Chương 3 (3)
Chương 3 (3)
***
Harry gặp lại Ritchie Coote vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của anh. Anh nghĩ dùng từ gặp lại là phù hợp, dẫu rằng Ritchie phải chủ động nhắc anh nhớ rằng cậu ấy từng học năm ba khi Harry đang năm sáu.
"Anh là trưởng đội Quidditch năm ấy, và anh đã chọn em làm Tấn thủ vì em nhắm giỏi," Ritchie rạng rỡ nhắc lại cho anh nhớ.
"Ồ, phải ha," Harry mơ hồ đáp. Anh chẳng nhớ gì mấy về Quidditch hồi năm sáu cả: Malfoy không còn hứng thú gì với trò chơi vì nó bận đóng vai ác, và Harry cũng mất hứng thú theo vì anh phải chứng minh Malfoy là tên thủ ác, nên đội Quidditch không ít thì nhiều mất đi vị cứu tinh của nó. Bên cạnh đó, trong mấy buổi tập dợt, Harry cũng có chút hoảng loạn bởi tiếng ré um trời của mấy nhỏ con gái trên khán đài, nên anh không thật sự để ý mấy tới vị tân Tấn thủ này của đội mình.
Tuy nhiên anh cũng từng nói chuyện với Ritchie rồi, vì Ritchie là một phóng viên thể thao và từng chịu trách nhiệm lên tin tức về vụ kẻ bám đuôi gần đây của Oliver Wood. Harry đó giờ vẫn luôn cố gắng giữ mình khi nói chuyện với bên nhà báo, trong khi Malfoy thì hoàn toàn ngược lại, toàn bịa chuyện và nói dối trắng trợn vì nó nghĩ thế rất là hài hước.
Malfoy, sau khi vừa kết thúc câu trả lời phỏng vấn hết sức chuyên sâu và hoàn toàn không cần thiết về vai trò của các cô gái linh vật nhảy múa trong các sự kiện thể thao, đã tham gia cùng họ và nhân tiện đề cập rằng hôm nay là sinh nhật của Harry.
"Ồ, thế để em mời hai anh uống nước nhé," Ritchie ngay lập tức nói. "Dù sao thì đây ít nhiều gì cũng là lần đầu tiên em ghi lại được một tin sốt dẻo thế này, nhờ ơn mấy anh cả."
"Chà," Harry lên tiếng.
"Tụi tôi rất sẵn lòng," Malfoy cắt ngang. "Cảm ơn cậu trai tốt bụng này đi chứ Potter."
Và rồi, không hiểu đầu óc quẳng đi đâu, cả ba người bọn họ đã đến cái gay bar ngay gần trụ sở Thần Sáng. Lúc đã an vị trên chỗ ngồi xong xuôi cả rồi, Harry mới nhận ra mình vừa bị dắt tới chỗ nào. Lặng nhìn bầu không khí quen thuộc và dễ chịu xung quanh, anh cho Ritchie một ánh nhìn đầy ái ngại.
Malfoy xin phép rời bàn nói chuyện với bartender một lát, và Harry thì trù cho ước gì thằng đấy xuống con ngựa nó địa ngục luôn đi.
"Vậy, ừm," Ritchie mở lời. "Là anh, hay là Malfoy vậy? Hay cả hai anh luôn?"
"Không phải cả hai tụi tôi," Harry đáp lại ngay lập tức, vì kể cả khi anh có sống đời vô tri mấy đi chăng nữa, thì đấy vẫn là một sự thật mà anh rõ ràng nhất thế gian. "Tôi."
"Ồ," Ritchie nói, và rồi mỉm cười. "Hay đó." Rồi cậu ta khựng lại, sau đó lại tiếp lời, mặt hơi ửng đỏ lên: "Ngày xưa em từng crush anh dữ dội luôn. Hồi anh còn là đội trưởng Quidditch ấy."
"Ồ," Harry nói, có chút hoang mang.
Anh đưa mắt tìm Malfoy, thấy bóng dáng nó đang thoải mái nghiêng ngả trên quầy bar, bật cười trước câu đùa nào đó của người bartender, chẳng có vẻ gì sẽ quay lại đây sớm cả. Harry tối sầm mặt, nghi ngờ rằng Malfoy biết chính xác nó đang làm gì khi nó quyết định dẫn bọn họ đến quán bar này. Slytherin là một lũ phản bội chẳng đáng tin chút nào. Anh vốn biết rõ bản chất tụi nó ngay từ đầu kia mà.
Malfoy lại bật cười khanh khách, làn da nó có chút ám nắng và trông hơi rã rời sau một ngày nắng chói chang của tháng Bảy phải liên tục theo đuôi Oliver Wood vòng vòng sân Quidditch. Bàn tay nó luồn ra sau bóp lấy gáy và khuôn miệng méo xệch khi nó nở nụ cười.
Harry chuyển ánh nhìn về lại phía Ritchie. Và anh chợt nhận ra, chàng trai này cũng có một nụ cười đẹp. Một nụ cười đẹp hơn, anh vội vàng tự mình chỉnh sửa. Khuôn miệng cậu ấy chẳng nhếch nhác hay méo mó, và trông cậu ấy cũng không phải là kiểu người thích nhếch môi cười mỉa nữa.
Harry mơ hồ nhớ lại hình như ngày xưa Ritchie cũng khá gầy gò, nhưng chơi ở vị trí Tấn thủ vài năm ở trường hẳn đã giúp cậu ấy cải thiện vóc dáng lên đáng kể. Cậu ấy trông vẫn khá gọn nhưng có cơ bắp, và dáng người đó thì đúng kiểu Harry thích. Cậu ấy có mái tóc nâu sáng màu, vài sợi ánh kim, hẳn là do cháy nắng mùa hè, và có chút tàn nhang nữa – Harry vẫn luôn thích tàn nhang, và Malfoy thì chẳng có cái nào – và cậu ấy trông có vẻ tử tế, nhạy cảm và sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nữa. Cậu ấy cũng ưa nhìn, Harry nghĩ thế, và với một sự thỏa mãn đầy độc địa, anh khẳng định rằng: cậu ấy trông dễ nhìn hơn Malfoy nhiều.
Anh đi qua một lượt những gì mình đã mong cầu trong chuyện yêu đương, như cái cách mà Hermione đã thủ sẵn một danh sách để đánh dấu cho bạn đời tương lai của mình, sau khi chia tay Ron. Malfoy đã giúp cô ấy lên ý tưởng trong quán bar vào một buổi tối thứ Sáu nọ.
Anh tập trung hơn vào Ritchie, cậu ấy rõ ràng cũng rất thích Quidditch nữa. Cậu ấy ắt sẽ phù hợp, Harry nghĩ thế.
"Em có muốn hẹn hò với anh thứ Bảy này không?" Harry ngỏ lời.
"Vâng," Ritchie nói, và nở nụ cười một lần nữa, một nụ cười đẹp-hơn-của-Malfoy. "Thế thì tuyệt quá."
Ritchie rất là tử tế. Ai cũng đồng ý điều đó. Hermione bảo rằng cậu ấy rất xứng đôi vừa lứa với Harry, và hai người hợp nhau cả trên giường, và Malfoy còn giúp Harry chọn quà cho sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu ấy, và vào bữa tiệc Ritchie đã giới thiệu Harry cho bố mẹ của cậu ấy với tư cách là bạn trai. Ritchie là máu thuần, nên gia đình cậu ấy biết chính xác Harry là ai. Họ trông có vẻ hài lòng về điều đó.
Nhưng không hẳn – Harry biết rằng mình nên thân mật với cậu ấy hơn khi hai người không ở trên giường. Cũng như Malfoy và Katie, hay Pansy và Ron, ngay cả Vince và Greg cũng thế, nhưng điều ấy áp dụng vào hai người họ cứ kì lạ và khó xử thế nào. Harry không thích chạm vào người khác nhiều đến thế, Ritchie thì vẫn còn hơi phản ứng thái quá trước chuyện câu được Cậu Bé Đã Sống, và Harry thật sự không biết phải làm gì đây nữa.
"Đó là bởi vì mấy người họ hàng ngu ngốc của mày chưa từng ôm ấp mày hồi còn nhỏ, nên mày mới thấy khó chịu," Malfoy nói như thể đang trình bày một điều hết sức hiển nhiên. "Đừng có lo về chuyện đó quá. Ritchie chỉ cần hiểu mày thêm chút nữa thôi. Rồi từ từ cậu nhóc sẽ tường tận việc mày là một tên điên chính hiệu." Nó hạ cốc cà phê xuống một chút rồi nhoẻn miệng cười đầy láu lỉnh với Harry, và Harry phải nhắc nhở bản thân rằng Ritchie cười đẹp hơn. "Nếu mày thích thì tao khuyên giải nó cho."
Nỗ lực khuyên giải của Malfoy với Ritchie đã khiến Ritchie nảy sinh lòng ghét bỏ với nó.
"Anh có biết là cộng sự của anh nói xấu sau lưng anh không?" cậu ấy cáu giận hỏi Harry.
"Nó phải luyện tập thường xuyên để cải thiện trong việc nói xấu trước mặt anh mà," Harry nói.
"Chà, em nghĩ như vậy là quá sức đáng giận," Ritchie khẳng khái nói. "Chắc có gì đấy sai sai với anh ta rồi. Anh không hề có lỗi chút nào!"
Và đó cũng là những gì Harry nghĩ, thật ấy, nên không việc gì to tát cả. Harry và Ritchie vẫn luôn tâm đầu ý hợp ở nhiều chuyện, và điều đó vốn dĩ là rất tuyệt đấy chứ.
Ritchie không thích nhảy nhót, thêm một điểm cộng làm Harry thấy rất nhẹ lòng, đỡ hơn Malfoy suốt ngày thích lố lăng khoe mẽ năng khiếu trên sàn nhảy của mình. Ritchie lúc nào cũng tử tế, chẳng giống Malfoy, cậu ấy còn chẳng dám mơ đến việc dùng lời lẽ báng bổ hay phân biệt chủng tộc, chẳng giống Malfoy. Cậu ấy cũng rất tuân thủ pháp luật, và chu toàn hơn Malfoy ở tất cả mọi thứ, và rồi một ngày nào đó sớm thôi, Harry sẽ không còn tự lập ra những phép so sánh liên hoàn ấy trong đầu mình nữa.
Sau sáu tháng ở bên nhau, Ritchie nói với Harry rằng cậu ấy yêu anh.
Harry đáp: "Ừa." Và tiếp lời: "Cảm ơn em."
Anh đã nghĩ ngợi về nó mãi tới ngày hôm sau, và anh cũng đang thuyết phục bản thân sẽ đáp lại một câu 'Anh cũng vậy' khi trên đường về nhà. Rồi đột nhiên, nhẹ lòng biết mấy, anh bị bắt cóc bởi một đám Tử Thần Thực Tử giả dạng người đi đường.
Anh ngồi trong một góc hầm tối tăm nào đó, vẫn còn đang hồi phục sau cơn đánh Choáng, và lên kế hoạch tìm cách để thoát khỏi nơi này, bao gồm cả việc giết luôn tên bảo vệ vào đây để cho anh ăn. Có thể anh cần phải nhử tên bảo vệ vào tròng, điều đó không khó mấy. Chúng tước đũa anh rồi, nhưng anh không nghĩ điều đó ảnh hưởng mấy đến tính khả thi của kế hoạch này. Chúng vẫn chưa bẻ sạch tay chân anh mà. Anh là Thần Sáng, và anh có thể bẻ cổ một gã đàn ông chỉ bằng một tay duy nhất.
Và khi tên bảo vệ vào để đưa thức ăn cho anh, người đó không ai khác mà chính là Malfoy.
Harry nhìn nó chằm chằm, và Malfoy cười mỉa. "Đừng trông như thể mày bị phản bội như thế chứ," nó dài giọng. "Lũ chúng mày phản bội tao trước mà. Chúng mày đã giết cha tao."
Nó đặt thức ăn xuống, rồi đóng sầm cửa lại. Harry ngồi trong bóng tối và đờ đẫn một lúc lâu, nghĩ tới hình ảnh Malfoy đập bể hết tất thảy những bức tranh Muggle và bảo rằng nó ghét tất cả mọi người.
Điều này cũng không hẳn là quá bất khả thi. Malfoy có Dấu hiệu trên tay kia mà. Họ đúng là đã giết Lucius Malfoy, và họ đã xử tử ông ấy dẫu rằng không có mấy bằng chứng trên tay, chẳng qua là do Bộ chịu áp lực phải xóa sổ hết toàn bộ Tử Thần Thực Tử. Harry chưa bao giờ thực sự nắm bắt được cảm xúc của Malfoy đối với Muggle và phù thủy gốc Muggle. Thằng đó mang trên mình Dấu hiệu, nó cũng không có nửa tí tôn trọng gì dành cho pháp luật hay cách mà mọi thứ đáng ra phải như thế, và nó vẫn luôn yêu kính cha mình kia mà: Tình yêu và thù hận trong Malfoy đó giờ vẫn luôn xui khiến nó làm ra những chuyện điên rồ, kể cả trước vụ này rồi đấy thôi.
Không hẳn là quá bất khả thi.
Nhưng cũng có thể đấy chỉ là một mánh khóe lừa đảo. Không phải Đa Quả Dịch. Harry biết Malfoy mà, đó chính là Malfoy.
Malfoy sở hữu Dấu hiệu, điều đó khiến nó trở thành kẻ duy nhất trong lực lượng Thần Sáng có thể trà trộn vào đây. Làm như thế thì có khả năng sẽ bắt sống được số Tử Thần Thực Tử còn sót lại. Cũng có khả năng họ đã dùng Harry làm mồi nhử để thử lòng Malfoy, như một phần trong kế hoạch của họ. Điều đó cũng là điều tương đối khả thi.
Có thể là một mánh khóe, có thể không. Có thể tất thảy đều là sự thật.
Harry quyết định chờ đợi và quan sát. Nếu đây đúng là một trò lừa đảo, thì tất cả những gì anh có thể làm lúc này là chờ đợi để xem mọi chuyện thành ra thế nào. Còn nếu càng chờ càng thấy đây không phải là mánh mung gì sất, thì anh sẽ bẻ cổ Malfoy rồi trốn thoát. Sẽ không có gì đáng để mà lo cả.
Anh không thấy đói lắm, nhưng anh cứ ăn nhiều để giữ sức còn bẻ cổ Malfoy nữa. Anh không ngủ nhiều. Anh không biết giờ là ngày hay đêm, chỉ trừ những lúc Malfoy mở cửa và có thể thấy mờ mờ mái đầu nó có được bao phủ bởi quầng sáng hay không.
Anh lấp đầy trí óc bằng những suy nghĩ về Malfoy. Không phải về chuyện Malfoy có phải đã phản bội anh không, chuyện đó làm anh đau đầu chết mất, và cũng chẳng giúp ích gì được cho anh cả. Mà anh nhớ lại và mải miết đuổi theo những mảnh ký ức rời rạc, hết lần này đến lần khác, trong bóng đêm thinh lặng: Như cái cách Malfoy cười làm để lộ khuôn miệng méo xệch nhưng tươi tắn ngọt ngào của nó. Như âm thanh nó phát ra và xúc cảm cơ thể chạm vào nhau khi nó ngả mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ, những tiếng rủ rỉ thật trầm, thoải mái và êm tai thoát ra từ đôi môi khép hờ. Như đôi bàn tay gầy gò không lúc nào giữ yên cho được, cứ ngoáy bút vẽ vời liên tục trên giấy và dựng cả mớ mô hình vô nghĩa chỉ bằng bút và mấy que kẹo mút. Như bả vai cùng những vết sẹo chằng chịt, cả cái cách nó ngả đầu ra sau rồi bật cười khanh khách, hoàn toàn buông xuống tất thảy phòng ngự, lúc nào cũng đặt cái tâm mình vào tất cả mọi chuyện và thực hiện bằng hết sức của mình.
Anh đang nghĩ về Malfoy mỗi khi nó ngoảnh đầu lại nhìn về phía anh, về cái cần cổ dài của nó, rồi bất chợt cánh cửa bật mở và Malfoy xuất hiện, quỳ rạp xuống bên người anh, kéo theo sau là một đoàn Thần Sáng ở tít tắp phía xa. Thì ra mọi chuyện đúng là một mánh khóe, và Harry nhẹ nhõm quá, anh muốn khóc quá đi mất thôi.
Nhưng anh không làm thế, hiển nhiên rồi. Anh đã không khóc bao năm nay rồi kia mà.
Malfoy lướt nhìn qua mặt anh một thoáng và nói: "Tao xin lỗi. Tao thật sự rất xin lỗi. Tao cứ tưởng mày biết cơ chứ. Tao cố tình mang đồ ăn tiến vào và mày đã không cố giết tao, nên tao tưởng mày tự ngẫm ra được rồi."
"Ý mày là sao, cố là sao?" Harry nói. "Tao đã có thể làm thế đấy. Đáng ra tao cũng đã làm thế rồi – nhưng tao đã không làm – mày đáng ra nên biết rằng tao sẽ không làm vậy trừ khi tao thực sự chắc chắn. Tao đã tưởng mày có thể như thế thật. Tao xin lỗi."
"Không, tao hiểu mà," Malfoy nói. "Ý nghĩa đằng sau tất cả việc này là làm cho chúng hợp lý mà. Đó là lý do vì sao Shacklebolt cử tao. Tao được ra lệnh không được cho mày biết, tất nhiên rồi, để nhìn cho giống thật hơn, nhưng tao nghĩ – tao đã không muốn nói mày nghe. Tao đã nghĩ – có thể mày biết chắc rồi kể cả khi tao không nói ra. Tao đâu có quyền gì mà nghĩ thế chứ. Tao xin lỗi."
"Không," Harry nói. "Tao hiểu mà."
Căn hầm tối và lạnh như băng, giờ thì anh mới chợt nhận ra như thế dẫu rằng đã ở đây suốt cả mấy ngày ròng. Toàn thân anh lạnh ngắt: xương khớp đau nhức hết cả rồi. Malfoy đưa tay quờ quạng xung quanh, hình như để kéo anh dậy, tay nó vững vàng đỡ lấy lưng Harry, và Harry liền chồm người ra trước và kê đầu lên vai Malfoy, áp mặt mình vào đường cong giữa vai và cổ nó. Cái chạm ấy thật đơn giản biết chừng nào.
"Tao mệt quá," Harry nói, giọng khàn khàn.
Và sau một khắc yên lặng đến bất ngờ, Malfoy vòng tay mình quanh người anh cho tử tế, vuốt ve lưng anh và tóc anh đôi chút. Cái chạm ấy mới dễ chịu làm sao: nó đơn giản biết chừng nào.
"Tao xin lỗi," Malfoy thì thầm, những ngón tay nó thật nhẹ nhàng lướt trên tóc Harry. "Tao xin lỗi. Mày có thể về nhà được rồi. Giờ mày đứng dậy được chứ?"
"Được," Harry nói, rồi níu lấy áo thun của Malfoy, giữ nó lại thật chặt chẽ để nó không di chuyển nữa. Mấy ngày qua bóng hình nó cứ xa xăm diệu vợi thế nào, nhưng giờ nó ở đây rồi, và mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thoả. Anh vùi sâu khuôn mặt mình xuống hõm cổ Malfoy và hoàn toàn bất động.
"Đáng ra tao nên nghĩ tới chuyện mày ghét việc ngồi yên mà không thể làm gì tới mức nào," Malfoy nói, dường như là tự nhủ thầm với chính bản thân mình, giọng nó yên bình và ngọt ngào, dịu dàng ru êm bên tai của Harry. "Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ."
"Sao mày cứ xin lỗi hoài vậy," Harry nói. "Tao đã có thể giết mày đấy: mày đã cho tao cơ hội làm thế. Mày đúng là đồ đần."
"Mày không thể giết tao được," Malfoy nói, như thể thấy mình bị khinh thường. "Tao là Thần Sáng đấy. Tao được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu kia mà."
"Mày lúc nào cũng chần chừ hết cả," Harry mệt mỏi nói với nó như thế, rồi nhắm nghiền mắt lại, thấy yên tâm và ấm áp biết dường nào. "Tao đã có thể làm thế. Điều đó đã rất đơn giản."
Anh thiếp đi ngay tại nơi này, khi mái đầu ngủ yên trên bờ vai của Malfoy. Anh bị đánh thức trên sô pha nhà mình bằng tông giọng của Malfoy, vẫn thật trầm nhưng không còn ngọt ngào nữa mà đột nhiên lui dần về phía xa xăm.
Malfoy nói: "Chăm sóc nó nhé," và Harry mở mắt, nâng người lên bằng khuỷu tay mình, vươn tay ra để níu Malfoy trở lại, và thấy cánh cửa đóng sầm còn Malfoy đã khuất mất. Và khuôn mặt Ritchie đã ở đây thật gần, trông cực kì lo lắng.
Cảm xúc tội lỗi lấp đầy rồi nhấn chìm anh khi anh chợt nhận ra rằng, suốt khoảng thời gian kể từ khi anh bị bắt, anh chưa từng mảy may nghĩ đến Ritchie, chưa một lần nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy lần nào.
"Ôi Chúa ơi, anh xin lỗi," anh nói. "Anh thật sự rất xin lỗi."
***
Trời đã tối và mưa tầm tã khi Harry bước ra khỏi cửa hiệu tạp hóa, cầm theo hai túi nhựa. Anh bước men theo con đường sũng nước mưa, dõi mắt trông theo những ánh cam nhoe nhoét lấp lánh trên vỉa hè, phản chiếu từ những ngọn đèn đường xa xăm.
Mọi chuyện không hẳn là quá tệ, kể từ khi anh từ bỏ ý tưởng thoát ly bằng cách hẹn hò với Ritchie hay với ai đó khác. Đôi khi anh vẫn có chút cô đơn, đôi khi vẫn thấy lòng đau nhói, nhưng từ từ anh cũng quen rồi. Anh cũng đang giúp đỡ được thêm nhiều người nữa kia mà. Một ngày anh có bao nhiêu là chuyện phải làm đến mức không có thì giờ mà nghĩ ngợi, và Malfoy thì dường như lúc nào cũng kè kè bên cạnh đấy thôi. Dù sao thì trước khi tất cả những chuyện điên rồ này diễn ra, mọi chuyện cũng đâu đến nỗi tệ đâu mà.
Anh ngẩng đầu lên, không để tiềm thức mình dẫn lối nữa, và nhận ra rằng những bước chân mỏi mệt phản chủ đã vô tình đưa anh đến tòa nhà nơi Malfoy trú ngụ. Tất nhiên rồi.
Căn hộ của Malfoy cách mặt đất ba tầng lầu và nằm về bên trái. Harry đánh mắt trông sang bóng người lờ mờ nơi cửa sổ sáng đèn, tự thấy mình ngu ngốc khi cứ trân trân nhìn như thế. Ngu ngốc và vô nghĩa và tuyệt vọng biết dường nào, và anh vẫn cứ tiếp tục nhìn. Anh tự dặn lòng rằng mình là Veela đấy, đáng ra mình đã có thể có được bất cứ ai mà mình muốn kia mà, nhưng rõ ràng chuyện đó chẳng thể nói lên được điều gì cả. Tự dưng anh lại nghĩ đến hình như từng có một vị thần hay nữ thần nào đó ngự trên cung trăng hay đâu đó trên cao, nghiêng mình nhìn ngắm và ước ao một con người say ngủ chốn hạ phàm. Và theo như anh nhớ, họ không thể có được anh ta, vĩnh viễn chẳng bao giờ.
Màn mưa vẫn lộp bộp rơi xuống, mãi tới khi mái tóc của Harry đã ướt nhẹp và bết lại trên da đầu, từng giọt nhỏ xuống mí mắt anh. Bên ngoài trời cũng đang khá lạnh.
Bóng dáng cao hơn xuất hiện trên ô cửa vuông vắn ánh vàng. Harry nhận ra nãy giờ mình mất công đứng dưới màn mưa chỉ để nhìn chằm chằm Katie Bell bên cửa sổ, tự ngẫm thấy đáng đời mình lắm.
Malfoy chồm người về phía cô, hình như là cho cô ấy một nụ hôn hay một tách trà hay sao đó, Harry chẳng biết nữa, rồi chợt nó rời đi. Harry tự mình lắc đầu, rồi lê bước đi theo con đường đẫm nước mưa để trở về nhà.
Trên đường đi, một phụ nữ Muggle đang mặc áo mưa nhìn sang anh một thoáng rồi lập tức ném mình vào vòng tay anh. Anh suýt chút nữa thì đã đánh rơi túi đi chợ của mình.
"Ôi, anh đẹp quá," cô ta thều thào, làn môi ướt của cô ta sát bên đôi má cũng ướt nhẹp nước mưa của anh. "Em yêu anh."
Harry đẩy cô ta ra, hình như lỡ dùng lực có chút mạnh. "Không, cô không có đâu," anh nói, tiếng anh vang vọng xuyên qua con đường khuya thanh vắng. "Tin tôi đi."
Bàn tay lạnh ngắt và tê cứng của anh cuối cùng cũng lục lọi tìm ra chìa khóa cửa, rồi bước vào căn hộ tối đèn lặng thinh, thả phịch hết mấy giỏ đồ xuống sàn nhà. Mùi len ẩm xộc vào mũi anh, và chiếc áo len trĩu nước nặng trịch xuống cả hai vai, nên anh cởi nó ra và quẳng nó xuống thành một đống ướt sũng đáng buồn trên kệ bếp.
Anh chẳng buồn bật đèn cho sáng. Anh mệt lắm rồi, mệt mỏi với ngày hôm nay và tất cả những thứ đời ném vào mặt mình, mệt mỏi với cả chính bản thân. Anh bước vào phòng ngủ và nằm nghiêng trên giường, rồi nhắm nghiền mắt.
Rèm cửa vẫn chưa được kéo lại. Chẳng mấy chốc, một tia sáng chói lòa loé vụt qua khiến anh phải mở mắt, ánh trăng rọi soi chiếu tấm gương gần đó. Anh chớp mắt, và đưa mắt nhìn nó.
Một người lạ đang nhìn lại về phía anh với đôi mắt cụp xuống mơ màng, vẻ mặt buồn ngủ mà cứ như đang hứng tình vậy. Harry cố mở mắt to cho đàng hoàng, và mí mắt người lạ nhấc lên, để lộ một màu xanh lá trầm và sắc như một cái hồ tìm mãi không thấy đáy. Làn da rám nắng ngày đông năm ấy năm nay vẫn chưa phai, và cơ thể hắn ta lấp lánh một màu vàng kim nhàn nhạt dưới ánh trăng, vẫn còn âm ẩm vì nước mưa. Tóc hắn ta cũng ẩm ướt, xõa đen như cánh quạ quệt tứ tung vào mắt. Anh nhìn chằm chằm hắn, và khuôn miệng tên lạ mặt đấy nhếch lên một nét cười nhạo báng hoàn hảo đến tàn nhẫn.
Harry ngoảnh mặt đi.
"Cút đi," anh thì thầm với tấm gương, nghe thấy âm giọng khàn khạo, cào rào rạo trong cổ họng mình, như cơn hứng tình kéo lê trên muôn nghìn mảnh kính. "Mày đang hủy hoại cuộc đời tao đấy."
***
Hết chương 3.
T/N: Tui suy quá, tui đọc toàn nhớ mấy khúc vui thôi, quên mất nhìu đoạn suy như này:(
Mà nó dài ghê nơi một chương bằng ba chương của người ta rồi, dự là fic này chắc thêm hai mùa quýt nữa bé hoàn quá 🥹 Bé hong có bỏ đâu, yêu fic này chết đi được lỡ suy quá rồiiii.
Ê mà dạo này mấy trang truyện đáng ghéc đăng lại truyện tui dịch, tui bic là hong làm gì được òi nhưng hy vọng mấy pà vẫn ở đây với tui nhoa 🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro