“Cốc cốc”- Cánh cửa toa tàu của nhà Weasley lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.
-“Người họ Weasley, ai chậm nhất sẽ là người ra mở cửa nhỉ?”- Fred cười nhí nhảnh, mau chóng đặt ngón tay lên mũi.
Geogre qua thần giao cách cảm cũng để lên cùng lúc với Fred. Percy mỉm nhẹ, làm theo các em của mình nhanh chóng. Sau cùng cũng chỉ còn Ron ngơ ngác để tay chậm nhất. Ron bĩu môi đảo mắt…
-“Ái chà. Em trai của chúng ta nên đi mở cửa rồi đó nhỉ?”- Fred vừa cười vừa trêu Ron.
Ron đi đến, mở cánh cửa đã bị bọn họ đóng hơn 3p sau tiếng gõ cửa.
“Cạch”- Cánh cửa mở ra, đập vào mắt bọn họ là màu tóc bạch kim chói lóa của một con công kiêu hãnh(Theo lời của Ron là vậy).
-“Mỗi việc mở cửa thôi mà cũng lâu vậy sao, họ nhà Weasley?”- Cậu nhóc mỉa mai Ron.
-“Tsk”- Ron khẽ tặc lưỡi.
-“Ồ, trong toa nhà Weasley có gì đây!? Một thằng bé máu lai được tôn sùng trong trí não của bọn thua cuộc và một cô bé máu bùng không danh tiếng!? Các người có vẻ khá thân thiết với lũ như này nhỉ, Weasley?”- Cậu nhóc nói liên tiếp với giọng điệu khiến người khác khó chịu của mình.
-“Ôi thôi nào cậu nhóc Draco Malfoy khó tính, nhăn nhiều như vậy khiến cậu càng thêm già đó~”- Fred cười, đi cùng Geogre đến bên cạnh Draco.
-“Tôi đoán các cậu sẽ không phiền nếu tôi “mượn” đứa con lai này trong vòng nửa tiếng tới để nói chuyện đâu nhỉ?”- Draco gạt tay họ ra, nhìn Harry nói.
-“Có, rất phiền đấy”- Ron nhìn cậu nhóc cao bằng mình, trả lời với giọng điệu cấm-mày-mang-bạn-tao-đi-đâu.
-“Ồ, vậy thì kệ mấy người”- Draco nhìn họ, kéo vội Harry đi ra khỏi toa.
“Rầm”- Draco đóng của toa tàu
-“Vậy tao đoán đúng rồi, con lai. Mày là Harry Potter!”- con công vàng kiêu ngạo nói.
Harry liếc nhẹ hắn, cau mày lẩm bẩm chửi lại.
-“Theo tao, đến toa tàu của tao để nói chuyện”- Hắn nói tiếp.
________________Toa tàu Malfoy____
-“Harry Potter,”- hắn nhếch mép cười.
-"Đến đây."
Harry không cử động, hay chính xác hơn là không thể cử động trừ khi cậu muốn chơi với một tên kiêu ngạo quá mức. Nếu có cách nào để xóa sạch một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt của tên nhóc kia, Harry sẽ vui vẻ cầu xin điều đó.
-"Tại sao?"- Cậu hỏi.
-"Phong cảnh ở đây cũng đẹp như vậy."- Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, nghiến răng nghiến lợi để xua đi cảm giác khó chịu trong bụng. Trong một lúc, tên nhóc không nói gì, ánh mắt ngày càng lạnh lùng hơn.
-“Crabbe,”- hắn dài giọng. Harry cảm thấy mạch mình đập nhanh hơn khi một trong những cậu bé to lớn trông như tảng đá đáp lại.
-"Nên khắc phục tình trạng này cho tao nhỉ."
Không phải ở đây, cậu cầu nguyện. Đừng để cậu bị đánh ở đây. Cậu đã có đủ chuyện đó với gia đình Dursley rồi. Và cậu đã đủ ngây thơ để tin rằng vận mệnh của mình sẽ thay đổi. Không hoàn toàn dễ dàng như vậy.
Cậu bé to lớn tên Crabbe ban đầu không biết phải làm gì, và nếu không thì Harry sẽ thấy vẻ mặt bối rối ngơ ngác của cậu ấy thật buồn cười.
-"Ý cậu ta là mang Harry Potter đến đây, hoặc đánh anh ta, một trong hai."- Một trong những người bạn khác của Draco tiến lại và thì thầm lớn tiếng
Crabbe trông không vui hơn chút nào khi biết điều đó. Cậu ta nhấc chân từ từ tiến về phía Harry.
Chân Harry căng ra và cậu chắc chắn rằng mình trở nên xanh xao hơn.
-"Crabbe, tránh ra đi."- Đột nhiên, Draco buông ra một tiếng thở dài đầy đau khổ.
Harry đã có thể thở lại được khi Crabbe, lẩm bẩm một cách buồn tẻ, lùi lại. Đôi mắt cảnh giác của anh chuyển sang Malfoy khi cậu bé kia đứng dậy, uể oải duỗi người như một con chú công buồn ngủ. Con cú đại bàng khổng lồ phát ra một tiếng rít khó chịu khi chủ nhân của nó đi ngang qua, làm xù lông nó. Nó giận dữ một lần nữa trước khi đưa ánh mắt săn mồi đáng sợ của nó lên khuôn mặt sợ hãi của Harry.
-“Có vẻ như vậy,” - Draco dài giọng, dựa sát vào Harry.
-"Rằng chúng ta có thể đã có một bắt đầu sai lầm."- Harry cau mày trước bàn tay đưa ra cho cậu.
-"Tên tôi là Draco Malfoy, người thừa kế của Chúa tể Voldemort. Và cậu là Harry Potter, vị cứu tinh của thế giới khỏi nanh vuốt của Chúa tể Hắc ám.”
Khi Harry không phản ứng, Draco nắm lấy cổ tay cậu giống như một cái bắt tay. Tay hắn siết chặt hơn khi Harry cố giật tay cậu lại.
-“Và cái này,”- Draco vừa nói, ý cười trong câu nói lộ ra một ít.
-"Là cuộc gặp gỡ mà một ngày nào đó có thể sẽ được viết thành truyện. Phải nói vài điều để ghi nhớ."- Draco nói
-“Tôi thà không được nhớ đến, hoặc không nhớ đến bạn chút nào, nếu điều đó giống nhau,”- Harry lạnh lùng nói, cuối cùng cũng thành công trong việc rút tay lại. Có lẽ cậu sẽ phải trả giá cho điều đó, giống như cuộc sống với gia đình Dursley đã dạy cậu, nhưng vào lúc này, cậu không thực sự quan tâm.
Draco tặc lưỡi khi nghe câu trả lời của Harry, anh liếc nhẹ sang đống kẹo bên cạnh, nhoẻn miệng cười khi một chút ý nghĩ nho nhỏ trong đầu của anh vừa nảy ra…
-“Tao có một chút quà, tao nghĩ nó sẽ đủ để tạ lỗi cho mày vì sự xúc phạm bằng lời nói của tao”- Draco đưa cho Harry một gói nhỏ trong đống kẹo
-"Nó là gì?"- Thận trọng, Harry nhìn gói nhỏ mà Draco đưa, nghi ngờ hỏi. Cậu thầm nghĩ, “Có lẽ nó sẽ nổ tung khi cậu mở nó ra. Cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho tên kiêu ngạo này.”
-“Cái đó,”- Draco trả lời với vẻ tự cao hơn,
-“Là Ếch Sôcôla. Cậu ăn nó đi, Potter.”- Harry chống lại câu hỏi đang sôi sục trên đầu lưỡi của mình, trước đó cậu thầm tự hỏi“Nó không phải là ếch thật phải không?”
Sự nghi của cậu chắc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt.
-“Không, nó không phải là ếch thật đâu, Pottah”- Draco chế nhạo, mắt dán chặt vào đối diện, nơi cậu nhóc tóc đen bối rối. Căn phòng có vẻ căng thẳng chờ đợi.
-"Đó là một phần hoàn toàn bình thườngsô cô la."
Nghĩ lại thì lẽ ra Harry không nên tin tưởng cậu ta. Đáng lẽ không nên tin vào nụ cười buồn chán, thích thú trên gương mặt chàng trai kia. Nhưng cậu không ngờ rằng Draco Malfoy lại chán tới mức nói dối về một con ếch.
Khi cậu từ từ kéo phần giấy bọc ra, miếng sô-cô-la hình con ếch nằm lặng lẽ giữa lớp nhựa. Harry đưa con ếch lên môi và cắn xuống. Nó hoàn toàn ổn, sô-cô-la ngọt và đen trong miệng anh. Anh nhìn lên và thấy Malfoy đang ngồi, và những người bạn còn lại của anh đã bắt đầu chia nhau ếch.
Khi cắn miếng sôcôla lần thứ hai, Harry cảm nhận được tấm thẻ. Một cách cẩn thận, anh gỡ nó ra khỏi lớp bọc và nhìn chằm chằm vào ông già trong bức ảnh. Cặp kính hình bán nguyệt che đi đôi mắt trầm tư đang nhìn Harry trầm ngâm. Mái tóc và bộ râu dài màu bạc của người đàn ông dường như tỏa sáng dưới ánh đèn.
Miệng Harry há hốc khi ông già chớp mắt và mỉm cười thân thiện với cậu. Anh nuốt nước bọt kinh ngạc khi ông già biến mất khỏi tầm mắt.
-"Mày đã nhận được gì?" Malfoy hỏi một cách trò chuyện. Harry hiểu ý câu hỏi ấy là tấm thẻ nên nhìn vào cái tên.
-"Albus... cụ Dumbledore,"- Cậu không chắc liệu mình có phát âm đúng cái tên đó hay không khi mắt Draco lồi ra.
-"Mày có nghiêm túc không?"- Hắn kêu lên. Một vài chàng trai khác cũng đứng dậy. Trong giây tiếp theo, Harry thấy một đám đông đang tụ tập xung quanh mình. Hắn bám chặt vào tấm thẻ khi một số cái đầu nghiêng lại để xem nó.
-"Nó là!"
-“Tao tưởng họ đã loại bỏ cụ Dumbledore ra khỏi quân bài từ nhiều năm trước rồi!”
-"Không, bạn tao cũng đã ăn thử nhiều lần để sưu tầm và có 1 tấm, nó sẽ không đánh đổi tấm thẻ đó để lấy bất cứ thứ gì."- Lời bàn tán của vài cậu nhóc bạn Draco trong toa tàu
-“Chỉ là sự may mắn của Harry Potter thôi,”- Draco chế nhạo.
-"Nhận được thẻ hiếm nhất trong lần thử đầu tiên của nó. Nào, trả nó lại cho tao. Tao chỉ có một thẻ của tên đó, vì vậy tao sẽ cần một thẻ dự phòng. Dù sao thì đó cũng là Chocolate Frog của tao."
-“Tôi nghĩ là không đâu, Malfoy”- Harry ngạc nhiên khi nói, nhét tấm thẻ vào túi một cách thận trọng. Cậu không chắc tại sao, nhưng nụ cười nhân hậu của ông già, giống như bà Weasley hồi ở Hẻm Xéo, mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp về tương lai của mình.
-"Con ếch là một món quà. Loại người nào cho một món quà rồi lại đòi lại?"- Lẽ ra Harry phải để ý đến ánh mắt nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu bé kia. Draco nhanh chóng nhún vai, ngăn những lời giận dữ của bạn mình và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Vài giây sau, anh ta ném Harry một con ếch khác.
Con ếch này trông giống hệt con ếch đầu tiên và Harry không hề đắn đo khi cắn vào nó.
Con ếch kêu ầm ĩ, đá hai chân sau. Harry hét lên một tiếng khi con ếch bò qua mũi cậu, hất văng cặp kính của cậu và đậu vào tóc cậu. Anh quá bận cố nhổ ra vị nhầy nhụa, đắng nghét trong miệng nên không thèm quan tâm.
Căn phòng vang lên tiếng cười. Những cô gái xinh đẹp trong góc cười khúc khích gần như lịch sự, hai chàng trai to lớn cười như đoàn tàu hơi nước bị hỏng, và những người bạn khác của Draco bám chặt lấy hai người, gần như không thở nổi vì vui vẻ.
-“Có ích cho mày đấy, máu lai-….”- Draco khựng lại khi đang nói, nhìn lại Harry để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm sự xinh đẹp của kẻ trước mặt. Kính của Harry rơi xuống đất làm lộ ra đôi mắt ngả xanh lấp lánh, khóe mắt hơi đọng lại một ít nước. Môi nhỏ chum chím đang cố gắng tìm cách loại bỏ cảm giắc nhớt bằng cách chu chu môi. Tay áo cũng tụy sang một bên do qua rộng, để lộ bên vai gầy gò hơi trắng.
-“…..ngu ngốc.”- Draco lấy lại bình tĩnh, đôi mắt tao nhã nhìn xuống Harry khác hơn lúc trước một tí.
-"Tao xin lỗi, chắc tao đã tặng mày một viên sô-cô-la để đùa. Mày phải cẩn thận với những thứ đó, mày sẽ không bao giờ biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra ở Thế giới Phù thủy."- Draco lấy kính từ dưới đất lên đưa cho Harry kèo theo khăn giấy.
Tức giận, Harry lau miệng. Con ếch rơi khỏi tóc cậu sau khi làm cho mái tóc từ rối nhẹ trở thành rối hơn, bây giờ con ếch có màu xanh tươi và nhầy nhụa. Nó chớp mắt vài lần rồi nhanh chóng trốn xuống dưới một trong những chiếc ghế dài.
Harry cố gắng hết sức để có được phẩm giá mà sự sỉ nhục cho phép. Mọi chuyện có thể còn tệ hơn nhiều, cậu tự an ủi mình. Điều này đỡ đau đớn hơn những lời chế nhạo cậu thường xuyên nhận được ở trường trước đây.
-"Có gì không cậu còn muốn gì nữa không, Malfoy?...."- Cậu nói, giọng điệu nghe có vẻ như gần khóc.
-"Nếu không, tôi sẽ quay về toa tàu với Weasley."
-“Không nhanh thế đâu, Pottah,”- Draco vẫy tay, nhói nhẹ trước câu nói của Harry.
- "Bây giờ mày đã ở đây, hãy kể cho bọn tao nghe về họ hàng Muggle của mày nhé? Có đúng là họ dùng người để chuyển thư không? Việc đó mất bao lâu?"
Harry không trả lời, bàn tay nắm chặt vào. Nếu có thể thì cậu sẽ bắt đầu mắng mỏ cậu bé trong xã hội mới mà cậu đang sống được xếp hạng cao hơn rất nhiều so với cậu. Cậu ấm ức, quay mặt mở cánh cửa rồi đi ra ngoài nhanh.
-"Blaise! Tao đã bảo mày khóa cửa mà!"- Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Harry nghe thấy rõ ràng tiếng hét của Draco.
-"Tao đã khóa rồi mà! Tao-"
Né tránh vài cô gái tò mò, Harry không dừng lại việc đi nhanh của mình đến khi va vào một thân hình to lớn, cậu ngước lên, thở hổn hển. Trước giây phút ngước lên, tim cậu đã đập mạnh. Cậu đã tưởng tượng ra cuộc gặp tiếp theo với Draco Malfoy, nó có thể sẽ rất tồi tệ. Harry thở dài đau đớn, lẽ ra cậu nên để Malfoy có được lá bài chết tiệt đó. Nhưng đã ổn, người cậu va vào là anh chàng Cedric tốt bụng.
-“Em vừa đi đâu mà lại gấp gáp vậy, có ổn không, Harry?”- Cedric nhìn cậu lo lắng.
-“Em ổn”- Cậu thở hổn hển.
-“Có cần anh đưa em về lại toa Weasley không? Để em đi ngoài này không hay lắm, trong chuyến tàu này em cần có một thuần chủng đi cạnh mỗi khi đi bên ngoài hành lang”- Cedric bám lấy hai bên vai câu, hỏi một cách nhẹ nhàng để không lộ ra vẻ lo lắng thái quá.
-“Dạ, làm phiền anh rồi”- Harry dần lấy lại hơi thở.
-“Theo anh nào”- Cedric khoác vai Harry, khẽ cười, đợi Harry hoàn toàn thở đều mới đi tiếp.
Bọn họ dần đi về phía toa tàu Weasley, cách đó không xa, mái tóc vàng đung đưa nhẹ sau góc khuất toa tàu đang nhìn về phía họ. Thực chất Draco thừa sức để đuổi kịp Harry, nhưng vì tò mò rằng cậu muốn làm gì tiếp theo nên bám theo sau. Giây phút Cedric khoác vai Harry, tim Draco hẫng một nhịp.
_____________
Cedric đưa Harry về toa tàu Weasley và tạm biệt cậu.
Harry bước vào toa tàu với cảm giác thoải mái hơn trước, Hermione chạy vội ra chỗ cậu.
-“Tên đó có làm gì bồ không? Harry!”- Cô lo lắng nhìn Harry.
-“Tớ vẫn ổn, không sao đâu”- Harry nói dối.
Hermione rất nhạy bén, cô đã đoán ra là cậu nói dối nhưng không vạch trần.
“Đấy là do bồ không muốn nói, dần dần bồ phải nói thật thôi”- Hermione thầm nghĩ.
Harry đến góc ghế, ngồi xuống, lấy tấm thẻ ra một lần nữa và đọc thầm
Albus Dumbledore, hiện là Hiệu trưởng trường Hogwarts. Được nhiều người đánh giá là một pháp sư ngang hàng với Chúa tể bóng tối, là pháp sư vĩ đại nhất thời hiện đại.
Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng vì đã khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng và công việc của ông về thuật giả kim. Cũng là pháp sư duy nhất được biết đến đã đạt được thỏa thuận ngang hàng với Chúa tể Hắc ám. Giáo sư Dumbledore thích thú nhạc thính phòng và bowling tenpin.
Tương lai của Harry tươi sáng hơn khi cậu lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cụ Dumbledore. Chắc chắn... chắc chắn người đàn ông có vẻ ngoài tốt bụng này sẽ không cho phép sự tàn ác và ngược đãi thông thường của con lai và máu bùn đi quá xa. Cậu định để tấm thẻ vào lại túi quần thì...
-“Ôi, Harry của chúng ta có gì đây!?”- Fred nhí nhảnh hỏi.
-“Là một tấm bài hiếm đó! Cụ Albus Dumbledore!”- Geogre phối hợp với người anh em song sinh của mình.
-“Em có thể chỉ bọn anh cách có được nó không!?”- Fred cười nói.
-“Ồ, em nghĩ là các anh cần trải qua một đại họa mới có được nó!?”- Harry nhoẻn miệng cười.
-“Em nghĩ chúng ta có thể có đại hoạ gì nào?”- Geogre nháy mắt với cậu.
-“Hửm…. Có vẻ là sự nổi giận lôi đình của bác Molly!?”- Harry cười nói, trong lúc nãy nói chuyện, Fred và Geogre có nhắc về sự nổi giận cực độ của bác Molly. Cậu biết 2 bọn họ thích trêu đùa nên đã học theo một vài câu trêu đùa của bọn họ để trả lời.
-“Chà chà, anh không ngờ Harry mới hòa hợp được 1 tí mà đã học được trò đùa của bọn anh rồi đó nha~”- Fred cười lớn, xoa đầu đứa em(Theo Fred nghĩ) tóc đen trước mặt.
Mải nói trêu đùa với Fred và Geogre, cậu bỏ lỡ mất vài chủ đề trong cuộc trò chuyện chung của mọi người, lúc cậu quay lại, chủ đề đã khiến cậu có rất nhiều thắc mắc.
-“Nếu em nhớ không nhầm thì Hogwart là nơi có giám ngục?”
-"Giám ngục?"- Harry lặp lại.
-“Giám ngục là gì thế?”- Harry hoang mang hỏi.
-“Là những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có cảm xúc. Chúng ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng.”- Hermione nói.
-“ Mỗi khi giám ngục đi qua, nơi đó trở nên lạnh lẽo và đóng băng.”- Geogre làm vẻ ông kẹ, dọa trêu Harry.
-"Tại sao một trường học lại cần giám ngục?"- Harry buồn cười trước trò đùa của Geogre nhưng phải cố lấy lại bình tĩnh để hỏi.
-“Chúng sống ở ngay cạnh Rừng Cấm, Hogwart cần có ai đó ngăn không cho lũ ma cà rồng, lũ thằn lằn và lũ manticore giết chết chúng ta trong giấc ngủ.”- Fred (hay là George?) vui vẻ nói
-“Manticores đang ở Hy Lạp, và nếu có lũ gây mê xung quanh thì chúng ta sẽ không đến trường.”- Hermione đáp lại.
Đầu Harry bắt đầu đau. Cậu không biết họ đang nói về điều gì.
-“Vậy tính cách những tên giám ngục thế nào?”- Harry hỏi.
-“Điên rồ,”- George vui vẻ nói.
-"Hoàn toàn điên rồ. Tham gia vào rất nhiều thứ nguy hiểm bất hợp pháp. Bọn anh cũng đã nhìn thấy chúng. Hogwarts không nên là nơi tốt hơn cho chúng."
-“Tôi thà chúng ta có bùa chú bảo vệ còn hơn,”- Percy hơi gắt gỏng.
Theo cặp song sinh, anh ấy là một quận trưởng và bây giờ coi mọi chuyện vui vẻ đều rắc rối.
-“Giám ngục gây ra nhiều nguy hiểm hơn là ngăn chặn, mấy đứa có nhớ lũ nhện khổng lồ năm ngoái không?”
-"Ahhh!"- Ron vô tình vướng tay vào vali.
- “Cái vali chết tiệt,”- Ron lầm bầm, đỏ mặt khi mọi người nhìn anh.
-"Nó luôn làm người khác bị thương bằng được."
George huých Fred. Fred lùi lại. Một cái nháy mắt lướt qua giữa họ.
-“Ron,”- Fred vui vẻ nói.
-"Anh quên mất cái này."
Đôi mắt của Harry mở to khi George đưa chiếc hộp màu trắng cho Ron- người đã lơ đãng nhận lấy nó.
Trước sự thất vọng của mọi người (Harry thầm chắc chắn rằng Hermione và Percy cũng hơi khó chịu), Ron chỉ liếc nhìn chiếc hộp trước khi ném nó lại cho George. --"Lần này không lừa được em nữa. Em không nhớ có chiếc hộp như vậy."
Vừa đúng lúc tàu đã đến Hogwart. Cặp song sinh rời tàu trong cơn chán nản muốn tìm thú vui mới. Lúc đó trời đã về đêm và hơi thở của Harry mờ đi trong cái lạnh. Sân ga tối om, với những ánh đèn xanh nhỏ xíu nhấp nháy ở rìa. Harry liếc sang hai bên và thấy phía trước đoàn tàu, nơi có hầu hết các thuần chủng, được chiếu sáng rực rỡ và vui vẻ. Phía bên kia hoàn toàn tối và nền tảng rất nhỏ.
Phía trước họ, một ngọn đèn nhấp nháy hướng từ trước mặt. Khi nó đến gần, đôi mắt Harry mở to. Người đàn ông cầm đèn là một người khổng lồ, cao gấp đôi Harry, khuôn mặt có bộ râu dày.
"Đó là Hagrid, Rubeus Hagrid, người giữ khóa."- Một trong hai anh em sinh đôi thì thầm với Harry.
-“Ông ấy là người bán khổng lồ,”- Ron nói bên cạnh.
“Những người khổng lồ đều đã bị đuổi đi khỏi đất nước kể từ khi Chúa tể Hắc ám lên nắm quyền, nhưng Hagrid được đặt dưới sự bảo vệ của Hogwarts. Đó là một trong những điều chúa tể hắc ám khó chịu.”
-"Ý cậu là gì?"- Harry hỏi.
Giữa đám đông, người bán khổng lồ vẫy tay chào các học sinh.
-"Năm nhất trở lên, theo ta! Còn năm nhất, hãy đi xuống hồ theo hướng đó, đừng sợ hãi! Sẽ có người đến đón các nhóc!"
-“Ồ, đây là nơi chúng ta sẽ nói lời tạm biệt”- Percy nói tiếp:
-"Ron, nhớ cẩn thận."
-“Trong trường hợp Malfoy làm phiền cậu,”- George nói với vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn giả tạo.
-“Hãy ném cái này vào mặt anh ấy.”
Harry thấy mình đang cầm chiếc hộp màu trắng một lần nữa.
-“Rồi chào tên ấy hộ anh!”- Fred xoa đầu Ron và họ rời đi, để lại Harry, Ron, Hermione và những học sinh năm nhất khác ở bến tàu. Draco Malfoy và đoàn *tùy tùng của hắn liếc nhìn xung quanh, trước khi vấp vào một con đường dốc, hẹp và tối tăm ở hai bên. Sau một hồi do dự, những người khác cũng theo sau.
___________________________
*Tùy tùng: Draco thực sự xem Crabbe và Goyle là người phục vụ, dần dần lớn lên anh mới thấy họ thật sự là bạn chứ ko phải người hầu.
___________________________
-“Về điều cậu đã hỏi trước đó, Harry,”-Ron nói.
Harry có thể nhìn thấy cái cau mày nhỏ của anh ấy trong bóng tối.
-“Đó thực sự là một phép lạ. Chúa tể Hắc ám đã thống trị gần như mọi nơi khác, và Hogwarts thực tế là nơi duy nhất còn lại, khi một ngày Hiệu trưởng rời đi để gặp Chúa tể Hắc ám. Bằng cách nào đó, họ đã giải quyết được một điều gì đó, và Hogwarts bị bỏ lại chỉ với một vài thay đổi."
-“Cuốn sách giải thích điều đó rõ ràng hơn,”- Hermione khịt mũi.
-"Hiệu trưởng, cụ Dumbledore, là phù thủy duy nhất mà Chúa tể Hắc ám từng sợ hãi. Sẽ không thể hạ được Hogwarts nếu không đấu tranh toàn lực. Họ phải tránh điều đó."
Họ vòng qua một góc và tiếng thở hổn hển lan khắp đám đông. Con đường đã mở ra để lộ ra một hồ nước đen tuyệt đẹp, trải dài hàng dặm ở hai bên. Phía trước mặt, bên kia hồ là một tòa lâu đài nép mình trong vòng tay của một ngọn núi cao. Những tòa tháp cao nhất của nó nằm trên đỉnh, vươn tới tận màn đêm. Các cửa sổ đón ánh trăng và nháy mắt nhìn lại chúng như những vì sao.
-“Đó là Hogwarts à?” -Harry thở hổn hển. Cậu chưa từng tưởng tượng có nơi nào như thế này tồn tại ngoài sách truyện. Và màn trình diễn lộng lẫy của những tòa tháp xoắn ốc và những bức tường hình vòm trước đây, cậu thấy nó còn đẹp hơn bất cứ thứ gì trong sách.
-"Thật đẹp..."- Ngay cả Hermione cũng có vẻ không nói nên lời.
Các sinh viên tản ra bên cạnh hồ. Trong vài giây, có một sự im lặng đáng kinh ngạc, trước khi Hermione lên tiếng:
-"Chúng ta phải làm gì đây?"- Hermione thắc mắc.
-"Không có ai ở đây cả…"
Như thể được gợi ý, một tiếng động ầm ầm từ phía xa của Hogwarts.
-"Nhìn kìa!"- Có ai đó hét lên.
Harry nheo mắt. Trong màn đêm, có một bóng đen bóng loáng đang lao về phía họ, đi rất xa, quá nhanh. Trong vài giây, hình dạng đó đột ngột dừng lại bên cạnh họ, chỉ cách Ron và Harry vài inch.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Khi nhịp tim chậm lại, Harry thấy hình dạng đó là một người đàn ông cao lớn ngồi trên một chiếc xe máy đen bóng. Nó lướt trên mặt hồ, để lại một vệt nước đen cuồn cuộn phía sau.
Bóng người đó đứng dậy và một bàn tay đưa lên kéo chiếc mũ trùm đầu ra khỏi mặt anh ta.
Một điệp khúc "Oooh!" từ các cô gái năm nhất (trừ Hermione) chào đón khuôn mặt người đàn ông. Mái tóc đen dài bóng mượt bao quanh khuôn mặt đẹp trai, quý tộc. Đôi mắt xám sắc sảo lướt qua đám đông học sinh im lặng.
-"Xin lỗi tôi đến muộn,"-người đàn ông cười, giọng nói trầm và khàn khàn.
-"Nhưng tất nhiên, tôi được tha thứ.”- Ông ấy cười mỉm.
-“Các học sinh, chào mừng đến với Hogwarts. Tên tôi là Sirius Black."- Sirius nói to, hào hứng.
-"Người giữ cửa kia,"-Ron thì thầm đầy phấn khích.
-"Ông ta gia nhập Hogwarts sau khi Chúa tể bóng tối tiếp quản giống như nhiều phù thủy và pháp sư khác. Không thể chịu đựng được những quy tắc ở thế giới bên ngoài, bạn biết không?"
-"Bây giờ,"- Sirius nói.
-"Chúng ta sẽ sớm đi qua hồ trên những chiếc thuyền đằng kia. Nhưng trước hết, tôi thường cho phép đùa giỡn, nhưng đêm nay quá lạnh để bất kỳ ai có thể rơi xuống hồ, vì vậy bạn sẽ phải kiềm chế điều đó. Giữ chặt đồ đạc của bạn, vì nếu chúng rơi xuống, chúng sẽ thuộc về con mực, đơn giản như vậy."
Anh dừng lại, mắt lại nhìn đám đông.
-"Vì người bạn đồng hành thường ngày của tôi không có ở đây, ai muốn đi xe với tôi?"
Hầu hết các cô gái đều giơ tay lên, ngay cả Hermione, người cũng nhanh chóng hạ tay xuống và trông có vẻ ngượng ngùng.
Anh nhìn chằm chằm vào nhiều cánh tay giơ lên và nhanh chóng thay đổi ý định. -"Thật tệ,"- Sirius cười toe toét.
-"Ghế sau xe đạp của tôi đã được đặt trước. Mọi người lên thuyền. Xin đừng quá bốn người trên một chiếc thuyền."
Harry đang định đi theo Ron và Hermione lên thuyền thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
-"Tham gia cùng tôi,"- giọng nói chậm rãi của Malfoy khiến Harry rùng mình. Harry nhìn lại chiếc thuyền và thấy Hermione đang nhìn họ với vẻ kinh hoàng. Ron nửa đứng nửa ngồi.
-"Malfoy, Harry muốn ngồi với chúng tôi"- Ron can đảm nói.
-"Cậu-cậu nên để cậu ấy. Black sẽ-"
-"Black, ở đằng kia,"- giọng Draco xen lẫn vui thầm,
-"là cậu họ của tao. Cậu ấy đang khá điên rồ khi từ chối lời đề nghị công việc của Chúa tể bóng tối, nhưng cậu ấy sẽ sớm thay đổi thôi."
Harry bị kéo nửa người đến một trong những chiếc thuyền xa hơn trên bờ. Cậu trèo lên một cách lo lắng, quan sát động thái của Draco từ khóe mắt. Họ ở trên một chiếc thuyền với những người bạn khác của Malfoy, một người cậu chắc chắn rang cậu bạn đó được gọi là Blaise- làn da màu và cái đầu ít tóc. Người còn lại thì cậu không nhận ra.
-"Tao thấy là vẫn còn người bảo vệ mày"- Malfoy nói một cách khô khan, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng con taranchula của Lee Jordan.
-"Mày sợ tao đến vậy sao, Potter?"
Harry không nói gì, chỉ liếc nhìn ra ngoài những chiếc thuyền, thấy Ron và Hermione đều đang lo lắng nhìn lại cậu.
-"Này!"- Draco nhận ra ánh mắt của cậu, hắn thấy khó chịu.
-"Chỉ cần lịch sự chú ý đến những người xung quanh là được, Potter. Hay là bố mẹ mày chưa bao giờ dạy mày điều đó?"
-"…….Im đi"- Harry nghiến rang, khóe mắt cay nhẹ, cố gắng không cho giọt nước mắt nào rơi xuống.
-"Đừng nhắc đến bố mẹ tao…"
Draco cười toe toét. Bây giờ họ đã ở giữa hồ. Dòng nước đen bên dưới họ khuấy động, và Harry có cảm giác bất an rằng có một sinh vật nào đó ẩn núp ở sâu trong đó.
Đột nhiên, không báo trước, Draco với tay và đẩy cậu một cái thật mạnh.
Harry hét lên và ngã xuống nước. Cái lạnh thấm vào người cậu. Harry tuyệt vọng giơ tay ra và nắm lấy mép thuyền, chân đạp trong nước. Nghẹt thở, cậu cố giữ đầu mình nhô lên khỏi mặt nước khi thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Chiếc hộp trôi đi, và Harry có thể nghe thấy tiếng con nhện tuyệt vọng bò đi khi nó tìm cách thoát khỏi cái lồng ngập nước của mình.
-"……Vậy Potter?"- Draco cúi xuống nắm lấy cánh tay cậu.
-"Mày có muốn tao cứu mày không?"
Harry ho. Chiếc kính của cậu bị kẹt trên cổ áo choàng, cân bằng một cách bấp bênh. Nó nán lại đó một lúc trước khi chìm xuống dưới nước.
-"Được thôi, nếu mày cầu xin tao, tao có thể cân nhắc kéo mày lên,"- Draco giả vờ suy nghĩ.
-"Mày nghĩ sao?"
Không, để tao tự tử đi, Harry muốn nói thế, nhưng răng cậu va vào nhau lập cập quá mạnh do nhiện độ dưới hồ đen, khiến cậu không nói được. Sau một lúc, Draco thở dài và xắn tay áo lên.
-"Thằng ngốc cứng đầu, tao cá là mày sẽ vào nhà Gryffindor."
Trước khi Malfoy kịp kéo cậu lên, Harry cảm thấy có người túm lấy áo choàng của cậu từ phía sau. Cậu đã ho thêm vài lần nữa khi được nhấc lên khỏi mặt nước một cách dễ dàng và ngồi xuống chiếc ghế da cứng.
-"Vẫn như mọi khi, Malfoy ạ,"- giọng nói trầm thấp của Sirius vang lên. Có một chút hài hước trong đó, nhưng khi Harry nhìn lên, đôi mắt của Sirius lóe lên.
-"Tránh xa các quy tắc một cách trắng trợn, bắt nạt một người mới đến Thế giới phù thủy, thật giống nhóc."
-"Black"- Draco trả lời một cách khó chịu.
-"Cậu đang làm gì ở đây?"*
*Cậu: Sirius là cậu của Draco nên Draco phải gọi Sirius bằng “Cậu”.
Harry ngừng run rẩy khi áo choàng của cậu khô một cách kỳ diệu. Chiếc xe máy dưới cậu tỏa ra những đợt sóng ấm áp khi nó ầm ầm. Sirius vô tình đưa cho cậu chiếc hộp màu trắng, nó cũng đã khô, nhưng con nhện bên trong vẫn vùng vẫy dữ dội, vẫn còn lo lắng vì chấn thương gần đây.
"Rõ ràng là đang đóng vai anh hùng,"- Black khịt mũi. "Cẩn thận nhé, Malfoy. Ở Hogwarts này, tôi không quan tâm cậu có phải là người thừa kế của Chúa tể bóng tối hay không, cậu chỉ là một học sinh khó chịu khác đối với tôi."
Draco trừng mắt.
-"Dù sao thì tại sao cậu lại ở đây? Cậu là một phù thủy thuần chủng hoàn toàn có năng lực xuất thân từ một gia đình tốt. Cậu có thể có bất kỳ công việc nào anh muốn, nhưng cậu ở đây với tư cách là Người giữ cổng chết tiệt của Hogwarts."
-"À, nhưng còn nghề nào khác cho phép ta vật lộn với rồng và nhện khổng lồ không?"- Chiếc xe máy của Black từ từ vòng quanh thuyền của Draco. Đôi mắt ông ta gần như sáng lên.
-"Nhóc không bao giờ biết được, Malfoy, khi tay tôi vô tình... trượt... khi tôi đang giữ một con kỳ lân giận dữ với nhóc ở gần. Tất nhiên là không muốn mắt nhóc bị móc ra rồi."
Harry quyết định rằng bản thân nên tôn sùng Black. Lúc đầu, cậu hơi khó chịu vì tiếng cười nói lớn và sự tự tin của người đàn ông, nhưng người đàn ông này, mặc dù có thái độ thô lỗ, nhưng có vẻ khá dễ mến.
Một trong những người bạn của Malfoy đã nói thế, giọng thì thầm lớn.
-"Không phải thế đâu, Draco. Anh trai tôi nói với tôi rằng có tin đồn rằng Sirius rất mềm mỏng với một trong những giáo sư."
Harry nheo mắt. Có lẽ chỉ mình cậu thấy vậy, nhưng khuôn mặt Sirius ửng đỏ, trước khi nụ cười tự nhiên lại nở ra.
-"Thật sao?"- Draco lấy lại bình tĩnh, lại cười.
-"Thật... ngọt ngào... Black, cậu nghĩ một người có tầm cỡ như cậu sẽ không gặp vấn đề gì khi tán tỉnh vị giáo sư đó mà không hạ mình xuống thành một Người giữ cổng ngu ngốc."
-"Nhóc chỉ cần đợi để tìm hiểu thôi, Malfoy,"- Sirius trả lời một cách dễ dàng.
-"Có một giáo sư như vậy hay không. Nhưng tôi không nghĩ là cậu sẽ cười khi cậu yêu, cứ đợi đi."
Draco cười khẩy.
-"Ồ, cháu sẽ không bao giờ gặp vấn đề. Cậu quên cháu là ai rồi, Black. Cháu có thể thông qua một đạo luật nói rằng một đề xuất từ một thuần chủng có thứ hạng cao hơn không thể bị từ chối."- Draco nhìn chằm chằm đầy ẩn ý vào Harry.
-"Và không có ai có thứ hạng cao hơn cháu ngoài Chúa tể bóng tối. Ai mà biết được, cậu thậm chí có thể hưởng lợi từ đạo luật đó, Black."
Harry nửa mong đợi Black sẽ nổi giận, nhưng người đàn ông chỉ cười.
-"Ồ, nhóc sẽ phải đợi, Malfoy. Nếu nhóc thực sự cảm thấy như vậy sau khi nhóc yêu, thì tôi khen ngợi . Nhưng này, nhóc biết gì chứ? Nhóc chỉ là trẻ em thôi."
Trước khi Draco kịp trả lời, Sirius đã khởi động động cơ xe đạp và phóng đi. Harry vội vàng bám vào ghế khi gió bắt đầu thổi mạnh qua cậu.
-“Vậy nhóc là Harry, Harry Potter, phải không?"- Cậu nghe thấy Black nói qua tiếng gió lạnh gào thét.
-"Yeah,"-Cậu cố hét lại. Người đàn ông này không nên ghét cậu vì điều đó, đúng không? Chiếc xe máy chậm lại khi họ đến gần vách đá phủ đầy cây thường xuân. Black quay lại nhìn cậu.
-"Ta biết cha của con,"- Black khẽ nói. Đây là lần đầu tiên Harry nghe người đàn ông này nói chuyện nghiêm túc.
-"Ông ấy là một người đàn ông tốt, một phù thủy tốt. Thật đáng tiếc khi con phải lớn lên mà không biết ông ấy."
Harry nuốt nước bọt.
-“Con biết,"- cậu nói nhẹ nhàng.
-"Con muốn gặp họ."- hàng lông mi cậu rũ nhẹ xuống, mắt ươn ướt long lanh
Con taranchula chọn đúng lúc đó để nhảy quanh hộp. Harry thoát khỏi cảm xúc buồn bã, nhìn chằm chằm vào hộp một cách lo lắng.
-"Nó không chết chứ?"
-"Để xem nào."
Không để ý đến lời phản đối của Harry, Black mở hẳn hộp ra và thò tay vào. Một lúc sau, ông ta rút tay lại, con nhện lo lắng giật những sợi lông trên lòng bàn tay ông ta.
-"À, con này,"- Sirius nói một cách vui vẻ.
-"Đừng lo, nó chỉ hơi tức giận vì xung quanh không có đất. Nó là một con Gold Knee, hiền lành như một chú cún con."
-"Một chú cún con..."- Harry nói yếu ớt. Cậu không thể liên tưởng sinh vật to lớn, rít lên đó với những chú cún con.
Black cẩn thận hạ con nhện taranchula trở lại hộp.
-"Nó gợi lại cho ta ký ức,"- Sirius nói một cách buồn bã.
-"Tôi cũng từng có một con nhện. Cobalt Blue, nó còn độc ác hơn cả quỷ dữ..."
Lúc đó những chiếc thuyền khác cũng đã đến. Một vài người kêu lên khi thấy Harry đang đi cùng Người giữ cổng, và Harry gửi một nụ cười ngượng ngùng đến Ron và Hermione.
-“Tôi sẽ giải thích sau,”- Sirius lẩm bẩm.
-"Được rồi, mọi người cúi xuống," - Sirius nói.
Những chiếc thuyền và chiếc xe máy đưa họ qua một khoảng hở rộng trên vách đá, ẩn sau những cây thường xuân. Họ im lặng khi đi qua một đường hầm tối tăm. Harry nhận ra Draco đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi họ cập bến ở một bến cảng ngầm và trèo xuống xe máy của Black. Cậu lịch sự cảm ơn người đàn ông đó.
-"Đợi đã,"- Sirius nói, lục lọi trong ba lô. Ông đưa cho Harry một phong bì nhỏ.
-"Nhóc có thể làm gì đó cho tôi, đúng không? Đưa cái này cho một trong những giáo sư của nhóc. Giáo sư Lupin. Cậu có thể đọc nó nếu muốn, nhưng hãy đảm bảo là phải giao nó."
-"Ồ,"- Harry nhìn chằm chằm vào phong bì trắng tinh. Cậu do dự.
-"Đây có phải... cho vị giáo sư đó không? Người mà ông thích?"
-"Có lẽ vậy,"- Black mỉm cười bí ẩn.
-"Harry!" - Ron và Hermione chạy đến chỗ cậu khi họ bắt đầu trèo lên một lối đi trong đá.
-"Chuyện gì đã xảy ra? Kính của cậu đâu rồi."- Hermione gấp gáp
-"Con mực bắt chúng rồi,"- Harry thở dài.
-"Malfoy đẩy tôi xuống hồ."
Miệng Hermione há hốc.
-"Và khi ông Black đặc biệt bảo chúng ta không được làm thế! Malfoy và Black thật trơ tráo,"- Hermione nói một cách giận dữ.
-"Có lẽ anh ta được xếp hạng cao hơn hầu hết các giáo sư ở đây,"- Ron nói một cách buồn tẻ.
-"Nói xem, Black đã làm cái gì?"
-"Một tờ giấy, ông ấy bảo đưa cho một trong những giáo sư. Ông bảo chúng ta có thể đọc nó, nhưng-"
-"Vậy thì chúng ta hãy đọc nó đi,"- Ron nói một cách phấn khích.
Hermione nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ không tán thành.
-"Cái gì? Anh ấy nói chúng ta có thể! Chúng ta đã có được sự cho phép của anh ấy!"- Ron trả lời cái liếc của Hermione
Dù Ron có tò mò thế nào đi nữa, Harry vẫn đưa tờ giấy cho Ron:
“Moony,
Đã bảo là em sẽ ngạc nhiên mà. Chúc mừng tôi nhé.
Tối nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé, tôi sẽ đợi em.
Sirius.”
Ron thè lưỡi.
-"Nghe như một bức thư tình. Mình đoán Fred và George đã đúng khi nói rằng Black thích một ai đó từ Hogwarts."
-"Mình không nghĩ vậy,"- Hermione nói.
-"Nghe có vẻ hoàn toàn vô hại. Có thể chỉ là bức thư với một người bạn."
-"Gặp nhau ở chỗ cũ nhé,"- Ron nói.
-“Tôi sẽ đợi.”
-“Nghe có giống câu mà một gã đàn ông sẽ nói với bạn mình không? Mình cá với bồ bất cứ thứ gì rằng tin đồn đó là sự thật. Rằng ông ấy thích vị giáo sư mà ông ấy đang viết thư."
-"Mình cũng nghĩ vậy," Harry nói.
-“ khi mình ra khỏi bóng tối và đi đến một bãi cỏ phủ đầy bóng tối của các tòa tháp lâu đài, mình đã hỏi ông ấy về điều đó, nhưng ông ấy chỉ cười."
-"Nhưng nếu đó là một bức thư tình,"- Hermione cau mày nói,
-"Tại sao ông ấy lại để chúng ta đọc nó? Nó khá riêng tư, phải không?"
-"Black bị tâm thần, thế thôi,"- Ron nói.
-"Nhưng mà thế thì hay quá, mình chưa từng nghe nói đến chuyện tình lãng mạn ở Hogwarts bao giờ. Nhưng mình hy vọng giáo sư trẻ và đẹp, Black quá ngầu để ghép đôi với một mụ già."
-"Mọi người ở đây à?" Black gọi. "Được rồi, hãy chuẩn bị tinh thần, thưa các quý ông và quý bà."
Nói xong, Black leo lên cầu thang rộng của cánh cửa lâu đài và gõ ba lần vào tấm gỗ sồi thanh lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro