Chương 8 : Tới Hogwarts

Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Xin chào các vị, tôi là gia tinh Dobby! Tôi đã phục vụ nhà Malfoy đã hơn mười năm rồi và tôi hết sức lấy làm tự hào vì điều đó.!

Mỗi buổi sáng tại thái ấp Malfoy luôn rất yên lặng, mặc dù vào khi ấy có đến hàng trăm gia tinh đang tất bật chuẩn bị điểm tâm, giặt quần áo, dọn dẹp phòng và một gia tinh chuẩn mực thì tuyệt đối không được để chủ nhân cảm giác được sự tồn tại của mình –chí ít Dobby tôi đã được giáo dục như thế.

Tôi luôn rời giường đúng 5 giờ mỗi sáng để kịp chuẩn bị nước tắm cho cậu chủ Harry, sắp xếp quần áo, tiện thể làm thêm món bánh pudding Lửa mà cậu Harry thích nhất .Việc này đã thành thói quen và là niềm vui thích lớn nhất trong cuộc đời Dobby. Cậu chủ Harry không chỉ có thể đánh bại Kẻ không thể gọi tên mà còn là chủ nhân tốt nhất của Dobby! Dobby đã khiến không ít gia tinh trong thái ấp phải ghen tị! Bởi vì cậu chủ Harry của tôi rất dễ thương ( nói nhỏ với các vị là ngay cả cậu chủ Draco khi nhìn thấy cậu Harry lần đầu trưng diện thì mặt mày liền đỏ chín như trái cà chua ấy~!) tính tình cũng rất hiền lành ,cậu chưa bao giờ nổi giận với Dobby cả, đôi khi còn cảm ơn Dobby nữa! Thậm chí vào lễ Giáng sinh vừa rồi còn tặng Doddy một cái áo gối mới! Oi, cậu chủ Harry của tôi mới thật vĩ đại làm sao!

Nhưng, các vị cũng không nên vì vậy mà cho rằng cậu chủ Draco của chúng tôi không tốt, tôi nói các vị nghe, cậu chủ Draco chẳng qua trời sinh có tính xấu hổ, chỉ hơi khó chiều một chút thôi, không tin? Tôi dẫn chứng các vị xem —

Phải nói từ khi cậu Harry mang về thái ấp một con chó lớn và đặt tên nó là Black, thuận tiện nói luôn, Dobby chưa bao giờ thấy con chó nào thích đùa dai như nó cả! Black khi vừa nhìn thấy giáo sư Snape đã liền nhào tới khiến cả tách cà phê đổ đầy lên áo chùng của giáo sư, bởi vì trong thái ấp không có quần áo phù hợp với giáo sư nên ông ấy buộc phải mặc tạm áo lót và ở lại thái ấp Malfoy chờ chúng tôi tẩy sạch áo nhưng đợi đến lúc đó thì trời đã tối nên ông ấy đành quyết định ngủ lại – rất may trong thái ấp có hẳn một phòng nghỉ dành riêng cho khách. Thế nhưng Black lại kéo chậu thức ăn của nó vào trong chăn của giáo sư, còn để xương và thức ăn vung vãi khắp phòng, giáo sư Snape đáng thương vì quá mệt đã xốc chăn vào nằm để rồi ngay tức khắc........phải đứng dậy thất thểu đi vào nhà tắm... Những tưởng mọi chuyện tồi tệ đã kết thúc ,nhưng không! Black thậm chí còn nghịch đến mức thả một đám địa tinh vào trong bồn tắm, giáo sư vừa mở cửa phòng tắm thì lập tức cả đám địa tinh phẫn nộ nhào tới......Cuối cùng, giáo sư ngay cả áo lót cũng không còn ...chỉ còn nước phải mặc bộ áo chùng màu vàng chóe mà ông chủ Lucius mới mua để quay về Hogwarts......Kết quả là ngay sau đó giáo sư Snape được bầu chọn là vị giáo sư có phong cách ăn mặc ấn tượng nhất trong suốt mười năm qua tại Hogwarts!

Tôi cũng nói nhỏ với các vị là sau bữa cơm tối hôm đó, tôi đã lén nhìn thấy cậu Harry cho Black ăn món pudding Lửa mà mình thích nhất , cậu Draco cũng cho nó cây xúc xích hun khói lớn, ông chủ Lucius thì cho nó cả một miếng bít tết Anh và thậm chí phu nhân Narcissa còn đổ thêm rượu Quái Ốc sên cho nó nữa!

Khục khục, đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện ngoài lề nhiều như thế với các vị, chúng ta nên trở lại vấn đề chính nào ! Từ khi cậu Harry đem Black về, cậu Draco thực sự rất rất khó chịu. Điển hình là trường hợp này đây:

"Con chó thối này! Không được liếm mặt Harry nữa!! A! Tao nói không được liếm Harry không có nghĩa là mày được phép liếm tao!! Này! Harry, cậu còn cười được sao?!!!!!!" Để tôi phiên dịch một chút, ý của cậu Draco thực sự là thế này : Con chó thối này! Mày không được liếm mặt Harry! Harry là của tao, mày không được liếm bậy! Tuy rằng mày không liếm Harry là đúng, nhưng tao cũng muốn giữ phong thái Malfoy cao quý của mình! Dù cho mày biết là tao rất thích nhưng cũng được vì vậy thế mà liếm tao được!!!! Này, Harry, Draco của cậu đang bị kẻ khác vô lễ, cậu hẳn phải ra tay giúp đỡ mới đúng ( làm anh hùng cứu mỹ nam chẳng hạn) sao có thể ở yên đó mà cười chứ....mặc dù cậu cười thực sự rất ưa nhìn...

Đại khái là như vậy, tôi dù gì cũng đã nhìn cậu Draco lớn lên, mẹ tôi nhìn ông chủ Lucius lớn lên, bà ngoại tôi..... Gia đình chúng tôi đã phục vụ nhà Malfoy bao đời nay, đối với cá tính của họ chúng tôi đều hiểu rõ. Giống như cậu Harry đã nói, xét về trình tự kiêu, thì đố kẻ nào so bì được với Malfoy.

Sáng sớm hôm nay, thái ấp Malfoy không còn yên tĩnh như ngày thường mà chộn rộn hẳn lên, lý do là vì hôm nay cậu Harry và cậu Draco sẽ cùng đến Hogwarts, may mắn là ông chủ Lucius đã cho phép tôi đi cùng với họ – bởi vì cậu Harry không thể rời bỏ món pudding Lửa của tôi! Ôi! Nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa làm bánh pudding để cậu Harry dùng bữa trưa! Tôi phải đi, các vị tự nhiên tham quan nhưng tuyệt đối đừng để người nhà Malfoy phát hiện đấy!.

Khi đã ra tới gần cửa, Harry quay lại nhìn ông bà Malfoy , nó nhướn người lưu luyến hôn lên trán tạm biệt Narcissa: " Mẹ Xisha, con phải đi, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe."

Narcissa mỉm cười hiền từ, sau đó cũng cúi người hôn lên môi Harry: " Ừ, Harry của ta, con cũng phải luôn giữ gìn sức khỏe đấy." Bà hơi nghiêng đầu, hôn con trai mình dù không muốn nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo : "Dragons, con cũng thế, hãy nhớ là luôn quan tâm chăm sóc Harry." Draco cũng hôn lại mẹ mình, nghiêm túc trả lời : "Vâng, thưa mẹ." Thấy được vẻ trịnh trọng, sự kiên quyết trong đối mắt xám đó, Narcissa không khỏi cười thầm – dáng vẻ của Draco lúc này khiến bà nhớ đến một cậu thiếu niên mà nhiều năm trước cũng từng nhìn bà như thế, cũng với vẻ kiên quyết đó thốt ra lời hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ bà. Bà ngẩng đầu nhìn sang chồng mình, khóe môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Lucius nhìn vợ và con trai cùng con nuôi của mình, khuôn mặt nghiêm nghị không khỏi giãn ra, thoáng lộ ra cái cười nhẹ nhưng rồi lập tức biến mất : " Draco, Harry, còn nhớ ta đã nói gì không?"

"Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải đề cao cảnh giác, đặt an toàn lên hàng đầu, luôn tin tưởng vào năng lực bản thân." Draco trả lời một cách lưu loát.

Lucius gật đầu hài lòng: " Thế còn Harry?" " Trước khi mọi việc được sáng tỏ phải tuyệt đối giữ vững lập trường trung lập, luôn luôn tin tưởng người nhà." Harry ngẩng đầu ,cao ngạo trả lời, liền nhận được sự tán thưởng trong mắt Lucius cùng vẻ vui mừng của Draco.

Black dụi dụi đầu vào chân Harry, lười biếng sủa lên một tiếng liền thu hút chú ý từ mọi người. Lucius chuyển ánh nhìn về Black, nhíu mày: "Harry, trường học chỉ cho phép mang theo một vật nuôi thôi, Black....quá lớn, hơn nữa con đã có Hedwig rồi."

Đôi mắt xanh của Harry thoáng buồn, Draco vội lên tiếng : " Cha, con tin tưởng cha dư sức xử lý việc cỏn con này." Trước khi Lucius kịp phản bác, nó liền cấp tốc rút đũa phép vẩy lên đống hành lý, " Bây giờ, chúng con phải đi, tạm biệt, cha."

Nói xong, Draco dễ dàng nhấc đống hành lý đã được thu nhỏ, nhanh chóng kéo một Harry còn đang ngây ngốc vào chiếc xe Limousine đậu sẵn trước cửa, con chó lớn phấn khích sủa to một tiếng, chạy theo lên xe với hai đứa ,thậm chí còn khoái trá giơ móng vuốt về phía Lucius vẩy vẩy vài cái – như thể là chào tạm biệt.

Lucius bất đắc dĩ đưa tay che trán, thở dài : " Ôi, Xisha, anh nghĩ Dragons cũa chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi"

Narcissa mỉm cười vui thích: " Đúng vậy, Lucius, nhưng em chợt nhớ là hồi anh bằng tuổi với Dragons cũng chưa học được cách trêu ghẹo , lấy lòng bạn gái như thế."

Lucius nhìn người vợ thi thoảng lại cao hứng nói đùa của mình, lắc đầu đành chịu : " Xisha, Harry là con trai." Narcissa che miệng cười : " Thì cũng như nhau thôi"

Harry cùng Black bước nhanh trên đường dẫn đến đoàn tàu tốc hành đi Hogwarts chẳng là sau khi nó và Draco vừa tới sân ga số 93/4, Draco ngay lập tức bị một đám phù thủy thành niên diện mạo kinh khủng điên cuồng vây lấy chỉ vì mục đích muốn gây ấn tượng tốt và lấy lòng người thừa kế duy nhất của Malfoy.

Draco trước khi để lũ ngốc ấy phát giác đứa con trai gầy yếu đi bên cạnh mình là 'Đứa trẻ sống sót' đã nhanh chóng đẩy Harry lên xe lửa, trong đầu không ngừng nhắc Harry hãy tìm một toa xe và ngồi yên ở đó còn bản thân nó sẽ ở lại đối phó với lũ phù thủy đầu óc rỗng toét ấy.

Lúc này trên tàu đa số các toa xe đều đã chật kín, nhưng khi Harry đi đến toa cuối thì phát hiện bên trong chỉ có một thằng bé tóc đỏ đang ngồi, nó hơi do dự – màu tóc thằng bé đó khiến nó liên tưởng đến ông Weasley – hiển nhiên đó không phải là ký ức tốt đẹp gì. Harry đưa tay gõ cửa toa xe, thằng bé tóc đỏ liền ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nó.

" Xin chào, tôi và bạn của tôi có thể ngồi ở đây không?" Harry cẩn trọng hỏi.

" Có thể" Thằng bé tóc đỏ đảo mắt nhìn bộ áo chùng làm bằng tơ thượng hạng với dây cột nạm đá quý của Harry rồi nhìn sang con chó đen phía sau cùng cái lồng bằng bạc tinh khiết với Hedwig đang rúc đầu ngủ say bên trong. Trong mắt nó liền xẹt lên một tia đố kị cùng chán ghét, nó thẳng thừng bổ sung : " Chỉ cần cậu không nghĩ ngồi ở đây sẽ làm nhục xuất thân cao quý của mình là được."

Harry nhíu mày — cái gì chứ?! Nó nhớ rõ ràng là không hề nói hay tỏ ra chút xíu nào như thế cả, vậy thì tại sao thằng bé này lại cáu kỉnh với nó chứ?!

Black nhe hàm răng trắng, sủa một tiếng đầy bất mãn với thằng bé tóc đỏ khiến nó sợ hãi ,không tự chủ được mà rụt người về sau. Harry vội ôm cổ Black : "Black, không nên."

Black cúi đầu sủa ăng ẳng vài tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn thằng bé tóc đỏ còn run sợ kia, sau đó tựa vào bên cạnh đầu gối của Harry. Harry cẩn thận đem cái lồng bạc đặt lên hành lý, lúc này mới ngồi xuống vuốt ve đầu con chó rồi lật xem cuốn sách về thuật Biến hình.

Chưa được bao lâu, cửa toa xe bị đẩy ra, một giọng nói vui vẻ truyền vào : " Ron bé nhỏ, em sao rồi?" Ngay cửa toa xe xuất hiện hai đứa con trai mặt mũi giống hệt nhau, có thể thấy những nốt tàn nhan nhàn nhạt trên khuôn mặt tươi cười của họ . Đây hẳn là một cặp song sinh và dựa theo mái tóc ngắn đỏ rực có thế suy được họ cùng với thằng bé tóc đỏ kia có mối quan hệ rất thân thiết.

Ron tức giận liếc mắt nhìn họ: " Không được tốt lắm!" Nó hất đầu ra hiệu về phía Harry, " Có một thằng nhóc quý tộc kiêu ngạo ở đây."

Harry có hơi bực mình, nó rõ ràng là chưa hề tỏ ra như thế, chỉ có Ron là liên tục tỏ thái độ thù ghét với nó. " Oh?" Một người trong cặp song sinh nhướn mày, người còn lại thì ôm lấy vai Ron ra vẻ thân thiết : " Ronnie, em không nên để bản thân bị áp đặt bởi cái quan niệm sai lầm đó của mẹ , em phải biết rằng, cho dù là Slytherin cũng sẽ có những đứa rất dễ mến."

Người kia cười rộ lên: " Ví dụ như?" "Ví du như giáo sư Snape, lão luôn xem việc hành hạ học sinh là thú vui cuộc đời." Người còn lại đáp với vẻ trịnh trọng: " Oi, phải, giáo sư Snape của chúng ta thật sự rất đáng mến, Ronnie này, em sẽ sớm được trải nghiệm thôi." Harry không khỏi che miệng cười – xem ra Snape ở Hogwarts cũng được học sinh "yêu mến" thật nha ~

Một người trong cặp song sinh nhìn Harry, lắc đầu : " Cười nhạo giáo sư? Thiệt là không nên đâu, nhóc." Người còn lại ăn ý tiếp lời : "Nếu như đây mà là Hogwarts...." Người kia nói : " Tưởng tượng xem Snape sẽ nói gì nào?"

Một trong hai người mô phỏng y chang giọng điệu của Snape : " Bất kính với giáo sư, trừ nhà Gryffindor 100 điểm."

" Nếu nhóc không may là người nhà Slytherin thì....sẽ bị giam lại! Ruột của nhóc sẽ bị moi ra!" Nói xong, hai người liền rùng mình, Harry phát hiện bản thân cũng không nhịn được mà ôm chặt Black toàn thân cũng đang run lên, nó cười phá lên. Cặp song sinh cũng nhập bọn cười theo, chỉ có Ron là tức điên người, trừng mắt nhìn hai thằng anh của mình.

Harry cười đến chảy nước mắt : " Các anh thật hài hước." Một trong hai người tủm tỉm cười : " Cảm ơn lời khen của nhóc." Người còn lại đột nhiên tiến lại gần Harry : " Công nhận nhóc cười nhìn đẹp dã man~! Là tân sinh thật sao? Trông thế nào cũng chỉ giống một đứa nhóc mới 9 tuổi , phải biết rằng Ron tuy cũng là tân sinh nhưng đã cao gần bằng bọn anh rồi!"

Harry chán nản – sao ai gặp nó cũng đề cập tới vấn đề nhạy cảm này hết vậy nè?! Cặp song sinh tươi cười với nó : " Được rồi, chúng ta hãy tự giới thiệu về mình đi nào! Anh là Fred, còn đây là George, còn đây là Ron ,em trai của bọn anh, bọn anh đều là người nhà Weasley. Còn nhóc?"

Sắc mặt Harry hơi chùng xuống, quả nhiên là Weasley, xem ra nó không thể làm bạn với cặp song sinh thú vị này rồi, nó ngẩng đầu, điềm tĩnh mỉm cười với ba người nhà Weasley: " Harry, Harry Potter."

"Harry Potter?" Ba người đồng thanh lặp lại, trên mặt họ hiện rõ vẻ sửng sốt. Nhưng cặp song sinh rất nhanh khôi phục lại tinh thần, Fred mỉm cười thích thú : " Oh, thế ra đây là Potter đáng kính, bọn anh có thể gọi em là Harry không?"

Harry thoáng giật mình nhưng sau đórất nhanh hồi đáp : " Vâng, đương nhiên là được rồi."

George cũng hớn hở nhập bọn, chỉ có Ron là im lặng đánh giá Harry và hai người anh của mình, vẻ mặt nó có điểm kinh sợ. George phấn khích : " Anh nghe nói cha anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của ổng! Oi, Harry, em thực sự rất lợi hại! Phải biết rằng cha anh luôn kính trọng và nhất nhất nghe lệnh cụ Dumbledore, vậy mà em lại có thể thành công trốn thoát cùng thuộc hạ của Kẻ mà ai cũng biết đấy?!! Đây là điều bọn anh hết sức quan tâm suốt bao lâu nay, phải không, Fred?"

Fred gật đầu khoái trá: "Harry, bọn anh đều là học sinh nhà Gryffindor – nếu không phải thế, anh nghĩ mẹ anh có lẽ đã giết bọn anh lâu rồi." George trầm trọng lắc đầu : " Không, anh nghĩ bà ấy sẽ dùng chổi trục xuất bọn anh ra khỏi nhà." Fred cười nói : "Có chuyện gì cứ đến tìm bọn anh , được rồi, Harry, bọn anh phải đi đây, Jordan bảo nó vừa khám phá được một mật đạo mới, bọn anh phải mau đến đó xem, hãy hòa thuận với Ron nhé, tạm biệt." Nó nói với Harry rồi cùng George rời khỏi toa xe.

Bầu không khí trong toa lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. " Bọn họ lúc nào cũng thế." Ron từ nãy giờ vẫn im lìm bất ngờ lên tiếng .

"Cái gì?" Harry ngờ vực hỏi

"Fred và George, hai ảnh luôn làm trái với mong muốn của mẹ, rất thích đùa dai và cũng không bao giờ chịu nghe lời mẹ ." Ron ngẩng đầu nhìn Harry: " Tôi nói thế là vì nhà Weasley không phải ai cũng đều giống như hai ảnh."

" Tôi nghĩ bọn họ rất thú vị." Harry cảm thấy giọng điệu mình lúc này có điểm giống với Draco – lạnh nhạt ,xa cách như muốn truyền đạt rằng nó không muốn nhiều lời .

Ron hơi bực bội nhưng nó nhanh chóng nhìn Harry với vẻ mặt đầy mong đợi : " Cái kia, tôi có thể xem được không?"

"Cái gì?"

Ron nuốt nước miếng nói : " Vết sẹo hình tia chớp ấy."

"À, cái này..." Harry đối với Ron lúc này thực sự chẳng còn lấy một chút hảo cảm, để kết thúc chuyện này, nó khổ sở vén tóc để Ron nhìn vết sẹo trên trán . Đáng tiếc ,Ron lại chẳng hề nhận thức được điều đó, chỉ trầm trồ đánh giá vết sẹo của nó : " Cậu còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ cái gì?" Harry cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng.

"À, là cái đêm cha mẹ cậu mất ấy." Ron thản nhiên trả lời.

Harry sắc mặt trầm xuống : " Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa, tôi muốn đọc sách , cảm phiền giữ yên lặng." Ron ngượng chín mặt, nó lầm bầm trong miệng ' Ỷ mình nổi tiếng nên làm phách đây mà' . Harry nghe thấy nhưng lờ đi ,chỉ chăm chú đọc sách.

Không lâu sau khi tàu rời khỏi sân ga, toa xe một lần nữa bị đẩy ra, lần này người bước vào là Draco : " Harry, sao cậu lại ngồi ở đây, cậu không biết nhà Malfoy có một toa riêng ở đầu xe sao?"

Trông thấy Draco, tâm tình Harry lập tức tốt hơn hẳn, vừa cười vừa nói : " Draco, cậu không có nói cho tớ biết." Ron ngồi một bên lên tiếng cười nhạo .Draco nhíu mày khó chịu : " Gì hả?"

"Đặc quyền quý tộc của Malfoy, quả nhiên là có truyền thống Death Eater cao quý! Thật không biết Harry Potter thế nào lại bị các người dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc." Ron khinh khỉnh nói.

Draco lạnh lùng nhìn Ron, hừ lạnh một tiếng: " Weasley." Nó khinh miệt quay đi, mỉm cười nhẹ với Harry " Harry, chúng ta đi thôi."

Harry gật đầu, trước lúc đi nó nhìn qua Ron và nói :" Draco là bạn tốt nhất của tôi, tôi hi vọng sẽ không phải nghe thêm bất kỳ một lời buộc tội hay nhục mạ cậu ấy, Weasley." Nói xong, nó mang toàn bộ hành lý cùng Black rời khỏi toa xe trước cái nhìn sững sờ của Ron.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro