Sau khi rời khỏi cửa tiệm của bà Rosier, Hermione than thở: "Biết rẻ như vậy đã mua thêm sợi dây chuyền đó rồi." Lúc tính tiền Hermione đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để hốt sạch tiền trong túi ra vậy mà không ngờ tổng số tiền cô phải trả lại rẻ đến mức choáng váng. "Mà bà ta không sợ lỗ vốn ư, sao lại giảm giá nhiều như vậy chứ."
Draco tủm tỉm cười phía sau lưng, thật ra số tiền còn lại chính là hắn trả. Trước đó, hắn đã bảo nhỏ với bà Rosier chỉ thanh toán một nửa giá cho cô ấy và số tiền còn lại là hắn sẽ trả. Draco muốn thanh toán cho Hermione nhưng biết chắc cô sẽ không chịu, thế nào cũng tìm cách trả lại tiền vậy nên mời bày ra cái trò này.
"Cậu Malfoy", Teddy kéo cánh tay Draco gọi. "Mua nước cho con uống đi, con khát." Thằng bé chỉ vào xe đẩy rong gần đó.
"Huh!" Draco cau mày. "Đi với nhóc tốn tiền thật đấy." Nói rồi Draco quay sang nhìn Hermione, và nhìn thấy trán của cô đổ nhiều mồ hôi, chắc là vì hôm nay trời có vẻ nóng hơn, Draco liền nói: "Chúng ta dừng chân uống nước đi, Granger, chọn đồ uống đi, tôi bao."
"Ờ không cần đâu, anh cứ mua cho Ted thôi là được." Hermione quơ quơ tay, nói thật cô cũng khát nhưng mà không thích hắn trả tiền cho mình, cảm giác cứ như bị mắc nợ.
"Vậy thôi Ted nghỉ uống đi nha, cậu hết hứng mua rồi."
"Nà ní!" Thằng bé đang háo hức, thì bị ông cậu phũ liền ngay lập tức.
"Này, anh bị làm sao vậy." Hermione cũng phẫn nộ thay cho Teddy, cái tên này, tính tình gì mà lúc nắng lúc mưa vậy chứ. "Thiệt tình, để cô mua cho Ted."
"Hoan hô, vậy cô cùng uống với con đi." Teddy vỗ tay, không quên lè lưỡi với ông cậu của mình.
"Được thôi, Ted." Hermione nắm tay Teddy đến gần quầy nước, nhìn vào menu suy nghĩ. "Uống gì đây ta, Ted muốn uống gì?"
"Tức thiệt, sao thằng nhóc lại làm được như vậy." Người nào đó đang bực mình, lẩm bẩm một mình ngay phía sau lưng hai cô cháu.
"Hừm... mấy ly nước này nhìn lạ quá, chọn đại vậy, con chọn ly này."
Vì trong menu chỉ để hình ảnh, không có chú thích nào, nên cũng khó để biết đó là loại nước gì. Sau đó, bà chủ giải thích rằng làm như vậy để tăng thêm sự tò mò cho khách hàng và những loại nước này đều là công thức riêng của bà ấy.
"Chọn cái này vậy." Không biết mùi vị nó thế nào nhỉ.
"Lấy tôi cái này." Draco thình lình bước đến và chỉ vào hình ly nước ngay cạnh cái hình Hermione vừa chọn. "Tiền đây." Draco liền thanh toán ngay sau đó, Hermione còn chưa kịp cầm lấy ví tiền.
"Này, để tôi trả phần của tôi đấy." Hermione vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra.
"Đã nói là tôi bao mà. Kho vàng của tôi sắp hết chỗ để chứa tiền rồi, coi như cô giúp tôi tiêu tiền đi."
"U là trời!" Mặt Hermione lúc đó đúng kiểu không muốn cãi.
"Đồ uống của mọi người đây." Bà chủ đưa ra ba ly nước, Hermione nhận ly nước của mình trên tay, ngắm nghía ly nước, đột nhiên không muốn uống vì đây là đồ Draco mua cho, tự nhiên lại muốn đem nó về bỏ tủ kính, cất giữ làm kỉ niệm. Ôi trời, mình lại suy nghĩ ngu ngốc gì vậy nè. Cuối cùng Hermione cũng hút lên một ngụm rồi lập tức nhăn cả mặt vì cái vị chua lè xộc lên tận mũi.
"Sao đấy?" Draco hỏi khi nhìn thấy gương mặt biến dạng của Hermione.
"Eo ôi, chua lè." Hermione nhăn nhó làm Draco cười thành tiếng. "Đúng là mấy thứ anh mua đều dở tệ." Hermione nói nhỏ tiếng để tránh bà bán nước nghe thấy, đúng lúc Draco nhận lấy ly nước của mình, ly của hắn có màu xanh trong rất đẹp mắt. "Uầy, ly của anh trông ngon nhỉ." Hermione tiếc nuối nhìn lại ly nước của mình, làm sao uống hết được cái thứ chua lè này đây.
"Thử không?" Draco đưa ly nước cho Hermione, cô không ngần ngại mà nhận lấy rồi uống thử, và mắt cô tròn xoe, nhận xét:
"Ôi, sao anh lại chọn được cái vị ngon thế." Hermione xụ mặt, có thể nào cho cô đổi lại được không.
"Nhân phẩm tốt." Draco vểnh mặt rồi giật lại ly nước của mình, nhưng lại là ly nước màu đỏ của Hermione. Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý dành lại, khi Draco cũng hút thử một ngụm nước màu đỏ đó thì làm Hermione cũng nhăn mặt theo, nhưng Draco lại cảm thán: "Ngon mà, đâu đến nỗi tệ."
"Hở, không thấy chua sao. Vậy tốt, cho anh ly đó, còn ly này là của tôi." Hermione đắc ý, quay lưng lại, tiếp tục đi tiếp thì Draco mới rùng mình mà nhăn mặt sau lưng cô. Ly nước này đúng thật là chua khủng khiếp nhưng hắn đã cố nhịn. Nhưng rồi khi Draco nhìn thấy trên cái ống hút còn dính một chút son môi của Hermione, hắn cắn môi rồi nở một nụ cười nham hiểm. Đột nhiên hắn lại có một suy nghĩ hết sức trẻ con, hắn nghĩ hắn đang gián tiếp hôn lấy cô nàng. Sau đó nó cứ ngậm lấy cái ống hút suốt mặc kệ cái vị chua lè của ly nước.
"Đồ mê gái." Teddy canh lúc Hermione không để ý, cô đang xem lại danh sách những thứ cần mùa, mà thì thầm với Draco.
"Này nhóc, nói cái gì đấy." Draco cúi người xuống để vừa tầm với thằng bé, cau mày.
"Cậu thích cô Hermy của con chứ gì?" Teddy hồn nhiên hỏi.
"Cái gì!" Sao thằng nhóc lại có thể nhận ra mà cô ấy lại không nhận ra chút nào. "Sao nhóc lại nói vậy?"
"Sau khi uống ly nước của cô Hermy, mặt của cậu đỏ hết cả lên rồi kìa, còn nữa lúc cô Hermy thử đồ ở tiệm bà Rosier, con nhận ra cậu cứ nhìn trộm cô Hermy rồi cười một mình đấy nhé."
"Hả, hồi nào chứ." Draco nhăn nhó, thằng nhóc thật là tinh ý.
"Đừng chối nữa, con không phản đối đâu mà sợ, con muốn cô Hermy trở thành người nhà của con lắm đấy."
Draco bật cười, đột nhiên hết ghét thằng nhóc rồi. Draco vò đầu Teddy:
"Ông cụ non này, ai cần sự đồng ý của con chứ. Đừng có mà đi nói lung tung là được."
"Ô, vậy là cậu thừa nhận rồi đây nhé."
Draco thở dài, cũng phải bật cười trước sự hồn nhiên của thằng bé.
"Này, hai người còn làm gì ở đó vậy?" Hermione lo tập trung vào cái danh sách những thứ cần mua mà không để ý là đã đi trước một đoạn, cô phải quay lại gọi hai cậu cháu. "Hai người đang nói xấu tôi đấy à."
"Ờ, đi thôi Ted." Draco nháy mắt với thằng bé rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ bí mật. Teddy cười tươi gật gật đầu.
Lúc bắt kịp Hermione, Draco hí hởn nói: "Này Ted, muốn ăn kem nữa không, cậu mua cho?"
"Muốn muốn, mua thêm kẹo bông gòn nữa nha."
"Ok luôn."
Hermione đi bên cạnh nhăn cả mặt, sao tự nhiên hai người lại thân thiết hơn bình thường vậy chứ, cô đã bỏ lỡ điều gì à.
"Này Granger, tiếp theo là đi đâu đây?" Draco hỏi sau khi mua cho Teddy cây kẹo bông gòn.
"Ah, ngay đây rồi, là ở đây."
"Hả, giỡn hả trời, lại là sách." Draco nhíu chặt mày khi Hermione chỉ vào cửa hiệu sách, đống sách ở nhà của cậu không làm cô chán à.
Trong tiệm sách, trong lúc Hermione đang lựa sách thì Draco không ngừng ngáp, nhìn đống sách này cũng đủ làm hắn nhắm tịt cả mặt lại rồi.
"Này cậu Malfoy," Teddy lại kéo cánh tay Draco, che miệng lại thì thầm. "con mắc vệ sinh."
"Hả, được rồi, đi với cậu." Draco quay sang Hermione. "Này, tôi dẫn Ted đi vệ sinh, cô ở đây một mình được chứ?"
"Ờ đương nhiên là được."
"Có chuyện gì nhớ hét lên đó."
"Ờ" Hermione gật đầu, rồi mỉm cười khi nhìn thấy hắn dắt tay Teddy bước đi trước mặt, cái tên này nhiều lúc thấy hắn cũng không đáng ghét nữa.
"Khốn khiếp, hắn tưởng hắn là ai chứ, dám làm vậy với tôi." Một giọng nói hơi quen cất lên cách đó một kệ sách sau khi Draco và Teddy vừa rời đi. Qua những khe hở của cái kệ, Hermione nhìn thấy Rowle cùng với hai cô bạn của mình đang đứng ở đấy.
"Nếu hắn không được cái mác đẹp trai cùng với khối gia tài đồ sộ thì hắn không đáng để có được tôi." Rowle tiếp tục hóng hách. "Hắn nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với tiểu thư như tôi vậy chứ, kẻ thô lỗ như hắn bảo sao đến bây giờ vẫn không có ai yêu hắn thật lòng."
Hermione thở phào khi Draco không có ở đây, không thì đã phải nghe những lời khó chịu này rồi. Nhưng đúng thật là như lời Draco đã nói, cô ta yêu hắn chỉ vì tiền. Mặc dù người cô ta nói không phải là mình những Hermione lại có cảm giác khó chịu và tức tối.
"Còn con nhỏ kia nữa chứ." Rowle vẫn tiếp tục ba hoa với hai cô bạn, Hermione giật mình, chắc chắn cô ta đang nhắc đến mình. "Tôi có điểm nào thua nó, thiệt là không thể chấp nhận, để rồi xem nó còn mặt mũi để bước ra đường nửa không."
Cái gì chứ, không phải cô ta tính trả thù mình đấy à. Hermione đã định bỏ qua, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói những lời khó nghe, không chịu được nữa mà Hermione liền ra mặt.
"Này Rowle", Hermione xuất hiện làm cô ta kinh ngạc. "Trước khi cô làm điều gì xấu xa với tôi thì nên nghĩ đến hậu quả đi."
"Chà chà, mày theo dõi tao hay sao mà ghê vậy." Rowle giả vờ bình tĩnh nói.
"Vô tình thôi, và tôi ra mặt để cảnh cáo cô, tôi không liên quan gì đến chuyện tình cảm của cô vậy nên đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ."
"Vậy sao", Rowle tặc lưỡi. "Vậy cô trả Drakie lại cho tôi đi, tôi sẽ không làm lớn chuyện này lên."
"Đồ điên!" Hermione rít lên qua kẽ răng: "Tôi sẽ không để anh ấy đến với loại người như cô đâu. Còn nữa, anh ấy không phải là món đồ chơi để mà cô cô có thể sở hữu hay giành giật, biết chưa hả!" Rowle định lên tiếng nhưng Hermione cướp luôn lời: "Tôi chưa nói xong. Tốt nhất là cô nên tránh xa Malfoy ra, làm ơn đừng lời dụng anh ấy nữa, đừng đối xử với anh ấy như vậy, tôi sẽ không đứng yên nữa đâu."
Hermione nói xong, không cần đợi Rowle phản ứng liền quay gót bước đi, cũng không thèm để ý thái độ của cô ta. Hermione quẹo qua khúc cua rồi đứng đó thở ra một hơi mạnh.
"Mình vừa làm cái gì vậy nè, mình đang bảo vệ hắn đấy à."
"Này, sao cô lại ở khu sách thiếu nhi vậy?" Draco và Teddy đã đi vệ sinh xong, quay lại thì bắt gặp Hermione ở giữa đường.
"Hai người giải quyết xong rồi à, vậy đi thôi, tôi lựa sách xong rồi, mình đi tính tiền." Hermione muốn nhanh chóng rời khỏi đây để Draco không chạm mặt với cô ta nếu không thì cũng có thêm rắc rối.
"Ờ, lựa cả buổi mà chỉ lấy có một cuốn thôi à."
"Ừm." Hermione gượng cười đáp rồi quay mặt sang chỗ khác mà xụ cả lại, tôi đã lựa xong đâu.
Ra khỏi cửa hiệu sách, cả ba lại hoà vào dòng người đông đúc, Hermione nghĩ mình không còn mua gì nữa nên đang định bàn với Draco là dẫn Teddy đi kiếm gì đó ăn rồi về thì nhìn thấy Tiệm Phù thủy quỷ quái nhà Weasley ở đằng trước. Lâu rồi cô không ghé thăm nơi đó, không biết dạo này anh George làm ăn thế nào.
"Ah Tiệm Phù thủy quỷ quái nhà Weasley kìa, chúng ta vào đó đi." Hermione chưa kịp nói gì thì Teddy đã nhanh nhảu. "Con nghe nói chú George vừa tạo ra cây đũa phép đồ chơi mới đấy, với lại con cũng muốn thưởng thức kẹo hoá thú của chú ấy nữa." Teddy hào hứng kéo tay Hermione và Draco. "Vào đấy đi mà."
"Được rồi Ted, chúng ta sẽ vào." Teddy nhảy đựng lên, hí hửng chạy đi trước. "Tôi cũng định sẽ ghé đến đó để thăm George." Hermione nói khi cùng Draco đi đến.
Draco đột nhiên quay phắt lại phía sau, từ lúc ở tiệm sách đến đây hắn cảm nhận được có ai đó đang theo dõi. Hermione đã bước vào cửa, quay lại hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"À không có gì, vào thôi."
Có thể là người của Selwyn đang theo dõi, những để không làm Hermione lo lắng, Draco không đề cập đến, vào đây một lúc rồi nghĩ cách cắt đuôi hắn vậy.
"Chà, xem ai đến với tiệm quỷ quái này kìa." George chạy ra khi vừa nhìn thấy bóng dáng Hermione ở cửa. "Teddy đã đến trước thông báo là em sẽ đến."
"Chào George!" Hermione đập tay với người anh chí cốt. "Teddy chạy đâu rồi anh?"
"Đương nhiên là chạy vào đống đồ chơi rồi, mà sao thằng bé lại đi với em vậy và... còn có cả thằng tóc vàng này nữa." George cau mày chỉ tay vào Draco đang đứng phía sau.
"Anh nghe chuyện em đang ở ké nhà hắn chưa?"
"À, cái vụ Selwyn hả, ôi lúc anh nghe tin, anh cũng hoảng lắm đấy, may là em không bị làm sao." George thở dài, anh không biết là phải giữ bí mật nên lỡ miệng: "Mấy hôm trước, nhà của anh cũng bị-" Draco đột nhiên ho lên để ngắt lời George, phải đợi Draco nhíu chặt mày nháy mắt các kiểu, anh mới nhận ra và nhanh chóng sửa sai: "Ah, ý anh là bị cháy vì má anh lỡ nướng bánh mà quên tắt lửa." Nhìn thấy đôi mắt Hermione mở to ra, George liền trấn an: "Nhưng mà không sao chỉ bị bắt lửa một tí thôi."
Draco nhìn anh bằng nửa con mắt, mệt mõi với tụi Weasley thiệt đấy, xém nữa là lộ hết chuyện. Cũng may Angelina xuất hiện cứu cánh cho ông chồng của mình.
"Chào Hermione, đến chơi à."
"A chào chị Angelina."
Angelina liền kéo Hermione đi tâm sự, Draco mới bắt bẽ George:
"Này, anh không biết là phải giữ bí mật chuyện đó với Granger à."
"Ờ biết rồi, tôi quên tí thôi." George nhún vai.
Draco bĩu môi, liếc anh một cái rồi đưa mắt nhìn dáo dát để tìm kiếm Teddy. Nhìn thấy thằng bé ở bên trong, không nói một lời nào nữa mà bỏ vào trong đó. George cũng lườm lại với nửa con mắt, càu nhàu:
"Thằng quỷ này vẫn không hề thay đổi, cái mặt vẫn đáng ghét như hồi xưa."
Một lúc lâu sau, Hermione chợt nhớ ra mình còn chưa mua Hương liệu Bóng mượt cho cái đầu tóc của mình, mấy hôm nay không có nó tóc của cô đang dần xù trở lại. Nhìn thấy hai cậu cháu kia đang chơi đùa với nhau bên trong rất vui nên Hermione không muốn phá ngang nên là cô chỉ báo lại cho Angelina biết là mình rời đi và sẽ quay lại sau khi mua xong.
Năm phút sau, Hermione trên đường quay lại với hai túi đồ trên tay, đang sãi từng bước dài thong thả thì cô lại đi chậm chậm lại rồi dừng hẳn quay phắt người lại, cô cũng cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Nhìn thấy rồi, người mặt đồ đen trùm kín đầu. Hermione không đi về tiệm phù thuỷ quỷ quái nữa mà lại quẹo sang hướng khác, vòng qua khúc cua, Hemrione liền núp vào một góc.
Quả thật là hắn đang theo dõi cô, tên trùm mặt đồ đen trùm kín người đó đã đi theo cô vào trong con hẻm, rồi lóng ngóng nhìn ngó xung quanh khi để mất dấu cô. Hermione thình lình nhảy ra trước mặt tên đó làm hắn giật cả mình.
"Ngươi theo dõi ta đấy à?"
Tên đó không trả lời, chỉ nghe được một tiếng cười khẩy từ hắn rồi lập tức hắn xoay người bỏ chạy. Hermione không chần chừ mà đuổi theo phía sau, bắt được hắn là có thể tra ra được nơi trốn của Selwyn, vì nghĩ như vậy Hermione đã rất quyết tâm bắt được tđuổi theo. Tên đó vẫn cứ chạy mãi, hắn quẹo vào con hẻm Knockturn, nơi tối tăm, và chứa đầy tệ nạn của giới Phù thuỷ. Hermione đuổi ở phía sau cũng dần mệt rã rời, thở từng hơi gấp gáp và khoảng cách càng lúc càng cách xa. Chạy vào con hẻm vắng người, Hermione mới tung ra bùa chú:
"Flipendo!"
Nhưng tên đó lại lách người tránh được. Hắn lại tiếp tục quẹo trái rồi quẹo phải, và rồi chạy đến cuối đường, có ai đó đang đứng chờ sẵn. Hermione dừng lại, ôm bụng thở rồi nheo mắt lại nhìn cái tên đứng cạnh hắn, người đó cũng trùm kín mít, và dưới cái mũ trùm đầu của hắn, Hermione nhìn thấy được điệu cười gian ác của hắn, không lẫn vào đâu được, hắn chính là Selwyn. Giây phút nhận ra hắn Hermione đã không ngừng thở gấp, không phải là vì chạy mệt nữa mà có chút lo sợ. Cô nắm chặt cây đũa phép hướng về phía hắn, cô gắng giữ vững cổ tay để hắn không nhẩn ra là cô đang run.
"Chà chà, vậy là khỏi cần đến tận nơi trú ẩn của mày để xử rồi." Giọng nói khàn khàn cất lên. "À trước tiên phải chào hỏi chút chứ, lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà."
Hermione càng nắm chặt cây đũa phép, hắn cứ tiến tới thì cô lại lùi lại.
"Khí chất không sợ trời không sợ đất của mày đâu rồi, sao tao chỉ cảm nhận được sự run sợ của mày vậy."
Hermione không sợ hắn chút nào, chỉ là cô không còn tự tin vào khả năng phản xạ của mình nữa, cô đã nghỉ chiến đấu mấy năm nay rồi còn gì, với lại lúc này cô cũng chỉ có một mình. Nếu chỉ là đấu với tên đồng bọn của hắn thì cô vẫn tự tin mình làm được nhưng với một phù thuỷ hắc ám như hắn thì cô không chắc một mình cô có thể đủ sức hạ gục.
"GRANGER!" Tiếng kêu thất thanh của ai đó, là giọng của Draco. Hermione lo lắng, sao Draco lại tìm ra được cô vậy chứ, cô không muốn hắn đến gần đây chút nào, cô không muốn hắn bị thương.
Selwyn nghe thấy tiếng gọi liền bước lùi lại, cảnh giác, hắn thì thầm gì đó với tên đồng bọn rồi tên đó bỏ chạy trước rồi hắn quay lại nhìn cô nở một nụ cười ranh mãnh:
"Tao sẽ chờ thêm một đêm nữa vậy."
"Đồ hèn hạ, có giỏi thì ở lại đấu với ta. Stupefy!" Hermione kịp tung một bùa chú trước khi hắn độn thổ nhưng tên đó đã nhanh tay phản lại và tia lửa cam của câu bùa chú đó quay ngược lại hướng Hermione nhưng may mắn chỉ sướt nhẹ qua cổ tay.
Nhưng điều hắn vừa nói là ý gì, một đêm? Hắn có âm mưu gì sao?
"Lạy Merlin, cô ở đây rồi, Granger." Draco tìm thấy Hermione, hốt hoảng chạy lại, nắm lấy hai cánh tay. "Cô làm gì ở đây, sao lại tự nhiên chạy đến đây chứ, nếu không nhờ người đi đường nhìn thấy thì còn lâu tôi mới biết cô ở đây mà tìm đến đấy." Draco dừng lại để thở vì hắn cũng đã chạy đến đây, hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng rất tức giận: "Sao cô cứ làm cho tôi lo lắng vậy chứ, có biết là tôi đã sợ lắm không hả."
"Tôi xin lỗi..." Hermione đáp với giọng hơi run, nhưng không phải là vì sợ hãi mà là có chút cảm động với thái độ của Draco, hắn có thật là đang lo lắng cho cô đến mức tức giận như vậy không. "Tôi chỉ đi mua ít đồ nhưng không ngờ lại phát hiện ra có người theo dõi nên là tôi đã đuổi theo hắn đến đây, nhưng để mất dấu hắn rồi."
"Thiệt tình, nếu biết có người theo dõi thì phải nhanh chóng quay về mà báo cho tôi biết chứ." Draco nhìn thấy cổ tay của cô bị chảy máu. "Này, cổ tay của cô bị làm sao đấy?"
"À là lúc nãy bị hắn tấn công nhưng may mắn chỉ bị xây xước ngoài da."
"Lần sau đừng có mà tự mình lao vào nguy hiểm như vậy. Còn có tôi ở đây mà, sao cô lại hành động một mình như vậy chứ." Draco rút đũa phép ra, thì thầm câu thần chú gì đó và vết thương của Hermione được lành lại. "Được rồi, về thôi."
"Khoan đã..." Hermione ngại ngùng, nhân cơ hội đang chỉ có hai đứa cô liền đưa cho hắn một trong hai cái túi cô đang cầm.
"Hở!" Draco cầm lấy chiếc túi, mở ra xem, rồi nhăn mặt cùng với nụ cười hơi mếu khi lấy ra một vật giống như gấu bông nhưng đúng hơn là: "Con chồn hả?"
"Ừ, là quà khuyến mãi đấy, đừng có mà nghĩ nhiều, trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật của anh nên tôi... mới cho anh đấy."
"Khuyến mãi hả!" Draco bật cười, là nụ cười hạnh phúc, hắn đang thử nghĩ mua gì mà được tặng con chồn bông vậy chứ, có trùng hợp quá không, nhưng dù sao đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của hắn.
"Cảm ơn nha." Draco đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Hermione, làm cô nàng thụt cả cổ lại, cảm giác như có một dòng điện chạy trong người. Hành động xoa đầu này của con trai lúc nào cũng làm cho mọi cô gái cảm thấy xao xuyến, và Hermione cũng không tránh khỏi.
Thật ra là cô tình cờ nhìn thấy con chồn bông này ở trong cửa một cửa hàng bán đồ lưu niệm, vừa nhìn thấy nó đã nghĩ ngay đến tên Chồn hôi này rồi, không hiểu sao mà lại không chần chừ gì, cô liền đi vào mua lấy nó mà tặng cho hắn. Và rồi cảm giác hạnh phúc lan toả cả người khi nhìn Draco ôm lấy con chồn bông mình tặng bên người, làm cô quên đi mất nổi sợ hãi lúc nãy.
"Này!" George đứng từ xa vẫy gọi khi thấy hai đứa ở đằng xa. Anh bồng Teddy chạy đến. "Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Dạ không, em không sao."
"Trời ơi, vậy mà thằng cha này làm quá, hắn còn hét lên tại sao không nói với hắn là em đã rời đi vào mặt Angelina, làm cô ấy sợ xanh cả mặt."
"Không sao cái gì, cô ấy đã đuổi theo tên đồng bọn của Selwyn đấy." Draco nhăn nhó.
"Ồ vậy hả, thế mới là Gryffindor chứ. Vậy em có bắt được hắn không?" George hồn nhiên hỏi làm Draco hết sức phẫn nộ. Hermione cười trừ, lắc đầu.
"Về thôi, lỡ Selwyn mà đến đây thì hơi mệt." Draco lấy lại Teddy từ tay George rồi rời đi mà không thèm chào tiếng nào với anh.
"Ờ chào anh nhé George, nói với chị Angelina là em về luôn nha." Hermione vội vẩy tay rồi chạy theo để bắt kịp Draco.
"Ờ chào em." George vẩy tay rồi tự bật cười. "Con bé đã làm tên nhóc đó thay đổi thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro