4 - Thỏa Thuận
Nghe thấy tiếng gọi, Harry sợ hãi, đôi đồng tử co rút lại, trong đầu cậu chỉ một ý nghĩ 'đừng đến đây'. Tiếng bước chân ngày một gần, cậu biết rằng hắn ta đang đi về phía này, thân thể không khỏi run rẩy.
Một mùi hương của bạc hà dịu dàng lan tỏa, cậu ngửi được nó, nhưng đây lại là mùi pheromone của Alpha. Không ổn! Tiếng bước chân chẳng chịu ngừng, nỗi sợ hãi của Harry lại tăng lên, đến khi một bàn tay thon dài đặt lên vai cậu, cậu mới máy móc quay đầu.
Đến khi bình tĩnh lại, Harry phát hiện ra, người đứng phía sau cậu chẳng phải ai xa lạ, đó là khổng tước bạch kim nhà Malfoy, Draco Malfoy. Anh chàng tóc bạch kim trước mặt này, trên gương mặt của cậu chàng hiện tại chẳng có lấy một chút gì gọi là kinh ngạc mà lại là lo lắng. Vì sao tên này lại có vẻ mặt lo lắng đó? Cậu tự hỏi câu này cả chục lần nhưng đến khi anh cất giọng một lần nữa thì vẻ mặt của cậu lại thay đổi hoàn toàn.
" Vẫn chưa hết à? "
Hắn chưa quên! Hắn không hề quên vậy tại sao lại trưng ra cái vẻ mặt không nhớ gì kia? Phải rồi, Slytherin rất giỏi trong khoản giấu đi suy nghĩ mà nhỉ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ điều đó nữa rồi. Trước mắt là cậu đang ở gần một Alpha trong khi đang phát tình!! Mặt của Draco bắt đầu đỏ lên do pheromone mà Harry tỏa ra.
" Potter! Thuốc mày để ở đâu!!?? " Anh nói với giọng gấp gáp
" Ở...trong phòng.... " Cậu khó nhọc lên tiếng
" Chết tiệt! " Anh không nhịn được văng tục một tiếng.
Cậu đã gần như là chịu không nổi, cả người nóng lên, khó chịu, đến cả gương mặt cũng đỏ bừng lên. Harry gần như là không chịu nổi nữa, nắm lấy tay Draco lên tiếng:
" Malfoy....giúp tao.....nóng....."
Draco dường như không tin được những gì mình đang nghe, hai mắt hơi hơi mở lớn rồi nhếch mép một cái. Anh thì thầm hai chữ được thôi bên tai Harry rồi không nói nhiều nữa, nhanh gọn bế cậu lên đi vào bên trong nhà vệ sinh cho kín đáo:)
Kéo màn để hai đứa con tui làm chuyện riêng:)
------
Harry mềm nhũn người tựa vào Draco. Cậu cố gắng hít thở để điều hòa lại hơi thở bình ổn như cũ. Bỗng, Draco đột nhiên lên tiếng.
" Này Đầu sẹo, tao...có thể cắn mày không....để chịu trách nhiệm việc tao đã làm ở Thư viện lẫn hôm nay."
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
" Nó có thể giúp mày thoát khỏi các Alpha khác. Đồng thời mày yên tâm, tao sẽ không nói với ai chuyện mày là Omega."
Harry suy suy nghĩ nghĩ thấy có vẻ như cũng được, nếu như vậy thì những lần phát tình sẽ yên tâm hơn với cả thuốc ức chế uống lâu rồi một ngày nào đó chắc là nó sẽ dần không hiệu quả mà pheromone của cậu lại nhiều. Nghĩ một hồi, cậu nhè nhẹ gật đầu. Vậy là Draco cắn lên gáy của Harry một cái, anh cố gắng nhẹ hết sức có thể nhưng vẫn khiến cho cậu khẽ nhíu mày một cái.
" Đau lắm à." Draco hỏi với giọng dịu dàng nhất có thể.
" K-không đau lắm." Harry có chút bối rối khi thấy anh dịu dàng như vậy. Cậu quay đầu đi nhưng vẫn bất cẩn để lọt vào tầm mắt của Draco vành tai đang đỏ ửng lên vì ngượng.
Harry vội vàng đứng lên, mặc lại áo chùng rồi quay đầu lại nói với Draco: " T-tao về tháp Gryfffindor đây!"
Rồi cậu chạy đi. Sau khi Harry đi khỏi, Draco cũng chỉnh sửa lại quần áo của mình. Miệng vô thức kéo lên một vòng cung đẹp đẽ, làm rung động trái tim của các thiếu nữ Muggle, trong mắt của anh hiện tại hoàn toàn là sự vui vẻ ẩn hiện trong con ngươi xám tro.
-------
Harry vội vã đi về phòng của mình. Cậu ngã lưng lên chiếc giương êm ái. Cậu nhớ lại chuyện ngày hôm nay thì mặt bất giác đỏ lên. Harry trở người, điên cuồng vùi đầu vào gối để che đi gương mặt có vài vệt đỏ hồng của mình.
Thật ra cậu đỏ mặt chính là vì cậu nói dịu dàng kia của anh. Omega là tầng lớp thấp nhất trong ba giới tính Alpha, Beta và Omega. Một Omega bị cắn là chuyện bình thường nhưng khi thấy Draco nói bằng giọng điệu lo lắng xen lẫn ôn nhu thì lòng cậu bất chợt dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả. Gương mặt anh lúc đó dịu dàng, khác hẳn cái vẻ mặt khó ưa của cái tên Vương tử nhà Slytherin hay kiếm chuyênn với cậu mỗi ngày kia.
Harry lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua đi cái suy nghĩ vừa rồi. Cậu bây giờ chả hiểu tại sao mình cứ nghĩ về tên chồn sương kia. Phải chăng....cậu đã thích hắn. Không! Điều đó không xảy ra được, cậu và hắn là hai kẻ thù không đội trời chung cơ mà, ai lại đi thích kẻ thù chứ, thật điên rồ!
" Rốt cục mình bị sao thế này chứ?" Harry khó hiểu thắc mắc, tự hỏi chính mình. Cậu bây giờ chẳng thể hỏi Hermione được dù biết chắc rằng cô nàng Nữ vương kiêm cô bạn thân biết tuốt này sẽ giải đáp được cho mình. Nhưng mà, ôi, cậu chẳng muốn mình sẽ bị Ron trêu chọc chút nào, cậu bạn kia luôn đi cùng Hermione cơ mà.
=======
Sunny: Hầy, sắp tới lịch học nặng quá các bồ ;-; nhưng tui sẽ cố end bộ này, chắc là vài chap nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro