Chap 15: Nhẫn của em đâu?

Đại Sảnh Đường vẫn đông đúc người, trên sàn nhảy những cặp đôi vẫn nhảy nhót không biết mệt, tiếng nhạc du dương khi nãy cũng dần chuyển hướng sang sội động hơn. Từng nhóm người chuyện trò với nhau nhưng rồi lại phải lần lượt, trợn tròn mắt, há hốc miệng, và cùng nhìn về một hướng.

Từ cửa của Đại Sảnh, Draco và Hermione đang nắm tay nhau tiến vào. Hermione căng thẳng đến mức cụp cả mắt xuống, không dám nhìn ai, nhưng cô vẫn muốn biết biểu cảm của bọn họ nên cứ đánh mắt lên nhìn thì lại cụp xuống lại. Draco nắm chặt tay cô, thì thầm trấn án:

"Ngẩng cao đầu lên Hermione, có gì phải sợ chứ, tưởng tượng bọn họ là heo hết là được."

Hermione bật cười, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên.

Ở đằng kia, nhóm bạn Slytherin cỗ vũ ầm ĩ, Blaise hét lên: "Phải vậy chứ."

Nhóm Gryffindor không biết có gì mà mọi người xôn xao dữ vậy, cũng liền tò mò nhìn theo tìm hiểu. Nhưng khác với dự đoán thì tụi nó đứa nào cũng mỉm cười, có phần bất ngờ nhưng lại không phản đối chút nào, lại còn vỗ tay. Chỉ có mỗi Harry và Ron thì trố mắt, đặc biệt là Ron. Nó há hốc cả miệng mà Ginny phải húc tay nó nhắc nhở để nó ngậm miệng lại trước khi nước miếng chảy ra.

"Mèn đét ơi", Ron dụi mắt. "Hai người họ... là thật á?"

Harry mếu mặt, coi bộ nó còn không thốt lên được lời nào chỉ biết cười khổ với Ginny. Cô bé nhướm mày: "Anh biết phải làm gì rồi đó Harry."

"Nhưng mà... sao mọi người lại có vẻ bình tĩnh quá vậy." Ron nhăn nhó. "Bộ mình và Harry có bỏ lỡ chuyện gì à."

"Anh bỏ lỡ cả một năm luôn đấy Ron." Lavender cười. "Hai người không quay lại trường học tiếp nên không biết là phải rồi."

"Em đã nói rồi không chịu tin Harry, tất cả mọi người ở đây đều tin là giữa bọn họ có tình cảm mà."

Không biết Harry và Ron có vượt qua cú sốc này không nhưng quay trở lại với cặp đôi của chúng ta. Càng tiến vào gần trung tâm Đại Sảnh, ánh mắt chú ý đến hai đứa càng lúc càng nhiều. Khu vực của các giáo sư và những phụ huynh cũng xôn xao cả lên. Đặc biệt phải chú ý đến là biểu cảm của ông Lucius, trong khi bà Narcissa đang cười hạnh phúc chúc mừng cho con trai thì chồng của bà đang rất không hài lòng.

Hermione đã bớt căng thẳng hơn vì coi bộ mọi người đa số đều mỉm cười và ủng hộ nhưng chưa gì thì cơn căng thẳng lại nổi lên lại khi cô nhin thấy ông bà Malfoy đang tiến về phía mình.

"Chết rồi Draco, em quên mất là có ba má anh ở đây. Phải làm sao đây."

"Yên tâm, có anh ở đây, bọn họ không dám làm gì đâu."

Nhìn gương mặt hào hứng bà Narcissa, Draco có thể yên tâm phần nào nhưng mặt của ông Lucius thì không được như vậy, đột nhiên không khí căng thẳng bao trùm cả Đại Sảnh Đường. Ngay cả ban nhạc cũng chơi nhạc nhỏ lại để mọi người có thể hóng chuyện.

Ông bà Malfoy dừng lại trước mặt Draco và Hermione, Lucius chỉ mở nửa con mắt mà nhìn Hermione rồi lại nhìn Draco nhếch môi:

"Ta đã nói con thế nào, ráng mà tìm người cho vừa ý ta kia mà."

"Người yêu con mắc gì phải theo ý của ba." Draco vòng tay qua vai Hermione ôm cô lại.

"Nếu nó không phải Mud-" Lucius khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Draco, ông có chút sượng lại vì Draco chưa bao giờ nhìn ông với con mắt đáng sợ như vậy. Ông ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu cô ta không xuất thân từ Muggle thì ta đã không có ý kiến gì rồi."

Draco chưa kịp phản ứng thì Hermione đã đáp ngay sau đó:

"Thưa bác, xin lỗi vì đã chen vào nhưng cháu nghĩ mình có quyền nói." Hermione dừng lại, hít một hơi thật sâu, có chút hồi hộp khi ông Lucius đánh ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô. Draco vút nhẹ vai của Hermione để giúp cô giảm bớt căng thăng, và nó có hiệu quả, cô thở ra rồi nói tiếp: "Cháu công nhận là ban đầu, cháu có chút tự ti khi ba mẹ là người Muggle, nhưng không vì thế mà cháu bỏ cuộc. Những năm qua, cháu đã luôn nổ lực và như bác đã thấy rồi đó, cháu đã đạt rất nhiều thành công và đã có chỗ đứng của mình trong thế giới phù thuỷ này. Dám nói như vậy thì cháu đúng thật là kiêu ngạo và ra vẻ nhỉ nhưng sự thật đúng là vậy mà. Vậy nên, dù thuần chủng hay không thì cũng đều là con người, bác nên có suy nghĩ thoáng hơn một chút và hơn nữa bác không có quyền cấm cản con trai của bác những điều vô lý như vậy."

Hermione dừng lại để thở vì đã nói một hơi dài mà không ngừng nghĩ, rồi cô liên tục cắn môi lo sợ ông Lucius có thể cho cô một bạt tai cũng nên. Nhưng ông chỉ nheo mắt mà nhìn chằm chằm Hermione, không nói gì, trông rất đáng sợ. Bà Narcissa vuốt nhẹ lưng ông rồi nói:

"Thôi nào, chúng ta không nên bàn chuyện này ở đây."

Narcissa đánh ánh mắt nhìn xung quanh, cả ba liền chú ý theo. Mọi người đang thong thả, cụng ly rượu với nhau mà chăm chú theo dõi chuyện của gia đình nào đó. Mấy cô gái lúc nãy tán tỉnh Draco cũng trao cho Hermione những ánh mắt không mấy thân thiện. Hermione nuốt nước bọt, màn ra mắt gia đình nhà bạn trai của cô bị một nửa thế giới phù thuỷ chứng kiến.

Narcissa nắm lấy tay Hermione, nói: "Granger, con đừng căng thẳng quá, chúng ta không làm khó dễ con nữa đâu, ta sẽ dỗ ông chồng của mình." Rồi bà ghé vào tai cô thì thầm. "Thật ra người kiêu ngạo và ra vẻ là ông ta mới đúng, chứ từ lâu ta đã cố gắng làm cho ông ấy thay đổi suy nghĩ rồi."

Lucius vờ ho lấy giọng: "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Nói trước là ta sẽ xem biểu hiện và cách hành xử của cô thế nào Granger. Muốn trở thành Malfoy không phải dễ dàng đâu."

Lucius lườm một cái rồi quay trở lại vị trí lúc nãy. Narcissa trấn an:

"Để ông ấy cho ta lo, hai con yên tâm."

Đợi bà Narcissa đi đủ xa, Hermione thở phào, rồi đứng nhún nhún tại chỗ mà than thở:

"Chết rồi, đang lý em không nên nói câu cuối, giống như em đang ra lệnh cho ba của anh."

Draco bật cười, xoa đầu cô:

"Em đã làm rất tốt, Hermione. Anh còn không ngờ em chịu lên tiếng."

"Làm tim em muốn rớt ra ngoài luôn đấy, ánh mắt của ba anh làm em lạnh cả sống lưng." Hermione rùng mình. "Lỡ đâu ông ấy vẫn không thay đổi suy nghĩ thì phải làm sao."

"Nếu đến mức đó thì cùng lắm anh dắt em chạy trốn." Draco nheo mắt nói làm Hermione phải bật cười, rồi anh phủi tay: "Gát chuyện này qua một bên, lấy lại tinh thần nào, em đã nói là muốn cho mọi người thấy tụi mình hạnh phúc như thế nào mà." Draco vỗ vào vai Hermione mấy cái để sốc lại tinh thần cho cô.

"Được, để em dẫn anh đến ra mắt với bạn của em." Hermione nghiêng đầu nói rồi nắm lấy tay Draco dẫn anh tới chỗ nhóm Gryffindor.

Ai nấy cũng tủm tỉm cười, chờ đợi Hermione giới thiệu, chỉ có hai thằng bạn thân nhất của cô là hết lườm liết lại đến bĩu môi.

"Ừm, thôi quen mặt quá rồi không cần mình nói gì nhiều nhỉ." Hermione ngại ngùng vén mấy sợi tóc mai lên.

"Hermy, nói câu công bằng coi, hai người đang đóng kịch đúng không?" Ron vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật.

Draco cười nữa miệng: "Đóng kịch, ý mày là như này à."

Draco đặt tay lên cằm Hermione, kéo mặt cô quay lại và cúi xuống hôn lấy cô một cái ngay trước mặt mọi người. Đám bạn xung quanh hét cả lên. Dean và Seamus ôm nhau nhảy đành đạch, Ginny, Parvati và Lavender đưa tay che miệng, báu lấy nhau mà quắn quéo hết cả lên, cũng không giấu nổi sự ghen tỵ, còn Neville thì nãy giờ vẫn chưa khép được cái miệng, chỉ có mỗi Luna là trông có vẻ bình tĩnh nhất. Harry và Ron bần thần, thẫn thờ, bật ngửa. Draco nhướm đôi lông mày lên, đắc ý, liếm môi làm cho Harry và Ron muốn gục ngã.



Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc vào khoảng hơn nửa đêm. Lúc này khách khứa cũng đã thưa bớt. Sau khi chào hỏi các giáo sư, cả nhóm cũng dần tạm biệt nhau ra về. Draco và Hermione nãy giờ vẫn cứ nắm chặt tay nhau không rời, cả hai cùng mọi người đi ra ngoài Tiền Sảnh để chuẩn bị về.

"Không ổn rồi, cố tình ở lại lâu hơn để đợi bọn phóng viền về, vậy mà bọn họ vẫn còn ở lì ngoài kia khá đông." Harry chạy vào báo tin sau khi ra ngoài xem xét tình hình.

"Hai người tính sao đây, chứ ra đó thế nào cũng trấn động toàn cầu cho coi." Ginny lo lắng sợ bọn họ lại tung tin như lần trước.

"Hay để mình và Ginny đánh lạc hướng bọn họ, hai người cứ tìm đường khác mà về." Harry đề nghị.

"Không cần đâu, rồi mọi người cũng sẽ biết thôi mà." Hermione mỉm cười nhìn Draco nói: "Cùng đi ra nhé."

Draco nhướn mày, cười: "Đương nhiên rồi."

"Mình sẽ về với Draco, nhờ em báo lại với hai bác Weasley nhé Gin."

Vẫy tay chào tạm biệt rồi Hermione lại tay trong tay với Draco bước ra ngoài. Ron mếu mó:

"Eh, nói vậy là bồ ấy sẽ qua đêm với hắn hả."

Harry chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn thất vọng với những gì mà mình tin tưởng vào cô bạn thân của mình, người đã làm cho nó mất gần hết cả tháng lương. Có lẽ trong chuyện này, Ginny là lời lãi nhất hội.

Cánh cửa mở ra và đám nhà báo lại một lần nữa bận rộn. Ánh đèn chớp choáng làm Hemrione mờ cả mắt. Draco choàng tay qua vai Hermione, giữ chặt cô bên mình, liên tục che chắn cho cô trước sự chen lấn thô bạo của đám phóng viên.

"Chuyện này là sao thưa anh chị, hai người đã có mối quan hệ này từ lúc nào?"

"Ông Lucius Malfoy có phản ứng như thế nào ạ?"

"Hay hai người lại làm nhiệm vụ gì đó bí mật của Bộ?"

Những phóng viên liên tục đặt câu hỏi.

"Liệu chuyện của Rita từng viết có phải là sự thật, cô Granger là kẻ thứ ba-"

"Không phải", Draco nghiếng răng, hét vào mặt người vừa đặt câu hỏi. Rồi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào cái máy ảnh mà nói: "Sẵn đây tôi xin đính chính mọi chuyện. Hermione chưa từng làm điều gì trái đạo đức cả. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều độc thân và từ trước đến nay, tôi chỉ yêu có mỗi một mình cô ấy, đó là sự thật. Những cô bạn gái trước đây của tôi chỉ là sự sắp đặt của ba tôi. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, mong mọi người hiểu cho và đừng bịa chuyện bậy bạ."

"Vậy cô Granger, cô có thể-"

"Xin lỗi", Draco cắt ngang, đẩy đám phòng viên trước mặt ra. "Bạn gái của tôi mệt rồi, xin đừng hỏi gì thêm. Xin phép cho qua."

Vất vả một hồi mưới vượt qua được đám phóng viên hùng hậu đó mà leo lên cổ xe Vong Mã. Hermione tựa lưng vào ghế thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng kết thúc. Draco tựa đầu lên vai Hermione than thở:

"Ahhh, mệt chết đi được."

Hermione vòng tay qua mặt Draco, đặt tay lên má anh vút nhẹ, nói:

"Ngày mai tụi mình sẽ được lên trang nhất cho coi."

"Phải rồi", Draco ngồi bật dậy vì chợt nhớ ra gì đó. "Anh quên mất tụi mình còn chưa chụp tấm hình nào tử tế." Hermione cũng nhớ ra và nhăn mặt hụt hẫng.

Chuyến xe Vong Mã lao vút giữa trời đêm, bay qua cánh đồng, vượt qua một khu rừng tối đen. Làn gió thổi của buổi đêm mát lạnh, làm mí mắt của Hermione muốn xụp xuống, gục đầu ngủ lên vai Draco.

Một lúc sau, ánh điện sáng đánh thức Hermione tỉnh dậy, hơi giật mình vì Drao đang ẩm cô trên tay, cô dụi mắt:

"Draco, sao không gọi em dậy."

"Như này không phải lãng mạn hơn sao. Với lại, gót chân của em đỏ hết cả lên rồi kìa."

Hermione cúi xuống nhìn đôi bàn chân của mình, đôi giảy cao gót đã được anh tháo ra từ lúc nào. Không giấu được niềm vui sướng, Hermione ôm lấy siết cổ Draco thật chặt.

Bồng Hermione vào tận phòng rồi Draco mới đặt cô xuống, Hermione có chút hốt hoảng khi nhận ra đây là phòng của Draco.

"Draco, em cần thay đồ cái đã. À em lại không mang theo đồ thay, em mượn đồ của anh vậy." Cô kiếm cớ để kéo dài thời gian.

Draco bắt đầu cởi áo vest ở bên ngoài, tháo cà vạt. Hermione bặm môi, có chút bất an trong lòng, không phải là sợ hãi điều gì mà lo lắng Draco sẽ làm điều đó với mình, dù gì trước giờ họ chưa từng làm trên giường.

"Trước khi thay đồ, em có muốn ăn Apple Pie không Hermione?"

Hermione nghiêng đầu, tự nhiên lại rủ cô ăn Apple Pie vào giờ này, mà không phải lúc nãy ở bữa tiệc cũng có món này, bộ anh ăn chưa đã hay sao hả?

Thấy gương mặt Hermione ngơ ngác, Draco không chần chừ chút nào, vươn đôi tay dài ra, ôm eo cô nàng, kéo cô vào lòng và cuối cùng là cô bị khoá môi. Thì ra món bánh táo là như thế này, đúng thật là mỗi lần hôn Draco, vị ngọt của bánh táo luôn tràn đầy trong khuôn miệng của cô. Hermione không một chút do dự, vòng tay ôm cổ Draco. So với lần trước, nụ hôn này có phần mãnh liệt hơn. Draco vòng tay ra sau eo Hermione ôm chặt lấy cô, Hermione ghì tay lên cổ Draco ôm chặt lấy anh. Hai đôi môi xoay chuyển qua lại, rồi mở ra. Nhưng rồi Hermione nhận ra điều gì đó, đẩy Draco ra.

"Chờ một chút, sao anh lại biết được chuyện Apple Pie."

"Chuyện gì anh cũng biết."

Draco lại tiếp tục, thuận thế mà đè Hermione xuống giường. Nếu chỉ là hôn thì chắc chắn không phải lần đầu nhưng bị anh đè xuống giường như này vẫn là lần đầu, thoắt chốc Hermione thấy nụ hôn này không tốt cho trái tim bé nhỏ của mình tí nào. Nhưng Draco quá mãnh liệt, hai tay cô bị anh ghì chặt. Hermione kháng cự yếu ớt, đành phải để mặc ai đó muốn làm gì thì làm.

Mấy phút sau, Draco mới ngừng lại, buông cô ra nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy, hơi thở nóng hổi vẫn đọng trên đôi môi và hỏm cổ của cô. Hermione thở hỗn hễn, ánh mắt có chút mơ màng, rồi đột nhiên văng vẳng bên tai tiếng thì thầm:

"Hermione, gả cho anh nhé."

Hermione phải mất một phút để xác nhận lại câu nói vừa rồi. Cô hốt hoảng đẩy Draco lên để ngồi dậy, nhíu chặt mày:

"Khoan đã... anh đang... cầu hôn em đấy à?"

"Chứ em nghĩ đó là gì."

"Không... nhưng mà... cầu hôn trong phòng ngủ như này á." Hermione phồng má lên.

"Hermione," Draco thở dài. "Em làm anh hụt hẫng thật đấy, ít ra phải trả lời có hoặc không. Mà em dám trả lời không coi."

"Sao lại không dám chứ." Hermione bắt bẻ. "Ít ra... em phải được anh cầu hôn ở đâu đó đẹp đẽ một chút chứ, bãi biển hay gì đó." Hermione đập tay ngồi bật dậy, chìa tay ra. "À, còn nhẫn của em đâu?"

Draco tròn mắt, liếm môi: "Ừm...", anh ấp úng, nói ra câu đó cũng là nhất thời, tự nhiên muốn nói như vậy chứ chưa hề chuẩn bị kĩ càng. Draco gãi gãi đầu: "Anh... chưa chuẩn bị."

"Eh, chuyện quan trọng như vậy mà anh lại làm càng như này à." Hermione nheo mắt.

"Ai nói anh làm càng, chuyện chiếc nhẫn... anh sẽ bù lại em sau." Draco thở ra. "Này, anh đã tưởng tượng mọi chuyện sẽ đẹp lắm đấy, sao em lại biến nó thành chuyện hài vậy."

"Ai biểu anh vội vàng quá làm chi."

"Sợ em chạy mất chứ còn gì."

"Em là người của anh rồi, làm sao mà trốn thoát được chứ."

Một giây sau đó, Draco kéo cô vào lòng, thấp giọng nói bên tai cô:

"Sau này chúng ta cứ như vậy mà già đi nhé."

"Ừm, nhất định là vậy." Hermione rưng rưng đáp.

Bất kể là nói thế nào, tương lai cũng được, mà hiện tại cũng được, chỉ cần có chúng ta đi cùng nhau, là điều tuyệt với nhất trên thế gian này.




– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro