Chương 3 (1)

*** 

Ngày hôm sau, Harry thấy mình bước vào công ty cùng lúc với Dean Thomas. Anh hoảng loạn nhìn cậu ta, vì bình thường nói chuyện với Thomas đã rất khó khăn rồi, cậu ta ghét anh mà. Nhưng hôm nay thì còn tệ hơn như vậy nhiều, khi tất cả những câu chào hỏi mà Harry có thể nghĩ ra vào lúc này là 'Dạo gần đây có dòm ngó thêm ai trong phòng tắm công cộng nữa không?'

Dean Thomas cho anh một cái nhìn vô cùng hổ thẹn, và cũng may là trong đôi mắt đó không có lẫn lộn với dục vọng điên cuồng. Harry mở cửa ra, một làn hương bạc hà ấm áp xộc thẳng vào mũi họ. Mùi hương ấy nghe như thể cái trụ sở Thần Sáng này đã dành cả đêm qua đánh kĩ từng cái răng của mình vậy.

"Malfoy lại làm trò rồ dại gì rồi phải không," Thomas nói với một tông giọng bình tĩnh, trang nghiêm, nghe chẳng khác gì Kingsley Shacklebolt.

"Óc phân tích tuyệt vời đấy," Harry nói, bước lên một lúc hai bậc thang. "Cậu hẳn được huấn luyện kĩ lắm."

Malfoy đang ngồi chình ình ngay cái bàn lễ tân, ung dung nói chuyện với lò sưởi của Lisa. "Trụ sở Thần Sáng xin nghe, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Mày đang làm trò gì vậy?" Harry hỏi.

"Vui lòng chờ tôi một chút," Malfoy từ tốn nói vào ngọn lửa, rồi ngước lên nhìn. "Chào buổi sáng, thưa ngài!" nó nói với Harry, trên môi nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

"Mày đang làm trò gì vậy," Harry lặp lại một lần nữa, và tự dưng anh nghĩ mình nên hỏi câu 'mày vừa chơi đồ gì vậy?' thì hợp lý hơn.

Malfoy chống cằm lên hai tay đan lại của nó. "À thì," nó nói. "Lisa bận đi làm mấy thứ Muggle kì lạ rồi, chụp CAT cái gì đấy, tại cái vụ té hôm bữa nên cổ bị đau đầu triền miên mấy bữa nay. Nên tao mới tự đề cử mình lên thế chỗ cô ấy, sẵn giúp trụ sở của chúng ta thích nghi được tốt hơn với trạng thái bình thường mới, sống chung với Veela."

"Bình th–"

"Bình thường mới," Malfoy giúp anh hoàn thành câu, và chỉ hướng về cái xô khổng lồ chễm chệ trên bàn của nó.

"Xin vui lòng nhai ít kẹo bạc hà. Các xô bạc hà giờ đây đã được trang bị ở khắp nơi trong văn phòng, mỗi xô cách nhau không quá ba thước. Trong trường hợp nhu cầu tình dục dâng lên khẩn cấp, vui lòng hãy đến xô bạc hà gần nhất càng nhanh càng tốt."

Nhìn Malfoy hết sức rã rời. Nó hẳn đã thức trắng đêm nữa để thi triển cái kế hoạch điên rồ này.

Dean Thomas đã theo kịp Harry, và cậu ta dáo dác nhìn quanh văn phòng, nhận thấy những xô bạc hà và cả Malfoy đang giải quyết khiếu nại của khách hàng.

"Tôi rất lấy làm tiếc về ngài Malfoy," Malfoy nói. "Đôi khi tác phong làm việc của anh ta có hơi không phù hợp, tôi công nhận. Nhưng mặt khác thì anh ta bảnh trai quá chừng. Tôi đảm bảo với ngài rằng anh ta sẽ bị kỷ luật một cách thích đáng."

"Đừng quên báo cáo lại với ngài Shacklebolt nữa nhé?" Harry nói.

"Ngài Shacklebolt bận lắm," Malfoy nói. "Tao không thể làm phiền ngài ấy với mấy chuyện tầm phào này được. Chào buổi sáng, ngài Thomas. Nay trời đẹp nhỉ?"

Dean trông rất chi là thích thú. Cậu ta và Malfoy khá hợp cạ, dù rằng điểm chung gần như duy nhất giữa hai người là thích nói xấu sau lưng Harry.

"Tuyệt đẹp," cậu ta nói, cười hở răng. "Tôi lúc nào cũng thích trụ sở mình có vài tiếp tân tóc vàng xinh đẹp."

Nếu không phải Harry biết rõ rằng Dean, một gã đàn ông thích yêu chậm mà chắc, vẫn thường xuyên trao đổi thư từ và thỉnh thoảng ghé thăm Ginny ở Pháp, thì rất có thể anh sẽ thấy cậu ta rất đáng ngờ, đặt chuyện này cùng với vụ phòng tắm lần trước.

Malfoy chớp chớp mắt. "Ôi không được đâu thưa ngài. Phạm vi công việc không cho phép tôi được tán tỉnh với các Thần Sáng đâu."

Dean lại nhe răng cười, rồi lấy ít kẹo bạc hà. Cậu ta mở cửa để bước vào trụ sở.

Xô kẹo bạc hà được bày sáng rực trên thảm, dọc khắp các góc phòng. Có một cây kẹo bạc hà siêu to khổng lồ được treo trên tường, và một biển hiệu được đặt ngay trên đó với dòng chữ 'TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, VUI LÒNG NÉM CHO NẠN NHÂN. KHÔNG ĐƯỢC TIẾP CẬN VEELA."

Treo trên trần nhà là những cây kẹo bạc hà được gói trong vô vàn túi nhỏ, đung đưa trước gió điều hòa.

Harry yếu ớt lên tiếng, "Tao thích cách bố trí văn phòng của mày lắm."

Malfoy trông vô cùng hài lòng với bản thân. "Thử nghĩ mà xem, hẳn kẹo bạc hà chính là thiên địch của cây tầm gửi đấy," nó gợi ý.

Dean Thomas trông có hơi hoảng sợ khi phải xâm nhập vào thiên đường kẹo bạc hà, và khi cậu ta rời khỏi đó, Malfoy mới nghiêm mặt quay sang Harry mà xét nét.

"Để tao coi mày đang mặc gì nhé," nó nói. "Ồ, tuyệt, áo len nhà Weasley. Ôi trời, mày trông như vừa mới nuốt trọn một con mèo mướp rồi tự ói ra khắp người mình, tuyệt vời. Tao không thể tưởng tượng một ai sẽ thấy bộ dạng này của mày thu hút cả, trừ khi nó là một đứa bại não thích nhân thú."

"Cảm ơn nhiều, Malfoy," Harry nói. "Ấm lòng lắm."

"Đeo cái này vô nữa nè," Malfoy nói, rồi vòng cái gì đó qua đầu Harry, hình như lại là một dây kẹo bạc hà nữa. Harry cúi đầu xuống và để nó làm vậy, như một con ngựa cúi mình vào dây cương.

"Đương nhiên," Shacklebolt sau đó đã mời Harry lên văn phòng nói chuyện, nhai trong miệng một thanh kẹo bạc hà, "Nỗ lực của cậu Malfoy là rất đáng khen ngợi, nhưng đây chỉ có thể là một liệu pháp tạm thời. Không sớm thì muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến chuyện cho cậu nghỉ việc vì tình trạng của cậu, và có lẽ tìm cho ngài Malfoy một cộng sự khác."

Malfoy, ngồi ngay cạnh Harry dù rằng trên thực tế nó không hề được mời vào trong văn phòng của vị Thần Sáng trưởng, híp mắt nhìn về phía sếp mình.

"Tôi không muốn đổi cộng sự," giọng nó chưa từng lạnh như lúc này. "Đây là chuyện miễn phải bàn. Tôi sẽ không làm việc với bất kì cộng sự nào khác."

* * * (Bắt đầu Flashback)

Anh từng hôn Malfoy một lần rồi, nhưng vì Malfoy không biết gì về chuyện đó cho nên có lẽ là lần đấy không tính.

Trước đây Harry vẫn hay nổi điên với Malfoy. Ờ thì, bây giờ anh vẫn hay nổi khùng với nó vì cả tá lý do khác nhau, chẳng hạn như việc nó suốt ngày khai gian làm dối và làm việc chểnh mảng, thích chọc ngoáy báo đài bằng mấy lời bình luận phân biệt chủng tộc, thậm chí còn còng tay Harry xích vào bàn làm việc của nó nữa chứ.

Cái vấn đề ở đây là – Malfoy thậm chí còn không đẹp xuất sắc tới vậy. Anh biết điều đó chứ. Mũi nó dài và lúc nào trông nó cũng gầy nhom, và nhìn mà xem, tóc nó thì nhạt màu và màu mắt nó cũng thế, cả làn da cũng bợt bạt, trông cả người như bị nhúng vào bột giặt tẩy sạch trơn cả màu. Chưa kể nó còn là một thằng hợm hĩnh và suy đồi đạo đức, tất cả những điều ấy làm Harry thấy mình bị xâm phạm, bị tổn thương sâu sắc: không công bằng chút nào hết trơn.

Chưa từng có thứ gì có thể đánh bại được Harry, ít nhất thì tới cuối trận thì phần thắng vẫn thuộc về Harry, và rõ ràng, Draco Malfoy không thể nào phá vỡ nguyên tắc đó được. Malfoy dồn sức mấy cũng chưa từng hạ gục anh lần nào khi còn ở trường kia mà, và hiện tại thì nó thậm chí còn chẳng buồn phí công để làm vậy nữa kìa.

Chuyện này thật là nhảm nhí, và cần dừng lại ngay, cho nên sau một năm Shacklebolt ghép đôi họ với nhau, Harry biết rằng mình đã xong kì tập sự rồi và anh có thể chọn một cộng sự khác nếu anh thật sự muốn.

"Dẫu rằng tôi mặc định là–" Shacklebolt cất lời, nhưng Harry ngắt ngang ông ấy.

"Tôi muốn," anh nói. "Tôi muốn một cộng sự mới."

Shacklebolt đặt chiếc bút lông xuống. "Tôi có thể hỏi ai được không?"

"Ai cũng được," Harry nói. "Ai cũng được, trừ cậu ấy."

Shacklebolt trông lạnh mặt và vô cảm hơn bao giờ hết, nhưng sâu trong đáy mắt người đàn ông đó là một kẻ đang nhúng mình trong cơn điên loạn. Cộng sự mới của Harry, Clementine hay Clarabell hay gì gì đó, lúc nào cũng ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa trước sự xuất hiện của Harry và rùng mình mỗi lần anh di chuyển quá nhanh. Còn cộng sự mới của Malfoy, Theophilus, thì đang thu xếp cho Malfoy đi thi lại kì thi tâm lý đầu vào thêm lần nữa.

Nhưng xứng đáng mà, không phải nhìn Malfoy mỗi ngày, cả ngày như thế nữa.

Tới ngày thứ ba thì Harry nhớ nó, nỗi nhớ đủ tàn bạo để khiến anh tiếp cận nó vào giờ nghỉ đầu tiên trong ngày, và mọi người trong công ty ai cũng biết dám quầy rầy Malfoy vào giờ đó cũng đồng nghĩa với việc đặt cược tính mạng vào tay nó.

"Nghe này," anh mở lời. "Ý tao là, kể cả khi mình không còn – chỉ là tao nghĩ mình không nên tiếp tục cùng nhau làm việc nữa, không có nghĩa là tao không muốn được–"

Malfoy quay ngoắt người lại và nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Để tao rõ ràng với mày luôn một thể nhé," nó nói, môi tái nhợt. "Chúng ta chưa bao giờ từng là bạn bè gì sất. Tao bị bắt ghép cặp với mày để không bị đuổi việc nhưng bây giờ thì, ôi nhẹ nhõm làm sao, đó không còn là vấn đề nữa rồi. Cảm ơn rất nhiều vì cuối cùng cũng thế. Và bây giờ thì đừng bao giờ nói chuyện với tao thêm lần nào nữa cả."

Nó giật lại cánh tay mình khỏi nắm tay của Harry, phóng đi như vũ bão và đóng sầm cánh cửa lại khi nó rời đi, mạnh đến nỗi tô đường rớt xuống khỏi chạn và vỡ thành từng mảnh.

Tối thứ Sáu tuần đó ảm đạm và khủng khiếp vô cùng. Chỉ có Hermione ở đây với anh, vì Malfoy bận ở nhà với Katie Bell và căm thù anh, Vince và Greg cũng ở nhà ghét bỏ anh, và Pansy cũng ở nhà ghê tởm anh, và Ron cũng bị bắt ở nhà vì nếu cậu ấy dám ló mặt ra, Pansy sẽ theo sau và ám sát Harry ngay trên quầy rượu không ghê tay.

"Bồ làm tổn thương Malfoy rồi," Hermione nói, chọc vào quả ô liu trong ly nước của cô ấy.

"Không mình không có," Harry nhàn nhạt đáp.

"Ôi dào thật lòng luôn đó, Harry à, bồ rõ ràng đã làm như thế," Hermione nói. "Bồ đã không muốn làm bạn với cậu ấy từ hồi còn đi học. Chuyện đó mình chẳng trách bồ, vì cậu ấy ngày xưa khốn nạn cực. Nhưng rồi hàng năm trời trôi qua sau đó, bồ vẫn không muốn làm bạn với cậu ấy, nếu nhìn từ góc độ của Malfoy – bồ có tất cả hào quang và thu hút mọi ánh nhìn, bồ là tâm điểm, và bồ cứ thế chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bồ thà làm bạn với bất kì ai cũng được, trừ cậu ấy ra. Và rồi bồ đột nhiên đổi ý chóng mặt."

"Mình không có," Harry lẩm bẩm. "Là lỗi của Shacklebolt hết mà. Ông ấy bắt tụi mình thành cộng sự."

Thì cũng đúng, phần nào. Kingsley Shacklebolt đã hủy hoại cuộc đời anh, và anh ước rằng ông chủ mình ngày nào đó sẽ bị đuổi việc vì quá sức tàn nhẫn với nhân viên và sẽ trở thành tài xế cho Xe Buýt Kị Sĩ cho đến cuối đời.

"Nhưng ông ấy có ép hai người phải dự tiệc sinh nhật của nhau và kéo bạn bè gặp gỡ ở quán rượu thứ Sáu mỗi tuần, rủ mọi người đến xem này xem kia trên ti vi của Malfoy không?" Hermione đặt vấn đề. "Một ông chủ kĩ tính phết nhỉ, Shacklebolt ấy."

Thì trắng ra cũng không hẳn thế. Harry đã bị ép phải mời Malfoy dự tiệc sinh nhật của mình, vì Malfoy đã mời anh đến dự tiệc của nó kia mà, nhưng vì Harry có lắm bạn bè quá và anh cũng chẳng quen với việc phải đi dự tiệc một mình như thế, nên anh nghĩ Malfoy sẽ thấy ngại ngùng, bởi vậy nên anh mới bảo nó cứ mời ai mà nó thích đi cùng.

Và Hermione đã phát hiện ra rằng Vince mắc chứng khó đọc, cậu ấy trở thành nguồn cảm hứng cho dự án mới của cô ấy. Cả Vince và Greg đều thích được cô sai bảo dạy dỗ vì Malfoy đã bóp nát sự tự tôn của họ vào năm họ lên sáu gì đấy rồi. Pansy và Ron thì hẹn hò, chuyện này cũng đâu phải lỗi của Harry đâu.

Malfoy muốn họ được quây quần bên nhau vì Katie thích họ, cô không muốn bị bao quanh bởi một đám toàn Slytherin, và Malfoy cũng không thích dính chặt với Fred và Angelina, hai người bạn thân của Katie. Fred cứ liên tục gây rắc rối cho Malfoy mỗi khi có thời cơ làm thế, và Malfoy cũng đành chấp nhận vì Katie yêu và mến mộ Angelina biết chừng nào. Họ đã tụ tập cùng nhau vào một bữa tiệc tối hôm nọ và Malfoy càng ngày càng khép mình, âm thầm giận dữ. Mãi tới khi Harry bắt lấy một ổ bánh tròn nghịch ngợm ném sang đầu Malfoy và dắt Fred ra ngoài nói chuyện, nhắc anh nhớ rằng nhờ đâu mà Tiệm Phù Thủy Wỉ Wái mới được thành lập và bảo Fred đừng bao giờ lấy cộng sự của mình ra làm trò đùa nữa. Không thì sẽ có chuyện đấy.

Ừ thì, dù sao tất cả cũng là tại Shacklebolt đã ép anh trở thành cộng sự của Malfoy kia mà. Nên anh có nghĩa vụ phải coi chừng cậu ấy thôi.

Mỗi tội là không phải như vậy. Không còn như thế nữa.

"Mọi chuyện đã rất tốt đẹp mà," Hermione nói. "Và không dưng bồ lại tuyên bố thà làm việc với ai cũng được trừ cậu ấy ra."

"Mình không– đó không phải là những gì mình– Hermione à," Harry nói. "Làm sao bồ biết được chuyện đó?"

"Mình là Chuyên viên Bất Khả Ngôn đấy," Hermione bình tĩnh nói. "Mình có cách để khiến người ta nói ra những gì mình muốn biết. Malfoy cũng biết bồ đã nói vậy đấy."

Chỉ tới lúc đó Harry mới nhận ra, rằng dù anh có bực mình hay giận Malfoy tới cỡ nào, dù anh có phẫn nộ trước việc cậu ấy chưa từng để ý, chưa từng quan tâm, thậm chí là phá hủy cuộc đời của anh, nhưng đối diện với ý nghĩ rằng mình đã làm tổn thương nó khiến anh cảm thấy ghê tởm bản thân, đau đớn biết chừng nào.

"Ron đang hẹn hò với Pansy Parkinson," Hermione khe khẽ nói, và thêm vào đó một câu như một thói quen khó bỏ: "Chưa chắc được bao lâu, tất nhiên rồi. Mình thì làm gia sư cho Vincent mỗi thứ Ba và Gregory làm bánh cho mọi người. Malfoy là người duy nhất trong số chúng ta sở hữu một chiếc ti vi. Bồ là người đã áp đặt cái bình thường mới với Slytherin này lên tụi mình, và giờ thì tụi mình dính lại với nhau hết cả rồi!"

Harry ngồi nhìn chằm chằm vào ly bia, và Hermione vươn tay ra, những ngón tay cô phủ lấy bàn tay anh: người xung quanh nhìn vào hẳn sẽ nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc, hẹn hò trong quán rượu và các thứ.

"Bồ không– không hoàn toàn ổn sau cuộc chiến," cô tiếp lời, âm lượng vẫn nhỏ nhẹ như vậy. "Mình đã lo cho bồ đó. Nhưng trở thành cộng sự với Malfoy dường như đã giúp bồ đáng kể. Bồ đang làm rất tốt mà, Harry. Bồ đã nghĩ gì vậy? Tại sao bồ lại hành động như thế?"

Harry không thể nói với cô rằng lý do cho tất cả chuyện này đơn giản chỉ là vì anh muốn bảo vệ chính bản thân mình. Anh chưa từng kể cho ai khác nghe những gì anh cảm thấy về Malfoy. Nhưng suy cho cùng thì anh phải nói gì bây giờ?

Không phải tình yêu đâu. Harry đã nghĩ về chuyện đó, dẫu mơ hồ và không cặn kẽ, khi Zacharias và Ginny đều tách khỏi cuộc đời anh, và cuộc chiến đã kết thúc, và sự vô vọng cũng đã phai nhạt đi phần nào. Anh cũng đã mơ mộng về ai đó thích thể thao, ưa nhìn và sở hữu quan điểm về cuộc sống tương tự như Harry. Ai đó nhạy cảm, không phức tạp, và giỏi chuyện giường chiếu, ai đó có thể khiến đầu óc Harry trở nên đảo lộn điên cuồng nhưng vẫn đồng hành cùng anh dọn dẹp đống hổ lốn đời mình.

Đó chính là kiểu người mà Harry nên ở cạnh: là kiểu người có thể làm anh hạnh phúc.

Anh chỉ đang cố cứu bản thân khỏi trượt vào vũng lầy bi luỵ, anh tự dặn lòng thế. Đó là lựa chọn tối ưu nhất rồi. Anh và Hermione uống nhát gừng vài ngụm như thế, cho tới khi một người đàn ông áo đen kéo Hermione đi mất. Harry thấy nhẹ lòng đi hẳn vì giờ anh có thể về nhà, ngả mình xuống ghế bành, nghiêm túc suy nghĩ về Clementine hay Clarabell hay cái gì cũng được, về cơn đau căng chặt bả vai anh sau nhiệm vụ đầu tiên với cô ấy, về biểu cảm trên gương mặt Malfoy trong phòng nghỉ, và anh nghĩ mình có thể hoan hô bản thân vì đã thành công cứu mình khỏi cả mớ quỵ lụy buồn khổ.

Anh chỉ vừa mới nằm xuống ghế bành vài giây, khi một con cú gõ nhẹ vào cửa sổ. Đó là một con cú đội mũ trùm đầu đen đến từ Bộ Bí Mật. Là cú của Hermione.

Thư viết: Một nguồn tin bên mình vừa báo rằng Malfoy bị thương nặng trong một vụ cháy lớn vài giờ trước. Cậu ấy đang ở Thánh Mungo rồi và sẽ ổn cả thôi. Đừng làm gì quá–

Harry không đọc phần còn lại, vì anh đã thả lá thư xuống chỗ con cú rồi Độn Thổ cái một. Anh Độn Thổ vào văn phòng Thần Sáng trưởng. Shacklebolt sẽ thẩm vấn bất cứ Thần Sáng nào làm cộng sự của mình chịu thương nặng.

Đúng như dự đoán, Theophilus đã ở trong văn phòng của Shacklebolt, hoàn toàn nguyên vẹn và lên tiếng: "Sếp, em xin lỗi, nhưng em thật sự nghĩ thần trí Malfoy không ổn định. Em nghĩ có khả năng cậu ấy bị tâm thần phân liệt. Việc đầu tiên cậu ấy làm vào lúc đó là quay sang và bảo em rằng – với một giọng điệu vô cùng xúc phạm, phải thêm vào như thế – rằng em không được phép vào trong tòa nhà. Đương nhiên em cũng nói với cậu ấy rằng em không hề có ý định chạy vào trong một ngọn lửa nguyền, và rồi cậu ấy nhìn xung quanh – em nghĩ cậu ấy nghe thấy những giọng nói – cậu ấy chửi thề, tự mình chạy ào vào lửa lớn. Em không ngăn cậu ấy lại được. Cậu ấy hoàn toàn quẫn trí cả rồi–"

"Tôi sẽ cho anh biết thế nào là quẫn trí," Harry nói. Rồi anh dùng một tay xoay người Theophilus lại, đấm thẳng vào mặt gã ta.

Theophilus ngã xuống cái uỳnh và đầu gã đập vào tường. Gã nhăn nhó và lựa chọn nằm yên trên sàn. Harry quay ngoắt sang nhìn Shacklebolt.

"Màn áp dụng lý thuyết vào thực tiễn rất tuyệt vời, cậu Potter," Shacklebolt nói với tông giọng đều đều. "Cậu được miễn nghĩa vụ trong vòng một tuần. Và chắc tôi nên nhắc cho cậu nhớ, đấng cứu thế của giới phù thủy hay ai cũng thế, nếu cậu đánh tôi thì cậu bị đuổi việc."

Harry chửi thề.

"Cậu đang đưa tôi vào con đường hưu trí sớm đấy," Shacklebolt tiếp lời. "Đừng có sẵn tiện mà tiễn tôi xuống mồ sớm luôn như thế. Bây giờ thì đến Thánh Mungo và để tôi yên đi, tôi yếu tim lắm."

"Ngài không có đâu, thưa sếp," Harry nói. "Thần Sáng bắt buộc phải có một sức khỏe thể chất toàn diện–"

"Tôi có thể thấy nó đang thoi thóp đi từng ngày, với một tốc độ chóng mặt," Shacklebolt an ủi anh. "Giờ thì đi liền đi."

Và anh đi, không phải vì Shacklebolt bảo anh phải làm thế mà vì ý nghĩ bất thình lình hiện lên trong đầu nhắc cho anh nhớ đến Malfoy, gã trai mà anh đã làm tổn thương và đã chịu tổn thương khi anh không ở đó, gã trai mà anh đã phụ lòng, và anh đã suýt chút nữa là đánh mất cậu ấy. Harry Độn Thổ mà không cần dùng đến đũa của mình.

Tiếng rắc khi Độn Thổ và cơn nhợn dạ dày làm anh thiếu chút nữa là ngã ngựa vào tường: anh không thể nghĩ gì nổi. Anh bắt lấy cô y tá đang hoảng sợ gần đó và yêu cầu chỉ đường ngay lập tức. Có thể anh đã Độn Thổ, có thể anh đã chạy, nhưng chỉ trong giây lát anh đã ở đây trong phòng bệnh tối đen, với Malfoy đang nằm ngủ trên chiếc giường chật hẹp. Harry đã rướn người sang bên chiếc gối trắng toát nó đang nằm, rồi hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt, rũ rượi kia của nó.

Anh vẫn đang chồm người sang bên giường nhìn Malfoy khi có tiếng cửa mở, đèn bật sáng lên và anh lập tức thẳng người dậy, lùi về sau. Katie Bell đang ở đó, hoa đầy ắp cánh tay.

"Harry, gặp lại cậu mừng quá," cô ấy nói. "Anh ấy không nghĩ vậy, nhưng tôi biết chắc rằng cậu sẽ đến."

Anh nhìn Katie, vẻ mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, mái tóc nâu của cô giờ đã lòa xòa khỏi bím tóc. Không phải lúc nào anh cũng không thích cô ấy. Ví như bây giờ, anh không phải là không thích cô: anh mơ hồ biết rằng cô là một người tử tế, một cô gái tốt, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu khi anh nhìn thấy cô ấy là Đừng ngáng đường tôi nữa/Khuất mắt tôi đi.

Anh không nhìn Katie nữa khi Malfoy di chuyển, mắt nheo lại khi ánh sáng đột nhiên tràn vào.

"Có phải là Katherine Bell của anh đấy không?" nó hỏi.

"Vâng, em đây," Katie đáp, bước lại gần và nắm lấy tay nó. "Mở mắt ra nào: có bất ngờ dễ thương cho anh đấy."

"Anh mong rằng em đang mặc đồng phục y tá," Malfoy nói, và mở mắt mình ra. Khuôn mặt của nó trông còn tái đi hơn mấy phần, tương phản với quầng thâm đen sì dưới hốc mắt. "Anh thật sự muốn thấy em mặc đồng phục y tá hơn là như thế này," nó nói. "Cút đi, Potter."

Harry không di chuyển, nhưng anh không nói nửa lời. Anh chưa biết phải nói gì cả.

Malfoy híp mắt lại, lạnh lẽo và kinh tởm hệt như tông giọng mà nó ném cho anh. "Có phải mày thấy lạc lõng và bối rối khi người tốt đưa mày đến đây để khám chữa tâm thần không, hả Potter? Hay, để tao đoán nhé, có phải mày đã tới đây để quỳ lạy và van xin tao hãy cưu mang mày trở lại, trong trường hợp đó thì câu trả lời của tao là –"

Trong khoảnh khắc đó, như thể được khai sáng, Harry bắt gặp cái dáng điệu trề môi của Malfoy. Anh đã thấy điệu bộ này của Malfoy suốt khoảng thời gian còn đi học. Trông nó như thể đang chờ đợi để bị ngắt lời, chờ đợi những lời khinh miệt sẽ ném vào mặt nó và nó cũng chuẩn bị ngàn lời lẽ khó nghe ngay đầu lưỡi, không chỉ là khinh miệt, mà còn là những điều độc địa, kinh khủng nhất mà nó có thể nghĩ ra được.

Harry khỏa lấp lòng mong đợi của nó, cắt ngang lời.

"Ừ," anh đáp. "Đúng rồi đấy."

Malfoy nhăn mặt nhìn lên anh, như thể nó đang thấy đau sẵn rồi, giờ thêm cả bối rối nữa. "Cái gì đúng cơ?"

Harry không muốn phải hạ mình. Anh chưa từng làm vậy lần nào trong đời và cũng không muốn phá vỡ quy tắc đó ngay bây giờ, nhưng anh phải nhắc nhở bản thân rằng, trong mắt Malfoy, Harry đã làm tổn thương nó, một cách cố tình và vô duyên vô cớ.

"Tao đã đến đây để quỳ lạy," anh nói, nhìn vào tường chứ không dám thẳng mặt Malfoy, vì cảnh tượng đó làm ngực anh đau nhói. "Và van xin mày cưu mang tao trở lại."

"Ồ," Malfoy nói, âm giọng khe khẽ và có chút lạc lõng.

Harry nhìn sang nó, và trông nó thật sự lạc lõng ngay lúc này, khuôn mặt ngẩng lên để nhìn về Harry, và lồng ngực Harry lại tưng tức thêm nhiều nữa. Như bị bóp nghẹt vậy.

"Chỉ là tao không thể làm việc trong vòng một tuần tới," anh lên tiếng, nhớ lại những gì mình đã làm cách đây nhiều phút trước. "Tao đã đấm Theophilus."

"Harry, cậu đã làm gì cơ?" Katie thốt lên.

"Em yêu à, thằng này rõ ràng là một tên điên, nhưng đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em," Malfoy nói, chìa tay ra và kéo cô lại gần giường bệnh của mình. "Anh chỉ mong em sẽ đáp trả bằng tình yêu trung thành và bất diệt, và có khi là thêm cả đồng phục y tá thì càng tốt. Riêng với mày, thằng rồ này, làm ơn cút khỏi phòng bệnh của tao. Mày rõ ràng là một mối nguy hại cho loài người và cho chính bản thân mày, và tao rõ ràng bị ép buộc phải chấp nhận đảm nhiệm vị trí tệ hại là làm bảo mẫu cho mày chỉ vì tao lo cho sự an nguy của Chrysanthemum."

"Chrysanthemum, ra là tên cô ấy à," Harry nói. "Tao cứ bị quên."

"Harry," Katie Bell cất lời. "Chrysanthemum ở Gryffindor đấy."

"Phải nhỉ," Harry đáp.

"Harry," Katie tiếp lời, như thể hết sức ngỡ ngàng. "Cô ấy cùng năm với cậu đấy."

"Làm ơn làm phước hãy ghé sang khoa tâm thần trên đường rời khỏi đây nhé," Malfoy nói, mỉm cười với anh. "Thằng này mày bệnh nặng lắm rồi. Tuần sau gặp lại."

***

Ngày làm việc hôm đó phải nói là đặc biệt tệ hại. Người ta cứ nhìn anh đỏ mặt rồi chạy ngược lại, hoặc chạy đến chỗ xô kẹo bạc hà. Harry không chắc điều nào mới là khủng khiếp nhất nữa.

Anh dựa vào bàn lễ tân để viết báo cáo của mình. Malfoy cho phép anh làm thế nếu Harry mua chuộc bằng cà phê.

"Người ta xấu hổ đó," Malfoy đơn giản giải thích. "Ý tao là, ví dụ như Thomas hay Dawlish đi ha, mấy thằng chả thẳng muốn chết, thì lại chẳng sợ cơ thể mình phản bội mình quá. Dawlish còn kết hôn rồi kia kìa, vì tình yêu của Chúa. Họ vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, nhưng mà–"

"Ôi tuyệt vời," Harry nói.

"Nhưng mà họ biết không phải lỗi của mày," Malfoy tiếp lời. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại nào, mày hẳn là đang truyền tải dòng cảm xúc của mình cho Horace và làm anh ấy buồn rồi phải không. Anh ấy hẳn đang thấy bị ruồng bỏ lắm. Dù sao thì," Malfoy tiếp tục suy đoán. "Rất có thể vài người trong số họ chẳng thấy mày thu hút mấy đâu. Có khi họ nhìn thoáng qua cái đống mày đang mặc trên người và thấy mắc ói quá nên mới tới chỗ xô bạc hà để đảm bảo rằng hơi thở của mình sẽ thanh mát sau khi ói xong."

"Nếu cái đống này làm tao phát bệnh tâm thần," Harry nghiêm túc nói. "Thì tao cũng sẽ rất lấy làm an tâm khi biết rằng mày luôn ở bên tao. Ngay phòng bệnh kế bên luôn chẳng hạn."

Malfoy giơ ngón giữa vô mặt anh và bước vào nhà vệ sinh. Harry đi pha cho nó thêm cà phê mua chuộc để nó không ép Harry trở lại căn phòng lớn đáng sợ đó, nơi mà mọi người không một ai muốn nhìn hay nói chuyện với anh.

Anh đã bỏ viên đường thứ tư vào cốc cà phê, thì bỗng dưng cửa mở. Đánh mắt nhìn ra sau, anh thấy Katie Bell đang ở đó.

Tim anh chùng xuống mấy bận. Cô ấy trở về rồi, và Malfoy sẽ trở thành thằng dở người mất thôi vì nó quá vui khi được gặp lại cô ấy, và Chúa ơi, có khi Malfoy sẽ cầu hôn cô ấy không chừng. Họ sẽ kết hôn với nhau.

"Chào," Harry nói, ngay đơ như khúc gỗ. "Vừa trở lại à?"

"Tôi về tối hôm qua," Katie nói. "Draco không ở đó, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ gây bất ngờ cho anh ấy vào hôm nay."

Trông cô ấy có chút mơ màng. Harry tự hỏi có phải do cô ấy đến trễ, và vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay hay không. Anh thật sự không muốn để mình nghĩ rằng khoảng thời gian cô ấy không có mặt đã quý báu như thế nào, vì nếu cho phép bản thân làm vậy, anh sẽ nghĩ tiếp tới chuyện máy bay rơi, hay về những gã quý tộc người Đức có khả năng bắt cóc và kéo Katie đi đăng ký kết hôn, hay bất cứ thứ gì, cái gì cũng được, miễn là cô ấy có thể biến mất khỏi nơi này. Nhưng cô ấy đang ở đây rồi.

"Nó sẽ rất mừng khi gặp lại chị đó," Harry ngang ngang đáp.

"Có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy?" Katie trả lời, nghiêng người về trước, giọng cô ấy thơ thẩn và gần như mơ màng. "Có gì đó khác lắm – Chị xin lỗi, Harry, chị thấy hơi–"

Harry ngước lên nhìn, giật mình, và thấy đôi mắt xanh mơ màng, ngẩn ngơ của cô ấy đã sát gần lại. Anh lùi về sau và lưng chạm tường.

Katie nhìn anh, không hiểu, và thều thào: "Em lúc nào cũng xinh đẹp vậy à?"

Harry nhìn cô chằm chằm trong kinh hãi tột độ, và rồi Malfoy bước lại gần sau lưng cô ấy, choàng tay và ôm cô sát lại gần bên ngực.

"Mừng em trở về, Katherine Bell của anh," nó nói, giọng êm ả. "Ăn chút bạc hà nhé. Xin em."

"Nhưng," Katie nói.

"Ăn chút bạc hà và đi theo anh nào," Malfoy tiếp lời, giọng vẫn dễ chịu như thế. "Đi đường này này. Có lẽ tắm một chút cho mát cũng là một ý hay."

Katie lưu luyến nhìn sau vai Malfoy khi họ rời đi. Malfoy cũng ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng với một ánh nhìn lạnh toát: "Chuyện này hết vui rồi."

Nó để mặc Harry đứng tồng ngồng ngay đó, cốc cà phê vốn là pha cho Malfoy trong bàn tay anh trở nên lạnh dần, nguội ngắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro