sao anh phải giận." Draco cười, hôn lên thái dương cô. "Chỉ cần em không thích thì anh cũng không muốn."
Hermione có chút có lỗi, nhưng nhìn phản ứng và hành động của Draco, cô thực sự không thể tin được người luôn tỏ ra cọc cằn, thô lỗ ngày trước và người cô đang ôm lại là một. Draco, anh cứ đổi xử tốt với em như vậy, càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn cho coi.
"Được rồi, ngài giám đốc," Hermione lùi lại, cài lại nút áo cho anh. "Đến giờ phải quay lại làm việc rồi."
"Giám đốc mà cần phải có quy định giờ giấc ư." Anh nói, nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại.
"Thế thì anh phải chọn," Hermione nháy mắt. "Nếu anh không cho em đi bây giờ thì công việc của em chắc đến tối còn chưa xong mất. Nhưng nếu anh thả em đi ngay để giải quyết nó thì buổi tối anh có thể có được em. Anh chọn cái nào?"
Draco thở dài, đành chấp nhận sự thật. "Được rồi, nghe theo em hết."
Hermioen bật cười, chỉnh lại cà vạt và vuốt tóc lại cho anh. Draco cũng chỉnh lại áo và tóc tai của cô cho ngay ngắn. "Xem nào," anh nói, ngắm nhìn cô. "Gọn gàng rồi. Humm, nhưng mà..."
"Sao vậy, tóc em vẫn còn rối à?"
"Lại đây, mặt của em..." Draco vờ nói để cô nhích người lại gần và rồi anh nhanh nhảu hôn trộm cô một cái. Nhưng anh chỉ định là hôn nhanh một cái rồi dứt ra ngay nhưng anh không kìm chế được mà phải đợi Hermione đẩy anh ra sau gần một phút.
"Malfoy, cứ thế này chúng ta không thể quay lại làm việc được mất."
Draco nhếch mép cười tự mãn. "Được rồi, Granger, mau chạy lẹ đi trước khi anh lại không kìm chế được."
"Hết nói nổi anh," cô lắc đầu với nụ cười, vuốt thẳng áo lần cuối rồi quay người đi ra.
"À khoan đã," anh gọi khi cô đặt tay lên nắm cửa, đợi cô quay đầu lại nhìn, anh mới nói: "Ngày mai mặc váy đi làm nha em."
"..."
*Bụp Bụp*
Một tràn pháo hoa giấy từ đầu đũa phép của Ron, các Weasley đang chào đón Hermione quay lại The Burrow.
"Mừng con trở về, vất vả rồi." Bà Weasley ôm hôn lên má Hermione.
"Chào cả nhà."
"Chúc mừng bồ hoàn thành nhiệm vụ, và tránh xa được cái tên Chồn hôi đó." Ron vỗ tay nói làm Ginny phụt cười. Hermione thì gượng cười, rồi quay sang nhìn Ginny mếu mặt lại. "Mà bồ bắt được lỗi gì của công ty nó không vậy, mình nghĩ nó không có gan sài mấy vật dụng hắc ám nhưng chắc chắn hắn sài đồ kém chất lượng cho coi."
"Không có đâu Ron, Malfoy đã kinh doanh rất tốt luôn đấy. Ban đầu mình cũng bất ngờ nhưng phải công nhận là anh ấy điều hành công ty rất giỏi."
"Không tin được luôn, sao bồ không viết giả báo cáo đi, bịa chuy-" Chưa kịp đưa ra hết ý tưởng Ron đã bị má nó quất một cái đau điếng vào người kèm theo những lời mắng mỏ, Hermione chỉ biết cười khổ.
Hermione quay về phòng sau buổi ăn tối, thả người nằm trên cái giường, mới về lại đây có hai ngày mà đã cảm thấy trống trải trong lòng rồi, không biết khi nào mới được gặp lại Draco. Hermione ngồi bật người dậy, hay là cô thử đến đó, xuất hiện bất ngờ như vậy chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Cô rời khỏi giường, lục tủ đồ để tìm kiếm bộ đồ nào đó vừa mắt.
Vừa mặt đồ xong thì bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Hermione chụp lấy cây đũa phép rồi từ từ tiến tới vén cái bức màn lên. Bên ngoài có ai đó đang cưỡi chổi, Hermione bất ngờ kêu lên:
"Draco", Rồi cô liền mở cửa sổ ra. "Lỡ ai nhìn thấy thì sao." Hermione thò đầu ra nhìn xuống bên dưới, quan sát xung quanh.
"Đi thôi, nhanh lên." Draco chỉ tay vào cán chổi, ra hiệu cho Hermione ngồi vào phía trước mình.
"Đi đâu?"
"Đi hẹn hò."
Hermione bật cười, nhưng có chút chần chừ vì cô không thích phải bay chút nào.
"Đừng sợ, anh đèo em mà." Draco đưa tay ra.
"Hermy, xuống ăn trái cây tráng miệng này-" Giọng Ginny phát ra, và càng lúc càng lớn, có tiếng bước chân chứng tỏ con bé đang đi lên.
Hermione không nghĩ ngợi gì nữa mà nắm lấy tay Draco chèo lên chổi, ngồi gọn vào trước người của anh. Draco ôm chặt cô rồi phóng nhanh vào trong làn gió mát của buổi đêm trước khi Ginny kịp mở cánh cửa phòng ra.
Cái chổi của Draco lướt nhẹ trên không trung, những làn gió va vào mặt từng luồng mát lạnh. Hermione cố gắng không phải nhìn xuống phía dưới vì không muốn buồn nôn.
"Ahhh Draco, bay chậm thôi." Hermione nhăn mặt.
"Hở, em nói gì, bay nhanh hơn nữa à." Draco giả vờ như mình không nghe thấy, hét lên: "Được thôi, tiến lên nè."
Draco phóng vọt một cái thật nhanh, lại còn xoay vòng vòng. Hermione chảy cả nước mắt, miệng thì không ngưng la hét.
"DRACOOO, anh muốn chết hả, dừng lại cho em."
Draco dần dần hạ tốc độ, đáp xuống một con hẻm vắng. Hermione bước ra khỏi chổi, ngã khuỵu xuống đất, Draco thì bật cười trước gương mặt phờ phạc và tóc tai rối xù của cô.
"Draco Malfoy, anh được lắm, còn dám cười." Hermione cầm lấy cây chổi, đập vào người Draco.
"Nhìn em tức giận trông dễ thương lắm đấy Hermione."
"Im đi, chỉ được cái dẻo miệng." Hermione chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
"Được rồi, đi thôi." Draco đưa tay ra kéo Hermione đứng dậy. "Tranh thủ thời gian nào." Draco cầm lấy cây chổi hất nhẹ một cái và nó biến mất vào trong không trung.
"Đây là... London á." Hermione tròn xoe mắt khi nhìn thấy Tháp Big Ben ngay trước mắt.
Draco nắm tay Hermione kéo cô đi ra khỏi con hẻm tối tăm đó và hoà vào dòng người đông đúc của thủ đô. Lần đầu hoà nhập với xã hội Muggle nên Draco có chút bỡ ngỡ, Hermione thì rất bất ngờ khi anh lại kéo cô đến tận đây. Sau đó. Hermione mới nhận ra, chỉ có ở đây mới không ai để ý và phát hiện ra. Vậy là có thể thoải mái vui chơi cùng nhau rồi.
Dạo phố được một lúc thì rất nhiều đám đông kéo đến cùng một hướng, không biết chính xác có chuyện gì nhưng Hermione cũng kéo Draco đi theo. Không ngờ là pháo hoa đang được bắn lên ở London Eye và đứng bên bờ sông Thames có thể quan sát một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Hay quá, là pháo hoa kìa." Hermione thốt lên, nhanh chân chạy đến gần bờ sông để quan sát rõ hơn.
Draco theo sau, kinh ngạc, há hốc cả miệng:
"Đùa à, Muggle cũng có phép thuật riêng nữa à?"
"Không phải Draco, đây là pháo hoa, không phải phép thuật gì đâu." Hermione bật cười.
"Pháo hoa? Nó giống như câu thần chú Periculum. Vậy là bọn họ cũng có đũa phép hay gì đó để tạo ra nó à?"
"Không, họ chỉ dùng thuốc nổ và thuốc phóng, chỉ cần châm lửa là nó có thể phóng lên những chùm pháo hoa đẹp mắt như vậy." Hermione giải thích rồi mỉm cười. "Thế giới Muggle có nhiều điều thú vị hơn anh tưởng đấy Draco. Mặc dù họ không có phép thuật nhưng họ có khoa học."
"Cũng không tệ." Draco khịt mũi, rồi bật cười kéo Hermione vào lòng. "Nhưng phải công nhận cảnh tượng này, đúng thật là đẹp đến khó tả."
Khung cảnh vô cùng lãng mạn, dòng người hai bên bờ sông đều dừng chân và ngước nhìn lên trời. Những chùm pháo hoa được phóng lên trời tạo nên rất nhiều hình thù đẹp đẽ. Bầu trời đêm được thắp sáng đỏ rực cùng với những tiếng nổ đùng đùng. Không rõ là dịp lễ hay sự kiện gì nhưng thật may mắn khi chúng ta được ngắm pháo hoa cùng nhau.
"Này Draco, nghe nói nếu hai người ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa thì nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi đó. Nhưng tiếc thật đấy, hôm nay không phải giao thừa."
"Không cần chờ đến giao thừa, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau" Draco khẳng định chắc nịch. "Anh đảm bảo, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu."
Hermione bật cười:
"Draco, từ ngày ở bên anh, em sắp bị tiểu đường rồi đấy."
"Tiểu đường?" Draco cau mày rồi tặc lưỡi. "Bỏ đi, mặc kệ nó là gì, anh đang nóng lòng để cho em xem một thứ."
"Huh"
"Nó nằm trong túi áo của em đấy."
Hermione thò tay vào trong túi áo, có thứ gì đó nằm trong túi áo phải của cô. Mắt Hermione mở to ra cùng với ánh sáng từ những chùm pháo hoa làm cho đôi mắt của cô long lanh hơn bao giơ hết. Hermione đang cầm trên tay một sợi dây chuyền, chính là sợi dây chuyền mặt quả táo mà cô đã ngắm nghía rất lâu ở cửa hàng bà Rosier.
Hermione chỉ biết há hốc miệng, bất ngờ, không biết Draco đã bỏ nó vào túi của mình từ lúc nào. Cô chỉ biết bật cười với ánh mắt hạnh phúc.
"Anh thấy em đã ngắm nó rất lâu nhưng lại không mua." Draco nhún vai. "Nhưng đó lại là quyết định đúng đắn đấy Hermione, em đã cho anh cơ hội mua nó cho em." Draco vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ cho Hermione.
Hermione cầm lấy mặt dây chuyền lên, cười nói:
"Lúc đầu nhìn thấy quả táo này, em đã nghĩ ngay đến anh và đã rất muốn mua được nó. Cảm ơn anh vì đã mua nó cho em."
"You're the apple of my eyes, Hermione"
(*Câu này nghĩa bóng nôm na là "Em là người quan trọng nhất trong mắt của anh." là một cách nói lãng mạng hơn của "I love you" đoá (>.<) *)
Một buổi tối không thể nào quên, hình ảnh của những chùm pháo hoa nổ bụp bụp trước mắt đến nhiều năm sau đều làm cho cả hai khi nghĩ lại vẫn cảm thấy bồi hồi và khó tả.
Sau khi tay trong tay dạo quanh London đủ lâu, Draco đèo Hermione trên cây chổi hàng xịn chở về The Burrow vào lúc nửa đêm. Lần này, Draco đã không dám chạy quá tốc độ vì Hermione đã doạ sẽ đạp anh rớt khỏi chổi nếu dám làm như vậy, nhưng thực chất Draco chạy chậm chỉ để được ở bên Hermione lâu hơn nữa.
Cả nhà Weasley đã lên giường đi ngủ, nên khi về đến Hermione phải vô cùng cẩn trọng để không phát ra tiếng động trong bóng tối. Hermione thở phảo khi leo vào được trong phòng ngủ qua cửa sổ mà Ginny đang ngủ bên trong không bị đánh thức. Hermione cảm thấy như mình đang làm điều gì sai trái vậy đó, giống như con gái trốn gia đình để đi chơi với trai, nhưng mà đúng thật là vậy chứ còn gì nữa.
"Tạm biệt." Draco vẩy tay, thì thào hết sức nhỏ tiếng.
Hermione có hơi chần chừ, cắn môi đang suy nghĩ điều gì đó, Draco vẫn đang lơ lửng trên cán chổi bên ngoài cửa sổ, chờ đợi cô vẩy tay tạm biệt anh. Hermione nuốt nước bọt rồi chồm người ra ngoài cửa sổ, nắm lấy cổ áo Draco mà kéo lại gần, hôn lên má anh một cái. Draco bị chậm một nhịp vì khá bất ngờ khi Hermione lại chủ động. Sau đó, Draco quay mặt lại, cười nhếch mép:
"Được lắm Hermione, em làm anh không kiềm chế được rồi."
"Em..." Hermione chưa kịp nói gì, đã bị bịt kín miệng.
Draco đặt tay lên cổ Hermione, kéo cô sát lại và hai đôi môi chạm nhau. Hermione vẫn còn nắm lấy cổ áo của Draco, cái cảm giác lạnh toát tràn ngập cơ thể làm cô càng siết chặt lấy cái cổ áo. Cả cơ thể của Hermione đông cứng lại, có chút căng thẳng vì sợ bị phát hiện nhưng không quay đầu đi, lại chờ đợi, ngầm cổ vũ anh.
Nhưng chưa đắm chìm trong men say ngọt ngào này được bao lâu thì cửa sổ phòng tầng trên mở ra. Ron vì không chợp mắt được nên đã mở cửa sổ phòng ra hít thở một chút không khí và nhìn thấy bóng người, nó hét lớn:
"Ai đấy, ăn trộm hả."
Hermione giật mình đẩy Draco ra, xém tí nữa anh bay khỏi cái cán chổi. Draco loạng choạng, gượng người vừa giữ lại thăng bằng vừa rủa trong lòng, đồ Weasley chết bầm phá đám này. Tiếng Ron hét lên càng lúc càng to và có hai ba tiếng bước chân đang chạy xuống.
"Chết rồi!" Hermione quay người lại để xem Ginny đã thức dậy chưa, ngoài tiếng động ở bên ngoài ra thì căn phòng vẫn tối đen, hình như con bé vẫn còn ngủ. "Anh mau về-"
Draco lại nhích cán chổi lại gần thành cửa sổ, kéo Hermione lại, hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thào vào tai cô:
"Chúc em ngủ ngon, quả táo của anh."
Hermione còn ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra thì Draco đã xoay cán chổi và phóng bay vút lên bầu trời đen rồi biến mất trong không trung. Cô nở nụ cười hạnh phúc, nắm chặt quả táo anh tặng trong bàn tay.
"Hermy, Gin, hai người không sao đấy chứ?"
Cánh cửa căn phòng bật ra và đèn được bật sáng. Hermione vẫn còn đứng ở bên cạnh cửa sổ, còn Ginny thì mơ mơ màng màng ngồi dậy dụi mắt.
"Chuyện gì vậy anh Ron?" Ginny nói với giọng ngái ngủ.
"Anh thấy có người ở ngoài cửa sổ, nó bay trên cán chổi, giống như nó đang định leo vào trong vậy." Ron vừa nói vừa đi lại chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài xem xét.
"Nhà mình có gì đâu mà trộm trời." Ông Arthur ngáp. Bà Molly đứng bên cạnh với đôi mắt lim dim nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau, cứ như bà chuẩn bị quát lên tới nơi.
"Làm gì có ai ở ngoài này đâu Ron." Hermione đáp một cách rối rắm và lủng củng. "Chắc là... bồ mớ ngủ đấy mà... nãy giờ chỉ có mình đứng ở đây thôi, ờm... vì khó ngủ nên mình ra đây hóng gió chút thôi."
"Nhưng rõ ràng-"
"Ronald Weasley!!! Buồn quá nên kiếm chuyện giỡn hả, có biết là dạo gần đây ta khó ngủ lắm không." Cuối cùng thì bà Molly cũng nổi cơn lôi đình, đi đến nhéo tai Ron kéo nó về tận phòng.
Hermione thờ phào, liền chạy ra đóng cửa phòng lại. Cứ tưởng là hết chuyện ai dè Ginny đột nhiên lại tỉnh ngủ hẳn mà nhướn đôi lông mày lên, giả vờ ho khan rồi nói:
"Một là chị kể cho em nghe chuyện vừa rồi hai là em hét lên sự thật đấy."
Hermione nhăn mặt, biết ngay là sẽ không qua mắt được con bé. Dù sao chuyện mình biến mất trong buổi tối cũng đủ làm con bé nghi ngờ rồi còn gì. Hermione nhún vai rồi quyết định im lặng, leo lên giường trùm chăn kín mặt. Nhưng Ginny không chịu thua, trèo qua giường cô, quậy không cho cô ngủ. Cuối cùng, Hermione đành kể mọi chuyện.
Hai chị em chuyện trò cả đêm, Ginny trầm trồ nhìn sợi dây chuyền tinh xảo mà Hemrione được Draco tặng, con bé liền ganh tỵ và không ngừng trêu ghẹo bà chị.
Sáng hôm sau, Hermione còn đắm chìm trong giấc ngủ sâu thì bị Ginny liên tục lay người gọi dậy.
"Hermyyyy, dậy mau, nhanh lên nào, em tò mò muốn biết đó là thứ gì lắm rồi."
Hermione đờ đẫn người ngồi dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, rồi nhìn thấy một thùng bưu phẩm to đùng ngay giữa phòng mà tỉnh ngủ hẳn.
"Cái gì vậy?"
"Nó được một con cú mang đến hồi sáng, à không là hai con lận, mới khiên nổi cái kiện hàng này." Ginny nhìn tới nhìn lui. "Em đợi chị dậy để mở đây, mau lên đi, có khi là một món quà gì đó rất to."
"Từ từ đã Gin, lỡ nó có gì bên trong thì sao, để chị kiểm tra trước đã." Hemrione cầm đũa phép lên định dùng bùa tiết lộ để kiểm tra kiện hàng nhưng bị Ginny cản.
"Khỏi đi, chị nhìn tên người gửi là sẽ muốn mở ra ngày thôi."
Hermione bước xuống giường, đi đến và nhìn vào nó, tên Draco Malfoy được viết to đùng ở bên trên.
"Draco sao!" Hermione vội vàng mở gói hàng ra trong khi Ginny đang tủm tỉm cười.
Hermione há hốc mồm, không thể thốt lên được lời nào, mở to mắt nhìn Ginny.
"Cái gì vậy?" Ginny đi vòng ra sau lưng Hermione và thốt lên: "Merlin ơi, đẹp quá trời luôn."
Hermione cầm nó lên, đó là một chiếc đầm dạ hội màu xanh lơ. Ginny nhận ra đó là mẫu thiết kế vừa mới ra mắt hôm qua, con bé trầm trồ:
"Không đùa được đâu, là mẫu mới được in trên bìa tạp chí thời trang hôm qua nè." Ginny sờ vào chiếc đầm. "Nhìn xem Hermy, chất liệu của nó này, là hàng xịn đấy. Mà phải rồi ha, Draco Malfoy sao lại mua đồ pha ke được chứ."
Có một mẫu giấy rớt ra, Hermione cầm lên đọc, bên trong ghi: Thấy cái đầm này rẻ mà đẹp nên anh mua tặng em, nhớ mang nó đến bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường nha.
"Rẻ? À đối với hắn thì có cái gì trên đời này mà đắt được với hắn đâu chứ." Ginny tặc lưỡi. "Phải rồi, em cũng nên đi đòi Harry mới được, ngày kỷ niệm thành lập trường cũng sắp... mà là ngày mai còn gì." Ginny hốt hoảng khi chưa biết nên mặc gì để đi.
Là ngày mai rồi sao, ngày mai chúng ta sẽ được quay lại nơi đó, nơi bắt đầu mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro