Chap 10: Hermione trở thành Alpha


Từ đằng xa có bóng dáng một chàng trai khả nghi đi đi lại lại xung quanh tháp Gryffindor. Đúng lúc Harry quay lại tháp lấy cuốn sách đã mượn của thư viện vì để quên. Thấy có người khả nghi Harry rút đũa phép ra chuẩn bị sẵn sàng đọc bùa chú gây choáng, chầm chậm tiến đến chỗ người đó

Tiến gần hơn đến chỗ người phía trước Harry bỗng nhớ đến lời Hermione dặn cậu thận trọng giơ đũa phép lên. Người đó xoay người lại, khi nhìn thấy mặt và huy hiệu của nhà khác trong trường cậu thở phào nhẹ nhõm, liền hạ đũa phép xuống

Thì ra là Cedric Diggory đàn anh năm trên cực kì nổi tiếng về tài năng, nhan sắc đặc biệt là Alpha trội giống Draco. Hắn tiến tới chỗ Harry chào một tiếng, cậu lịch sự chào lại, hắn không nói vòng vo gì nhiều mà thẳng thắn hỏi cậu

-Harry em là Omega đúng chứ?

Harry ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt nghi ngờ

-Anh nghe tin này ở đâu?

-Anh nghe họ đồn thôi. Sao? Không phải à

-Miệng lưỡi thiên hạ đồn bậy đồn bạ mà anh cũng tin à

-Sao anh không tin được, lúc đầu nghe thì đúng là không cho tới khi anh thấy tờ giấy này đây

Hắn cầm tờ giấy phân loại của Harry lên, cậu sốc không nói lên lời dần dần cảm xúc chuyển sang chút gì đó giận dữ. Mắt đằng đằng sát khí, nhanh tay dựt lấy tờ giấy rồi kéo hắn ra chỗ nào đó vắng vẻ

-Nói! Anh lấy nó ở đâu?

-Đừng giận anh chỉ thấy nó rơi ở dưới đất trên hành lang thư viện thôi, lúc em đi thì tờ giấy này rơi ra anh nhặt lại định trả em nhưng lại không thấy em đâu nữa nên anh cất đi

Harry tin lời hắn nên đã bỏ qua, cơn giận cũng dần nguôi đi. Nhét tờ giấy vào túi quần, cậu bỏ mặt hán lại rồi rời đi

Đi đến hành lang nơi có những linh hồn bay xung quanh đang nói cười vui vẻ, những người trong tranh cũng xôm xả theo khiến không khí cực kì náo nhiệt. Thấy Harry đi tới, mấy bà béo trong tranh liên tục gọi cậu lại mà trêu chọc, vừa trêu vừa khen làm cậu ngại muốn chết

Cậu cũng đáp lại lời của mấy bà béo, dùng thái độ lạc quan tích cực thường ngày mà lan tỏa năng lượng đến mọi người làm ai ai cũng vui vẻ và yêu quý( trừ bọn *rắn)

Draco đi cung quanh thì thấy cậu, anh núp một bên nhìn chằm chằm, môi bất giác nở nụ cười yêu. Cứ ngẩn ngơ nhìn Harry như một kẻ theo dõi mà không biết rằng cảnh này đã bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy

Một lúc sau, anh vẫn không thoát ra được, cứ giương đôi mắt nhìn cậu một cách say đắm. Mãi sau thì Harry quyết định vẫy tay chào tạm biệt

Lúc thấy cậu rời đi anh mới sực tỉnh lại  thì ra do anh mãi ngắm cậu được một lúc, thì Harry rời đi lúc nào không hay  cậu còn không quên nở một nụ cười hết sức đáng yêu mà chào tạm biệt. Draco dựa người ở một góc trong hành lang chỗ cậu đang đứng, nên đã thấy hết biểu hiện của cậu cùng với mấy bà cô. Anh lặng lẽ theo sau Harry khi cậu vừa rời đi khỏi, cậu lúc này ngây ngô,ham chơi không biết là có người theo sau mình

Harry vui vẻ chạy đến khu vườn nhỏ phía sau trường Hogwarts, tìm một chỗ ngồi thoải mái, đặt mông xuống tay mò mò trong túi quần mà bóc ra một nhúm kẹo thảo dược cho vào miệng nhai. Draco không nhịn được mà cười phá lên vì độ dễ thương này, khi Harry ăn kẹo hai má cậu phồng lên cộng với quả tóc và mắt kính tròn tròn ngố ngố kia càng làm tăng thêm phần đáng yêu

Harry nghe tiếng cười quen thuộc liền nhíu mày nhìn chằm chằm vào bụi cây. Đặt mấy viên  kẹo trên ghế Harry nhanh chóng tiến đến chỗ bụi cây biết cười kia. Harry giật phắt bụi cây đi, Draco trốn bên trong ngơ ngác nhìn cậu hậm hực

- Draco Malfoy mày theo tao làm gì?

-Ơ bằng chứng đâu mà nói tao theo dõi, tao thích thì đi thôi có liên quan gì tới mày đâu

-Mày chắc chưa?

Draco xỏ tay vào ống quần: Tao có gì mà không chắc chắn~

-Không nói đúng không? Vậy thì để tao dùng thuốc nói thật cho mày

Draco mỉa mai: Ê bớt nghe, tao đi loanh quanh cho vui và còn nữa do mày là Omega nên nhạy cảm đấy đừng chơi trò đổ lỗi nhé đầu thẹo!!

-Thằng chó này...'Harry ghét bỏ nhìn Draco, hai tay nắm chặt thành nắm đấm như thuở trong mắt cậu anh như một cái bao cát để trút giận

Draco nhếch mép, xoay lưng lại làm tổng tài lạnh lùng bá đạo mà rời đi, để lại Harry tức chết đứng ở đó. Cậu hậm hực quay lại ghế, móc hàng tá kẹo ra mà ăn Harry  tưởng tượng viên kẹo là cái bản mặt của Draco mà nhai mạnh. Anh lén nhìn cậu, miệng nở nụ cười thích thú

Cedric lúc này vừa đi vừa mơ mộng đến viễn cảnh hắn cùng Harry tay trong tay hẹn hò với nhau như những cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Bỗng giáo sư Mc.Gonnagal đi tới vỗ vai Cedric khiến hắn giật mình thoát khỏi ảo tưởng. Thì ra giáo sư đến thông báo một số chuyện cho hắn biết

Hắn như thường lệ nở một nụ cười xã giao tươi rói, niềm nở trò chuyện với giáo sư. Kết thúc câu chuyện Cedric tỏ ra chán nản nhanh chóng đi mất

Trong phòng điều chế:

-Pansy cậu bỏ thứ này vào rồi mới đến cái kia chứ!!

-A...mình xin lỗi!!

-Này cậu bỏ lộn nguyên liệu rồi kìa, thật là...phải bỏ vạc thuốc này thôi

-Sao không thử bỏ thêm vài nguyên liệu nữa để nó thành loại thuốc mới nhỉ?

-Điều này không nên đâu, cho thêm vào chỉ tổ làm hư thêm

Hermione khoanh tay mà quát Pansy, cô giật mình rồi chỉ cười cười cho qua chuyện. Trong lúc nàng đang lơ là thì Pansy nghịch ngợm cố ý bỏ thêm nguyên liệu vào vạc thuốc bị Hermione bỏ đi

Bùm...

Tiếng nổ xảy ra Hermione lo lắng đỡ Pansy dậy, định trách mắng cô nhưng không ngờ Pansy hô lên một tiếng khiến nàng tức tốc chạy lại gần để xem. Ai mà ngờ được Pansy phá nồi vạc chơi chơi thôi mà lại tạo ra được loại thuốc mới

Hermione thấy lạ liền bảo Pansy đứng im chờ còn mình nhanh chóng phi đến thư viện mượn những cuốn sách về các loại thuốc cổ xưa. Mượn về Hermione cùng Pansy chia nhau tìm hiểu thì chợt mắt nàng ngạc nhiên nhìn vào cuốn sách, Hermione đứng dậy cầm lọ thuốc chứa dung dịch lạ lên uống một hơi hết sạch

Sau đó Pansy tiến lại gần mà hôn vào môi em, các tia sáng màu vàng xuất hiện bao chùm lấy cả hai. Tia sáng biến mất thì Pansy mới ngơ ngác hỏi Hermione công dụng của loại thuốc kì lạ kia. Hermione nham hiểm đáp:

-Chắc chỉ là thuốc khiến hai người đổi loại cho nhau í mà, ví dụ như hai chúng ta chẳng hạn mình là Omega còn cậu là Alpha giờ thì cả hai đã đổi cho nhau rồi

- G-Gì cơ chuyênn này không thể nào, nó quá khó tin...

-Đừng lo nó chỉ có tác dụng trong vòng 24 tiếng thôi, thực chất thuốc này là loại cổ xưa và công thức bị thất lại may mắn thay chúng ta lại lỡ tạo ra bản chưa hoàn thiện của nó

-Được rồi, Hermione à hôm nay tới đây thôi chúng ta nên về đi...-Pansy đang chịu đả kích nên buồn bã bảo

-Vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, mình quay lại thư viện đây

————————————

Mấy bồ nghĩ chap sau tui có nên viết H không nhở=)))




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro