Chương 10 : Sinh hoạt ở Hogwarts
Translator : QT
Editor : Lãng Tịnh
Nghi lễ phân loại kết thúc thì trời cũng đã khuya, Harry mặc dù nghĩ bữa tối ở Hogwarts kém xa so với ở thái ấp Malfoy nhưng cũng không vì vậy mà ăn ít hơn bởi lẽ nó đã ngộ ra được một chân lý khi còn ở nhà Dursley, đó là : tuyệt đối không được lãng phí thức ăn!.
Sau bữa tối, Harry cùng Draco và đám đồng môn theo chân huynh trưởng nhà Slytherin đến ký túc xá nghỉ ngơi.
" Ký túc xá nhà Slytherin là tiện nghi thoải mái nhất trong số bốn nhà" Draco thầm nói với Harry, " Nhưng số lượng tân sinh hàng năm vào Slytherin luôn ít nhất, đa số đều xuất thân quý tộc, đó là lý do tại sao tụi Gryffindor bốn người phải chung một phòng trong khi chúng ta chỉ ở hai người nhưng diện tích phòng lại lớn gấp đôi phòng tụi nó."
Huynh trưởng Slytherin mặc dù không có xuất thân cao quý như Malfoy nhưng Beringer Dayton cũng là một dòng họ có tiếng lâu đời đồng thời là đối tác khá thân thiết của nhà Malfoy. Vì thế Beringer Dayton có phần kiêng nể đối với Draco, khi chia phòng ở ký túc xá thì dành ngay phòng tốt nhất cho Draco, thậm chí Draco còn không thèm đợi Beringer Dayton sắp xếp cho các tân sinh khác đã nhanh chóng kéo Harry vào phòng với mình. Theo yêu cầu của người thừa kế nhà Malfoy, Harry nghiễm nhiên trở thành bạn chung phòng với Draco.
Vừa vào cửa, Black đã hớn hở chạy nhào tới cạnh Harry ( Hey! Dragon, có cha đỡ đầu ở đây....cậu đừng hòng "phá rào" nha~..). Harry mỉm cười xoa đầu con chó, đột nhiên cảm thấy rùng mình giống như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nó quay mặt lại liền trông thấy ánh mắt âm trầm đến kinh khủng của Draco đang nhìn chằm chằm vào Black.
"Khoan đã, Draco!" Harry hốt hoảng la lên nhưng chưa kịp ngăn lại, Draco đã rút đũa thần chĩa vào Black
"Wingadim Laviosadad!!"
Black tội nghiệp lập tức bị nhấc bổng, lơ lững giữa không trung, Draco híp mắt cảnh cáo: " Black, tao mặc kệ mày có thích Harry cỡ nào đi nữa! Nhưng tao không cho phép mày nghịch như thế!"
Black nhìn Draco bất mãn sủa to, Harry rút đũa ra giải phép đem Black xuống, bực mình trách cứ : " Draco!."
Draco rầu rĩ ngồi trở lại giường nhưng vẫn kiên quyết : "Dù cậu có nói gì tớ cũng không thích việc nó cứ trêu đùa với cậu kiểu đó!!"
Harry không khỏi bật cười : " Draco, cậu ghen sao?"
" Không có!!" Draco hét toáng lên nhưng bộ mặt đỏ bừng như trái cà chua đã phản bội nó.
Cả người Harry run lên bần bật vì nhịn cười, ngay cả Black cũng không nhe răng bất mãn với Draco nữa trái lại bộ dạng nó thậm chí trông còn vô cùng phấn khích " Draco, mặt cậu đỏ rồi kìa."
Draco nỗ lực đem vẻ mặt đáng xấu hổ đó giấu đi nhưng đáng tiếc đã thất bại vì Harry cứ đẩy tay nó ra, quyết xem bằng được cái biểu cảm đáng yêu hết sức hiếm có đó của nó!
Thế là sau một hồi vùng vằng , Draco rốt cuộc cũng nhịn không được mà bùng nổ, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến hình tượng quý tộc của mình : " PHẢI!!!! TỚ GHEN ĐẤY!!!!" Nó khó chịu quay mặt đi.
Harry sững người mất mấy giây rồi cười phá lên : " Ôi, Draco, có gì mà cậu phải ghen chứ, Black cũng rất thích cậu mà."
Trước lời lẽ hết sức ngây thơ này của Harry, Draco dù đang bừng bừng nộ hỏa cũng lập tức xìu xuống, người nó đơ ra, không nói được câu nào, ngay cả Black cũng bất đắc dĩ mà lấy móng vuốt che mặt, hoàn toàn bị hạ nốc ao!
Bầu không khí bất chợt trùng xuống..
Harry nuốt nước bọt, thận trọng hỏi : " Sao..sao vậy, Draco, tớ nói sai cái gì sao??"
Draco buồn bã nhìn nó, yếu ớt nói : "Không, cậu không nói sai gì cả, chỉ tại tớ hi vọng quá thôi..." ( Dragon, cậu đúng là trưởng thành sớm thật.... Draco : ngươi thì biết gì, tình yêu chân chính là phải vun đắp từ nhỏ!)
Sáng hôm sau, nhờ tiếng sủa ầm ĩ của Black mà hai đứa mới biết mình dậy trễ, thế là chúng lật đật rời giường, thay đồ rồi hối hả chạy tới Đại sảnh đường dùng bữa sáng – cũng may lúc trước Lucius đã tặng chúng một tấm bản đồ Hogwarts bằng không cho dù Harry có không mù đường đi nữa thì nhất định cũng sẽ bị muộn. Huống chi tin Harry Potter đến Hogwart đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nên cho dù đi tới đâu, Harry cũng bắt gặp vô số ánh mắt hiếu kỳ cùng những tiếng xì xào bàn tán sau lưng mình. Bên ngoài các lớp học, đám học sinh xô đẩy chen lấn, thi nhau kiễng chân để nhìn cho được mặt nó. Thậm chí họ còn cố tình đi vòng lại nhiều lần, chăm chăm theo dõi từng cử chỉ của nó. Harry ước sao họ không làm vậy vì ngay lúc này nó rất cần tập trung để tìm đường tới lớp học.
Ở Hogwarts có tổng cộng 142 cầu thang. Có cái thì vừa rộng vừa lớn, có có cái thì vừa hẹp vừa nhỏ lại còn lắc lư dữ dội, có cái đến mỗi thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác, có cái đi được nửa chừng thì đột nhiên biến mất, người nào đi tới đó phải nhớ mà nhảy qua. Mặt khác, ở đây còn có rất nhiều cửa và mỗi cửa đều mang đặc tính riêng biệt. Có cửa chỉ chịu mở khi người ta đã xin phép đàng hoàng hoặc gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Còn có mấy cái là cửa nhưng không phải cửa, mà thực chất chỉ là mấy bức tường kiên cố . Đồ vật cũng không ngừng di chuyển lộn xộn, muốn nhớ rõ vị trí của chúng gần như là chuyện không tưởng. Thậm chí đám người trong tranh còn thường xuyên rời chỗ để thăm viếng nhau và Harry có thể khẳng định ngay cả bọn áo giáp cũng thích rủ nhau lang thang khắp nơi trong tòa lâu đài rộng lớn này.
Lũ ma cũng rảnh rỗi không kém. Cứ mỗi lần có người định mở cửa thì bọn chúng lại từ sau cửa thình lình xông tới, dọa người ta sợ đến tái mặt. Chỉ có hồn ma Nam tước đẫm máu là còn tử tế một chút vì nếu tâm tình tốt ông ta đương nhiên sẽ không ngần ngại chỉ đường cho tân sinh nhà Slytherin. Nhưng nếu xui xẻo đi học muộn thì sẽ phải hứng chịu mấy trò đùa quái ác của con yêu tinh Peeves. Con yêu tinh đó nếu không lấy thùng rác chụp xuống đầu người ta thì cũng giật tấm thảm dưới chân để người ta ngã lăn ra, nó ném phấn loạn xạ thậm chí còn lén lút đi theo phía sau, lợi dụng lúc không để ý liền xông tới nhéo mũi người ta rồi khoái trá la to : " Nhéo được mũi mày rồi nhé!!"
Nhưng mấy trò đùa của Peeves vẫn chưa tệ hại bằng giám thị Flich. Đúng ngay buổi sáng khai giảng đầu tiên, Harry và Draco đã xui xẻo chạm trán với ông .Flich bắt gặp hai đứa đang cố sức mở một cánh cửa , tình cờ cánh cửa đó lại dẫn tới hành lang cấm trên tầng ba. Dù tụi nó đã ra sức thanh minh nhưng Flich vẫn một mực khẳng định là chúng cố tình đi vào khu vực cấm, ông thậm chí còn dọa sẽ giam chúng vào hầm tối, may mà đúng lúc ấy giáo sư Quirrell đi ngang qua, kịp thời giải vây cho chúng.
Thầy Flich có nuôi một con mèo, tên là phu nhân Norris. Đó là một con mèo gầy đét, lông màu xám tro , con mắt lồi sáng tựa bóng đèn chẳng khác gì mắt thầy Flich. Bà thường một mình tuần tra dọc các hành lang, nếu ai đó vi phạm nội quy, cho dù chỉ một ngón chân vượt khỏi lằn quy định bà cũng sẽ nhanh chóng chạy đi tìm Flich. Và hai giây sau , Flich sẽ xuất hiện, hì hục chạy tới bởi ông nắm rõ mọi lối đi bí mật trong lâu đài này hơn bất cứ ai (chỉ thua mỗi cặp song sinh nhà Weasley), hơn nữa còn luôn bất thình lình xuất hiện như hồn ma vất vưởng.Tất cả học sinh đều ghét cay ghét đắng Flich, rất nhiều đứa hận không thể nhào tới mà đá vào mông phu nhân Norris vài cái cho bỏ tức.
Draco cũng thù ghét con mèo đó ra mặt, một phần là vì con mèo đó quá ư là xấu xí để thích hợp làm một nhân viên của trường! Biết vậy nhưng Flich cũng chẳng làm gì được vì không có gan đụng vào con trai cưng của thành viên Hội đồng quản trị.
Và thế là mỗi ngày Harry không chỉ phải tiêu hao năng lượng cho việc tiếp thu các bài giảng trên lớp mà còn phải giải quyết cả mớ rắc rối cứ đeo bám nó không buông.
Mỗi tối thứ tư, tụi nó đều phải dùng kính viễn vọng quan sát đánh giá trời sao, học cách gọi tên cùng quĩ đạo vận hành của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần, tụi nó phải theo chân giáo sư Sprout – một phù thủy thấp bè đi đến ngôi nhà kính phía sau lâu đài để nghiên cứu thảo dược .Ở đây tụi nó được học cách chăm sóc ,phân biệt các loại nấm, những loài thực vật lạ và tìm hiểu công dụng của chúng.
Lớp học chán nhất là lớp lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns ,đây cũng là lớp học duy nhất do một con ma giảng dạy. Giáo sư Binns già và lẩm cẩm đến mức đêm nọ còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy liền vội vã chạy đến lớp bỏ quên luôn cái xác mình ở phòng. Lúc giảng thì luôn dùng cái chất giọng đều đều đến phát chán , trong khi ông cứ thao thao bất tuyệt ở trên thì ở dưới bọn học sinh chỉ biết chép và chép ,đầu óc tụi nó như quay mồng vì cứ lẫn lộn giữa mấy cái tên với ngày tháng và các sự kiện ...May là Harry trước ngày khai giảng có xem sơ qua nội dung nên hiểu được chút ít còn Draco thì từ sớm đã bị cái giọng đọc ru ngủ của giáo sư Binns làm mụ mị đầu óc, mí mắt cứ chực sụp xuống và không dưới mười lần nó phải lấy tay che miệng mình lại để không bị chửi là bất lịch sự.
Giáo sư dạy môn Bùa chú là một ông phù thủy có vóc người nhỏ xíu. Giáo sư Flitwick mỗi lần giảng đều phải đứng lên một đống sách mới nhìn qua được bàn giáo viên. Trước khi bắt đầu giờ học, ông điểm danh từng đứa, khi đọc đến tên của Harry, ông kích động hét lên một tiếng rồi té nhào xuống đất.
Draco cười khẩy: " Harry à, coi bộ cuối cùng cậu cũng tìm được người có thể giúp cậu thêm tự tin về chiều cao của mình rồi đấy~!"
Harry tức giận lườm nó một cái – tại sao Draco cứ khoái lấy chiều cao của nó ra trêu chọc thể nhỉ?!
Giáo sư McGonagall thì khác hẳn. Harry quả nhiên đã không lầm, nó nhìn ra được vị giáo sư này không phải dạng người dễ đối phó. Bà không chỉ nghiêm khắc, thông minh mà còn vô cùng sắc sảo. Ngay tại buổi học đầu tiên bà đã ra oai đánh phủ đầu trước.
" Môn Biến hình là một trong những môn học phức tạp và nguy hiểm nhất mà các con phải học ở Hogwarts ." Bà nói, " Bất kỳ ai ở trong lớp ta quậy phá gây sự, ta sẽ mời ra ngoài, vĩnh viễn không cho vào lớp nữa. Ta đã cảnh báo trước rồi đấy."
Tiếp đó, bà biến chiếc bàn giáo viên bên cạnh thành một con heo rồi biến trở lại như cũ. Tụi học sinh bị hấp dẫn ngay, muốn mau chóng được học nhưng rất nhanh tụi nó hiểu rằng muốn đem đồ vật biến thành con vật đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài. Tụi nó phải cặm cụi ghi chép cả mớ công thức phức tạp khó hiểu, bà phát cho mỗi đứa một que diêm để dạy chúng cách biến diêm thành kim. Đến cuối giờ, chỉ có que diêm của Draco và Harry biến đổi được chút xíu. Kỳ thực hai đứa hoàn toàn có thể thực hiện mấy thuật biến hình đơn giản này nhưng vì Harry không muốn bị chú ý thêm nữa nên chỉ làm nửa vời. Giáo sư McGonagall giơ que diêm của Draco cho cả lớp quan sát, que diêm khá mảnh và hơi nhọn một đầu. Bà nở nụ cười hiếm hoi với Draco đồng thời cộng cho nhà Slytherin 20 điểm.
Lớp học được tụi học sinh chờ đợi nhất là lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhưng buổi học đầu tiên với giáo sư Quirrell thì gần như chỉ toàn trò hề với trò hề. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi, mọi người đồn rằng ông dùng tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng mà ông đã gặp ở Rumani, ông lo sợ bọn chúng sẽ tìm đến bắt ông. Ông nói với tụi học sinh cái khăn vành quấn trên đầu mình là quà tặng của một vương tử châu Phi để đáp tạ ông đã cứu thoát khỏi sự quấy rối của đám thây ma ,nhưng không phải đứa nào cũng tin lời ông. Đầu tiên, khi tụi tân sinh Slytherin tỏ ý khinh miệt hỏi giáo sư Quirrell làm cách nào để đánh bại đám thây ma, mặt ông lập tức đỏ bừng ,nói lảng sang chuyện thời tiết. Tiếp đó, tụi nó phát hiện từ cái khăn vành quấn trên đầu ông tỏa ra một mùi rất lạ, cặp song sinh nhà Weasley thì một mực quả quyết trong khăn cũng nhét đầy tỏi ,như thế cho dù đi đến đâu, giáo sư Quirrell cũng sẽ được bảo vệ an toàn. Thậm chí tụi nó còn lập ra hàng loạt kế hoạch dụ ông bỏ cái khăn đó xuống ,đáng tiếc tới giờ vẫn chưa thành công.
Tuy nhiên Draco và Harry lại không cho mọi việc chỉ đơn giản như thế. Draco cảm nhận được thứ ma lực kỳ lạ, đang chuyển động hỗn loạn từ trên người Quirrell đồng thời Harry cũng phát hiện Quirrell luôn tìm cách tránh ánh mắt nó.
"Ông ta đang cất giấu cái gì đó" Draco thầm trao đổi với Harry
"Ừ" Harry gật đầu, " Tớ không tin Dumbledore lại nhìn không ra, lão ta làm sao có thể để một kẻ khả nghi như thế ở đây được, nhất định là có gì đó mờ ám, chúng ta phải cẩn thận. Tớ nghĩ việc Dumbledore nhắc đến thông đạo dẫn vào khu vực cấm trên tầng ba hẳn không chỉ đơn thuần là để nghiêm cấm học sinh lảng vảng tới gần, lão ta có lẽ còn chủ ý khác."
"Quá rõ ràng, lão ta muốn kích thích tính tò mò của một thằng ngu nào đó" Draco hừ nhẹ " Trò con nít!"
"Đó chỉ là suy đoán chủ quan của cậu, chúng ta không thể biết rốt cuộc Dumbledore đang âm mưu cái khỉ gì đâu!"
Về phần lớp Độc dược , đối với Harry chỉ có thể nói là thảm họa! Bởi thái độ của Snape đối với nó tới giờ vẫn chẳng cải thiện thêm được xíu nào, việc Harry được xếp vào Slytherin càng khiến ông thêm tức tối.
Như một con dơi lớn từ trên không sà xuống, Snape lướt đi nhẹ nhàng vào phòng học – một tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, đôi mắt đen lạnh lùng của ông đảo nhìn toàn cảnh lớp học – nhà Gryffindor cùng nhà Slytherin trước giờ luôn học chung lớp này, khóe miệng ông cong lên cái cười mỉa.
Cũng giống như lớp Bùa chú, thầy Snape bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh, khi ông đọc tới tên của Harry thì dừng lại một chút : " Oh, Harry Potter, chúng ta có một nhân vật nổi tiếng ở đây, thật bất ngờ đấy."
"Nhưng thưa giáo sư, chẳng phải con và thầy đã tiếp xúc nhiều lần với nhau đó sao?" Harry nhìn vào mắt Snape, bình tĩnh trả lời trong tiếng kinh hô của cả lớp.
Mặt Snape có điểm méo mó : " Ta nghĩ ta không mượn cậu phải nhắc nhở việc ta đã phải chịu đựng cái sự ngu xuẩn của cậu lâu đến mức nào."
Ron ngồi bên dưới cười trộm. Snape quét mắt nhìn qua, lạnh lùng quát: "Cậu Weasley, trong lớp phải giữ im lặng, trừ nhà Gryffindor 5 điểm." Ron như bị mắc nghẹn tại chỗ.
Kết thúc việc điểm danh, Snape nghiêm nghị nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt Hagrid nhưng không hề có đến một tia ấm áp, ngược lại lạnh như băng, trống rỗng làm người khác liên tưởng đến một đường hầm tăm tối sâu hoắc.
"Các cậu có mặt ở đây là để học cách điều chế độc dược – một môn học tinh tế đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao." Snape bắt đầu nói. Giọng ông rất nhỏ, gần như là thì thầm, thế nhưng mỗi một chữ phát ra từ miệng ông mọi người đều nghe rõ rành rành không sót. Giống như giáo sư McGonagall, Snape có một thứ năng lực thần bí, chẳng cần tốn chút công sức đã có thể khiến cả lớp im phăng phắc. " Bởi vì đám các cậu chỉ biết vung đũa loạn xạ nên luôn có cái quan niệm rằng đây không phải là một loại hình pháp thuật. Ta cũng không mong đám ngốc các cậu có thể hiểu được cái tuyệt vời của việc chế dược , xem nào, đó là... khi đun vạc nấu dược, nước thuốc chậm rãi sủi bọt, khói trắng lượn lờ bốc lên... Đó là thứ dịch thể chảy dọc theo từng mạch máu người, thứ dịch thể mang sức mạnh kỳ diệu ấy khiến lòng người mê say,làm tê liệt mọi giác quan... Ta có thể dạy các cậu biết thế nào là đóng chai danh dự, bằng cách nào điều chế vinh quang, thậm chí là...ngăn cản cái chết... Chỉ cần các cậu không giống lũ đần độn ta dạy trước kia là được."
"Trừ cậu ra , những người khác trong mắt lão đều là lũ đần độn" Harry bất bình.
"Bây giờ, cậu Potter, hãy nói cho cả lớp biết loại dược nào điều chế đơn giản nhất mà lớp có thể hoàn thành trong tiết học này, ta nghĩ việc cậu không thèm đếm xỉa tới lời ta nói ắt hẳn là đã biết rồi, đúng không?" Snape đến gần Harry, giọng ông rất nhẹ nhưng lại khiến Harry cả người rét run.
"Là dược trị phỏng." Harry bình tĩnh trả lời.
"Quy trình điều chế ?"
"Bỏ mật cóc vào vạc, khuấy đều 12 lần theo chiều kim đồng hồ tiếp đó thêm vào cỏ mặt trăng giữ trong 12 giây rồi khuấy 20 lần ngược chiều kim đồng hồ , cuối cùng bỏ ốc sên sừng vào và đun sôi khoảng 20 phút, thành phẩm thu được là thứ nước thuốc màu lục tuyệt đẹp." Hên là Harry đã dự liệu trước tình huống này nên đã sớm chuẩn bị đối phó.
" Năm điểm cho nhà Slytherin." Snape miễn cưỡng nói, rất may ông còn kịp nhớ Harry là học sinh Slytherin.
"Tuy nhiên, dù cậu có thuộc lòng quy trình điều chế cũng không thể thực hiện loại dược sơ cấp này một cách hoàn hảo được." Vẻ cau có càng hiện rõ trên mặt Snape , rõ ràng việc Harry có thể trả lời lưu loát tất cả khiến ông vô cùng khó chịu : " Ta nghĩ sáu tháng giảng dạy có lẽ sẽ giúp cậu thành thạo nó."
Harry nhún vai, không trả lời. Trong suốt thời gian còn lại của buổi học, nó và Draco được bắt cặp với nhau, có Draco bên cạnh, nó không cần lo lắng việc cân đo nguyên liệu và điều chế. Quả nhiên, rất nhanh Draco đã hoàn thành xong món độc dược, hai đứa thích thú quan sát Snape ghé qua dãy bàn Gryffindor, săm soi bới móc từng lỗi của chúng – có vẻ đây là một trong những thú vui lớn nhất của ông.
"Ôi, nhìn bản mặt lão ta kìa, thật khó ưa" Harry khoái trá bình luận khi thấy Snape quát nạt một đứa Gryffindor vì lỡ thêm quá nhiều nguyên liệu cho phép.
Đang bận trích thuốc vào lọ nhưng Draco vẫn đáp lại : " Nếu cậu ở Gryffindor, số phận cậu cũng thê thảm không hơn gì chúng"
Harry nhún vai, phớt lờ : " Nhưng lão đã phải thất vọng vì tớ được vào Slytherin, không phải sao?"
Thật vậy, khi nó nộp lọ thuốc được Draco điều chế hoàn hảo, vẻ hậm hực của Snape đã chứng minh tất cả.
Bỏ qua những rắc rối này, cũng còn một số chuyện khiến Harry cảm thấy hài lòng – mối quan hệ giữa nó và cặp song sinh nhà Weasley cùng Neville Longbottom vẫn duy trì tốt đẹp. Mặc dù Draco lúc đầu không mấy thiện cảm với cặp song sinh nhưng sau một thời gian bị Harry cưỡng chế tiếp xúc thì mới phát hiện cặp song sinh này thực sự thú vị, nhất là không có kế thừa cái tính khó ưa của nhà Weasley nên mối quan hệ của chúng hiển nhiên cũng theo đà phát triển.
Về phần Neville, khi Harry tò mò hỏi nó làm thế nào vào được Ravenclaw vì Harry không cho rằng thằng bé này cũng thuộc dạng mọt sách. Neville đỏ mặt thú nhận rằng lúc còn trên xe lửa đã làm quen với một bạn nữ – chính là Hermione Granger bên Ravenclaw nên mới yêu cầu chiếc mũ phân loại xếp vào cùng nhà.
"Cậu ta trưởng thành sớm thật." Harry thầm nói với Draco.
"Thì đâu phải ai cũng khù khờ chậm tiêu như cậu" Draco không chút kiêng nể đáp lại.
Mình thật sự rất khờ sao? Harry ngờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro