Chap 5

Harry bước chậm xuống cầu thang, tóc còn hơi ẩm, mặc chiếc áo thun đơn giản với quần dài vải mềm. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ăn khiến bóng cậu đổ dài dưới sàn.

Draco đã ngồi sẵn ở bàn, tay cầm ly nước, mặt cúi nhẹ như đang nhìn điện thoại nhưng ngón tay không lướt đi. Lucius ngẩng lên đầu tiên, giọng trầm:

Lucius:
“Xuống rồi à. Đúng lúc lắm.”

Narcissa quay lại, ánh mắt dịu đi:
“Con trai, lại đây ngồi đi.”

Harry gật đầu khẽ, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Draco, tay đặt nhẹ lên đùi, lưng hơi thẳng.

Harry:
“Con… xin lỗi đã để mọi người chờ.”

Narcissa:
“Không sao, mới dọn xong thôi. Con ăn nhiều vào nhé.”

Bà gắp một ít rau vào chén của Harry, rồi nhìn qua Draco. Hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, đặt đũa xuống, bắt đầu ăn.

Không khí lặng vài giây.

Lucius:
“Hôm nay làm ở công ty thế nào?”

Draco:
“Ổn. Có vài việc cần xử lý sớm. Ngày mai chắc sẽ đi cả ngày.”

Harry ngước mắt rồi lại cúi xuống, nhẹ giọng:
“Nếu cần… con có thể ở nhà phụ sắp xếp giấy tờ.”

Lucius hơi ngạc nhiên, mày nhướng nhẹ:
“Con biết làm sổ sách?”

Harry:
“Dạ… con từng làm ở tiệm sách cũ. Cũng quen với giấy tờ cơ bản.”

Narcissa mỉm cười, ánh mắt trìu mến:
“Thật tốt quá. Nhưng đừng vội, con nghỉ ngơi vài ngày cho quen nếp nhà trước đã.”

Draco cầm ly nước lên uống, không bình luận gì.

Một lát sau, chú chó Rex từ ngoài sân chạy vào, chân gõ lộp cộp trên nền nhà, đuôi vẫy mạnh. Nó rẽ ngang qua chân Draco, vòng ra phía Harry, rồi ngẩng đầu hí hửng liếm tay cậu.

Harry hơi bất ngờ nhưng khẽ cười, đưa tay xoa đầu nó.

Harry:
“Chào nhóc…”

Narcissa bật cười nhỏ:
“Hình như Rex rất quý con đấy. Nó không thân với người lạ dễ vậy đâu.”

Lucius:
“Có khi ngửi được mùi quen. Người biết đọc sách, chó cũng biết chọn bạn.”

Draco liếc sang một giây, ánh mắt khó đoán. Rex vẫn quấn lấy Harry, dụi mõm vào tay cậu, rồi nằm xuống dưới ghế cậu ngồi.

Harry gãi nhẹ sau tai nó, rồi quay sang cười nhỏ, giọng hơi ngại:
“Con… không biết nhà có nuôi chó. Nhưng Rex dễ thương thật.”

Narcissa:
“Không phải chó riêng của ai cả. Là bạn trong nhà thôi.”

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí ấm vừa đủ. Tiếng chén đĩa vang nhẹ nhàng. Draco vẫn ít nói, ăn uống chậm rãi, thỉnh thoảng chỉ nhìn vào đĩa của mình.

Khi món súp được mang ra, Harry cúi đầu nói nhỏ:
“Con ăn xong rồi ạ. Cảm ơn mọi người.”

Narcissa:
“Ừ, nếu con mệt thì lên nghỉ đi. Để dưới này mẹ dọn.”

Draco đặt thìa xuống, đứng dậy, gật đầu với cha mẹ.
Draco:
“Con cũng lên phòng đây.”

Cả hai bước ra khỏi phòng ăn, lần này Draco đi sau Harry một đoạn. Ánh đèn từ phòng ăn hắt xuống hành lang dài, kéo theo bóng lưng cao gầy của Harry, và dáng bước chậm rãi của Draco phía sau.
Harry đẩy cửa phòng. Căn phòng quen mà lạ: giường lớn đã trải phẳng, bàn làm việc kê sát cửa sổ, laptop của Draco nằm chờ. Ghế sofa thấp ở góc; nhìn qua biết ngay khó ngủ.

Draco bước vào sau, không thèm để ý Harry.Hắn vắt lên lưng ghế, ngồi xuống, mở laptop. Ánh sáng màn hình xanh lạnh phản chiếu lên mặt hắn. Ngón tay gõ lạch cạch, nhịp đều, vô cảm.

Harry đứng thêm vài giây rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ, cố giữ bình thường:

“Hay… để tôi nằm sofa cũng được. Cậu cứ lên giường đi.”

Draco không quay. Chỉ dừng gõ phím một nhịp.

“Tất nhiên đây là phòng của tôi. Giường của tôi. Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tự đi nằm sofa để nhường cho cậu sao?”
Harry có chút ngơ ngác , tại sao cậu lại hỏi anh câu này chứ, bởi vì cậu biết có lẽ đêm nay anh sẽ phải tìm một lý do nào đó để không phải ngủ chung với một đứa như cậu.
Không khí trong phòng tụ lại. Harry mím môi, gật đầu như nuốt câu gì đó xuống họng. Cậu kéo chiếc gối dự phòng từ cuối giường xuống, thử đặt lên sofa, ngồi thử… chân thò ra ngoài. Không nằm nổi.

Ở bàn, Draco mở thêm một file khác, mắt dán vào màn hình như thể chuyện ai ngủ đâu không liên quan gì.

Năm phút. Mười phút.

Harry mở điện thoại. Tin nhắn bạn cũ nhảy lên:
“Mày ổn không? Gửi icon để tao biết cảm xúc lúc này nào ”
Harry gõ rồi xóa. Gõ rồi xóa. Cuối cùng chỉ gửi icon mặt cười méo.

Cậu bật chế độ im lặng, đứng dậy. Ngột ngạt quá.

Harry mở cửa phòng thật khẽ để không gây tiếng động. Draco liếc qua, không nói gì.

Xuống cầu thang. Nhà đêm yên. Đèn sân sau hắt vàng nhạt lên bãi cỏ. Gió mát. Xích đu treo dưới giàn cây kẽo kẹt nhẹ.

Harry ngồi xuống xích đu, đẩy chân một cái. Gió thổi qua áo ngủ mỏng. Đầu óc nhẹ hơn.

Rex chạy ngang sân, dừng lại ng sniff Harry rồi ngồi chồm hổm bên cạnh. Harry cúi xuống xoa đầu nó.
“ Nào nhóc con mày vẫn chưa ngủ sao”
Rex thở phì, đuôi quẫy nhẹ.

Harry tự cười, ngước nhìn bầu trời tối.

“Nè Rex muốn tâm sự không hả… mày biết không… tao cưới mà không biết có phải quyết định đúng không nữa. Người ta không thích tao. Nhưng trước mặt họ hàng thì phải làm cho tròn. ”
Rex nghiêng đầu. Harry thở ra, ngón tay vùi trong lớp lông ấm.
Cậu ngửa đầu nhìn những bóng cây đung đưa.

“Không biết ,hôn nhân kiểu này đi tới đâu.”

Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau.
Draco đứng ở bậc cửa sân sau, tay đút túi quần, ánh đèn hắt lên mặt cắt rõ đường nét lạnh lùng.
“ Cậu nói chuyện với chó sao?
Harry quay mặt ra sau có chút bất ngờ.
“ Anh chưa ngủ sao? Cả bố mẹ nữa”

“ Họ ngủ rồi, Tôi vừa làm việc xong”

“ Vâng ! anh không cần đợi em đâu Em định ngồi hóng gió một tí rồi lại vào ngay”

“ Cậu nghĩ gì mà lại bảo là tôi đợi? Tôi chỉ cảm thấy là cậu đang làm phiền giấc ngủ của Rex vì đáng nhẽ ra giờ này cún đó đã ngủ”

Câu nói khiến cho Harry trở nên lúng túng anh ẵm ờ rồi bật dậy khỏi xích đu
“ Xin lỗi, em không biết, Rex anh phải đi ngủ rồi chào nhóc nhé”
Câu vẫy tay rồi bước đi lên phòng

Màn đêm buông xuống cả hai nhìn nhau không nói gì lát sau hắn lên tiếng.
“ ngủ trong góc giường đi để tôi ngủ ngoài mép cũng được sofa nhỏ lắm không đủ để  chứa một đứa như cậu vào đâu”
Đứa như mình Harry thầm nghĩ. Có cần phải phũ phàng vậy không nhưng Harry cũng có chút vui mừng cậu không nghĩ anh lại cho cậu ngủ cùng vội lăn sang bên cạnh . Không khí lại trở nên im bặt Cậu biết anh đây rất khó chịu nên cũng chỉ dám nhắm mắt và ngủ.
Draco vắt tay lên trán không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ dở dở ương ương này cậu thở phào một tiếng rồi quay mặt sang hướng ngược lại của Harry và thiếp đi.
Một đêm hôn nhân không mấy tốt đẹp nó mang lại cảm giác nhạt nhẽo và lạnh lùng đến đáng sợ . Harry trùm kín chăn không ngừng nghỉ ngợi nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro