Chap 14: Trở lại Hogwarts
"Nhanh lên nào mấy đứa, xe Vong Mã đã đến rồi đấy."
Bà Molly lật đật chỉnh trang lại cái cà vạt cho ông Arthur, ngước cổ lên trên những bậc cầu thang mà hối thúc hai cô con gái. Harry và Ron đã đâu đó xong xuôi trong những bộ lễ phục láng o, liên tục nhìn đồng hồ, và thở dài. Tụi nó đã đợi Hermione và Ginny sửa soạn cả tiếng đồng hồ.
"Hai cái đứa này, không mau lên là ta bỏ ở lại bây chừ."
Bà Molly chống nạnh, chật vật bước lên cái cầu thang trong bộ váy dạ hội, bước được hai ba nấc thì Ginny xuất hiện. Con bé ho một cái cho mọi người chú ý rồi nói:
"Cả nhà chú ý này, nhường đường cho công chúa đi nào."
Ginny nhích người sang một bên và đưa tay ra mời Hermione bước xuống. Cô nàng lấp ló, bước ra, mặt đỏ ửng cả lên. Hermione đang mặc trên người chiếc đầm dạ hội màu xanh nhẹ nhàng phối kim sa lấp lánh, mái tóc của cô được tết lại và búi lên gọn gàng cùng vời một lớp trang điểm nhẹ. Mái tóc được búi lên đó đã để lộ ra phần vai vô cùng quyến rũ, xen lẫn một chút quý phái. Hermione là điều mình chứng cho câu nói người đẹp vì lụa vì mỗi lần cô lên đồ đều khiến mọi người không hết xuýt xoa.
"Ôi Hermy, lộng lẫy hết chỗ chê." Bà Molly khen ngợi. "Cả con nữa Ginny, hai đứa đều đẹp."
Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy Hermione lên đồ nhưng thực ra đây cũng mới là lần thứ hai, lần đầu là hồi Dạ tiệc Giáng Sinh năm bốn chứ đâu, nên Harry và Ron cũng há hộc miệng y cái lần đó. Tụi nó vẫn chưa bao giờ quen được cái hình ảnh lộng lẫy này của Hermione.
Đâu đó xong xuôi, ông bà Weasley lên một cổ xe Vong Mã riêng và cổ xe còn lại dành cho bốn đứa con. Các ông anh khác của nhà Weasley cũng sẽ đến riêng, họ sẽ đến cùng với gia đình nhỏ của bọn họ.
Ngồi trong cổ xe, Hermione không ngừng nghĩ đến Draco, nhìn Harry và Ginny tay trong tay ngồi trước mặt, cô ước mình và Draco cũng có thể được như vậy. Cũng không biết Draco ăn bận như thế nào nhỉ, nhưng lúc nào anh cũng nổi bật trong các bữa tiệc mà, lại còn nhiều cô gái để mắt đến mời rượu, nghĩ đến thôi là Hermione lại thấy lo lắng.
Chưa tới nửa giờ đồng hồ, Hogwarts đã hiện ra trước mắt, một cảm giác bồi hồi khỏ tả tràn dâng trong lòng. Cả bốn đứa đều nhìn nhau mà bật cười, tụi nó đã trở về Hogwarts rồi, ngôi nhà nhỏ của tụi nó.
Cổ xe Vong Mã vừa tiếp đất, cửa xe còn chưa mở thì ánh đèn từ những cái máy ánh liên tục nhấp nháy của đám nhà báo, phóng viên. Một lực lượng nhà báo hùng hậu đang túc trực ngoài sân trường để săn những bức ảnh quý giá cho tờ báo của họ.
Hermione là người bước xuống cuối cùng và làm những thợ nháy phải vất vả hơn nữa, họ thi nhau chen trúc để chụp hình cô nàng. Sau bao nhiêm năm làm người nổi tiếng thì Hermione cũng quen với sự nhấp nháy của ánh đèn máy ảnh nhưng cô vẫn không ngừng căng thẳng, gượng cười và vẩy tay, dù sao cũng nên có một vài tấm ảnh đẹp.
Harry và Ginny vừa xuống xe đã bị một nhóm phóng viên bế đi phỏng vấn riêng. Ron thì cũng lo đi kiếm lấy cô bạn gái Lavender của nó. Hermione bị bỏ lại một mình, cô cố nán lại vài giây để chụp vài tấm hình rồi cũng hấp tấp tiến vào bên trong để không bị giữ lại phỏng vấn.
Hermione chật vật xách cái đầm lên, bước nhanh lên bậc cầu thang trong đôi giày cao gót. Đám phóng viên vẫn chạy theo cô, liên tục chào mời:
"Cô Granger, nhìn máy của tôi này."
"Cho tôi xin một tấm cô Granger ơi."
Hermione nghỉ mình nên tỏ ra thân thiện hơn một chút nên đã quay mặt lại, nở nụ cười đáp lại bọn họ trong khi đang không ngừng leo lên những bậc cầu thang và trong lòng hơi bất an vì sợ họ sẽ lại hỏi cái chuyện kẻ thứ ba đó. Vì thế mà cô đã vô tình vấp phải cái bậc thềm và ngã về phía trước. Nhưng một cánh tay của ai đó đưa ra và Hermione đã nhanh chóng bám lấy nên cô không bị té sấp mặt xuống đất. Hermione thở phào, xém tí nữa là phải đào cái lỗ chui xuống rồi. Cô đưa tay chỉnh lại phần tóc mái rồi mới ngước nhìn người vừa đỡ cô để cảm ơn nhưng rồi tròn xoe mắt và mỉm cười:
"Draco"
Draco diện một bộ suit màu đen lánh, làm cho mái tóc bạch kim của anh càng nổi bật hơn bao giờ hết. Và điều làm Hermione chú ý là cái cà vạt của Draco lại cùng màu với cái đầm của cô, nhìn thấy nó, cô đã tủm tỉm cười. Draco thì nhíu mày, rõ ràng đã dặn người ta đừng lộ liễu vậy mà còn đứng đó cười với mình.
"Hai người có thể cho chúng tôi một tấm hình được không, nhìn bộ lễ phục của hai người xem, rất là hợp với nhau." Một người thợ chụp hình yêu cầu.
Hermione cứ tưởng Draco sẽ đồng ý và cô cũng muốn có một tấm ảnh chung nên cô đã chỉnh trang lại mái tóc của mình nhưng sự căng thẳng lại dâng lên khi được hỏi:
"Và tôi có thể hỏi hai người vài câu được chứ?"
Hermione chớp chớp mắt, cắn môi, cô không muốn phải nhắc đến cái chuyên đó trong ngày vui này chút nào. Draco liền phủi tay:
"Không có thời gian đâu. Granger, giáo sư Mcgonagall đang đợi cô bên trong đấy, mau vào nhanh lên."
Draco nháy mắt với Hermione, hất mặt vào bên trong ra hiệu cho cô mau đi vào. Hermione hiểu ý, quay gót đi nhanh vào trong, đến cửa cô quay đầu lại nhìn, Draco đang cản bước đám phóng viên lại và đang bị đặt câu hỏi dồn dập, Hermione mỉm cười thì thầm:
"Cảm ơn anh, Draco."
Cánh cửa mở ra, Hermione bước vào Tiền sảnh, khung cảnh của Hogwarts vẫn y chang như vậy. Hermione hít một hơi thật sâu rồi bước vào Đại Sảnh Đường, ở ngay chính giữa là một cái bánh kem to đùng, và trên trần nhà là bầu trời đầy sao lấp lánh.
"Hermione kìa, Hermione."
Hermione quay lại hướng có tiếng gọi, thì ra là hội bạn Gryffindor. Hermione liền đi đến, ai cũng trầm trồ khen ngợi cô. Một lát sau, Ron và Lavender xuất hiện rồi Harry và Ginny cũng nhập hội ngay sau đó. Harry lấy khăn giấy lau mồ hôi, than thở:
"Mệt thật đấy, đám phóng viên cứ hỏi tới hỏi lui."
"Đúng là mệt thiệt", Ron cũng thở ra. "Mà Hermy, bồ đúng là chuồn lẹ thiệt đấy, sao bồ có thể qua mặt được bọn họ mà vào đây nhanh vậy chứ."
Hermione chỉ nhún vai, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của bạn trai. Cô đánh ánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Draco, anh xuất hiện trong nhóm Slytherin ở phía bên kia, xung quanh là những cô gái xinh đẹp, liên tục cụng ly với anh. Biết ngay mà, Hermione nhíu chặt mày.
"Này Hermione", Parvati lay người cô. "Cậu nhìn đi đâu vậy, mọi người đang bàn về cái đầm của cậu kìa."
"Trời ơi Hermione, cái đầm này là hàng giới hạn chỉ có một cái duy nhất thôi đấy và cái sợi dây chuyền quả táo đó cũng là hàng hiệu luôn." Lavender trầm trồ. "Wow, ghen tỵ quá đi mất."
Hermione ngại ngùng, chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi thở phào khi Luna đã đẩy câu chuyện sang một hướng khác.
Buối tiệc bắt đầu được một lúc, tiếng nhạc du dương nổi lên, và từng cặp đôi thi nhau ra giữa sảnh để khiêu vũ. Thế là chẳng mấy chốc, tự nhiên Hermione lại bị bỏ rơi, ai cũng có đôi có cặp và dắt tay nhau ra nhảy. Nhưng cũng may Hermione không phải đứng một mình vì còn có Luna, bạn trai Rolf Scamander của con bé bận chăm sóc sinh vật huyền bí nên không cùng đến được.
Nói không buồn chút nào thì đúng là nói dối, Hermione đang khá hụt hẫng khi nhìn xung quanh ai cũng đều hạnh phúc với nửa kia của mình. Cô lại đánh ánh mắt nhìn Draco, tức thiệt, sao hắn lại trò chuyện vui vẻ vậy chứ. Mà cũng phải thôi, đáng đời mình lắm, ban đầu là do mình muốn như vậy mà, sao có thể trách anh được.
Từ lúc bữa tiệc bắt đầu, rất nhiều cô gái đã đi đến cụng ly làm quen với Draco. Anh chỉ lạnh lùng cụng ly đáp lại cho lịch sự rồi không nói gì thêm, để mặt cho đám bạn của anh giải quyết. Pansy mệt mõi, góp ý:
"Draco, lần sau đi dự tiệc đừng diện đồ đẹp nữa được không."
"Anh có muốn thế đâu, ai biểu cái mặt này điển trai quá làm gì." Draco hất mái tóc.
"Mà này, đáng lẽ mày nên đi chung với vợ của mày chứ Draco." Blaise hất mặt về phía Hermione đang đứng. "Như vậy thì khỏi có cô em nào bám theo."
"À thì ra là vậy, bảo sao nãy giờ mày toàn nhìn về hướng đó." Theodore hí hởn nói.
Draco liếc con mắt sắc bén nhìn Theodore, mà đúng thật là vậy, nãy giờ anh vẫn luôn để mắt đến cô.
Một lúc sau, Daphne trở lại với dĩa bánh trên tay, cô nàng than thở đói bụng nên đã đi kiếm cái gì đó lót dạ.
"Ồ là bánh Apple Pie hả", Pansy được Daphne đút cho một miếng bánh. "Làm em nhớ đến Hermione."
"Hả?" Draco ngạc nhiên, chuyện về quả táo chỉ có hai đứa biết thôi mà.
"Hermione có kể với em cô ấy có cảm giác như đang được cho ăn Apple Pie trong cái đêm mà anh bồng cô ấy về phòng ấy, lúc đó cô ấy còn chưa nhớ ra được gì nên cứ tưởng là mơ."
Draco bật cười, thì ra là vậy, nụ hôn đó giống với Apple Pie chỗ nào chứ. Draco lại nhìn Hermione, nheo mắt khi thấy đám Gryffindor đã bỏ đi đâu hết, để lại cô với con bé kì lạ nhà Ravenclaw. Đột nhiên lại chẳng thể kiềm chế được nữa, nhìn Hermione trong bộ dạng xinh đẹp đó, Draco không thể nào mà đứng yên được. Ngay từ lúc đầu khi còn ở ngoài kia, khi nhìn thấy Hermione bước xuống cổ xe Vong Mã trong bộ cánh mà mình tặng, trái tim của nó như muốn nhảy ra ngoài.
Draco căn môi, nhìn ngó xung quanh, mọi người đang bận nhảy nhót nên chắc cũng không ai để ý, nhưng điều làm Draco quan ngại nhất là ba của anh cũng có mặt tại đây. Draco chỉ dè chừng trước ông Lucius vì cũng chẳng biết phản ứng của ông sẽ thế nào. Đánh mắt nhìn lại Hermione thì đôi lông mày liền cau lại, Draco đập vai Blaise hỏi:
"Thằng cha đó là ai vậy?"
Hermione hiện đang được một anh chàng bắt chuyện, trông tướng tá cũng cao ráo, ngon trai.
"À, là Cormac McLaggen, nó-"
Blaise còn chưa nói hết lời, Draco với gương mặt lạnh toát, cầm ly rượu lên đi thẳng qua đó. Hội bạn Slytheirn biết thừa tại sao Draco lại có phản ứng như vậy vì ai cũng biết năm xưa Cormac McLaggen đã công khai theo đuổi Hermione thế nào nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng.
"Hermione, lúc nãy anh còn không nhận ra em nữa cơ." Cormac nâng ly rượu mời Hermione uống với mình.
"Ờm, chào anh Cormac, lâu quá mới gặp." Hermione liền cầm ly nước cam lên cụng ly đáp lại.
"Dạo này em thế nào, liệu anh còn có cơ-"
"Ôi, xin lỗi xin lỗi, thật ngại quá, đổ rượu lên áo của anh rồi."
Draco đi thẳng đến không chần chừ gì mà đổ ly rượu lên người Cormac, làm như vẻ mình vô tình đụng trúng người, còn đứng chen vào giữa Hermione và Cormac mà giả vờ xem xét vết tích.
"Tôi nghĩ anh nên vào nhà vệ sinh đi, không là rửa không sạch đâu đấy."
Draco nói với đôi lông mày nhướn lên cùng với điệu cười nửa miệng, Hermione đứng đằng sau nên cũng không thể nhìn thấy được cái biểu cảm này. Cormac hậm hực nhưng nó biết mình không nên đụng đến Malfoy nên đành rời đi. Sau đó, Draco quay người lại nở một nụ cười thiện lành với Hermione. Cô chỉ biết cau mày, cười khổ với tên bạn trai này.
Draco ho khan một cái, liếc nhìn Luna, con bé đang nhìn anh với ánh mắt mơ mơ màng màng.
"Ừm... Granger, ra ngoài một chút được chứ, chuyện công việc ấy mà..."
Hermione cũng ngại ngùng liếc nhìn Luna, con bé mỉm cười nói:
"Chị cứ đi đi, em đứng một mình cũng được mà. Có thể em sẽ đi kiếm gì đó ăn."
Nói rồi con bé rời đi, Draco đắc ý, phải vậy chứ, rồi nói:
"Anh sẽ ra trước, gặp nhau ở tầng hai nha."
Draco rời đi thì đúng lúc Harry và Ginny quay lại, vì Ginny nhìn thấy Draco đi đến nên liền kéo Harry quay lại để hỏi xem có chuyện gì nhưng Hermione lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn lẹ khỏi đó.
Ở ngoài Tiền Sảnh cũng vô cùng đông đúc người, Hermione khổ sở lách qua đám đông rồi leo lên bậc cầu thang. Tại tầng hai không một bóng người, Hermione gọi nhỏ tiếng:
"Draco, anh đâu rồi."
Hermione bị Draco xém làm cho đứng tim, anh từ đâu xuất hiện, ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cổ cô một cái, nói thấp giọng:
"Hermione, hôm nay em quá lộng lẫy, anh kiềm chế đến tận bây giờ là một kỳ tích rồi đấy."
"Hừ, chẳng phải anh còn bận cụng ly với mấy cô em xinh đẹp ngoài kia à." Hermione khẽ quay đầu lại, nói.
"Lại chẳng phải em bắt anh phải diễn như bình thường, mà em còn dám bắt bẻ anh trong khi mình cũng đi bắt chuyện với kẻ nào đó năm lần bảy lược theo đuổi em."
"Ồ, em chỉ chào anh ta có một câu đã bị anh đến phá đám rồi."
"Chà, nhìn xem, xem ai đang tiếc kìa."
"Chẳng phải em." Hermione nghiêng đầu nói, sau đó cô liếc nhìn về phía cửa sổ rồi tròn xoe mắt. "Ồ, nhìn xem, anh còn nhớ chỗ đó chứ."
Hermione nắm tay Draco, kéo anh đến bên cạnh cửa sổ, chỉ tay xuống con đường ở dưới. Draco cười khổ, chỉ tay vào cái mũi của mình, làm Hermione bật cười. Đó chính là nơi Draco nhận phải cú đấm gãy mũi của Hermione.
Draco nắm lấy tay Hermione rồi cả hai tay trong tay đi một vòng quanh các dãy hành lang. Đây là điều mà cả hai đã luôn ao ước được thực hiện vào lúc trước nhưng chưa từng làm được.
"May thật đấy, cuối cùng anh cũng có thể nắm tay em đi lại trên hành lang." Draco nói.
"Tụi mình đi với nhau như vậy làm em nhớ lại nhiều chuyện thật đấy." Hermione mặt sáng rực lên lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Này, anh nhớ gốc cây đó chứ." Draco nhăn mặt vì làm sao mà quên được, Hemrione hí hởn nói: "Nơi sự tích Chồn Sương ra đời."
"Hermione, sao em toàn nhắc lại mấy cú sốc của anh không vậy."
Hermione cười to hơn nữa, làm gương mặt nhăn nhó của Draco cũng phải bất giác cười theo. Lắng đọng vài giây suy nghĩ, Hermione đề nghị:
"Draco, hay là tụi mình công khai đi." Draco bất ngờ, mở to mắt nhìn cô. "Em nghĩ lại rồi, em cũng muốn được mọi người biết chúng ta hạnh phúc như thế nào. Em muốn mình phải yêu anh thẳng thắng hơn nữa, dũng cảm hơn nữa."
Mặc dù từng hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta, luôn tràn ngập bất an, nhưng từng ngày trôi qua, lúc nào cũng chứng kiến anh đối xử tốt với em như vậy, chỉ cần dắt lấy bàn tay này, chỉ cần người trước mặt đây, thì em nhất định có thể từng chút, cùng anh bước ra thế giời ngoài kia, không phải lo sợ nữa.
Draco nhẹ nhàng mỉm cười, một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại xoa đầu cô:
"Nghĩ kỹ rồi là không được hối hận đâu đấy."
"Ừm, sẽ không hối hận đâu." Hermione gật đầu với đôi má ửng hồng.
Hermione nhìn Draco, trông anh ấy vui thật đấy, cảm giác như có ai đó đốt pháo hoa trong lòng vậy, từng ngọn lửa va vào nhau kêu đùng đùng, trời ơi nổ tung luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro