Chap 3: Anh hùng

Những ngày tháng sau đó của Hermione không xảy ra khó khăn gì như cô tưởng tượng mà thay vào đó là một sự bình yên lạ thường. Nhưng lại có một sự khó chịu mang tên Draco Malfoy. Mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà, người Hermione gặp đầu tiên là Draco, rồi khi đến công ty đương nhiên là cũng có hắn ở đó và cũng không tránh khỏi những trận đấu mồm đến nổi các nhân viên trong công ty cũng tập làm quen dần.

Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng làm việc của một tuần nên lượng công việc khá nhiều. Tất cả mọi người đều tất bật chạy tới chạy lui, cả Hermione cũng phải kiểm tra hết cái này tới cái kia rồi còn viết báo cáo nữa. Nhưng đúng lúc đó có một tiếng nổ phát ra, khi Hermione quay người lại tìm kiếm nguồn cơn thì đã thấy một cô bé nhân viên nữ ôm lấy cánh tay bị bỏng nặng. Hermione cũng như mọi người gần đó hốt hoảng chạy lại xem tình hình, đó là Hannah, là nhân viên mới và còn khá vụng về trong công việc.

"Không sao, để em làm tiếp được... Công việc của mọi người đã nhiều rồi làm sao gánh thêm phần của em được chứ.... Với lại thêm một lần nữa thì em mất việc mất." Cô bé vừa từ chối sự giúp đỡ của mọi người nhưng cũng tỏ ra khá đau đớn, ai nấy đều khuyên cô nghỉ làm đến bệnh viện kiểm tra vậy mà cô nhất quyết không chịu.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Hermione, Blaise cũng đang đứng cạnh đó và nó ghé vào tai Hermione giải thích: "Con bé mới đến đây làm được mười ngày thôi mà đã đi viện hết bảy ngày rồi." Hermione khinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Blaise. "Draco hù doạ còn một lần nữa là đuổi việc, tội nghiệp con nhỏ."

Hermione mặc dù đứng ngoài cuộc, cô cũng đang rất bận với đống báo cáo của mình nhưng vì cái tính bao đồng bị lay truyền từ Harry nên cô không thể làm ngơ, cô nhẹ nhàng nói: "Ừm... chị có thể giúp em được không. Chị là người rảnh nhất ở đây nên em không sợ làm phiền chị đâu."

"Sao được chứ, chị Hermione, em không dám nhờ chị đâu. Aww." Hannah kêu lên vì vết bỏng đang dần lan từ cổ tay lên khuỷu tay.

"Ôi trời đất ơi!" Một cô nhân viên khác kinh ngạc. "Vết bổng từ độc dược không đùa được đâu, em mau đến bệnh viện nhanh đi."

"Để tôi đưa cô đi." Blaise lên tiếng. "Chuyện này cô đừng lo, tôi sẽ lựa lời nói lại với Draco. Anh ta sẽ hiểu thôi."

"Đúng đó." Hermione cũng đỡ cô ấy đứng dậy. "Mọi chuyện ở đây chị giúp em lo liệu." Hermione mỉm cười an ủi cô bé.

"Chị tốt quá Hermione. Đúng y như những gì em tưởng tượng về chị." Cô nàng rưng rưng nước mắt. Hermione hôm nay lại ghi thêm một điểm cộng trong mắt những fan hâm mộ của mình. Blaise nháy mắt với Hermione ngụ ý là làm tốt lắm còn cô chỉ biết cười khổ. Thật ra trong lòng vẫn còn cảm thấy mình hơi ngu ngốc, bao nhiêu đống tài liệu vẫn đợi cô ở trên bàn vậy mà cô còn đi pha chế độc dược, nhưng coi như cô cũng đang cứu một mạng người, không giúp chắc cô ta còn cứng đầu ở lại làm việc đến mức vết bỏng lan ra cả người mất.

Mọi người giải tán quay lại làm việc sau khi Blasie đưa cô gái đó đi bệnh viện. Hermione đứng chống hai tay lên hông tại bàn làm việc của cô gái đó, cô ấy vừa để lại cho Hermione một tờ giấy những thứ thuốc cần pha chế trong hôm nay. Tổng cộng là năm thứ thuốc khác nhau nhưng thời gian để làm được một cái cũng phải mất nửa ngày nếu theo đúng như những kiến thức mà Hermione có được từ thầy Snape. Hermione thở dài, độc dược đâu phải là thế mạnh của cô đâu chứ, nhưng mọi người ở đây đang rất ngưỡng mộ cô nên không thể làm mọi người thất vọng được.

Ba tiếng đã trôi qua nhưng Hermione chỉ mới bắt đầu pha chế món thuốc thứ hai, Hermione thở dài nhìn xung quanh, sao mọi người ở đây giỏi thế nhỉ, pha chế một đống thứ cùng một lúc như vậy. Quả thật là mấy kiến thức được học trên trường khi đem ra thực tế thì thật khác một trời một vực. Món thuốc thứ hai này Hermione đã từng đọc qua, nhưng chưa từng thử pha chế nên không chắc chắn được. Hermione vừa đọc từng bước ở trong sách hướng dẫn vừa làm theo hy vọng không gây ra tai nạn nào như cô gái lúc nãy.

"Granger, sao cô lại ở đây?" Draco đột nhiên xuất hiện và ngạc nhiên khi nhìn thấy Hermione đang pha chế thuốc. "Chỗ này không phải là bàn làm việc của con bé đam mê vào viện à."

"Con bé lại vào viện rồi." Hermione giải thích. "Và tôi đang giúp con bé."

"Ôi giúp làm gì, dù sao nó cũng sẽ bị mất việc."

"Bởi vậy tôi mới giúp." Hermione với ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh sẽ giữ con bé ở lại nếu tôi giúp nó hoàn thành công việc ngày hôm nay chứ." Draco nhíu chặt mày, gương mặt như muốn nói cô thật là dở hơi. "Kinh nghiệm của con bé còn kém thôi chứ nếu để con bé tiếp tục cố gắng tôi tin sau này nó sẽ làm tốt."

"Cô mới đến mà cứ như hiểu rõ nó lắm." Rồi Draco cũng gật đầu. "Được thôi, để coi cô giúp gì được, mau làm đi." Draco hối thúc cô quay lại pha chế để hắn có thể quan sát. Với thành tích luôn vượt mặt Hermione trong lớp Độc dược, Draco thừa biết Hermione không giỏi về mấy loại thuốc và cô nàng cũng không tự tin vào tài năng pha chế của mình. Draco chỉ đứng đó nhìn và mong ngóng để có thể bắt lỗi cô nàng.

Hermione vừa đọc cuốn sách hướng dẫn vừa hì hục pha chế vừa đánh mắt liếc nhìn Draco đang đứng trước mặt. Chết tiệt, cái tên Chồn này, sao không đi chỗ khác giùm cái đi. Đến bước số ba, Hermione đột nhiên đứng yên. Đợi mãi không thấy Hermione thực hiện bước tiếp theo, Draco lên tiếng:

"Cho lông nhím nghiền nát vào, thêm dung dịch móng rắn nữa, rồi khuấy theo chiều kim đồng hồ 6 lần. Có vậy cũng nghĩ lâu nữa."

Hermione rời mắt khỏi cái vạc, nhìn Draco với nửa con mắt, giả vờ như đã biết: "Tôi biết rồi. Tôi chỉ đang nghỉ tay một chút." Thật ra là cô đang phân vân không biết nên cho lông nhím hay đuôi chuột ở bước này, rất cảm ơn vì hắn đã nhắc nhở. Hermione nuốt nước bọt, cầm hai lọ dung dịch trên tay nhưng mãi vẫn chưa chịu đổ vào nhau, đây là lần đầu cô bào chế loại thuốc này nên không biết kết quả sẽ thế nào, lỡ làm sai trước mặt hắn thì xấu hổ lắm.

"Tương lai của con bé đang nằm trong tay cô đấy, Granger." Draco nhắc nhở với điệu cười nửa miệng trên mặt.

Hermione liếc nhìn Draco với ánh mắt sắc bén, rồi cau mày: "Sao anh không về phòng làm việc đi chứ. Anh không thấy ngại khi ai ai cũng bận rộn mà mình thì lại đứng chơi không vậy à."

"Không." Draco liền đáp thẳng thừng.

Quên mất là da mặt của hắn quá dày để biết được cảm giác ngại. Hermione thở dài: "Vậy thì anh đi chỗ khác đi, cứ đứng đó tôi không làm được việc."

"Xem xong cô làm bước này rồi hẳn đi." Draco vẫn giữ nguyên cái nụ cười nửa miệng hoàn hảo của hắn trên mặt.

Hermione hít một hơi rồi từ từ đổ dung dịch móng rắn vào một cách cẩn thận. Draco liền can: "Này, cô phải vừa đổ vừa xoay đều tay theo chiều kim đồng hồ mới đúng chứ." Hermione liếc mắt lên nhìn Draco, đoạn định cãi lại vì cô chưa từng đọc cách làm này ở bất kì đâu trong sách hướng dẫn thì Draco đã nói tiếp: "Không biết thì bày cho, tôi chỉ bày một lần thôi đấy."

Nói rồi Draco liền tiến tới, choàng tay qua cả người Hermione như thể đang ôm lấy cô từ phía sau, nhưng thực chất là để hắn có thể cầm lấy hai tay của Hermione đang cầm hai lọ thuốc. Hermione vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng gì hết, toàn thân co rúm lại trong vòng tay của Draco. Ánh mắt của những người xung quanh cũng dần chú ý đến hai anh chị.

Draco từ từ nâng bàn tay trái của Hermione lên để đổ dung dịch móng rắn qua bên lọ chứa lông nhím và sên có sừng ở bên tay phải. Hắn cầm tay phải của cô nhẹ nhàng xoay vòng y như lời hắn vừa nói lúc nãy. Những đầu ngón tay của Hermione cứng đờ lại, cô không tập trung được vào hai cái lọ thuốc mà lại đánh mắt lén nhìn Draco. Chỉ cần ngước lên là có thể trông thấy gương mặt anh tú của hắn, đôi mắt xanh xám của hắn bình thường đã thu hút cô, bây giờ còn nhìn ở cự ly rất gần, làm cho cô gần như không thể rời mắt khỏi cái thứ màu xám lấp la lấp lánh này.

"Thấy chưa, nếu không vừa đổ vừa xoay, dung dịch sẽ không có được màu hồng như này đâu."

Dứt lời Draco cúi xuống nhìn Hermione, bất ngờ khi thấy cô vẫn đang nhìn hắn từ lúc nào. Rồi đột nhiên hơi thở của hắn có chút hơi gấp, gương mặt cứng đờ y hệt cô. Như mọi lần ánh mắt màu nâu của cô luôn thu hút hắn, bắt hắn phải dán mắt vào. Mùi hoa oải hương pha lẫn một chút mùi của cỏ dại toả ra từ mái tóc nâu xoăn óng ả của cô. Đôi môi ửng đỏ của Hermione khiến Draco không kiềm lại nổi, hắn phải nuốt nươc bọt để kiềm lại nổi ham muốn của mình. Hắn phải giả vờ làm cho khoé môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt của hắn làm ra vẻ như hắn đang rất bình tĩnh. Ngay lúc đấy trái tim của Hermione lại đập rộn ràng hơn. Thề có Merlin, hắn có thể làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng đừng cười kiểu này được không, mỗi lần nhìn khoé môi của nó cong lên hoàn hảo như này thì trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài.

"Này, nãy giờ cô có chú ý tôi hướng dẫn không vậy." Draco nhướm mày.

Hermione đánh mạnh ánh mắt sang chỗ khác để thoát khỏi sự mê hoặc này, chủ động rút hai tay của mình ra khỏi hai tay của Draco. Sau đó, hắn cũng tự động rút hai tay về lại và bước ra đứng bên cạnh cô.

"Tôi biết cách làm rồi. Anh chỉ cần nói là tôi làm được, chứ đâu có cần... như thế này." Hermione vừa nói vừa choàng hai tay vào với nhau làm động tác ôm.

"Sao vậy, trông mặt cô có vẻ thích lắm mà, mặt lại đỏ hết lên rồi kìa." Draco nói với cái điệu cười nửa miệng của hắn.

"Gì chứ?" Hermione đưa tay lên sờ mặt với một vẻ lúng túng. Eddie ngồi cạnh giả vờ ho nhẹ rồi nói vu vơ:

"Chuyện này mà bán cho mấy tờ báo chắc đủ ăn cả tháng. Mọi người ha." Những người xung quanh cùng cười và tán thành.

"Này!" Hermione liền phản đối, liếc nhìn Draco nói tiếp: "Eddie, anh đừng có làm bậy. Anh ta chỉ thích bày trò vậy thôi, mọi người đừng có hiểu lầm."

Nãy giờ lo nói chuyện mà Hermione không để ý đến cái vạc thuốc đã sôi lên và thuốc trong vạc đang bắt đầu tràn ra ngoài. Một cô nhân viên ngồi gần đó hét lên: "Hermione, coi chừng cái vạc thuốc của cô."

Hermione liền ngó xuống nhưng không kịp trở tay, thuốc trong vạc sôi lên, tràn ra và đổ lên tay cô. "Á." Hermione kêu lên, liền thụt tay lại và các đầu ngón tay bắt đầu rát bỏng hết lên. Draco hốt hoảng, liền cầm lấy cổ tay Hermione, nét mặt lo lắng hiện rõ, hoàn toàn ai cũng có thể nhìn ra, hắn nói:

"Đồ ngốc, đang nấu thuốc mà lại không để ý."

Hermione nhăn nhó, nói với giọng hơi run vì vết bỏng đang một lúc một rát lên: "Ai biểu anh bày trò làm tôi phân tâm chứ." Cũng may đây là loại thuốc khác với loại lúc này con bé kia làm nổ, và nó cũng không nguy hiểm đến mức phải đến bệnh viện. Draco rất am hiểu về độc dược cũng như các vấn đề do độc dược gây ra nên hắn chắc chắn biết cách sơ cứu.

"Đi theo tôi." Nói rồi hắn kéo cô đi ra khỏi đó và không quên dặn dò: "À Eddie, anh dọn đống thuốc đổ ra giúp tôi." Hermione chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô cùng có lỗi với Eddie đang nhăn nhó ngồi đó mà không biết làm gì hơn, bị Draco kéo đi.

Draco kéo Hermione vào một căn phòng khác, ở đó còn có bồn rửa tay, hắn kéo cô đến đó và mở vòi nước ra, cho tay cô vào. Vừa đụng vào nước, vết bỏng của Hermione càng rát hơn, cô muốn thụt tay lại nhưng Draco giữ chặt và nói: "Để yên."

Dòng nước chảy qua những vết bỏng làm nó càng lúc càng rát hơn, Hermione thốt lên một cách thỏ thẻ: "Đau."

Draco nghe vậy liền đưa mắt nhìn Hermione, cô đang bày ra vẻ mặt mếu mó như em bé, Draco bật cười: "Cô đang nhõng nhẽo với tôi đấy à."

"Nhõng nhẽo? Đau thì tôi bảo đau, chẳng lẽ tôi kêu sướng ư."

"Biết đau thì cẩn thận một chút." Draco cười khẩy. "Bớt làm anh hùng giùm cái đi."

"Tại anh chứ bộ, anh làm tôi phân tâm." Hermione trách móc.

Draco bày ra vẻ mặt thích thú, nói: "Ồ, vậy là cô thừa nhận là lo nhìn tôi quá nên mới không chú ý."

"Tôi nói vậy hồi nào." Hermione nhíu mày.

Draco tắt nước, kéo Hermione đến ghế, đẩy cô ngồi xuống ghế, nói: "Ngồi yên đó, đợi tôi đi lấy thuốc."

Vài giây sau, Draco trở lại với lọ thuốc ở trên tay, hắn kéo một cái ghế lại ngồi ngay đối diện Hermione. Draco mở nắp lọ thuốc, rồi dơ tay ra để nắm lấy tay Hermione nhưng cô thụt tay lại, hỏi: "Anh có lấy thuốc bậy bạ bôi cho tôi không đấy?"

Draco đáp tĩnh bơ: "Ừ, bôi cái này vô là bị cụt hết ngón tay á." Nói rồi Draco vẫn kéo tay Hermione lại và cô vẫn để cho hắn bôi thuốc cho mình. Dù hỏi vậy thôi chứ đương nhiên Hermione không nghĩ Draco lại xấu xa đến mức bôi thuốc độc cho cô.

Hermione biết thừa hắn đang nói xạo nên làm vẻ mặt hơi nhăn và hai con mắt nheo lại. Draco với vẻ mặt hơi hớn hở nói: "Không sợ bị cụt tay à."

"Tôi mà cụt tay, tôi sẽ có cớ để đi kiện anh, rồi lúc đó anh sẽ bị tống vào Azkaban. Nghe nói luật mới ra bây giờ là chỉ cần làm tổn hại thân thể một xíu cũng bị tống vào tù đấy."

"Chà, thật là thâm độc." Draco tặt lưỡi.

"Thâm độc như vậy mà còn không trị được cái nết của anh, tôi mà... ĐAU." Draco ấn hơi mạnh vào vết thương khiến Hermione phải hét lên rất to. "Nhẹ tay một chút đi, đau lắm đấy."

Draco liếc lên một cái nhìn Hermione, hắn vẫn giữ nguyên cái điệu cười nửa miệng trên mặt. Hermione cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục kiếm chuyện để nói nhưng không, hắn im lặng rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô và liên tục dùng miệng thổi để vết bỏng bớt rát hơn. Vài giây sau đó, Hermione cũng chỉ biết ngồi yên và việc duy nhất cô làm được là nhìn ngắm Draco. Cô đang tự hỏi sao mình lại cứ phải dán mắt vào hắn chứ, thời gian đã qua lâu như vậy mà cảm xúc của cô chẳng lẽ nó vẫn không hề thay đổi ư.

Cảm thấy không khí có chút gượng gạo và im lặng nên Hermione tìm kiếm chủ đề để nói chuyện.

"Vậy... một mình anh điều hành cái công ty này đó à."

Đây cũng là điều Hermione tò mò bấy lâu nay, cô không tin Draco có thể tự lực như vậy, chắc chắn có sự nhúng tay của một thế lực nào đó, ví dụ như ba của hắn hoặc là làm ăn phạm pháp nên mới phát triển nhanh như này, đó cũng là lý do công ty của hắn nằm trong danh sách kiểm tra của Bộ.

"Chứ còn ai nữa." Draco ngẩng mặt lên nhếch môi rồi lại nheo mắt lại. "Đừng nói là cô không tin tôi?"

"Ừ." Hermione đáp một cách thẳng thắng khiến Draco nhăn cả mặt. "Ai cũng nghĩ vậy mà, đâu có ai tin anh tự lập công ty mà nó phát triển ngon lành như này chứ. Đa số đều cho là có bàn tay của ba anh nhúng vào."

"Hả!" Draco nhếch môi rồi cười khẩy. "Trời ơi, cô cũng biết ba tôi đã bị mất uy tín cở nào sau trận chiến rồi chứ. Ông ta đâu còn tham gia vào mấy chuyện của Bộ để mà hối lộ đâu nên làm sao ông ta giúp tôi được."

"Cũng phải." Hermione tặc lưỡi. "Bởi vậy tôi mới bị cử đến đây để điều tra xem anh có dở trò phạm pháp nào không... mà thực sự... tôi đã chứng kiến anh đang làm rất tốt." Hermione đột nhiên hơi ấp úng và nói nhỏ tiếng lại khi thốt ra những điều thật lòng.

Draco mỉm cười, đôi mắt nó cong lại. Đột nhiên một cảm thấy hồi hộp ập đến trong lồng ngực của Hermione. Lần đầu nó nhìn thấy Draco cười cong cả mắt như này, một gương mặt đang rất hạnh phúc.

"Cô... là đang khen tôi đấy à."

"Hở... ai thèm khen anh chứ." Hermione ngại ngùng, ấp úng. "Ý tôi là không khí làm việc và nhân viên ở đây ai cũng tốt cả."

Draco nhướm đôi lông mày lên, vẻ mặt như tạm tin rồi cười thầm khi hắn cúi đầu xuống lại tập trung vào công việc bôi thuốc.

Cái tên này thực sự đã trưởng thành rồi. Hermione không ngờ rằng Draco đã thực sự một mình gây dựng lên cái công ty này mà hoàn toàn không có sự giúp đỡ của ba hắn.

"Hết đau chưa?" Vài giây sau, Draco cầm tay cô giơ lên, hỏi.

"Chà, thần kì nhỉ, tôi không còn cảm giác đau nữa, mấy vết bỏng cũng lành lặn hết rồi nè." Hermione bất ngờ xoè bàn tay của mình ra ngắm nghía.

"May quá, không bị tống vào Azkaban rồi." Draco đùa làm Hermione cố nở nụ cười một cách gượng gạo, cái tên này cũng biết đùa với mình à, không quen. Hắn cũng cười theo, rồi đột nhiên hắn lại mỉm cười một cách rất ôn hoà nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp. Hermione cảm giác có chút khác thường, cô hỏi:

"Sao vậy?"

"Không có gì." Draco lắc nhẹ đầu rồi cúi mặt xuống nói: "Chỉ là muốn cứ như thế này mãi."

Hermione cau mày, hắn muốn như thế này là như thế nào, nếu là cười nói với nhau vui vẻ như này thì Hermione quả thật cũng rất muốn nhưng ý của hắn làm gì mà được như vậy, chắc chắn là muốn cô bị thương chứ còn gì nữa. Hermione tự biên tự diễn rồi tự nhăn nhó một mình làm cho Draco cứ tưởng cô sẽ nghĩ ngược lại với hắn, cô ấy không thích như thế này ư.

"Chết mất." Hermione đứng bật dậy. "Mau quay lại làm tiếp thôi chứ không kịp giờ mất." Hermione vội vã quay lại phòng điều chế mà không thèm ngó ngàng gì tới Draco ở phía sau.

Bước ra khỏi căn phòng đó, Hermioen sãi từng bước dài, và tay liên tục vổ vào hai má. Chắc bây giờ mặt của cô đã đỏ cả lên rồi. Thôi nào, Hermione. Cô đang tự trấn an mình. Cái cảm xúc ngu ngốc này, đã bao năm rồi chứ...

Hermione quay lại bàn làm việc và quyết tâm giúp đỡ con bé không bị mất việc. Lúc quay lại, Hermione không quên cảm ơn Eddie đã dọn chỗ thuốc đã đổ ra giúp cô rồi thở dài lật dở cuốn sách hướng dẫn ra mà đọc.

"Rễ gừng... cắt nhỏ rồi cho vào hỗn hợp... trộn đều với Hành Cam Siêu Hăng... đã được đun sôi..." Hermione lẩm bẩm đọc công thức. "Ôi trời, mình có nghỉ học đúng cái bữa thầy Snape dạy món thuộc này không nhỉ, sao mà nhìn lạ hoắc vậy nè."

Hermione lóng ngóng lôi mớ rễ gừng ra và bắt đầu cắt thì Draco từ đâu bay ra giật lấy, Hermione đứng sững ra, đứng nhìn Draco cắt từng khúc rễ gừng cho mình.

"Đứng đó làm gì." Draco ngước nhìn Hermione, nhíu mày. "Mau khuấy cái vạc sôi lên đi." Hermione mặt hơi nhăn lại, vẫn còn ngạc nhiên khi Draco chịu giúp, cô quay sang khuấy đều hỗn hợp thuốc ở trong vạc một cách lóng ngóng. "Khuấy mạnh vào." Draco nhắc nhở. "Chừng nào thuốc chuyển sang màu xanh thì bảo tôi."

Hermione thở dài, cứ như cô đang quay ngược thời gian về cái ngày cô làm nhóm với hắn trong lớp Độc dược, bị sai khiến y chang như vậy. Mà cũng đành chịu thôi vì hắn giỏi hơn cô trong lĩnh vực này mà. Hermione cũng để ý là các nhân viên xung quanh cũng bất ngờ khi thấy sếp của họ đứng ra giúp đỡ.

"Này!" Hermione bắt chuyện. "Sao tự nhiên lại giúp con bé vậy. Không phải là muốn đuổi việc nó lắm hả."

"Tôi không có giúp con bé, tôi đang giúp cho người nào đó thích làm anh hùng." Draco nhướm mày đáp và tay chân không ngừng bào chế, nhìn nó rất là chuyên nghiệp, trong khi Hermione mò cả buổi mới ra thì mới có vài giây hắn đã hoàn thành gần xong món thuốc thứ ba rồi.

Hermione nghe thấy vậy liền cười thầm, coi bộ hắn vẫn còn tình người. "Vậy anh hứa là không đuổi con bé nữa nha."

Draco liếc nhìn Hermione với đôi lông mày nheo lại, đành đáp: "Lẹ cái tay lên, tôi đổi ý bây giờ." Hermione mừng rỡ còn nhảy cả lên, Draco không thể tin được Hermione lại vui sướng vì chuyện của người khác như vậy, cái tính hay lo chuyện bao đồng không bao giờ bỏ. "Đồ ngốc." Draco thì thào, tự cảm thấy cô ấy thật đáng yêu.

Hôm sau, khi Hannah quay trở lại, nó đã sẵn sàng tâm lý để được đuổi việc. Nhưng nó khá bất ngờ khi mọi thứ lại diễn ra rất bình thường và sếp Malfoy của nó không thèm trách mắng bất cứ thứ gì và cứ như anh ta không hề biết đến cái chuyện nó đi viện vào hôm qua. Tất nhiên là nó đã được nghe kể lại mọi chuyện diễn ra ở đây từ các đồng nghiệp và con bé vô cùng kinh ngạc. Sau hôm đó, cô bé đã tôn sùng Hermione lên như thể cô là vị cứu tinh cuộc đời của nó và mọi người bắt đầu truyền tai nhau về mối quan hệ mập mờ giữa Giám đốc và cô thanh tra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro