Có em là nhà
" Anh về rồi!"
Draco đã từ bộ Pháp Thuật về sau một ngày làm việc, giọng hắn mang theo chút mệt mỏi và tủi thân, hắn nhanh chóng đưa tài liệu và áo chùng cho gia tình, thay ra đôi dép đi trong nhà rồi chạy ù vào phòng bếp, quẳng lễ nghi ra sau đầu mà ôm chầm lấy dáng hình quen thuộc mà hắn nhớ thương cả ngày hôm nay. Người kia đang nấu ăn bị ôm đột ngột cũng không lấy làm giật mình. Anh nhanh tay đem beefsteak đã đạt được độ chín hoàn hảo cho vào trong đĩa, thêm một ít khoai tây nghiền và măng tây cùng với sốt tiêu, sau khi đã xong, anh nói với cái kẻ cao hơn anh cả cái đầu vì làm nũng mà cọ mặt vào mái tóc đỏ của anh:
" Hôm nay ngài Bộ Trưởng lại làm khó anh sao? Hay cấp dưới lại không nghe lời anh? Làm sao lại uất ức? Nói em nghe nào thân ái!"
Anh xoay người, nhìn bạn đời luôn mang vẻ lạnh lùng của mình giờ đây trông như cún con tổn thương với đôi mắt đỏ ửng và cái miệng dẩu ra. Trong lòng anh mềm mại. Bàn tay trắng nõn thon dài ôm khuôn mặt của hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn an ủi. Còn tiện tay chỉnh lại mái tóc bạch kim đẹp đẽ bị hắn lắc qua lắc lại đến rối nùi.
" Vợ ơi anh không muốn đi làm nữa! Anh chỉ muốn ở nhà với em thôi! Lão già Kingsley đó lúc nào cũng muốn vắt kiệt sức lực của anh. Còn bắt anh đi hỗ trợ cho cái tiểu đội thần sáng quỉ quái gì đó của tên Potter đầu bô kia. Merlin! Anh là Phó Bộ Trưởng, không phải Thần sáng, mắc gì anh phải làm công việc không phải của anh chứ?"
Bao nhiêu kìm nén hắn nói ra cho bằng hết, hắn giống như đứa nhỏ ở trường học bị bạn bắt nạt, về nhà mách với phụ huynh, mặc dù hắn đã là người đàn ông 26 tuổi với chiều cao 1m90 vượt trội. Nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ mách với vợ hắn, vợ hắn sẽ an ủi hắn, sẽ yêu thương hắn, dung túng cho hắn.
Chờ cho hắn vừa nói xong, thì người có mái tóc đỏ - chính là Ron Weasly, hiện tại là Ron Weasly Malfoy, bạn đời hợp pháp của Draco Malfoy, đã kéo hắn về phía bàn ăn, kéo ghế cho hắn ngồi, còn cẩn thận trải khăn ăn cho hắn. Sau đó anh bưng ra hai đĩa thức ăn vừa làm xong, cho hắn đĩa to hơn, rồi đem đĩa của mình để ở chỗ bên cạnh. Anh dỗ dành hắn:
" Thân ái! Em biết là anh đang có nhiều chuyện muốn kể em nghe, nhưng hiện tại cái bụng của anh cần được ăn no hơn. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện nhé!"
Hắn mỉm cười gật đầu, không còn vẻ mè nheo như vừa nãy, hắn nghiêng đầu, hôn lên mái tóc đỏ mà hắn yêu tha thiết, khẽ nói:
" Ronny, anh đã bao giờ nói là anh yêu em chưa?"
Ron lắc đầu bật cười, lại giở chứng rồi, ngày nào cũng hỏi câu này, không thấy chán hả? Dù vậy, anh vẫn trả lời hắn:
" 3 năm quen nhau, 9 năm kết hôn, 4380 ngày anh vẫn luôn luôn nói yêu em Draco ạ! Nào, giờ thì thưởng thức bữa ăn của mình đi, em không muốn đồ ăn bị nguội đâu!"
" Tuân lệnh!"
Hai người bắt đầu dùng bữa, quy tắc trên bàn ăn của họ là ăn không nói, 9 năm chung sống đã hình thành thói quen, kể cả Ron trước đây là một Gryffindor điển hình. Kết hôn với một tên quý tộc có tiếng tăm như Draco Malfoy, anh không muốn bản thân mình bị mất mặt, cũng không muốn Draco ra ngoài làm việc bị người ta bàn tán về bạn đời không biết phép tắc, lễ nghi không chu toàn. Dù lúc mới làm quen với tầng lớp thượng lưu quý tộc anh rất sợ, nhưng Draco đã ở bên anh, từng chút từng chút dạy cho anh tất cả mọi thứ, dần dần anh đã hoà nhập được, biến thành quý phu nhân Malfoy cao cao tại thượng, anh góp mặt trong rất nhiều bữa tiệc của quý tộc, đeo lên mình nụ cười giả tạo tiêu chuẩn như Draco, nhiều gia chủ của các gia tộc không khỏi bất ngờ với vị phu nhân Malfoy xuất thân từ gia tộc Weasly, lễ nghi hoàn hảo, mỗi cái nhấc chân nhấc tay mỗi một lời nói đều không tìm ra sai sót. Anh cũng đang phụ giúp Nacrissa quản lý việc kinh doanh của gia tộc, hợp tác với Muggel trong những dự án lớn, gia tộc Malfoy dưới bàn tay của hai phu nhân ngày càng lớn mạnh.
Ai nói Ron Weasly là sư tử ngu ngốc nào? Anh ta giống sư tử đội lốt rắn hơn. Cũng phải cảm ơn cuộc hôn nhân này chứ nhỉ? Đem đến cho nhà Malfoy một chàng dâu tốt. Ngay cả Lucius Malfoy, người luôn khinh thường Weasly máu trong nhưng lại thân thiết với Muggel cũng phải nhìn Ron với ánh mắt tán thưởng và hài lòng. Anh bây giờ là viên ngọc quý của ngườI nhà Malfoy, bà Nacrissa rất yêu thương anh, đi đâu cũng tự hào nói về anh, còn hay đem quà về cho anh, đãi ngộ tuyệt vời này đến chồng và con trai của bà lâu lâu có dịp mới được hưởng. Hai cột nhà thở dài thương tâm, có con dâu liền không cần chồng con nữa rồi.
Sau khi ăn xong, Ron sai gia tinh dọn dẹp sạch sẽ, cùng Draco đi dạo quanh vườn hoa , và rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân, gia đình của cả hai. Draco đã tận dụng hết thời gian đi dạo để kể về những búc xúc của hắn với ngài Bộ Trưởng, với tiểu đội thần sáng theo hắn là quái quỉ và ma lanh của Harry Potter. Hầu hết Ron chỉ nghe mà không nói gì, đợi hắn nói xong anh sẽ an ủi hắn, cho hắn một vài lời khuyên. Draco nghe xong thì bĩu môi lầm bầm
" Tại sao bây giờ em giống một Slytherin còn anh lại giống Gryffindor vậy chứ? Có phải ở chung lâu sẽ bị hoán đổi tính cách không? Có khi nào em sẽ thấy anh ấu trĩ mà không yêu anh, không ôm anh, thơm thơm anh nữa không?"
Ôi trời ạ! Draco Malfoy bị hoán đổi linh hồn hả? Quý tộc lạnh lùng cao ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt đâu rồi? Đây là thằng chồng simp vợ chứ Malfoy đéo đâu!
Ron đáp lại
" Ui ui cục cưng của em lại bị chứng lo âu rùi hở? Hong sao hong sao em thương em yêu em thơm thơm chồng yêu nha!"
Và Draco Malfoy thoả mãn hưởng thụ cái thơm của vợ yêu nhà mình. Hắn cảm thấy, ngày hôm nay bị bóc lột cũng không có gì tệ lắm...
Kết thúc với màn đi dạo đầy sến súa thì hai vợ chồng lại tắm cùng nhau để tâm sự chuyện quan trọng hơn hết thảy, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt vợ chồng. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, có tiếng gầm lên thoả mãn, có tiếng nấc nhẹ kìm nén của ai đó. Một tiếng sau Draco bế Ron đang nửa tỉnh nửa mê bước ra đi về phía giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt người bạn đời đã bị mình cầm thú dày vò đến hôn mê xuống giường, đắp chăn cho anh, rồi hắn cũng nằm xuống, ôm lấy tình yêu của đời mình chìm vào giấc mộng đẹp.
Có thể từ khi sinh ra đến giờ, có nhiều lần hắn chọn sai và hối hận. Nhưng gặp được Ron, được yêu anh và được anh yêu, cùng anh trải qua mọi đau đớn và hạnh phúc, cùng anh kí kết kế ước hôn nhân, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ, là những điều mà Draco sẽ không bao giờ hối hận, nếu như Merlin có cho hắn quay về quá khứ, hắn vẫn sẽ lựa chọn yêu anh và bên anh...
" Thân ái! Anh yêu em... nhiều hơn cả những gì anh nói!"
Khoé môi Ron cong lên thật nhẹ, hình như anh đang mơ...
Một giấc mơ có anh và hắn...
Họ vĩnh viễn dành cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro