Chương 29
Editor: Búm
.
Note: Có ai nhớ cái vụ "ba nhất" của Draco và Harry là nhất về những cái gì không? :3
.
Harry và Draco tất nhiên là những tuyển thủ ưu tú nhất, chỉ dùng mấy câu thần chú đơn giản đã đạt được mục đích, điểm còn cao hơn Krum 3 điểm.
Mấy ngày qua, Harry và Draco dành phần lớn thời gian để tìm hiểu quả trứng vàng. Các tuyển thủ lấy được quả trứng vàng đều biết nó là manh mối hướng dẫn họ đến với hạng mục thứ hai. Nhưng khi mở quả trứng ra, hai người chỉ thấy tiếng thét đinh tai nhức óc.
"Draco, giờ tớ đã biết trên thế giới này hóa ra còn có thứ âm thanh kinh khủng hơn cả giọng cười lạnh của thầy Snape." Harry đáng yêu nhín Draco than vãn. Con rắn nhỏ kia đành nhún vai, hôn an ủi lên môi người yêu một cái.
Nhưng, có một việc khiến Harry nhanh chóng quên béng mất quả trứng vàng kia.
Sau khi hạng mục thi đấu thứ nhất kết thúc khoảng 2 tuần, lúc vừa kết thúc tiết Độc dược, học sinh đang dọn dẹp nguyên liệu thuốc thì Snape, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu, nhắn một câu: "Học sinh Slytherin sau buổi học ở lại."
Tất cả lũ rắn nhỏ đều biết điều ở lại ngồi câm như hến, chờ Xà vương đại nhân dặn dò.
Snape rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, mặt mày cau có.
Lũ rắn nhỏ rùng mình một cái. Chủ nhiệm hôm nay tâm trạng không tốt.
Snape lạnh lùng đảo mắt nhìn đám học sinh nhà mình, sau đó lạnh lùng nói một câu: " Sắp tới vũ hội Giáng Sinh, mỗi người tìm một bạn nhảy, nhớ là đừng để ta thấy các ngươi chuẩn bị trang phục không đủ tiêu chuẩn."
Đám học sinh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Chủ nhiệm vì loại chuyện nhàm chán này mà tâm tình không tốt.
"Potter, hiệu trưởng bảo là cậu phải đi, bởi vì là tuyển thủ dẫn đầu." Snape bổ sung thêm một câu.
Merlin! Không! Người không thể bỏ qua ta sao!
Harry một tay đỡ trán, than thân trách phận.
Kì thực Harry cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều. Tìm một bạn nhảy nữ đủ tiêu chuẩn để dự vũ hội Giáng Sinh á? Cho xin đi, cơn ghen của Draco còn khủng khiếp hơn cả rồng đuôi gai Hungary ấy chứ.
Dĩ nhiên, Draco cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều. Rất tự nhiên biến hai người từ "Cặp đôi ba nhất của Hogwarts" thành "cặp đôi ba nhất của toàn thể các trường phép thuật châu Âu" luôn.
Cho nên, Harry cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn Draco tự mình sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, tuyệt nhiên không hề có quyền lên tiếng.
Cậu bé vàng chỉ có thể tự mình cảm thán cho nhỏ một câu: "Năm nay thế giới không coi trọng nhân quyền nữa sao...."
Dù Harry bất đắc dĩ thế nào, vũ hội Giáng Sinh vẫn diễn ra.
Mặc dù ngày thường Harry ăn uống rất ít, Draco lúc nào cũng muốn đem người yêu chăm cho mập mạp ra một tí, như vậy thể lực sẽ được bổ sung, ở trên giường cũng có thể lâu hơn một chút. Nhưng hôm nay, khi người kia cố gắng trì hoãn ngồi ở bàn cơm, Draco cũng cương quyết kéo người yêu về phòng, không khách khí đẩy người yêu xuống bồn tắm, rất tự nhiên bước vào theo.
Châm ngôn của gia tốc Malfoy: Nếu người yêu ở trước mặt ngươi, tuyệt đối không thể để cơ hội vuột mất. Harry cũng chỉ có thể lần nữa khóc không ra nước mắt, cùng người kia tắm rửa.
Không thể không nói, Draco khống chế thời gian rất tốt. Lúc bọn họ tắm rửa xong, thời gian còn lại vừa đủ cho hai người mặc trang phục đã được chuẩn bị trước cả tuần lễ. Harry nhìn Draco mặc bộ lễ phục chói mắt, cười cười: "Draco, tớ cảm thấy cậu mặc bộ này giống như vẻ đẹp của đá quý, bạc và vàng cùng tựu chung một chỗ."
Draco dùng ánh mắt mắt màu lam xám có chút trêu chọ nhìn Harry: "Harry, đã nhiều năm như vậy, tớ vẫn phải nói, thẩm mỹ của cậu thật khác người."
Harry bĩu môi, nhìn lễ phục của mình. Cùng một người may riêng của gia tộc Malfoy, vải màu bàng bạc, khiến cậu nhớ đến chiếc áo khoác tàng hình. Tay áo và vặt áo viền màu xanh biếc, cổ áo đính một cái khuy bạc tinh xảo, thắt lưng nhỏ nhắn tôn lên dáng người của thiếu niên.
Draco nhìn cậu một lát, đột nhiên nhào đến ôm chặt, lộ vẻ trẻ con: "không được rồi, Harry, tớ không muốn người khác nhìn thấy cậu mặc trang phục này. Làm sao bây giờ?"
Harry đang im lặng, ánh mắt đột nhiên lóe lên: "Vậy chúng ta không đi nữa?"
"Không được!" Draco lập tức phủ quyết: "Chưa ra trận mà đã rút lui không phải là đặc điểm nhà Malfoy."
"Tớ họ Potter." Harry tốt bụng nhắc nhở.
"Sau này cậu sẽ thành họ Malfoy." Draco khẳng định.
"Tại sao không phải là cậu đổi sang họ Potter?" Harry kháng nghị.
"Nhưng nhà Malfoy chỉ có tớ là con trai, nếu tớ theo họ Potter, không phải sẽ không có người kế thừa hay sao? Như vậy mẹ sẽ rất đau lòng đó. Cậu nhẫn tâm nhìn mẹ chúng ta đau lòng sao?" Draco xấu xa cười cười.
Harry nghiêm túc suy nghĩ, lại tưởng tượng vẻ mặt Narcissa nước mắt lưng tròng, rùng mình một cái, quyết định sau này sẽ không cùng Draco nói về chuyện này nữa.
Cuối cùng cũng đến thời điểm đầy mong đợi. Vũ hội Giáng Sinh đã bắt đầu.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro