Chương 2: Sinh nhật Harry và chiếc thư bí ẩn

Hôm nay cũng là ngày bình thường như bao hôm nào nhưng đối với Harry thì nó có chút đặc biệt - Sinh nhật lần thứ 11 của cậu.

Nhưng cậu cũng chẳng trông mong nhà Dursley sẽ làm một cái gì đó.

Buổi sáng Harry tự giác dậy sớm một chút. Cậu vươn vai nhìn ra ngoài sân từ khung cửa nhỏ, trong lòng bỗng nhiên bất an giống như sắp có gì đó sắp diễn ra.

Dượng Vernon và Dì Petunia quả nhiên đã dậy từ sớm. Dượng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và đọc báo còn dì đang loay hoay gì đó ngoài vườn.

Harry theo thói quen như thường lệ là vào bếp nấu bữa sáng. Nhưng cậu chưa kịp làm thì dì Petunia đã chạy vào, cất giọng the thé của bà:
"Không không cần! Hôm nay mày không cần nấu! Cả nhà sẽ dẫn Dudley ra ngoài chơi công viên tiện thể ăn sáng luôn! "

Trái tim Harry bỗng rung lên. Nhưng rồi lại trở lại bình thường khi nghe giọng dượng Vernon từ phòng khách vọng vào :
"Mày sẽ ở nhà trông coi nhà cửa và chớ làm gì bậy trong nhà khi bọn tao đi vắng "

Harry nhún vai quay trở về cái gác xếp cũ của mình. Cậu cười nhạt, dù biết sẽ như vậy nhưng sao vẫn có chút mau đợi nhỉ?

...
Tối hôm đó Dudley đứng trước gương, Dì Petunia đã mua cho nó một bộ áo thun rộng phùng phình ( thật ra đó là kích cỡ của nó luôn).

Harry hờ hững đứng mép cửa phòng. Cậu đã phải đứng đây theo lời của Dudley nếu không muốn dượng Vernon mắng.

"Ê mày mau mau nói xem. Tao thế này đã bảnh chưa? "

Harry thật sự rất muốn thật lòng nói mày không bảnh tí nào. Thật giống như con lật đật. Nhưng lí trí của cậu cho biết, nếu nói như thế thì 100% sẽ bị nó đánh, thế là cậu đành dối lòng mình nói :
"Bảnh!"

Dudley nghe Harry nói thì phấn khích, vui vẻ cười hì hì. Rồi nó ục ịch chạy xuống cầu thang.

...
Cái linh cảm bất an của Harry rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Lúc cậu bước xuống cầu thang, bỗng ở đâu có một con cú đậu lên vai Harry.

Dượng Vernon trợn tròn mắt nhìn nó. Harry để ý thấy dưới chân con cú là một phong thư. Cậu cẩn thận lấy bức thư đó ra định đọc thì có một cánh tay chụp lấy nó.

Dượng Vernon cầm lấy phong thư, ông trừng mắt nhìn Harry rồi mở nó ra.

Harry chưa bao giờ tò mò tới các phong thư nhưng lần này trái tim cậu đang mách bảo điều gì đó - Hãy xem nó!

"Dượng đưa cho con đi. Nó gửi cho con đúng không?"

"Bố cho con xem với! "

Harry chợt thấy mặt dượng Vernon trở nên xám xịt. Dì Petunia bụm miệng để khỏi phát ra tiếng kêu. Dượng nhăn mặt rồi xé nát bức thư.

Harry hốt hoảng, sao lại xé bức thư? Không lẽ nó gửi cho cậu thật?

"Nó gửi cho con đúng không?"

Dượng Vernon nhíu mày đáp cộc lốc :
"Không ai viết. Nhầm địa chỉ"

"Nhưng... "

"CÂM MỒM! Và im đi!"- Dượng quát

Dì Petunia giật mình. Bà im lặng một hồi rồi nói :
"Ờ, phải rồi Harry à, cái phòng gác xếp dưới Gầm Cầu thang này ấy mà. Dì dượng đã suy nghĩ kĩ rồi.... con bây giờ đã hơi lớn so với chỗ này... dì thấy cũng được nếu con dọn lên phòng ngủ phụ của Dudley. "

Harry rõ ràng chưa bao giờ nghe bà nói nhỏ nhẹ như thế. Cậu hỏi lại :
"Vì sao...."

"IM! Mày mau dọn đồ đạc nhanh!"

Harry nhanh chóng chạy tót vào cái gác xếp. Cậu biết mình sẽ chẳng hỏi được gì hơn nữa. Đành ôm đồ đạc của mình vào phòng ngủ phụ của Dudley.

Cậu ngồi trên giường ngủ, có thể nghe rõ tiếng Dudley đang âm ỉ với dì Petunia dưới lầu.
"M...mẹ mau đuổi nó r...ra đi"

"Ngoan nào Dudley! Mẹ biết cục cưng khó chịu nhưng không còn cách nào khác con yêu à!"

Harry nghe xong thì khinh khỉnh, tưởng cậu cần chắc?

__________________________________

❤💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro