Chương 5 : Cuộc vượt ngục của cha đỡ đầu

Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Bữa tiệc sinh nhật của Draco diễn ra thật suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi. Là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, Draco đã thể hiện xuất sắc phong thái của một quý tộc đích thực cùng lối suy nghĩ chững chạc tỉ mỉ của mình tại bữa tiệc. Điều này giúp nó nổi bật hơn hẳn những đứa phù thủy Máu trong đồng tuổi khác. Ngoài ra việc Harry – "Đứa trẻ sống sót" có mối quan hệ mật thiết với cậu trẻ Malfoy cũng khiến giới phù thủy xôn xa, không ngớt lời bàn ra tiếng vào – dẫu sao thì dòng họ này cũng đã từng tỏ rõ lập trường ủng hộ Chúa tể Hắc ám, đó là chưa kể Lucius Malfoy còn là một Death Eater! Và họ cũng chắc rằng một kẻ kiêu hãnh như Malfoy nhất định sẽ không cho phép họ lợi dụng một đứa trẻ 10 tuổi để lật tẩy bí mật của mình.

Tuy nhiên những lời xì xào bàn tán này đã sớm bị dập tắt bởi một sự kiện khác vừa nổ ra gây chấn động cả giới phù thủy ,khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Lucius mỗi sáng đều có thói quen vừa dùng trà vừa xem Nhật báo Tiên tri, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được tờ báo từ Suolan Si – con đại bàng ưng gốc Ireland của mình, Lucius lướt nhanh qua trang đầu, hừ lạnh một tiếng rồi đưa tờ báo cho Narcissa, " Xisha, nhìn cái này đi."

Narcissa thận trọng tiếp nhận tờ báo, chỉ nhìn qua chưa đầy một giây , mặt bà đã hiện rõ sự kinh ngạc cực độ – phải biết rằng đối với một người luôn duy trì vẻ bình lặng quý phái như bà thì biểu cảm này quả là cực kỳ hiếm hoi, "My God! Lucius, hắn làm cách nào mà thoát ra được?" Draco vội cầm tờ báo bà đặt trên bàn, cùng Harry xem qua, trên mặt trang đầu là một bức ảnh thật to, trong ảnh là một người đàn ông có mái tóc đen dài rũ rượi, mặc áo tù nhân cũ nát, dơ bẩn, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt âm trầm cùng biểu cảm trên mặt có phần hoang dai dữ tợn., mặc dù vậy vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được khuôn mặt kia nguyên bản là rất đẹp . Phía trên tấm ảnh là dòng tiêu đề lớn :

Tên sát nhân Sirius Black đã vượt ngục thành công! Toàn thể giới pháp thuật hãy chú ý an toàn.

"Sirius Black?" Draco thì thầm, " Mẹ, hắn là họ hàng của chúng ta phải không?"

"Đúng vậy, Sirius là anh họ của ta." Narcissa cười khổ nói, " Cũng là người duy nhất của nhà Black được xếp vào Gryffindor, đó cũng là lý do tại sao hắn bị dì trục xuất khỏi nhà Black khi đang học năm thứ sáu ."

" Oh! Ra là vậy" Dễ nhận thấy Draco đang cực kỳ hứng thú đối với người họ hàng xa này , " Vậy tại sao hắn lại bị tống vào Azkaban?"

Narcissa tiếp tục duy trì nụ cười gượng gạo, khẽ chau mày: " Sirius bị tố cáo là Death Eater, Bộ Pháp thuật cho rằng hắn đã phản bội cha mẹ của Harry." Thấy được vẻ sửng sốt lẫn kinh hoàng của Harry, bà có phần e ngại nhưng vẫn quyết định tiếp tục , " Thật ra cha của con, Potter, cùng Sirius đã từng là những ông vua phá luật ở Hogwatrs, họ là bạn rất thân với nhau và Sirius cũng là cha đỡ đầu của con."

Nghe những lời này, Harry không biết nên khóc hay nên cười nữa : " Con thật là may mắn, người thân duy nhất thì ruồng bỏ chán ghét con còn cha đỡ đầu duy nhất thì lại là kẻ phản bội cha mẹ con." Cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói của Harry, Draco đặt tay trên lưng, nhẹ nhàng ôm nó cho đến khi thân người nhỏ gầy kia thôi run rẩy – đó gần như đã trở thành một phản xạ tự nhiên mỗi khi Draco muốn an ủi Harry . Narcissa cũng vội vàng đứng dậy, đi tới dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry, " Harry, đừng như thế, nghe chúng ta nói này."

Lucius nhìn Harry, hơi nhíu mày: " Harry ,con như thế khiến ta rất thất vọng, con quên những gì ta dạy rồi sao? Trước khi mọi việc được sáng tỏ, chúng ta phải giữ thái độ trung lập".

"Vâng......chú Lucius..." Harry nhỏ giọng đáp, " Draco, mẹ Xisha, cảm ơn hai người, con không sao".

Narcissa đứng lên đi đến bên cạnh chồng, chỉ để lại Draco bên cạnh, nắm tay Harry, im lặng an ủi nó.

Lucius chậm rãi nói : " Ta quả thực rất nghi ngờ kết quả điều tra của Bộ Pháp thuật, ta đã từng là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám nhưng lại chưa bao giờ nghe qua tên của Sirius.... Hơn nữa, từ tính cách cũng như lối suy nghĩ của Sirius, ta tin chắc dù có chết hắn cũng không phản bội Potter, hắn căn bản cũng không thông mình tới mức nghĩ ra cách này, huống chi....." Lucius dừng lại một chút, mắt nhấp nháy, " Có một số lý do các con không nên biết nhưng ta nghĩ là.....Narcissa, cái gã được xem là đã bị Sirius sát hại và được cấp huân chương Merlin đệ nhất là ai vậy ?"

"Peter Pettigrew, bọn họ nói hắn bị Sirius dồn vào đường cùng, sau đó Sirius đã cho nổ tung cả con đường và thứ duy nhất còn lại được tìm thấy của Peter Pettigrew là một ngón tay."

"Việc này rất dễ thực hiện, đúng không? Hi sinh một ngón tay để chạy trốn thậm chí sau đó còn được ca tụng như một anh hùng?" Lucius cười khẩy, " Ta thực sự tò mò muốn biết trong đầu đám người ở Bộ chứa thứ gì?! Hồ dán chắc?"

Harry không khỏi bật cười: " Chú Lucius, con hiểu ý chú rồi, con sẽ nghĩ cách tìm ra sự thực."

Lucius gật đầu, nỗ lực che giấu vẻ mặt hài lòng của mình, việc này khiến ba người kia không nhịn được mà che miệng cười thầm. Narcissa vừa nháy mắt tươi cười với hai đứa vừa nói: " Harry, con hãy hứa với ta là sẽ không đi tìm Sirius Black, dù sao hắn cũng chưa được chứng minh là vô tội, Draco, hứa với ta, con sẽ luôn ở bên cạnh trông chừng Harry."

"Vâng thưa mẹ Xisha." Hai đứa liếc nhau, vui vẻ hồi đáp.

Thời gian của bữa điểm tâm sáng kế tiếp cũng như mọi khi luôn khiến mọi người cảm thấy vui thích. Lucius vừa lật xem từng trang báo vừa thích thú dùng chất giọng mỉa mai đặc trưng của nhà Malfoy để bình luận những hành động ngu xuẩn của Bộ Pháp thuật, thi thoảng lại quay sang hỏi ý kiến của Harry và Draco về một sự kiện nào đó hoặc thử khả năng phán đoán cũng như lần ra manh mối của chúng từ những thông tin do Bộ Pháp thuật tiết lộ. Còn Narcissa thì chỉ im lặng lắng nghe, bà cẩn thận châm trà thêm đường vào tách của ba người. Cảnh tượng đó thực khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh gia đình viên mãn hạnh phúc.

Kết thúc điểm tâm sáng, Harry và Draco cùng hướng ông bà Malfoy xin phép rời bàn, sau đó hai đứa rời nhà cùng Dobby, đi đến cửa vào của Hẻm Xéo – quán rượu Leaky Cauldron

Quán rượu này có thể nói là hoàn toàn không hạp với quan niệm thẩm mỹ của Malfoy. Nó vừa nhỏ vừa cũ nát, phía trước quán thì bẩn thỉu nhếch nhác cứ như mấy trăm năm chưa hề lau qua, ánh sáng bên trong thì chập chờn, vài ba mụ phù thủy già ngồi trong góc thì thầm với nhau , một vài tên phù thủy đội mũ nhọn thì ngồi túm tụm lại trước quầy rượu, nhấm nháp Whisky Lửa, người chủ quán nhìn thấy hai đứa liền tươi cười nghênh đón : " Oi! Tóc bạch kim, cậu đây nhất định là Malfoy cao quý rồi. Cậu Malfoy kính mến, xin cho phép Tom tôi được phục vụ cậu bằng tất cả sự tôn kính của mình."

Draco gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào.

Mắt người chủ quán chuyển hướng nhìn sang Harry, hơi trừng lớn, trong giọng nói có chút kích động cùng run rẩy: " Đây là.......Oi! Thề có bộ râu của Merlin, đây thật là Harry Potter?" Giọng ông hạ thấp xuống gần như thì thầm bên cạnh Draco: " Thật vinh hạnh cho tôi." Ông xúc động nhìn Harry, " Có vẻ như cậu đã được Malfoy đáng kính chăm sóc rất tốt."

"Ông nói vậy là có ý gì? Nhà Malfoy chúng ta lẽ nào lại ngược đãi Harry?" Draco nhướn mày, dùng giọng điệu đặc biệt lạnh lùng chất vấn.

"Ôi, không, dĩ nhiên là không rồi! Tất cả chúng tôi đối với việc cậu giải thoát cậu Potter khỏi đám Muggle bẩn thỉu kia đều cảm thấy vô cùng vui sướng."

Draco khẽ gật đầu, " Được rồi, ông lui ra đi, ta muốn cùng Harry đến Hẻm Xéo."

Tom cúi chào cung kính rồi xoay người rời khỏi. Ngay khi Harry chuẩn bị cùng Draco rời đi thì một giọng nói thật lớn đầy hoan hỉ vang tới : " Này, Tom!" Harry nghĩ lỗ tai mình như bị ù đi bởi chấn động này, nó quay đầu lại nhìn, liền thấy một dáng người đồ sộ đang đứng chắn trước cửa quán , Harry hoài nghi chính mình chắc chỉ cỡ đến đầu gối người đó. Khuôn mặt người đó gần như bị mái tóc vừa loạn vừa dài cùng mớ râu ria rậm rạp che khuất, nhưng sau đám râu tóc ấy là một đôi mắt đen như vỏ côn trùng sáng lấp lánh. Harry vội kéo tay áo Draco, " Draco! Cậu xem kìa! Người đó cao quá!" Draco thoạt nhìn cũng kinh hãi nên chẳng hề đáp lại Harry.

Tom vui vẻ cười: " Oh, Hagrid! Vẫn như cũ chứ?"

"Không được, Tom. Ta hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, chờ khi nào xong về ta sẽ uống với ông một ly." Người khổng lồ cười to, vỗ vai Tom khiến ông ta lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sập xuống đất.

"Harry, tớ nghĩ tớ biết lão ta là ai rồi. Đó là người giữ khóa của Hogwarts, Hagrid, thuộc hạ trung thành của Dumbledore." Draco nhỏ giọng nói với Harry. Mà lúc này, người khổng lồ đang di chuyển đến con đường thông với Hẻm Xéo, mắt lão nhìn chằm chằm vào Harry ,trên mặt hiện ra sự kinh ngạc lẫn phấn khởi vô cùng : " Merlin ơi, con là Harry!!! Con thực sự rất giống cha con, giống như tạc ấy chứ, ngoại trừ đôi mắt, đó là mắt của Lily."

Harry thoạt nhìn như phát hoảng, ngập ngừng hỏi: " Bác....biết con ?"

"Đương nhiên! Đương nhiên rồi! Năm đó chính ta đã đem con rời khỏi đống đổ nát tại căn phòng của cha mẹ con, sau đó giao con lại cho cụ Dumbledore." Hagrid tự hào nói.

"Thế thì thật cảm ơn bác." Harry nói có chút mỉa mai.

Hiển nhiên Hagrid không nhận ra điều đó, lão vẫn vui vẻ nói : "Ta nghe nói con đang sống ở nhà Malfoy?!! Bọn họ không có ngược đãi con chứ?"

Draco liếc nhìn Hagrid , lạnh lùng nói : " Ta có thể nói với lão rằng nhà Malfoy không hề ngược đãi Harry, kẻ ngược đãi cậu ấy là bọn người đã bỏ mặc cậu ấy ở nhà Dursley."

Hagrid nghẹn họng trân trối nhìn hai hai đứa : " Ta.....ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết Harry sống thế nào thôi...."

"Sau khi nhận lệnh Dumbledore đem cậu ấy về nhà Dursley?" Draco tiến về phía trước một chút, từ người nó toát ra khí thế áp đảo , đôi mắt xám như đóng băng nhìn trừng trừng vào Hagrid : " Cái gọi là sự quan tâm tốt nhất của Dumbledore là thế sao?" Hadrid trước lời chất vấn gay gắt của nó không khỏi lùi về phía sau.

"Draco!" Harry từ đằng sau ôm chặt lấy nó, giọng điệu vô cùng khẩn thiết: " Bình tĩnh đi, ma lực của cậu đang hỗn loạn!"

Draco hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu lên để thấy rõ khuôn mặt đờ đẫn của Hagrid. Hagrid vẫn nhìn nó mỉm cười hiền lành : "Thế này, cậu trẻ Malfoy, ta thực sự không hề muốn đem Harry đến đó, ta cũng đã nghĩ việc cụ Dumbledore để Harry cho Muggle trông nom là không được....." Lão gãi đầu, " Ổn...." Sau đó lão vui mừng nói: " Nhưng ta thực mừng vì cuối cùng đã có người quan tâm Harry, có lẽ từ nay ta sẽ phải thay đổi cách nhìn và suy nghĩ về Malfoy." Lão có chút xấu hổ khi nói, mặt lão đỏ bừng : " Thế đấy, xin lỗi."

Draco ngạc nhiên nhìn Hagrid —nó ban đầu cứ nghĩ lão ngốc này là kẻ chỉ biết tuân theo lời Dumbledore mà chẳng thèm xem ý kiến người khác là cái đinh gì, nhưng hiện tại nó nhìn ra được Hagrid thật lòng quan tâm Harry, thận trọng gật đầu, Draco quay sang mỉm cười với Harry – đứa con trai đã ở bên cạnh trấn an khi ma lực của nó mất kiểm soát, sau đó nói với Hagrid : " Draco Malfoy, hân hạnh được biết lão."

Hagrid há hốc mồm không dám tin vào lỗ tai mình – lão hoàn toàn không ngờ Draco lại hướng mình tự giới thiệu, ngay cả nói cũng lắp bắp: " Ta....Rubeus Hagrid, cứ gọi ta là Hagrid cũng được..." Lão ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt Draco, "Ta cũng hân hạnh được biết cậu..."

Harry mỉm cười hài lòng, nó biết rõ bản tính cao ngạo của Malfoy, Draco làm vậy hoàn toàn là vì nó. Ngay cả biểu cảm thứ 101 của Draco cũng thể hiện ra mặt — trên khuôn mặt bình lặng cao ngạo, lộ ra một nụ cười trong sáng ấm áp lạ thường.

Hagrid ngơ ngẩn nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trước mặt – Merlin phù hộ, có phải lão nhìn thấy thiên sứ không? Nhưng tại sao cụ Dumbledore lại nhất quyết ngăn cản hai đứa trẻ này đến với nhau chứ? Ngay cả lão cũng không thể không thừa nhận chúng thực sự rất ăn ý ,rất thích hợp làm bạn với nhau, giống như Sirius và James ngày trước. Nhớ tới người bạn nhiều năm trước, Hagrid thầm nghĩ : James, nếu cậu có thể nhìn thấy cảnh này chắc chắn là rất vui mừng.( Hagrid à, quan hệ giữa hai người này không phải chỉ đơn giản như vậy đâu....James và Sirius mới là trong sáng thực sự a ~), lão gãi đầu, cũng phá lên cười.

Thẳng đến nhiều năm sau, khi Hagrid kể chuyện này với con trai mình, lão đã đặc biệt dùng lời lẽ đầy thấm thía đồng thời cũng truyền dạy những kinh nghiệm xương máu cho nó : " Con trai, tuyệt đối đừng bao giờ để bị mê hoặc bởi vẻ bên ngoài , đôi khi thoạt nhìn thì có vẻ vô hại thậm chí là đáng yêu như một thiên sứ nhưng thực chất chúng đều là ác ma trá hình! Lúc trước cha của con chỉ vì hai nụ cười mỉm kia mà phạm sai lầm ôm hận tới giờ đấy....haizz tại sao lúc đó ta lại nghĩ chúng đáng yêu cơ chứ!" ( cả hai đứa nó sau đó đã trở thành cặp bài trùng quỷ quyệt nhất Hogwarts).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro