6. Rén rồi thì nói đi cưng
...
"Đổi cộng sự?"
Ginny giật mình nghe Harry nói khi họ đang cùng nhau ăn trưa ở Hang Sóc. Không chỉ Ginny, mà cả gia đình Weasley đều bất ngờ.
"Nhưng vì sao lại đổi cộng sự? Hai người vẫn đang làm tốt cơ mà?" Hermione nhíu mày.
"Chỉ là tạm thời thôi," Harry nói, tuy trông anh cũng không vui vẻ gì mấy. "Đây là một vụ án căng thẳng. Và tụi mình phải tách ra một thời gian để phân tán nghi phạm."
Năm rồi Harry và Draco đều được tuyên dương do họ đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Draco đã được chính thức công nhận là một Thần Sáng vì cậu ta thể hiện năng lực toàn diện thông qua các vụ án của mình. Do đó, cậu ta hoàn toàn có khả năng tách ra thành một nhóm riêng mà không phải phụ thuộc việc có Thần Sáng kèm theo hay không. Tuy nhiên ngài Kingsley vẫn để họ làm việc chung với nhau vì nhận thấy đây là một sự kết hợp có triển vọng.
Nhưng vụ án lần này không đơn giản chút nào. Lời đe dọa của tên sát nhân trực tiếp hướng thẳng vào các Thần Sáng. Chúng đe dọa sẽ tổn hại nghiêm trọng đến Thần Sáng và tất cả ai có liên quan đến Cậu Bé Vàng, kể cả ngài Kingsley Shacklebolt. Ờ chính xác, tuyệt chưa, Harry đoán có sai đâu. Lại tới lượt anh rồi đấy, đcm cái danh hiệu Cậu Bé Vàng Khè này.
Các Thần Sáng đáng lẽ ra không nên coi đây là một điều đáng để bị đe dọa. Họ cũng đã từng bị nhắm vào vô số lần rồi, nhưng mấy trò nít ranh này rất dễ điều tra ra và nhổ cỏ tận gốc cũng không khó khăn mấy. Và thiệt ra mà nói thì, Harry cũng bị nhắm vô số lần từ những tháng đầu tiên anh bắt đầu công việc Thần Sáng (điều mà anh chẳng lấy làm lạ, thiệt sự.) Tụi nó là những tên Tử thần Thực tử còn sót lại, hoặc là tông chi họ hàng gì đó. Vụ điên nhất Harry từng xử lý là một đám giáo dân trong hẻm Knockturn âm mưu bắt cóc và hiến tế Thần Sáng, đặc biệt là Harry Potter, cho vị thần tào lao nào đó của họ.
Nhưng vụ này thì khác. Không nhắm vào Thần Sáng, mà lại nhắm vào gia đình, người thân của họ.
Bức thư nặc danh được gửi đến không thể điều tra ra nguồn gốc. Và quan trọng, nạn nhân đầu tiên đã chết được vài tuần.
Lucius Malfoy.
...
Gửi ngài Kingsley,
Có lẽ khi nhận được thư này thì ngài đã nhận được báo cáo từ Draco Malfoy rằng cha cậu ta đã chết. Tôi muốn nói rằng đây không phải đến từ sự cố chấp của lão già đó, mà do ông ta phải trả giá khi để con trai mình đến gần Cậu Bé Vàng.
Tôi biết ngài hiểu ý tôi là gì mà, phải không?
...
Đó là một tên điên.
"Một fan cuồng." Draco nói, khi họ đang họp trong văn phòng Thần Sáng trưởng, chỉ ba người. Draco, Harry và Kingsley. "Tôi chẳng hiểu động cơ. Vì sao lại bắt cóc vợ của Antony? Có phải là nhắm vào Potter không?"
Antony – ờm, cái gã mà Harry đấm vào mặt hồi một năm trước ấy, đúng rồi, là cộng sự mới của anh. Gã không có còn ra vẻ bố láo bố lếu như hồi trước nữa, và vài ngày sau cú đấm cũng đã chủ động xin lỗi Draco. Dù cả hai làm việc cũng không thuận lợi mấy, nhưng không tới nỗi loạn xà ngầu cả lên.
Đúng ba ngày sau khi họ làm việc cùng nhau, vợ của Antony mất tích.
"Cậu đã tìm ra lý do ngài Lucius Malfoy tử vong chưa?" Kingsley hỏi, mặt mày nặng như chì.
"Toa thuốc mà ông ấy uống có vấn đề," Nó nhăn mày. "Cha tôi bị mắc một căn bệnh phổi rất nặng gần nửa năm về trước, cần được điều trị bằng thuốc định kỳ mỗi hai tuần. Nếu mà ông lỡ thuốc, ông sẽ gặp rắc rối và phải vào bệnh viện chữa trị. Tôi luôn kiểm tra thật kỹ cho ông. Phần lớn thời gian tôi sẽ tự chế Dược, nhưng nếu công việc bận rộn quá tôi nhờ Mẹ pha giùm. Bà ấy cầu toàn lắm, cẩn thận hơn cả tôi nữa. Và nếu có sai sót gì thì cũng không tới mức nặng nề đến thế. Song, khi tôi kiểm tra thành phần, có một hỗn hợp kỳ lạ mà đặc biệt vô hiệu hóa công dụng của thuốc. Nó không độc, chỉ làm cho Dược mất tác dụng. Tôi chẳng biết từ đâu ra nữa, Mẹ tôi còn chẳng nhận ra. Bà đã cảm thấy... rất tội lỗi và gần như điên lên vì đều đó."
"Sao cậu biết về hỗn hợp đó? Có dấu vết nào trong căn nhà không?"
"Không, chẳng chút vết tích gì cả. Tôi... tôi đã đề nghị khám nghiệm pháp y. Tôi cũng ở đây để đảm bảo quá trình không sai sót," Draco nói, cúi thấp đầu xuống. Harry thấy lòng co thắt lại trước cảnh tượng ấy. Anh biết Draco đã vượt qua phần nào cái chết của cha mình, nhưng những gì cậu ấy đang làm có chút quá rồi.
Anh bồn chồn đặt tay lên lưng, vỗ hai cái, an ủi người đồng nghiệp của mình, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu và một nụ cười gằn.
"Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho chuyện này," đôi mắt anh ánh lên, một sự phát hiện đầy phẫn nộ. "Tên đó đã uy hiếp tinh thần nạn nhân và tác động vào thần kinh. Có thể đã đe doạ hoặc dùng lời nguyền Độc đoán. Hoặc cả hai."
"Có ai khác ngoài gia đình biết về bệnh tình ông Malfoy không?" Kingsley hỏi.
"Hừm, tôi không chuyên sâu về mảng Hô hấp, nên tôi đã nhờ một Cố vấn ở Thánh Mungo. Bà ấy đã kê toa cho tôi và đưa danh sách nguyên liệu. Ngoài bà ra tôi chẳng nói ai. Nhưng tôi không chắc có kẻ nào đã can thiệp vào hay không. Tôi có gửi thư cú cho bà hỏi rồi, bà ấy bảo thông tin bệnh nhân là tuyệt mật."
Draco vẫn còn cúi mặt, còn khuôn mặt Kingsley thì căng thẳng hơn bao giờ hết, căng thẳng hơn vẻ căng thẳng vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt ông. Kingsley không có vợ con, lý do cũng tương tự như Harry, nhưng một phần nữa, ờm, ông là người thuộc phổ Vô tính. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là giống như Harry, ông có rất ít "điểm yếu". Một trong số đó là nhân sự của mình. Ông không hề vui khi có kẻ nào ngoài kia dám coi thường và đe dọa đến nhân sự của ông, nhất là cái trò lôi gia đình người khác vào để chơi đùa.
"Một ai đó có đủ khả năng lấy được thông tin bảo mật từ những toa thuốc cậu Malfoy chuyển đến cho cha của mình. Một ai đó nắm bắt rất nhanh chóng việc cậu Potter đổi cộng sự dù tôi chẳng thông báo gì." Kingsley đăm chiêu, đôi mắt ông tối lại. "Potter, Malfoy, tôi yêu cầu hai cậu đề cao cảnh giác và gia cố phòng thủ cho bất kỳ người thân nào mà hai cậu thấy có khả năng bị đe dọa, một cách cẩn thận và tinh ý hết mức có thể. Trong chúng ta có một kẻ giả mạo."
...
"Cho tao biết lý do vì sao tao phải ở đây với mày dù hai đứa mình không còn là cộng sự đi, Potter."
Harry đảo mắt, tưới nước cho cái cây mình mới mua trong nhà và lặp lại lần thứ 101 trong ngày.
"Harry."
"Potter." Draco đáp lại ngay tắp lự. "Tao với mày phải giả vờ không thân thiết gì nhau, mày nhớ chứ?"
"Nhưng có ai ở đây đâu chứ?" Anh khó chịu nói, tiếp tục tỉa lá cho cây.
"Mày không trả lời câu hỏi của tao." Giọng nói của Draco ngày càng hằn học. Cậu ta bất ổn lắm rồi, và anh nghi giây sau là chuẩn bị nổ tung. Đúng như anh dự đoán, còn chưa tới một giây nữa. "Mày có nghe tao nói cái gì không vậy? Dẹp mẹ mấy cái cây đó đi không thì tao sẽ cho mày biết nỗi đau của Longbottom khi hứng chịu tình yêu từ cây liễu roi đấy?"
Thấy chưa. Cậu ta bất ổn lắm rồi.
Harry thở dài, đặt cây kéo xuống và đi tới gần ghế sô pha, nơi có một con chồn sương đang nổi máu điên. Anh ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, với tay lấy điều khiển ti vi, và lập tức tay anh bị đập một cái đau điếng.
"Mày bị cái quái gì vậy Malfoy?" Harry quát. Ờ, nó muốn giả vờ thì anh giả vờ cho tới luôn.
Có lẽ mắt anh có vấn đề rồi mới thấy một cái gì mất mát hiện lên trong mắt nó, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại sự gay gắt của mình.
"Trả lời hoặc không tao biến khỏi đây cho mày vừa lòng."
Harry thở hắt ra một hơi.
"Tao không muốn mày gặp nguy hiểm." Harry đơn giản nói.
"Nguy hiểm?" Malfoy cười khẩy, lấy đũa ra và chĩa vào cổ tay anh. "Episkey!"
Harry la ó lên một tiếng, liếc mắt nhìn Malfoy.
"Nguy hiểm hả? Một người ngay cả cái cổ tay bị trật còn không biết tự mình chữa lấy thì sao dám nói câu đó với tao?" Malfoy hậm hực, giật lấy cái điều khiển ti vi và cuối cùng cũng bật lên, không thèm nhìn anh nữa. "Dạo này mày bắt đầu bị thương linh tinh thường xuyên lại rồi đấy nhé. Mày nên biết tận dụng anh bạn Lương Y của mình chút đi chứ hả? Tao không thể kèm một lúc hai người được đâu. Và còn nữa. Sao mày không đi bảo vệ cộng sự mới của mày đi?"
"Cộng sự mới của tao không giỏi như mày, được chưa? Và thằng đó cũng đã phủ một đống bùa bảo vệ quanh người rồi. Với cả nó không phải bạn tao, cảm ơn nhiều." Harry thở dài, và nhận thấy nét kiêu ngạo trên khuôn mặt cậu ta khi nghe anh nói thế. Thật ra tất cả những vết thương nhỏ linh tinh đó Harry vẫn có thể tự chữa được một cách đơn giản như đang giỡn, nhưng anh chịu đau quen tới mức anh không thèm nhận ra. Hoặc lúc đó cấp bách nên anh nghĩ: Lát nữa về chữa sau. Và cái "lát nữa" của anh là tới tận buổi tối, Malfoy phải kiểm tra từ đầu đến cuối xem anh bị thương chỗ nào mà vá lại chỗ đó giúp anh.
Cộng sự của anh không giống như Malfoy chút nào. Anh cũng không kỳ vọng ai giỏi như cậu ta, nhưng quả thật tên này còn quá kém cỏi và có chút kéo chân. Và có chút "nghe lời" quá nữa, anh nói gì cũng oke, chứ nói gì tới chuyện lên kế hoạch cùng nhau. Song anh cũng không đòi hỏi nhiều. Một mình anh vẫn có thể xử gọn những vụ án đơn giản, gã có thể giúp anh chữa những vết thương vừa nhìn đã thấy. Như vậy là đủ.
Cho tới khi anh bắt sống được tên tội phạm và bắt hắn phải trả giá.
Anh thì còn đỡ đấy, chứ Malfoy là hoàn toàn bất ổn luôn. Cộng sự mới của cậu ta là một Thần Sáng, vì Malfoy thì có khả năng chữa trị rất tốt rồi nên không cần phải kèm theo một Lương Y nào nữa. Song hai người làm việc không hề hòa thuận với nhau chút nào. Tên đó quá nhiều thành kiến và lúc nào cũng ngấm ngầm coi thường Malfoy, nên bên ngoài thì gật gù với ý kiến của cậu ấy, còn hành động thì hoàn toàn theo ý thích của mình. Malfoy cũng mặc kệ tên ấy muốn làm gì thì làm, cậu hoạt động theo kiểu của mình luôn. Và tuy nhiệm vụ cũng thành công, đa phần là nhờ cậu ấy gánh team, nhưng kết quả thì hắn ta càng ghét cậu hơn và lúc nào cũng ghi vào báo cáo rằng cậu không làm việc theo nhóm, thích thể hiện và tranh công về mình.
"Nghe này, tao rất cảm lạnh trước tấm lòng của mày, nhưng tao vẫn còn Mẹ và Dì và Teddy ở nhà nữa. Tao không muốn họ gặp nguy hiểm. Và chính mày cũng có người cần bảo vệ mà?" Malfoy nói, giọng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi.
"Mày sẽ không ngồi đây nếu họ không an toàn mà, phải không?" Harry mỉm cười khi thấy câu nói đó của anh làm Malfoy bối rối. "Thôi nào Malfoy, tao biết mày đã phủ chục lớp phòng thủ xung quanh căn nhà của họ rồi. Mày còn gắn thêm cả khóa cảng và cảnh cáo nguy hiểm để họ có thể thoát nguy khẩn cấp chứ gì. Thậm chí mày còn nhờ tao lắp camera của Muggle để quan sát từ xa nữa mà, mày không nhớ sao?"
Anh nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt chàng trai tóc vàng, bỗng cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực, không biết làm sao mới có thể trấn an được nữa. "Họ sẽ ổn thôi mà, Draco. Tao lo cho mày hơn đấy."
Harry nhăn mày, nhớ lại những gì mình đã thấy ngày hôm qua.
...
Lại không ăn, không uống, không ngủ. Cậu ta từ chối ngủ lại nhà Harry một đêm với lý do giữ-khoảng-cách, và sáng hôm ấy Harry bất ngờ Floo tới nhà vào lúc 4 giờ sáng, y như rằng, cậu ta ngủ gục trên bàn làm việc. Giấy tờ về vụ án và gốc gác của từng nhân sự trong văn phòng, cả của Lương Y và cả của Thần Sáng bày tùm lum trước mặt. Một tờ còn rơi xuống đất. Anh nhặt nó lên, và thấy đó là giấy tờ thông tin của anh – Harry James Potter. Chưa kịp nhăn mày thì đã thấy cậu ta viết ghi chú bằng mực đỏ kế bên: Người xấu, cảnh giác cao độ! Rồi vẽ đầy lên ảnh hồ sơ của Harry. Bên cạnh còn chỉa ra mấy ghi chú.
Tóc: bù xù như ổ quạ. Có thể đứng đầu tổ chức Quạ đen nào đó. Nhưng mềm lắm (gạch đi)
Đeo kiếng: xấu, ra vẻ. Mấy đứa đeo kiếng thường nguy hiểm lắm. Che đi đôi mắt đẹp (gạch đi)
Mũi: đáng bị gãy lắm, lêu lêu.
Miệng: giao tiếp kém, đáng bị
Và dừng lại ở đây.
Harry có cảm giác mặt mình đỏ đến muốn nổ tung khi nhìn thấy mấy dòng nhận xét đó. Anh biết chúng không có ý gì ngoài bỡn cợt đơn thuần, nhưng mà vẫn thấy hết sức xấu hổ.
Anh lật ra mặt sau, và vô tình nhận ra đây là bản in hai mặt. Đằng sau là thông tin của Draco Lucius Malfoy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nghiêm túc trên hồ sơ, anh thấy khóe miệng mình khẽ nhếch lên. Đọc qua dòng thông tin thì không có gì đặc biệt. Gốc gác, thành tích, bằng cấp ở trường, kinh nghiệm làm việc ở Thánh Mungo. Anh dường như có thêm chút mường tượng về những gì chàng trai đang say ngủ này đã trải qua suốt những năm tháng sau chiến tranh. Lia mắt xuống một chút, bên dưới là chữ ký của Viện trưởng và được đóng dấu "THÔNG QUA" bởi Kingsley. Cho tới khi mắt anh lướt tới một dòng chữ nhỏ ngay dưới trang giấy.
Mày còn ở đây làm gì vậy? Đi chết đi cho rồi.
...
Harry không nói cho Malfoy nghe việc mình Floo tới nhà cậu ta vào sáng hôm ấy, chỉ lẳng lặng gom đống giấy tờ của cậu ta lại và bứng cậu ta lên giường nằm. Trong đầu anh vẫn không tài nào thoát ra khỏi những-dòng-chữ-ấy. Từ khi nào? Được bao lâu rồi? Đó là những gì anh nghĩ đầu tiên, chứ không phải là vì cái gì, tại sao.
Malfoy che giấu rất tốt. Cậu ta làm ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng anh biết rõ đằng sau lớp mặt nạ đó là một đống bất ổn. Một bể bơi bất ổn luôn. Tuy nhiên, cậu ta cũng chia sẻ với anh khá thường xuyên, cho anh bước vào vùng an toàn của mình và đi dạo vòng vòng quanh đó một xíu, nên anh cũng tạm thời gác lại những lo lắng của mình. Và giờ khi anh vô tình vén lên bức màn sự thật, bước vào vùng cấm địa, những lo lắng ấy lại dâng lên như một cơn đại hồng thủy.
Đương nhiên không ai lại đi nói cho người ta rằng mình muốn chết, và điều đó khiến Harry vô cùng lo lắng và bất an. Harry đã bỏ cái lối suy nghĩ nhị phân của mình phần nào kể từ vụ của thầy Snape, nhưng anh không hề tự tin về sự nhạy bén của mình khi đọc vị người khác chứ đừng nói gì tới một bậc thầy Bế quan bí thuật như Draco. Đáng ra anh nên ngửi được mùi từ cái xu hướng tự hại bản thân của cậu ta ngay từ đầu, vốn dĩ anh chỉ nghĩ đó là do cậu ta bỏ bê bản thân thôi, chứ không nghĩ vấn đề lớn đến mức này. Nhưng giờ thì anh biết rồi, và anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này trở nên trầm trọng hơn.
Khi đặt Malfoy xuống giường và đắp chăn cẩn thận, Harry nhìn thấy trên tủ đầu giường có một lọ độc dược hết sức đáng nghi. Và khi vừa cầm lên, anh lập tức biết đó là gì.
Draught of Living Death (Cái Chết Đang Sống)
Một giọt thôi cũng đủ giết người. Loại thuốc ngủ có độc tính cực mạnh, đưa con người vào trạng thái tưởng chừng như đã chết. Vì sao Harry nhớ? Chà, đoán xem ai là học trò cưng của thầy Slughorn vào năm sáu nào. Và sao anh không nhớ được khi năm đó trong lớp học, chỉ mình anh là người chế thành công?
Được rồi. Malfoy không được phép ngủ ở nhà của nó nữa. Có chết anh cũng không cho phép.
...
"Tao biết mày lo cho tao rồi," Malfoy nhăn mũi. "Nhưng có cần phải tới mức này không? Tao đã nói tao bỏ cuộc rồi, không có chạy đâu má."
Họ đang nằm trên giường ngủ, vẫn như thường lệ. Nhưng khác ở chỗ là lần này không có gối ôm chắn giữa, và tay chân Harry thì vòng sang trấn giữ cả người Malfoy lại. Harry biết mình không biết xấu hổ, nhưng mỗi lần nghĩ tới mảnh giấy hay lọ độc dược, nỗi bất an vốn luôn thường trực của anh lại càng dâng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Tưởng chừng như chỉ một giây, Draco Malfoy sẽ chỉ còn là một cái tên từ quá khứ. Tưởng chừng như chỉ một giây, tất cả những gì còn sót lại về cậu ta trong cuộc sống của anh là chiếc áo vắt ngang trên sô pha, là cái bàn chải đánh răng trong phòng tắm, và chút hơi ấm tàn dư trên chăn gối trong phòng ngủ mà thôi.
Harry đang trên con đường trở thành một mớ hỗn độn. Anh chẳng biết cái mẹ gì đang diễn ra bây giờ và cái mẹ gì sắp sửa đập vào mặt anh tiếp theo. Anh muốn loại bỏ cái giọng nói đáng ghét trong đầu, nhưng nó chẳng để cho anh yên. Nó cứ bảo anh là rồi ai tiếp xúc với mày quá thân cũng sẽ phải trả giá.
Và nguy hiểm hơn nữa, dẫu rằng anh hiểu được điều đó có nghĩa là gì, anh vẫn không thể nào bỏ mặc cậu ấy được. Anh đang hành xử vô cùng ích kỷ, anh biết chứ, nhưng thật sự đã lâu lắm rồi mới có ai đó cho anh cảm giác thoải mái như thế khi ở cùng, một người học cách thấu hiểu anh, và chính anh cũng hiểu người này tường tận đến nỗi anh đã cho nó vào danh sách người thân. Anh không muốn đánh mất cậu ấy, cũng không muốn bỏ mặc cậu ấy, dẫu rằng giờ đây chỉ có thể chọn một trong hai. Anh cứ cố gắng níu giữ lấy chiếc phao sắp sửa xẹp rồi, âm thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng sâu thâm tâm anh hiểu mọi thứ đã rối tung lên chẳng còn cách cứu vãn.
Harry sợ hãi, sau nhiều năm chưa cảm nhận được nỗi sợ. Giờ thì nó lại sống động, mạnh mẽ và ám ảnh hơn bao giờ hết.
Anh chợt nghĩ đến buổi tối nhiều tuần trước, khi cha cậu ta vừa mất được năm ngày. Harry chỉ nghĩ mình không muốn để cậu ta bỏ ăn bỏ uống và hành hạ bản thân nên mới khăng khăng dẫn cậu ta về. Anh chưa từng nghĩ, rất có thể, đêm ấy, anh đã ngăn một người không bước vào cõi chết.
Bên cánh tay anh nổi hết cả da gà, và tóc gáy dựng hẳn lên trước ý nghĩ ấy.
"Tao tin mày mà," Harry thều thào. Anh tin cậu. Nhưng anh không tin con quỷ trong cậu. Nó có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào giữa đêm khuya, ám ảnh cậu, đòi mạng cậu và ép cậu phải uống thứ thuốc đen ngòm đó.
"..." Draco bất lực trong gọng kìm của anh. Cậu không cố chống cự nữa, thả lỏng và chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Harry ưng Draco ở chỗ cậu ta rất cứng đầu với suy nghĩ của mình, lúc nào cũng có thể trên cơ Harry chứ không cúi đầu hay xuôi theo anh như những người khác. Nhưng Harry cũng thích Draco những lúc như thế này, làm anh có cảm giác cậu ấy hoàn toàn tin tưởng mình rồi vậy.
"Có chuyện gì vậy, Harry?"
Tiếng nói khe khẽ khều vào tai anh, nhưng lại làm Harry thấy khó thở không chịu được. Draco bỗng dưng mềm giọng hẳn, và gọi tên của anh. Một cảm giác thỏa mãn xen lẫn đau đớn nhói lên trong tim.
"Không gì cả." Harry thì thầm trở lại, cố giữ cho tông giọng mình ấm áp và đáng tin nhất có thể. "Tao sợ kẻ xấu bắt cóc mày."
Sợ Tử thần đến rước mày đi. Nhưng chúng sẽ không có cơ hội làm thế nếu tao giữ mày như thế này.
Draco bật cười, lắc đầu làm Harry thấy có chút xấu hổ.
"Tao thì có gì để bắt cóc chứ? Tao có giá trị gì đâu," Draco nói.
Mày vô giá. Harry nghĩ. Nhưng ai dám nói nên lời chứ. "Mày đã bị trúng lời nguyền rồi. Mày là bạn của Harry Potter."
Anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra trên đỉnh đầu.
"Câu đó hay đấy. Nói lại đi."
"Mày là bạn. Là bạn của tao. Và chẳng hay ho gì khi trúng lời nguyền đó đâu," Harry khẳng định lại một lần nữa. "Tao không muốn mày gặp nguy hiểm. Nghiêm túc đấy."
Lúc này thì không còn tiếng cười nào nữa. Họ chìm trong im lặng một lúc.
Bàn tay của Draco khe khẽ luồn qua, chần chừ một lát, rồi chạm lên mái tóc của Harry. Nó cứ dừng ở phần ngọn tóc một lát, chạm như có như không, nhưng đủ để kéo mọi sự chú ý của Harry về đó. Và từng chút một, những ngón tay chuyển động tự tin hơn. Chúng ấp vào mái tóc anh, cong lại và đan vào từng sợi tóc, chạm phải da đầu. Anh rùng mình, nhưng cũng thở dài trước cái chạm xa lạ mà gần gũi đó. Anh thấy mình xích lại gần cơ thể mát lạnh của người kế bên hơn một chút. Thân nhiệt anh lúc nào cũng cao hơn của cậu ta nhiều.
Và giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm đó lại quấy nhiễu lồng ngực anh lần nữa. "Sến quá."
Harry mỉm cười. Anh không nhìn thấy nét mặt Draco lúc này, vì đã vùi vào trong lồng ngực đó rồi. Nhưng anh biết cậu ta không có nhăn nhó khi nói câu đó đâu.
"Mày có thấy hối hận không?" Anh đột nhiên hỏi như thế. "Có thấy hối hận vì đã vào đây, làm thân với tao không? Tao xin lỗi, vì tao mà..."
"Im mồm," Draco gắt gỏng nói. "Sau một năm nghe tao chửi mày ngu mà mày vẫn chưa tỉnh ra nữa, tao nghĩ bản thân cần xem xét lại cách chửi của mình mất thôi. Chuyện này liên quan đến mày, đúng, nhưng đéo phải lỗi của mày."
Cậu ấy dừng lại một lúc, rồi vuốt nhẹ mái tóc của Harry. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cứ như thế, rất nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, nhưng đủ quyền năng để gọi dậy cả một cơn sóng lòng. Rồi tưởng chừng như đợt sóng ấy cứ miên man ru anh vào giấc ngủ, cho tới khi tiếng nói cuối cùng cũng cất lên. Ngắn gọn, nhưng quyền lực. "Không."
Harry mở to mắt. Có gì đó trong đôi mắt xanh với nỗi kiên định và cứng đầu thường trực đó ánh lên, trông như một mặt hồ bị ném vào một hòn đá cuội, nổi lên từng đợt sóng.
Không hối hận.
...
Harry cố gắng không đổ lỗi cho bản thân về những gì Draco đã trải qua, nhưng anh không thể ngăn cảm giác tội lỗi len lỏi vào khối óc. Nó không khác lắm so với những gì mà anh từng trải khi bước qua xác của từng người bạn, những người thân yêu nằm lạnh lẽo trên sàn, để rồi quyết định hy sinh. Anh thật may mắn khi sống sót, và cái phúc anh đang hưởng ấy như khiến anh chết dần chết mòn. Vận may của anh cũng đồng nghĩa với sự hy sinh của người khác.
Nó tổn thương anh đến mức anh chẳng còn sợ hãi trước Cái Chết nữa. Anh có thể chết bây giờ. Ngày mai. Tuần tới. Trong tích tắc. Anh sẵn sàng ra đi vì công lý, chứ đừng nói đến việc chịu một vài vết thương. Tất nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ tự tử là một cách hay. Anh muốn chết một cách có ý nghĩa, có lý tưởng. Đó là lý do tại sao anh quyết định trở thành một Thần Sáng.
Người Được Chọn, họ ca tụng thế. Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi ở vị trí đó sẽ như thế nào. Sự liều lĩnh vẫn luôn chảy rần rật trong dòng máu của anh; đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh đời anh. Anh sinh ra để trở thành một chiến binh. Như thể anh không có mục đích nào khác ngoài việc cứu thế giới. Anh chấp nhận việc mình có phức cảm anh hùng, và bị ám ảnh bởi nó. Độc hại, anh biết chứ, nhưng cuộc sống của anh sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có nó.
Là một anh hùng, bạn sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì cản đường mình. Đó là lý do tại sao Harry không bao giờ bận tâm đến việc tìm kiếm tình yêu. Anh lao mình vào nguy hiểm liên tục mà không cần lo lắng về bất cứ ai đang ở nhà ngóng đợi. Anh thường xuyên bị chấn thương, nhưng anh không bao giờ phàn nàn. Ngược lại, anh có cảm giác khá hài lòng, dẫu rằng với mỗi tổn thương vật lý, bên trong anh cũng từng chút một vỡ tan ra.
Mãi cho đến khi Draco cản trở nỗi ám ảnh đó của anh. Draco không bao giờ để Harry mạo hiểm, điều đó khiến anh rất bực mình. Mỗi lần anh định làm thế, Draco lại giật anh trở về với sự sống. Và sau đó, cậu ta ép Harry phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, bởi Draco sẽ mất việc nếu Harry tiếp tục dính chấn thương. Cậu ta khiến Harry cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã cố gắng lao mình vào cái chết.
Cảm giác tội lỗi đó bằng cách nào đó đã tiếp thêm cho anh những mục đích mới. Anh cần phải sống sót và nguyên vẹn để đảm bảo công việc của Draco. Về cơ bản nó chỉ là vậy.
Sau đó, chẳng hề hay biết, Draco dần bước vào cuộc sống đời thường của anh. Xâm nhập vùng an toàn của anh. Trở thành một phần trong câu chuyện của anh.
Draco không phải là người dễ đối phó. Cậu ta không phải là người mà vừa gặp bạn sẽ muốn làm quen đâu, và đó cũng là lý do tại sao Harry quyết định từ chối cái bắt tay ngay từ đầu. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm, khi Harry có cơ hội khác để hiểu rõ hơn về cậu ấy, anh lại nuôi dưỡng một sự kết nối mới lạ với chàng trai này.
Harry biết rằng Draco trưởng thành và thấu hiểu. Draco sẵn sàng rời khỏi phủ và tự mình bắt đầu lại mọi thứ, bất chấp định kiến của người ngoài. Mặc dù cha cậu ta cực lực phản đối quyết định của cậu và họ thường xuyên cãi nhau, nhưng Draco vẫn chăm sóc gia đình mình và liên tục lui tới phủ Malfoy mỗi cuối tuần để đảm bảo mọi thứ đều ổn.
Anh biết rằng Draco bướng bỉnh nhưng lại mềm lòng. Draco thích ném những lời ác ý và cay nghiệt phủ lấp lên ý tốt của mình. Mặc dù Draco sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, nhưng Harry biết cậu ta cũng thích bầu bạn với anh và hiếm khi từ chối khi anh mời cậu ấy ở lại qua đêm. Draco khiến anh cảm thấy thoải mái khi chia sẻ nhiều khía cạnh trong cuộc sống, sẵn sàng trải lòng với cậu. Cậu ấy sẽ không bao giờ tỏ ra thương hại hay dùng những lời lẽ sáo rỗng để bình luận về những câu chuyện đó. Cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe và đáp trả bằng cách chia sẻ lại một phần con người mình. Và đó chính là điều Harry cần. Rất công bằng, và thật thoải mái khi có ai đó sẵn sàng cởi mở với ta. Đó là sự tin tưởng song phương.
Harry không nhận ra rằng Draco đã trở thành một người có ý nghĩa trong cuộc đời anh, và khi anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Draco cuối cùng đã phải trả giá cho điều đó.
Harry có thể rời bỏ cậu ấy. Harry có thể đá cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình để Draco không gặp nguy hiểm. Nhưng anh không thể làm điều đó. Anh muốn ở bên cạnh cậu, bảo vệ và trân trọng cậu. Draco chưa bao giờ rời bỏ anh khi anh bị tổn thương. Cho nên anh cũng vậy.
Harry có thể hy sinh. Harry có thể trở thành mồi nhử cho bất cứ ai và hoàn thành mục đích của họ để Draco được an toàn. Nhưng có tham lam không, khi giờ đây anh đều hy vọng cho cả hai đều được sống sót? Còn sống để tiếp tục trở thành cộng sự của nhau, tiếp tục ăn tối cùng nhau, chơi board game cùng nhau, say khướt cùng nhau, ngủ chung giường và tán gẫu về đủ thứ chuyện. Sống để tiếp tục làm bất cứ điều gì họ đang làm bây giờ. Và sống thật hạnh phúc.
Harry giật mình với ý nghĩ đó.
Ừ nhỉ, đó mới chính là mục đích thật sự của cuộc đời anh cơ mà. Được hạnh phúc.
...
Draco đang dò lại đống giấy tờ mình vừa tìm được. Cậu đã gạt qua các nạn nhân là Harry Potter, Antony và chính bản thân mình. Còn lại thì chẳng thấy ai có đủ động cơ để làm ra chuyện như thế.
Cố vấn của Draco là Trưởng khoa hô hấp tại Thánh Mungo. Nếu ai đó có thể đánh cắp thứ gì đó từ bà ấy, thì đó phải là một Lương Y. Có thể là một người trong khoa hô hấp. Nhưng làm gì có ai chứ... Và thông tin của bệnh nhân tuyệt mật đến mức chúng được bảo vệ bởi các giao thức pháp thuật vô cùng phức tạp. Ai có khả năng phá vỡ đây?
Họ có thể đã theo dõi bà ấy hoặc sử dụng Chân Dược hoặc Chiết tâm trí thuật lên bà. Có một số cách người ta có thể làm điều đó. Và sau đó xóa ký ức của bà để loại bỏ bằng chứng.
Nhưng sẽ rất mạo hiểm vì Bùa Trí Nhớ có thể bị phản tác dụng.
Cậu chán nản lật hồ sơ mà mình đã bỏ qua để nhìn Harry Potter, và vô tình thấy một dòng chữ rất quen.
Antony Bright.
Bright.
Mắt Draco lóe lên.
Cậu không nhớ chính xác tên, nhưng cậu chắc chắn đây là họ của một người theo phe phản đối, và đã mua lại toàn bộ cổ phần nhà Malfoy góp vào cho bệnh viện.
Cậu siết chặt nắm tay, nhìn lại đồng hồ.
Bảy giờ ba mươi. Harry và tên khốn đó đã đi từ lúc bốn giờ và vẫn chưa nhắn cho cậu một tin nào để cậu về nhà trước.
Mẹ kiếp. Làm sao cậu biết được nó có an toàn không đây? Mà tìm nó bằng cách nào đây chứ? Cả ngày nay cứ bận tâm đến sự an toàn của mọi người mà quên béng mất Harry!
Draco vò đầu bứt tóc. Động não đi, Draco!
"Draco."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, âm thanh vang vọng gần như siêu thực. Draco lập tức ngẩng đầu lên.
"Harry?"
Chẳng thấy bóng dáng Harry đâu cả. Thay vào đó, một con vật màu bạc rực rỡ oai vệ chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn phòng. Draco hoảng loạn đến nỗi không nhận ra nó đã lảng vảng quanh đây từ nãy tới giờ.
"Draco, tao nè, Harry. Đây là thần hộ mệnh của tao. Antony là kẻ phản bội, nó đã lừa tao, và giờ tao hiện đang bị mắc kẹt trong một tòa nhà nào đó chẳng biết nữa. Hãy đi theo con hươu. Nó sẽ dẫn mày đến đúng chỗ."
Draco ngay lập tức chộp lấy cây chổi của mình và đi theo con vật. Đây là lần đầu tiên Harry gửi một Thần hộ mệnh đến chỗ cậu.
Tao chưa sử dụng Avada Kevdavra lên ai đâu. Vinh dự đi, thằng chó.
...
Harry vừa đánh Choáng thằng khốn Antony và dùng bùa trói nó lại, để nó dựa vào cột nhà. Đcm, nó bảo là đi tìm vợ nó, và cuối cùng dẫn mình đến nơi khỉ ho cò gáy này đây. Chẳng có con vợ nào ở đây cả! Vừa tới, thằng chó này đã ném lời nguyền vào anh, nhưng rất tiếc cho nó, nó không thấy được đẳng cấp giữa anh và nó khác nhau tới mức nào.
"Chào mừng quay về với ý thức, đồ hai mang." Anh giận dữ nhìn gã đàn ông khốn nạn đó tỉnh lại. "Tao có rất nhiều điều muốn nói với mày đấy."
"Ồ, tao thì chẳng có lời mẹ nào muốn nói với mày." Antony trợn mắt. "Tao khuyên mày nên thả tao ra sớm hoặc là mày xong đời."
Harry nhếch mép cười. "Mày đang dọa tao ấy hả? Mày không thấy vị trí của chúng ta bây giờ sao?"
"Vị trí? Mày và tên cặn bã đó đéo bao giờ đạt đến trình độ của tao," gã đàn ông nhạo báng.
"Vui. Thú vị đấy," Harry nhếch môi. "Thế cuối cùng mày là ai? Có đủ quyền năng để chi phối Cậu Bé Vàng cơ à?"
Lúc nói ra câu đó Harry cũng tự thấy mắc ói, nhưng nói chuyện kênh kiệu vậy dễ trên cơ người khác hơn. Bình thường có Draco ở đây thì nó sẽ là đứa đóng vai ác, cười khẩy và thao túng mọi người rồi.
"Cậu Bé Vàng hả? Thứ máu lai bẩn thỉu thậm chí còn chẳng thể cứu tất cả mọi người. Đừng quên những người đã phải ngã xuống để cho mày chiến thắng Chúa tể Bóng tối. Có gì đáng để tự hào chứ?" Antony cười khẩy. Gã đã chạm vào vùng cấm địa, nhưng Draco đã dặn dò anh hàng nghìn lần tuyệt đối không được để đối thủ thao túng và gây kích động.
Harry cố gắng hết sức không biểu hiện vẻ tức giận ra ngoài. Anh cần phải hướng tâm trí sang một điều gì đó khác. Ô kê, tưởng tượng mình là Draco đi. Draco sẽ làm gì trong trường hợp này?
Draco sẽ chỉ tập trung vào khai thác thông tin thôi. Nó sẽ không thèm để ý những công kích cá nhân.
Máu lai bẩn thỉu hả... À, thằng chó này là máu thuần chứ gì! Và có thể ai đó thân với nó đã chết trong cuộc chiến.
"Thật ra cũng khá đáng tự hào ấy," Harry giữ nguyên nụ cười nhếch mép của mình. "Mày làm gì được tao?"
"Thứ bẩn thỉu mày đang làm bạn ấy, nó sẽ phải chịu quả báo," Hắn nhún vai. "Mày nên cẩn thận với loại người mày quen biết. Cả lũ nhà Malfoy sẽ bị diệt vong... khỏi thế giới phù thủy, mãi mãi."
"Huh," Harry nguy hiểm nhìn hắn, mặt mày tối sầm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đây cũng là cấm địa của anh. Draco trong đầu anh bảo rằng kệ mẹ nó đi, nhưng anh vẫn cho phép bản thân được nói, "Tao nghĩ tao có thể tự mình phân biệt loại người nào xấu. Cảm ơn nhiều."
"Mày nên sợ đi. Tao có thể khiến Malfoy phải kết thúc sự nghiệp của nó trong nháy mắt. Và có thể sau này mỗi nơi nó đến làm đều là địa ngục. Cả cuộc đời nó sẽ là địa ngục! Và nó sẽ tự kết liễu đời mình trong đau khổ! Đó là quả báo. Mày không thể cản tao, Potter à. Mày bao che cho tội ác của nó và gia đình nó đủ rồi. Những gì mày làm cho nó khiến tao mắc ói. Mày nghĩ để tao chấp nhận ăn một cái đấm của mày rồi xin lỗi dễ dàng thế à? Không, tao chưa mất phẩm giá đến vậy đâu. Chỉ là đánh vào tấm lòng đạo đức giả của mày một chút thôi."
Harry thấy nắm tay mình đã thu lại thành nắm đấm, anh nghĩ thằng này sẽ là cái bao cát thích hợp cho anh lúc này. Nhưng vẫn chưa phải là lúc. Draco sẽ không để anh làm vậy. "Thuê được căn phòng ngon gớm nhỉ?"
"Mày sẽ không ra được đây trừ khi mày thả tao ra. Nhưng đừng lo, có người viện trợ tao rồi." Tên khốn đó bộp trở lại.
"Tao ở đây để sụp pọt mày nè, Ăn-tô-mỳ."
Một tông giọng quen thuộc vang lên, Harry và cả Ăn-tô-mỳ... à, Antony quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của chàng trai tóc vàng nào đó cùng với cây Nimbus 2001 của cậu trên tay. Cậu ấy hơi hạ thấp mí mắt, chậm rãi lấy lại nhịp thở, nhưng cái nhếch môi thì không chê vào đâu được. Đôi mắt của Harry lập tức dịu lại, ánh lên chút tự hào và si mê không rõ. Chậc, cậu ta như này trông ngầu quá. Dù đặt cái tên có hơi kỳ nha má, thằng này không xứng đáng được so sánh với một cọng mì chứ đừng nói là nguyên tô.
"Sao...Sao mày vào đây được?"
"Ờ, tao bắt được con vợ mày ngoài này nè." Draco giật tay, cô gái nhỏ ngoài kia chịu ảnh hưởng bởi Bùa Trói Vô hình bị lôi vào.
"Mia!"
"Em xin lỗi... Em..."
"Tao cứ mải suy nghĩ làm sao mà mày thành fan cuồng của Harry Potter được, mày có bao giờ xin chữ ký nó đâu. Thì ra là có cô em gái bé bỏng này nữa đây." Draco nhếch môi cười. "Xin lỗi, mày đùa với Tử thần rồi. Avada..."
"Draco, không có đùa." Harry nhăn mày chỉ đũa vào Draco. Draco khoanh tay lại, lườm Harry.
"Xin lỗi nha. Giỡn tí!" Draco nhanh chóng cười tươi tỉnh. Harry đảo mắt rồi thu đũa về. Cậu bước tới gần, chậm rãi và khẽ khàng như một con thú tiếp cận con mồi của mình. "Tao chỉ tính nói Vanilla Banana thôi mà. Đừng có hờn nha bé Ăn-tô-mỳ."
"Tao nghĩ tụi bây sẽ hối hận khi làm những chuyện này đó, chẳng có ích lợi gì đâu." Gã ta cười nửa miệng. "Tụi mày không có bằng chứng tao giết Lucius Malfoy."
"Ủa, tính ra chưa ai nói gì luôn á? Sao mày tự khai vậy?" Harry giả vờ ngạc nhiên. "Tao nghĩ mày đánh giá hơi thấp trình độ tra khảo của tụi tao rồi ấy. Có lẽ chúng ta sẽ thoải mái hơn khi cùng thảo luận trong căn phòng ấm cúng của ngục Thần Sáng nhỉ?"
"Lâu lâu mới nghe mày phát biểu câu nghe khôn đó, Harry," Draco mỉm cười. "À quên, còn mày, trong trường hợp mày cũng đang tu Bế quan bí thuật, giống tao nè. Con vợ mày không được huấn luyện kỹ càng lắm ấy, phải thế không? Tao nghe nói mẹ mày đã ám sát Trưởng khoa hô hấp và dùng tóc bà để duy trì Đa Quả Dịch nhỉ? Chà, một gia đình hết sức sáng chói, mấy người sẽ sáng nhất cái Azkaban cho coi!"
...
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro