Chương 1

Chương 1

"Tui cười nhiều tới nỗi tui nghĩ mình có vãi ra quần một ít rồi đó," Giọng của Malfoy cất lên từ dưới gầm bàn.

"Con xin lỗi," Harry nói. "Thầy... Thầy có thể giải thích lại cho con lần nữa được không? Lần nữa thôi để cho con hiểu?"

Sự tuyệt vọng đang dần dần xâm chiếm lấy vẻ mặt của anh khi anh nhìn Kingsley Shacklebolt và vị cựu giáo sư Slughorn. Họ đang ngồi ở đầu bàn phòng họp, thầy Slughorn thì trông có vẻ khá dễ chịu, hiền hậu và bao dung. Còn Shacklebolt trông thật dữ tợn, nhưng mà có lúc nào ông ấy không dữ tợn đâu.

Năm phút trước Harry đã nghĩ rằng họ được mời tới để tuyên dương về vụ án Gringotts, nhưng khi bước vào, thầy Slughorn đã ngồi chờ sẵn ở đó với Shacklebolt. Xong Malfoy nhìn vào cái cây phả hệ rồi rớt hẳn xuống ghế, cười điên dại như một con linh cẩu.

Shacklebolt nhíu mày. "Chúng ta vừa mới nói xong mà, cậu Potter."

"Lần nữa thôi mà," Harry khổ sở cầu xin.

"Tất nhiên rồi, con trai yêu quý của ta," Slughorn trả lời đầy rạng rỡ. "Ta nhận thấy điều này có thể là một cú sốc lớn đối với con, nhưng mà nghiên cứu đã được tiến hành trong một khoảng thời gian rồi, giờ thì chúng ta khá là chắc chắn. Mẹ con, Lily Evans ấy, không phải như chúng ta nghĩ ngày trước là hoàn toàn mang dòng máu Muggle đâu. Một trong số những tổ tiên của trò ấy là một Veela."

Tiếng cười khanh khách của Malfoy lại càng dữ dội hơn ở bên dưới gầm bàn. Harry cho nó một cú đá vào xương sườn.

"Con bảo này," anh nói. "Chắc chắn là có gì đó không ổn–"

"Ầu, không đâu," Slughorn dịu dàng nói. "Thật ra điều này cũng làm sáng tỏ một số chuyện đó. Một phù thủy thuần chủng như James Potter, dù có mang trong mình định kiến hay không, cũng thường sẽ tránh tiếp xúc quá nhiều với một cô bé Muggle. Nhưng suốt năm năm trời, trò ấy theo đuổi Lily không ngơi nghỉ. Người ta thường nói đó thôi, cha của con trông như một cậu bé mới lần đầu được tới Hogsmeade còn mẹ của con thì mang cả tiệm Công tước mật trong quần."

"Vì ông ấy thương mẹ mà!" Harry la ó lên. "Và – và người ta nào nói ra câu đó vậy trời? Con là không có rồi đó nha!"

"Ôi, tất nhiên rồi," thầy Slughorn nói, với một tông giọng bay bổng, lãng mạn, phần nào thỏa mãn. "Cha con yêu trò ấy. Và Peter Pettigrew cũng yêu trò ấy, và Sirius Black cũng thương trò ấy, và Remus Lupin cũng mến trò ấy. Và Regulus Black cũng có rung động với trò ấy luôn, ngay cả chính ta cũng âm thầm nhớ thương trò ấy, à Severus Snape nữa, cũng mang trong tim mối tình đơn phương mãnh liệt với Lily đáng yêu. Con không thấy list tên người mến mộ này có hơi lạ sao? Nó như cái danh sách điểm danh vậy đó con trai à."

"Cái sự nhớ thương của thầy cũng hỏng có âm thầm lắm đâu, thưa giáo sư," giọng Malfoy lần nữa vọng lên dưới gầm bàn.

"Ngậm miệng giùm đi Malfoy, trời đất, mày không có giúp được gì thêm luôn ấy," Harry bật lại. "Ờ thì, con– thì mẹ con cũng hơi thu hút thật, con đoán vậy– con– nhưng mà thật luôn, thầy Snape ấy hả?"

"Thậm chí cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, bọn ta nghi ngờ, cũng không còn muốn giết Lily vì lúc đó hắn ta đã nghĩ rằng phải sở hữu trò ấy cho bằng được. Đó là lí do vì sao hắn cho phép trò ấy đứng sang một bên, trong cái đêm định mệnh ở Thung lũng Godric đó. Khát khao được xách mẹ con tới một lâu đài kẹo ngọt của nhục dục có thể được coi là, một sự đổ đốn đáng buồn của vị Chúa Tể Hắc Ám."

Thầy Slughorn tự gật đầu với một niềm cảm thương sâu sắc, như thể Voldemort đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

"Lâu đài kẹo – ọe," Harry ghê sợ lặp lại. "Ọe."

"Chúng ta đã nghiên cứu khá kĩ rồi, Harry à," thầy Slughorn an ủi anh. "Ta cũng đã ghé thăm vài họ hàng của con, những người mà ta nghĩ con chưa từng gặp sáu năm nay–"

"Dudley không có lai Veela đâu thầy," Harry vô cảm nói. Chuyện đó không thể nào xảy ra, không thì trời sập mất.

"Một cậu bé rất dễ thương," Slughorn đáp. "Hình thể rất chi là khỏe mạnh! Nhưng mà đương nhiên rồi, dòng máu Veela hiện rõ hơn ở dì của cháu kia kìa, dì Petunia. Cô ấy có một mái tóc vàng và cổ thiên nga giống Veela, ta chưa bao giờ thấy một Muggle mà mang ảnh hưởng Veela mạnh tới vậy. Dượng Vernon của con là một người đàn ông may mắn đấy. Veela thì, đương nhiên rồi, có thể trên giường thì hơi mạnh bạo chút, nhưng sự tận tụy đầy hoang dã của họ sẽ mang đến niềm khoái lạc mãnh liệt đến không tưởng–"

Malfoy ré lên một tiếng cười. "Dừng lại đi mà," nó kêu lên, và Harry còn nghe thấy tiếng nó đấm nắm tay xuống sàn. "Tui hong có chịu nổi đâu trời ơi. Mắc cười xỉu. Tui cười nữa là tui xuống địa ngục luôn á."

"Đúng vậy đấy, làm ơn dừng lại đi," Harry yếu ớt van nài, cố gắng đuổi đi những hình ảnh gây chấn động đến thần kinh. "Ờm – được rồi – ờ thì, con không có ý định gặp lại họ đâu, và con cũng không tính có con nữa, nên con không thấy chuyện này có vấn đề gì cả. Thầy nói con nghe rồi, và một ngày nào đó Malfoy sẽ không nhắc đến chuyện này nữa–"

"Đừng có mà mer," Malfoy bật lại.

"—Và sau đó con có thể – xóa hết toàn bộ cuộc trò chuyện ngày hôm nay ra khỏi bộ nhớ và coi như nó chưa từng xảy ra," Harry nói. "Cảm ơn. Tạm biệt."

"Ngồi xuống đi, cậu Potter," Shacklebolt gọi giật lại. "Chưa hết mà. Chúa phù hộ ta," ông nói thêm sau vài giây suy nghĩ.

Malfoy lặng lẽ cười hí hí trên sàn nhà.

"Một chuyện nữa, có lẽ là con cũng có thể nhận thấy rồi, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng có dòng máu Veela," Slughorn chia sẻ. "Vẻ đẹp và sức hút của hắn ắt hẳn là yếu tố quyết định giúp hắn lôi kéo mấy chục đàn em của mình, và hắn đã tận dụng nó để sai khiến một số con chiên ngoan đạo làm nô lệ, như Bellatrix Lestrange đó."

Harry nhớ lại hình ảnh Tom Riddle trong chậu tưởng ký. Anh cũng thấy có lẽ hắn ta trông cũng dễ nhìn đối với một số người thật. Nếu gu của người đó là cao, bí ẩn và chứa đầy những bất ngờ thú vị.

"Và ta tin rằng con cũng biết cái hồi mà thần chú của hắn ta bị phản phệ lên người con á, hắn cũng có truyền qua cho con chút sức mạnh của hắn," Slughorn tiếp lời, mắt sáng long lanh như thể đang lên lớp giảng bài cho một cậu học trò yêu quý. "Giống như là Xà ngữ nè. Và cũng truyền chút ngang tàng, gợi dục của Veela nữa."

"Cái gì cơ," Harry giật mình.

"Ta nói là, sự ngang tàng–"

"Con nghe thầy nói gì rồi!" Harry la lên thảm thiết. "Con chưa từng nghe cái gì điên rồ như vậy trong đời mình luôn á."

"Nghĩ thử đi, Harry à," Slughorn đáp. "Ngay từ lần đầu gặp con ta đã phát hiện ra rồi, đương nhiên con là học trò của ta cho nên ta không thể bày tỏ lòng mến thương sâu sắc của ta dành cho con một cách trọn vẹn được - ờ thì cái đó để sau đi. Hẳn con cũng thấy rồi mà Harry, sức mạnh Veela của con còn được tiếp thêm bởi Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, chính vì vậy con trở thành một sinh thể có sức hút vô cùng quyền lực."

Giữa Harry và thầy Slughorn cách nhau cả một cái bàn, nhưng anh vẫn dịch ghế ra đằng sau nhiều chút với một sự kinh hoàng hằn trên khuôn mặt.

"Veela nam là rất hiếm," Slughorn tiếp tục nói, mơ màng nhìn vào Harry, "và đương nhiên rồi, phép thuật của con mạnh lên và nó cũng vô tình củng cố sức hút Veela trong con nữa. Con không thấy à, ngay từ hồi còn đi học, chúng ta đã ghi nhận được một số trường hợp bị ảnh hưởng không nhỏ - Ginny Weasley tội nghiệp, và ừa, cả cậu bé Colin Creevey đáng thương–"

"Cái gì?" Harry thốt lên. "Cái gì cơ?"

"Và khi sinh lý của con–" Thầy Slughorn nói từ ấy với một tông giọng hết sức là bay bổng như ngậm một viên kẹo ngọt – "trở nên toàn diện hơn, trong trường cũng ghi nhận một số sự xáo trộn đấy, con không thấy à?"

"Con không chắc mình hiểu thầy nói gì," Harry lạnh nhạt đáp.

"Các cô gái chen chúc đầy ở sân Quidditch khi con luyện tập," Slughorn gợi lại. "Hàng dài các cô bé như bị bỏ bùa nối đuôi theo con đi khắp hành lang. Con không nghĩ đây là một chuyện bình thường chứ?"

"Ờm..." Harry hoang mang.

"Con có bao giờ cảm nhận thấy thứ gì đó đang cào cấu, gào thét trong lồng ngực khi con đang quan hệ không?" Thầy Slughorn hỏi, như thể thầy đang hỏi Harry có bỏ sữa vào trà không vậy.

"Hở..." Harry bối rối.

Slughorn gật đầu trong thỏa mãn. "Đó có lẽ là khi sức mạnh Veela của con đang cố để chế ngự đấy."

"Chế ngự," Harry lặp lại, và sự hoảng sợ bắt đầu dâng lên. "Là, ừm, trở thành giống như Veela ấy hả? Như là mọc cánh rồi – mỏ chim các kiểu? Con sắp thành vậy ấy hả?"

Anh không có làm tình nữa đâu.

"Làm ơn hãy nói nó sẽ mọc ra cái mỏ chim đi mà," Malfoy cầu nguyện dưới gầm bàn. "Làm ơn hãy nói chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nó đeo kiếng rồi giữ thăng bằng trên cái mỏ của mình. Hãy giúp tui được toại nguyện, đời này như vậy là đủ."

"Không, không," Slughorn gạt đi ý tưởng đó. "Con quái vật nhỏ bé trong ngực con chỉ là một cảm xúc mà thôi, ta tưởng tượng vậy đó. Và hẳn là chỉ như vậy thôi à. Không, chuyện đó không phải là vấn đề."

Harry nắm chặt góc bàn. "Thế thì chuyện gì mới là vấn đề?"

Thầy Slughorn cười hiền dịu. "Nói ta nghe đi, con trai," thầy nói. "Lần cuối con quan hệ tình dục với ai đó là khi nào?"

Harry nhìn chằm chằm.

"Con xin được phép từ chối trả lời câu hỏi đó nhé. Con – con là một người trưởng thành, và con đang ở chỗ làm, và – và đó là một câu hỏi không nên hỏi một chút nào–"

"Bộ lâu lắm rồi hả?" Shacklebolt thì thầm.

Harry chuyển dịch ánh nhìn. "Sao cơ?"

"Không gì," Shacklebolt trả lời.

"Mười một tháng luôn rồi," Malfoy hồ hởi báo cáo. "Kể từ hồi Giáng sinh ấy."

Harry thấy mặt mình đỏ lên dưới đôi mắt thích thú của Slughorn. "Tao đã bảo là chuyện đó không được nói rồi mà," anh cằn nhằn.

"Ai cũng biết mà," Malfoy nói. "Hồi tiệc Giáng sinh đó."

Shacklebolt gật gù. "Chuyện này là thật. Tôi cũng biết."

"Ôi trời đất ơi," Harry than thở, cố gắng không để tay mình lên trán.

Slughorn đan tay lại thành hình tam giác rồi hướng về phía Harry. "Ừa, vậy chuyện đó cũng sáng tỏ tất cả rồi," thầy ấy nói. "Mười một tháng là cũng lâu với một cậu trai trẻ rồi còn gì, đặc biệt là với một cơ thể đầy sinh lực như con. Thật đấy, con không nên hy sinh vì công việc quá nhiều mà quên mất việc cho phép cơ thể mình được tận hưởng – và, như ta đã nói đó, cho phép mình được ban niềm vui sướng đó cho người khác."

Harry co rúm người. Ánh nhìn của thầy Slughorn đang trườn trên cơ bắp của anh.

"Cậu cũng hai mươi ba rồi còn gì?" Shacklebolt vội vàng thêm vào.

Harry gật đầu yếu ớt và Slughorn trông có vẻ vừa lòng. "Một độ tuổi chín muồi!" ông rạng rỡ nói. "Độ tuổi mà người trẻ thường thích sự thân mật, hoặc ít nhất cũng dành ít thời gian ra để hò hẹn đây đó. Đương nhiên rồi, phần lớn người trẻ không mang dòng máu Veela, cho nên cảm xúc thiếu thốn sắc dục của họ thường sẽ không để lại hậu quả gì."

"Con không có thiếu thốn sắc – hậu quả gì cơ?"

"Nghe này," Slughorn nói. "Ở độ tuổi mười sáu, con đã tạo nên một cơn chấn động ở Hogwarts, rồi con có bạn gái. Cũng may, việc ấy đã ngăn chặn bạo loạn có thể xảy ra tại thời điểm đó. Con không thấy sao, con trai, người ta dường như mất trí luôn! Bọn học sinh liên tục nhử tình dược cho con đấy thôi."

Và giờ khi thầy Slughorn phơi bày mọi chuyện ra trước mắt, tất cả những kí ức đó bắt đầu nghe có vẻ dị dị.

"Fleur Delacour, cô ấy thì không có nhiều sức mạnh Veela như con và cũng được đào tạo kĩ càng rồi, nhưng cũng gây ra cơn chấn động lớn như vậy khi lần đầu ghé thăm Hogwarts ở độ tuổi mười bảy. Được cái là cô Delacour đã kết hôn năm hai mươi tuổi rồi."

"Con không có kết hôn đâu," Harry kiên quyết trả lời.

"Không, không đâu, con trai yêu dấu của ta. Ta không có ý định gợi ý cho con tự chôn mình vào nấm mồ của hôn nhân đâu mà. Hãy cứ khám phá thế giới đầy phép màu này và tất cả những niềm vui xác thịt của nó!" Slughorn đáp lời. "Nhưng hãy kiếm cho mình một hoặc là nhiều bạn tình ổn định, không thì sẽ có chuyện đó. Sức mạnh của con bắt đầu xâm lược mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ta nghe Lisa, cô lễ tân hôm qua vừa mới xỉu trong vòng tay con đúng không?"

"Tại trời nóng mà!"

"Tháng mười một rồi má," Malfoy chỉ ra.

"Con chỉ là," Harry nói. "Con không thể nghe thêm chuyện này nữa đâu. Không thì não con nổ tung mất. Ừm, và con không nghĩ mọi người được ra lệnh cho con phải – con không quan tâm, là sếp hay gì cũng thế, mọi người không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của con," anh nói, né tránh ánh nhìn có chút lộ liễu của Slughorn và hướng về Shacklebolt.

"Theo lẽ tự nhiên thì không rồi," Slughorn khe khẽ nói. "Chúng ta chỉ muốn cho con một lời cảnh cáo, chỉ vậy thôi–"

"Con đã được cảnh cáo," Harry lập tức đáp. "Đi thôi, Malfoy."

Malfoy bò lên khỏi gầm bàn. Chút sợi vải vụn của tấm thảm dính lên trên tóc, và khuôn mặt hồng lên bừng bừng vì cười quá nhiều, cái vẻ tí tởn đó vẫn còn trên mặt nó.

"Tao chưa bao giờ được người ta gọi lên văn phòng chỉ để được bảo là hãy làm tình nhiều lên," nó nói. "Sao đời bất công thế nhỉ."

***

Harry không quen phải nhận tin xấu từ văn phòng của sếp. Kể cả khi anh tưởng mình đã nhận được tin xấu lắm rồi, thì lần đó mọi chuyện lại thành ra khá là tốt đẹp.

Đó là năm anh hai mươi tuổi, vẫn còn bị mắc kẹt và vật lộn trước những chướng ngại tinh thần hậu chiến tranh với Voldemort, vẫn còn phải vượt qua sự thiếu vắng Ginny và học cách chấp nhận, quan trọng hơn hết là nỗi lo cho công việc của mình. Anh biết là mình đang làm không ổn nhưng vẫn không thể hiểu được lý do vì sao. Anh vượt qua tất cả kì thi thành công tốt đẹp, nhưng khi thực hành thì mọi chuyện lại vỡ tanh bành ra cả.

Anh đã tưởng đó là điều duy nhất mình có thể làm được lúc này. Voldemort đã đi rồi, Ginny cũng không còn bên anh nữa, vậy thì công việc ít nhất cũng phải ổn định chứ.

"Thật lòng mà nói," Shacklebolt bày tỏ, "Tôi không mong một trong hai người sẽ làm việc với ai khác nữa đâu."

"Không công bằng chút nào," Harry phản đối. "Tôi không – nghe này, tôi biết là bây giờ tôi đang gặp chút rắc rối, nhưng mà tôi không có giống cậu ta. Cậu ta không có làm việc đàng hoàng."

"Tôi nhận thấy giữa hai cậu có chút mâu thuẫn hồi còn trẻ," Shacklebolt đáp lời.

"Đúng thế!" Harry nói. "Tụi tôi mâu thuẫn lắm luôn, và tôi không nghĩ là hai đứa tụi tôi có thể-"

"Hai cậu cần phải vượt qua được chuyện đó," Shacklebolt điềm tĩnh nói.

Harry cũng tưởng là mình đã vượt qua được rồi ấy chứ. Anh đã học được bài học, sau sự việc mang tên Harry Potter Suýt Nữa Đã Thất Bại Vì Xém Giết Chết Severus Snape - Người Nắm Giữ Thông Tin Quan Trọng Về Một Trường Sinh Linh Giá Và Trắng Ra Thì Ông Ấy Cũng Là Một Người Vô Tội. Đó là một bài học kì lạ mà anh đã nhận lấy, rằng một người mặc dù rất chi là khó chịu và ghét anh hết mình cũng có thể đứng về phe chính nghĩa. Anh nghĩ rằng ngày anh nhận ra điều đó cũng đánh dấu một cột mốc trưởng thành trong cuộc đời.

Anh chưa hề thực sự trưởng thành cái ngày anh giết Voldemort. Giết, dù dưới hình thức nào thì cũng chỉ là giết thôi. Nó chẳng cho anh một bài học gì sất, dẫu rằng đôi khi nó cũng mang lại chút cảm giác tự hào.

Chuyện về Snape thì lại dẫn đến chuyện về Malfoy. Harry có quá nhiều thứ phải làm lúc bấy giờ để mà thực sự nghĩ về điều đó. Việc cảnh tỉnh bản thân rằng không phải ai trông đáng ghét khó ưa cũng là ác quỷ khiến Harry nhộn nhạo quá cỡ, đến mức anh phải cố ý tảng lờ nó đi.

Phần lớn thời gian Malfoy đi theo bọn Tử thần Thực tử để thu thập thông tin, và sau đó Harry nhận thấy Malfoy cũng cố tình tránh mặt anh. Cũng phải một thời gian Harry mới làm quen được với sự không thoải mái của mình, và rất lâu sau đó, Hermione mới nói với Malfoy là lần kia, ở trong phòng tắm năm thứ sáu, anh thật sự không hề có ý định ám sát nó với lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi.

Nhưng mà họ vẫn quen lảng tránh nhau như vậy rồi. Giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn, và chắc chắn nếu Harry được sắp xếp thời khóa biểu của mình ở trường sao cho không phải chạm mặt Slytherin thì anh sẽ làm đó. Cuộc sống của người trưởng thành là vậy.

Nói thật anh đã hết sức kinh ngạc khi Malfoy cũng ở trong trại huấn luyện Thần Sáng, nhưng Harry vẫn còn quá bận tâm nhiều chuyện – về những giấc mơ vẫn còn vọng lại từ cái chết của Voldemort, thêm gia đình Weasley trừ Ron ra không ai thèm nói chuyện với anh nữa kể từ khi Ginny tới Pháp để tránh mặt anh, và Ron lúc đó thì đang trên bờ vực ngấp nghé bị loại ra ở trại huấn luyện Thần Sáng.

Hai người họ không có ở chung một nhóm, cũng không cùng kí túc xá. Malfoy vẫn như mọi khi: ngồi ở một cái bàn khác, làm mấy trò con bò khiến mọi người cười nghiêng ngả. Malfoy, dù nhìn ngang nhìn dọc hay thế nào đi nữa, cũng là một sự đối nghịch hoàn toàn trong cuộc đời Harry.

Cho tới khi Kingsley Shacklebolt gọi Harry tới văn phòng của ông và chỉ định anh là cộng sự (*) của Malfoy.

(*) partner. Tui rất thích chữ partner này vì nó khá là đa nghĩa (là cộng sự, bạn cùng nhóm, nhưng cũng có thể là người yêu, là bạn đời)

"Nhưng mà cậu ta–" Harry chống cự. "Cậu ta không có đáng tin chút nào, cậu ta–"

Không đáng tin là từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Malfoy lúc nào cũng đi làm trễ, trừ những khi nó không thèm về nhà mà ngủ luôn ở chỗ làm, và nó lâu lâu hay nói về mấy thứ phép thuật hắc ám mà không phù thủy đoan chính nào nên biết cả. Có lần kia nó bị ép nằm vùng ở thế giới Muggle, sau vụ đó cứ suốt ngày ngâm nga mấy bài hát Muggle khiến cả văn phòng ngầm phát điên lên. Và nó còn mặc quần jeans đi làm, hoàn toàn không để vào mắt mấy cái thẻ cảnh cáo ăn mặc không phù hợp. Khi mà mọi người đều đang cố gắng bắt con thủy quái đang khủng bố ở bờ biển, thì tất cả những gì Malfoy quan tâm là sự khan hiếm trầm trọng của mấy giọt cà phê trong phòng ăn của văn phòng.

Harry không nghĩ rằng việc tiếp lời câu nói đang dang dở kia "–thật sự quá khủng bố, tôi ghét nhìn mặt nó" sẽ giúp anh thắng được cuộc tranh luận với Shacklebolt, nên anh im lặng.

"Cậu có nghĩ mình đáng tin không hả, Harry?" Shacklebolt hỏi ngược. "Cả bốn cộng sự trước của cậu đều khăng khăng muốn đổi, nếu không thì họ từ nhiệm luôn. Một người trong số họ còn bảo rằng dù đã làm việc một tháng rồi, cậu không thèm nhớ nổi tên của người ta."

Cái cô Annabella hay Arabella gì gì đó lúc nào cũng liếc Harry với ánh mắt khó chịu, anh biết ngay mà.

"Cậu còn không thể kiểm soát cơn nóng giận của mình và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, cậu lúc nào cũng chỉ tập trung vào một nghi phạm, cắn chặt lấy cái ý tưởng đó của mình dai dẳng như một con chó bull và điều đó khiến tất cả mọi người khó chịu cực kỳ. Malfoy cũng y như cậu vậy đó, tuy nhiên theo tôi ghi nhận thì–" Shacklebolt lật lật các bản báo cáo– "hai cậu chưa từng nghi ngờ cùng một người. Nhưng trong đa số các trường hợp, một trong hai cậu lại có phán đoán hoàn toàn chính xác. Song thật sự là hoàn toàn bó tay để biết được lúc nào ai đúng ai sai, cả cái tập đoàn này đều chịu thua hai cậu rồi. Cho nên là từ bây giờ, hai cậu có thể tự mình đi mà bàn luận, và nếu cả hai tới tìm tôi và bảo rằng chúng tôi đều nghi ngờ cùng một người, thì tôi hứa với cậu là cậu sẽ có được sự nhìn nhận nghiêm túc của tôi."

"Tôi cứ tưởng là tôi đã có được sự nhìn nhận nghiêm túc của ngài rồi chứ," Harry nói.

"Không, trong vòng sáu tháng qua tôi đã phải bỏ qua bản báo cáo của cậu đến quen tay luôn rồi," Shacklebolt điềm nhiên đáp lời.

Harry lên tiếng: "Ồ."

"Làm ơn hiểu đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu Potter," Shacklebolt nói. "Sự vô tâm của cậu đã đe dọa đến một vài nhân sự đáng tin cậy của tôi. Cậu đã làm hao hụt rất nhiều ngân sách của tổ chức sau khi cậu đấm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Và nếu cậu cứ la hét trong các cuộc họp như thế nữa tôi e rằng cô Bell sẽ phải được đưa đi chữa bệnh tâm lý."

Harry cố kiềm nén suy nghĩ tự nhiên vọt lên trong đầu, Katie Bell, một Truy thủ tốt, nhưng lại là một con chuột nhát cáy.

"Thưa ngài," anh tuyệt vọng nói. "Ngài thật sự nghĩ rằng tôi cùng đẳng cấp với Malfoy ấy hả?"

Shacklebolt nhíu mày. "Đương nhiên không rồi. Cậu là đấng cứu thế của cả giới phù thủy, còn cậu ta là con cháu đáng khinh của một Tử thần Thực tử."

"Nếu vậy, thì–"

"Nhưng chuyện xếp hạng hạnh kiểm thì có liên quan gì với tiến độ công việc của tổ chức không?" Shacklebolt tiếp lời. "Chúc một ngày tốt lành."

Harry rời khỏi văn phòng của Shacklebolt vì dường như không còn sự lựa chọn nào khác nữa, rồi đến chỗ bàn Malfoy với một nỗi bối rối cực độ. Malfoy đang ở bàn nó, quan sát Harry tiến lại gần như thể anh là một tập đoàn xác sống trồi lên từ dưới đất chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên.

"Nghe này," Harry nói. "Tao không muốn bị đuổi việc."

"Ờ, đây cũng không muốn bị đuổi," Malfoy bật lại.

"Ồ, vậy hả," Harry nói. "Theo đuổi sự nghiệp cả đời hay gì?"

"Không hẳn," Malfoy kéo dài giọng, cũng là cái giọng đó mang Harry trở về cái thời còn đi học, gợi lại luôn cảm giác ấm lòng muốn được kéo thằng này ra rồi đấm thẳng vào mặt một phát đau điếng. "Tao có hai lí do không muốn bị đuổi việc, ờ, một trong số đó là tao sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã nếu tao bị đuổi việc trước mày."

"Malfoy, cái này không phải Quidditch," Harry lập tức đáp trả.

"Tao biết, mấy thứ này chỉ là đống giấy tờ," Malfoy nói. "Kéo ghế lại đây và đưa tao coi bài báo cáo của mày về con thủy quái đó đi. Của tao ngay đây."

Đống giấy của Malfoy dày gấp bốn lần của Harry, và Harry suýt thì quên mất nó có cái kiểu chữ bay lượn hệt như một con nhện say xỉn phóng tơ.

"Tao quên béng mất là chữ mày trông như nét vẽ của mấy đứa mới tập đi ấy," Malfoy nói, nhíu mày nhìn đống giấy tờ.

Harry quyết định là sẽ giữ một tinh thần cộng tác chuyên nghiệp, bắt đầu bằng sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu bằng cách nói: "Nín họng giùm."

Mấy trang sau, anh nhìn thấy hình vẽ của một con thủy quái ngay bên lề bài báo cáo của Malfoy và một cái bong bóng chữ chỉa ra từ miệng nó "Đầu hàng đi và biến khỏi đây liền! Ta là nỗi kinh hoàng nơi đáy biển!"

Anh thấy hơi mắc cười, và rồi giật mình ngước lên coi Malfoy có bắt gặp không, nhưng Malfoy dường như đang đâm đầu vào đống báo cáo nên không để ý.

"Có chơi Quidditch không?" Harry đột nhiên hỏi. "Ý là còn chơi không?"

"Lâu lâu," Malfoy đáp, viết vào lề giấy của Harry mấy câu móc mỉa chứ không gì, "Còn mày?"

"Khi tao có thể," Harry trả lời.

Ngày hôm sau khi Harry tới văn phòng, anh thấy Malfoy đang kéo ra một tờ trong cái đống mà nó thức trắng đêm để làm, cả cái bàn giờ đây thành nguyên bãi chiến trường, ở trên đó đầy những vật dụng trông như là sản phẩm của một đứa con nít mới lên năm vậy.

"Gì đây?" Harry hỏi.

"Ờ, được rồi," Malfoy nói, dính những thanh kẹo mút lại với nhau. "Có rất nhiều loài thủy quái sống ở biển mà đúng không? Và nhìn chung thì tụi nó ngại ngùng dữ lắm và không có, ờ mày biết đó, không có con nào lại đi ăn nguyên một cái làng chài của người ta hết. Cho nên nếu mày hiểu được tới đây – tao nghĩ là con thủy quái đang bị điều khiển. Và giờ mình cần tìm ra ai là người điều khiển tụi nó, và tao biết cách. Tất cả những gì mình cần làm là đi hỏi thẳng con thủy quái!"

Nó ngước lên nhìn Harry với vẻ mặt kiêu ngạo tràn đầy niềm tin và hy vọng.

"Ồ, hỏi con thủy quái?" Harry lặp lại. "Là mình nói tiếng Anh ha gì?"

"Không," Malfoy nói, mắt sáng nhấp nháy như một kẻ điên. "Nhưng mà con này nó cũng tương tự như con rắn nước vậy đó. Và mày thì biết nói Xà ngữ."

Harry nhìn vào cọng dây thun bị đứt có lẽ là tượng trưng cho con thủy quái, và lên tiếng: "Huh." Rồi anh lắc cho cái đầu mình trở nên tỉnh táo, tiếp lời: "Nhưng bằng cách nào mới thuyết phục được con thủy quái làm nhân chứng để bào chữa cho mình được? Với lại sự thật là, ờm, tao không biết nữa, đó là một con thủy quái đấy, làm sao để bắt được nó?"

"À há," Malfoy nói. "Đó là lí do đống này ra đời."

Rồi nó đưa tay tada vào cái thành phẩm của đứa con nít năm tuổi trên bàn. Harry cẩn thận nhìn chăm chú, từ khuôn mặt Malfoy đến cái đống đó, rồi từ đống đó quay lại khuôn mặt Malfoy.

"Là giờ mình đánh bại con thủy quái bằng mấy que kẹo mút hả?" anh hỏi.

Anh cố gắng nhớ lại các bước để đối phó với người điên. Những gì anh có thể nhớ được là chiều theo họ, và không được làm ra bất cứ hành động bất chợt nào.

Malfoy nhìn anh như thể anh mới là người mất trí. "Không," nó nói. "Này là mô hình thôi."

Harry nhìn vào đống hỗn độn của mấy que kẹo mút rồi kéo ghế lại gần, ngồi xuống. Anh nói:

"Giải thích đi."

Một giờ đồng hồ sau họ xuất hiện ở văn phòng của Shacklebolt. Đầu óc Malfoy không thật sự thanh tỉnh ngay lúc này, vì trước đó nó đã xử lý hết đống kẹo mút để lấy mấy cái que và hậu quả là đang trong cơn say đường chếnh choáng.

Harry nói: "Này, tôi biết nghe thì tưởng đâu cậu ta điên rồi, và có thể cậu ta điên thật, nhưng mà đôi khi, tin tôi đi, những thứ điên khùng lại thực sự hiệu quả, với lại có khả năng cậu ta đã hết điên và thực sự nghĩ ra một sáng kiến, nên tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là lấy cái làng chài này làm mồi nhử – được rồi tôi biết nghe nó hơi sai sai nhưng mà–"

Shacklebolt nhìn họ chăm chú, khuôn mặt đó vẫn không chút biểu cảm nào.

"Biết là mình tự làm tự chịu rồi," ông suy tư cảm thán. "Nhưng mà vẫn thấy khổ tâm quá đi đó mà."

***

"Tao không có làm đâu. Im miệng đi." Harry nói.

"Nhưng mấy người đó đã ra lệnh cho mày rồi mà," Malfoy cãi lại, nhăn mày nhìn vào gương trong phòng vệ sinh và lấy tay gỡ mấy cọng vải vụn dính trên đầu. "Tao nghĩ mày nên bắt đầu thêm 'mại dâm' vào danh sách chi tiêu hàng tháng đó."

Một vài người vội vàng rời khỏi phòng vệ sinh, tặng cho Harry và Malfoy những ánh nhìn hết sức là hoảng sợ khi họ đi ngang qua. Harry xua tay cố gắng tẩy trắng rằng mình không có liên quan gì tới cái mớ hỗn độn này, nhưng mà hình như không ai chịu tin cả.

"Tao không cần phải thuê một – chúa ơi, Malfoy, mày ngậm mỏ lại giùm," Harry nói, thấy mặt mình đỏ ửng hết cả lên trong gương và đang cực kì cáu kỉnh.

"Ôi, tất nhiên là không rồi, tao quên mất," Malfoy đáp, tươi cười rạng rỡ với chính mình trong gương một cách rồ dại. "Mày là Harry Potter, là Tuyệt Sắc Giai Veela. Hãy coi chừng đó nhân loại ngoài kia, sinh thể này không dễ dàng chịu khuất phục được đâu!"

"Câm mồm, ngậm miệng, nín mỏ lại."

"Mày biết sao không, tao nghĩ Slughorn cũng tia tia mày rồi á," Malfoy tiếp lời, giọng điệu rất chi là giả trân đúng chuẩn. "Mày có thể tới bến luôn. Trừ khi mày thấy ổng hơi đàn ông quá so với khẩu vị của mày."

"Tao không tin được là mày không im mồm nổi luôn á," Harry nói.

"Hết chưa?" Malfoy hỏi, săm soi bản thân trong gương.

"Chưa," Harry đáp. "Đây, để tao."

Malfoy quay về hướng anh, lông mày trái và khóe miệng trái của nó cứ chếch lên theo cái kiểu kì quặc mà nó vẫn hay làm. Harry vuốt những ngón tay mình qua tóc nó hai lần, và chỉ đúng hai lần mà thôi.

"Hết rồi," anh nói. "Giờ thì ra ngoài và làm công chuyện đi. Hôm nay mình phải đi thẩm vấn Dixon đó."

Malfoy tươi tỉnh. "Tao quên mất."

Dixon là thủ phạm trong vụ án Gringotts. Gã ta đã bắt giữ những nhóc yêu tinh làm con tin và đòi chuộc lại với giá hàng triệu đồng tiền vàng: các yêu tinh từ chối việc làm trái lương tâm đó, và hắn đã tàn sát hết lũ trẻ. Harry và Malfoy đã phải lần theo dấu vết của gã suốt hàng tuần liền.

Họ không thường xuyên được thẩm vấn người ta. Shacklebolt chỉ cho phép họ làm điều đó khi tất cả mọi người đều chắc chắn người đó có tội, và cần một lời thú nhận ngay lập tức.

Dixon đang ở trong một căn phòng giam của Thần Sáng. Harry và Malfoy im lặng tiến vào.

"Suỵt, cái đồ ngu này!" Malfoy xì xầm. "Lỡ có ai nghe thấy thì sao? Không ai được biết mình ở đây."

Dixon ngẩng cái đầu đang nằm trên bàn dậy và đang cực kì cảnh giác. Malfoy cười với gã ta cực kỳ rạng rỡ.

"Hi bà," nó cất lời.

"Đừng có nói chuyện với hắn," Harry gằn giọng quát. "Hắn không xứng. Nhỉ, thứ bầy nhầy tởm lợm?"

Anh nhìn Dixon như đang nhìn một Tử thần Thực tử, mỗi khi họ cần thông tin, họ sẽ moi bằng được bằng bất cứ cách nào có thể. Dixon run rẩy.

"Khi mày không đối diện với trẻ con thì mày cũng không lớn gan đến thế nhỉ," Harry rít lên. Anh bước đi như một kẻ săn mồi nhìn Dixon, gã ta ngã ngựa xuống ghế và lết về phía góc của căn phòng, rồi lại lết tới góc khác khi Harry dồn gã.

"Chúng cũng không phải người mà," gã van nài, và Malfoy phải lập tức bắt lấy cùi chỏ của Harry để ngăn anh không đấm thẳng vào mặt Dixon.

Malfoy làm vậy để Dixon không để ý. Tất cả những gì gã ta thấy được là nét mặt của Harry bấy giờ.

"Anh không thể –" hắn cất lời.

"Voldemort chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn," Harry gợi nhắc lại sự thật. "Đừng có bảo tao có thể làm gì và không thể làm gì. Mày không biết được đâu."

Dixon nhìn quanh về phía Malfoy cầu xin sự giúp đỡ, nhưng thật ra cả Malfoy và Harry, mỗi người một kiểu, đều hình thành riêng cho mình hai nhân cách Thần Sáng tốt bụng/Thần Sáng ắcquy.

Malfoy chỉnh lại ghế của Dixon rồi nằm ườn lên đó. Khi bắt gặp được ánh mắt của Dixon, nó cười một điệu cười khủng bố làm nên thương hiệu, kéo tay áo lên và để lộ Dấu hiệu của mình.

Hơi thở của Dixon như muốn tắt lịm giữa kẽ răng.

"Tao biết mà," Malfoy nói. "Mấy ông Thần Sáng đó chỉ cần vơ đại mấy người đi dạo ở ngoài đường vô làm thôi, đúng hong? Tao gọi đó là tin động trời."

Nó tươi tỉnh nhìn từ Harry tới Dixon, rồi hồ hởi khích lệ: "Đừng quan tâm tới tao." Rồi tông giọng đó trở nên hoàn toàn lạnh tanh. "Tao thích hóng thôi."

Dixon tính chạy ra khỏi cửa. Malfoy tới đó trước, dễ dàng trượt chân gạt giữa cánh cửa và tên đàn ông cùng đường, nở một nụ cười nữa với gã ta.

"Các anh không thể làm thế," Dixon gần như khóc nấc lên.

Harry nhìn Malfoy qua vai Dixon, họ mỉm cười với nhau.

"Tin tao đi," Harry nhẹ nhàng nói. "Tụi tao đã làm thế trăm lần rồi."

"Tất nhiên," Malfoy chầm chậm kéo từng từ qua kẽ răng, "là cũng còn một lựa chọn khác."

***

Đó là kể từ vụ con thủy quái, hai người đã lần đầu áp dụng rồi chốt đơn luôn cái gọi là phương pháp thẩm vấn của riêng họ. Họ đã phải nốc vào bụng cả lít nước biển ngày hôm đó, cổ họng Harry khô quắt khô queo vì phải gào rống Xà ngữ giao tiếp với con quái vật, còn Malfoy thì liên tục phàn nàn rằng mình bị cảm lạnh. Khi cuối cùng cũng bắt được Dolohov, cả hai không một ai có tâm trạng để mà nhân với chả từ.

"Làm như đó giờ mày có cái nhân với từ đó vậy," Malfoy nhận xét vào hôm sau.

Họ đang ở trong phòng đấu tập, và Harry cảm thấy khá là yomost sau khi vừa bắt được Dolohov, và anh còn đánh được cho Malfoy một cú nằm đo sàn.

"Mày nói vậy có ý gì?"

"Ý là mày là đồ bạo lực," Malfoy nói, thở hồng hộc và nắm đấm vẫn còn giơ lên.

"Không tao không có," Harry lạnh lùng nói.

"Mày có rõ ràng," Malfoy trả treo. "Như quả bom có thể bạo phát bất cứ lúc nào ấy. Suốt ngày không cho phép ai được lên tiếng–"

"Là vì tao không muốn mày nói ra mấy lời ngu ngục đó," Harry chống chế.

"Và Finnigan thì sao," Malfoy nói. "Hồi năm thứ năm đó? Mày có lắng nghe quan điểm của người khác một cách nhẫn nại và phải phép không, hửm? Đừng có làm tao mắc cười. Tao thấy mày hồi huấn luyện thế nào rồi. Tao cũng thấy mày bây giờ ra sao. Tao nghĩ là tao đoán được cái ngữ của mày với Quân đoàn Dumbledore rồi đó. Một thủ lĩnh thực chất chỉ là một kẻ bắt nạt nhưng biết giữ mình một chút thôi chứ gì."

Nó đấm tới rồi Harry né đi dễ dàng. Harry đương nhiên là cừ hơn hẳn rồi.

"Này, Malfoy," Harry bắt đầu tức giận.

"Suỵttt," Malfoy phát ra tiếng từ khóe môi. "Shacklebolt tới rồi kìa. Làm bộ như mình thân nhau đi."

Harry quay mặt lại và nói "Đâu—" và ngay lập tức lãnh cú đấm bất ngờ từ phía Malfoy.

Đầu của Harry đổ về phía sau và anh thấy mắt nổ đom đóm, nhưng kịp đứng vững lại và không cho phép mình được ngã. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn và anh thấy vẻ mặt hăng hái gợi đòn của Malfoy, mồ hôi mồ kê bóng lưỡng trên nhân trung.

"Nếu tao là kẻ bắt nạt," Harry mờ mịt nói, "Thì ai kia cũng chó chê mèo lắm lông thôi."

Malfoy chuyển dời ánh nhìn, vặn xương cổ cái rắc, đáp lời: "Tao biết chứ."

***

"Chiến thắng," Malfoy nói. "Vinh quang. Khải hoàn. Kẻ thù đã phải chịu bỏ mình! Giờ thì đi uống mừng thôi!"

"Mới có bốn giờ chiều, Malfoy," Harry nói, phe phẩy tờ giấy da mà Dixon vừa ký tên thú nhận. "Tao nghĩ mày có vấn đề đấy."

"Tao phải làm một công việc hết sức căng thẳng, đó là điều quá đỗi bình thường," Malfoy phản đối. "Dù sao thì, mình đã bắt được thủ phạm. Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta còn phát hiện ra rằng, theo di truyền và theo thầy Slughorn, mày là một vị thần tình yêu!" Nó lại trông hết sức phấn khích một lần nữa. "Tao nghĩ mình xứng đáng được nâng ly."

Harry cân nhắc. "Tao sẽ đem cái này để lên bàn Shacklebolt."

"Tao đi lấy áo choàng." Malfoy nói.

Harry từ lâu đã bỏ cuộc việc chỉ ra cho bạn mình rằng quần jeans mà đi với áo choàng thì rất là dị, cho nên anh chỉ gật đầu thuận theo Malfoy.

"Ồ, này," Malfoy lên tiếng, hẳn là vừa nảy ra một tối kiến gì đó. "Mình nên đi tới gay bar."

Harry chớp mắt. "Cái gì cơ?"

"Thì không phải mới nửa tiếng trước mình vừa được giao nhiệm vụ Thần Sáng là giúp mày có chút tình yêu hả," Malfoy nói. "Tao biết là mày còn nhớ mà, với cả nguyên cái cuộc hội thoại vừa nãy đã được khắc sâu vào trong trí nhớ của tao, dưới sự chứng kiến của ngọn lửa rồng thiêng rồi. Tao nghĩ mình có thể tới gay bar uống nước, tranh thủ tận dụng chi phí đồ uống luôn."

"Đừng có nói chuyện chi phí nữa coi," Harry nói. "Thôi đừng có nói gì nữa luôn đi."

Anh nghĩ mình sắp lên cơn đau nửa đầu, nó tới gần lắm rồi, anh cảm nhận được nó.

"Ôi thôi nào," Malfoy dụ ngọt. "Cái này là tốt cho mày thôi mà. Mày biết tao chẳng để ý đâu."

"Nhưng mà mới có bốn giờ chiều thôi," Harry lần nữa lặp lại.

"Tình yêu không có đi theo thời khóa biểu hiểu không!" Malfoy tuyên bố. "Thời gian và lòng ham muốn sắc dục cũng không chờ đợi một người nào cả. Hay là Veela nào cả," Nó thêm thắt, cười nhếch mép. "Lên đường thôi."

***

Lần đầu tiên Harry hẹn Malfoy ở ngoài giờ làm việc, anh đã kể cho nó nghe chuyện đó.

Anh nhận ra, sau bốn vụ án, thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận Malfoy đã cộng tác với anh lâu hơn bất cứ ai mà Harry từng làm việc cùng. Anh còn nhớ ngày xưa, một trong những người cộng sự cũ đáng khinh đã vô tình biết được chuyện kia, và hắn giễu cợt anh, chọc cho Harry điên lên và tặng tên khốn đó bốn cú đấm thẳng vào mặt.

Vì có vẻ rằng sự hợp tác giữa họ thực sự có hiệu quả, Harry có cảm giác Malfoy cần được biết chuyện này.

Malfoy có thể hơi quạu quọ trước giờ ăn sáng nên giờ có lẽ là thời điểm thích hợp cho nó biết.

Anh không có nhào vô nói hết tất cả mọi chuyện, không có bình luận thêm gì về chiến tranh hay về những thứ rối ren rồi làm hoang mang mệt mỏi thêm với mấy chuyện xoay quanh Zacharias Smith. Đó lại là một bài học khác anh nhận được trong quá trình trưởng thành, rằng ta có thể bị thu hút bởi một người bản thân không thực sự quá thích. Rằng có một lý do anh có thể dễ dàng chia tay với Cho nhưng không phải là vì lương tâm anh quá lớn nên nó đã áp đảo ham muốn sắc dục.

Và đặc biệt anh không muốn nhắc đến chuyện Ginny đi đến Pháp sau khi cô ấy phát hiện ra. Tất cả những chuyện than phiền kể khổ đó anh tự đi mà chuốc lấy, Malfoy không cần phải biết. Anh chỉ mời Malfoy ra quán cà phê vào bữa trưa và kể cho nó nghe thôi.

"Ồ," Malfoy lên tiếng. "Okay. Tao không để ý đâu."

Thật lòng mà nói, Harry đã trông chờ một chút phản ứng hơn là chỉ thế này.

Malfoy dường như cũng nhận thấy vẻ mặt của anh, khuấy thêm đường vào trong tách cà phê rồi mơ hồ nói: "Tao cũng có mấy đứa bạn giống vậy."

"Ờ," Harry nói, khịt mũi. "Ai cũng bảo thế."

Malfoy chồm qua bàn rồi bát đầu Harry một cái, với Harry thì hành động đó không được thiện chí tích cực cho lắm trước sự comeout của anh.

"Trời ơi mày bị ngu hả," Malfoy giải thích. "Tao nói sao là vậy đó. Tao có bạn như vậy thiệt. Mày có gặp Crabbe với Goyle bao giờ chưa?"

"Cái gì?" Harry thốt lên. "Gì cơ?"

Malfoy đảo mắt và đưa tay cầu cứu tất cả mọi người trong quán cà phê, như muốn biểu đạt với thế giới rằng nó đang hết sức đau đớn khi đối mặt với sự đần độn này hết ngày này qua tháng nọ. Và cả quán cà phê nhìn chằm chằm lại Malfoy như thể nó đang bị điên.

Cũng là chuyện thường thôi.

"Mày đúng là nhanh nhạy như một con lừa bị viêm khớp," Malfoy than thở. "Tụi nó còn đi nhảy đầm hồi Dạ vũ Giáng Sinh chung với nhau cơ mà. Mày còn muốn cái gì nữa, cần thầy cô phải bắt loa thông báo à?"

Harry vẫn đang tiếp nhận thông tin trong khi Malfoy chồm qua chôm cái bánh quy của anh, rồi tiếp tục nói tiếp:

"Tao cũng từng thấy lo lắng cái chuyện đó. Sợ khi mà tụi nó hẹn hò rồi, tụi nó không thèm chơi với tao nữa."

"Ừa?" Harry đáp. "Tao cũng lo vụ đó hồi Ron với Hermione."

Khóe miệng trái của Malfoy nhếch lên, nhưng rồi lại bĩu môi khi nó nói: "Từ từ đã, là mày bưng tao ra đây chỉ để nói chuyện đó thôi á hả? Cà phê ở văn phòng là thơm ngon hảo hạng rồi, mày cũng biết mà đúng không. Mày chỉ cần viết cho tao một tờ giấy nhớ thiệt là đặc biệt thôi."

"Cái chuyện này nó hơi bị riêng tư đó, Malfoy."

Malfoy liếc anh lạnh lùng. "Mày bao."

"Rồi rồi," Harry thở dài. "Nhưng mà nói về chuyện riêng tư, sẵn đang ở đây rồi, hồi trước mày từng kể tao nghe mày có hai lý do khiến mày không muốn bị sa thải."

Anh nhướng mày. Và Malfoy cũng nhướng mày lại với anh.

Harry từ bỏ. "Tao chỉ thắc mắc cái còn lại là gì thôi."

Malfoy xoay cái cốc đã uống hết trong tay, và trả lời sau vài giây: "Tao đang cố gây ấn tượng với một người."

"Ồ," Harry lên tiếng. "Rồi thành công chưa?"

Khóe miệng Malfoy cong lên gần như thành một nụ cười. "Biết sao không," nó đáp. "Khi nào được thì nói cho nghe."

***

"Bộ mày không thấy hãi chút nào về mấy chuyện này luôn hả?" Harry hỏi khi họ đang trên đường đến quán rượu. "Ờm. Mày sẽ sợ nếu mày được gặp dì Petunia của tao. Hừ."

"Tao không biết nữa, thầy Slughorn có vẻ thích dì mày, nên biết đâu tao cũng sẽ thích," Malfoy nói, nháy mắt.

"Thôi làm ơn đừng nói chuyện với tao nữa," Harry nói.

Họ bước đi dọc theo cầu Đường Sắt Blackfriars trong sự im lặng kéo dài khoảng bốn giây đồng hồ.

"Đương nhiên tao chẳng quan tâm đâu," Malfoy nói. "Ba cái này bình thường mà. Mày cũng biết Veela nhân giống nhiều đấy thôi." Rồi nó dừng lại một chốc. "Chắc hẳn là khởi nguồn từ ham muốn có chút quá độ của họ-"

Harry giật mình. "Làm ơn gạt nó qua một bên đi."

"Mày muốn làm gì làm thôi," Malfoy nói. "Mày cũng biết Blaise Zabini cũng là nửa Veela mà. Đó là lí do mấy năm đầu đi học nó cứ ở dưới phòng y tế suốt."

Nhắc đến chuyện đó, Harry chợt nhớ ra là mình cũng không gặp Zabini quá nhiều.

"Cũng gen từ mẹ nó cả," Malfoy thờ ơ tiếp lời. "Đó cũng là lí do mà bà Zabini có sức hút chết người đến vậy. Người ta không ai lại khăng khăng muốn cưới một người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập chồng cũ giàu có liên tục chết một cách bí ẩn. Đương nhiên, giờ nghĩ lại mới thấy, có khi họ chết là do thiên hướng lên giường có chút thô bạo của—"

"Tao sẽ ném mày xuống sông Thames," Harry đe dọa.

"Mày hỏng có biết đùa vui gì hết," Malfoy nói. "Dù sao thì, chúng ta rồi cũng quen được chuyện đó thôi mà. Đó là một điều đáng mừng, vì Pansy sẽ không nhảy bổ vào người mày nữa mỗi khi mày đến uống trà với Weasley."

"Vậy, ừm," Harry nói. "Vậy tất cả những gì cần làm là quen với nó thôi hả?"

Malfoy nhíu mày. "Ừ thì, cũng là một cách. Và - ờ, để tao coi, nếu đã yêu người khác rồi thì cũng có thể tránh được nè, hoặc khi Veela đó không phải gu của người đó – như là màu da, giới tính không hợp gu, kiểu vậy đó. Với lại mùi bạc hà cũng giúp làm giảm bớt sự ảnh hưởng. Tao cũng không biết sao nữa."

"Tao vẫn thấy nó kì kì," Harry nói. "Thôi nào, bộ mày không thấy kì hả? Snape thích mẹ tao đấy."

"Này, tao kể mọi người nghe được không?" Malfoy đột nhiên hỏi vậy. "Thì tại, mọi người cần được biết mà, và mày thì không muốn nói về chuyện đó đúng không? Nào, cứ để tao lo. Nha, làm ơn đó, xin luôn đấy, cho tao nói đi mà. Chuyện này chắc chắn sẽ mang chút tia sáng ấm áp trong cuộc đời cô độc đầy ảm đạm của tao."

Harry tưởng tượng mình đi nói với cả văn phòng nghe về cái sự ngang tàng, gợi dục của Veela trong anh.

"Mày muốn nói với ai tùy mày."

Malfoy sáng bừng lên, điều đó làm Harry chợt nhận ra cả tuần này nó chưa nở bao nhiêu nụ cười. Ngoại trừ hôm nay, tất nhiên rồi.

"Này," anh lên tiếng. "Ừm. Cô ấy sẽ quay lại sớm thôi."

Malfoy cười lần nữa, nụ cười này thì có chút bí mật cho riêng mình, và đút tay vào túi quần, làm như là Harry không biết trong đó có hộp nhẫn cầu hôn vậy.

"Tao biết cô ấy sẽ về mà," nó nói.

***

Buổi tối sáu tháng sau khi Malfoy trở thành cộng sự của Harry, là buổi lễ trao giải Thần Sáng của Năm.

Và họ thắng giải. Một ngày không xa Kingsley Shacklebolt sẽ vượt qua được cú sốc này thôi.

Shacklebolt đã căn dặn họ nhiều lần rằng phải ăn mặc cho đàng hoàng tới lễ trao giải, và lời căn dặn đó tất nhiên chủ yếu nhắm thẳng vào Malfoy. Nhưng ánh mắt của Malfoy thì cứ nhìn ở đâu đâu ngoài cửa sổ, Harry nhớ lại lúc đó, rồi anh mỉm cười.

Một giải thưởng. Mọi thứ đang đi đúng hướng, sẵn sàng cho một sự thay đổi mới. Với lại.

Với lại, ờm, thì không gì cả, thật ấy. Cộng sự của anh là Malfoy, và điều này thật sự rất kì lạ. Họ đã làm việc cùng nhau. Nói cho vuông thì nó đúng là một tên khốn. Nó còn không thu hút đến vậy. Nên là chẳng có gì đâu, và nếu có gì đó thật, thì nó cũng không quan trọng đến thế.

"Thiệt không?" Hermione, cô bạn mà anh hỏi mượn từ Ron để đi cùng anh tối nay lên tiếng. Cô đã đặc biệt duỗi tóc mình để dự sự kiện, và đang mặc một chiếc đầm đỏ. Cô ấy trông thật xinh đẹp tối nay khi đặt tay lên trên cánh tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy. "Mình rất tự hào về bồ," cô nói.

"Bồ biết là bồ cũng có thể nhận được danh hiệu Chuyên viên Bất Khả Ngôn của Năm mà, nếu như, ừm, nếu như đó không phải là một tổ chức siêu cấp bí mật."

"Bồ biết là mình không được phép nói về công việc mà, Harry," Hermione nói, rồi cho phép bản thân mình được mỉm cười khe khẽ. "Nhưng mà cái này đúng thật."

Hermione đã bị cấm không được lại gần một bệnh nhân nào nữa sau hai tuần thực tập làm y phù thủy, và rồi cô ấy tham gia Bộ Bí mật. Cô ấy có vẻ đang làm rất tốt với công việc của mình và thi thoảng cũng thực hiện một vài công việc hợp tác với bên Thần Sáng. Cô ấy nói với Harry rằng nếu họ sống ở giới Muggle, công việc của cô có thể được gọi là "pháp y".

Ron lúc nào cũng nghĩ cái từ đó rợn rợn kiểu gì.

Khi họ bước vào phòng khiêu vũ, vệt sáng của ánh nến mờ nhòa trước mắt Harry trong một khoảnh khắc. Penelope Weasley đến chào hỏi họ, và ánh sáng chiếu chiếu của chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ấy làm mắt anh nổi đóm vàng hết cả năm phút đồng hồ.

"Chị nghe nói cái chuyện mình không được nói lúc này diễn ra khá ổn thỏa," Penelope nói với Hermione.

"Ừm," Hermione đáp, "nhưng mà nó không quan trọng bằng cái việc kia, đương nhiên mình cũng không được nói, vì hồ sơ đã đóng lại rồi. Chị đã làm chuyện đó rất tốt, em nghĩ thế. Không phải là em còn nhớ chuyện chị đã làm đâu, nhưng mà nếu em có nhớ thì em cũng không bao giờ nói ra."

"Hiểu," Penelope gật đầu.

Harry để họ tiếp tục cuộc trò chuyện Bất Khả Ngôn của mình, rồi đi tới bàn đồ uống. Anh nhìn quanh xem coi có ai không, rồi trốn khỏi mấy quan chức đang lấp đầy khán phòng này.

Khi anh vừa cầm lên ly nước của mình thì anh thấy Malfoy. Nó đang mặc quần jeans, và nhảy với cô Tonks. Harry thấy cũng nể thật đấy, để một người phụ nữ mang thai to vậy ngả mình ra đằng sau tới mức mái tóc màu hồng của cô ấy gần chạm đất luôn.

Rồi Malfoy trả cô Tonks về cho chú Lupin, cô vươn tay xoa đầu chú ấy. Harry nghe thấy tiếng cười của Malfoy vang lên khắp phòng, và nó đi về phía anh.

"Chào nha, Potter," Malfoy nói, cướp lấy ly nước trong tay Harry. "Hẳn là nên gửi một lời chúc mừng đến mày nhỉ?"

Nó thở không ra hơi luôn rồi, mái tóc sáng màu thì tứ tung trên khuôn mặt và bắt lấy ánh sáng từ ngọn nến, nhưng trông vẫn rất mừng lòng với bản thân và với cả thiên hà. Harry nghiêm túc tự vấn bản thân mất mấy năm rồi mới nhận ra nó là một tên ngốc thích được nhận lời khen.

"Mày cũng vậy," Harry nói, và đưa tay ra. "Chúc mừng nhé, Malfoy."

Vì một lí do nào đó, Harry chưa đưa tay ra với nó bao giờ cả. Anh vốn không nhận ra sự trọng đại của vấn đề này cho tới khi anh thấy nét chần chừ thoáng qua trên gương mặt Malfoy.

Rồi Malfoy cười và bắt lấy tay anh. "Cảm ơn, Potter."

Harry buông tay ra sau một phút, và nhìn xuống dưới sàn. Thật là kì cục, anh tự nghĩ. Và rất thiếu tinh tế. Cực kì, cực kì thiếu tinh tế. Một tầm cao mới của sự thiếu tinh tế luôn. Hơi thở anh mắc kẹt lại trong cổ họng.

Và khi anh ngước lên nhìn Malfoy lần nữa, khuôn mặt nó tươi tỉnh, sáng bừng hơn cả những ngọn nến ngoài kia. Harry chớp mắt, nhìn chăm chú vào con ngươi đối phương, và nhìn về phía ánh mắt ấy đang hướng về.

Anh chẳng thấy gì ngoài con chuột nhắt xấu hổ đó, Katie Bell, đang đi về phía họ trong bộ váy màu xanh khiêm nhường.

Cô ấy mỉm cười có chút thẹn thùng.

"Chào, Harry," cô cất lời. "Draco. Chúc mừng."

"Chào," Harry đáp lại, rồi nghĩ: Draco?

"Xin chào," Malfoy đáp, giọng nói ấm áp và có chút gì đó nhẹ nhàng, như thể nó đang nói chuyện với một cô mèo nhỏ có thể nghe hiểu được nó. Harry chưa bao giờ dám mơ có ngày Malfoy có thể nói chuyện kiểu đó. "Anh không," Malfoy nói, và khuôn mặt thật sự đỏ ửng lên. "Anh không nghĩ em sẽ tới."

"Ừ thì, em làm việc ở đây mà," Katie nói, và nhìn xuống bàn tay mình. "Và anh đã mời em đến. Nên có thể nói là em được mời hai lần rồi."

"Rõ ràng, em quan trọng mà," Malfoy công nhận.

Nó cười với cô và lại cười với cô. Ngẩng đầu lên nhìn đi, cô nàng khờ khạo, Harry thiếu kiên nhẫn nghĩ. Cô ngẩng đầu lên mà nhìn cho rõ vẻ mặt nó bây giờ đi kìa.

"Ừa thì, em đã đến rồi," Katie nói, hít một hơi thật sâu. "Khi anh mời em đến lễ trao giải," và cô tiếp lời. "Anh cũng mời em đi ăn tối nữa. Ừm – em sẽ đến."

"Em sẽ đến," Malfoy nói, và nghe thật là hạnh phúc. "Ừm thì," nó nói, và tông giọng ấy có chút lém lỉnh. "Anh mời em đi ăn tối vào thứ Sáu hoặc Chủ Nhật. Em chịu lúc nào?"

Katie đã ngẩng đầu lên, và nhìn thấy biểu cảm của Malfoy. Mặt cô ấy đỏ bừng.

"Cả hai," cô trả lời. "Nếu anh muốn."

Malfoy cầm lấy tay cô và kéo cô về phía mình, trông như thể họ chuẩn bị nhảy cùng nhau. "Anh muốn," nóđáp.

Khi Katie không phản đối gì nữa, Malfoy kéo cô vào lòng, một cánh tay vòng quanh eo, đưa mắt nhìn xuống mái tóc nâu của cô, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng và dường như không tin vào mắt mình. Rồi nó ngước lên, Harry lập tức chuyển dời ánh nhìn sang chỗ khác.

"Cứ thoải mái nhìn chằm chằm đi, Potter," Malfoy ngạo nghễ nói, và niềm vui bộc phát đến mức giọng nói của nó trở nên mềm nhẹ và hí hửng trở lại. "Tao nghĩ cả phòng này chẳng ai dám tin tao đã may mắn đến thế đâu."

"Draco," Katie kêu lên.

"Nhảy với anh đi," Malfoy nói từ trên đỉnh đầu của Katie. "Nào. Em phải nhảy với anh, và đi ăn tối với anh nữa. Theo lý mà nói, em ăn tối với anh hai lần, nên em cũng sẽ nhảy với anh hai lần."

"Phải vậy không," Katie nói.

"Ít nhất là thế," Malfoy nói.

Rồi nó dắt Katie ra sàn nhảy, ánh nến nhảy nhót trên đường cong mái đầu của nó khi nó cúi đầu xuống, chiếc mũi thẳng cọ qua một bên mặt của cô nàng. Đâu đó sau lưng Harry, Tonks bâng quơ bảo cảnh tượng ấy thiệt là lãng mạn.

"Coi kìa," Hermione nói, cô nàng giờ đang đứng cạnh Harry và giọng khấp khởi kinh ngạc. "Có vẻ như Malfoy rốt cuộc cũng lấy lòng được Katie rồi nhỉ."

"Rốt cuộc?" Harry hỏi có chút sượng trân.

"Ồ, đúng vậy," Hermione nói. "Cậu ta theo đuổi cô ấy từ năm mười sáu tuổi rồi. Tất nhiên là trừ khoảng thời gian cậu ấy bị trục xuất khỏi trường do ba cái vụ Tử thần Thực tử, rồi bận rộn làm việc cho Giáo sư Snape, nhưng mà - ờm, tính từ năm mười tám tuổi đi. Mình nghĩ cậu ấy tham gia làm Thần Sáng vì cô ấy làm trong khu quản lý hồ sơ."

...

"Không phải chỉ vì thế," Malfoy nói lại vào hôm sau, trả lời cho câu hỏi mà Harry đã khéo léo lựa lời. "Katie làm việc ở đây vì cô ấy nghĩ đây là một công việc xứng đáng. Cô ấy nghĩ Thần Sáng đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trên thế giới."

Nó đang viết báo cáo với một phong thái hời hợt và không có tâm chút nào. Lâu lâu thì ngáp, lâu lâu thì lại nhìn miếng giấy da cười đần ra đấy.

"Vậy giống kiểu – anh hùng cứu mỹ nhân khỏi lũ rồng kiểu vậy ấy hả," Harry nói, vì anh phải đáp lại gì đó.

"Giống một con rồng vật lộn với lũ rồng còn lại để cứu mỹ nhân hơn," Malfoy nói. "Nhưng mà – ờm, thì cũng hiệu quả phết." Nó lại nhìn miếng giấy da cười ngu miếng nữa. "Ê nhưng mà," giọng nó đanh thép trở lại. "Cái đó không phải là câu đùa về tên của tao đâu đấy nhé. Tao không bao giờ lấy tên mình ra đùa."

"Bộ không phải có chút gượng gạo sao," Harry cất lời, rồi lập tức dừng lại.

Họ không nói về những chuyện ngày xưa, đó dường như trở thành một quy luật bất thành văn. Họ chưa bao giờ nhắc lại cái chết của cụ Dumbledore hay vết sẹo dài màu trắng trên ngực Malfoy mà Harry lâu lâu nhìn thấy trong phòng thay đồ sau khi họ hoàn thành bài đấu tập với nhau. Cho nên Harry không thể nói, Bộ không phải có chút gượng gạo sao, khi mà cô bạn gái mới của mày đã từng nằm viện mấy tháng trời tại mày?

Giọng của Malfoy chợt lạnh ngắt. "Cái gì gượng gạo cơ?"

"Ừm," Harry nói. "Không gì." Anh phải cố gắng không để mình trở thành một người thiếu nhạy cảm. "Cô ấy rất tốt," anh tiếp lời. "Katie ấy."

Ngay lập tức Malfoy cười trở lại. "Nhỉ?"

***
Harry đi đến quầy bar còn Malfoy thì giữ bàn cho cả hai, anh gọi hai cốc bia. Anh lục tìm trong ví ít tiền Muggle cho tới khi một người đàn ông ở quầy bar lên tiếng: "Để tôi trả cho."

Harry liếc mắt lên nhìn, ngay lúc này một người đàn ông khác lại nói: "Không, tôi trả cho."

"Ừm," Harry cất giọng, mắt liếc nhìn qua lại hai người đàn ông đang đấu mắt với nhau. "Không," anh ngập ngừng nói. "Tôi trả được rồi. Cảm ơn ý tốt."

Anh đưa tiền cho người pha chế.

"Hai cốc bia của anh đây," anh ta nói, trượt chúng đến chỗ Harry. "Và số điện thoại của tôi nữa."

Harry dời mắt từ cốc bia đến chỗ người pha chế, và thấy anh ta nháy mắt với mình một cái.

"Cảm ơn," anh dè chừng nói. "Ờm. Tạm biệt."

Anh cầm lấy đồ uống và tiền thối của mình, bước thẳng về phía Malfoy, nhưng rồi lại bị chặn đứng bởi một lồng ngực của một gã đàn ông, sừng sững hệt như một bức tường, bao bọc bởi lớp vải da màu đen bó sát.

Harry ngước nhìn lên và thấy chiếc khuyên mũi lấp lánh, nghĩ thầm trong đầu chắc là bữa tiệc đồ da (*) bắt đầu sớm hơn thường lệ vào thứ Tư hôm nay, hoặc là ai đó đang có nhã hứng vào quán bar gây sự. Nếu muốn kiếm chuyện thì được thôi, đây rất sẵn lòng. Harry liếc quanh xem có chỗ nào để ly nước xuống cho dễ hành sự không.

(*) kiểu trong quán gay bar bên Tây tồn tại một văn hóa những người thích mặc đồ da bó sát á, một dạng kink kiểu zị.

"Tôi có điều muốn nói," gã đàn ông gầm gừ.

Harry thấy mọi người xung quanh tụ tập lại gần chỗ họ. Rồi, đây hẳn là thằng chuyên gây sự có số má đây mà. Chà, cùng lắm thì đổ đống bia này ngay tại chỗ thôi, có gì đâu.

Gã đàn ông đặt tay lên vai anh. Harry vào tư thế sẵn sàng.

"Em như được ông trời khắc tạc từ huyền ngọc và ngà voi, làm cả thế giới phải đảo điên," gã trai bự con mang phong cách tay đua thở ra. "Vành môi em viết lại từng trang sử."

Harry nắm chặt lấy ly bia như đang bấu víu lấy vành đai trinh tiết của mình.

"Phải rồi," anh cất lời. "Ờm. Tôi cần phải đi... qua chỗ kia. Ngay bây giờ."

Anh lẹ chân hết mức có thể, không thèm nhìn lại xem liệu rằng có ai đang săm soi mình không, mặc cho đó là mấy gã tay đua bự con hay gì đi chăng nữa. Khi đến bàn, Harry thấy Malfoy đang ngồi nghiêng ngả trên ghế, cười đắc ý với một tên lạ mặt nào đó, và tên đó thì đang thì thầm vào tai nó cái gì đó.

Harry nghĩ nhiêu đó là quá đủ rồi.

Malfoy cười hớn hở với tên lạ mặt đó. "Không, tui hổng phải bồ nó đâu," nó trả lời. "Ừa, nó đang rất là độc thân luôn á. Tui rất sẵn lòng lấy số của ông đưa cho nó. Có bút không? Cám ơn."

Nó nguệch ngoạc mấy dòng và Harry nép mình vào tường để tên kia không nhìn thấy anh, song thằng cha đó lại trông có vẻ hứng thú với chuyện thầm thì vào tai Malfoy hơn.

"Ùm, nó thích gì ấy hả?" Malfoy nói. "Ờm. Thể thao nè, dạng vậy, rồi uống trà, với mấy cái áo len xấu ói. Gì, roi da hả, cái đó thì tui không biết – nhưng mà, chà, thật ra thì –" Malfoy quơ tay múa máy. "Sao lại không chứ? Tui khá chắc nó sẽ chết mê thôi. Rất vui được nói chuyện với ông."

Harry trượt ngồi vào ghế khi thằng cha đó cuối cùng cũng mất dạng. "Mày bị cái gì vậy?" anh rít lên. "Với lại đừng có tán tỉnh trong gay bar coi, Malfoy, trời ạ."

"Ôi, hồi nào đâu," Malfoy thản nhiên nói. "Anh ta tên là Frederick." Nó rướn người tới và nhét một miếng lót ly vào túi áo Harry. "Trông cũng ổn ấy," nó bâng quơ thêm vào, hơi thở quệt vào má Harry. "Anh ta thích đi dạo đường dài trong mưa, và thích chó nữa. Mày cũng thích chó mà đúng không? Quá đẹp đôi luôn."

Rồi nó ngả người về sau ghế và ánh mắt ánh lên vẻ trông mong. Harry ụp cả mặt vào tay mình.

"Tao ghét mày," anh lẩm bẩm.

"Trong lúc mày đi tán gẫu với mấy anh trai đua xe," Malfoy mở lời.

"Tao không có!"

"Sao cũng được," Malfoy đáp. "Thì tao đã nghĩ ra, không phải một, cũng không phải là hai, mà là, chuẩn bị chưa, tới tận ba mưu kế hết sức tuyệt đỉnh để tận dụng sức mạnh Veela của mày."

"Mày," Harry gằn giọng đáp. "căn bản là mày chẳng tốt lành gì sất."

Malfoy vẫy tay gạt đi. "Phương án đầu tiên," nó nói. "Mày có thể trở thành Quý Bà Zabini Đệ Nhị. Cưới thật nhiều đại gia và rồi sau đó, ờm. Chà, mày có thể kết hôn với thật nhiều mấy tên tội phạm đại gia, rồi sẵn tay xử tụi nó luôn, nghe ngon không?"

"Không," Harry nói. "Shacklebolt đã nói chuyện với hai ta về vụ đó rồi mà. Với lại nhé, tao không có làm đâu."

"Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới trọng vật chất mà," Malfoy nói, mắt long lanh. "Và mày là một - ờm, chàng trai trọng vật chất." (*)

(*) Chế lời bài hát: 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. (Material Girl – Madonna)

"Bớt học thuộc lòng mấy bài hát Muggle đi," Harry bất lực ra lệnh.

"Được rồi, vậy sang cái thứ hai," Malfoy nói. "Mày dùng ma lực của mày để hạ gục tội phạm. Trong tình huống khẩn cấp, mày chỉ cần sải bước vào tòa nhà, có thể lấy ngón tay quấn quấn vài lọn tóc, và mọi tên tội phạm sẽ lập tức quỳ rạp xuống chân mày, theo đuổi một cuộc sống coi trọng chuẩn mực đạo đức với hy vọng chiếm lấy trái tim mày. Ê này, có khi mày có thể trở thành một tình dục viên hoạt động chính nghĩa!"

"Ở một vũ trụ nào đó, tao đã có thể sống một cuộc đời mà không phải nghe cái từ 'tình dục viên hoạt động chính nghĩa'," Harry khổ sở nói. "Hẳn vũ trụ đó tao sống hạnh phúc lắm."

"Rồi, thế thì phương án ba," Malfoy nói, híp mắt nhìn như thể Harry đã phá hỏng hết cuộc vui vậy. "Tao nhận thấy mày không muốn dính dáng tới tội phạm giàu có, hay sống cuộc đời đầy thử thách của một tình dục viên, mà muốn làm thì phải có chút trang phục đặc biệt sợ mày sẽ xấu hổ không chịu. Cho nên tao đã có một mưu kế khác, mày không phải hy sinh gì cả, mà đồng thời cũng giải quyết được vấn đề của mày, và có khi hai đứa mình sẽ được nghỉ hưu trước tuổi hai tư luôn."

Harry chờ đợi trong khổ sở.

"Tao sẽ lấy khối tài sản kế thừa kếch xù của mình để xây một – Slughorn nói thế nào nhỉ – một lâu đài kẹo ngọt của nhục dục," Malfoy gật gù. "Và sau đó mày có thể tuyển chọn – hoàn toàn là tùy theo ý thích của mày luôn – một số đại gia ngon nghẻ, và họ sẽ tới tham dự buổi đấu giá và bắt đầu với số tiền là –"

"Dừng, với tất cả lòng thành gửi tới mọi vị thần tối cao," Harry nói. "Tao lạy mày."

"Tao nghĩ chắc chỉ cần mỗi Slughorn ra giá thôi là mình nghỉ đi làm được rồi á," Malfoy đề xuất. Nó nhìn thẳng vào mắt Harry, trong đó đang giãy giụa giữa buồn cười và kinh sợ, rồi mỉm cười xấu xa. "Nào," nó nói. "Tao thì có tiền. Mày thì có mật. Thỏa thuận luôn liền. Ngại gì không triển." (*)

(*) Lời bài hát: "I've got the money. You've got the honey. Let's cut a deal. Let's make a plan." (Who's Your Daddy? – Toby Keith)

Harry bỏ cuộc và mỉm cười trở lại. "Mày nghe toàn mấy bài phát ớn."

"Ùm nè," anh chàng pha chế cất lời, và Harry ngẩng đầu lên.

Anh ta đang bưng một khay đầy đồ uống. Chắc ít nhất cũng phải mười bảy ly. Harry tự hỏi đây có phải một trò đùa nào đó không.

Anh pha chế bắt đầu đặt từng ly lên bàn trước mặt Harry.

"Ly này của anh trai mặc áo xanh lá ngồi góc trái quán bar," anh ta nói, như thể đang đọc một bài luận bị bắt học thuộc lòng. "Này là của anh tay đua hồi nãy. Này là của em gái ngồi trong buồng ngay góc kia kìa, cổ muốn anh biết là cổ có một cái khuyên lưỡi."

Harry nhìn sang buồng trong góc đó, thấy một người phụ nữ cạo đầu, mặc áo sơ mi bằng nỉ và đi đôi bốt Doc Martens. Khi cô ta thấy anh đang nhìn mình, cô vẫy tay và đỏ mặt.

"Chúa tôi," Harry gần như hấp hối.

Malfoy ngả đầu về phía sau và cười điên dại.

Khi nó cười xong thì anh pha chế đã đi rồi. Malfoy kéo một vài ly nước về phía mình, vẫn còn cười, còn Harry thì đảo mắt nhìn quanh, thấy mình không khác gì một con mồi.

"Tao yêu cái thân phận Veela này của mày quá đi thôi," Malfoy bảo với anh, bắt đầu uống ly thứ hai. "Tao chẳng thấy chuyện này đi sai được chỗ nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro