Chap 9: Apple Pie
Bà Narcissa đến đón Teddy sau khi cả ba đã về nhà được khoảng một tiếng.
"Cảm ơn hai đứa nhiều nhé." Bà Narcissa nói khi đang mang áo khoác, đội nón cho thằng bé.
"Dạ không có gì đâu ạ." Hermione đáp rồi vẫy tay với Teddy khi thằng bé bước ra khỏi cửa.
"Tạm biệt cậu Draco và cô Hermy. Chúc cậu Draco có một buổi tối vui vẻ với cô Hermy nhé." Thằng bé hồn nhiên vẫy tay chào, làm Draco hết cả hồn, đỏ cả mặt. Bà Narcissa nhướn mày, trong đầu bà lại nghĩ đến chuyện phải về nhà tra hỏi thằng bé có chuyện gì mới được, chỉ có mình Hermione là tròn xoe mắt trước câu nói vô tư của Teddy. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là do thằng bé sắp xếp từ bị sai, có thể nó muốn chúc cả hai có một buổi tối vui vẻ.
"Ờ tạm biệt." Draco nhanh chóng đóng cánh cửa lại, liếc nhìn Hermione rồi thở phào khi cô ấy không bất ngờ gì trước câu nói của Teddy. Đến một thằng bé 6 tuổi còn nhận ra, sao mà cô ấy vô tư quá vậy nhỉ, chẳng lẽ mình quan tâm như vậy vẫn chưa đủ hay sao.
"Tôi đang tính dẫn Teddy đi ăn tối vậy mà không ngờ có chuyện ngoài ý muốn." Hermione tiếc nuối, sau khi bị theo dõi và chạm mặt với Selwyn thì cả ba đã lập tức quay về. Hermione vẫn chưa nói cho Draco biết chuyện Selwyn xuất hiện, nhưng có lẽ không nên nói thì hơn.
"Willow, nấu cơm chưa vậy, tao đói r-"Tiếng chuông cửa reo lên. "Haizz, gì nữa đây, má bỏ quên đồ gì à." Draco mở cửa ra. Phụt.
"TADA~" Lại một màn pháo giấy từ đầu đũa phép phụt ra.
"Sao mấy người lại ở đây?" Draco mở nửa con mắt, bất lực trước một đống pháo giấy trên đầu của mình.
Cả nhóm Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Theodore Nott, và Daphne Greengrass tụ tập cả lại trước cửa nhà Draco. Pansy giơ cái hộp bánh kem lên, nói:
"Không biết anh bận chuyện gì mà không chịu tụ tập với tụi này nên đành phải mò đến tận nơi luôn đây."
"Sinh nhật của hoàng tử Slytherin làm sao mà bỏ qua được, phải tổ chức cho bài bản chứ." Theodore quẹt mũi nói.
"Nhưng mà..." Draco vẫn còn đứng chặn cửa, Blaise liền đẩy hắn vào trong.
"Tránh ra coi." Blaise đẩy Draco sang và cả bọn cùng kéo vào. "Chắc Willow đã nấu gì đó rồi nhỉ, đói bụng quá."
Lúc này, Hermione đã kịp đi lên lầu, về phòng để sắp xếp lại đống đồ cô vừa mua. Cả nhóm tràn vào phòng khách và đứa nào cũng tự nhiên như ở nhà của mình, Blaise từ bếp trở vào với tô trái cây trên tay, không ngại ngồi xuống sofa mà chóp chép. Còn Pansy thì không cẩn thận, dẫm phải đuôi của con Crookshanks đang nằm trên sàn, nó giật mình, rồi phóng vọt lên trên cái tủ gần đó.
"Draco, anh nuôi mèo hồi nào vậy chứ." Nói rồi Pansy nghiêng đầu, nhìn đi nhìn lại con mèo lần nữa. "Mà nhìn nó quen thế, giống mèo của-"
"Malfoy, làm gì mà ồn à-" Hermione vừa chạy nhanh xuống cầu thang vừa nói khi cô nghe tiếng ồn ở dưới nhà rồi phải khựng lại khi thấy đám đông trước mặt.
"Ôi lạy Salazar, thì ra đây là lý do anh không chịu đi với bọn này." Môi của Pansy cong lên và đang tỏ vẻ rất tò mò.
"Chà, mày chưa kể bọn tao chuyện này." Theodore cười toét miệng, mắt sáng cả lên.
"Draco, đến mức này rồi ư, sao mày lại không kể tao nghe." Blaise phẫn nộ bật dậy khỏi ghế.
"Thiệt tình, không phải như mấy người nghĩ đâu." Draco thở ra.
Rồi Draco và Hermione thay phiên nhau kể toàn bộ câu chuyện, còn lôi cả Willow ra để làm bằng chứng vì vẻ mặt của tụi nó không ai chịu tin.
"Chà chà, nghe cũng hấp dẫn nhỉ." Daphne cảm thán.
"Hèn gì bữa giờ không thấy cô đến công ty làm việc, làm tôi cứ tưởng cô xong nhiệm vụ rồi chứ." Blaise nói.
"Thôi được rồi, ta đến đây để tổ chức sinh nhật cho Draco mà, đừng bàn những chuyện khác nữa." Pansy hào hứng mở hộp bánh kem ra. "À Granger, ở lại chơi với tụi này luôn nha."
Hermione ngại ngùng, thật ra cô không còn lạ lẫm gì với hội bạn này, vì vào năm học cuối khi ở cùng ký túc xá với Draco, bọn họ đều thường xuyên đến chơi. Mặc dù vẫn chưa thể thân thiết với nhau nhưng từ đó đến nay họ vẫn dành cho nhau những sự tôn trọng nhất định, không còn gây chuyện với nhau nữa. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể cư xử tự nhiên với các Slytheirn nên đã từ chối.
"Xin lỗi nhưng mà tôi không có tâm trạng lắm, với lại tôi có việc phải làm nữa."
Cả bọn cũng không ai dám lôi kéo Hermione ở lại vì dù gì tụi nó vẫn còn khá nhiều khoảng cách với nhau, nên tụi nó ừ à một cách gượng gạo rồi Hermione quay lại phòng của mình.
"Hai người tiến triển thế nào, ổn chứ?" Pansy hỏi sau khi tụi nó dọn xong bàn tiệc.
"Hôm trước còn thấy báo đưa tin mày đi hẹn hò với Rowle." Daphne chen vào khi Draco chưa kịp đáp lời Pansy. "Vậy mà hôm nay đã quay lại với tình cũ."
"Ôi, thêm cái cảnh tiệc tùng này làm tao nhớ đến cái cảnh nó ôm cái bồn cầu vào mấy năm trước." Theodore cười khà khà, nói xong thì cả bọn liền ôm bụng cười.
"Này, không được kể cho ai biết đấy." Draco hậm hực, cầm cái đĩa lên chỉ vào mặt Theodore đe doạ.
"Em còn giữ cả ảnh nữa này, để coi, hình như nó vẫn nằm trong đây." Pansy vừa nói vừa thò tay vào túi xách lục tìm.
"Trời ơi, Pansy, em lại mang nó bên cạnh luôn đấy à." Draco nhăn nhó.
"Sao đột nhiên, tao lại thấy tiếc cho chuyện của tụi mày ghê." Daphne lên tiếng làm ai nấy đang cười cũng tắt ngúm. "Nếu mày chịu nói toạc ra với cô ấy sớm hơn thì tao dám cá Krum đã không có cơ hội. Thêm nữa là em gái tao không phải vì mày mà chịu khổ."
"Daphne, chuyện đó... tao không cố ý làm tổn thương Astoria đâu." Draco thở dài nói. "Lúc đó tao chỉ nghĩ kiếm ai đó để quên đi cô ấy, ai mà có dè trúng ngay em gái của mày."
"Tao biết mà, Draco. Thật ra nó thừa biết mày không thích hắn nhưng vì thích mày quá nên bất chấp như vậy đấy."
"Nhớ năm đó, khi hai đứa đến với nhau, mày là người phản đối kịch liệt nhất nhỉ." Pansy cười nói.
"Phải, ban đầu tao cứ tưởng mày với nó chỉ yêu đương qua đường thôi chứ, ai dè cũng được hai ba năm nhỉ. Nhưng tao biết mày chỉ cố gắng cứu vãng để từ từ tìm cách không làm cho Astoria tổn thương. Thôi đừng nhắc đến nhỏ em gái của tao nữa, nó bây giờ cũng kiếm được một anh người Pháp ngon ghẻ rồi." Daphne phủi tay nói.
"Phải, cứ nói mãi chuyện quá khứ làm gì. Bây giờ phải nghĩ cách làm sao cho hoàng tử Slytherin của chúng ta hạ gục được công chúa Gryffindor chứ." Theodore châm chọc.
"Không cần, tao tự làm được, bọn mày chỉ có phá nhà." Draco đứng bật dậy, kiếm cớ đi ra ngoài. "Để tao đi lấy chai rượu loại mới cho tụi mày thưởng thức."
Đợi Draco đi ra khỏi đó, Pansy kéo mọi người lại thì thầm: "Này, tụi bây muốn biết cảm xúc thật sự của Granger chứ?" Pansy nháy mắt với một gương mặt đầy nguy hiểm.
"Bằng cách nào?" Daphne nhíu mày hỏi.
"Nghe nè, đa số mọi người sẽ nói sự thật khi say, và chúng ta chỉ cần chuốc say cô ấy."
"Nhưng nhìn Granger có vẻ như cô ấy không biết uống." Daphne gãi đầu nói.
"Bởi vậy mới dễ chuốc say, tao cá là cô ấy sẽ gục ngay ly đầu tiên." Pansy nâng ly rượu của mình lên hớp một hơi rồi làm động tác ngã gục lên vai Theodore bên cạnh.
"Vấn đề là làm sao kéo cô ấy nhập cuộc được chứ?" Blaise đặt một câu hỏi khó.
"Chuyện đó giao cho tao." Pansy nói xong thì đúng lúc Draco trở lại với chai rượu trên tay, và cả nhóm liền giãn đội hình ra. Draco nheo mắt, có chút nghi ngờ tụi nó nói xấu mình nhưng không bận tâm mà truy xét nên không thèm để ý gì. Rồi sau đó, Pansy lấy cớ đi vệ sinh và Draco cũng không nghi ngờ gì cả.
Pansy lén chạy lên tầng trên, đến trước cửa phòng của Hermione. Vì đã lui đến khá nhiều lần nên mọi ngóc ngách trong nhà cô đều biết rõ. Pansy gõ cửa phòng, tiếng Hermione vọng ra:
"Tôi chưa muốn ăn gì đâu, Malfoy."
"Granger." Pansy đáp. "Là tôi."
Hermione ở trong phòng, bỏ cuốn sách dày cộp xuống, rồi cau mày khó hiểu, Pansy làm gì mà lại lên tận đây kiếm cô chứ.
"Sao cô lại lên đây?" Hermione mở cửa phòng ra và hỏi.
"Đương nhiên là không muốn cô phải một mình ở đây rồi." Pansy nhún vai, làm Hermione ngơ cả mặt. "Tôi biết cô vì sao không chịu xuống đó, nhưng hôm nay là sinh nhật của Draco đấy, anh ấy sẽ vui hơn khi cô chịu xuống."
"Parkinson, tôi... ngại lắm..." Hermione ấp úng, lắc lắc hai tay từ chối, cô thực sự không chắc mình có thể hòa nhập được với hội bạn này. "Với lại... tôi chưa đói..." Nói tới đây thì cái bụng phản chủ lại kêu lên, cả Pansy còn nghe thấy được, Hermione liền cười trừ.
"Thôi nào, Granger, tôi biết quan hệ của tụi mình vẫn còn hơi gượng nhưng mà cô biết đó, tôi đang cố gắng để giúp chúng ta giảm bớt khoảng cách đấy. Vậy nên cô chịu xuống chơi với bọn tôi nha." Đôi mắt của Pansy ẩn chứa đầy sự chân thành và Hermione cảm nhận được nó.
"Ừm... thôi được. Thú thật là tôi cũng đang rất đói." Hermione gãi đầu, nói.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không gây chuyện như hồi xưa nữa đâu." Pansy cười nói rồi kéo Hermione cùng đi xuống.
Tại bàn tiệc, mọi người vẫn đang hăng say kể đủ thứ chuyện. Pansy đi vào và Hermione rụt rè theo sau.
"Xem ai đến này." Pansy đập tay để mọi người chú ý và dơ tay ra mời Hermione bước vào.
"Tốt." Blaise vỗ tay. "Thêm người thêm niềm vui."
Draco có chút bất ngờ khi cô chịu rời khỏi đống sách kia, hắn cúi mặt xuống nhấm nháp ly rượu và cười thầm. Hermione còn chưa kịp biết ngồi đâu thì Pansy đã đẩy cô đến cái ghế cạnh Draco.
"Chịu rời xa đống sách đó rồi hả." Draco hỏi và chỉ nói bằng một tông giọng nhỏ cho Hermione đủ nghe. "Tôi biết cô rúc đầu trong đó là để tiếp tục tra cứu mà." Cô nhún vai, rồi gấp thức ăn vào dĩa của mình. Draco lấy chai nước trái cây rót ra ly rồi đưa cho Hermione.
"Granger, uống chút rượu đi chứ, cô đang ngồi trên bàn nhậu mà." Theodore nháy mắt nói rồi đẩy một ly rượu về phía Hermione, lập tức Draco cản lại ngay.
"Không được, mày đừng dạy hư cô ấy." Draco đẩy ly rượu của Theodore ra xa rồi đưa ly nước trái cây vừa rót, đặt xuống trước mặt Hermione.
"Nhìn kìa, xem người ta chăm sóc tốt chưa kìa." Daphne cười híp cả mắt nói và cả bọn hưởng ứng theo làm Hermione gượng đỏ mặt. Từ bao giờ mà những Slytherin này lại trào đón và ủng hộ cô nhiệt tình thế này nhỉ.
"Theodore, anh còn không mau học hỏi Draco." Pansy nhéo tai Theodore. "Anh chưa từng quan tâm em được như vậy, ngay cả khi em quá chén còn không chịu cản."
"Pansy, hỏi mọi người xem, có ai dám cản nổi em không."
Hermione nhận ra sự khác lạ giữa Pansy và Theodore liền thì thầm hỏi Draco:
"Này, hai người họ..." Chưa kịp hỏi hết câu, Draco nhướn mày thừa nhận cùng với cái gật đầu. "Ôi, thật à, tôi không nghĩ đến luôn đấy."
"Bọn họ đến với nhau hồi năm thứ bảy." Draco kể. "Sắp tới còn chuẩn bị đám cưới."
"Chà, vậy thì tốt quá, tôi cứ tưởng cô ấy không thích ai khác ngoài anh chứ."
"Ồ, sao Pansy không thích tôi nữa là một chuyện tốt vậy chứ."
"Thì... cô ấy cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực không còn phải đâm đầu theo đuổi cái tên ngu ngốc như anh, ý tôi là vậy, anh đừng có mà suy diễn lung tung."
"Này, cho hai đứa kia cái bàn riêng ra ngoài tâm sự đi." Blaise nhắc nhở hai người nào đó đang bàn chuyện riêng mà không thèm để ý tụi nó đang bàn trò chơi với nhau.
Chủ yếu lôi kéo Hermione xuống đây là để chuốt say cô ấy vậy mà đã bị Draco cản lại, nên hội Slytherin lại nghĩ ra thêm kế sách, Pansy vỗ vỗ hai tay rồi đặt một chai rượu rỗng ra giữa bàn, nói:
"Chơi trò chơi thay đổi không khí đi." Pansy xoay tròn cái chai rượu rỗng. "Chơi trò nói sự thật, cái chai quay trúng ai thì người đó sẽ chịu trận. Và nếu chịu thua không trả lời là bị phạt một ly đấy nha." Cả nhóm tán thành rất nhiệt tình
"Chơi liền, chơi liền." Blasie hí hửng hối thúc. "Nghe là thấy hấp dẫn rồi. Granger, chơi với bọn này luôn nha."
"Hở...?" Hermione hơi lưỡng lự, nếu bị hỏi về vấn đề khó trả lời thì phải làm sao, cô cũng không thể uống được nhiều. Nhưng từ chối thì cũng hơi kì vì cô đã nhập hội rồi mà, dù sao cũng nên chơi vài ba ván xong rồi tìm cớ rời khỏi cũng không sao, chắc phát đầu tiên không đến mức trúng mình, và có trả lời đúng hay sai thì ai biết được chứ. Nghĩ ngợi rồi Hermione gật đầu đồng ý, cả bọn reo hò làm cô hơi giật mình, cô tự hỏi sao bọn họ lại làm lố đến thế.
"Danphe, quả cầu đâu?" Pansy hỏi.
"Đây", Daphne lấy trong túi xách ra một quả cầu, nó rất giống với quả cậu gợi nhớ của Neville. "Đừng hòng ai qua mắt được cái này, người nào nối dối nó sẽ chuyển sang màu đỏ đấy nhé."
"Có thứ này luôn sao?" Hermione hỏi vì lần đầu cô nhìn thấy quả cầu này.
"Ừm... cái này do một người bạn của tôi phát minh đấy." Daphne giải thích. "Ờ... ừm..., một anh bạn người Pháp mà tôi quen được." Daphne ấp úng rồi cười trừ để cho qua chuyện.
"Ờ.. nói dối là bị bắt đó nha..." Blaise tiếp lời một cách lóng ngóng.
Draco nheo cả mắt lại nhìn từng đứa một, cảm thấy đám người này có chút vấn đề, không phải là hắn đã bỏ lỡ điều gì lúc ra ngoài lấy rượu đúng không.
Pansy và Daphne lén đập tay với nhau ở dưới bàn. Thật ra không có quả cầu phát hiện nói dối nào ở đây cả, chỉ là màn đánh lạc hướng mà Pansy vừa nghĩ ra để chắc rằng Hermione sẽ chịu nói sự thật. Còn Hermione vừa nghĩ đến việc nếu nói dối thì ai mà biết được thì phải suy nghĩ lại rồi.
"Okay, bắt đầu thôi." Pansy xoay cái chai một lần nữa. Nó xoay tròn một cái vèo rồi từ từ giảm tốc độ rồi cổ chai chỉ thẳng vào vị trí của Hermione. "Người đầu tiên... là Granger."
Hermione trợn tròn cả mắt, sao mình lại xui vậy chứ. Cả bọn giả vờ hô hào bất ngờ, nhưng thực chất tụi nó thừa biết cái chai đã bị điều khiển bới cây dũa phép của Blaise. Daphne lập tức xoay cái chai một lần nữa:
"Nào, để xem ai là người hỏi."
Mặt Hermione hơi nhặn lại, cô liếc nhìn Draco có vẻ như để cầu cứu nhưng hắn chỉ nhún vai.
"Tuyệt, để tôi hỏi." Pansy reo lên khi cái chai chỉ vào mình. "Hừm..." Pansy giả vờ xoa cầm để suy nghĩ, nhưng thực chất cô đã nghĩ ra câu hỏi từ lâu. Hermione hồi hộp nghe câu hỏi, hy vọng câu nào đó dễ trả lời. "Cô thích Draco đúng không, Granger?"
Cả bàn tiệc đều trợn tròn mắt lại, không những Hermione và Draco thấy sốc mà cả đám còn lại cũng hết hồn không kém. Tụi nó biết Pansy sẽ hỏi về vấn đề gì nhưng có cần hỏi thẳng thừng như vậy không.
Hermione vỗ lấy ngực vì bị nghẹn thức ăn sau khi nghe xong câu hỏi. Draco nhăn nhó nói:
"Hỏi cái quỷ gì vậy, Pansy." Rồi tự nhiên quay phắc sang Hermione nói: "Mà tôi cũng muốn biết Granger, trả lời đi."
Hermione im ru, cô cắn môi không dám thốt ra lời nào. Làm sao trả lời câu hỏi đó trước mặt bao nhiêu người như thế này được chứ. Nếu trả lời là không mà quả cầu chuyển sang màu đỏ thì có khác nào cô trả lời là có không. Hermione đánh nhanh ánh mắt liếc nhìn Draco rồi lại đưa mắt nhìn lại Pansy rồi liền tục đảo nhìn tùm lum chỗ. Hermione im lặng được gần một phút và mọi người thì cứ hối thúc cô trả lời thì ngay tức khắc, Hermione chụp lấy ly rượu của Draco và nốc cạn. Nhanh đến mức Draco không cản kịp và những người còn lại cũng không kịp trở tay.
"Tôi chịu phạt rồi đấy nhé." Hermione uống cạn ly rượu rồi nói. "Hic..."
Hermione không sai luật chơi nên không ai dám cãi, và thế là không ai biết chính xác câu trả lời. Draco dường như không còn bận tâm về câu trả lời nữa mà thay vào đó là bận lo lắng cho cô.
"Cô ổn chứ?" Hắn hỏi khi nhìn thấy gương mặt dần dần đỏ lên của cô. Ly rượu mà Hermione vừa uống rất là nặng và người lần đầu tiên uống sẽ không trụ nổi một phút.
"Không sao, chỉ là... hic... nó hơi cay và hic... đắng." Hermione đập vào ngực để kìm lại cơn nấc cụt.
Bận lo lắng cho Hermione nên Draco không để ý đám bạn của hắn đang đập tay với nhau, các Slytherin vô cùng tự hào khi kế hoạch của họ thành công mỹ mãn. Có lẽ vài giây nữa thôi tụi nó sẽ tấn công hỏi Hermione dồn dập cho coi.
"Tôi nghĩ cô say rồi đấy, tốt nhất là cô nên đi nghĩ ngay bây giờ, Granger." Draco hối thúc cô.
"Không, Malfoy, tôi cảm thấy mình vẫn ổn, cảm giác như đang bay bổng vậy." Hermione nói với giọng mơ mơ màng màng. Đầu óc của Hermione bắt đầu quay cuồng, mùi cay xè của rượu lan ra cả khuôn miệng và sộc lên tận mũi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhoè đi. Rồi cô nhìn thấy chai rượu vẫn chỉ vào Pansy vì nãy giờ đâu có ai xoay nó nữa. "Ồ Parkinson, tới lược cô bị hỏi rồi kìa."
Nhờ Hermione nhắc, cả đám mới nhớ ra đang chơi, Daphne nhanh nhẩu xoay lấy cái chai. "Ô phải phải, để xem ai hỏi Pansy nào."
Cái chai xoay một vèo rồi chỉ vào Draco khi nó dừng lại.
"Tốt." Draco nheo mắt. "Hỏi liền đây, trò này em bày ra đúng không, để... chuốt rượu Granger?" Draco hất mặt về phía Hermione thì thấy cô đã gục mặt xuống bàn.
"Ừm..." Pansy chạm chạm hai ngón tay trỏ vào nhau, mắt liên tục nhìn mấy đứa bạn để cầu cứu nhưng ai cũng giả lơ.
"Nói thật đi Pansy, em không muốn anh nổi nóng đúng chứ?"
"Em không có ý xấu... chỉ là muốn biết..." Đôi lông mày của Draco dần nhíu chặt lại và Pansy không muốn thấy Draco nổi giận chút nào. "Khoan, bình tĩnh để em giải thích, chuyện là em muốn biết cảm xúc thật của Granger như thế nào thôi, và chỉ có cách làm cho cô ấy say thì mới biết được... Này, mọi người nói giúp coi."
"Haizz." Blaise thở dài. "Bọn tao cũng chỉ tò mò nên bày ra trò này thôi."
"Tò mò? Bắt cô ấy uống rượu như vậy hả?" Draco có chút giận nói lớn tiếng.
"Ai ồn ào vậy hả! Ahh, sao mà nóng dữ vậy nè." Hermione gượng người ngồi dậy, cổ họng của cô đang nóng rát lên. Đôi mắt Hermione đờ đẫn, mặt đỏ hết cả lên, cô quay sang nhìn Draco. "Anh vừa hét đó hả?"
Draco liếc nhìn từng đứa với con mắt trách móc, những kẻ làm cho Hermione ra nông nổi này, các Slytherin chỉ im lặng tự cúi mặt kiểm điểm nhưng thực chất là đang lén đập tay nhau dưới bàn.
"Sao lại nhiều người vậy nhỉ." Hermione quơ tay trước mặt vì cô đang nhìn thấy rất nhiều Draco. Hermione nheo mắt bắt lấy cái má của Draco rồi kéo hắn lại sát mặt của mình. Hermione bày ra một gương mặt hết sức ngốc nghếch, hết nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải như một đứa con nít đang suy nghĩ về thứ mà nó tò mò.
Draco bị kéo gần lại chỉ cách vài căng-ti-mét nữa là cả hai có thể chạm nhau, làm cho mặt của hắn bây giờ đã đỏ gần bằng mặt của cô. Nhìn gương mặt ngờ nghệch này của Hermione, làm hắn phải kiềm chế lắm mới không thốt lên hai từ "Dễ thương".
Các Slytherin thì mong chờ một màn khoá môi nồng cháy để công sức tụi nó bỏ ra không bị vô nghĩa.
"Haha" Hermione cười ngờ nghệch, kéo dãn hai cái má của Draco. "Nhìn anh giống hệt như cái tên Chồn hôi đáng ghét kia."
"Đủ rồi, Granger." Draco giật tay cô ra khỏi má của mình, rồi Hermione gục đầu lên vai của anh. Draco thở dài, nhìn Pansy với nửa con mắt. "Thiệt tình, cô ấy xĩu rồi. Pansy, kế hoạch của em thất bại rồi, Hermione chẳng thổ lộ một lời nào". Pansy bặm môi, xụ cả mặt
"Tao đưa Granger lên phòng đây." Nói rồi Draco lóng ngóng tay chân ẩm gọn cô vào trong lòng, cô nằm gọn trong vòng tay của hắn.
"Không cần quay lại cũng được, bọn tao không trách đâu." Theodore giở cái giọng gian xảo nói, và nhưng người còn lại gật đầu hướng ứng, còn vẫy tay chào tạm biệt.
"Im đi, lũ mất dạy." Draco quay đi. "Tao sẽ quay lại xử tội bọn mày."
Draco bồng Hermione trở về phòng, ánh sáng chớp choáng của những ánh đèn làm cô lờ đờ mở mắt ra, cái đầu của cô bây giờ đã nặng trĩu cả lên. Hermione nghe thấy giọng của Draco cứ văng vẳng bên tai mình, rồi gương mặt của hắn cứ mờ mờ hiện ra trước mặt. Hermione đột nhiên bật cười, đến trong cơn say cũng toàn nhìn thấy hình ảnh của hắn, thật là nực cười.
Draco mở cửa phòng bước vào rồi nhìn xuống thì thấy Hermione đang nhìn mình mà cười một cách hết sức ngớ ngẩn. Rồi đồi nhiên cô vùng vẩy đòi hắn bỏ cô xuống. Hermione đặt chân lên sàn trong tư thế loạng choạng mất thăng bằng.
"Cẩn thận." Draco đỡ lấy Hermione, ôm sát cô vào người hắn. "Tốt nhất là cô nên lên giường ngủ ngay đi."
Tự nhiên Hermione lại hít cái gì đó, rồi ập cả mặt mình vào ngực của Draco, vùi đầu của mình vào trong đấy, rồi ôm lấy Draco cứng ngắt, cười một cách ngờ nghệch mà nói:
"Là mùi của Draco Malfoy."
Draco nhếch môi, bật cười, đẩy đầu Hermione ra rồi nói:
"Hermione, tôi không biết là cô có sở thích biến thái này đấy."
"Tôi đang mơ à?" Hermione cười ngờ nghệch. "Đúng là vậy rồi, nếu là thật thì làm sao tôi có thể ôm anh như vậy được chứ."
Draco bỗng khựng lại một chút, khi nhìn thấy đôi môi đỏ lên của Hermione. Cùng với một chút men rượu trong người, nó không thể kìm chế được, hắn muốn làm điều đó với cô nhưng Hemrione lại thì thào:
"Malfoy, vì đây là mơ nên tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật." Draco mở to mắt kiên nhẫn chờ đợi. "Vì là mơ nên tôi mới dám thổ lộ với anh, thực ra tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc khi được ở cùng với anh đấy. Mỗi sáng thức dậy đều gặp được anh trong lòng như có pháo hoa nổ đùng đùng vậy đó, thích lắm đấy. Tôi á... từ lâu... đã rất thích-"
Hermione còn chưa nói xong, đôi môi vừa hé mở thì chạm phải một thứ mềm mại mát lạnh. Nhất thời không biết là gì, đôi môi khẽ động đậy. Bên tai như vang lên tiếng ai đó thở dài, trong cơn say mơ màng, có cái gì đó làm cho đôi môi mở ra rồi xoay chuyển. Chắc là đã chuyển sang giấc mơ khác rồi nhỉ. Một mùi vị ngọt ngào lan toả cả khuôn miệng của cô, mùi hương bạc hà nồng nàn đã lấn ác cái men rượu cay nồng kia, vị ngọt này giống như vị của cái bánh Apple Pie của bà Narcissa đã làm khi sáng vậy. Rồi có tiếng thì thào bên tai cô sau khi cái thứ mềm mại đó rời đi.
"Đồ ngốc, em cũng nên nhận ra là tôi cũng thích em chứ, Hermione."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro