Chương 2 (2)
***
Sáng ngày hôm sau ca gác đêm, Harry bước vào văn phòng và vờ như mình đã ngủ được hơn bốn tiếng. Anh mỉm cười chào cô lễ tân Lisa; và khi bước vào, anh nghe thấy sau lưng mình có một tiếng bụp.
Anh đoán chắc là do Lisa làm rơi thứ gì đó.
Rồi anh ngồi vào bàn miệt mài viết báo cáo cho vụ Dixon, mãi tới khi Shacklebolt bước lại bên bàn.
"Cậu Malfoy đâu rồi?" ngài ấy hỏi.
"Thưa sếp, cậu ấy vừa ra khỏi văn phòng để thu thập dữ liệu về vụ án," Harry đáp.
"Lạ nhỉ, ngày nào cậu ấy cũng thu thập cái gì đó trước mười giờ sáng."
"Sếp à," Harry nói. "Trong điều khoản của Thần Sáng có quy định rằng một Thần Sáng luôn cần được chú ý sát sao bởi cộng sự của mình. Malfoy vẫn luôn thế thưa sếp."
"Lâu lâu mới thế," Shacklebolt nói, khuôn mặt trống rỗng. "Tôi có cảm giác mình như dần rơi xuống vực thẳm."
"Sếp à," Harry nói.
"Cậu, hừm, cậu đã làm gì với vấn đề hôm qua ta bàn chưa?"
"Tôi phải gác đêm," Harry chỉ ra.
Shacklebolt thẳng người lên và thở dài nặng nhọc. "Cậu sẽ không bao giờ hiểu cảm giác khổ sở của tôi khi phải thừa nhận điều này," ông nói, tông giọng vẫn cứ đều đều như thế, "nhưng cậu và cậu Malfoy là lính tốt nhất mà ta có. Tôi không thể để hai cậu làm việc trong tình trạng kém hiệu quả. Cho nên là. Là vậy đó."
Ngài ấy lấy một tấm thẻ và trượt nó lên bàn Harry.
"Sáng tốt lành, cậu Potter, tôi muốn bài báo cáo đó trên bàn tôi vào cuối ngày hôm nay," ngài ấy nói, giọng nhẹ tênh, gật đầu dứt khoát với Harry rồi rời đi ngay sau đó.
Harry nhìn xuống tấm thẻ. Đó là một tờ giấy màu đen, được điểm xuyết bởi hoa văn của món đồ lót ren màu hồng.
Trên đó ghi: Thiên đường Tội lỗi của Sinistra: Gợi dục Độc đáo, Nữ tu Hư hỏng và Nữ thần Báo tử Mông-ngon-lành. Harry đã xua nó ra thật mạnh cho đến khi nó rơi vào thùng rác. Anh kinh hoàng trấn áp bản thân không được nghĩ đến Giáo sư Sinistra, sếp của mình hay nữ thần báo tử mông-ngon-lành nào ở đây.
"Chào, anh chàng đẹp trai."
Harry ngẩng đầu. Đập vào mắt anh là đôi chân thẳng tắp, áo sơ mi vải mềm với hai nút không cài và một nụ cười lười nhác, tất cả tụ thành con người đang trườn lên bàn, liếc nhìn bài báo cáo của anh.
"Chào buổi sáng, Malfoy."
"Tao không nói mày," Malfoy nói. "Tao đang nói chuyện với Horace." Nó nở nụ cười. "Cà phê tao đâu?"
"Bàn mày ấy," Harry nói. "Và nó nguội ngắt rồi, mười giờ mười phút rồi còn gì."
"Tao biết là tao có thể đã ngủ lố mười phút," Malfoy nhận định, rồi cúi người xuống, xua hết bài báo cáo của Harry ra khỏi tay anh. "Không không không, cái phương pháp luận tệ hại ngu đần gì đây, mày không thể bảo chúng ta đã làm thế được –"
Việc để cho Thần Sáng khác nhúng tay vào bài báo cáo của mình là hoàn toàn bị ngăn cấm. Harry ngả người ra sau ghế.
Malfoy ngồi xuống bàn của nó và bắt đầu chỉnh lỗi bằng mực đỏ, tay trái vươn ra cầm lấy cốc cà phê.
"Eo ôi, tao không uống được thứ này đâu," nó nói, rồi uống sạch. "Hôm nay mình làm gì?"
"Ờm, sáng nay mình sẽ gặp Cuthbert," Harry nói, xụ mặt xuống.
Cuthbert là thực tập sinh của họ. Đây là một điểm mới trong chương trình huấn luyện Thần Sáng, các thực tập sinh sẽ được chỉ định cho các Thần Sáng hướng dẫn, sau đó nộp lại bài báo cáo về quá trình tập sự của mình.
Malfoy đã né vụ này suốt hai năm, nhưng ai rồi cũng phải dính chưởng thôi, và cái chưởng này của họ mang tên Cuthbert. Cậu ta là một chàng thanh niên nhỏ con, thiệt lòng thiệt dạ và họ nói gì cũng ghi chép lại.
"Tao ghét Cuthbert," Malfoy buồn bã nói.
Ngay sau lưng Malfoy, Cuthbert trông cực kỳ tổn thương. Rồi cậu ta lại ghi chép xuống. Cậu ta giữ khư khư bên mình một quyển sổ nhỏ, mà Harry nghĩ rằng nếu có cơ hội được cầm nó một lần, anh sẽ quẳng nó xuống bồn cầu rồi giật nước phát một.
"Chào buổi sáng, các ông anh," Cuthbert nói. "Em rất háo hức và muốn được học thêm về quá trình chống lại sự phi chính nghĩa!"
"Vậy pha cho tôi cốc cà phê đi," Malfoy ra lệnh.
Cuthbert lê bước đi đầy rầu rĩ.
Malfoy trả bài báo cáo về lại cho Harry. "Giờ làm lại đi," nó nói. "Làm cho đúng đấy."
"Tao chẳng hiểu sao mày không làm luôn đi, gì mày cũng biết mà."
"Bởi vì đó là chuyện mà Hermione làm, và đó là lỗi của Hermione khi để cho mày thành một kẻ diễn đạt câu cú cũng không xong," Malfoy nghiêm nghị nói. "Với lại tao còn bài của tao chưa làm nữa."
Nó rút ra mấy tờ giấy da trong ngăn kéo hổ lốn của nó, và bắt đầu viết rất nhanh, nét chữ rồng bay phượng múa thoăn thoắt vẽ ra trên trang giấy, có mấy từ nhìn chẳng ra chữ nghĩa gì.
"Tao thiết nghĩ," Harry nói, thong thả hạ bút viết bài báo cáo của mình. "Khi Cuthbert quay lại, mình nên đưa cậu ta đến phòng đấu tập. Chỉ cậu ta vài thứ."
Malfoy nhếch môi nở nụ cười đểu nhất của nó với mảnh giấy da.
"Tao cũng thấy ngứa ngáy muốn dạy," nó nói. "Muốn nhìn cái biểu cảm trên gương mặt nhỏ xíu đó ghê."
Phòng đấu tập vắng lặng một cách kỳ lạ khi Malfoy và Harry bước vào, lê bước theo sau là Cuthbert, vẫn đang ghi ghi chép chép khi đi qua những căn phòng thay đồ dọc hành lang.
"Tụi em được học phần diễn tập ở trại rồi, nhưng đương nhiên là hai anh luyện thì sẽ nâng cao hơn nhiều," Cuthbert phấn khởi nói. "Chúng ta mới đi được nửa đường trong sách quy định thôi."
Malfoy, vừa thay xong bộ đồ và vớ đấu tập, đi loanh quanh cho tới khi nó thấy tấm thảm tập màu xanh dương yêu thích của nó.
"Sách quy định hả," nó nói, giọng mơ hồ. "Ờ. Vậy giờ bắt đầu chưa?"
Harry nở nụ cười. "Tới bến đi."
Hai người quẳng đũa đi chỗ khác.
"Đôi khi Thần Sáng sẽ bị tước vũ khí," Malfoy nói với Cuthbert, cậu ta gật đầu lia lịa. "Lúc này họ phải ra đòn tự vệ. Một điều vô cùng quan trọng là không đánh nhau dựa trên sách quy định. Vì đối thủ sẽ không làm thế."
Cuthbert trông thất vọng tràn trề. "Nhưng sách quy định rất –"
Malfoy rình mò quanh Harry, dò tìm điểm yếu, và Harry đứng yên một chỗ để yên cho nó làm thế. Sự tĩnh lặng khiến đối thủ thấp thỏm, và rồi ta sẽ thao túng sự thấp thỏm đó dễ như trở bàn tay.
Rất khó để duy trì sự bất động khi con mắt của Malfoy cứ đảo lên đảo xuống khắp người anh, chậm rãi và chăm chú, nhưng thế mới gọi là luyện tập. Anh điều khiển hơi thở mình và không động đậy dù chỉ một li.
"Một con số biết nói này, Cuthbert," Malfoy nói. "Cậu có biết chín mươi phần trăm Thần Sáng là Gryffindor và Hufflepuff không?"
Cuthbert trông rất rạng rỡ. "Em biết chứ. Em là Hufflepuff nè, và –"
"Tôi chưa từng nghi ngờ chuyện đó," Malfoy cắt ngang. "Vấn đề ở đây là, điều này có nghĩa cấp trên của chúng ta đều thuộc hàng đẳng cấp của Hufflepuff và Gryffindor. Chúng ta không thể tuân theo tất cả nội quy, vì như thế ta sẽ phải nghe theo tất cả mệnh lệnh, và rồi ta chắc chắn sẽ bị giết chết."
"Đừng có nghe lời nó," Harry nói. "Tuân theo nội quy là hoàn toàn ổn. Ờm, đa phần là thế. Lâu lâu cậu cũng phải làm theo hướng của mình bởi vì – ờm, vì người khác có thể hiểu nhầm một số chuyện, hoặc không có thời gian để giải thích cho họ, đại loại thế, còn lại thì tuân thủ chẳng vấn đề gì cả."
Anh giáng cho Malfoy một cú nhẹ vào quai hàm. Malfoy quay đầu lại, tóm lấy tay anh và ra đòn nhử đánh trả: khi Harry ngả người ra sau, nó đấm một phát vào bụng anh. Không tồi.
"Potter đang cố che giấu một sự thật quá sức phổ biến rằng không có quy định nào mà không bị nó qua mặt cả," Malfoy chỉ trích, lùi lại về sau một chút. "Trong khi tôi thì lúc nào cũng sẵn lòng tuân lệnh những thủ lĩnh xứng tầm. Như Giáo sư Snape chẳng hạn."
Cái giọng lúc mà nó nói câu đó nghe như kiểu, nếu nó không làm Thần Sáng, thì chắc giờ đang đứng ngoài đường, phát tờ rơi với nội dung: 'Hôm Nay Bạn Đã Đón Nhận Tình Yêu của Thầy Snape vào Tim Mình Hay Chưa?"
"Anh là một Slytherin hả?" Cuthbert nói, giọng đôi chút hoảng sợ.
Malfoy cho cậu ta một ánh nhìn khiển trách. "Tôi tưởng nó rõ như ban ngày rồi ấy!"
Harry lợi dụng lúc Malfoy đang nhìn đi chỗ khác, cho nó hai cú đấm và rồi xoay vai nó một vòng để ném nó xuống sàn. Malfoy móc chân quanh mắt cá của Harry và khiến mặt anh tiếp đất một cú đau điếng.
Anh không thể chần chừ một giây, nếu không thì Malfoy sẽ dọng khuỷu tay chắn ngang lưng anh mất: cho nên anh lăn một vòng và tung ra cú đấm, đánh thẳng vào cổ họng Malfoy.
Malfoy sặc một tiếng, và Harry nắm lấy áo thun của nó rồi ấn nó xuống. Lúc này Malfoy lên tiếng, giọng có chút khàn khạo: "Phần lớn Thần Sáng toàn là Hufflepuff và Gryffindor vì việc trở thành Thần Sáng chẳng khác nào đâm đầu tự sát, ai điên mới làm thế."
"Nhưng anh là một Thần Sáng mà," Cuthbert nói, trông có vẻ ngạc nhiên.
"Ôi, đừng có chọc điên tôi với mấy câu hỏi ngu xuẩn đó nữa, Cuthbert, cậu không thấy tôi đang bận à," Malfoy nạt lại. Nó ngẩng đầu nhìn Harry, cười ngọt ngào và vươn tay ra, tháo kính của Harry xuống và ném thật mạnh về phía tường. "Việc tận dụng mọi điểm yếu là vô cùng quan trọng," nó nói với Cuthbert, rồi đấm vào miệng Harry một cái.
Giờ Malfoy chỉ là một tổ hợp mờ ảo của mái tóc vàng bùi nhùi và làn da đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Harry phải cố gắng tập trung nhìn nó không thì sẽ thua mất. Nhưng cũng không quá khó để giữ tập trung khi mà Malfoy cứ liên tục đấm vào mồm anh như thế, tới tận bốn lần. Harry lưỡng lự liếm da môi đang toét máu, và Malfoy giật mạnh ra khỏi gọng kìm của Harry, lăn anh một vòng khiến lưng anh đập mạnh xuống sàn.
Malfoy không hề phí thời gian mà ghim tay Harry lại, giơ lên trên đầu anh. Harry có lợi thế về hình thể, vì lâu lâu có vụ án nào căng thì Malfoy như chỉ sống bằng đường và cà phê thôi ấy, cho nên cân nặng và cơ bắp của nó cứ bị tụt dần tụt dần.
Harry chờ thời cơ để đảo ngược tình thế. Malfoy đang thở dốc, mấy sợi tóc mềm của nó cọ vào mặt Harry.
"Đầu hàng đi," nó bình tĩnh ra lệnh bên tai Harry, và anh cảm nhận được môi nó cong lên khi nó nở nụ cười.
Harry cử động một chút. "Có đang nhìn kĩ không đấy, Cuthbert?" anh hỏi, và vặn mình thật mạnh, gồng cơ hông để khiến Malfoy mất thăng bằng, rồi thục một cái khiến nó ngã xuống. Cú thục chuẩn xác đến nỗi khiến Malfoy ngã nửa người ra khỏi thảm tập, đầu đập xuống sàn gỗ. Harry đè lên nó ngay lập tức. "Vấn đề ở đây là," Harry bình tĩnh tiếp chuyện, ghìm một bên cổ tay Malfoy dễ dàng chỉ bằng một tay, tay còn lại thì giằng co với nó, "đa phần Thần Sáng sẽ giữ sức lại khi đấu tập. Đó là điều hết sức bình thường, người ta sẽ không muốn làm bạn đấu của mình bị tổn thương quá nặng –"
"Vui ghê," Malfoy thở hồng hộc. "Tao chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả."
"Và đó là một sai sót lớn," Harry nói với Cuthbert. "Nếu không ra đòn hết sức của mình, thì khi lâm trận thật sẽ rất sốc. Giữ sức có khi lại là hại bạn đấy."
Malfoy rít lên cái gì đó nghe không rõ: Harry vẫn giữ chặt cổ tay nó, trấn giữ lồng ngực của Malfoy, chắn ngang những thớ cơ gồng cứng ngắc dưới lớp vải áo thun mềm và sờn cũ. Tim Malfoy đang đập như trống.
Khi Malfoy nói nên lời, Harry có thể thấy nó đang cười mỉa. "Nếu nắm được thời cơ," nó nói với Cuthbert, "cậu nên làm đối thủ bất ngờ."
Và đó là lúc Harry nhận ra Malfoy đang làm gì với bàn tay còn lại của nó. Chiếc đũa phép chĩa thẳng, ấn vào giữa ngực anh.
"Ai lại để đũa dư trong áo thun này nhỉ?" Malfoy chợt hỏi. "Chậc, chậc. Thật là một tình thế không may cho ngài Potter của chúng ta."
Cuthbert trông hết sức thất vọng. "Nhưng anh, đây là trận đấu không đũa cơ mà, sách đã quy định rất rõ ràng –"
"Tôi đã nói gì về quyển sách đó hả, Cuthbert?" Malfoy nghiêm giọng. "Cậu phải ráng mà nghe đi chứ."
"Cậu cũng phải ráng mà bớt nói đi nữa," Harry nói với cậu ta. "Vì sẽ cho đối thủ thời cơ ra tay."
Anh buông cổ tay của Malfoy, dùng hai tay giật lấy đũa khỏi Malfoy và bẻ nó làm đôi.
Malfoy lập tức ngồi dậy, đẩy anh ra và đấm anh một phát. "Potter!" nó ré lên. "Đồ đắt tiền đấy!" Nó đấm anh thêm nữa trước khi anh kịp bỏ tay ra khỏi mảnh gỗ gãy, lăn ra và bò dậy. "Nhưng điều này đã vô tình minh hoạ một bài học khá quan trọng," nó nói với Cuthbert. "Không nên đánh giá đối thủ một cách phiến diện. Ví dụ, đa phần đàn ông khi đánh nhau sẽ không nhằm vào, ờm, bộ phần nhạy cảm của đối phương, nhưng phụ nữ thì không rộng lượng đến vậy đâu. Một Muggle sẽ lập tức tìm cách bẻ đũa của một phù thủy – và tất nhiên rồi, cả những đứa khốn nạn tàn nhẫn mà xúi quẩy lắm mới gặp phải cũng thế."
"Không đúng đâu, Cuthbert," Harry nói. "Tôi là người tốt."
Malfoy đá Harry một cái, nhưng có đá thì cũng chẳng hề hấn gì vì chân chẳng mang giày. Harry bắt lấy một chân của nó và bò người dậy, mặc cho Malfoy có cố thục vào họng anh như thế nào.
Anh bịt một tai Malfoy lại rồi chụp lấy cằm cậu ta. Malfoy loạng choạng lùi về sau, anh giữ lấy người nó, xoay nó lại và kẹp một cánh tay quanh cổ Malfoy.
Lúc lên tiếng, giọng anh nghe rào rạo do cú đấm đau điếng vừa nãy: "Đầu hàng chưa?"
"Rõ ràng tao mới là người tốt ở đây," Malfoy bộp lại. "Theo hệ quy chiếu này thì là thế. Tao đầu hàng."
Nó ngả đầu ra sau dựa vào vai Harry, thở nhẹ, đầy mệt mỏi. Harry thân thương nhìn mái đầu rối bù của nó, tay vẫn kẹp như một thanh sắt ngang thanh quản Malfoy. Giờ mà lơ là một tí Malfoy sẽ cắn lại liền, nó là đồ chồn con xảo trá mà.
"Đầu hàng rồi thì không cần phải cố đánh úp sau lưng để chứng minh mình chế ngự được đối thủ bằng mọi giá," Harry nhấn mạnh. "Đây là một điểm quan trọng, nhưng ta không có cả ngày đâu."
"Ôi, được rồi," Malfoy hờn dỗi đáp.
Harry thả nó ra, và Malfoy đi lấy kính của Harry cùng đũa phép của hai người. Nó nhẩm một thần chú sửa chữa rồi trả cặp kính lại cho anh. Khi tầm nhìn của Harry rõ trở lại, anh thấy Cuthbert trông buồn thiu, như bị phản bội vậy, biểu cảm chẳng khác gì mấy tiết hướng dẫn trước của họ.
Anh và Malfoy nhẩm mấy câu thần chú chữa thương cho đối phương, rồi Malfoy nhét đũa phép lại vào lưng quần, cởi áo của mình ra.
"Hy vọng hôm nay cậu đã học được thêm gì đó, Cuthbert," nó nghèn nghẹn nói. "Một sự thật thú vị nữa về Thần Sáng là năm mươi phần trăm trong số họ về hưu mà không còn đủ tứ chi."
Nó mệt mỏi thở ra, vò nát chiếc áo phông trong tay.
Malfoy vẫn còn đầy đủ hai tay hai chân, nhưng Harry đã nghĩ đúng: nó lại tụt cân nữa trong vụ Dixon rồi, nhìn đống xương sườn đó kia kìa. Song, cơ bắp hai bên vai thì vẫn còn săn chắc lắm.
Bờ vai của nó khá rộng và khỏe. Nhìn cân đối phết.
Nhưng mà Harry đã từng thấy qua nhiều bờ vai rộng và khoẻ hơn rồi kia mà, anh cáu kỉnh tự nhắc nhở bản thân.
"Tao phải tắm," Malfoy nói. "Chiều nay mình sẽ được thấy Dixon phán án chung thân trong Azkaban, hoan hô. Hy vọng nó sẽ khóc. Kết quả điểm chung cuộc vụ Dixon là nhiêu?"
"Mày sáu, tao bốn," Harry nói.
"Chấm điểm nữa hả?" Cuthbert thốt lên. "Cái đó không có trong luật–"
"Cái sự mê muội của cậu với quyển sách đó rất ư là khó chịu luôn đó, Cuthbert," Malfoy nói, quay ngoắt sang nhìn cậu ta.
Mọi Thần Sáng đều có sẹo trên mình. Harry không quá bận tâm, vì điều đó khiến anh thấy mình đỡ bị chú ý hơn. Malfoy có một vết sẹo bỏng trên xương bả vai trái và một đường sẹo trắng dài do dao Muggle rạch dọc bên hông phải.
Và cũng có một vết ngoằn ngoèo, một đường sáng gần như vô hình nằm ngay trên cổ họng, chuyển dần thành màu bạc khi thắt nút ngay trên ngực trái. Nhưng Malfoy đã có vết sẹo ấy trước cả khi làm Thần Sáng rồi.
"Tao nghĩ mình cũng nên tắm chút," Harry đồng tình, và cởi áo của mình ra.
Tiếng cuốn sổ của Cuthbert bị rơi xuống đất làm anh phải ngẩng đầu, và anh thấy cậu ta tiến lại gần, vẻ đờ đẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Gì vậy," Harry lên tiếng, lùi về sau một bước.
"Bình tĩnh nào," Malfoy nói, nắm lấy cổ áo chùng của Cuthbert. "Lùi lại đi, hổ con háo sắc, cậu sẽ không muốn bị giết và giấu xác bởi Thần Sáng có kinh nghiệm đâu, thế thì nhục nhã lắm. Tôi nghĩ chúng ta nên tắm khác phòng, ổn chứ?"
"Phải," Harry nói, thấy giọng mình hơi run.
Malfoy kéo Cuthbert rời đi, và Harry thấy bực mình khi Cuthbert cứ quay người về sau nhìn anh đầy lưu luyến. Anh bỏ sang phòng khác mà tắm.
Ném áo sơ mi và quần lên ghế dài, Harry bước vào vòi sen, cửa phòng tắm còn chưa kịp đóng. Ngay lúc đó, một âm thanh đáng báo động vang lên, anh ngước lên nhìn và thấy vị Thần Sáng Dawlish, người đàn ông luống tuổi với thân hình khá đẫy đà, lao về phía anh như một con tê giác.
Harry la lên thất thanh và đóng cửa cái rầm. Tiếng vị Thần Sáng ngoài kia nghiến răng cành cạch thiệt quá dễ sợ.
Harry nhận ra việc đóng cửa phòng tắm là một quyết định không khôn ngoan, vì ngay sau đó, qua làn hơi nước và tấm kính mờ đục, anh thấy một bức tường thịt đang tì vào thật sát.
Những viễn tưởng quá đỗi kịch tính reo inh ỏi trong đầu Harry: Tôi chỉ có một mình. Họ tới gần lắm rồi. Họ đang bao vây lấy tôi rồi!
"Cho chúng tôi vào đi, Harry," Thần Sáng Dawlish thì thầm đầy gợi cảm.
"Malfoy!" Harry thảm thiết kêu lên, cao nhất có thể. "Malfoy, cứu!"
Những người còn lại bắt chước Dawlish mà đồng thanh tụng lên đầy man dại. "Cho chúng tôi vào đi, Harry... Harry..."
"Malfoy, nhanh lên!"
Điệp khúc rên rỉ thật nỉ non bắt đầu vang lên sau mỗi lần tên anh được gọi lên.
"Đây đây, cái gì – ôi, Chúa tôi." Tiếng lè nhè cáu kỉnh của Malfoy chưa bao giờ là mang đến sự giải thoát đầy niềm tin và hy vọng đến thế.
"Malfoy," Harry gọi, hạ giọng thật trầm để không kích động bất cứ điều gì. "Hộ tao cái này thôi. Tao cần cái quần của tao lắm, ngay bây giờ. Xin đấy."
"Ôi, trời ơi, đố mày biết ngoài này có ai?" Malfoy cất tiếng, giọng nghe thích thú vô cùng.
"Malfoy, tao van mày đấy," Harry kêu lên, và rất bực mình khi một tiếng rên lên ngoài kia sau khi anh nói từ 'van'. "Quần!" anh gào lên đau đớn. "Vì tình yêu của Chúa!"
"Mày không cần quần, thằng ngu này," Malfoy nói, ném đũa vào cho Harry.
Nó rớt xuống lạch cạnh trên sàn gạch của phòng tắm. Harry chộp lấy nó bằng bàn tay sũng nước của mình, run rẩy mà Độn thổ về lại căn hộ. May thay, âm thanh rên rỉ và hình ảnh bức tường thịt bao vây cuối cùng cũng biến mất, Harry chạy vào phòng ngủ và lục tìm cái quần mặc vào.
Malfoy sai rồi. Anh thấy mình rất chi là cần được mặc đồ đầy đủ, khẩn cấp đấy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro