Chương 2 (3)

***

Anh mới chuyển tới căn hộ này không lâu sau cái đêm Ron và Hermione chia tay. Lần đó Malfoy còn mời anh tới dự tiệc sinh nhật. Ron thì về nhà mình ở, còn Harry vớ được căn hộ một phòng ngủ này đây.

Anh vẫn thường xuyên gặp Ron và Hermione, tuy nhiên thời gian đầu thì chỉ đánh lẻ chứ không đi chung. Anh dẫn Ron theo cùng vào tiệc sinh nhật của Malfoy. Harry hơi bồn chồn khi phải ở cùng một chỗ với một đám Slytherin, còn Ron thì lại hồ hởi muốn được gặp gỡ mấy cô em.

Malfoy bao trọn một quán nhậu cho dịp đó. Lúc Ron và Harry tới thì đã đông nghẹt người, họ đã phải vật lộn để tới được quầy bar.

"Mình chẳng trông chờ gì nhiều đâu," Ron nói. "Chẳng qua là, bồ biết đó, ai đó cởi mở một xíu, và nếu được, nếu được thôi nha, là fan của đội Chudley Cannons thì càng tốt. Và chắc là ngực bự nữa."

Cô nàng pha chế giật mình quay sang nhìn Ron, tai Ron đỏ ửng cả lên.

"Xin lỗi, quý cô," cậu ấy nói. "Tôi không có ý đó. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Ờm."

Cậu ấy bỏ lại ly bia rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh ngay sau đó.

Harry nhìn quanh tìm Malfoy và thấy nó đang nhún nhảy với Pansy Parkinson. Nó xoay cô một vòng rồi cả hai đối mắt nhìn nhau, cười giòn, mái tóc sáng màu của Malfoy cọ vào mái tóc đen của cô ả. Harry chợt nhớ ra họ từng là một đôi thời đi học.

Điệu nhảy kết thúc và Malfoy dắt Pansy khỏi sàn nhảy, đung đưa tay hai người qua lại. Nó rướn người về trước và hôn vội lên má cô một cái, rồi bắn như tên xuyên qua đám đông để đến cạnh nàng Katie Bell đang đứng đợi.

Pansy, điệu bộ cũng vội vội vàng vàng như thế, vọt tới quầy bar và ngồi xuống chỗ trống duy nhất ngay bên cạnh Harry.

Trông cô ta không được vui. Bỗng một tia đồng cảm mơ hồ nào đó thôi thúc Harry lên tiếng: "Mời cô một ly nhé?"

"Ôi Chúa tôi, Harry Potter," cô ả nói. "Nghe nè, anh không phải gu tôi đâu."

"Cô cũng không phải gu tôi," Harry đáp trả. "Có ngực và các thứ. Không có ý xúc phạm gì đâu nhé."

Anh tự hỏi liệu việc đề cập đến những bộ phận đặc biệt trên cơ thể phụ nữ có phải là một hành động đáng bị lên án trong xã hội không, nhưng bộ cánh mà Pansy khoác lên mình như muốn kéo mọi sự chú ý về chỗ đó, nên nó nhảy lên trong đầu anh thế thôi.

"Ồ," Pansy cất lời. "Thế thì được. Một Bacardi on the rocks."

On the rocks: uống với đá viên. Frozen: đá xay nhuyễn. Straight up: lạnh, không đá.

Harry tính tiền cho cô. Cô ngồi đó khuấy ly rượu của mình một hồi rồi nói: "Vậy chuyện cộng sự ổn không? Draco không kể gì nhiều, nên tôi đoán là ổn."

"Ừa," Harry nói. "Ừa, khá ổn."

"Cái cô Katie này làm ở chỗ của mấy anh đúng không?" Pansy nói, mắt vẫn nhìn ly rượu.

"Ừa," Harry lại ậm ờ, rồi dừng một chút: "Tôi – cũng hơi bất ngờ khi họ quen nhau."

Pansy bật cười. "Sao trách anh được." Cô lại khuấy ly nước của mình. "Ảnh ban đầu chẳng thích gì cô ta," Pansy nói thế. "Chuyện năm sáu, anh biết được bao nhiêu?"

"Mọi chuyện," Harry đáp.

"Chà, vậy được. Nói chung thì ảnh – từ lúc cô ta xuất viện cứ gọi là bám riết lấy mãi thôi. Ôi trời, ảnh trông tuyệt vọng dã man, tò te theo cô nàng xách giùm nào sách nào vở, điệu bộ lo lắng cuống quýt cả lên. Nhất là sau khi tên điên mất trí nào đó, xin mạn phép giấu tên, cắt cho ảnh một đường ngay ngực, cho nên ảnh vừa tội lỗi vừa đồng cảm với nỗi đau cô ta đã phải hứng chịu. Chẳng khác gì một cái đuôi vậy, cô ta còn có thể hiểu như thế nào nữa đây? Và tôi đoán ảnh cũng bám riết thành thói rồi." Pansy đè nát viên đá bằng đồ khuấy của mình, có hơi tàn bạo. "Cô ta thấy tội nghiệp cho ảnh, tôi nghĩ vậy, và cũng cố làm bạn. Cô ta ở bên Draco khi biết chuyện về – mẹ ảnh. Khi tôi gặp lại ảnh – sau vụ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai ấy, thì chuyện đã chính thức rồi. Giá mà ảnh không ngu ngốc đến vậy ngay từ đầu thì đã chẳng..."

Pansy, sau khi trút hết nỗi lòng ra, lúc này mới chợt ý thức được mình đang nói chuyện với ai. Làn môi đỏ của cô nhoẻn thành một nụ cười thản nhiên.

"Chà, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đó mà, đúng chứ?" cô kéo dài giọng, làm Harry nhớ tới Malfoy cũng hay thế. "Draco có được cô ta, người mà ảnh đã khao khát suốt năm năm trời. Ảnh cũng có được anh, và ảnh cũng khao khát anh suốt mười năm đấy thôi. Đương nhiên là theo kiểu khác rồi."

Cô bật cười.

"Đương nhiên rồi," Harry nói.

"Tôi phải đi dặm phấn lại đây," Pansy nói. "Nếu ai đụng vào đồ uống của tôi, phiền anh cắt cho người đó một đường luôn nhé. Anh thích vậy mà phải không?"

Rõ ràng Pansy là một đứa con gái thù dai, kể cả khi cô ta trông có vẻ cũng ráng tỏ ra thân thiện rồi đó. Harry chưa kịp lên tiếng đáp trả thì cô đã rời đi rồi.

Vài phút sau, Ron ngồi ngay vào ghế trống thế chỗ cô nàng.

"Có người đang gặm cần cổ của Katie Bell như ăn buffet vậy đó," cậu ấy nói. "Đố biết ai."

"Malfoy," Harry đáp, hất cằm về phía sàn nhảy. "Hai người đó là một cặp."

Một bản nhạc mới lại vang lên, nhịp điệu nhanh dồn dập. Katie không theo kịp điệu nhạc, cố gắng bắt lấy bàn tay của Malfoy rồi bật cười giòn tan. Mãi tới khi Malfoy ôm lấy cô vào lòng, cùng nhau nhảy, đầu cúi xuống nhìn vào mắt cô.

"Ồ," Ron nói. "Lạ thật. Mình lúc nào cũng nghĩ cô ấy rất tốt."

Harry nhạt nhẽo ừ hử một tiếng.

"Với cả, biết sao không, không phải là động chạm gì tới Katie đâu nhé, nhưng mà Malfoy hẹn hò với Pansy Parkinson hồi năm năm đúng không?" Ron tiếp lời. "Mình lúc nào cũng thấy cô ấy nóng bỏng cực, theo kiểu Slytherin ấy. Về ngực nữa nhé, bồ có để ý không, bự lắm luôn, với kiểu mỗi lần nhìn cô ấy là thấy –"

"Ron im đi," Harry vội vàng mấp máy môi.

"Là thấy gì?" Giọng Pansy vang lên ngay sau Ron.

Ron nhảy dựng lên như thỏ. Má cậu nhuộm sắc đỏ tới tận mang tai, rồi lan ra khắp mặt, không chừa mà tô điểm luôn cả những đốm tàn nhang.

"Tôi," Ron lắp bắp. "Tôi thật sự. Thật sự rất xin lỗi. Tôi không biết. Tôi không nên nói thế. Với phụ nữ. Mẹ tôi sẽ–"

"Anh chiếm mất chỗ tôi rồi đấy, Weasley," Pansy nói. "Và anh còn động chạm tới tôi nữa, anh đáng ra nên mời tôi một ly."

"Phải rồi," Ron nói. "Tất nhiên rồi. Bao nhiêu cũng được."

"Đó là điều tôi muốn nghe," Pansy gật gù. "Có lẽ anh cũng có chút gì đó tiềm ẩn đấy, Weasley. Càng tìm càng ẩn."

Rồi cô trượt mình ngồi vào chỗ Ron nhường cho cô. Ron đưa mắt nhìn khe ngực cô một thoáng rồi nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác.

Một lát sau, Malfoy, bằng cách kì diệu nào đó đã tách mình ra khỏi Katie Bell, cuối cùng cũng xuất hiện, và Harry đưa quà cho nó.

Malfoy đúng mực cảm ơn anh, rồi kinh hoàng liếc mắt về phía Ron và Pansy. Ron, hai tai còn đỏ ửng, đang thì thầm gì đó, một là hết sức hay ho, hai là hết sức đáng xấu hổ, vì Pansy đã phá lên cười.

"Ôi, thật kinh khủng," Malfoy nói. "Mày đem Weasley đến đây để cướp bóng hồng của tụi tao hả? Chuyện đó – hừm, không sao. Đi theo tao."

Nó nắm lấy khuỷu tay Harry rồi kéo anh xuyên qua đám đông, đến chỗ một chàng trai. Cậu ta có mái tóc vàng bồng bềnh và trang điểm phấn mắt lấp lánh. Nghe thấy tiếng gọi của Malfoy, cậu ta quay sang, và nhìn Harry từ đầu đến chân.

Harry cố gắng lách ra khỏi Malfoy, nhưng nó giữ khư khư khuỷu tay anh và cất giọng đầy khoa trương: "Đây là Malcolm Baddock."

"Chào," Malcolm nói, chớp mắt. Cậu ta còn tô mascara nữa.

"Em ấy thích đàn ông," Malfoy vui vẻ thêm vào.

"Vậy sao," Harry hạ giọng nói. "Sao mày biết? Nghe này, tao chẳng biết điều gì làm mày nghĩ gu tao là mấy đứa mười hai tuổi kim sa hột lựu, nhưng –"

"Em ấy mười tám rồi," Malfoy rạng rỡ nói. "Hợp pháp mà!"

"Hợp pháp mà," Harry lặp lại. "Chà, luận điểm của mày vô cùng thuyết phục."

"Tao phải đi đón khách đây," Malfoy nói, nhăn nhó với Harry. "Tao để hai người ở đây nhé. Nói chuyện đi," nó bảo thế, rồi làm mặt xấu. "Hay làm gì cũng được!"

"Đừng bỏ tao," Harry nói.

Malfoy lùi lại về sau vài bước, cười tươi rồi biến mất trong đám đông. Khi Harry đuổi kịp bóng dáng nó, thì nó đang nhảy với Vincent Crabbe và ngửa đầu cười không biết trời trăng. Harry nhìn quanh tìm Ron xin viện trợ, nhưng Ron, đồ phản bội đó, đã bị nhấn chìm trong cuộc trò chuyện với Pansy Parkinson và cả khe ngực của cô ấy rồi.

"Vậyyyy," Malcolm Baddock nói, thở ra làn khói thuốc, tỏ vẻ quyến rũ về phía Harry. "Malfoy nói với em là anh thích đàn ông."

"Malfoy chết rồi," Harry nói.

"Em vẫn còn nhớ anh hồi đi học," Malcolm nói. "Anh dễ cáu và hấp dẫn hết sức."

"Tôi không muốn vô lễ đâu," Harry nói. "Nhưng tránh xa tôi ra, được chứ?"

"Malfoy có nói với em chinh phục anh khó lắm," Malcolm đáp, đảo mắt nhìn Harry như con ngựa một sừng mất trí.

"Nghe này," Harry tuyệt vọng lên tiếng. "Tôi biết Malfoy từng là huynh trưởng của cậu các thứ, nhưng mà thật luôn ấy, điều đó không có nghĩa là cậu ta có quyền kiêm cả – bà mai bà mối hay gì đấy của cậu luôn đâu, cho nên là –"

Malcolm nhìn anh thật lâu. "Ồ tất nhiên rồi, anh đâu có ở Slytherin đâu," cậu ta nói.

Harry dành mấy tiếng đồng hồ tiếp theo cố gắng nói chuyện với Ron, cậu chàng tuy rất tốt nhưng cũng rất tiếc, mặc kệ Harry luôn. Anh cũng cố nói chuyện với Malfoy, thằng đó thì phân bổ thời gian giữa việc hôn Katie và liệt kê cho anh nghe những điểm tốt của Malcolm Baddock. Anh khổ sở tới mức cố bắt chuyện với Gregory Goyle, và cuộc trò chuyện đã diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, cho tới khi Crabbe đến bắt cóc cậu ấy đi. Anh đã cố trốn Malcolm Baddock.

Trốn Malcolm bằng cách lẻn vào phòng tắm nam lại là một quyết định sai lầm. Chỉ riêng chuyện này, lợi thế về chiều cao và cân nặng của anh lại là một bất lợi.

Sai lầm lớn thứ hai là ở lại bữa tiệc sau khi mọi người đã về gần hết, vì Malfoy bảo anh ở lại, tụ tập với đám bạn thân của nó uống vài shot tequila. Pansy đã tới mức độ uống mấy shot rượu bằng cổ tay Ron luôn rồi. (Xem cách uống tequila để hiểu đoạn này nhé;)

"Chắc là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày chuyện này đâu, Potter," Malfoy nói, ngồi phịch trên sàn còn tay thì vòng quanh Katie. "Nhìn kia em yêu, một cảnh tượng đi ngược lại mọi quy luật của trời đất."

"Suỵt," Katie nói. "Em thích Ron."

"Anh đang rất ghen nhé," Malfoy cợt nhả nói, rồi hôn cô ấy một lần nữa.

"Chắc là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày chuyện này đâu, Malfoy," Harry nghiêm nghị đáp. Linh cảm của Thần Sáng mách bảo anh rằng Malcolm đang rình rập quanh đây.

"Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày thư giãn một tí," Malfoy nhàn nhạt nói. Nó lại nốc thêm shot tequila nữa, liếm mấy hạt muối trên cổ tay: chút óng ánh của lưỡi và da tay thoắt ẩn thoắt hiện trong vài giây ngắn ngủi, rồi nó lại ngả đầu về sau uống tiếp, để lộ cần cổ của mình.

Harry uống thêm một ly tequila. Thêm ly nữa.

Anh vẫn chưa tới mức đổ đốn như Malfoy khi họ nghiêng ngả bước ra khỏi quán. Malfoy quàng tay qua vai Katie, vừa đi vừa hát vào tai cô ấy, nhẹ nhàng và lạc điệu, khiến cô cúi đầu xuống cười khúc khích.

"Harry, mình sẽ – mình sẽ gặp lại bồ sau, ừm, chắc là mai hay sao đó, ừa," Ron nói, còn Pansy Parkinson thì đang sốt ruột đứng bên cạnh cậu chàng.

"Anh đang đợi lời mời của tôi hết hạn mới thôi đúng không," cô ta nói. Harry nhận thấy cô ta không còn son trên môi nữa.

"Gặp bồ sau nhé," Ron vội vàng nói, rồi tốc biến.

Ron và Pansy cũng là một mối quan hệ mà Harry đã nghĩ sẽ không kéo dài được bao lâu đâu, nhưng cuối cùng thì lại là có đấy.

"Cô Kitty à, mình đưa nhau đi trốn nhé?" Malfoy hát, và Katie lại cười thêm nữa.

(Miss Kitty, have you ever thought about running away and settling down? – Lời bài hát Should've Been A Cowboy – Toby Keith. Mình thử tưởng tượng Malfoy hát Đưa nhau đi trốn của Đen Vâu xong cười xỉu=)))

Crabbe và Goyle cũng trở về nhà. Và rồi Harry thấy mình lạc lõng trên con đường sáng đèn vào lúc bốn giờ sáng, đầu óc quay cuồng còn lồng ngực thì thắt lại. Ở đây còn anh với Malfoy, với Katie, và với Malcolm Vẫn-Không-Biết-Ý-Mà-Rút-Lui-Đi Baddock. Malfoy lại tì vào bên cột đèn và hôn Katie lần nữa, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt sáng lên vẻ chăm chú dưới ánh đèn vàng.

"Cậu muốn về nhà tôi không?" Harry quay sang hỏi Malcolm.

Malcolm rạng rỡ. "Dạ muốn!"

"Được rồi," Harry nói.

Thuốc lá có mùi thảo dược: vị nó đăng đắng trong miệng Malcolm. Cậu ta nhỏ con và không được dẻo dai cho lắm, nên lúc hành sự Harry cứ sợ mình sẽ bẻ gãy cậu ta lúc nào không hay. Harry hoàn toàn không ngủ, tắm mình thật lâu dưới làn nước lạnh đến cóng người.

Hôm sau đi làm, khuôn mặt sắc lạnh của Malfoy như bị mài bớt đi một chút sau cơn say bí tỉ. Hẳn nó cũng thấy mặt Harry không vui cho lắm, nên đã dựa người vào anh, khe khẽ nói: "Xin lỗi. Tao thật sự đã nghĩ đó là một ý hay." Rồi nó cụp mắt xuống tay áo sơ mi vừa xắn lên, nhìn vào cánh tay trái của nó. "Mày biết đấy, tao vẫn hay tưởng lầm những chuyện ngu xuẩn là chuyện nên làm mà."

"Mày không cần phải nói với tao điều đó," Harry đáp và cho nó một nụ cười yếu ớt.

Anh biết Malfoy chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu Malfoy nghĩ bạn chẳng ưa gì nó, nó sẽ giấu mình rất kĩ dưới cả đại dương sắc lạnh của hận thù; nhưng nếu biết ai dành tình cảm cho nó, nó sẽ chẳng ngại ngần mà đối xử dịu dàng với họ.

Tuy vậy, kể cả sau tai nạn phòng tắm, Harry cũng không nghĩ mình sẽ cân nhắc qua lời đề xuất của Shacklebolt đâu. Anh biết không gì tồi tệ hơn là cố gắng giải quyết một vấn đề một cách nhanh gọn và thô bạo nhất có thể.

***

(Giờ quay trở lại sau sự việc phòng tắm nha)

Malfoy tới căn hộ ngay sau khi Harry vừa thay đồ gọn gàng xong cả, nó tự pha cho mình một tách trà luôn.

"Chuyện này nghiêm trọng hơn tao nghĩ," Malfoy nói.

"Thật hả?"

"Dean Thomas đã ở ngoài phòng tắm đấy," Malfoy nói, trông đầy vẻ hoảng sợ. "Dean Thomas ghét mày."

Harry đã hết sức bối rối khi Dean tránh mặt Harry toàn thời gian, lúc còn trong trại huấn luyện Thần Sáng hay lúc làm việc chính thức trong văn phòng cũng thế. Mãi sau này Malfoy mời cậu ta đi uống nước hỏi chuyện, anh mới biết vì sao. Malfoy kể lại rằng từ khi Harry hôn bạn gái cũ của Dean trước mặt cậu ta, còn cười nhếch môi khi Dean làm vỡ chiếc cốc trên tay, Dean đã cho rằng anh là một thằng khốn nạn.

Malfoy rõ ràng cũng đồng tình nhiệt liệt, cho nên hai người họ đã uống với nhau thêm nhiều ly nữa.

"Có lẽ nào," Malfoy trầm ngâm nghĩ ngợi. "Dean Thomas chính là câu trả lời. Sau tất cả, mày dần nhận ra rằng, e hèm, ngày xưa mày đã tưởng lầm mình thích con bé Weasley sau khi thấy nó bị giam trong vòng tay đầy nam tính của Thomas. Phân tích dưới nhiều góc độ, có khi thật ra mày vẫn luôn thèm khát Dean Thomas thì đúng hơn!"

"Tao không có," Harry ngắt lời. "Và đừng, đừng bao giờ nhắc lại chữ thèm khát nữa."

"Được thôi," Malfoy nói. "Tao đoán ta cần đặt ra vài điều khoản. Có vẻ như việc được nhìn thấy da thịt Veela của mày với Thần Sáng có tác dụng như cỏ mèo vậy, nên lúc nào mày cũng cần mặc đồ kín hết. Ta sẽ không muốn một bữa tiệc thác loạn trụy lạc diễn ra ngay trong văn phòng đâu. Người ta bàn tán cho mà coi."

"Tao không tin chuyện này xảy ra với tao luôn," Harry nói.

"Tao nghĩ mày nên mặc áo len nhà Weasley hai tư trên bảy," Malfoy gợi ý. "Tao không tin trên đời này có người bị hấp dẫn bởi bất cứ ai theo phong cách thời trang đó. Nếu Fleur Delacour hay chị em Patil tới nhà tao không mặc gì nhưng dính một mảnh vải vụn của thứ đó trên người thôi, tao sẽ dập đầu xin tha mạng. Đúng, chính nó đấy, áo len nhà Weasley. Len Weasley chính là huyệt mộ của tình yêu!"

Harry cúi gằm đầu vào lòng bàn tay mình. Malfoy đến bên quầy rồi nhảy lên đó ngồi, vừa thuận tay đặt một bàn tay lên vai Harry an ủi.

"Thôi, được rồi mà," nó nói. "Dawlish không bắt mày đi đâu cả. Tao là cộng sự của mày, mấy chuyện này để tao lo. Giờ đi thôi, tới giờ thăm Dixon bị xét xử rồi. Không phải nghe tiếng kêu gào thảm thiết của một tù nhân sắp sửa bị tống vào Azkaban sẽ làm mày thấy vui hơn sao? Mày hiểu mình muốn gì mà."

"Tao đoán thế," Harry nói.

Khi họ tới phiên tòa, đúng thật là Harry đã thấy khá hơn chút. Họ để Marianne Fripplewhit làm thẩm phán cho vụ án, và người ta đồn rằng bà ấy tàn bạo lắm. Khi Dixon được dẫn ra trước vành móng ngựa, Malfoy làm mặt xấu rồi phá lên cười.

Mặc kệ chuyện điên rồ gì đã xảy ra đi chăng nữa, ít nhất họ cũng đã làm được rồi.

Rồi tới lượt Harry trình bày báo cáo của mình về lời thú nhận của Dixon, có một chỗ đã khiến vị luật sư bào chữa quay sang nhìn Dixon rồi hỏi: "Anh đã nói thế thật sao?"

Khuôn mặt Harry dần trở nên tái ngắt khi nhìn thấy biểu cảm si mê trên khuôn mặt Dixon.

Hắn nhìn anh đắm đuối, cất lời đầy tha thiết: "Anh ấy bảo tôi nói cái gì thì tôi nói cái đó."

"Phản đối, thưa quý tòa!" luật sư bào chữa kêu lên. "Thân chủ của tôi rõ ràng đã bị can thiệp bởi bùa mê –" gã ta nheo mắt nhìn Harry "–hoặc cũng có thể là bị lôi kéo bởi sức hút của Veela," gã kết luận.

Thẩm phán Fripplewhit trề môi và quay sang nhìn Harry một lượt. Rồi bà dừng một chút, lại nhìn kĩ Harry một lần nữa, lúc này là một ánh nhìn thiện chí và vấn vương hơn.

Harry thấy miệng mình khô đi trong hoảng hốt.

"Tôi quyết tìm cho ra ngọn ngành của chuyện này," Thẩm phán Fripplewhit tuyên bố. "Tôi sẽ đưa vị Thần Sáng trẻ tuổi này xuống phòng tôi, và tôi sẽ dùng roi da để thẩm vấn cậu ấy cho ra lẽ," Bà dừng lại một chút. "Tôi vừa nói roi da à?" Bà tự hỏi. "À, ý tôi là. Hừm, dùng giấy bút."

Shacklebolt sải chân đến chỗ họ ngồi, nghiêng về trước và nói với Malfoy.

"Đưa cậu ấy ra ngoài. Ngay lập tức. Vụ này để lại cho Thomas và Louison."

Họ đồng thanh phản đối. "Sếp, đây là vụ án của chúng tôi!"

"Mấy người nhầm cả rồi," Shacklebolt cắt ngang. "Giờ đưa cậu ta ra khỏi đây."

Khi Shacklebolt ra khỏi phiên tòa, ông đã mắng cho cả hai một trận. Malfoy phản đối dữ dội rằng đó không phải lỗi của nó.

"Tôi quan hệ tình dục rất thường xuyên!" nó nói, và trước đôi mắt kinh hãi của Shacklebolt, nó vội vàng bổ sung: "Được thực hiện trong một mối quan hệ yêu đương chân thành và đúng mực thưa sếp."

"Cậu Malfoy! Điều gì đã làm cậu nghĩ rằng tôi có nhu cầu cần được nghe chuyện đó vậy?"

Giọng nói của Shacklebolt vẫn bình tĩnh như mọi khi, trên mặt ông là vẫn là một biểu cảm trống rỗng, nhưng vẻ sốt sắng thể hiện qua những bước chân đi đi lại lại của ông quanh văn phòng. Hồi Harry mới vào làm ngày đầu tiên, cái thảm trải trên sàn không bị in hằn một đường lằn nhỏ như thế. Đôi khi anh cũng thấy hơi có lỗi về chuyện đó.

"Giờ, cậu Potter, cậu đã thấy được nghĩa vụ của mình nằm ở đâu rồi chứ," ngài Shacklebolt lên tiếng. "Tới thẳng Thiên đường Tội lỗi của Sinistra cho tôi."

"Xin thứ lỗi?" Malfoy nói.

"Sếp, tôi thật sự không nghĩ mình có thể làm thế," Harry nói, cúi gằm mặt xuống sàn. Anh thấy cơ thể mình co rúm lại và như chết trong lòng một ít.

"Cậu Potter, tôi không quan tâm gu của cậu là gì, tôi đảm bảo rằng Thiên đường có thể phục vụ cho cậu tận răng. Thậm chí cậu muốn có gia tinh, quản lý cũng đưa tới liền luôn," Shacklebolt ngừng một giây rồi thêm vào: "Cậu có thể gọi theo gu tôi, Nasturtium."

Một sự im lặng đáng sợ diễn ra.

"Là... gia tinh yêu thích của sếp hả?" Malfoy hỏi, cái sự tò mò của thằng này toàn đưa nó đến những hình ảnh mà người khác không dám tưởng tượng đến.

Shacklebolt trừng mắt nhìn nó nghiêm nghị và nói: "Tôi không nghĩ đây là chuyện của cậu, cậu Malfoy."

"Vâng thưa sếp," Malfoy nói. "Xin lỗi sếp."

"Cậu cần phải xử lý chuyện này một cách chuyên nghiệp, cậu Potter."

"Nasturtium, quyết định vậy đi," Malfoy thì thầm.

"Sếp, tôi thật sự không thể," Harry nói. "Tôi sẽ không làm thế. Tôi từ chối."

"Nếu cậu phản đối dữ dội về việc đi đến các cơ quan với những chuyên gia được đào tạo bài bản để phục vụ nhu cầu hết sức bình thường của một người bận rộn," Shacklebolt nói, cho anh một ánh nhìn sắc lạnh. "Bộ cậu không có một người bạn nào mà như kiểu – Tôi nhớ không lầm thì hình như thuật ngữ là 'Booty Owls'?" (bạn tình qua thư cú, chơi chữ Booty Call)

Sự im lặng sau đó cũng kinh hoàng không kém, nhưng lại kéo theo chút trầm ngâm lạ thường.

"Ờm – không, sếp," Harry nói. "Xin lỗi sếp."

"Sếp à," Malfoy lên tiếng. "Tôi nghĩ có thể có cách giúp chúng ta chống lại được, chà, ma lực đầy mê hoặc của ngài Veela Potter." Nó nói hết câu đó mà không bật ra tiếng cười nào, song khóe miệng nó cong lên, vừa nhìn là biết nó mắc cười lắm rồi. "Chỉ cần cho tôi một ngày suy nghĩ thôi."

"Lại giống cái hồi dựng mô hình kẹo mút đánh thủy quái nữa chứ gì," ngài Shacklebolt nói. Có chút mất mát lạ thường hiện hữu trong tông giọng trầm của ngài ấy, như một con mèo con nỉ non buồn bã vì bị bỏ đói một mình trong hang động.

"Ờm, vâng, đúng thế thưa sếp," Malfoy nói. "Xin lỗi sếp."

"Ngày cậu vượt qua bài kiểm tra tâm lý của mình, cậu Malfoy, là một ngày hết sức đau buồn và đáng hổ thẹn cho cả văn phòng Thần Sáng," Ngài Shacklebolt nói. "Được rồi, hai người các cậu, khuất mắt tôi hết đi."

Khi họ lục tục ra ngoài thì Shacklebolt lại ngẩng đầu lần nữa.

"Cậu Potter?"

"Vâng thưa sếp?"

"Nếu cậu thay đổi ý định, tôi khuyên cậu nên cân nhắc qua Nasturtium."

Họ ra đường với khuôn mặt đờ đẫn.

"Giờ tao đã biết ít nhất tám điều mà tao không đời nào nghĩ tao cần biết đến," Malfoy nói. "Nhưng mặt tốt là tao đã có đủ thông tin để trở thành ông hoàng tám chuyện vào giờ nghỉ trưa trong suốt một tháng tới."

Malfoy vọt thẳng tới tiệm cà phê gần nhất như một con cá hồi lội ngược dòng đến thượng nguồn. Nó gọi hai cốc cappucino khi hai người yên vị. Lúc này Harry mới hỏi nó đang mưu tính gì.

"Chà," Malfoy nói. "Chuyện là, tao không biết có thành công không nữa."

Nó lại bồn chồn sờ vào trong túi áo, đụng vào cái nhẫn cưới như thể đó là bùa may mắn của nó vậy. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, Harry không còn kiên nhẫn mấy đâu.

"Tao biết trong túi mày có một cái nhẫn," anh nói.

"Ồ," Malfoy nói. "Sao không nói sớm. Nếu không thì tao đã tham kiến mày sớm hơn rồi."

Nó lấy nhẫn ra. Đó là một chiếc hộp nhung đỏ, rồi tay mở ra cái cạch.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc rất tinh xảo, có hình hai con rắn đang ngậm đầu con kia vào miệng, bên trên là một viên ngọc lục bảo lớn lấp lánh.

"Ừm," Harry lên tiếng.

"Nó được truyền từ đời này sang đời khác," Malfoy giải thích, có chút đứng ngồi không yên. "Nhưng tao đã đổi nó chút đỉnh. Ban đầu nó được thiết kế để, ờm... cắn đứt ngón tay của phù thủy gốc Muggle. Gần như thế."

"Gần như thế," Harry lặp lại.

"Chắc là người ta hơi phóng đại lên thôi," Malfoy nói. "Kiểu có một câu chuyện về một người phụ nữ đã che giấu gốc Muggle của mình, cho nên là – nó kiểu, nhảy ra rồi cắn vào nhãn cầu của cô ấy. Nhưng thợ kim hoàn đã cam đoan với tao là nó khá thuần rồi."

"Ồ, vậy tốt," Harry nói. "Tao, ờm–" Ngày hôm nay dài quá đi thôi, và anh đang rất mệt. Dixon có thể đã thoát tội, còn Malfoy thì chuẩn bị cưới Katie Bell. "Nhẫn dễ thương gần chết, Malfoy à," anh mệt mỏi nói. "Mày sẽ – rất hạnh phúc. Tao tin chắc là thế."

"Còn tùy cô ấy có đồng ý không nữa," Malfoy nói, rồi xoay nhẫn về phía mình. Nó làm mặt xấu, như thể con rắn vừa thè lưỡi ra với nó vậy.

"Cô ấy yêu mày đến phát cuồng," Harry nói. "Cô ấy sẽ đồng ý thôi."

Malfoy cất nhẫn lại vào hộp, chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào.

Vào lúc đó, cô bồi bàn với đôi chân dài làm Malfoy trầm trồ ái mộ khi họ vừa vào quán, đã nhảy bổ lên đùi Harry và ấn môi mình lên môi anh.

"Đừng cưới cậu ta," cô ấy thở dốc, cố gắng đưa lưỡi vào miệng anh. "Cưới em đi."

Harry xô cô ấy ra và họ đẩy đổ bàn cà phê. Malfoy đã thót tim khi cà phê của nó đổ thẳng vào người cô gái. Harry đứng phắt dậy và bất lực nhìn Malfoy đỡ cô bồi bàn lên.

"Xin lỗi nhé," Malfoy nói. "Dịch vụ tốt lắm. Chúng tôi chắc chắn sẽ để lại một khoản tiền boa hậu hĩnh."

Nó lôi Harry ra khỏi quán. Harry thấy đầu óc mình tê liệt trong tuyệt vọng.

"Không sao đâu," Malfoy nói với anh. "Tao là cộng sự của mày và tao sẽ lo chuyện này. Tao có một mưu kế đỉnh của chóp. Tin tao."

Harry muốn tin lắm chứ, thật lòng đấy. Chẳng qua Harry hiểu quá rõ mấy trò mưu kế Malfoy đã bày ra có kết cục như thế nào từ hồi còn đi học rồi.

Anh thực sự rất sợ ngày mai.

Hết chương 2

(Cách uống tề kí là – nguồn: wikihow

1. Liếm phần da giữa ngón cái và ngón trỏ. Rắc một ít muối lên da tiếp xúc với nước bọt.

2. Cầm cốc tequila và miếng chanh, liếm muối trên tay và uống tequila. Cố gắng uống hết ngụm vì bạn đang nốc rượu.

3. Mút miếng chanh sau khi uống tequila để giảm bớt mùi vị của rượu.)

Từ lóng nhiều nên đôi khi mình dịch thoát nghĩa hoặc chú thích trong dòng, mọi người thông cảm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro