Chap 5: Ở chung
Hermione cùng Draco bước vào Phủ Malfoy phiên bản khiêm tốn hơn. Căn nhà được phủ một màu xanh đặc trưng và mọi thứ được bài trí rất đẹp mắt, đúng kiểu một ngôi nhà của quý tộc. Hermione khép nép đi sau lưng Draco, vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngó mọi thứ. Cô để ý thấy những bức chân dung nhìn mình với ánh mắt phán xét, nhưng cô bỏ qua. Vào đến bên trong phòng khách, một con gia đinh nhỏ thó đứng đan hai tay lại trước ngực, cúi chào hai người.
"Willow, hôm nay chúng ta có khách." Draco đứng nép sang một bên để lộ ra Hermione ở phía sau.
"Ôi Hermione Granger, thật vinh hạnh cho Willow làm sao." Con gia tinh nhảy cẩn lên, bẽn lẽn đưa tay ra và nó rất vui mừng khi Hermione đồng ý bắt lấy tay của nó.
"Dễ thương quá." Hermione thốt lên khi Willow đang mặc một cái đầm màu hồng xinh xắn. "Cái váy hợp với chị lắm." Willow vui sướng, đỏ hết cả mặt.
"Nó thích cô lắm đấy, Granger. Cứ suốt ngày Hermione anh hùng, Hermione là phù thuỷ giỏi nhất, Hermione xinh đẹp nhất." Draco giả giọng nói the thé của con gia tinh.
"Ôi, cảm ơn chị nhiều nhé." Hermione nắm hai bàn tay nhỏ bé của con gia tinh mà nâng niu.
"Willow rất vui mừng khi nghe tin Hermione chuyển đến đây và Willow ngày nào cũng được nhìn thấy Hermione qua cửa sổ. Không ngờ hôm nay Willow lại được nói chuyện với Hermione, thiệt là vui sướng. À, Willow đọc hết mọi thứ liên quan đến Hermione luôn đấy. Mà cậu chủ Draco thật hiểu ý khi biết Willow thích Hermione nên toàn mua báo có tin tức về Hermione cho Willow đọc..." Hermione bật cười, liếc nhìn người nào đó đang gượng cả mặt.
"Được rồi đó Willow." Draco cắt ngang câu chuyện của con gia tinh. "Mau vào bếp chuẩn bị bữa tối đi, hôm nay mày phải làm thêm một phần ăn đấy." Willow đang có hứng kể chuyện thì xụ cả mặt vì mất hứng, rủ cả vai đi vào trong bếp.
"Chị ấy thật đáng yêu. Coi bộ anh đối xử với Willow rất tốt nhỉ."
"Xì, chưa đuổi là may." Draco tiến đến chỗ cầu thang. "Đi theo tôi, Granger, tui chỉ chỗ ở cho cô."
Hermione theo Draco lên cầu thang dẫn lên tầng hai, đi bọc qua một vòng hành lang và dừng lại ở căn phòng được ghi là phòng cho khách. Draco mở cửa mời Hermione vào trong.
"Trông cũng không tệ." Hermione nhún vai, rồi bỏ con Crookshanks xuống cho nó đi lại tự do.
"Chứ cô còn muốn gì nữa." Draco nhíu mày. "Phòng bên cạnh chính là phòng đọc sách, cô có thể đến đó làm việc. Còn ở cuối hành lang bên này là phòng tắm. Mà cô không định tắm rửa hay sao mà không đem theo đồ đạc gì..." Draco chợt nhớ ra, vung tay lên trán. "À quên, bị cháy rụi hết rồi còn đâu."
"Anh nói tôi mới nhớ." Hermione thở dài, tài sản của cô chỉ còn lại con mèo, bộ đồ đang mặt trên người và một cái giỏ sách đựng mấy đồ dùng linh tinh. "Phải đi sắm lại mọi thứ thôi."
"Đợi tôi một chút." Nói rồi Draco bỏ đi và một phút sau quay lại với một bộ đồ trên tay. "Nè, mau đi tắm rửa mà thay đồ ra cho thoải mái."
Hermione nhận lấy bộ đồ từ tay Draco một cách rụt rè. "Đồ của anh hả?"
"Hổng lẻ là của con Willow." Draco nhếch môi. "Nhường cô tắm trước đấy, mau lên."
Hermione bĩu môi, cái thái độ thiệt là khó ưa, cái nhà bự chảng thế này mà có một cái phòng tắm thôi hả. Nhưng kì lạ là cô hoàn toàn không có một chút khó chịu nào cả mà con cười thầm sau khi Draco đã rời đi, cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ như truyện tiểu thuyết vậy.
Ba mười phút sau, sau khi đã đắm chìm trong cái bồn tắm đầy xà phòng thì Hermione cũng chịu đứng lên. Mặc xong bộ đồ của Draco, Hermione đứng nhìn mình trước gương, một cái áo sweater mỏng mà một cái quần thun dài. Tay áo và ống quần phải sắn lên vài nút mới để lộ ra hai bàn tay và hai bàn chân của Hermione. Và chưa kể là cô như bơi trong bộ quần áo của hắn.
"Aisss, cái tên này ăn gì mà cao vậy chứ." Hermione chửi thầm trong khi hì hục sắn hết tay áo rồi đến ống quần.
Sau khi đã định hình bộ đồ xong xuôi, chẳng hiểu đang làm gì, Hermione kéo cái áo lên ngửi. Mùi của Draco Malfoy, tự nhiên khoé miệng của cô cong lên, một mùi hương dễ chịu, một chút mùi táo gai pha lẫn hương vị mát lạnh của lá bạc hà. Thế là Hermione đã hít lấy hít để cái mùi hương trên áo của hắn đến tận khi đi ra ngoài. Cái mùi này... thật là dễ bị nghiện.
Hermione đi được vài bước để về phòng thì Draco xuất hiện, hắn phụt cười khi thấy Hermione đang bơi trong bộ quần áo to đùng của hắn, lại còn kéo cái áo lên tận mũi làm gì không biết.
"Cười cái gì." Hermione nhăn nhó, cô để cái cổ áo lại ngay ngắn trên người.
"Tôi đã chọn bộ nhỏ nhất rồi đấy." Draco vừa nói vừa ôm bụng cười.
Hermione bậm môi, hai đôi lông mày nheo hết cả lại. "Tức thiệt, rõ ràng hồi nhỏ anh còn lùn hơn cả tôi."
Nói về cái vụ chiều cao cũng thật là thú vị. Khi con gái thường phát triển sớm hơn con trai, vì thế nên vào năm học thứ nhất và thứ hai Hermione luôn cao hơn Draco. Đến năm học thứ ba, cả hai bằng nhau nên Hermione dễ dàng tặng cho Draco cú đấm gãy mũi để đời. Năm thứ tư, Hermione lại thắng khi cao hơn được vài căng-ti-mét. Đến năm thứ năm thì hoàn toàn đảo ngược tình thế, chiều cao của cô như bị đứng lại và không phát triển được hơn nữa, còn tên kia thì phát triển như không phanh. Đến bây giờ cô chỉ đứng tới vai của hắn, mà chính xác hơn là ở tầm ngực nếu không đi giày cao gót.
Hermione trở lại về phòng của mình còn Draco cười không ngừng từ ngoài đi vào trong nhà tắm. Bực bội hết sức, Hermione đấm liên tục vào hai cái gối trước mặt, tưởng tượng đó là cái mặt của Draco để đấm cho bỏ ghét.
Một lúc sau, sau khi nằm nghĩ ngợi đủ điều để tìm xem tên Selwyn đó có thể trốn ở đâu thì cái bụng Hermione kêu lên, không biết Willow đã chuẩn bị cơm nước thế nào, Hermione bèn ra ngoài để xem tình hình, có thể phụ giúp chị ấy chút ít cho đỡ chán. Loay hoay tìm cây đũa phép để biến ra dây cột tóc thì không thấy đâu, chợt nhớ là vì lo thưởng thức mùi hương của ai đó nên cô đã để quên nó ở trong nhà tắm, thế là cô phải đi đến đấy trước khi xuống nhà bếp.
Hermione ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong của Draco, rồi cô khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa. "Này Malfoy."
"Cái gì?" Tiếng của hắn từ bên trong vọng ra.
"Anh có thể lấy giúp tôi cây đũa phép tôi bỏ quên ở trên cái chậu rửa tay..."
"CÔ NÓI CÁI GÌ? KHÔNG NGHE!" Giọng hắn hét lên.
"TÔI NÓI LÀ ANH LẤY GIÙM CÂY ĐŨA PHÉP–" Hermione hét lên lại nhưng chưa kịp nói hết câu cánh cửa đã mở bật ra.
Draco xuất hiện với cả người ước sũng, và đặc biệt hơn hết chỉ mang đúng một cái quần đùi trên người.
"Cô nói cái gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.
Hermione tròn mắt nhìn nước từ tóc hắn nhỏ xuống tong tong, chảy ngoằn ngoèo trên người hắn, lập tức cảm thấy khó thở. Đến khi cô nhận thức được mình đang nhìn cái gì thì la lên: "Cái quỷ gì vậy, Malfoy, anh bị điên à?"
Draco như quên mất sự thật là hắn đang không mặc áo, rất thản nhiên đứng dựa vai vào thành cửa hỏi chuyện: "Cô nói gì tôi có nghe đâu, phải ra đây nghe cho rõ chứ."
"Tôi nói là nhờ anh lấy giúp cây đũa phép tôi bỏ quên mà anh đang bận thì thôi, lát anh xong thì đem xuống nhà bếp giúp tôi." Hermione nhấm tịt mắt để không phải nhìn cái thứ quyến rủ này trước mặt và nói một hơi dài không thở, sau đó vội vả chạy mất.
Trước khi chạy xa khỏi hắn, Hermione nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn phía sau, và hắn còn lẩm bẩm: "Có phải lần đầu thấy đâu, ngại làm gì không biết..."
Hermione cảm thấy mặt mình nóng hơn nữa.
Mới vào đến cửa nhà bếp, một hương thơm xông thẳng vào mũi của Hermione. "Thơm quá, Willow." Cô thốt lên.
Willow nhảy lên cái ghế, một tay chống hông, một tay thì búng một cái, lập tức từng mòn ăn nối đuôi nhau bay đến và hạ cánh an toàn xuống cái bàn ăn. Mặt của con gia đinh vểnh lên và nó đang chờ đợi Hermione khen ngợi nó.
"Giỏi lắm, Willow. Chắc là sẽ ngon lắm đây." Hermione cười nói, con gia tinh đỏ cả mặt.
"Xí quên." Willow giật mình. "Còn nồi súp nữa." Willow biến mất và hiện ra trước cái nồi súp làm Hermione xém giật cả mình.
"Chị cần tôi giúp chứ." Hermione đến bên đề nghị, cô nhìn vào cái nồi súp còn to hơn cả người của con gia tinh, nó phải đứng trên ghế để vừa tầm với nồi súp.
"Ôi, Willow được phép sao." Đôi mắt của nó bình thường đã to lồi cả ra rồi, bây giờ còn mở to hơn nữa. Hermione nhẹ gật đầu đáp lại. "Ôi, vậy vinh hạnh cho Willow quá, Willow được nấu ăn với cô Hermione." Nó nhảy vòng trong tại chỗ trên cái ghế. "Nhưng mà Willow chỉ cần búng tay là có thể làm được rồi, cô Hermione xem nè."
Willow búng tay một cái thì toàn bộ dao muỗng đĩa đều dựng đứng hết dậy mà tự làm việc. Con dao sắt hành lá, cắt gọt rau củ trong vòng vài giây rồi lập tức chúng bay cái vèo vào trong nồi súp, và cái vá tự động khuấy đều lên.
"Nhưng mà Willow làm bằng tay vẫn nhanh hơn, cô Hermione nhìn nè." Nó cầm con dao lên và biểu diễn vài đường, lập tức toàn bộ củ cà rốt được cắt thành những hình tròn đẹp mắt, y như một đầu bếp chuyên nghiệp.
"Willow giỏi lắm." Hermione vỗ tay, con Willow hểnh cả mũi. "Tôi có học cách làm hoa hồng từ quả cà chua từ mẹ của tôi, muốn xem không?"
"Muốn, Willow muốn." Nó nhảy đựng lên tại chỗ.
"Xem nè." Hermione bóc lấy một quả cà chua và cầm lấy con giao cắt vỏ của nó ra, cố gắng làm sao không để bị đứt. Hermione cúi cả cái đầu xuống, mớ tóc của cô vừa mới gội xong thường rất hay xù trở lại, thế nên nó không ngừng xoà xuống và Hermione vừa cắt vỏ cà chua vừa hất lại tóc lên.
"Làm gì đấy?" Draco xuất hiện, hắn đã mặt đầy đủ quần áo, và hắn không vuốt keo lên tóc nữa nên toàn bộ phần tóc mái được rũ xuống trên trán của hắn.
"Hermione đang làm hoa hồng từ trái cà chua." Willow vừa nhảy tại chỗ vừa nói, trông nó đang rất háo hức để được xem.
Draco trề môi, nhìn Hermione đang khổ sở xoay vòng trái cà chua để cắt vỏ một cách từ từ. "Chi cho cực vậy." Nói rồi Draco rút đũa phép của hắn– của cô ra vẩy một cái vào quả cà chua còn lại nằm trên bàn, nó biến thành một bông hoa hồng thơm ngát. "Vậy phải nhanh hơn không."
"Malfoy", Hermione thở dài liếc nhìn hắn. "Đây là nghệ thuật đấy, một trong những sáng tạo trong ẩm thực của dân Muggle." Nói rồi Hermione hất mớ tóc ra sau một lần nữa, tập trung vào vòng tròn cuối cùng.
Hermione không để ý Draco tiếng đến sau mình, túm lấy mớ tóc của cô lên. Cô thụt cả cổ lại, có hơi giật mình. "Làm gì vậy Malfoy, xém tí nữa là tôi cắt hư rồi nè."
"Cột tóc cho cô."
"Cái gì?"
Draco thản nhiên, túm gọn tất cả tóc của Hermione lên và lấy từ đâu ra sợi dây thun cột tóc mà chỉ có Chúa mới biết. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào tóc của cô, trước giờ cứ nghĩ mái tóc rồi xù này không có gì hay ho cả nhưng không ngờ nó lại mềm mịn đến nổi Draco chỉ muốn rờ mãi.
Hermione đứng yên, có chút bối rối, cô cắn môi liên tục, một giây sau cô mới đảo tròn mắt rồi liền tập trung lại vào quả cà chua để cảm xúc không bị chi phối.
"Xong." Cả hai đều đồng thanh, cô cắt xong quả cà chua, hắn cột tóc cong cho cô.
Hermione lúng túng đưa tay ra sau sờ thử xem tóc của cô được cột như thế nào, nhưng cũng không tệ, hắn chỉ đơn giản là buộc lên. "Chắc anh hay cột tóc cho bạn gái lắm nhỉ." Hermione nói với gương mặt vờ cuối xuống để chỉnh lại cái vỏ cà chua nhưng thực ra là không muốn cho Draco nhìn thấy gương mặt đang gượng đỏ của mình.
"Không," Draco nhướm mày với cái điệu cười nửa miệng hoàn hảo. "Ai rãnh đi cột tóc cho mấy bánh bèo đó."
Hermione mím môi không nói gì, cũng không muốn nghĩ sâu xa chuyện đó. Nhưng rồi không hiểu sao cô lại đi khen hắn sau khi chú ý đến cái tóc không vuốt keo. "Anh bỏ tóc xuống như này trông đẹp hơn là vuốt keo đấy." Cô nhận xét.
"Tôi làm gì mà không đẹp." Draco nhún vai.
Hermione bậm môi, cái bệnh tự luyến càng ngày càng nặng. Hermione quay trở lại với quả cà chua, xoắn cái vỏ lại từng vòng và nó biến thành hình hoa hồng, Draco liền cầm lên bĩu môi: "Ô, cái này mà là hoa hồng à."
"Đâu đâu, cho Willow xem với." Willow háo hức.
Draco đưa xuống cho Willow nhìn và nó thốt lên: "Tuyệt vời, hoa hồng từ vỏ cà chua, cô Hermione giỏi nhất..."
"Được rồi Willow, giọn cơm xong chưa." Draco gõ đầu con gia đinh đang không ngừng mở miệng khen ngợi cô thần tượng của nó.
"Chết mất, còn cái nồi súp." Willow búng tay một lần nữa, và mọi thứ đâu vào đấy trên bàn ăn, súp cũng được múc ra và bay đến hạ cánh trên bàn ăn.
"Willow ngồi vào ăn cùng luôn chứ?" Hermione mời.
"Không sao đâu, thưa cô, Willow sẽ ăn sau, Willow còn dọn dẹp vài thứ nữa." Nó đang hai tay lại trước ngực lễ phép nói.
"Anh bắt nó làm nhiều việc vậy, Malfoy." Hermione trách móc.
"Việc của nó thì nó làm thôi chứ, tôi cản sao được, bọn gia tinh bị cuồng làm việc mà." Draco ngồi xuống bàn, chỉ tay vào ghế đối diện ra hiệu cho cô ngồi xuống với thái độ y như một gia chủ quyền lực đang tiếp đón một vị khách không mời mà tới.
"Vậy anh có trả lương đàng hàng cho nó không?" Hermione nói thêm. "Thời đại bây giờ, nhiều người đã ủng hộ quyền lợi của gia tinh rồi đấy và tôi rất mừng vì điều đó."
"Ồ, đương nhiên là cậu chủ có trả lương cho Willow." Con gia tinh đang lau trùi trong bếp thì ló cái đầu ra nói. "Nhưng nhờ cô Hermione nhắc Willow mới để ý, tháng này cậu chủ trả lương trễ 5 ngày rồi đó, tháng trước còn mượn tiền Willow đi mua đồ chưa chịu trả."
Hermione đang uống nước thì xém sặc vì cười, ráng nuốt ngụm nước vừa uống xuống bụng rồi Hermione còn cười to hơn nữa.
"Willow, muốn tao cắt luôn lương tháng này không?" Draco nheo mắt, khó chịu.
Con gia tinh xụ mặt, rút đầu lại vào trong bếp và không dám hó hé.
"Gì... vậy." Hermione cười rung cả bàn. "Quý tử Malfoy lại đi mượn tiền một con gia tinh."
"Lần đó cũng là vì nguy cấp thôi. Cô không biết chứ, con Willow sài tiền phung phí lắm, tôi chỉ giúp nó quản lý chút thôi." Draco vờ ho, rồi liền chuyển nhanh chủ đề. "Ngày mai cô cứ ở nhà làm việc, tôi sẽ đem hết giấy tờ của cô về đây."
"Được."
.............................
Bữa tối đầu tiên ở nhà Malfoy kết thúc, Hermione lên giường đi ngủ với một đống chuyện trong đầu, từ chuyện tên tội phạm vượt ngục cho đến những cảm xúc với Draco, mọi thứ cứ rối cả lên và cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Draco đã đi làm từ sớm và Hermione thì ở lì trong phòng đọc sách cả buổi sáng với mớ tài liệu của mình. Hình như chưa thấy việc đủ nhiều nên Hermione con bày ra thêm trò nghiên cứu tên tội phạm Selwyn nữa. Mặc dù không còn trọng trách trong việc này nhưng cô vẫn nhất quyết tìm ra được sơ hở nào đó trong đống tài liệu, sách báo về hắn được ghi chép từ trước đến nay. Cô đã bắt được hắn một lần rồi, cô không tin là mình không làm được.
Thế là ngày nào Hermione cũng vùi đầu vừa làm công việc của cô ở Bộ, vừa nghiên cứu về Selwyn, mặc kệ Draco có can ngăn thế nào. Bên cạnh đó, để tránh bị lộ thông tin nên không ai được phép gửi đồ hay thư đến cho Hermione và cô cũng không ngờ là Draco lại chủ động đi mua cho mình vài bộ đồ để thay đổi, mặc dù cô không nhờ vả gì.
"Không cần trả lại tiền đâu, cần gì nữa thì cứ báo với tôi." Hắn nói sau khi đưa đống đồ hắn vừa mua cho cô.
"Huh-" Hermione cau mày, tên này tốt tính từ lúc nào vậy chứ. "Chú Kingsley nhờ anh làm việc này chứ gì."
Mặt Draco có hơi sượng lại nhưng rồi hắn vẫn nhếch mép cười một cách tự nhiên, nói:
"Ờ, chứ ai dư tiền mà đi mua cho không."
"Biết ngay mà." Hermione bất mãn. "Chắc chú ấy đã đưa tiền nhờ anh mua cho tôi nhỉ, phải trả lại cho chú ấy mới được."
"Ờ... đã nói là không cần trả lại mà... Kingsley nói đây coi như là bồi thường thiệt hại...ờ...với lại cũng chỉ có ba bốn bộ đồ, có bao nhiêu đâu chứ." Draco ấp úng không biết bịa sao cho hợp lý.
"Ừm, vậy gửi lời cảm ơn của tôi đến chú ấy nhé." Draco thở phào, hên là Hermione chịu tin. Nhưng mà sao lại không cảm ơn hắn chứ, bất công.
Thế là Hermione đã đạt được kỉ lục của bản thân khi ở trong nhà suốt bốn ngày liền và đến ngày thứ năm cô bắt đầu than thở vì sự ngột ngạt này. Và tối nào Hermione cũng gõ cửa phòng Draco để phàn nàn.
"Nè Malfoy, anh mua nhầm kem dưỡng da cho tôi rồi." Hermione lại chạy sang gõ cửa phòng Draco bắt bẻ. "Còn nữa, cuốn sách này, tôi nhờ anh mua phần hai chứ có phải mua phần một."
"Lại gì nữa đây!" Draco cầm lấy bình kem dưỡng da, cau mày. "Thì cái này có màu xanh y hệt cái chai cô đưa tôi xem còn gì."
"Cùng màu chứ có cùng nhãn hiệu đâu chứ."
"Merlin, nhiều chuyện, nghĩ dưỡng da một bữa đi, mai tôi mua lại cho." Draco cười nhếch mép. "Mà có dưỡng cũng xấu thôi, chi cho cực vậy."
"Kệ tôi!" Hermione hét lên. "Còn cuốn sách anh tính sao đây, mai đi đổi lại cho tôi."
"Nhờ vả mà làm như ông nội của người ta." Draco bất mãn.
"Làm như tôi muốn nhờ anh chắc, nếu tôi có thể đi được đã không nhờ đến anh, mà anh giúp đàng hoàng thì tôi đã không nói gì rồi, đằng này toàn mua bậy bạ."
"Vậy cô muốn ra ngoài không, tôi thấy cô có vẻ chán khi bị nhốt ở đây rồi đấy."
"Hở, được sao?"
Draco chỉ mỉm cười rồi lấy lại bình dưỡng da và cuốn sách, nói: "Để tôi lo, còn mấy cái này, mai tôi sẽ đi đổi cho." Trước khi cách cửa đóng cửa lại hắn nói với giọng của sếp: "Về phòng ngủ ngay cho tôi. Không có nghiên cứu tội phạm gì nữa hết."
Hermione tròn xoe mắt nhín hắn, tự nhiên lại có một cảm giác ấm áp lạ thường ở lồng ngực. Và khi cô gật đầu đồng ý hắn mới chịu kép cửa lại.
...................................
Hôm sau, tại Bộ Pháp Thuật, chú Kingsley, Harry, và gia đình Weasley đang có mặt tại phòng riêng của Bộ trưởng vì đúng như những gì đã dự đoán, Selwyn đã tấn công vào The Burrow, nhưng may mắn chỉ có căn nhà là bị thiệt hại khá nghiêm trọng còn người thì không ai bị thương nguy hiểm cả và hắn lại trốn thoát.
"Chuyện này, chúng ta sẽ giữ bí mật với Hermione." Kingsley đề nghị. "Không nên cho con bé biết để nó không lo lắng, có khi nó còn tự trách bản thân cũng nên."
"Có lẽ mục tiêu của hắn chỉ là Hermione thôi vì thế mà hắn mới không ra tay tàn bạo với gia đình của ta." Ông Arthur nói.
"Ôi, Hermy, tội nghiệp con bé." Bà Molly lo lắng. "Chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ Hermy."
"Má, yên tâm đi, đương nhiên bọn con sẽ bảo vệ bồ ấy." Ron an ủi má rồi nhăn nhó. "Nhưng không hiểu chú Kingsley nghĩ gì mà lại giao Hermy cho cái tên Chồn..."
Cánh cửa phòng mở toan ra cắt ngang lời nói của Ron, và người vừa được nhắc bước vào. Draco với bộ dạng trong có chút khác mọi ngày khi tóc của nó không còn vút keo ngược ra sau nữa, điều làm cho Harry và Ron nheo mắt vì cảm thấy không quen.
"Lạy Merlin!" Ron mỉa mai. "Thật là linh thiên, nhắc tới một cái là xuất hiện. Mà chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng, chú Kingsley chưa có thời gian để tiếp mày đâu, Malfoy. Mời ra ngoài đợi giùm."
Draco nhíu chặt mày, hỏi:
"Tao nghe nói nhà mày bị tấn công? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Sao mày biết?"
Kingsley chỉ tay vào cái ghế còn trống, nói:
"Draco, ngồi xuống đi." Ron trợn tròn mắt. "Ron, là ta thông báo và gọi nó tới." Ron nhăn nhó, ghét ra mặt. "Draco, ta cần cậu cung cấp những gì cậu biết về Selwyn, ta tin cậu sẽ biết nhiều thứ về hắn và chúng ta cần bàn một số việc để bảo vệ an toàn cho Hermione." Draco gật nhẹ đầu.
"Này Chồn hôi, Hermy thế nào rồi?" Ron hỏi thăm với gương mặt khó ở.
"Vẫn còn thở." Draco đáp với giọng hời hợt. Ron tính bổ nhào tới đấm cho hắn một phát nhưng may Harry đã giữ lại.
"Được rồi mấy đứa, nghiêm túc nào." Kingsley nói. "Draco, cậu có biết hắn có căn cứ nào không?"
"Theo tôi biết thì hắn có một căn nhà ở vùng ngoại ô phía Bắc." Draco nhíu chặt mày. "Nhưng không biết chính xác nó nằm ở đâu. Hắn còn có rất nhiều tay sai, bọn Thợ săn tiền thưởng đấy, tôi tin là còn vài tên vẫn còn đang tự do ngoài kia và đang nhận lệnh từ hắn."
"Phải phải." Kingsley gật gật đầu. "Dạo này có rất nhiều vụ cướp từ bọn Thợ săn tiền thưởng. Tôi sẽ cho người đi tìm kiếm ở phía Bắc xem sao." Kingsley thở dài, lại rơi vào bế tắt, không nghĩ được kế sách nào hay ho. "Ta không chắc hắn còn nhắm vào ai khác ngoài Hermione không đây."
"Sao hắn có thể trốn kĩ vậy chứ." Ron thở dài. "Các Thần Sáng đã lục tung mọi ngõ ngách ở khắp nước Anh mấy ngày nay rồi đấy, có khi nào hắn trốn ra nước ngoài rồi không?"
"Phải rồi." Harry đập tay. "Hắn có thể đang ở đâu đó quanh đây mà chúng ta không nhận ra thôi." Những gương mặt ngơ ngác chờ đợi Harry giải thích. "Mọi người còn nhớ cách chú Sirius vượt ngục chứ?" Mọi người đều gật đầu rồi ai nấy đều à lên cứ như tìm ra được vấn đề, ngoại trừ Draco ngờ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó có thể giải thích cho mình nhưng dường như không ai quan tâm. "Hắn có thể biến thành một con vật, thậm trí là một con côn trùng nhỏ xíu và lảng vảng đâu đó quanh đây. Đó là lý do ta không thể nhìn thấy hắn bất cứ đâu trong mấy ngày nay."
"Ờ ha." Ron cũng đập hai tay lại. "Sao mình lại quên mất cái chiêu này của chú Sirius nhỉ, chắc chắn hắn đã làm vậy, chứ làm sao có thể qua mắt được bọn Giám Ngục."
"Khoan... khoan." Draco ngơ ngác hỏi. "Ai đó có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Selwyn biết biến thành thú hả?"
"Đó là câu hỏi ta muốn hỏi cậu đấy, Draco." Kingsley chỉ tay về phía Draco nói. "Cậu biết về thuật hoá thú chứ?"
"Tôi biết, nhưng Selwyn làm gì đủ khả năng."
"Ồ, ta nghĩ là có đấy Draco, hắn là một tên tội phạm nguy hiểm và đầy mưu mô vì thể hắn có nhiều kĩ năng mà chúng ta không lường trước được đấy, và ta tin để thoát được Azkaban chỉ có cách biến thành thú." Kingsley đứng bật cả dậy, đi qua đi lại. "Bây giờ chỉ cần nghĩ xem hắn có thể biến thành con gì." Nhưng mọi người đều im lặng, Kingsley đặt mình lại xuống ghế thở dài. "Thôi được rồi, việc cần làm trước mắt là gia tăng an ninh tốt nhất có thể, e là các Thần Sáng phải làm việc hết công suất rồi đây."
"Vậy Hermy vẫn phải ở lại nhà thằng này à?" Ron hỏi chỉ tay vào mặt Draco.
"Trước mắt là vậy, Ron." Kingsley gật đầu. "Draco, ta cần cậu để mắt đến con bé nhiều hơn đấy." Draco gật nhẹ và nhìn Ron với điệu cười nửa miệng để chọc tức nó.
Kingsley nhận thấy Harry nãy giờ rất đâm chiêu, hình như nó đang suy nghĩ gì đó, chú hỏi:
"Harry, con có ý tưởng gì đó phải không?"
"Ừm... dạ, nhưng con không chắc lắm, nó hơi mạo hiểm, đặc biệt là với Hermione."
"Không sao, con cứ nói, chúng ta sẽ cùng bàn bạc."
....................................
Một lúc sau, khi kế hoạch của Harry được trình bày.
"Không được." Draco phản đối. "Lỡ hắn giết cô ấy luôn thì làm sao, chúng ta đến cũng không kịp."
"Bình tĩnh, Malfoy, tao tin hắn sẽ không ra tay liền như vậy." Harry giải thích. "Với lại hắn không đủ khả năng để kết liễu một mạng sống ngay tức thì được."
"Không sai," Kingsley đồng tình. "Tuy hiện tại hắn rất mạnh nhưng ta chắc chắn hắn chưa đủ giả tâm để thực hiện Lời Nguyền Chết Chóc, nên trước mắt chúng ta đã yên tâm một phần. Nhưng làm thế nào để chúng ta đến được đó, Harry."
"Malfoy, mày có một con gia tinh phải không?" Harry hỏi, Draco gật đầu. "Tuyệt, chúng ta sẽ cần đến nó đấy."
Kế hoạch tiếp tục được bàn bạc và tất cả những người có trong căn phòng này đều nhất trí và đảm bảo sẽ giữ kín bí mật.
"Hừm, tuy có hơi mạo hiểm nhưng chỉ còn cách này." Kingsley thở dài. "Chúng ta cứ thống nhất vậy đi, có thay đổi gì tôi sẽ báo ngay."
"Kingsley, về chuyện Hermione," Draco chần chừ không biết có nên nói, mọi người đang định đứng dậy rời đi thì đều ngồi xuống lại khi nghe đến Hermione. "cứ để cô ấy ở trong nhà suốt cũng không hay đâu."
"Ờ... cũng phải nhỉ, con bé đã ở nhà cậu suốt mấy ngày liền rồi." Kingsley xoa xoa cằm. "À phải rồi, tôi quên mất phải nhờ cậu chuyện này, chuyện là con bé có cần gì thì nhờ cậu mua giúp, đồ đạc của nó chắc cũng hư hỏng hết cả rồi nhỉ."
"Huh! Chú không cần lo." Draco nhướm mày, nhếch môi nói.
"Phải không đó, tao sợ mày bỏ đói cô ấy nữa đấy chứ." Ron càm ràm.
"Phải rồi đó Malfoy, mày có cho Hermy ăn đủ 3 bữa không đấy." Harry nheo mắt.
"Tụi bây nghĩ tao tệ vậy đó hả." Draco bất mãn.
"Kingsley, anh cũng thật là thận trọng, tôi đã đóng gói rất nhiều đồ dùng kèm theo một chút đồ ăn cho Hermy, vậy mà anh đã cấm không cho tôi gửi đến con bé." Bác Molly cũng càu nhàu. "Không biết bây chừ nó có được ăn uống đầy đủ không, nếu nó mà ốm đi thì uổng công mấy năm nay tôi chăm nó tốt như vậy, tôi đã hứa với ba má nó là chăm sóc cho nó chu đáo. Ai mà có dè chuyện này lại xảy ra chứ."
Draco bất lực, 'mấy người phải thấy cảnh tôi đi năn nỉ cô ấy rời khỏi đống tài liệu để đi ăn vào mỗi tối thì coi thử mấy người còn dám nói như vậy, nếu cô ấy mà ốm đi thì là do mấy đống tài liệu và tên Selwyn đó chứ không phải do tôi đâu,' tiếng lòng của người nào đó đang gào thét.
"Này chú Kingsley, trả lời tôi đi, cho Hermione ra ngoài được chứ, đi mua sắm chẳng hạn." Draco nhắc nhở khi mọi người có vẻ đang lạc đề.
Chú Kingsley vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ chú cùng không chắc chắn có nên đồng ý hay không thì Harry búng tay nói:
"Cho Hermy đi mua sắm đi chú Kingsley. Chúng ta có thể dùng cách này để tăng niềm tin cho hắn." Harry giải thích: "Hermione và Malfoy xuất hiện cùng nhau sẽ tạo nên tin giật gân cho mà xem."
"..."
Nửa tiếng sau, mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, và chuyện cho Hermione đi mua sắm cũng được thông qua nhưng với điều kiện là chỉ được đi lại trong Diagon Alley. Sau đó, mọi người cùng rời khỏi phòng chú Kingsley, Draco là người bước ra cuối cùng, sau khi đóng cánh cửa lại, lúc này Ron đã đi nhanh trước vài bước nên chỉ có Harry còn ở gần, hắn hỏi:
"Nè, mày chắc kế hoạch của mày... ổn chứ?"
"Tao mong là vậy." Nói rồi Harry nhíu mày. "Mày có vẻ quan tâm đến việc này nhỉ, ý tao là Hermy?"
"Huh-" Draco cười nhếch mép, một nụ cười ẩn chứa khá nhiều ẩn ý, hắn định nói gì đó nhưng Ginny chạy đến cắt ngang:
"Harry, mọi người ra hết rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu, anh phải giải quyết chuyện gì nữa à?"
"À không có Gin, anh chuẩn bị đi tìm em đây, đợi lâu rồi phải không, đi kiếm gì đó ăn nhỉ." Harry nắm lấy tay Ginny nói.
"Ừm!" Ginny gật đầu đáp rồi quay sang Draco: "Ah chào Malfoy, chị Hermy vẫn ổn chứ?"
"Ừ", Draco đáp hời hợt. "Đi trước đây. Chào!"
"Này," Harry chạm vào vai Draco để giữ hắn lại. "Chuyện ở Diagon Alley, nhờ vào mày đấy. Mày phải theo sát cô ấy, không rời nửa bước."
Draco chỉ quay mặt lại cùng với nụ cười nửa miệng, gở tay Harry ra khỏi vai của hắn rồi dơ tay ra hiệu "Ok", sau đó đút lại tay vào túi quần và sải bước rời khỏi đó. Harry nheo mắt nhìn dáng vẻ cao ngạo của hắn đi khuất, rồi liếc nhìn Ginny, và cô bé đang nhìn anh với con mắt hí hửng:
"Này, đừng nói là anh cảm thấy lo cho túi tiền của mình nha."
"Eh!" Harry méo cả mặt. "Tự tin đến vậy sao. Anh chắc chắn sẽ vắt kiệt sức lực của em cho mà xem."
...........................
Draco trở về nhà vào lúc chiều tối, và không biết Hermione sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được Kingsley đã cho phép cô đến Diagon Alley. Không nhìn thấy Hermione ở bất cứ đâu trong nhà thì biết chắc cô chỉ còn có thể ở một nơi thôi – phòng đọc sách. Draco mở toan cửa phòng ra và nhìn thấy núi tài liệu và sách vở chất chồng trước mặt.
"Ôi trời, mớ này sao đây?"
"Về rồi à." Hermione ló đầu ra từ sau chồng sách. "Anh không phiền khi tôi bày biện như này chứ."
"Biết ngay mà." Draco cầm lên một tờ báo đưa tin về Selwyn cách đây vài năm trước. "Để cô ở nhà cũng chỉ vùi đầu vào chuyện này."
"Nhờ vậy mà mấy ngày nay tôi tìm ra cả đống thông tin hay ho rồi đấy." Hermione cầm một quyển sổ nhỏ chứa toàn bộ những gì mà cô ghi chép từ sáng đến giờ. "Thông tin quan trọng nhất mà tôi tìm ra được là hắn có thể là người hoá thú, anh biết hoá thú sư chứ?" Draco bật cười, rồi gật đầu. "Còn nữa, lần trước khi tôi bắt được hắn là ở một cái hang trên núi và rất nhiều xác chuột chết ở đó, có thể hắn đã bắt chuột làm thức ăn. Lúc đó không ai nghĩ hắn là hoá thú sư cả, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn có thể biến thành mèo, hay cũng có thể là cáo, chó sói cũng không tệ, hay là linh miêu ta..."
"Thôi được rồi." Draco giật cuốn sổ trên tay Hermione. "Mấy ngày qua chỉ để cô tìm ra cái này thôi hả."
"Không, còn nữa." Hermione cố tranh giành lại cuốn sổ của mình từ tay Draco. "Đưa tôi cuốn sổ, tôi tìm được thêm vài thứ nữa, cũng hay ho lắm."
Draco giơ cuốn sổ lên cao để Hermione không lấy được.
"Mấy thứ mà cô tìm được tôi cá là Kingsley cũng đã tìm ra được hết rồi. Vậy nên đừng phí sức vào việc này nữa." Draco đẩy Hermione ra xa rồi nhét cuốn sổ vào túi áo của mình. "Này, có tin vui đây." Hermione vòng hai tay lại, cau mày chờ đợi Draco nói nốt. "Kingsley cho phép cô đến Diagon Alley vào cuối tuần này rồi."
"Ôi, vậy thì tốt quá." Đôi lông mày của Hermione giãn ra và khoé miệng cong lên rồi cô vương vai. "Chứ ở nhà suốt như này thiệt là chán."
"Được rồi, dọn đống này lại đi, tốt nhất là ngày mai tôi sẽ khoá phòng này lại để cô khỏi vào đây luôn."
"Anh bị Harry với Ron nhập rồi hả, anh không thể cấm tôi mấy chuyện này được đâu." Hermione sắp xếp lại mớ sách mà cô bày ra lên lại kệ, rồi đứng chống tay lên hai hông khi nhận ra được một sự khác biệt trên người Draco. "Giờ mới để ý nha, mấy hôm nay sao không thấy anh vuốt keo lên tóc vậy?"
Draco lóng ngóng đưa tay lên rờ đầu của hắn, đôi lông mày của hắn nhíu lại. Hắn không vuốt keo ba hôm rồi mà giờ cô mới nhận ra.
Draco sau đó đáp có hơi cứng ngắt: "Ừm... hết keo."
Hermione nhướm mày, gật nhẹ đầu, rồi cô nhíu mày, sau đó hắn nghe thấy cô lẩm bẩm trong hơi thở: "Gì chứ, người chăm chút vẻ bề ngoài như vậy mà hết keo mấy ngày rồi mà chưa mua sao..."
Draco thở dài bất lực, cô có thể chú ý đến mục đích quan trọng của việc này được không. Cô phù thuỷ thông minh nhất thời đại đây sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro